Chương 5

– Anh đã về!
Tú Như dịu dàng đón Hoàn Vũ, cô cất nón và cặp hồ sơ cho anh.
– Anh uống nước cam nghe?
Cơn giận tiêu tan ngay trong lòng Hoàn Vũ, anh cũng hiểu nếu như cố chấp anh sẽ mất Tú Như lẫn bé Thắng. Muốn hay không, cả hai người Tú Như và bé Thắng vẫn là niềm vui là lẽ sống của Hoàn Vũ.
Tú Như pha ly nước cam đưa cho Hoàn Vũ, cô phủi vệt bẩn trên vai áo anh.
– Anh nghỉ đi một lát nữa đi tắm rồi ăn cơm. Hôm nay em có làm món cá lóc kho tiêu mà anh thích đó.
Hoàn Vũ quàng tay ôm Tú Như vào lòng:
– Cám ơn em.
– Vợ chồng mà anh nói tiếng cám ơn hoài, khách sáo quá. Em lo cho anh như thế này, anh hạnh phúc lắm.
Tú Như chớp mắt cảm động.
– Em cứ lo là anh buồn em.
– Em làm chuyện gì cho anh buồn sao?
– Không...nhưng Trinh Tường đến nhà trẻ thăm con, em biết anh không vui.
– Anh đã dặn ở đó không cho phép ai ngoài anh và em đón bé Thắng. nó là con anh, Trinh Tường không có quyền gì cả. Vợ và con hắn ở ngoài Hà Nội.
Còn em là vợ anh, bé Thắng là con của anh.
Tú Như lảng ra:
– Uống nước cam đi anh, kẻo nước đá tan ra không ngon.
Hoàn Vũ uống một hớp nước cam:
– Hay là em muốn Trinh Tường thăm bé Thắng? Nếu là ý em anh không hẹp hòi đâu.
– Không. Thật sự, em cũng không muốn gặp anh ấy, mỗi người đều có một bổn phận, một hướng đi rồi.
– Thật sự là anh rất sợ mất con và em, em hiểu không Như?
– Dạ hiểu. Em biết suy nghĩ mà anh. Ngày nào anh ấy bỏ em, nếu không có anh, em đâu được như bây giờ.
Hoàn Vũ lắc đầu:
– Không! Anh muốn em đến với anh bằng tình yêu chứ không phải ơn nghĩa.
Hôm em đi đám cưới Kim Sa, anh biết em gặp hắn, thực sự anh rất đau lòng.
Nhưng sau đó anh nghĩ là em phải biết cần phải suy xét. Đã một lần hắn đã ruồng rẫy em để cưới vợ, bây giờ hắn bỏ bê lạnh nhạt với vợ con, con người đó không bao giờ sống có thủy có chung cả. Em đừng gây điều gì ngang trái, mà hãy nhớ bé Thắng cần sống trong một gia đình có ba mẹ.
– Em biết.
Tú Như đứng yên trong vòng tay chồng. Cô còn mong gì khác hơn một cuộc sống bình yên cho con và vì con.
Căn nhà bây giờ lại rộn rã tiếng cười. Bé Thắng ngồi giữa Hoàn Vũ và Tú Như, tự múc từng muỗng cơm ăn. Hoàn Vũ vừa ăn vừa chăm sóc cho nó. Anh yêu bé Thắng và thù ghét Trinh Tường. Buổi tối êm ả sau bữa ăn, hai vợ chồng gác tay lên nhau xem truyền hình, chị vú dỗ bé Thắng ngủ.
Hoàn Vũ ôm Tú Như vào lòng mình, mắt anh sáng long lanh trong đêm tối.
– Như ơi! Nếu như anh muốn em sinh cho anh một đứa con, có được không em?
Tú Như khép mắt lại, đầu cô gật khẽ. Những nụ hôn của Hoàn Vũ cứ nóng dần lên và say đắm hơn bao giờ...Nhưng dường như tâm hồn Tú Như đang ở rất xa, rất xa trên con đường có gió lộng và có Trinh Tường, với ánh mắt buồn rười rượi anh gọi tên cô trong ăn năn và nước mắt.
