Phần 11

66. Con mèo đeo chuỗi hạt
Có người nghịch, lấy chuỗi tràng hạt đeo vào cỗ con mèo.
Đàn chuột trông thấy, rủ nhau rúc rít mà mừng rằng:
- Quan Lớn Mèo bây giờ Ngài đã tu rồi, hẳn thôi không ăn thịt chúng ta nữa!
Mới dắt díu nhau ra giữa sân nhảy nhót nhặng cả lên.
Mèo ta nom thấy, nhảy tót ra một cái, vồ ngay mấy chú, nhai ngấu. Lũ chuột thất kinh, vùng té chạy tán lạn; con nọ bảo con kia rằng:
- Thấy nó đeo tràng hạt, tưởng nó tu thực. Ai ngờ nó tu láo!
Một chú chuột già mới nói rằng:
- Tao đã bảo chúng mày không nghe. Ấy đời bây giờ chúng nó tu rặt thế hết cả đấy!
67. Thầy đồ đâm khùng
Ông đồ già, móm mém, vào bếp thổi lửa ăn thuốc. Thổi phù phù mãi không được, tức cả mình.
Một anh học trò trông thấy thế, chạy lại, xin thổi đỡ thầy; thầy không khiến, cứ phồng mắt trợn mắt thổi mãi. Thổi mãi, đến nỗi khô cả mép, cũng chẳng được lửa.
Học trò thấy thầy vất vả quá, mới nói rằng:
- Thưa thầy, thầy hãy liếm môi đi đã!
Thầy đương bực mình, đâm khùng, văng ngay ra rằng:
- Liếm gì? Liếm l.. mẹ mầy ấy à?..
68. Kiết không xu, cũng bằng giàu mười vạn
Một anh phú gia, khoe mình giàu có mười vạn. Một anh kiết xác kiết xơ, nó cũng nói rằng nó có mười vạn. Anh giàu lấy làm ngạc nhiên, hỏi rằng:
- Bác nói lạ! Thế thì mười vạn của bác ở đâu?
Anh kiết nói rằng:
- Bác có mười vạn, song bác chẳng dám tiêu mất một xu. Tôi muốn tiêu một xu chẳng có; thế thì bác có khác chó gì tôi!..
69. Ông Di Lặc khen ông Hộ Pháp
Một hôm, ông Di Lặc trông thấy ông Hộ Pháp đội mũ mặc áo lịch sự đẹp đẽ lắm, mới khen rằng:
- Tôi đây mang tiếng bụng phệ; nhưng mà bất quá ngày rằm mồng một nó chỉ cho một phẩm oản quả chuối thôi, chứ có gì đâu? Sao bằng anh ăn mặc quần áo trông sang trọng gớm!
Ông Hộ Pháp mới than thân rằng:
- Khốn nạn! Tôi cũng chẳng dám nói giấu gì ông; ông cứ trông thấy bộ bề ngoài tôi choáng thế này, thì ông bảo là sang trọng; chứ thực mà đem cạo những cái vàng son này đi, thì trơ đất thó ngay ra đấy chứ gì!
70. Tại anh thầy địa lý
Một thầy địa lý, một thầy phù thủy với một thầy bói, ế hàng, rủ nhau đi phương khác kiếm ăn.
Đi từ sáng đến gần tối, chửa biết vào đâu, mà bụng thì cùng đói cả.
Thầy điạ lý sực nhớ gần đấy có nhà quen, mới bảo hai thầy kia rằng:
- Ngày xưa tôi có để giúp một ngôi đất cho cái nhà ở trong làng này. Nhà nó bây giờ cũng khá giả. Anh em mình cố gắng đến đấy, thế nào cũng được một bữa no say. Nhưng tôi dặn trước hai ông: hễ đến đấy mà người ta có mời ăn, thì ta phải làm cao mới được; chớ làm bộ đói mà họ khinh.
Ba thầy cố gượng đi; một lát đến nơi.
Chủ nhà mừng rỡ, ra đón vào, sai đầy tớ làm cơm thết đãi. Ba thầy nhất định từ chối; chủ nhà không nghe, cố ý nài mời.
Ba thầy cứ một mực rằng: “Xin thôi, chúng tôi đã cơm rượu ở ngoài hàng cả rồi. Chỉ đến phiền ông ngủ nhờ một tối; sáng mai anh em xin đi sớm.”
Chủ nhà nghĩ thật, thôi không mời nữa, bảo người nhà dọn giường trải chiếu để các thầy đi nghỉ.
Ba thầy chán quá, đành phải bóp bụng đi nằm. Nhưng mà hai thầy kia cứ cằn nhằn trách rằng đầu đuôi chỉ taị anh thầy địa lý cả:
- Việc gì mà lại xui nhau làm khách, để đến nỗi bây giờ đói quá không sao ngủ được?
Thầy địa lý thấy nói lôi thôi, sợ nhà người ta biết, mới bảo rằng:
- Thôi, các ông cứ nằm im! Để chốc nữa nhà nó ngủ yên, tôi xuống bếp lục xem, may ra có cái gì ăn, thì tôi sẽ gọi.
