Sau khi nghe Trúc báo tin xong, bà Hoán khóc bù lu bù loa như nhà vừa có đám tang. Bà vật vã trong ghế sa lông và luôn miệng nhiếc ông Hoán: - Ðó, ông thấy chưa, chính ông đã hại con ông một lần nữa. Trúc an ủi bà Hoán: - Cũng mai, Huyền chỉ bị gãy chân, bác sĩ đã bó bột. Và khi cháu về đây Huyền đã khoẻ nhiều rồi. Có lẽ khoảng một tuần nữa Huyền sẽ xuất viện về nhà. Bác cứ yên tâm. - Yên tâm làm sao được - Bà Hoán nói - Bác như ngồi trên lửa đây, thật là bao tội lỗi của nhà này đều đổ lên đầu con Huyền hết. Ông Hoán bình tĩnh hơn, ông hỏi Trúc cặn kẽ trường hợp xảy ra tai nạn rồi giục vợ: - Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, bà thu xếp quần áo để lên Sài Gòn. - Ông có đi không? - Ði chứ, sao bà hỏi lạ vậy? Ông Hoán trừng mắt. - Cửa hàng giao cho con Nhiên à? - Chứ biết làm sao được - Ông Hoán thở ra. Trúc kéo chị Nhiên ra ngoài dặn lấy cho Huyền những món đồ cần thiết rồi trở vào cáo từ ông Hoán ra về. - Thật cháu cũng vất vả vì con Huyền quá - Ông Hoán ái ngại nhìn Trúc nói. - Không sao đâu bác, hai đứa con là bạn thân thiết mà, chuyện của Huyền cũng như chuyện của con vậy. - Bao giờ cháu lại lên thăm Huyền? - Nếu đi được cháu sẽ đi vào ngày chủ nhật. Lúc về đây mọi việc con đã nhờ đứa em họ trên đó lo rồi. Trúc dẫn xe đạp ra cổng nhà Huyền, tự dưng cô buồn vô hạn. Mọi chuyện xảy ra cho Huyền một cách dồn dập, bây giờ một đứa nằm trong bệnh viện với cái chân bó bột, còn một đứa lẻ loi trên con đường trưa nắng gắt của tỉnh lỵ. Trúc đạp xe đi như một người mất hồn. Tới ngã ba, Trúc đổi ý không đạp xe về nhà mà quẹo qua hướng cầu Quay để đến nhà Thẩm. Dù sao cũng phải cho Thẩm hay tin không may này. Trúc dừng xe đạp trong sân, Thoi Tơ ngạc nhiên hỏi: - Ủa Trúc về hồi nào vậy? - Tối hôm qua. - Vào nhà đi, anh Thẩm đang ở trên gác. - Thoi Tơ đang làm gì thế? - Nấu cơm - Thoi Tơ cười. Trúc vào nhà, kéo chiếc ghế có thành dựa ngồi thở ra. Nhìn vẻ mặt khác lạ của Trúc, Thoi Tơ nghi ngờ hỏi: - Có chuyện gì thế? - Chuyện không vui - Trúc đáp - Thoi Tơ gọi dùm anh Thẩm xuống đây đi. - Trúc không lên gác chơi à? - Giờ này lên đó nóng lắm, anh Thẩm đang làm gì thế? - Chắc là đang học bài. Không đợi Thoi Tơ gọi, nghe tiếng Trúc nói chuyện dưới nhà, Thẩm vội đi xuống. - Về bao giờ thế? Thẩm hỏi. - Tối hôm qua nhưng bây giờ mới tới cho anh hay được. - Chuyện gì? Thẩm kéo ghế ngồi đối diện với Trúc, linh cảm cho anh biết có chuyện chẳng lành. Thẩm nhìn Trúc bằng cái nhìn lo lắng, chờ đợi. - Em ở nhà Huyền vừa về đây, rất may gặp đủ cả ba má Huyền. - Chuyện gì vậy? - Huyền bị tai nạn ở Sài Gòn, đang nằm trong bệnh viện. Thẩm bàng hoàng hỏi: - Tai nạn gì mới được chứ? - Bị xe đụng lúc băng qua đường với em, cái chân bị gãy hiện đang bó bột. - Sao lại có chuyện như