Cơn say bềnh bồng, Trinh Tường vẫn cứ đi lên những bậc thang. Đây là tòa nhà của trung tâm thương mại sắp xây dựng hoàn chỉnh, tháng sau là đưa vào hoạt động.
Ngồi lên thành balcon, tay bóp nát lon bia lại thành rúm ró, Trinh Tường ném nó ra xa, rồi lại khui lon bia khác uống tiếp. Rượu nào uống vào mềm môi, sao nỗi buồn nào vẫn không với đi.
Điện thoại reo, Trinh Tường lấy máy ra xem. Vẫn là của Thiên Mỹ gọi cho anh, cô hết nhắn tin rồi gọi. Phiền quá, Trinh Tường để nó ra xa, mặc cho nó reo. Anh chụp lon bia, ngửa cổ uống ừng ực. Rượu tràn ra hai bên mép và ướt cả vào cổ áo của Trinh Tường.
Tại sao người anh mong gặp, mong nghe tiếng, cô lại không hề một lần gọi cho anh? Đúng rồi, cô đang tránh mặt anh, cô không muốn nhìn thấy anh thì làm sao cô gọi điện thoại cho anh được. Cô chọn Hoàn Vũ chứ không quay trở lại với anh. Giận dữ, Trinh Tường ném lon bia đang uống dở ra xa, âm thanh rơi khô khốc.
Đưa tay vào túi áo tìm thuốc lá, Trinh Tường thở dài. Hết hẳn rồi, anh bực dọc đi xuống cầu thang, những bước chân đi bồng bềnh nghiêng ngả.
Chợt Trinh Tường bước hụt chân, toàn thân rơi lăn lóc như trái banh lông.
Trinh Tường hét lên thất thanh...
...
– Anh Tường! Anh như thế nào rồi?
Tường Vi lo lắng cúi gần sát mặt anh trai. Trinh Tường mở mắt ra ngơ ngác, anh nghe đau nhói ở đầu và chân.
– Anh Tường!
– Đây là đâu vậy?
– Đây là bệnh viện. Anh bị ngã cầu thang lầu, chấn thương nặng lắm đó.
Trinh Tường nhắm mắt lại:
– Anh còn muốn chết đi cho xong.
Tường Vi kêu lên:
– Anh làm gì mà chán đời dữ vậy? Suốt ngày cứ đi uống rượu. Em không hiểu anh ra làm sao nữa. Hay là đưa số điện thoại của chị Thiên Mỹ cho em, em bảo chị ấy vào đây lo cho anh, chồng đâu phải vợ đó chứ.
Trinh Tường xua tay:
– Không cần gọi, người anh cần không phải là Thiên Mỹ.
Tường Vi sửng sốt:
– Chị Thiên Mỹ là vợ anh, khi anh gặp tai nạn đau ốm, không báo cho chỉ biết để lo lắng cho anh thì là ai?
– Anh đã bảo không cần rồi mà. Anh muốn được yên. Nếu như em và mẹ không lo cho anh được, thì anh tự lo.
– Anh nói như vậy mà nghe được. Em đang tự hỏi giữa anh và vợ anh đã xảy ra chuyện gì, mà anh bỏ mặc vợ con của mình.
– Không có vấn đề gì cả, đơn giản là anh...không yêu cô ấy.
– Không yêu mà anh đi cưới người ta, anh ăn ở với người ta có con? Anh Tường! Dù sao Thiên Mỹ cũng là con nhà gia giáo, có quyền thế, anh đâu phải muốn bỏ là bỏ.
– Anh đâu nói là anh bỏ cô ấy, nhưng sự thật là anh đau khổ. Tường Vi, nếu em thương anh, em làm ơn giúp anh đi!
– Anh muốn em giúp anh chuyện gì?
– Em có thể...mà thôi, em có gặp đi nữa cũng chưa chắc cô ấy chịu gặp anh.
Tường Vi tò mò:
– Anh Tường! Anh còn có một người nào khác ngoài chị Thiên Mỹ nữa sao?
– Anh đâu có ai, ngoài Tú Như.
– Tú Như? Anh đã ruồng rẫy bỏ người ta đi cưới vợ.
