Thẩm về tới nhà trong một cơn mưa nhỏ, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy đèn sáng và cửa mở sẵn. Dẫn xe đạp vào nhà Thẩm thấy Thoi Tơ đang ngồi gục đầu trên bàn ăn, cạnh đó là mâm cơm đã dọn sẵn với những món ăn đã nguội và toàn là đồ biển. Thẩm rất vui mừng khi thấy Thoi Tơ, anh tới lay vai cô bé và Thoi Tơ bừng tỉnh ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn Thẩm. Anh cười hỏi: - Em về bao giờ, bộ buồn ngủ lắm hả? Thoi Tơ dụi mắt, cô ngượng ngùng vì Thẩm bắt gặp mình ngủ gục. Thoi Tơ bối rối nói: - Em về lâu rồi, nấu cơm đợi anh về. Chờ hoài đến.... ngủ gục luôn. - Hai bác khoẻ không em? - Khỏe. - Em về có một mình à? - Ba má em còn canh đáy đến hết con nước này mới trở về. Anh thấy em có đen lắm không? Thẩm nhìn gương mặt rám nắng của Thoi Tơ, anh cười: - Ðen giòn, em càng đẹp ra. - Anh lại khen xạo nữa rồi, em đen thì càng giống cô bé lọ lem. Thoi Tơ vừa nói vừa giở chiếc lồng bàn đậy mâm cơm. Cô cười giới thiệu các món ăn mình đã nấu. Thẩm đang đói bụng, thấy món nào cũng ngon, nhất là mực xào. - Sao em không ăn trước, em chờ anh làm gì? - Thẩm ngồi vào bàn và nói. - Xì, ở nhà có hai đứa, em không chờ anh chứ chờ ai. Có bao giờ em ăn một mình đâu? - Ðồ ăn ngon tuyệt - Thẩm khen. - Ăn đi anh. Thoi Tơ mời một cách ăn cần. Thẩm rất xúc động trước sự chăm sóc của Thoi Tơ. Hai người vừa ăn vừa theo đuổi những ý nghĩ của mình. Thoi Tơ hỏi: - Bộ Ở nhà anh đi chơi dữ lắm hả? - Ðâu có, anh đi dạy học đó chớ. Thoi Tơ tròn mắt: - Anh dạy ai? - Anh dạy kèm cho.... hai cô bạn gái - Thẩm ngượng giải thích. - A, em biết rồi. Ðột nhiên Thoi Tơ xịu mặt xuống, cô hờ hững với chén cơm như muốn ăn nữa. Ðôi mắt mệt mỏi của Thoi Tơ như đỏ hơn và nhìn vào đó Thẩm thấy như Thoi Tơ sắp khóc. Anh hỏi: - Em sao thế? - Em no rồi. - Mới ăn mà no nỗi gì? - Anh ăn một mình đi. Thoi Tơ buông đũa đứng dậy, cô đi thẳng ra sau nhà, mặc cho những giọt nước mưa bắn vào mặt. Thẩm hốt hoảng chạy theo kéo Thoi Tơ lại. Anh hốt hoảng nói: - Trời mưa mà em đi đâu ra ngoài này vậy? - Ở trong nhà.... ngạt thở lắm, em ra ngoài cây cóc ngồi chơi cho dễ thở. - Thôi đừng có khùng, ngoài đó lạnh và mưa sẽ ướt hết. Vào nhà đi cô bé ơi. Khó khăn lắm Thẩm mới thuyết phục được Thoi Tơ vào nhà. Nhưng cô chỉ ngồi đó, mặt cúi gằm, không ăn. Thẩm nhìn cô gái một cách xót xa và hỏi: - Em lại.... giận anh à? - Không. - Cớ sao bỗng dưng đang ăn em lại bỏ ra ngoài mưa? - Tại em khùng. Thẩm cười: - Em nấu ăn ngon quá, ăn với anh đi, đừng ngồi đó như pho tượng bắt anh ăn một mình. - Anh có bao giờ cần tới em đâu - Thoi Tơ thổn thức. - Sao em lại nói oan cho anh thế, bao giờ anh cũng cần em cả. Những ngày em ra ngoài biển là những ngày anh buồn vô hạn, căn nhà như trống vắng thêm, anh rất mong em về. - Chớ không phải anh mong