vậy được? Thẩm không tin. - Ba má Huyền đang sửa soạn lên thăm Huyền, em báo tin anh hay để tùy anh... quyết định. - Sao lại rủi ro thế hả Trúc? Thoi Tơ ái ngại hỏi. - Ðúng là tai bay hoa. gởi, thật là xui - Trúc thở dài. - Bây giờ mình phải lên thăm Huyền trên đó, còn không thì đợi ngày Huyền xuất viện. Trúc nói. - Tình trạng của Huyền hiện giờ ra sao? - Ðã khoẻ nhiều rồi nên em mới dám về. Có thể tuần sau Huyền xuất viện, nhưng cái chân sẽ bị tật suốt đời. - Trời ơi - Thoi Tơ kêu lên - Như vậy tội nghiệp cho Huyền quá - Có lẽ nào như vậy được sao? Thẩm thẩn thờ. - Ðúng là Huyền gặp toàn chuyện không may - Trúc nói như khóc. Sau một lúc phân vân, Thoi Tơ nhìn Thẩm nói: - Hay là anh Thẩm thu xếp lên thăm Huyền đi. - Sao được, anh đang dồn sức để học bù khoảng thời gian bệnh vừa qua. Hơn nữa xin phép nghỉ chắc không được đâu. Chỉ có thể đi trong ngày chủ nhật thôi. - Chủ nhật có khi Huyền xuất viện về dưới này rồi - Trúc nói. - Ðành vậy chứ biết làm sao - Thẩm thở dài. - Mọi việc cũng đã xong rồi, hay là cứ chờ Huyền xuất viện về dưới này cũng được - Trúc nói giọng buồn buồn. Khi Trúc lấy xe đạp ra về, Thẩm theo ra sân hỏi: - Rồi chuyện của Huyền và Phan ra sao? - Chẳng ra sao cả - Trúc nói - Nếu anh rãnh, mình đi uống nước em sẽ kể đầu đuôi cho anh nghe. Thẩm vào nhà lấy xe đạp theo Trúc. Hai người chạy sóng đôi với nhau về hướng bờ sông. Họ vào một quán kem vắng khách và ngồi nhìn ra con đường chạy ngang trước mặt quán có những cây me cổ thụ toa? bóng mát. Trúc gọi kem và Thẩm gọi ly cà phê đá. Thẩm nhìn Trúc hỏi: - Có tìm được anh chàng Phan đó không? - Dĩ nhiên là phải gặp chứ sao lại không - Trúc đáp. - Kết quả ra sao? - Chẳng ra sao cả, thật là bất ngờ. - Anh chàng có chịu về gặp ba má Huyền không? - Không. - Sao anh ta lại tệ thế? - Anh ta viện đủ lý do, biết thế thì không nên gặp làm gì. Và nếu không có chuyến đi này thì Huyền đâu có gặp tai nạn? Thẩm châm thuốc hút, anh thở ra những làn khói và ánh mắt đăm chiêu. Một lúc Thẩm nói: - Như thế thì Huyền đã lầm lẫn một cách tai hại. - Huyền chỉ một phần, nhưng ba má Huyền mới chính là nguyên do đẩy Huyền tới hoàn cảnh này - Trúc nói. - Thái độ anh ta đối với Huyền ra sao? - Rất dửng dưng. - Thật là buồn - Thẩm thở ra. - Buồn cho ai? Trúc nhìn Thẩm hỏi. - Buồn cho tất cả chúng ta. Trúc ngậm chiếc muỗng cà phê trong miệng, cô nhìn ra con đường quen thuộc ngày nào Huyền và cô vẫn đi về, hai đứa có khi đèo nhau chung một chiếc xe đạp, có khi chạy xe đạp sóng đôi với nhau. Ðâu ai ngờ rằng đến một lúc nào đó đời sống đi vào một khúc quanh. - Mới đầu em cũng trách Huyền ghê lắm trong chuyện này. Nhưng bây giờ thì không, Huyền thật đáng thương. Mọi chuyện đều do ba má Huyền gây ra cả. Anh Thẩm còn giận Huyền không? - Trước