Tiếng gà rừng khản đặc chào đón ánh sáng nhàn nhạt của một bình minh mới đánh thức Chuck Sherman ra khỏi giấc ngủ nồng say và sảng khoái. Cậu nhỏm dậy ngồi trên chiếc giường nhỏ, khắp châu thân lâng lâng cảm giác nôn nao dễ chịu trước triển vọng có thêm một ngày rượt theo những con mồi to lớn vùng Nam Á và băng qua rừng xanh nhiệt đới đẹp tuyệt vời nơi tới lúc này cậu cảm thấy như một chốn quê nhà. Lùa mùng qua một bên, dưới ánh sáng xam xám, mắt Chuck bắt gặp khẩu Holland hai nòng lấp lánh bên cạnh khẩu Holland.450 dựa nơi vách lều. Trong một thoáng, cậu thêm lần nữa nếm trải cảm giác hào hứng trên đồng cỏ xế chiều hôm qua khi từ khoảng cách gần hai trăm thước, chỉ bằng một phát súng, cậu bắn gục con trâu rừng màu đỏ. Chuck nổ súng đúng khoảnh khắc con vật lao mình tìm chỗ núp nơi lùm tre bên sông. Và đó có lẽ là phát súng tuyệt vời nhất đời cậu. Cha cậu bắn bị thương một con trâu khác cùng đàn nhưng nó không chết. Dù đã bỏ ra một giờ lần theo dấu máu lờ mờ của nó nhưng cuối cùng, trước sự cau có ra mặt của thượng nghị sĩ, họ đành bỏ cuộc.Trước khi cầm đôi ủng lên, Chuck rút dao săn ra khỏi vỏ. Cậu lật sấp từng chiếc ủng, rủ thật mạnh, rồi nhếch mép cười khoái chí khi thấy từ bên trong một chiếc, rớt ra một chú bọ cạp ngoe nguẩy đuôi. Vung dao giết xong con vật, cậu mặc quần áo. Trước đó Chuck đã thấm thía một bài học nhức nhối: chỗ sưng rát bỏng trên bắp chân trái nay thỉnh thoảng còn nhoi nhói đau như nhắc cho cậu nhớ tới một buổi sáng tuần trước, cậu vô ý thọc chân vào ống quần dài, và ngay tức khắc, làm mồi cho con bọ cạp núp trong quần suốt đêm qua.Trong khi soi gương cạo râu, Chuck nhận thấy hai tuần lễ chịu đựng cái nắng nhiệt đới dữ dội làm mặt mày cháy nám và đôi mắt xanh trong vắt long lanh thêm. Suốt mười bốn ngày thắng lợi ròn rã vừa qua, từng đợt kích thích tố hưng phấn túa lên, dồn dập trong mạch máu mỗi khi cậu rượït theo con mồi và nổ súng, khiến mọi giác quan của cậu sắc bén thêm lên, đưa chúng tới cực điểm cảnh giác. Chuck thấy cuộc sống như quân trường của trại săn làm mình sung sức, cứng cáp. Cậu háo hức sôi nổi với dự tính thực tập thêm một ngày nữa khả năng giấu mình và phản ứng nhạy bén. Cạo râu xong, Chuck bắt gặp mình đang nhe răng cười với chiếc bóng của mình trong gương. Cậu biết rằng, sáng nay, với ánh bình minh nơi rừng già này, mình đang hạnh phúc hơn bao giờ hết trong cuộc đời này.Chuck thấy ở mé đằng kia trại săn Jacques Devraux quần áo gọn gàng, đang kiểm tra da thú được người Mọi móc sạch thịt và mỡ khuya đêm qua. Cậu đã quen thuộc với những im lặng cứng cỏi trùm kín mít người Pháp ấy, Và cậu cũng hết sức ngưỡng mộ khả năng kiệt xuất của hắn trong rừng già. Qua hắn, cậu học được cách nhận dạng dấu chân những con thú lớn và cách bắn an toàn nhất. Thượng nghị sĩ Sherman bắn kém hơn con một chút. Và ông không