“Xe kéo! Xe kéo!” Chuck Sherman vừa gào thật lớn vừa lao người nhảy xuống mấy bậc cấp Khách sạn Continental Palace, phóng ra đường Catinat, tay đưa lên cao vẫy vẫy theo kiểu tây thuộc địa. Lập tức một đám cu-li xe quành tay ra sau lưng, chụp càng xe, chạy ào lại. Cậu vừa la vừa vọt lên chiếc xe chạy tới trước nhất. “Đi! Đi! Chạy lẹ lên!” Chuck vỗ tay hô to và phu xe lập tức cất chân sải như điên, chạy dọc đại lộ Catinat.Joseph leo lên xe kéo khoan thai hơn. Mặc lễ phục dạ hội màu trắng ủi thẳng nếp, thắt cà vạt đen, hai anh em đang trên đường tới dự buổi tiếp tân long trọng và đầy vinh dự dành cho thân phụ mình tại dinh thống đốc Nam Kỳ. Nhưng thay vì dùng chung xe Citroešn được trang trọng phái đến đón cả nhà, Chuck cứ nhất quyết xin cho hai anh em được di chuyển bằng xe kéo: - Đi bằng cách đó chúng con sẽ thấy quang cảnh thật sự của Sài Gòn hơn. Trong khi xin phép cha như thế, cậu kín đáo nháy mắt với Joseph và thì thầm sát tai em:- Ai tới sau là đồ con rùa! Tụi mình đua, được chớ?Chưa kịp nghe Joseph trả lời bằng lòng hay không, ông anh đã vọt lên xe, vừa cười ha hả vừa thúc phu xe mở hết tốc lực chạy dọc đường phố. Ngồi trên nệm xe, nhìn thẳng tới trước, hình ảnh đập vào mắt Joseph là mấy rẻo tóc bạc bên dưới vành khăn trắng rằn đen ướt đẫm mồ hôi cột quanh đầu bác phu xe luống tuổi, khiến cậu không nỡ ra lệnh cho bác phi nước đại. Bác phu xe ở trần, hai tay túm càng xe. Lúc hai chân bác chạy đều bước giữa hai tay càng, mấy đồng xu — có lẽ là số tiền còm cỏi kiếm được suốt hôm đó — rung leng keng thê thiết trong chiếc túi vải nhỏ buộc chặt đằng trước dải lưng quần.Xe chạy chưa được vài trăm thước, Joseph thấy bên lề đường, một ông tây thuộc địa to béo hung dữ bạt tai một phu xe An Nam ngay khi y vừa bước xuống xe kéo. Cậu bé Mỹ quay người lại dòm chừng, có ý chờ xem một cú trả đòn. Nhưng người cu-li An Nam đưa tay lên rụt rè xoa xoa má, an phận chấp nhận cú đánh. Không một người phương tây nào qua đường bỏ công ngó anh ta lần thứ hai. Khoảng ba mươi giây sau, một người Pháp, sau khi mặc cả tiền xe, thô bạo dộng vô đầu một phu xe khiến người cu-li ấy lảo đảo té chúi nhủi xuống rãnh nước. Joseph tái mặt nhận ra rằng những cú đánh cú đấm như thế là chuyện rất bình thường. Từ lúc xe chạy khuất khách sạn, Joseph ngẫm nghĩ áy náy mãi tại sao lại để một người luống tuổi kéo xe chở mình chạy qua chỉ mấy khúc phố ngắn trong khi mình có thể đi bộ dễ dàng. Cậu bắt đầu phân vân tự hỏi không biết mình nên tiếp tục ngồi xe hay bước xuống. Nhưng rồi xe của Joseph cũng bắt kịp Chuck vì rốt cuộc Chuck cũng mủi lòng, cho phép người phu xe đang mất thở được chạy chậm lại. Joseph thấy anh cười tươi rói, khoan khoái ưỡn người trên ghế xe, rõ ràng lương tâm Chuck chẳng có chút nào dằn vặt giống như của