Mùa đông làm cho Scarlett bực bội. Không có việc gì lớn để làm, ngoài việc chăm lo cho ngựa. Nàng lại không muốn ở không. Đất đai đã được cày vỡ và hun khói vào giữa tháng mười một, nhưng sau đó thì việc gì nữa! Vào những chủ nhật đầu tháng, đã hiếm khi nàng còn phải ngồi nghe những chuyện than phiền hoặc cãi cọ Thật vậy, bây giờ Cat đã có thể một mình đi hết chiều dài căn phòng để nhờ người ta giúp bé thắp nến Giáng sinh, rồi lại có bao thứ lễ hội mừng Năm mới, nhưng đối với nàng, ngày đông dù ngắn ngủi biết bao vẫn như còn quá dài.Giờ đây ai cũng biết nàng ủng hộ những người Fenian, nàng được tiếp đón nồng nhiệt ở quán rượu của Kennedy, nhưng nàng đã sớm chán ngán các bài hát ca ngợi vinh quang của những người tuẫn tiết cho nền tự do của Ireland, và những lời đe doạ lớn lối đuổi cổ người Anh. Nàng chỉ đến đó khi nàng cần có bạn bè. Nàng vui đến phát cuồng khi đến ngày một tháng hai, ngày lễ Thánh nữ Brigid lại đến, báo hiệu công việc đồng áng đã bắt đầu. Nàng xắn lưỡi cuốc đầu tiên với sự phấn chấn đến mức đất văng tung tóe quanh nàng thành một vòng tròn lớn.- Năm nay còn được mùa hơn năm ngoái! Nàng mạnh dạn tiên đoán.Nhưng đối với nông dân, ruộng mới vỡ làm rất nặng công. Họ không đủ thời gian làm hết công việc. Scarlett thúc giục Colum tìm thêm người làm, vì còn thừa nhiều khu nhà trống. Nhưng anh lại không muốn thuê người lạ Scarlett cũng không ép: nàng hiểu rằng những người Fenian cần giữ bí mật. Cuối cùng, Colum tìm cách thoả hiệp. Nàng có thể tuyển thêm lao động thời vụ vào mùa hè thôi. Anh đưa nàng đi đến chợ phiên về ngựa, và nàng có thể mua con nào nàng thấy cần thiết.Ta hãy bàn về chuyện đó, Colum O'Hara! Em chắc phải mù và ngốc nghếch mới mua đắt những con ngựa cày ruộng ta có. Chúng chạy trên đường đá không nhanh hơn rùa đâu. Em sẽ không để mình bị lừa như thế.Colum cười thầm, Scarlett là một phụ nữ làm người ta kinh ngạc, rất thông minh một số lĩnh vực. Nhưng nàng không thể lão luyện hơn anh về bọn lái ngựa ở Ireland được, anh cầm chắc như vậy.Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận, có rất nhiều điều mình đã tin chắc nhưng nàng lại chứng minh là mình đã lầm. Chợ phiên Drogheda sẽ là một trong những chợ phiên hấp dẫn nhất.- Scarlett, em có vẻ là cô gái quê chứ không phải bà điền chủ. Không ai nghĩ em đủ tiền trả một vòng quay ngựa ngỗ, chứ đừng nói đủ tiền mua một con ngựa sống.Nàng cau mày, không hề hiểu rằng nàng giống hệt một cô thôn nữ mặc áo đẹp để đi chợ phiên. Áo chẽn màu lục làm mắt nàng thêm xanh biếc, váy màu xanh lại là màu da trời mùa xuân.- Thưa cha Colum O'Hara, xin cha cho xe lăn bánh đi có được không! Con biết điều gì con phải làm. Nếu con làm ra vẻ giàu có thì người bán sẽ nghĩ có thể bán cho con bất cứ con ngựa nào già quệ nhất của hắn. Tốt nhất là con mặc quần áo nhà quê. Còn giờ thì xin ra roi đi.- Em chờ đợi chuyện nầy đã bao tuần nay rồi. Em không hiểu tại sao chợ phiên của những người làm thuê công nhật lại không mở đúng dịp lễ Thánh nữ Brigid, khi công việc đồng áng bắt đầu.Colum mỉm cười.- Scarlett thân mến, một số họ còn rất trẻ, và còn đang đi học.Anh giật mạnh dây cương và lên đường, Scarlett cau có nôn nóng nói:- Điều đó cũng tốt cho chúng thôi! Chúng ngập mắt vào trang sách trong lúc đáng lẽ chúng phải ra ngoài trời để kiếm thêm tiền.