giấu vẻ cáu kỉnh về chuyện đó. Nhưng hai tuần qua, trong khi di chuyển chầm chậm theo hướng bắc trong khu vực tiếp giáp giữa những ngọn đồi chập chùng cây rừng của Phương Lâm Định Quán và vùng đất cao mượt cỏ Lâm Đồng gần vùng nghỉ mát Đà Lạt, hai cha con đã hạ được những con thú hàng đầu, tiêu biểu gần hết các nhóm động vật cần thiết cho nhà bảo tàng. Tối qua, Paul Devraux quay về Sài Gòn với da thú gồm đủ loại trâu rừng, nghé rừng và một tá hươu nhỏ hơn để sắp xếp gởi chúng bằng tàu thủy về Mỹ. Tới hôm nay, chỉ thiếu có con min — loại trâu rừng khổng lồ vùng Nam Á — vì nó vẫn né tránh họ.Khi Chuck băng ngang trại đi về hướng lều bếp, trên vai khoác sẵn súng săn vì họ dự tính trong ngày cuối này, sẽ lên đường rất sớm, cha cậu đã ngồi bên bàn ăn chỗ bãi đất trống, đang nhắp ca cà-phê đen bốc khói. Suốt tuần lễ vừa qua, chiều nào trời cũng mưa như thác đổ làm rừng ướt sủng hơi nước. Bị nhiễm sốt từ ba ngày nay, Nathaniel cầm cự bằng những liều thuốc ki-ninh uống tới bốn cữ sáng trưa chiều tối. Mặt của thượng nghị sĩ xám nhạt và như mọng nước. Ngó ông có vẻ đêm qua ngủ không yên giấc.Trong lúc vợ Ngô Văn Lộc dọn bữa sáng và rót cà-phê cho Chuck, cậu trai Mỹ lo lắng nhìn cha:- Sáng nay bố thấy trong người thế nào? Lúc này bố còn sốt không?Thượng nghị sĩ trả lời với giọng yếu ớt: - Chuck ạ, sốt và rừng đi đôi với nhau như khung xe và bánh xe. Đừng nóng ruột quá về chuyện đó. Đêm qua bố đã đút cho nó một số lượng ki-ninh và át-pi-rin đáng kể, đủ để giữ cho nó khỏi đói.Dù mặt tươm mồ hôi Nathaniel vẫn nháy mắt với con qua mép ca cà-phê. Chuck an tâm mỉm cười đáp lại. Vừa nuốt vội bữa điểm tâm, Chuck vừa đưa mắt thích thú ngó quanh bãi đất trống. Những tia sáng mặt trời đầu ngày đang rải vàng lên sườn đồi thấp thoáng sau cây rừng. Khắp chung quanh hai cha con, vòm lá dày đặc xanh biếc của rừng càng lúc càng sinh động với tiếng hót của lũ chim đang thoăn thoắt chuyền cành rượt đuổi nhau. - Bố ạ, con nghĩ rằng hẳn nơi đây là một trong vài xứ săn bắn tuyệt vời nhất thế giới, phải không bố?Thượng nghị sĩ gật đầu: - Đây là thiên đàng của người đi săn đó Chuck. Nó làm cho người đàn ông cảm thấy mình đích thực là đàn ông. Nó khiến ta nhớ tới những kẻ từng dự các cuộc săn bắn gian khổ — và trong bọn họ, chỉ người sung sức nhất mới sống sót. Thật đáng tiếc là nó ở xa nước Mỹ quá.- Chắc chắn vậy rồi. Trong đời mình, con chưa từng được thưởng thức điều gì thú vị hơn thú đi săn ở đây.Trong một thoáng Chuck đăm đăm nhìn Jacques Devraux với vẻ ganh tị khi người Pháp hậm hực đi tới đi lui trong sân, ra lệnh cho người Mọi. Rồi với vẻ mặt trầm ngâm cậu nhắp một ngụm cà-phê và nói: - Bố ạ, bố có biết là con không chắc rằng mình có thể sở hữu những phẩm chất và khả năng cần thiết cho những gì bố kỳ vọng nơi con. Con không biết mình có thể làm chính trị giỏi như bố