cậu. Chuck nói vói qua, giọng cố ý làm ra vẻ lè nhè theo kiểu bông phèng của dân đại học Harvard:- Joey này, theo anh thì lối di chuyển bằng cổ xe nhỏ phương đông này chẳng có chút nào chẳng thoải mái. Em có thấy hoàn toàn đúng y như vậy không?Joseph lật đật trả lời: - Không tệ — không tệ chút nào.Nói xong, cậu thử thả lưng ra nệm xe, cố làm ra vẻ ung dung giống hệt anh trong khi hai xe chạy sóng đôi dưới ánh đèn đường.Xe lướt đi giữa trời chạng vạng tối, hai anh em thấy thành phố đã chuyển mình vì không còn hơi nóng. Những hàng cây héo hon và im ắng khi họ mới đến vào cuối giờ ngủ trưa lúc này hồi sinh thật lẹ. Đại lộ Catinat, đường phố chính của Sài Gòn, nối liền bến tàu và nhà thờ chánh toà, hai biểu tượng cho thương mại và tôn giáo, hai mục đích song sinh đã khiến người Pháp ra tay biến xứ sở này thành thuộc địa. Trong các tiệm cà phê thời thượng dọc hai bên đường, họ thấy những người An Nam hầu bàn, đội mũ lúp trắng, mặc áo bờ-lu bằng vải lanh trắng, đang tỏ vẻ cung kính chạy tới chạy lui giữa những chiếc bàn mặt đá hoa cương sắp thành từng dãy, rót rượu khai vị cho các nhóm người tây lừ đừ uể oải. Dưới những gốc me, dân Pháp mặc vét-tông trắng đi dạo mát bên các phụ nữ của họ, tự tin và lửng thửng từng bước, xen lẫn với đám đông người bản xứ — những ông quan cằm để một chòm râu nhọn và thưa, mặc áo thụng kiểu Tàu; những thanh niên An Nam đội mũ nỉ tròn, khoác áo măng-tô mỏng màu xanh lá cây dài tới đầu gối; đôi ba đám dân quê tiều tụy, mặc áo bà ba bằng vải màu nâu hoặc đen, đội nón lác vành to như bánh xe ngựa, chân đi guốc gỗ. Hai anh em để ý thấy hầu hết trên miệng người An Nam, giàu cũng như nghèo, đều thắm đỏ nước cốt cau trầu.Nhưng rồi bằng chứng của tục ăn trầu đó không còn bắt mắt hai cậu trai Mỹ. Giữa đám đông đang đi nhàn tản, những thiếu nữ An Nam mảnh mai duyên dáng trong chiếc áo dài lụa cổ truyền đột nhiên hút chặt con mắt nhìn ngắm của cả hai anh em. Trang phục màu tùng lam của họ vừa kín đáo vừa hấp dẫn, ôm kín người từ cổ tới hông, dính sát từng đường nét trên bộ ngực nhỏ nhắn và thanh tú làm tăng vẻ quyến rũ của gờ vai thanh mảnh, vòng eo ẻo lả và nếp cong mềm mại của bờ hông tươi trẻ. Tuy vậy từ hông trở xuống, hai tà áo trước và sau nhẹ như tơ cùng chiếc quần dài lụa trắng gợn sóng lại thầm kín che giấu đôi chân và bắp đùi. Trước mắt Chuck và Joseph, những thiếu nữ Sài Gòn đầy hấp lực này dường như không bước đi bằng đôi chân của mình mà êm ái lướt bềnh bồng dưới hàng me trong gió nhẹ chiều hôm.Chuck nôn nao nhìn từng thiếu nữ khi xe cậu chạy ngang nhưng họ đều lãng tránh ánh mắt cậu. Từ trên xe đang bon bon chạy cậu nhe răng cười, nói vói qua xe em mình:- Mấy cô bé bản xứ này hầu hết đều có vẻ dễ thương giá như họ đừng đoan trang quá đáng, phải không Joey?Joseph