- Bao dặm đường cứ lướt qua nhanh và những hàng giậu đang nở rộ hoa mận gai. Chỉ khi gần đến nơi, Scarlett mới thấy thoải mái hơn.- Colum, em chưa đến Drogheda lần nào. Em có thể yêu thích nó không?- Anh nghĩ là có. Đó là một chợ phiên lớn, lớn hơn tất cả những chợ phiên em đã từng thấy.Anh biết khi hỏi anh về Drogheda, thật ra không phải Scarlett muốn nói về thành phố. Nàng thích không khí náo động của các chợ phiên. Vẻ quyến rũ đầy bí ẩn của những con đường ngoằn ngoèo đối với nàng chẳng cớ ý nghĩa gì Scarlett thích những gì hiển nhiên, dễ hiểu.Đó là một nét tính cách của nàng thường làm Colum khó chịu. Anh biết nàng chưa thật hình dung hết những hiểm nguy của việc tham gia vào tổ chức Fenian, và sự thiếu hiểu biết đó có thể dẫn đến tai hoạ.Nhưng lúc nầy đây, anh đang trên đường đi làm công việc của nàng, chứ không phải vì công việc của anh. Cũng như Scarlett, anh tính đến chợ phiên nầy cũng có lợi cho công việc của anh.- Colum nầy, thật là vĩ đại!- Quá sức, anh cũng phát sợ. Em đi chọn người làm trước hay chọn ngựa trước! Hai khu vực ấy ở hai nơi khác nhau.- Ồ suỵt! Đồng tiền đi trước là tiền khôn, thói thường là vậy. Ta sẽ làm như thế nầy nầy: anh đi tìm người làm, còn em đi xem ngựa. Xong việc thì anh đến tìm em.- Anh có chắc là người làm sẽ tự lực đến được Ballihara bằng phương tiện của họ chứ!Họ đến chợ phiên để được thuê mướn, và họ cũng quen đi bộ. Có lẽ trong số họ có người đã đi hàng trăm dặm để đến được đây.Scarlett mỉm cười.- Như vậy, tốt nhất anh nên nhìn xuống xem chân họ trước khi ký kết gì. Còn em thì em nhìn vào răng ngựa.- Em đi hướng nào đây!- Đằng kia, chỗ có các biểu ngữ đấy. Em sẽ thấy những con ngựa tốt nhất của xứ Ireland ở chợ phiên Drogheda. Anh nghe có con giá lên đến một trăm đồng tiền vàng hay hơn thế nữa.- Ối chà chà của nầy, anh cứ hay là vẽ chuyện! Em sẽ mua ít nhất ba cặp mà rẻ hơn thế, anh xem.Chu cảm thấy cơ bắp trên vai giãn ra khi nàng hiểu rõ ý nghĩa của tập tài liệu.Nàng ngẩng đầu và mỉm cười để cho mọi người đều nhìn thấy. Nàng gắng sức chuyển nụ cười về phía người sĩ quan lúc đó đang nhìn nàng.- Ngài đại tá quý hoá thật, nàng nói, nhưng việc bảo vệ tôi thật không quan tâm lắm, và ngài không thể đưa binh sĩ đến thành phố mà không được sự chấp thuận của tôi. Ông có thể báo lại đại tá được không! Ở đây không hề có hoạt động gì gây rối cả, ở Ballyhara nầy. Mọi việc đều diễn biến tốt đẹp.Rồi vừa nói nàng vừa trả lời cho anh ta cuộn giấy:- Các anh đều có vẻ khát, các anh uống một ly bia nhé!Cũng như bao người khác, viên sĩ quan dường như bị mê hoặc bởi phong thái duyên dáng trên nét mặt Scarlett. Anh ta đỏ mặt và lắp bắp, cũng giống như hơn chục chàng trai đã bị nàng mê hoặc ở quận Clayton miền Georgie trước đây, lúc nàng mới mười lăm tuổi.- Cảm ơn, thưa Bà O'Hara, nhưng… ờ… điều lệnh… À mà, riêng cá nhân tôi không có gì làm tôi vui sướng hơn là nhưng ngài đại tá… rốt cuộc chắc ngài sẽ suy nghĩ…- Tôi hiểu, Scarlett đáp lại một cách dễ thương. Một lần khác nhé, chắc thế!Miếng bánh mì nướng đầu tiên của ngày hội mùa được đem đến cho Bà O'Hara - như điều đó đã từng được diễn ra, nhưng lần nầy, ngày hội ấy lại kèm theo tiếng gào thét thật náo nhiệt.