đây thì có, bây giờ thì không - Thẩm đáp. - Phan bảo rằng anh ta không muốn ràng buộc với Huyền vì anh ta đang chờ ngày đi nước ngoài. Ðó có phải là một lý do không? - Làm sao anh biết được việc của anh ta - Thẩm cười. - Em nghĩ là Phan nói dối, con người này thật khó mà hiểu nổi vì anh ta sống bằng nhiều bộ mặt, đóng kịch rất khéo. - Hay anh ta đã có vợ rồi? - Không, em thấy anh ta ở một mình trong căn phòng chật hẹp thuê của chung cư. - Ở một mình chưa chắc đã là người độc thân đâu cô bé ơi - Thẩm cười. Trúc ăn những muỗng kem một cách chậm chạp. Thỉnh thoảng cô nhìn Thẩm ra vẻ phân vân. Một lúc sau Trúc hỏi: - Chuyện của anh và Thoi Tơ ra sao rồi? - Chuyện gì mới được chứ? Thẩm ngượng ngùng hỏi. - Thôi đi ông "tướng" ơi - Trúc cười - Làm sao mà qua được mắt nhỏ này. - Em đừng có hiểu lầm, anh đối với Thoi Tơ vẫn bình thường. - Nhưng Thoi Tơ đối với anh không bình thường đâu. Con gái tụi em có trực giác nhạy bén lắm, nhìn sơ qua là biết ngay. Hay anh cũng biết mà còn giả vờ? - Biết gì? - Thoi Tơ nó yêu anh lắm đấy, có đúng không? Thẩm làm thinh, anh uống một ngụm cà phê đá rồi nhìn ra con đường xao xác lá. Thật ra không cần Trúc nói Thẩm mới biết điều đó. Từ lâu Thoi Tơ đã đối với Thẩm bằng thứ tình cảm đặc biệt, có điều Thoi Tơ là một cô gái kín đáo, dịu dàng. Cô gái chỉ thể hiện tình yêu bằng sự chăm sóc, lo lắng cho Thẩm những khi anh đau ốm hoặc trong sinh hoạt thường ngày. Thẩm cảm nhận điều này qua ánh mắt của Thoi Tơ, sự giận dỗi vô cớ hoặc niềm vui ập đến bất ngờ. - Thoi Tơ là một cô gái rất tốt, chân thành, đã yêu ai rồi thì yêu đến chết, anh Thẩm đừng làm Thoi Tơ buồn. - Nhưng tại sao em lại nói với anh điều này? Thẩm hỏi. - Qua kinh nghiệm và trường hợp của Huyền. - Bây giờ thì chuyện ấy qua rồi Trúc ạ - Thẩm nói. - Em cũng mong như vậy để anh còn dành tất cả tình cảm cho Thoi Tơ. Thẩm dụi mẩu thuốc tàn vào cạnh bàn. Câu nói của Trúc làm Thẩm bồi hồi. - Chủ nhật này Trúc có lên Sài Gòn thăm Huyền không? - Nếu đến cuối tuần Huyền vẫn chưa xuất viện em sẽ đi. - Nhớ rủ anh với nghen - Thẩm dặn. Từ nhà Trúc về, Thẩm đạp xe lang thang giữa trời trưa nắng gắt. Anh chạy qua mấy con đường quen thuộc mà thường ngày vẫn đi với Huyền. Thẩm bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm thoáng đó mà như đã xa xôi lắm rồi, giống như hôm nào đi qua cầu thấy một cánh hoa trôi vào chỗ nước xoáy, cánh hoa chìm dần, chìm dần trong sự nối tiếc vu vơ của Thẩm. Huyền nằm trên giường, cái chân phải vẫn còn bó bột và được giấu trong tấm mền bông. Cô đã xuất viện và theo ông bà Hoán về nhà được hai hôm. Trúc đã tới đây từ sáng và ngồi nói chuyện với Huyền khá lâu. - Trúc có một cậu em họ thật tốt - Huyền khen - Nếu không có Ðạt, khi Trúc về Huyền chẳng biết phải làm