– Cho nên bây giờ anh mới khổ nè. Cô ấy sinh cho anh một đứa con rất giống anh, anh đang ân hận vì đã bỏ Tú Như.
Tường Vi thở mạnh:
– Thì ra đây là nguyên nhân sự đau khổ của anh, con của anh bây giờ là con người khác.
Trinh Tường gật đầu:
– Cám ơn em đã hiểu rõ và thông cảm với sự đau khổ của anh.
Tường Vi nổi giận:
– Anh đừng có vội cám ơn em, vì em sẽ không giúp anh báo tin cho Tú Như đâu. Tú Như đã lấy chồng, và đứa con ấy, không biết anh Hoàn Vũ có biết là con của anh hay không. Em xin anh đừng có làm cho đất bằng nổi sóng nữa, anh hãy yên hưởng hạnh phúc vợ con mà anh đang có đi.
Trinh Tường nhăn mặt:
– Là vì em chưa yêu nên em không hiểu, sống với một người mà mình không yêu đau khổ như thế nào đâu. Tú Như cũng đang đau khổ như anh vậy.
– Tú Như đang đau khổ?
– Phải. Nếu như cô ấy không còn yêu anh, em nói đi, tại sao cô ấy không bỏ đứa con của anh, mà lại sinh nó ra.
Tường Vi ngẩn người ra, lời lẽ của Trinh Tường không phải là không có lý.
Trinh Tường cố thuyết phục Tường Vi:
– Em hãy giúp anh nhắn tin với Tú Như giùm, chắc chắn cô ấy sẽ đi gặp anh.
Anh van xin em đó Vi.
– Được, em đi nói giùm anh. Nhưng Tú Như có đi gặp anh hay không, em không biết được. Tuy nhiên, tốt nhất anh nên xác định tư tưởng, để yên cho Tú Như nuôi con còn anh mau rước vợ con mình vào.
– Được, anh gặp mặt một lần này thôi.
Lòng Trinh Tường chứa chan hy vọng. Mãi đến bây giờ anh mới hiểu ra những gì vuột khỏi tầm tay mình trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
– Tú Như!
Tú Như giật mình quay lại, nhận ra Tường Vi, cô mỉm cười:
– Tường Vi, đi đâu đây?
– Hồi này trông Tú Như khác quá. Nhìn Như, mình suýt không nhận ra.
– Có chồng có con phải khác đi chứ. Còn Tường Vi, chừng nào mới lấy chồng hả?
– Mình còn lâu, có ai yêu đâu mà cưới.
Tú Như phì cười:
– Cậu nói như vậy chứ cậu đâu có tệ. Mình lại thích trở lại thời son rỗi con gái như cậu vậy?
– Tú Như! Có đúng con của cậu là cháu ruột của mình?
Tú Như giật mình:
– Cậu lại nghe anh Trinh Tường nói gì nữa à? Chuyện hồi xưa của mình và anh ấy, mình không muốn nhớ đến nữa.
– Cậu muốn quên nhưng anh Tường không sao quên được. Việc cậu tránh mặt và đổi số điện thoại đã khiến anh ấy đau khổ đi uống rượu và ngã từ tầng hai xuống tưởng chết rồi, bây giờ gãy xương chân, băng bột phải nằm bệnh viện.
Tú Như sững sờ:
– Anh Tường nằm bệnh viện?
– Phải. Ảnh bảo mình đi gặp cậu, xin cậu cho ảnh gặp mặt một lần thôi, cậu có đi gặp anh ấy không tùy cậu.
Tú Như bối rối:
– Cậu nói...anh Tường bị gãy chân?
– Ừ, phải băng bột, ngã từ lầu hai khi uống rượu say, không chết là may phước.
Giọng Tường Vi hờn dỗi:
– Có vợ có con rồi lại vì cậu mà nông nỗi này, mình không biết nói làm sao, vậy mà bảo gọi điện thoại cho vợ vào lo cho, nhất định không chịu. Cậu muốn thăm anh ấy hay không cũng được, nói cho anh ấy tỉnh lại, đừng có làm chuyện điên khùng nữa.