em đi luôn sao? - Trời đất. - Anh dạy kèm cho hai con nhỏ đó phải không? - Hai con nhỏ nào? - Thẩm cười. - Nhỏ Huyền và nhỏ Trúc chứ ai. - Em không bằng lòng à? - Quyền của anh, em đâu có dám can thiệp - Thoi Tơ cong môi mai mỉa. - Hóa ra em giận anh vì chuyện này. - Không phải đâu, đừng có vu oan cho em. Chuyện của anh làm em đâu có dính dáng gì. Con gái thật phức tạp. Thẩm nhìn Thoi Tơ và nghĩ thầm. Kinh nghiệm nhắc cho Thẩm biết, trong trường hợp này tốt hơn hết là im lặng. Do đó Thẩm chỉ thở ra và tiếp tục bữa ăn. Trong khi đó Thoi Tơ như dán mắt vào màn mưa bên ngoài, cô cũng im lặng ngồi như một bức tượng, mái tóc ướt xõa xuống vai. Gương mặt của Thoi Tơ nhòa nhạt ánh đèn và buồn đến xót xa. Ăn cơm xong, Thẩm lên gác, anh vô cùng ngạc nhiên vì thấy căn gác bề bộn mấy hôm đã được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ được trải thẳng thớm trên sàn gác. Không gì thú vị bằng được nằm thoải mái trên căn gác ấm cúng lắng nghe mưa đổ dào dạt bên ngoài và thỉnh thoảng nghe tiếng sóng gầm rú trên mạn sông lúc con nước lớn. Thẩm đã quen thuộc với mọi thứ âm thanh vọng tới, kể cả trong giấc ngủ. - Mấy hôm ở nhà anh có nhớ cho con thằn của em ăn cơm không? Thoi Tơ bước lên thang gác, tay cầm mảnh giấy báo đựng nhúm cơm nguội, hỏi. Thẩm giật mình vì anh hầu như quên mất con thằn lằn của Thoi Tơ. Tuy nhiên anh vẫn gật đầu bừa: - Có chứ, em dặn làm sao anh quên được. - Em không tin chút nào. - Nếu anh không cho con thằn lằn của em ăn cơm thì sao.... nó sống? - Nó vẫn ăn thứ khác. - Sao em đa nghi với anh quá vậy nhỏ? Thoi Tơ nói gì đó trong miệng mà Thẩm không hiểu được. Cô đem nhúm cơm tới bàn như thường lệ và ngồi chờ con thằn lằn xuất hiện. - Em kể chuyện ngoài biển cho anh nghe với nhỏ. - Chuyện ngoài biển thì đâu có gì vui? - Thoi Tơ nói. - Ngoài đó mưa nhiều không? - Mưa triềm miên. - Những lúc như vậy em ở đâu? - Em trùm áo mưa và ngồi trên ghe nghĩ về căn nhà nhỏ này với ánh sáng đèn ấm cúng như một con mắt ai đó đợi chờ. - Sao lạ vậy? - Nếu anh ở ngoài biển, anh sẽ không thấy chuyện gì lạ hết. Trái lại tất cả đều bình thường - Thoi Tơ nói như một người đang mơ ngủ. - Những cánh hoa lưu ly của em thế nào? - Nó vẫn trôi dật dờ trên sông và bị sóng cuốn đi không biết về đâu. Ðợi mãi không thấy con thằn lằn xuật hiện, Thoi Tơ đã bắt đầu sốt ruột. Cô trách: - Anh Thẩm đã giết người bạn nhỏ của em rồi. Anh đã bỏ đói nên nó đã chết. - Không phải đâu, tại hôm nay nó no nên chê những hạt cơm nguội của em - Thẩm nói. - Em nghi quá. - Nghi gì nhỏ? Bây giờ thì Thẩm không biết trả lời sao, anh cũng không dám quả quyết rằng con thằn lằn đáng ghét ấy còn sống hay đã chết. Thẩm hồi hợp chờ đợi kết quả giống như Thoi Tơ. Thẩm nằm nguyền của con thằn lằn chết tiệt ở đâu sao không chịu bò ra ăn những