Đỗ Tiểu Liên nói bằng một giọng êm đềm thảnh thót nũng nịu với Tần Tiểu Lệ: – Không mẹ ạ. Con không thể giới thiệu đâu, kỳ cục quá.Tần Tiểu Lệ cười sung sướng. Bà ta chậm chậm đứng dậy, bụng cười thầm, miệng nói:– Lê thiếu hiệp à! Ta vào trong nghỉ khỏe một chút. Ở ngoài nầy ngươi kêu nó viết thơ.Dứt tiếng Tần Tiếu Lệ lánh mặt vào trong buồng.Tiểu Phong vụt đứng dậy gọi theo:– Lão tiền bối!Có điều nhanh như chớp nhoáng, bà ta đã biến dạng mất rồi.Tiểu Phong nhăn nhó mặt mày nói lẩm bẩm trong miệng:– Cái đó chẳng phải có ý làm khó cho ta đây?Ngước mắt nhìn, đột nhiên trái tim chàng đập mạnh. Gương mặt nàng như đóa hoa anh đào dưới ánh nắng trời xuân trong xanh. Dung nhan nàng ai cũng phải mê mệt. Tuy còn có chỗ chưa bì kịp Lý Băng Ngọc nhưng không kém chi Bạch Cơ. Để mặc khí chất và mỹ lệ ra ngoài vòng về mặt khác Đỗ Tiều Liên còn có chỗ hơn hẳn Bạch Cơ, Bắc Yêu cả Lý Băng Ngọc nữa.Tiểu Phong còn không biết trang giai nhơn tuyệt sắc đang đứng trước mặt chàng ta là Chưởng môn nhơn của một phái lớn trong võ lâm:phái Chung Nam.Ngoài sân gió thổi rì rào. Trong nhà không một tiếng động. Cảnh tượng ngỡ ngàng khó khăn khó tả.Tiểu Phong không biết phải mở miệng nói làm sao? Nhưng bên trong bầu không khí âm thầm tĩnh mịch ấy lại có chứa đựng thêm những cái gì là yêu là mừng khác nữa. Lâu thật lâu, Tiểu Phong mới lên tiếng nói:– Đỗ cô nương...Trong khi tâm hồn còn mơ màng nghĩ ngợi trước đợt sóng lòng tràn ngập trí óc ngây thơ của một thiếu nữ lứa tuổi yêu đương, Đỗ Tiểu Liên giựt mình tỉnh lại.Gương mặt đẹp của nàng hiện lên một vẻ thẹn yêu kiều. Nàng hỏi:– Gì đó?Tiểu Phong mở miệng để đó mà chẳng biết nói câu gì.Đỗ Tiểu Liên cười khúc khích nói:– Tiểu Phong có điều chi đó?Chàng bảo thầm trong bụng:“Tiểu Phong mình là một trang nam tử đường đường há lại rụt rè trước mặt một thiếu nữ sao?”.Nghĩ như vậy nên chàng trở lại can đảm nói cười thong thả tự nhiên:– Mẹ nói những gì chắc em đã nghe chứ?Đỗ Tiểu Liên mắc cỡ cúi đầu lắp bắp trong nói:– Nghe rõ mà làm sao chớ?Tiểu Phong cười nói:– Em nghĩ làm sao?Đỗ Tiểu Liên nín thinh một chập mới đáp:– Tôi chán ngầm!– Em không bằng lòng?– Ừ đó!Tiểu Phong cười nho nhỏ nói:– Giọng em sao mà run run? Thế nào vậy?Tiểu Phong dễ gì mà không biết trái tim nàng bị khích động mãnh liệt. Sự khích động rất quan hệ đến chàng. Đó là biểu hiện của tình yêu.Tiểu Phong cố ý chọc cho Đỗ Tiểu Liên mắc cỡ cho vui. Nhưng mắc cỡ quá đổ quạu. Nàng trợn to hai con mắt tròn vo lườm chàng mà nạt lớn tiếng:– Tiểu Phong ngươi...– Ngươi làm sao?Vừa tức vừa yêu, cả người Đỗ Tiểu Liên run lẩy bẩy như lên cơn sốt rét.Nàng giận quá muốn tát chàng hai cái vào má cho biết thân!Tiểu Phong lại càng cố ý chọc.(thiếu một đoạn) hôn của nàng.Giữa lúc sóng tình dường đã xiêu bên trong âu yếm cả trái tim, một tiếng nói trong trẻo nõn nà thình lình nạt to:– Chị!Rồi tiếp theo một câu hỏi ngây thơ:– Hai người làm giống gì vậy? Vật lộn với nhau hả? Có buông ra hết không?Tiểu Phong cùng Đỗ Tiểu Liên còn đang đắm chìm trong lượng sóng ái tình chợt nghe có người đến, bỗng giựt mình kinh hãi. Nàng vội vã đẩy nhẹ chàng xê ra, chân nàng thụt lui lại sau mấy bước tay vuốt lại mái tóc mây lõa xõa bên bờ vai, mắt ngó sửng sốt. Nàng thấy Đỗ Tiểu Thanh đứng gần đó, không biết cô bé đã vào phòng khách tự bao giờ!Tiểu Phong và Đỗ Tiểu Liên ngó mặt nhau cùng mắc cỡ.Hai con mắt lườm lửa giận, Đỗ Tiểu Thanh nhìn Tiểu Phong lớn tiếng:– Có phải ngươi lại ăn hiếp chị ta nữa đó không? Lần này chị ta sẽ không nhịn thua ngươi đâu?– À... à... không có đánh... không có ăn hiếp mà!– Rõ ràng ta trông thấy ngươi ôm chị ta cứng ngắc... Vậy ngươi còn chối cãi giống gì nữa...– Em, em đừng nói oan cho người ta mà tội nghiệp. Người ta không có ăn hiếp chị dâu! Chị té người ta đỡ giùm đó!Đỗ Tiểu Thanh không chịu, cãi giẫy nẩy lại:– Không phải mà! Chi binh hắn đó. Em thấy không té! Hắn níu tay chị mà vật ngã nhào!Vừa lính quýnh vừa thẹn thùng, nàng cố ý đánh trống lảng nói ngập ngừng.– Ờ ờ... phải đó... chị nói lộn. Hắn dạy võ công cho chị!Dứt lời Đỗ Tiểu Liên nhìn lén về phía Tiểu Phong. Đôi mắt huyền của nàng chứa đựng bao nhiêu tình tứ đắm yêu.Tiểu Phong vội vã nói:– Chị của Thanh nói đúng đấy. Anh đang dạy cho chị ấy một thế võ công tuyệt kỹ bí truyền mà!Đỗ Tiểu Thanh chớp chớp hai con ngươi tròn vo hỏi chị:– À, nầy mà chị! Hắn có phải là một!!!6360_57.htm!!!
Đã xem 510555 lần.
http://eTruyen.com