Tường Vi bỏ đi, Tú Như đứng bàng hoàng nhìn theo. Tại sao Trinh Tường lại như vậy, anh há không hiểu không thể nào quay lại với nhau. Có nên đi gặp để khuyên cho anh tỉnh lại, đừng đeo theo cái bóng để rồi mất tất cả.
– Tú Như! Em làm gì đứng ở đây vậy?
Hoàn Vũ thắng xe lại, anh ngạc nhiên nhìn vợ. Tú Như giật mình, cô lúng túng:
– Em nghe hơi khó chịu nên đứng lại đây.
Hoàn Vũ lo lắng:
– Em có bị chóng mặt không, coi chừng ngã. Hay anh đưa em đi bác sĩ.
Tú Như cười gượng:
– Em không sao, về nhà uống mấy viên thuốc cảm vào là khỏi.
– Em đừng có tự làm thầy thuốc đấy.
– Em tự biết mà.
Tú Như ngồi lên sau xe, cô ôm qua eo Hoàn Vũ.
– Mình về nhà đi anh. Hồi chiều anh đón con về rồi hả?
– Không, bữa nay anh để chị vú đi đón.
Chờ cho Tú Như ngồi lên, Hoàn Vũ mới cho xe chạy đi, giọng anh vui vẻ.:
– Dạo này em hay kêu chóng mặt nhức đầu, hay là lại sắp cho anh một bé biết nữa?
Tú Như đỏ mặt lắc đầu:
– Em cũng không biết.
– Sinh cho thằng Thắng một cô em gái đi, nó cứ đòi có em bé đó.
Tú Như dụi mặt vào lưng áo Hoàn Vũ, cô liên tưởng đến Trinh Tường nằm trong bệnh viện hiu hắt. Sao anh khờ đến như vậy, uống rượu say cho đi ngã cầu thang lầu. Tiếc nuối như vậy đó, sao ngày xưa anh bỏ cô không chút tiếc thương vậy?
Thiên Mỹ bấm số điện thoại, cô hồi hộp đợi. Mấy tháng nay rồi, Trinh Tường không về nhà, anh gọi điện thoại thăm cô và con lời lẽ nhạt nhẽo. Cô thấy buồn làm sao. Mẹ nói đúng, xa mặt dễ cách lòng, có lẽ cô nên bồng con vào Nam sống, vợ chồng trẻ không nên ở cách xa nhau lâu quá.
– Alô.
Là tiếng của bà Tường Bình, Thiên Mỹ cố lấy giọng vui vẻ:
– Mẹ! Con là Thiên Mỹ đây, Mẹ có khỏe không?
– Mẹ thì khỏe, nhưng còn chồng con, nó té cầu thang lầu mấy ngày nay, Tường Vi báo tin sao con không vào lo cho chồng con?
Giọng bà Tường Bình đầy hờn trách, hình như bà nghĩ Thiên Mỹ chê gia đình bà nghèo, nên không chịu theo chồng vào Nam. Thiên Mỹ vừa buồn vừa đau lòng:
– Đâu có ai báo tin cho con hay là anh Tường ngã cầu thang đâu mẹ. Cũng đâu phải con không muốn theo chồng, tại anh Tường sợ con không quen sống cực khổ. Mẹ nói ảnh ngã cầu thang mà có nặng lắm không mẹ?
– Cũng không nặng lắm, gãy xương chân phải băng bột, còn nằm bệnh viện.
– Con sẽ vào ngay.
Thiên Mỹ gác điện thoại xong, cô lại vội nhắc điện thoại lên gọi cho quản lý:
– Anh mau tranh thủ mua cho tôi một vé phi cơ đi Sài Gòn, nội nhật ngày mai, bằng bất cứ giá nào nhé.
Cắt điện thoại, Thiên Mỹ chạy tuôn vào phòng, cô sẽ bồng con vào Sài Gòn và ở luôn lại. Trinh Tường không có quyền ngăn cản cô. Chồng ở đâu vợ ở đấy.