sao. - Nó là một chuyên viên nuôi bệnh đấy, dì Tâm bệnh chỉ một tay Ðạt chăm sóc thôi, vì nhà đâu còn ai. Cho nên để Huyền trên đó Trúc rất yên tâm. Sau tai nạn, Huyền gầy và xanh nhiều, tóc hình như đã rụng nhiều làm cho Huyền hoảng hốt sau một đêm ngủ dậy thấy tóc rụng vương đầy trên mặt gối. Về nhà rồi nhưng nhiều lúc Huyền vẫn mang ảo giác căn phòng của cô là căn phòng màu trắng của bệnh viện. Chị Nhiên thấy cái chân bó bột của Huyền đã khóc như mưa như gió. Còn Huyền, mới đầu còn sợ hãi, nhưng bây giờ đã quen dần và nhiều lúc Huyền còn gõ ngón tay vào cái chân bó bột trắng toát và cứng đờ như một khúc gỗ. - Bây giờ đêm ngủ cái chân Huyền có nhức lắm không? Trúc ái ngại hỏi. - Chỉ khi nào cựa mình mới nhức, bình thường thì không. - Mỗi lần muốn xê dịch thì sao? - Ở bệnh viện có Ðạt giúp, hoặc mấy cô y tá, về đây có chị Nhiên. Ba mình đang đặt một cây nạng để chống, có lẽ mai mốt Huyền đi nạng để khỏi làm phiền người khác. Bây giờ Huyền không còn dễ khóc hay dễ tủi thân nữa, tai nạn đã làm cho cô đổi khác, nhìn lại những việc đã qua bằng con mắt tỉnh táo hơn và lạ thay lòng oán hận Phan cũng không còn. Mỗi lần nghĩ về Phan, Huyền rât' dửng dưng, hình như anh ta là một người chưa hề quen biết với Huyền. - Huyền có muốn ra ngoài thềm không, Trúc dìu cho - Trúc hỏi. - Trúc dìu mình không nổi đâu mà Huyền cũng chả muốn đi đâU, nằm ở đây dõi theo những tiếng động bên ngoài cũng thú vị lắm. - Biết khi nào hai đứa mình mới đèo nhau trên xe đạp chạy lang thang trên phố nữa nhỉ? Trúc nói. - Chắc tất cả đều trở thành kỷ niệm hết rồi - Huyền buồn bã nói - Ðúng là một sự thay đổi ghê ghớm không ai có thể ngờ được, - Trúc nói - Mong thời gian sẽ đi qua nhanh và Huyền sẽ vượt qua tất cả. - Bây giờ Huyền là một cái cây còn lại sau cơn bão lớn - Huyền cười héo hắt - Cái cây đã cứng cáp, đủ sức chịu đựng rồi. Chị Nhiên bước vào hỏi Huyền: - Chị đi chợ đây, Huyền có cần mua gì không? - Chị mua cho em cuốn sổ tay thật dày - Huyền nói. Trúc ngạc nhiên: - Ðể làm gì? - Huyền viết nhật ký. - Eo ơi, cái chân đau không lo nằm nghỉ mà viết nhật ký làm gì. - Tự nhiên mình muốn viết nhật ký kinh khủng - Huyền nói. Chị Nhiên đi ra cổng, bỗng chị trở vào nói với vẻ ngạc nhiên: - Có một ông khách mang kính cận xin gặp Huyền. - Ai vậy? - Ông ta không nói tên, nhưng cho biết là ở Sài Gòn xuống. Trúc reo lên: - Ôi, đó là anh chàng Ðạt nhốp đấy Huyền ơi. Và Trúc bật dậy chạy ra ngoài cổng. Ðạt đang đứng dưới giàn hoa giấy, hấp háy mắt sau tròng kính cận nhìn vào. Anh chàng ăn vận thời trang đúng điệu Việt Kiều, tay xách một giỏ đầy quà bánh cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Trúc: - Ủa, chị cũng đang có mặt ở đây nữa sao? Trúc cười, mở cổng cho Ðạt vào và hỏi: - Sao tìm được nhà