Trúc đến. Cái khóa ở cửa và đồ đạc vứt bừa bãi trên nền nhà làm anh hốt hoảng, anh vội vàng tìm Uyên. Khi anh thấy cô, cô đang ngồi thu người ở góc phòng trong bóng tối sẫm của buổi chiều đang dần chuyển sang đêm. Chậm rãi, anh khẽ bước đến bên cô và ngồi xuống. - Uyên! - Anh gọi. Cô ngẩng lên, mắt lạc thần. Anh cầm lấy bàn tay cô, dường như cô hơi giật mình. Bóp khẽ lấy bàn tay mềm của cô, anh nhẹ giọng hỏi: - Có chuyện gì vậy Uyên? Cô mệt mỏi lơ ngơ nhìn anh không trả lời. Trúc thở dài. Luồn tay qua người Uyên, anh bế cô lên giường. Khi gương mặt cô chạm vào bờ vai anh, Uyên nhắm mắt lại và mềm người ra. Trúc đặt côxuống gối, vén mấy sợi tóc rũ rượi của cô cho gọn, kiên nhẫn ngồi chờ ở cô một câu trả lời. Thấy cô trong tình trạng này, anh đau lòng quá. Phải có một việc gì khủng khiếp lắm mới làm Uyên mất hồn như vậy. Chiếc đồng hồ điện tích tắc trên tường. Trúc vẫn yên lặng chờ đợi. Hồi lâu. Uyên mở mắt ra, bóng tối làm cô chưa nhìn rõ được xung quanh. Trúc đưa tay bật ngọn đèn ngủ. Uyên giật mình suýt thét lên. Anh vội ngồi bên cạnh: - Anh đây, Uyên! Anh đây mà. Trúc kêu lên khẽ. Uyên thảng thốt nhìn anh, cơn hãi sợ dần đẩy lùi. - Em sao thế? - Anh nhỏ nhẹ hỏi. - Em... em sợ quá. Xin lỗi anh. - Em sợ cái gì? - Vẫn cố kềm giọng, anh hỏi cô. - Hắn! Trúc nhăn mặt: - Hắn là ai? Uyên chống tay ngồi dậy, cô cười buồn: - Trúc ơi! Em đã biết hắn là ai. - Em muốn nói gì? Trúc nhíu mày. Đột nhiên anh nhớ tới cái tên khốn khiếp mà anh đang tìm kiếm. - Em nói... về những cú điện thoại...? - Anh hỏi nhanh. Uyên gật đầu. Im lặng đôi chút, rồi cô nặng nhọc nói: - Hắn là một tên bác sĩ mà em chỉ một lần gặp mặt. Một lần duy nhất trong đời, nhưng lại là một lần ở địa ngục. - Hắn đã làm gì em? Giọng cô đều đều: - Lúc đó, em có thai với Minh. Phát hiện được mình sắp làm mẹ, em mừng phát điên lên được. Cô nhắm hờ mắt lại: - Khoảnh khắc ấy đó thật là hạnh phúc, những ngày tháng sau đó cũng vậy, em cười nhiều và cảm thấy rất yêu đời. Em ngây thơ vẽ ra cho mình một bức tranh mà em hằng ao ước: Có một đứa con xinh xắn, được làm vợ, làm mẹ trong một gia đình nhỏ, một gia đình của riêng em. Bức tranh thật đơn sơ nhưng với em, đó là hạnh phúc. Trúc lần tìm bàn tay cô. Tim anh như thắt lại trước cái giọng đều đều, buồn bã của cô khi cô nói về ước mơ nhỏ nhoi của mình. Cô cười khan: - Nhưng anh có biết Minh ra sao khi anh ta được biết không? Im lặng. Chỉ im lặng khi nghe em hồi hộp báo tin. Em là một đứa con gái ăn ở với anh ta không hề có danh phận gì. Một đứa con gái mà anh ta dễ dàng sở hữu suốt mấy năm trời chỉ với số tiền bỏ ra đúng thời điểm. Loại con gái ngốc nghếch như vậy, anh ta dễ dàng có mà, cần gì phải đeo cái gông chi cho sớm, cho vướng bận. Cô lắc đầu, nói với Trúc: - Anh thấy đàn bà con gái như em ngu ngốc chưa? Khi người ta có mình rồi, người ta sẽ nghĩ mình dễ dàng quá, người ta sẽ rẻ rúng mình ngay. Minh cũng vậy. Anh ta đã sử dụng em trong một thời gian dài với vị trí thứ yếu. Còn em, thật ngu khờ khi luôn hy vọng sẽ có một cái đám cưới, một mái gia đình. Uyên lại cười. Tiếng cười nấc nghẹn như tiếng khóc. Trúc ôm lấy cô vào