Cô không muốn sống xa anh nữa, những ngày không có anh quá vô vị đối với cô, đứa con gái xinh xắn cũng chẳng lấp đầy nổi nhớ nhung của người vợ trẻ đối với chồng mình. Cô sẽ đi gặp Trinh Tường, anh nghèo, cô sẽ cùng cam chịu khổ với anh. Bế con gái lên, Thiên Mỹ hôn con:
– Mẹ con mình sẽ đi gặp ba, con gái ạ. Có mấy tháng ba đã xa mẹ con mình rồi.
Đi ngang qua phòng làm việc của Hoàn Vũ, không thấy anh trong đó, Tú Như thở phào nhẹ nhõm. Cô quyết định đi thăm Trinh Tường, không phải để nối lại cung đàn yêu dang dở, mà nói cho anh hiểu, đừng hy vọng bất kỳ điều gì ở cô, giữa cô và anh bây giờ mỗi người có một bổn phận rồi.
Ghé chợ mua mấy thứ trái cây, Tú Như đón xe taxi đến bệnh viện. Cô đi dài theo dãy hành lang khoa ngoại và dừng lại tìm kiếm.
– Tú Như!
Trinh Tường vui vẻ mừng gọi khẽ khi nhìn thấy Tú Như, anh định bước xuống giường nhưng nhìn lại cái chân băng bột, anh đành nhăn nhó ngồi lại.
Tú Như bước vào, cô sa nước mắt khi nhìn thấy một chân băng bột của anh, mặt trầy nát một bên má thành một vệt đen lớn. Cô nghẹn ngào:
– Tại sao lại ra nông nổi này hả anh? Em nào có đáng gì đâu để anh như thế này?
Trinh Tường cũng ứa nước mắt:
– Anh ra nông nổi này đáng tội cho anh, vì anh đã ruồng bỏ em. Em đi thăm anh là quý rồi, còn mua trái cây sữa hộp chi vậy. Bây giờ có thuốc tiên hay gan rồng gì đi nữa, anh cũng chẳng cần, khi mà cuộc đời anh không có em.
Tú Như lắc đầu:
– Anh nói chi những lời ấy! Anh biết là chúng mình không thể đến với nhau mà, anh sẽ ly dị vợ ư?
– Anh sẽ li hôn nếu em trở về với anh.
– Nhưng còn em, em không thể bỏ anh Hoàn Vũ hay làm điều gì có lỗi với anh ấy. Ngoài tình nghĩa anh ấy dành cho em, anh ấy còn xem em và bé Thắng là lẽ sống của anh ấy.
Trinh Tường mím môi tức giận:
– Em đến đây là cốt để nói những lời làm cho anh đau đớn phải không?
– Em không muốn, em chỉ muốn anh hiểu là chúng ta không thể nào với nhau.
– Em yêu Hoàn Vũ?
–...
– Đừng tàn nhẫn với anh quá Như ạ. Em biết là anh đau khổ vì sự cự tuyệt của em, anh đi uống rượu và té ngã. Phải chi anh chết cho xong, sống mà mất em, anh đau khổ. Nhưng thôi, em đã nói giữa hai chúng ta không có sự nối tiếp nào, vậy chẳng thà anh là một phế nhân đi cho xong.
Trinh Tường đưa tay bóp mạnh lớp bột thạch cao trên chân, anh đập mạnh vào thành giường. Tú Như kinh hãi vội ôm Trinh Tường lại:
– Đừng anh Tường ơi! Em van xin anh mà!
– Em đâu còn yêu anh, việc anh hành hạ anh, em hãy mặc kệ anh. Em đi về đi.
Trinh Tường chồm người lên, toàn thân anh rơi xuống nền gạch, vết thương trên đầu tươm máu đỏ. Tú Như hoảng sợ:
– Anh đừng hành động, em sợ lắm anh Tường ơi. Để em đi gọi bác sĩ.
– Đừng gọi! Anh cần mình em thôi Như ạ.
Biết ý Trinh Tường xưa nay quen ngọt, Tú Như ôm anh van lơn:
– Em sẽ không nói những lời làm cho anh đau lòng nữa, nhưng em xin anh cũng đừng tự hành hạ mình, anh đau một em đau đến mười lận anh ơi.