không. Con thích cuộc sống ngoài trời. Con muốn làm công việc Monsieur Devraux đang làm. Còn cái việc kia, con thấy mình chẳng thích hợp với nó chút nào. Thượng nghị sĩ nhìn con bằng ánh mắt sắc bén:- Chuck ạ, con còn trẻ. Sau này, tới khi lớn tuổi hơn, thế nào con cũng sẽ nhất tríù với lối suy nghĩ của bố. Bố biết rất rõ ý chí của con.Chuck mỉm cười với cha thêm lần nữa nhưng không sốt sắng: - Có thể Joseph là ứng viên tốt hơn con cho thế giới chính trị nhiều thủ đoạn. Bố đã biết nó có cái đầu của một người già trên hai vai của một người trẻ.Khoát tay, thượng nghị sĩ đứng lên. - Này Chuck, bố không muốn nghe thêm về chuyện đó. Mình hãy để dành tâm trí cho lần đi săn này. Hôm nay bố sẽ chứng minh cho con thấy điều bố thường nói với con trước đây, rằng để thành công trong cuộc đời này, ta chỉ cần một quyết tâm thật sự sắt đá. Quay mặt qua hướng khác, ông nuốt thêm một bụm thuốc vừa lắc trong chai ra, rồi cầm súng: - Lẹ lên. Mình đi càng sớm con càng chóng thấy rõ điều bố có ý nói đó.Jacques Devraux và sáu người Mọi dò dấu thú đang chờ bên bờ khúc sông hẹp chảy ngang trại. Thượng nghị sĩ nhẹ nhàng khoác vai con trai khi hai cha con ra nhập bọn với họ: - Giờ đây cha con mình chỉ phải làm một chuyện thôi. Đó là thuyết phục mình rằng dù hôm nay có xảy tới chuyện gì đi nữa chúng ta cũng phải hạ cho bằng được một con min cho Nhà Bảo tàng của dòng họ Sherman. Lúc ấy công việc kể như gần xong, phải không?Chuck cười lớn đồng ý:- Tuân lệnh bố!Khi hai cha con tới bờ sông, Nathaniel Sherman ra hiệu cho con bước xuống chiếc thuyền độc mộc đang chờ, còn ông đứng lại đặt tay lên vai Devraux: - Anh Jacques ạ, tôi và Chuck chỉ muốn anh biết cho rằng chúng tôi không nhắm đến chuyện hôm nay lìa rừng mà không có da và sừng của con trâu rừng vĩ đại nhất toàn cõi Á Đông. Chúng tôi sẽ ghép con trâu cái với con trâu tơ chúng tôi hạ tuần trước với một con trâu bố, một con min — hoặc trắng tay với toan tính đó.Trong một chốc, Devraux chăm chú nhìn bộ mặt bủng của Nathaniel. Cuối cùng, người Pháp nói: - Thượng nghị sĩ ạ, ông có chắc rằng hôm nay nằm trong giường dưỡng cơn sốt thì tốt hơn đi săn không?- Không, thưa ngài! Như tôi đã nói với anh, rằng chúng tôi nhất quyết phải hoàn chỉnh bộ sưu tập của mình bằng con min đó. Vậy xin anh vui lòng đưa chúng tôi đi tới, chỉ để gặp hắn ta thôi.Nhún vai, Devraux bước xuống chiếc thuyền độc mộc sau lưng hắn. Trên bờ bên kia sông, cỏ còn đẫm sương. Đi chưa được năm mươi thước ai nấy đều ướt sủng từ chân lên tới thắt lưng. Đoàn người di chuyển theo hàng dọc, nâng súng cao ngang ngực. Trong hơn một giờ không thấy con thú nào. Khi họ tới một khu rừng khác, có vài lần người Mọi định vị được thứ trâu rừng có tên là min ấy nhưng những dấu vết họ tìm thấy chỉ toàn những dấu đã cũ.Tới chín giờ, Nathaniel mệt lã người. Bên một ao bùn trong