bập bập môi thành tiếng, cảm thấy mình lớn hẳn. Cậu toét miệng cười:- Đúng vậy đó, anh Charles! Từ lúc bước chân ra khỏi lô phòng ở khách sạn, Joseph có cảm tưởng tối nay thế nào mọi con mắt Sài Gòn cũng nhìn mình vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu thiếu niên Joseph diện bộ dạ phục màu trắng. Ban nhạc của Khách sạn Continental đang chơi bản “Tea for Two: Trà cho đôi ta”, một giai điệu mới, hiện được nhiều người ưa chuộng. Chưa xuống tới tầng trệt của khách sạn Joseph đã khá ngạc nhiên nhận ra rằng chẳng một ai quay đầu về phía mình. Cậu để ý thấy vẻ mặt thèm muốn của vài phụ nữ Pháp đang đưa mắt ngắm vóc dáng cao lớn đẹp trai và bắt mắt của ông anh mình. Khi hai xe kéo chạy sát bên nhau, Joseph đưa mắt liếc Chuck thật lẹ. Cậu đề quyết chắc chắn cái làm cho mình hoàn toàn khác với ông anh chính là bộ ria màu hung Chuck mới để. Lòng ấm ức, Joseph đưa ngón tay lên mép nhưng chỉ rà được mấy sợi lông măng mọc li ti.- Joey này, ngó em diện bộ dạ vũ trắng thiệt là bảnh trai! Chuck đột nhiên nói to như thể đọc được bụng dạ em. Hai chiếc xe kéo đang chạy kề nhau, cậu nghiêng người qua trìu mến thụi thụi bắp tay em: - Anh chắc chắn tối nay em là người đẹp nhất buổi dạ vũ Sài Gòn.Joseph nhào sang, tính trả đũa bằng một cú đấm lại vô bụng anh nhưng ngay lúc ấy hai chiếc xe dang xa ra, lết bánh rồi dừng lại. Joseph nhìn tới trước, thấy lằn đường phía bên mình bị nghẽn vì ngược đường đằng trước có hai chiếc xe kéo tay cỡ lớn, bánh niềng sắt, loại dùng để chở hàng. Một chiếc đang lật nghiêng. Hai anh em sửng sốt thấy một người Âu da ngăm ngăm đen đang vung cây roi tre to tướng lên quất tới tấp. Ban đầu Joseph và Chuck cho rằng có con vật nhỏ nào đó đang khuỵu chân giữa hai càng xe nhưng khi nhìn gần hơn, họ nhận ra người Âu đó không đánh một con vật ngã quị mà là đang quất một người An Nam chân cẳng khẳng khiu. Hai anh em cũng thấy đó là hai chiếc xe chở đá thải. Xe trước giống hệt xe sau. Mỗi cặp càng xe đóng khung thành một cái gông. Bốn người An Nam kéo xe mình mẩy mướt mồ hôi, trên cổ mỗi người tròng một sợi dây thòng lọng bằng mây, lớn bằng ngón tay cái. Hai cổ chân của con vật người nặng gánh ấy còn bị đeo xích sắt nặng nề, gắn vào một cái nẹp dày bằng thép siết chặt quanh hông mỗi người.Hai cậu trai Mỹ chăm chú nhìn cây roi tre vung lên quật xuống, nghe tiếng vun vút kinh tởm của ngọn roi quất sàn sạt vào xương và thịt. Trong khi người An Nam té khuỵu đang lảo đảo cố đứng lên khỏi mặt đường đầy bụi, Joseph và Chuck thấy máu từ những lằn roi rịn ra, ứa đỏ thẩm trên lưng người kéo xe. Mắt nhắm nghiền đau đớn, anh ta và ba người kia, tất cả đều bị buộc dòng dây vào càng xe, làu bàu thành tiếng rồi rán hết sức lôi cho chiếc xe nặng chình chịch nhúc nhích trở lại. Chầm chậm, xe