Huyền tài vậy? - Huyền có cho em địa chỉ nhà khi xuất viện mà. - Xách cái gì mà nặng nề vậy? - Qùa cho chị Huyền đấy. Huyền không ngờ Ðạt xuống thăm cô, khi Ðạt bước vào phòng với Trúc, Huyền mừng quá quen mất cái chân đau của mình nên định ngồi dậy, đến chừng đau quá Huyền kêu "ối" một tiếng muốn ứa nước mắt. Ðạt lo lắng nói: - Chị Huyền làm sao vậy? - Ðau quá - Huyền gượng cười. - Chị Huyền thấy Ðạt xuống thăm mừng quá nên...khóc đấy - Trúc đùa. Ðạt đặt giỏ quà nặng trĩu xuống góc phòng. Anh chàng lúng túng không biết ngồi ở đâu, Trúc đẩy tới gần Ðạt chiếc ghế ngồi có thành dựa nói: - Ngồi xuống đi ông mãnh, xuống một mình hay với ai? - Em đi một mình, bằng xe đò. - Thật bất ngờ - Trúc cười. - Em sốt ruột qúa không biết chị Huyền về dưới này ra sao nên xuống thăm. Chị Huyền đỡ nhiều chưa? - Thấy Ðạt xuống là chị hết đau ngay - Huyền cười. - Em mang cho chị ít quà - Ðạt lúng túng nói. - Trên đó đã nhờ Ðạt nhiều rồi, về dưới này lại làm phiền Ðạt nữa, thật là... Ðạt cướp lời Huyền: - Ăn nhằm gì, sẵn dịp em xuống thăm chị Trúc luôn kẻo chị ấy cứ trách em mãi. - Nhờ nhỏ Huyền bị tai nạn mà Ðạt mới xuống thăm chị của nó đấy - Trúc háy mắt. - Chị Trúc toàn gieo tiếng oán cho em không - Ðạt cười. - Chừng nào Ðạt về lại trên đó? - Chiều em về. - Không được, lâu quá Ðạt mới xuống đây phải ở lại ít nhất một tuần lễ mới được về, phải không Huyền? - Ðúng vậy, Ðạt có việc gì bận bịu đâu mà phải về sớm vậy? Huyền nói. - Em phải đi học nữa chứ bộ. - Ðạt học giỏi quá rồi, có nghỉ vài ngày cũng đâu có sao. - Trên đó có gì lạ không Ðạt? Trúc hỏi. - Lạ là sao? Ðạt cười - Mọi người đều bình thường, ngày nào cũng như ngày đó. - Vậy mà cũng nói. - Có một chuyện liên quan đến chị Huyền, nhưng có nên nói không? Huyền ngạc nhiên: - Chuyện gì thế Ðạt? - Chuyện anh chàng Phan của chị ấy mà. - Phan là Phan chứ sao lại là "của chị"? Huyền nhăn mặt - Ðừng có nói như vậy. Ðạt cười: - Nhưng chị có muốn nghe không? - Nói thì chị nghe. - Anh ta bị bắt rồi, hình như dính vào một vụ vượt biên và lừa đảo sao đó. Huyền dửng dưng trước tin này, còn Trúc ngạc nhiên hỏi: - Sao Ðạt biết? - Em tới căn nhà trọ của anh ta nghe người ta kế bên nói. - Em tới đó làm gì? - Qua vụ tai nạn của chị Huyền, em muốn gặp anh ta để nói chuyện giữa...đàn ông với nhau. - Nghĩa là sao? Trúc hỏi. - Ðấm cho anh ta mấy quả để anh ta biết thế nào là lễ độ. Trúc tức cười quá, không ngờ Ðạt lại con nít đến như vậy. - Em nhỏ xíu làm sao đánh lại ông Phan? - Chị lầm rồi, em đã là một cao thủ đai đen "Không thủ đạo" đấy chứ chẳng phải tầm thường đâu. - Ủa, chứ không phải anh ta chờ đi xuất cảnh chính thức sao? Bây giờ Huyền mới hỏi. - Chuyện đó thì có trời mới biết được. Ðạt nói. Huyền không hỏi thêm Ðạt về tình hình của Phan nữa. Có