trảng rừng lốm đốm bóng mát nơi những dấu vết trâu đi ăn cỏ mờ dần rồi cuối cùng mất hẳn, ông ngồi phịch xuống một khúc cây đổ. Người lại run rẩy, ông nuốt thêm một bụm thuốc lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Chuck để ý thấy thay vì uống trà nguội thường ngày như mọi người, một đôi lần, ông len lén đưa cái chai dẹt lên môi khi tưởng chẳng ai trông thấy. Cậu lo lắng hỏi:- Bố có chắc bố đủ sức tiếp tục đi săn không? Con thấy có vẻ cơn sốt bắt đầu hành rồi đó.Thượng nghị sĩ làu bàu cáu kỉnh: - Bố có thể nằm trong giường dưỡng sốt vài ngày khi mình về lại Sài Gòn. Không có vấn đề chúng ta lãng phí ngày chót này. Đưa mu bàn tay dụi mắt, ông nóng nảy đứng phắt dậy. Trong lúc đó, hai người Mọi đi dò dấu thú khi họ ngồi nghỉ, lúc này lật đật chạy trở về chỗ đất trống. Họ bắt đầu vừa líu lo nói với Devraux vừa đưa tay chỉ ngược lại hướng rừng cả hai mới từ trong đó chạy ra.Trao đổi xong với người Mọi, Devraux nói: - Chúng nó định vị được một bầy min và nghé đang ăn cỏ cách đây tám trăm thước. Lũ trâu rừng ấy có thể không xa lắm. Có lẽ chúng đang tìm các lùm cây im mát phía bờ sông bên này để tránh cái nóng. Chúng ta phải đi cẩn thận. Nếu trong khi tới gần, ta làm chúng giật mình thì sẽ không còn có loại thú vật nguy hiểm đó trong khu rừng này nữa.- Xong ngay, tôi sẵn sàng rồi. Thượng nghị sĩ nói, cầm súng và ưỡn thẳng người. Khi Chuck theo Devraux bước vào vùng cây cối rậm rạp, Nathaniel đi chậm lại, rút chai dẹt ra thêm lần nữa, tu một hơi dài. Rồi ông thận trọng đi theo ở cuối hàng, sau mấy người Mọi dò dấu thú. Bên khúc sông hẹp chạy dài một rừng tre dày đặc với những thân tre cao vút, kêu răng rắc và đưa kẽo kẹt trong gió nhẹ khi đoàn người di chuyển hàng một, chầm chậm và thận trọng, dưới các tán lá rậm rạp phủ kín đầu trong cảnh tranh tối tranh sáng. Cứ đôi ba bước họ lại dừng chân, mắt nhìn chằm chặp vào vùng bóng tối phía trước. Khi tới một khoảng trống khác, Devraux dừng lại, đưa tay chỉ. Cách chừng hai trăm thước, họ thấy rõ một bầy trâu rừng với lũ nghé đang nhảy nhót, nô đùa bên mấy con trâu bố mẹ của chúng. Nathaniel thì thầm, giọng bàng hoàng:- Bọn Mọi thiệt là lầm rồi! Có một con min đầu đàn, cổ bướu, già và to tướng ở ngay chính giữa các thê thiếp và con cái của hắn. Hắn là của tôi! Không chờ người khác, ông lao mình từ trên bờ xuống nước, trượt chân rồi trườn người gượng dậy, lũi tới, bất kể rễ cây chĩa ra tua tủa và sỏi đá lởm chởm. Ông lội ngang sông, nhoài người lên bờ bên kia và chuồi mình vô đám cỏ thấp lè tè trên mép đồng cỏ. Mặt tỉnh bơ, Devraux ngó Chuck Sherman. Hắn nói cộc lốc: - Gió mạnh từ chỗ này thổi tới. Rồi cậu sẽ thấy!