– Anh biết là em còn yêu anh mà.
Trinh Tường hôn lên má Tú Như, nụ hôn đầy nước mắt.
– Anh Tường! Em đi gọi bác sĩ nhé.
Tú Như đi lên phòng trực, lòng cô bối rối. Cô đến đây để khuyên anh, nhưng cuối cùng cô bị anh dẫn dắt vào một tình yêu tội lỗi không lối thoát. Nếu như cô không yêu anh, cô sẽ mặc kệ anh. Đàng này...làm sao cô có thể làm ngơ được đây, trước một tình yêu anh dành cho mình sâu đậm đến như thế.
Cô y tá băng bó vết thương lại cho Trinh Tường, nghiêm khắc cảnh cáo:
– Nếu anh cứ cử động mạnh như thế, vết thương làm sao lành được, anh sẽ bị tàn phế vĩnh viễn đó.
Tú Như giả lả xin lỗi. Chờ cô y tá đi ra, Tú Như mới quay lại:
– Anh đừng có trẻ con nữa có được không?
– Anh không trẻ con, mà thật sự là anh cần em, yêu em. Tại sao khi anh ăn năn, em không cho em cơ hội vậy?
Không muốn nói ra để cãi vã, Tú Như ngồi xuống cạnh anh, cô dỗ dành anh như đứa trẻ:
– Nếu anh biết nghĩ đến em, em xin anh hãy lo tịnh dưỡng vết thương cho lành có được không?
– Được. Nhưng em phải vào thăm anh.
– Anh quên là em phải đi làm và lo cho con ở nhà nữa hay sao?
– Anh có đòi hỏi em gì nhiều đâu, em cho anh nhìn thấy em, để biết em còn nghĩ đến anh là anh vui lắm rồi.
– Em thăm anh một chút thôi, bây giờ em phải về cơ quan làm việc. Em đã đi trong giờ làm việc.
– Cám ơn em đã đến thăm anh. Anh muốn được em hôn anh rồi hãy về.
Tú Như lườm Trinh Tường, tuy nhiên cô hôn nhẹ lên trán anh.
– Bây giờ anh nằm xuống nghỉ đi. Em về.
Trinh Tường tham lam ôm Tú Như vào mình, anh hôn lên môi cô, Tú Như vội tránh ra, nhưng vòng tay anh cứ giữ chặt lấy cô. Giữa lúc đó cánh cửa bị đẩy mạnh vào...Thiên Mỹ, cô đứng chết điếng nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Cô vượt đường xa đi vào tìm anh, vậy mà cảnh tượng trước mắt khiến cô tan nát lòng.
Trinh Tường lúng túng buông Tú Như rồi lạnh nhạt nhìn vợ:
– Em được mẹ báo tin đấy à? Em về đây sao không gọi điện báo tin, mà anh có làm sao đâu lại phải vượt đường xa vào?
Quay sang Tú Như, Trinh Tường điềm tĩnh:
– Em về đi Như.
Không ngờ lại đâm vào hoàn cảnh này, Tú Như bối rối nhấc ví tay đứng lên đi ra cửa. Nào Tú Như có muốn như thế này, cô biết nếu mình có mối quan hệ nào với Trinh Tường, sẽ có cuộc đối mặt xấu hổ thế này, không ngờ là nó lại đến quá sớm. Tú Như đi như chạy ra ngoài.
Thiên Mỹ đóng cánh cửa phòng lại, cô đau đớn nhìn Trinh Tường.
– Bây giờ thì em hiểu tại sao anh không muốn cho em vào Nam. Anh trở lại với cô ta, một cô gái mà anh từng cho là có mối quan hệ và cuộc sống phóng đãng.
Trinh Tường khó chịu:
– Cô ấy đã có chồng rồi, em đừng có nghĩ bậy.
– Hai người thân mật ôm nhau trong căn phòng cửa đóng kín mà anh bảo em nghĩ bậy?
– Cô ấy đến thăm anh vì tình bạn thôi, anh vừa nhờ cô ấy đỡ anh nằm xuống.
Em đừng có mà ghen bóng ghen gió. Anh hỏi em, anh như thế này mà yêu đương cái gì.