hạt cơm. Bỗng Thoi Tơ reo lên vui mừng: - A, nó kia rồi, dữ hôn, bây giờ mày mới chịu bò ra hả cưng. Thoi Tơ nói chuyện với con thằn lằn như nói với một đứa trẻ con. - Nó mập hay ốm? - Thẩm trêu. - Ốm, vì bị anh bỏ đói. - Cũng giống như anh trong những ngày em đi biển vậy thôi, anh cũng bị em bỏ đói thê thảm, không thương tiếc. Thoi Tơ phì cười: - Cho đáng đời. Ðể làm cho Thoi Tơ cười không phải dễ, nhưng lần nào Thẩm cũng thành công. Thế là cũng như mọi lần, sau khi giận Thẩm chán chê, Thoi Tơ đã bị anh cho vào bẫy và cô bé đã phải bật lên tiếng cười để quên hết mọi giận hờn. Thẩm nói: - Ðấy, anh thích tiếng cười của em hơn là những tiếng cằn nhằn. Hãy để dành gương mặt bánh bao chiều, mai mốt mà về thưởng cho ông chồng xấu số nào đó của em. - Anh dám nói em có gương mặt bánh bao chiều hả? - Nếu như em cứ giận anh hoải, anh thích nhìn gương mặt rạng rỡ của em hơn. - Anh đáng ghét lắm, nhưng không hiểu sao em không giận anh được lâu - Thoi Tơ đỏ mặt thú nhận. Thẩm ngồi bật dậy nói: - Dễ hiểu thôi. - Tại sao? - Vì anh không phải là người để em ghét, đúng không? - Thẩm nheo mắt một cái với dáng điệu hết sức tức cười. - Anh lầm rồi, em sẽ ghét anh đến suốt đời. Vừa nói Thoi Tơ vừa vùng chạy xuống cầu thang. Thẩm bật cười. Con gái rất phức tạp, không hơi đâu mà để ý đến câu nói của Thoi Tơ. Thẩm đứng lên lấy cây đàn, anh mang lại bàn học, ngồi chính cái chỗ Thoi Tơ vừa bỏ đi và anh lại hát trong tiếng mưa rơi. Dưới nhà Thoi Tơ mang chén bát đi rửa, cô ngâm cả hai bàn tay của mình trong thau nước xà phòng, ngồi lặng lẽ nghe tiếng hát của Thẩm vọng xuống. Như thường lệ, Thoi Tơ dậy sớm, cô hâm lại thức ăn, nấu nồi cơm nóng sốt và dọn sẵn ở bàn rồi lên thang gác đánh thức Thẩm dậy. Thoi Tơ đứng ở đầu thang gác gọi: - Anh Thẩm, anh Thẩm.... Thẩm đã thức, nhưng anh giả vờ ngủ say để cho Thoi Tơ kêu mấy lần mới trở mình và lên tiếng: - Gớm, anh đã dậy rồi đay, làm gì mà kêu réo vậy nhỏ? - Xuống ăn cơm, em còn phải ra chợ. - Ðược rồi, anh sẽ có mặt ngay. Thoi Tơ quay xuống, Thẩm bật dậy, và anh vôi vã làm công việc vệ sinh buổi sáng. Lúc ở trong phòng tắm, Thẩm vừa rửa mặt vừa hát nghêu ngao. Trời thật lạnh, hơi mưa như còn đọng lại trên cây lá bên ngoài. - Sao em không ăn trước đi - Ngồi vào bàn ăn Thẩm nói. - Xì, đêm qua chắc anh ngủ ngon lắm phải không? - Thoi Tơ bới cơm ra chén cho Thẩm và hỏi. - Rất ngon. - Em nghe anh mớ nhiều lắm, anh đã gọi tên một cô gái nào đó. Thẩm giật mình: - Thật à? - Em hơi sức đâu mà đi nói đùa với anh. - Anh có gọi tên cô nào, nói nghe thử coi? - Anh mừng quá nên líu lưỡi, gọi ríu rít như con chim chìa vôi mỗi buổi sáng kêu trên cây cóc nên em không nghe rõ tên người con gái anh gọi. - Vậy thì em bịa chuyện rồi nhỏ ơi, anh ngủ ít khi nằm mơ lắm, gọi tên một người con gái nào đó