bắt đầu lăn bánh. Gã tây thuộc địa lại quát tháo mắng chưởi hết người nọ tới người kia, thúc cho xe lăn bánh nhanh hơn. Khi hai chiếc xe tải kéo tay đó đi ngang hai cậu trai Mỹ đang ngồi yên trên chiếc xe kéo bị mắc kẹt của mình, người An Nam vừa ngã gục trước đó nhướng mắt ngó lên. Tia nhìn đau đớn u uất của anh ta quyện lấy ánh mắt của Joseph. Rồi hai mi mắt anh ta lại cụp xuống. Những đường gân dưới cằm và trên trán lại vồng lên khi anh ta càng lúc càng cố hết sức rướn người tới trước làm căng sợi dây thòng lọng siết quanh cuống họng.Hai chiếc xe chở đá vừa đi qua hẳn, Joseph xoay bộ mặt xanh rờn sang phía Chuck: - Anh Chuck này, những người vô phước khốn khổ đó trông có vẻ như sắp chết tới nơi.Chuck gật đầu ác liệt: - Chắc chắn lần này cái trên lưng họ không phải là nước trầu.Một người Pháp còm ròm, vai khọm, mang kính cặp mũi, đang đứng trên lề đường, mắt dòm chừng, hai tai dỏng lên nghe ngóng. Thình lình, hắn bước xuống giữa lòng đường, đi thẳng tới, ngó lom lom mặt Chuck. Hắn đứng khá gần đủ để cậu thanh niên Mỹ ngửi ra mùi tỏi trong hơi thở của hắn tỏa thành luồng theo từng lời hắn nói: - Bọn chúng là những thằng tù! Tội phạm có án! Chúng nó bị như vậy là đáng kiếp. Không biết gì hết thì chớ có thương hại bọn chúng. Ai ở ngoài cuộc cũng thương hại tào lao như vậy.Hắn vừa càm ràm bằng thứ tiếng Anh lơ lớ vừa nhăn bộ mặt xám ngoét lại, tỏ vẻ nhờm tởm. Tuôn xong mấy tràng đó, hắn vung chiếc gậy làm bằng cành cây cọ, đầu bịt bạc, vẫy vẫy về phía các đám người đang đi dạo chung quanh: - Bọn chúng nó không giống với chủng tộc da trắng chúng ta. Chớ có suy nghĩ theo kiểu trật lất của các cậu. Bọn chúng nó hầu hết là lũ ăn không ngồi rồi, lười biếng vô tích sự. Đừng phí tình cảm cho bọn chúng!Qua cặp kính đeo mũi hắn hung hăng ngó hết Chuck xong tới Joseph. Xong, hắn quay mình bỏ đi. Bước lộp cộp nặng nề, vai thô bạo huých mở đường giữa đám đông người An Nam đang đi tới.Hai anh em nhà Sherman im lặng nhìn nhau rồi Chuck nhún vai bất cần, nhướng lông mày: - Thuyền trưởng tàu Avignon nói chẳng sai chút nào, đây là một thế giới khác với thế giới của chúng ta.Khi bác phu xe nâng càng xe lên, bắt đầu nhấc chân chạy tiếp, Joseph thấy cậu không thể tiếp tục nhìn đôi vai gầy mướt mồ hôi đang nhấp nhô trước mặt để xua tan hình ảnh những vệt máu đang ứa ra theo cây roi tre của gã tây thuộc địa người Pháp. Bỗng dưng cậu cảm thấy lòng tràn trề thương cảm. Và khi hai anh em tới dinh thống đốc, Joseph vừa vội vàng dúi hai đồng bạc vào bàn tay đang khum lại của bác phu xe vừa rối rít cám ơn bằng tiếng Pháp. Số tiền này nhiều gấp ba lần giá một cuốc xe thông thường. Ông lão An Nam đứng sửng người giữa hai càng xe, há miệng kinh ngạc nhìn theo Joseph cho tới khi cậu và Chuck biến mất vào trong dinh.