lòng, như an ủi cô. Cô dựa vào anh nhớ lại: - Rồi Minh đưa em đến cái phòng mạch ấy. Cái phòng mạch địa ngục em không thể nào quên. Ở đó, Minh đã lật bài của anh ta lên, anh ta thí đứa con của em. Cuộc đời và sự nghiệp anh ta sẽ còn to lớn hơn, vang danh hơn nữa, anh ta nói không thể trói buộc, vướng mắc với chuyện ngoài ý muốn này. Cái thai cần phải bỏ. Cô ứa nước mắt: - Anh ta còn nói bởi vì em cho anh ta biết quá trễ, đã ba tháng rồi, nên anh ta phải nhờ một người quen. Mặc cho em kêu nài, van xin cho phép em được giữ lại đứa bé, Minh vẫn lạnh lùng giữ nguyên ý định. Đó là một tối mưa dầm, em còn nhớ rõ. Anh ta ép buộc em nằm lên bàn, tên bác sĩ đã đợi sẵn... Nước mắt Uyên chảy dài, đôi vai cô run rẩy: - Lúc đó, thất vọng vì Minh, vì giấc mơ bao ngày tan vỡ, em đã mụ mẫm cả người, mặc họ chuẩn bị. Nhưng cho đến khi thình lình, em bừng tỉnh, hiểu ra tội ác họ sắp làm, họ muốn em giết con em, em phải ngăn họ lại. Em định phải ngăn họ lại. Uyên la lên bằng giọng kích động. Nhận thấy cô quá hoảng loạn với hồi tưởng, Trúc vội nắm lấy tay cô vỗ về: - Thôi được rồi, đã qua rồi Uyên. Em đừng kể nữa. Anh hiểu mọi chuyện rồi. Cô giằng ra hét lên: - Không, anh không hiểu gì cả. Anh không biết nó đáng sợ ghê gớm đến độ nào, cái đêm đó. Hãy để em nói, em đã muốn quên, nhưng hắn bắt em nhớ lại. Thì vâng, em sẽ nhớ lại, nhớ thật đầy đủ, thật mạch lạc. Trúc đành để cô nói. Anh chỉ hy vọng nói xong, cô sẽ nhẹ bớt đau khổ, uất ức. Cô chùi nhanh nước mắt: - Vậy đó, quyết định giữ lấy cái thai nên em vùng dậy. Cả hai gã đàn ông đó vội túm lấy em đè trở xuống. Họ rất mạnh tay - Cô nức nở - Mạnh tay lắm. Minh thì luôn miệng kêu gọi em hãy ngoan ngoãn, còn hắn, tên bác sĩ đó, tuy gió mưa sấm sét bên ngoài rất to, nhưng em vẫn nghe rõ hắn chửi thề. Hắn chửi mắng em rất tục tằn, chỉ hai ba câu thôi, và vì Minh đã giữ được em, anh ta hối hắn. Thế là hắn bắt đầu làm việc. Cô bắt đầu tức tưởi: - Hắn đã làm em đau, đau lắm. Ngoài nỗi đau tinh thần vì không giữ được mầm sống của mình, thể xác em cũng như tan vụn ra với đôi tay ác quỷ của hắn. Đau quá, em cứ thét lên, thét mãi, để rồi em ngất đi. Khi tỉnh dậy, em thấy mình phải nằm bệnh viện, em đau hàng tháng trời, trong phòng chăm sóc đặt biệt. Minh năn nỉ em xác nhận lời khai của anh ta với bệnh viện là em tự đi phá thai lậu ở những bà mụ giả danh. Cô cười khan: - Thoạt đầu, em không hiểu chuyện gì xảy ra, em đòi hỏi được biết cái gì mập mờ như vậy, tại sao em lại nằm bệnh viện, tại sao tên bác sĩ đó biến đâu. Cuối cùng, Minh đành thú nhận với em. Kiên, tên bác sĩ ấy hắn đổ lỗi tại em vùng vẫy nên hắn đã có sơ sót Cô khóc đớn đau: - Anh có thể tin được không? Hắn đã lấy thai ra mà không hề chích một giọt thuốc tê, và hắn không mang cả bao tay... Trúc kinh hoàng nhìn Uyên. Cô đã chịu đựng cơn đau khủng khiếp đến thế nào, bây giờ anh hiểu được. - Hai tháng trời nằm liệt trên giường bệnh với hồ sơ bệnh lý là bị nhiễm trùng, bị xuất huyết... đủ cả, và cuối cùng khi ra viện, người ta đã tội nghiệp báo với em rằng do việc bị thương tổn nghiêm trọng, em sẽ khó có con sau này. Trúc quỳ xuống ôm lấy cô, ôm