Đến khi cả đoàn sang tới bờ bên kia, thượng nghị sĩ đã ở đằng trước họ năm chục thước. Ông di động thiếu cảnh giác, ngực đè lên cỏ, chuẩn bị liều lĩnh đứng lên bắn từ khoảng cách hai trăm thước. Nhưng từ sau lưng đoàn người đi săn, cơn gió xoáy thổi ngược ra đằng trước. Con trâu khổng lồ thình lình đưa mõm lên về phía họ đánh hơi. Chỉ một chớp mắt, cả bầy trâu bỏ chạy về hướng cây cối rậm rạp, tìm chỗ núp.Giận điên người, Nathaniel Sherman văng tiếng chửi thề, vừa lấy thế vừa bóp cò. Kết quả phát súng thứ nhất chỉ khiến đàn vẹt trong các bụi cây sau lưng ông thét lên thất thanh, vỗ cánh vọt lên trời. Lũ trâu tiếp tục chạy, không chút hề hấn. Người Mỹ lại lớn tiếng chửi tục rồi trụ hai chân cứng hơn, ông bắn nòng thứ hai — vẫn chẳng có con trâu nào lảo đảo. Thế nhưng khi con trai và Devraux tới bên ông, Nathaniel vẫn nheo mắt nhìn qua lỗ nhắm của khẩu súng đang đưa cao, ngắm bầy trâu đang chạy tán loạn vào rừng. Ông thì thầm xuống giọng: - Con có tin không Chuck, phát thứ hai bố bắn trúng hắn. Không đợi Chuck, ông sãi chân bước theo hướng bầy thú vừa bỏ chạy. Ra tới giữa bãi cỏ ông la lớn rồi quì xuống. Khi ông xoay người về phía họ, con trai ông và Jacques Devraux thấy các ngón tay ông lấp lánh máu. Nathaniel đứng lên, thở dồn dập: - Bố đã nói với con là bố bắn trúng hắn! Hắn ở xa tới hai trăm thước và đang bỏ chạy, thế mà bố vẫn bắn trúng hắn! Lẹ lên Chuck. Chúng ta đi thu thập hắn.Trên bãi cỏ, không khí lung linh chập chờn theo hơi nóng ban trưa. Devraux đặt bàn tay dè dặt lên vai người Mỹ: - Vết máu nhạt. Con min không bị thương nặng. Nếu tiếp tục đi, ông sẽ khặc khừ, chịu không nổi cái nóng cực độ lúc mặt trời đứng bóng. Tốt nhất ta quay về trại, chờ khi mặt trời dịu, ta đi săn tiếp.- Nếu hôm nay mưa nữa ta trễ giờ săn mất!Devraux vừa nói vừa nhún vai: - Vào giờ này người sung sức nhất đuổi theo con thú ấy còn bị nguy hiểm. Huống hồ với điều kiện hiện nay của ông... đó chắc chắn là chuyện điên khùng.Mồ hôi tuôn thành dòng trên khuôn mặt thượng nghị sĩ. Mắt ông lờ đờ vì uống quá nhiều ki-ninh. Nhưng ông vẫn nằng nặc: - Tôi quyết tâm lùng và diệt con vật đó, Jacques ạ. Tôi đã bắn trúng hắn, tôi sắp giết được hắn.Người Pháp thản nhiên đáp lại, với thái độ dứt khoát: - Thế thì kể từ lúc này, tôi hết chịu trách nhiệm về phần đi săn còn lại hôm nay.Chỉa ngón tay cái vô ngực mình, Nathaniel Sherman cao giọng sôi máu: - Vậy cũng tốt thôi, Jacques. Tới lượt tôi. Tôi sẽ tự mình chịu cái trách nhiệm khốn kiếp này. Nhìn xuống vết máu dây lờ mờ trên cỏ, ông giận dữ sải chân vô rừng. Chuck theo cha bén gót. Sau một thoáng lưỡng lự Jacques Devraux với mấy người Mọi dò dấu thú cũng đi theo, giữ cách một quãng.Trong nửa giờ, hai cha con lần theo những vệt bẫn có màu đo đỏ. Tới sau cùng, họ thấy chúng dần dần biến mất vào một cái trảng có những lùm tre gai dày đặc bọc kín. - Chuck này, bố đoan chắc chúng ta đang tới khá gần hắn. Hắn núp trong một xó xỉnh nào đó quanh đây thôi. Và đang liếm vết thương của hắn.Nathaniel lột mũ xuống. Trong khi lau khuôn mặt ròng ròng mồ hôi, ông bắt gặp có cái gì đó động đậy trong đám cỏ mọc lúp xúp lộn xộn. Chỉ tay vào lùm tre gai, ông hỏi con bằng giọng thì thào sôi nổi: - Chuck, con có thấy cái đó không? Bố nghĩ mình đã tìm ra hắn.Dù lùm tre gai dày đặc không thể nào nhìn rõ, Chuck vẫn thấy có một mảng bóng tối màu nâu đen nhúc nhích, không lầm lẫn vào đâu được. Cậu lập tức nâng súng lên.