thì lại không bao giờ có. Thoi Tơ cười: - Muốn em chứng minh không? - Thì cứ chứng minh. - Anh gọi tên cô.... Huyền. Nói xong Thoi Tơ cắm cúi ăn cơm, bỏ mặc cho Thẩm thót người trong sự thắc mắc về chính giấc mơ của mình. Làm sao mà biết được khi ngủ mình mơ gọi tên ai? Chúa ơi, nếu mà Thẩm gọi tên Huyền để cho Thoi Tơ nghe được thì thật là gay cấn. Thẩm lảng chuyện: - Vừa mới đi biển về, lẽ ra hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ra chợ làm gì? - Em bỏ công việc ngoài chợ cho ai? - Thoi Tơ hỏi. - Không có mợ thì chợ cũng đông, không có em một ngày ngoài chợ người ta cũng mua bán ì xèo vậy thôi. Thoi Tơ mai mỉa: - Cám ơn anh đã lo lắng cho em. - Anh lo lắng cho em thật tình, chứ bộ. - Thôi, ăn cơm đi rồi tới trường. Giọng của Thoi Tơ giống như giọng của một người chị cả. Thẩm phì cười, anh luôn luôn được Thoi Tơ nhắc nhở bằng cái giọng "chị cả" như vậy và cảm thấy xúc động trước sự ân cần của cô. Rõ ràng Thoi Tơ đóng vai một cô em gái, một người bạn và là một người chị cả trong ngôi nhà này. Không có Thoi Tơ, thật tình, Thẩm không biết anh sống ra sao, chắc là ngày hai buổi đạp xe ra chợ ăn cơm lưu động giống như những anh học trò ở quê ra tỉnh. - Hình như trời còn mưa phải không anh Thẩm? - Thoi Tơ bỗng hỏi. - Không phải đâu, mưa đọng trên cây lá hồi đêm, bây giờ gió thổi qua rớt xuống đấy. - Mong cho hôm nay trời nắng. - Chắc chắn như vậy rồi. - Sao anh biết? - Thoi Tơ nhìn Thẩm cười. - Em muốn là trời muốn mà. - Thôi, cám ơn anh, đừng có nịnh để đưa em vào bẫy nữa, em không mắc mưu anh nữa đâu. - Vậy hôm nay ai nấu cơm trưa? - Thẩm hỏi. - Ai về nhà trước người đó sẽ nấu. Trưa nay chắc em về trễ. Thoi Tơ buông đũa, cô vội vàng lấy chiếc nón lá và sau khi dặn dò Thẩm đôi câu như thường lệ, Thoi Tơ đi ra chợ. Cũng vừa lúc đó Tân đạp xe tới. Như mọi lần, Tân rất ngại chạm mặt Thoi Tơ, nhưng hôm nay không còn cách nào để tránh. Tân đành phải lên tiếng trước: - Sáng sớm mà nhỏ đi đâu vậy? - Bây giờ mà còn sớm gì, em đi chợ chứ đi đâu nữa. - Lâu nay sao không thấy nhỏ? - Em đi biển. - Có mang về nhiều.... cá không? Ðúng là một câu hỏi vô duyên, cho nên Thoi Tơ nguýt dài rồi bỏ đi một nước. Tân có vẻ khổ sở, nó nhăn nhó nói: - Ðúng là buổi sáng gặp xui. - Xui hay hên? - Thẩm cười. - Thôi, đi học mày, bộ vui lắm sao mà cười. Thẩm chạy lên gác, thay vội quần áo và quơ vội mấy cưốn tập rồi trở xuống dắt xe đạp ra khỏi nhà. Hai đứa đạp xe song song nhau qua cầu. Buổi sáng, dòng sông dâng đầy nước, Thẩm nhìn cánh hoa màu tím không biết từ đâu cũng trôi lờ đờ dưới chân cầu. Có phải là những cánh hoa lưu ly của Thoi Tơ không? - Ê Tân, mày có thấy hoa lưu ly bao giờ chưa? - Thẩm hỏi. - Hoa lưu ly là hoa gì? - Làm sao tao biết được, đó là một loài hoa mà Thoi Tơ bảo thường thấy trôi trên mặt