điều sự thất vọng không làm cho Huyền buồn và chán nản hơn mức độ mà cô phải chịu đựng. - Ðó cũng là quy luật - Trúc nói - Thôi, ở đây đừng nên bàn về chuyện của anh ta nữa. Ông bà Hoán sau tai nạn của Huyền cũng đã hoà thuận lại với nhau, bi kịch của gia đình vì thế đã không xảy ra. Hằng ngày bà Hoán ra cửa hàng, còn ông Hoán đi câu cá với mấy người bạn. Ðôi lúc Huyền nghĩ rằng nếu chẳng may cái chân cô không lành, bị tật suốt đời cũng sẽ là một giá đánh đổi vừa phải cho gia đình mình mà Huyền vui vẻ chấp nhận, không chút oán trách. Ðạt bỗng nhìn Huyền nói: - Xuống đây thấy chị Huyền vui em mới yên tâm. Hồi còn trong bệnh viện thấy chị khóc hoài em lo qúa. - Sao Ðạt biết chị Huyền vui? Trúc mỉm cười hỏi. - Biết chứ. - Vui, nhưng mà vui...muốn khóc - Huyền đùa. - Nói thế chứ em biết chị chẳng bao giờ khóc nữa đâu, ngoại trừ khi nào cái chân bị đau. Huyền nói: - Chân đau chị cũng không thèm khóc. - Thế thì...tuyệt vời - Ðạt khen. Gần trưa Trúc và Ðạt ra về. Trúc chở Ðạt bằng xe đạp chạy loanh quanh mấy con đường có nhiều hàng me cổ thụ cho Ðạt ngắm màu lá me xanh non mà theo Ðạt bây giờ rất hiếm, vì hầu hết các con đường có me già đều bị bẻ nhánh để tránh tai nạn trong những lúc trời mưa giông. Ðạt nói một cách lãng mạng: - Em rất thích tỉnh lỵ của chị Trúc, nó không ồn ào phức tạp như Sài Gòn, lại có những con đường đẹp như trong tranh vẽ mùa thu. Ðạt có khiếu văn chương đấy - Trúc cười. - Chị cũng đừng quên em vừa giỏi toán mà cũng vừa giỏi văn đấy nhé. - Thì Ðạt là một người...văn võ song toàn rồi, sẽ có nhiều cô "mê" lắm đấy ông mãnh ạ. - Thôi, cho em xin hai chữ "Tình Yêu" nghĩ tới em đã...uể oải rồi. - Chưa yêu ai sao uể oải? - Thấy chị Huyền em đã phát kinh rồi - Ðạt cười khúc khích - Còn chị thì sao, hả chị Trúc. - Chị sống vui vẻ suốt đời. - Nghĩa là sao? - Không yêu ai mà cũng không để cho ai yêu. - Chà, tư duy mới của cuộc sống đấy hả? Ðạt cười. Chở Ðạt về tới nhà, Trúc mới nhớ hôm nay cô lãnh nhiệm vụ đi chợ. Nhìn đồng hồ, Trúc kêu lên: - Thôi chết, Ðạt ở nhà chơi chị phải chạy ra chợ mua thức ăn về nấu cơm, quên mất rồi. Nhỏ Duyên đi học về mà không có cơm nó kêu réo dữ lắm. - Hay là em cùng đi với chị ra chợ, chứ bắt em ngồi nhà chịu sao nổi? Ðạt nói. - Ừa, có Ðạt cũng tốt, xách giỏ dùm chị kẻo giờ này chợ đông lắm. Ðạt cười: - Em có một bà chị hết ý, lúc nào cũng sẵn sàng...sai bảo. - Ai bảo, nhập gia thì...tùy tục ông mãnh ơi. Lần này thì Trúc nhường nhiệm vụ chở cho Ðạt. Hai chị em trở lại mấy con đường cũ để ra chợ. - Chiều nay chị phải đưa em ra bến xe đấy nhé - Ðạt dặn Trúc. - Bộ không ở chơi vài ngày được sao mà cứ vằn vặc đòi về vậy ông tướng? - Em còn đi học nữa. - Ðược rồi, - Trúc cười - Nếu chị Huyền đồng ý cho Ðạt về thì chị cũng để em về.