- Khoan. Hắn của bố! Bằng cử chỉ quyết liệt, ông hất nòng súng của con qua một bên. Mắt Nathaniel long lanh, hơi thở phì phò, cánh mũi phập phồng khi ông nâng súng lên, bắn thật lẹ vào mảng bóng tối đó, bắn liên tiếp cả hai nòng.Vang lên tiếng bùm bụp của đầu đạn trúng mục tiêu. Rồi hai cha con nghe có tiếng thân xác nặng nề lăn lộn điên cuồng giữa lùm tre gai kín mít như bủa lưới. Sau vài giây, chấm dứùt mọi động đậy, cái trảng im lìm trở lại. Thượng nghị sĩ vừa toét miệng cười với con trai vừa nạp thêm hai viên đạn vào ổ súng: - Chuck này, có phải bố đã nhiều lần nói với con rằng có quyết tâm là có tất cả, đúng không? Đi với bố vô ngó hắn!Chuck lưỡng lự trong khi cha cậu bước loạng choạng về phía lùm tre gai dày đặc. Ngay lúc ấy, Devraux và mấy người Mọi vừa tới trảng. Khi người Pháp thấy hoạt cảnh đang diễn ra, hắn giận dữ thét lớn, quát thượng nghị sĩ đứng lại. Nhưng nếu Nathaniel có nghe ông cũng không thèm để vào tai. Chuck kêu lên khi cha bước tới một kẽ hở giữa lùm tre gai:- Bố ơi! Chờ thêm chút nữa có phải tốt hơn không?Thượng nghị sĩ dậm chân, ngoái lui: - Này con, chính ta là người bắn con trâu đó. Con sợ thì cứ đứng đó chờ với với bọn Mọi. Rồi không đợi nghe trả lời, ông bước lẹ vô lùm tre gai. Nhức nhối vì câu nói của cha, Chuck vọt qua chỗ đất trống, xông tới.Bên trong lùm cây mịt mùng, Nathaniel sửng sốt thấy mình lập tức mặt đối mặt với một con trâu rừng đen thui và khổng lồ đang đứng thù lù một đống. Tính từ mặt đất lên vai, trâu cao hơn thước tám. Con thú mắt xanh, đồ sộ, đứng vượt quá đầu ông, đang lắc lư trên bốn chân. Chung quanh trâu, một vùng cỏ mọc lè tè vấy đầy máu, sát rạt và tan nát vì trâu lăn lộn. Vừa thấy Nathaniel, con vật hạ cặp sừng nhọn hoắt xuống. Một cặp sừng dài tới chín tấc, đang trong giai đoạn phát triển sung mãn nhất của chúng. Dù khi đặt chân vào lùm cây, thượng nghị sĩ đã kê sẵn súng trên vai trong tư thế sẵn sàng nhả đạn nhưng ông chưa kịp bóp cò trâu đã chồm lên người ông. Cục xương u nằm giữa hai sừng trâu húc thật mạnh. Nathaniel mất thở. Ông gập người trên chiếc cổ trâu to tướng, úc núc các bắp thịt săn vồng như cái bướu. Ông treo thân trên đó một giây trước khi trượt người qua một bên. Trong khi người ông lạng xuống đất, con trâu rừng húc liên tiếp vào thân xác ông, hất người ông văng hết bên này qua bên kia cho tới khi trâu xóc được chiếc sừng dài vô mình ông. Sừng xóc ngay chỗ nách, từ đó thọc lên