nước. - Chắc cô bé ấy đặt ra thế thôi chứ làm gì trên đời này lại có hoa lưu ly, nếu có sao tao không biết? - Ðúng là có một loài hoa tên là lưu ly đấy ông tướng ơi - Thẩm cười. - Mày tin cái điều Thoi Tơ bịa đặt ấy à? - Thoi Tơ không bao giờ bịa đặt một điều gì, nhỏ ấy luôn luôn nói thật. - Mày tin con gái gớm nhỉ? - Thoi Tơ nói là tao phải tin - Thẩm xác nhận. Tân cười có vẻ bí mật, một lúc nó nhìn Thẩm nói: - Có chuyện này không biết tao nói ra mày có tin không, hay lại cho là tao bịa. - Chuyện gì thế? - Mày có bình tĩnh không đó? - Tân cười. - Bao giờ tao cũng bình tĩnh. - Hôm qua tao thấy nhỏ Huyền đi chơi với một anh "kép" hào hoa trên chiếc xe Dream bóng lộn. Chắc anh chàng con nhà giàu, trẻ tuổi mà lại đẹp trai nữa. Thẩm nghi ngờ: - Chắc mày thấy ai rồi nhìn lầm Huyền.... - Ðó, thấy chưa, tao biết mày sẽ không tin mà. Nhưng rất tiếc, đó là sự thật Thẩm ơi. - Mày gặp ở đâu? - Ðường bờ sông. - Vào lúc mấy giờ? Tân cười: - Mày làm như công an hỏi cung người ta không bằng. Lúc đó vào khoảng bảy giờ hơn. - Tại sao mày thấy? - Trời ơi, mày đừng có khùng quá Thẩm ơi. Mày bình tĩnh lại đi - Tân cười xòa. Thẩm nhăn nhó: - Tao chưa khùng đâu,nhưng mày hãy nói tại sao mày có mặt lúc đó. - Tao đi uống cà phê, cũng cái quán ngoài bờ sông. Rất may là Huyền không thấy tao. - Tại sao đi uống cà phê mà không ghé kêu tao cùng đi với? - Vô duyên, đâu phải lúc nào cũng phải có mày đi bên cạnh. Hơn nữa, rất may là không có mày chứng kiến cảnh đó. Nếu không thì.... Tân bỏ lửng câu nói, anh không biết nên đùa dai chuyện này và tốt hơn hết là nên nói những gì có thể nói được. Tân nhìn gương mặt hầm hầm của Thẩm, hóa ra anh chàng này cũng có máu ghen. - Mày biết mặt cái thằng chở Huyền không? - Thẩm thăm dò. - Lạ hoắc. - Mới gặp lần đầu à? - Làm sao biết được. - Tao sẽ hỏi chuyện này cho ra lẽ - Thẩm lầm bầm nói. - Tốt nhất mày đừng nói tao học lại, cứ làm như chính mắt mày trông thấy, vậy thôi - Tân dặn. Hai đứa đã tới trước cổng trường, trái với thường lệ, Thẩm bắt Tân vào trước, còn anh chàng đứng lại bên ngoài. Thái độ của Thẩm giống như một đứa trẻ con. Tân kéo tay Thẩm hỏi: - Mày đứng ngoài làm gì? - Tao chán quá, không muốn vô lớp. - Ðừng có khùng. - Mày có dám "cúp cua" với tao để đi lang thang không? - Hôm nay thì không được, có giờ quan trọng - Tân nói. - Ðối với tao bây giờ mọi chuyện không có gì quan trọng. - Không lẽ vì chuyện đó sao? Thẩm đáp gọn: - Mặc kệ tao. - Mày nên vào lớp, chuyện đâu còn có đó, vả lại tao thấy chuyện đó chả có gì quan trọng. Con gái thường như vậy thôi, xe Dream dĩ nhiên là hơn xe đạp. Ðời mà cưng..... Thẩm không nói gì, anh dựng chiếc xe đạp dưới gốc cây và ngồi xuống thảm cỏ bên vệ đường. Thẩm đón nhận tin này hoàn toàn bất ngờ và không chuẩn bị trước, anh cảm thấy choáng váng như