Thiên Mỹ dịu lại, khi Trinh Tường nắm tay cô kéo ngồi xuống cạnh anh:
– Em vào có một mình hay là bồng con theo? Anh định về thăm em với con, lại ngã cầu thang nằm ở đây. Nín đi em!
Trinh Tường lau nước mắt cho vợ, anh hôn vào má cô, vờ đùa:
– Ghen gì thấy sợ! May là anh nằm bệnh viện, vậy mà vừa nhìn thấy mặt đã tái mét.
Thiên Mỹ phụng phịu:
– Nếu anh ở vào hoàn cảnh của em, có ai đó đang thân mật với em, anh có ghen không?
– Không ghen.
– Hừ! Anh dẻo mồm dẻo miệng lắm. Chân anh bị gãy xương hay sao mà băng bột?
– Gãy xương, có nghĩa là anh phải nằm một chỗ ba tháng mới mở băng bột được. Con như thế nào hả em?
– Nó biết bò và lần bàn ghế đi. Anh biết nghĩ đến con rồi sao?
– Sao không, nó là con của anh.
Cọ mũi mình vào má vợ, Trinh Tường ngọt ngào dối trá:
– Em tưởng anh không nhớ em sao, nhưng vì cuộc sống phải về đây thôi. Ở ngoài ấy, anh có cảm giác mình như thằng bù nhìn, thật khó chịu.
Thiên Mỹ mỉm cười:
– Cho nên em đã nghe lời mẹ, đưa con vào đây ở để cho vợ chồng được gần nhau. Em sẽ ở luôn trong này.
Trinh Tường cau mày không vui. Anh đâu có mong một cuộc sống có Thiên Mỹ, có điều anh không có lý do để ly hôn với vợ con của mình. Hơn nữa, oai lực của Thứ trưởng không phải nhỏ, muốn hay không, người ta cũng đang nể trọng anh trong các quan hệ giao tiếp. Con rể ngài Thứ trưởng, cái vinh dự ấy bây giờ Trinh Tường không màng nữa, nó chẳng mang đến cho anh điều hạnh phúc nào.
– Tú Như!
Âm thanh gọi quen thuộc, Tú Như quay lại. Cô không thể ngờ Trinh Tường mang chân băng bột đi tìm mình. Vừa cảm động, Tú Như vừa giận:
– Đã như thế này anh còn đi tìm em làm gì nữa?
– Hơn một tuần lễ, anh biết có Thiên Mỹ nên em không đi thăm anh. Anh nhớ em.
Tú Như lạnh nhạt:
– Em đi thăm anh hôm đó là xem như em đã nghĩ đến anh nhiều lắm rồi. Em xin anh hãy trở về với cái mình có.
– Anh đón xe đến đây ngồi chờ em cả buổi, chịu nắng chịu đau thân xác không phải để nghe em từ chối anh. Em lên xe taxi đi, anh có chuyện muốn nói với em. Em không đi với anh, nhất định anh không về đâu.
Biết tính ý Trinh Tường, Tú Như lẳng lặng ngồi vào xe. Xe chạy đi, Tú Như quay sang khó chịu:
– Có chuyện gì muốn nói, anh nói mau đi!
– Gặp anh, em không hỏi anh xem anh đã khỏe chưa? Em vô tình và tàn nhẫn thật, trong lúc nằm trong bệnh viện anh luôn nhớ em và mong ngóng em.
Tú Như liếc người tài xế taxi, im lặng. Cô không muốn nói gì cả. Nói cho người ta biết cô đã có chồng và Trinh Tường đã có vợ, mà vẫn còn có mối quan hệ yêu thương ư?
Xe cứ chạy rồi tấp vào trước một căn nhà nằm trong hẻm, Trinh Tường ra hiệu cho Tú Như mở cửa xe. Anh trả tiền cuốc xe xong, cắp cây nạng gỗ đi xuống. Tú Như không thể không giúp, cô dìu Trinh Tường đi, anh lấy cho cô chiếc chìa khóa nhà.
– Em mở cửa nhà đi.