móc thẳng vào khớp xương đòn gánh nơi bả vai trái và chầm chậm xoay thân mình Nathanel thành vị trí thẳng đứng, đeo dọc sừng sâu. Bấm hai chân sau, con trâu rừng khổng lồ rống lớn, lồng lên, câu bổng ông lên quá mặt đất, day qua day lại nhiều lần như lắc lắc một hình nộm làm bằng giẻ rách.Khi Chuck chạy vào lùm tre gai cậu thấy cha như thể đang khom mình trên cái đầu cúi thấp của trâu trong tư thế hết sức bình lặng. Cảm giác được sự nguy hiểm mới, con vật điên cuồng quẩy mạnh sừng cho rớt cái gánh nặng móc trên đó. Trong hôn mê, thượng nghị sĩ thình lình bị hất tung lên từ giữa hai sừng trâu, nơi ông vừa nằm không nhúc nhích như nằm giữa hai gọng ná.Chuck bình tĩnh nâng súng. Cậu bóp cò đúng lúc con trâu phóng tới phía cậu. Cậu đã nhắm cẩn thận ngay chính giữa hai mắt trâu nhưng vì nó chồm tới nên đường bắn bị lệch. Phát đạn thứ nhất chỉ làm xước lớp da bên ngoài cổ trâu. Trong khoảng cách một tầm tay, trâu cất đầu lên lao cặp sừng đẫm máu người cha vào thân thể người con khi Chuck bắn nòng súng thứ hai. Viên đạn bay đúng vào ngực trâu, làm nó bị thương trí mạng nhưng không chận nổi đà xung kích dữ dội đang lao tới và không gạt nổi hai vành trăng lưỡi liềm bằng xương thọc vào thân thể cậu với tất cả sức lực của cổ trâu mạnh bạo.Chuck ngã xuống, bụng bị đâm thủng. Trong khi cậu quằn quại đau đớn dưới đất, con trâu húc cậu thêm cú nữa. Trong cú húc thứ hai, một chiếc sừng trâu thọc vô phổi Chuck nơi vùng cao phía bên trái lồng ngực. Mũi sừng nhọn hoắt đâm thấu trái tim cậu. Trong khi con vật rống lên, ngúc ngắc đầu trên cơ thể Chuck, cậu thấy sát ngay trước mặt mình những sợi lông xám quanh cái mõm đen sì và rộng. Chuck cảm thấy cái nóng trong hơi thở đẫm máu và tanh tưởi của trâu. Từ bên dưới thân trâu, cậu có thể thấy da bụng trâu tái nhợt kỳ dị và màu hồng hồng giữa hai chân sau của trâu đang dang rộng. Và thấy bìu dái trâu với bọng dái đen sẩm săn lại, cậu nghĩ, đối với một con vật khổng lồ và có sức tàn sát như thế này, thì cái bọng ấy có vẻ nhỏ quá, không thích hợp chút nào, trông như thể một món đồ chơi. Rồi Chuck nghe xa xa có tiếng nổ của một khẩu súng khác và cảm giác sức va chạm của những viên đạn rắn đặc ấy làm thân trâu rùng rùng. Nhưng ngay lúc đó, cái thân hình đen đủi to tướng của trâu sụm xuống, đè lên người cậu: trâu đã không còn sự sống sau phát súng thứ hai của cậu.Kỳ lạ thay, cảm giác cuối cùng của cuộc đời Chuck không phải là cái đau đớn của những vết thương khủng khiếp do con min ấy gây ra. Trong khoảnh khắc sau chót, vết xước nóng bừng trên bắp chân trái, chỗ con bọ cạp đốt cậu tuần trước, hình như đang rực cháy một ngọn lửa mới mẻ và nhức buốt. Cậu cố nhấc bàn tay lên để sờ nó để xoa nó, nhưng bỗng dưng một trạng thái vô cùng mệt mỏi nhận chìm cậu xuống. Và bàn tay cậu chẳng bao giờ còn có thể với tới nơi nó định tới.