thật chặt, như muốn chia sẻ nỗi đau của cô: - Anh có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Uyên sụt sùi: - Đứa đầu tiên của em đã mất rồi, em lại còn một bản án treo khủng khiếp khác cho suốt cuộc đời đàn bà không con. Trời ơi! Không con. Giấc mơ của em, hạnh phúc của em tan vỡ mất rồi, vỡ nát cả rồi. Muôn đời em căm thù hắn, tên ác quỷ. Trúc lặng câm ôm chặt lấy cô, anh nghiến răng lại, nước mắt cũng đã lăn thành dòng. Tội nghiệp Uyên quá, Uyên của anh. Cơn nức nở của Uyên làm anh đau xót. Anh nghẹn lời vỗ về cô: - Được rồi, qua rồi Uyên, đau khổ của em đã qua rồi. Nín khóc đi, em bình tĩnh lại. Như thấy cô dịu bớt, anh nâng gương mặt cô lên, đôi mắt cô sưng húp, ảm đạm. Anh nói rõ ràng giọng đầy xót xa: - Anh vẫn ở đây, ở bên em. Anh hiểu nỗi đau của em, ước gì anh có thể xẻ chia bớt được. Uyên dựa vào anh, cô vẫn còn thút thít. Họ im lặng, anh phủ lấy cô chở che và cô nằm yên trong lòng anh tin cậy. Lát sau, tiếng khóc của Uyên nhỏ dần, Trúc nhẹ nhàng vén lại mớ tóc rũ rượi của cô bằng một tay, tay kia vẫn giữ lấy cô, tựa đầu cô lên vai anh. Uyên mở mắt ra, cô vô thức đưa tay lên sờ gò má của anh: - Anh đã khóc à? Trúc không trả lời, anh cúi xuống hôn lên má cô nhẹ nhàng, nâng niu. - Đừng buồn nữa nhé Uyên. Anh luôn bên cạnh em. Cô nhìn anh và gật nhẹ đầu. Anh đỡ cô đứng lên, vén gọn lại tóc tai cô. Đột nhiên chuông điện thoại lại đổ. Uyên giật mình hoảng hốt. Trúc vội trấn an: - Không sao đâu em, chỉ là điện thoại thôi mà. Cô vẫn ôm chặt lấy anh: - Là hắn đó. Anh nhìn cô: - Em muốn nói... Uyên la lên: - Là hắn đó, tên bác sĩ ác quỷ, chính hắn là chủ nhân của những cú điện thoại khốn nạn đó, chính hắn! Trúc vội xoa dịu cô: - Bình tĩnh nào Uyên. Em bình tĩnh nào. Chúng ta đã thay số điện thoại rồi mà, phải không? Có lẽ là dì Thuần thôi. Uyên vẫn lắc đầu. Chuông vẫn kiên nhẫn đổ từng hồi. - Được rồi, nếu em vẫn còn sợ thì anh nhấc máy nhé. Đừng sợ, không có gì đâu. Đỡ lấy Uyên ngồi lên giường, Trúc xoay lại cầm ống nghe lên. Đầu dây kia im lặng, như chờ đợi giọng chủ nhân của máy điện thoại. Trúc quyết định không trả lời, không chào, chỉ giữ lấy máy áp vào tai và lắng nghe. - Uyên đó hả? Phải Uyên không? Cuối cùng rồi đầu dây bên kia cũng lên tiếng. Trúc căng người ra. Không phải giọng dì Thuần, không phải đàn bà. Đó là một thứ âm thanh khò khè, vừa nói vừa thở vào máy như một kẻ bị kích động. Một giọng rin rít như loài rắn rình mồi. - Em đừng cúp máy, đừng sợ tôi. Tôi chỉ muốn gặp em, tôi... tôi muốn gặp em. Hãy để tôi gặp em, đừng sợ hãi tôi, đừng trốn lánh tôi. Tôi sẽ tốt với em mà. Tin tôi đi Uyên, em là thiên thần của tôi. Đừng bị hoen ố bởi những tên đàn ông nào khác, em sẽ là của tôi, của tôi. Tôi sẽ... Trúc thả chiếc ống nghe rơi đánh cạch xuống sàn nhà. Uyên nghiêng người nhìn anh lo sợ. Cô không hiểu gì hết. Sao anh không nói cho cô biết ai đang nói điện thoại? Sao anh lại lặng thinh như thế? Trúc vẫn ngồi bất động. Anh bàng hoàng vì những gì mình vừa được nghe. Anh không làm gì cả. Không cảnh cáo, chửi mắng, đe dọa gì hắn. Bởi vì anh không biết làm gì. Bởi vì anh không thể tin chuyện này là sự thật.