lần đầu tiên uống xong một cốc rượu đế trong cuộc thách đấu với bạn bè. Có thật như thế sao? Thẩm không thể hình dung ra Huyền ngồi phía sau một chiếc cúp bóng lộn của một anh chàng nào đó chạy long nhong trên phố. Huyền của Thẩm phải đi xe đạp, chiếc áo dài tắng bay trong gió và mái tóc xõa dài xuống lưng áo. - Mày định ngồi ăn vạ Ở cổng trường sao Thẩm? - Tân nhăn nhó hỏi. - Hôm nay tao không vào lớp, mày chỉ biết vậy thôi. - Nhưng thế thì dở quá, tao tưởng mày là đứa có bản lãnh không ngờ mày lại yếu xìu như vậy. Tân bỏ vào trường. Thẩm ngồi lại ngoài cổng và cảm thấy giận Tân ghê gớm. Nhưng rồi Thẩm cũng không quyết định được gì khi mất một người để có thể trút được cơn giận vô lý dâng lên trong lòng. Thẩm bứt những cọng cỏ, vò nát trong mấy ngón tay và nghe múi thơm ngai ngái của cỏ phả lên mũi. Từ xa, Huyền và Trúc đạp xe song song đi tới, Thẩm muốn tránh mặt, nhưng không làm sao khác hơn được. Trúc thấy Thẩm trước tiên và cô ngạc nhiên hỏi: - Ủa, sao anh Thẩm lại ngồi ở đây? - Chờ một người bạn. - Anh đau hay sao mà mặt mày coi héo úa vậy? - Bình thường thôi. - Lúc này mưa nhiều, thường bị cảm lắm đấy - Trúc cười nhỏ. Huyền vẫn đứng bên cạnh Trúc, cô nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Thẩm lấy làm ngạc nhiên nhưng không biết nguyên do tại sao. Cuối cùng Huyền hỏi một câu thăm dò? - Anh đợi anh Tân à? - Thằng Tân vào lớp rồi. - Anh đợi ai? - Ngồi chơi thôi - Thẩm đáp gọn. - Gần tới giờ học rồi. - Hai "cô" vào đi. Trúc bấm tay Huyền làm hiệu. Thái độ của Thẩm dĩ nhiên là không bình thường, nhưng tạm thời hai người không hiểu nguyên nhân tại sao. Cuối cùng Trúc ghé vào tai Huyền nói nhỏ: - Chắc anh chàng nổi sùng chuyện gì rồi, hay là vừa gây lộn với anh chàng Tân, để giờ ra chơi mình sẽ tìm gặp Tân thì rõ mọi chuyện. - Có lý. Trúc quay nhìn Thẩm cười nói: - Thôi tụi này vào học, chiều anh Thẩm nhớ tới dạy kèm nhé. - Chiều nay chưa chắc tới được. - Tại sao vậy "thầy"? - Có mấy người bạn rủ qua bên kia cồn chơi. Học trò đi chơi thì "thầy" cũng biết đi chơi vậy chứ bộ. Trúc cười: - Ngó mặt anh Thẩm bữa nay như thất tình vậy. Thôi anh ngồi đó nghen, tụi này vào lớp. Thẩm muốn nói một câu gì đó thật cay đắng ném theo Huyền, nhưng anh chỉ buồn bã bứt những cọng cỏ vò nát trong lòng bàn tay. Một lúc tiếng chuông reo báo hiệu giờ học vang ra ngoài cổng như thúc giục. Thẩm bực dọc đứng lên dẫn xe vào cổng trường. Thật tình nếu "cúp cua" hôm nay anh cũng không biết đi đâu, chẳng lẽ lại ra chợ tìm Thoi Tơ xem cô ấy bán hàng cho hết rồi đưa cô bé về nhà? Thẩm bước vào lớp làm Tân ngạc nhiên. Thẩm lừ đừ tiến vào chổ ngồi của mình trong lúc giáo viên đang sửa soạn cho giờ dạy đầu tiên. Thẩm im lặng ngó ra ngoài cửa lớp, anh bắt gặp những bông phượng đỏ như thắp lửa trong một khoảng trời.