Tú Như lẳng lặng làm theo, cô mở rộng cửa, đôi mày cau lại:
– Anh bắt em theo anh đến đây là ý gì vậy?
– Căn nhà này anh mua lâu lắm rồi. Em vào đi, chẳng lẽ em muốn gặp anh ở trong quán cà phê?
Tú Như thở hắt ra. Cô buông Trinh Tường đi lại ghế ngồi, nhưng nhanh hơn anh nắm tay cô lại ôm vào lòng và hôn cô. Tú Như giận dữ xô mạnh Trinh Tường ra, cái xô mạnh làm Trinh Tường mất điểm tựa, anh ngã lăn trên nền gạch và nằm im luôn. Sau phút giận dữ, Tú Như hoảng sợ sụp xuống, cô ôm lấy Trinh Tường:
– Em nào có muốn làm anh đau. Anh có sao không?
Mặt Trinh Tường nhăn lại như đau đớn lắm:
– Anh chấp nhận cho em hành hạ anh, bởi vì anh có lỗi với em...Anh đau quá Như ơi.
Trinh Tường rên khẽ, gương mặt trắng xanh của Trinh Tường lúc này như đổi màu trắng bệch ra. Tú Như sợ hãi:
– Anh Tường, đừng làm em sợ!
– Có phải bây giờ nếu anh chết đi em mới không giận em nữa, phải không Tú Như?
– Không có!- Tú Như nghẹn ngào- Anh biết là chúng mình không thể đến với nhau được mà.
– Em vẫn cứ nhắc đi nhắc lại câu nói này, anh nghe đến phát chán.
– Vì đó là sự thật.
– Anh không muốn biết một sự thật nào hết. Anh không thể bỏ Thiên Mỹ vì cô ấy không có lỗi. Còn em, vì ân nghĩa lại không thể xa Hoàn Vũ, tại sao chúng ta lại khổ như vậy hả em?
– Anh nghe đau nhiều không, em dìu anh lên ghế ngồi.
– Em dìu anh vào phòng trong rồi lấy chai thuốc giảm đau trong túi áo anh, đưa cho anh.
Tú Như lại dìu Trinh Tường đứng lên, vào phòng, cô đặt anh nằm lên giường, đi lấy thuốc và nước cho Trinh Tường uống. Anh trả lại cho cô cái ly không rồi giữ tay cô, mắt nhìn cô đau đáu nỗi đau, Tú Như mềm lòng, cô đưa tay sờ lên vết thẹo mờ mờ trên mặt Trinh Tường, nước mắt Tú Như rưng rưng:
– Anh có biết thời gian anh bỏ em đi cưới vợ, em đau khổ như thế nào không?
– Anh biết, cho nên bây giờ em lại làm cho anh đau đớn như em từng đau đớn.
– Không phải, mà vì chúng ta không thể giẫm lên những ơn nghĩa...
– Tú Như...Trinh Tường cướp lời Tú Như bằng nụ hôn. Lần này Tú Như không chống lại mà cô để cho Trinh Tường hôn mình, nụ hôn dài và cháy bỏng khát khao. Toàn thân Tú Như run lên trong cảm xúc, một cảm xúc chưa bao giờ có với Hoàn Vũ. Bàn tay anh đặt lên hàng cúc của Tú Như lần mở từ lúc nào cô cũng không hay, cho đến khi chiếc áo trong cùng bị rơi xuống, Tú Như yếu ớt chống lại.
– Đừng anh Tường...
Nhưng Trinh Tường như dòng thác lũ cuốn Tú Như trôi đi phăng phăng và nhấn chìm cô xuống tận cùng của đam mê và khao khát, để hai người chỉ còn là một...
Nước mắt Tú Như trào ra sau phút đam mê tội lỗi. Trinh Tường ôm cô vào lòng:
– Em hối hận sao Tú Như?
– Lẽ ra em và anh không nên như thế này.
– Lẽ ra...lẽ ra...mọi việc cũng đã xảy ra, anh biết là em còn yêu anh mà.
Trinh Tường hôn lên những giọt nước mắt chảy ràn rụa tha thiết:
– Anh yêu em, yêu mãi mình em thôi, Như ơi.