Vốn bác thầy bói tính háu đói mà lại tham ăn, nghe thấy nói thế, bụng bảo dạ rằng: “Nếu hắn đi, có gì, hắn lẩm một mình thì làm sao?” Mới vội vàng lẳng lặng lẻn xuống đất, rón rén mò đường vào bếp.
Chẳng may chập choạng, giẫm phải cái cuốc dựng ở xó tường, cán cuốc nó bổ vào trán, đau quá. Hốt hoảng, nghĩ người ta đánh, kêu chu lên rằng: “Úi giời ơi! Tôi lạy ông, ông tha cho tôi. Sự này bởi anh thầy địa lý!..”
71. Anh học trò xỏ ông sư
Có anh học trò đố ông sư rằng:
- Đố biết trong bụng tôi chứa những gì?
Sư nói:
- Văn chương chứ gì!
- Không phải.
- Lục phủ ngũ tạng chứ gì!
- Cũng không phải.
- Thế thì cái gì?
- Ông sư ở trong ấy!
- Chỉ nói láo!
- Không phải thì sao đầu nó lòi ra đây!..
72. Kéo cầy giả nợ
Một anh lúc sống công nợ nhiều quá. Lúc chết xuống Âm phủ, vua Diêm vương tra sổ, thấy nợ nhiều, bắt hóa làm kiếp trâu để kéo cày trả nợ.
Anh ta kêu rằng:
- Muôn tâu Bệ hạ làm trâu không được. Trừ phi làm bố các chủ nợ thì không xong.
Vua Diêm vương phán hỏi:
- Nghĩa làm sao?
Thưa rằng:
- Kiếp trâu giả cũng có ngần, làm bố chúng nó thì phải lo lắng cho chúng nó suốt một đời người; khi chết đi, dẫu còn có nghìn có vạn, cũng là để lại cho chúng nó cả. Thế thì mới xong nợ chúng nó được!.. Lại còn như khi chúng nó hầu bóp cổ người ta quá, thì người ta cứ gọi bố chúng nó ra mà người ta chửi!..
73. Lễ tiễn
Một anh thông minh, đi làm rể. Hôm mồng bốn tết, nhà vợ cúng tiễn ông vãi; cu cậu trèo lên giường lễ, thế nào lại quay lưng vào giường thờ, mà lễ ra ngoài sân!
Bố vợ bảo:
- Làm sao con lại lễ ngược thế?
Anh ta vội vàng chống chế rằng:
- Thưa thầy, con lễ tiễn!..
74. Tham đâu đến chết hãy còn tham
Có một ông lão già, suốt đời chỉ khư khư làm giàu tích của để cho con thôi. Khi sắp chết, gọi các con lại mà hỏi rằng:
- Tao chết thì chúng bay định làm ma ra làm sao?
Con cả nói:
- Tính cha tiết kiệm, chúng con đâu dám xa xỉ? Gọi là che mặt thế gian, mua cỗ ván răm ba quan, đưa cha ra đồng mà thôi; chứ chẳng dám dềnh dàng gì cả.
Ông già trợn mắt, lắc đầu, bảo rằng:
- Phí quá!
Con thứ thưa rằng:
- Thôi, cũng chẳng ván lạt gì cả. Gọi là manh chiếu, bó chặt, đưa cha ra đồng là xong.
Ông già cũng lắc:
- Còn phí!
Người con thứ ba hiểu ý bố, mới thưa lên rằng:
- Lòng cha thương con chẳng có ngần nào. Khi sống còn không tiếc gì, huống chi lúc chết! Bất nhược là hễ cha mà nhắm mắt đi rồi, thì xin đem sã xác cha ra làm ba mảnh, anh em đem lên chợ bán lấy tiền là hơn.
Ông già nghe nói, thích ý quá, gật đầu, cười ha hả mà dặn rằng:
- Ừ, thế nhưng mà chớ có bán chịu cho cái thằng Ba ở bên láng giềng này, nó hay mua bừa lắm đấy nhé!..
75. Thế có đen ông không
Ông lão nghiện rượu; xưa nay ở tỉnh chỉ uống rượu ly, không mấy khi được rượu ngon mà uống. Nghe nhà ông thân gia ở nhà quê vẫn cất được rượu lậu ngon lắm. Lập tâm về chơi tảo bữa chén.
Chẳng may về thì ông thông gia đi vắng, Bà thân gia thết cơm, nhưng không dám đem cái nố rượu lậu ấy ra.
Ông lão nghiện rượu đêm nằm, trong bụng vẫn lăm le tính rằng chắc ngày mai ông thông gia về, hẳn được rượu ngon uống.
Xưa nay nhà nhà quê lấy đâu làm rộng rãi! Ông này nằm gian nhà ngoài, giáp liền ngay với buồng bà chủ nhà nằm.
Đêm, bà chủ nhà đi tiểu vào cái nồi đinh; nhân có khách nằm gần đấy, mà tương “lố tố” ra thì e bất lịch sự, cho nên cứ phải nín hơi, thót bụng lại, cho nó “ri rỉ” ra mà thôi.
Ông lão nằm nhà ngoài, nghe thấy nước đâu chảy “tong tỏng”, tưởng trong nhà đương cất rượu, mới lẩm bẩm rằng:
- Ừ, có thế chứ! Rượu còn đương cất, chắc ngày mai ta được nếm hẳn thôi!
Bà chủ nhà ở trong kia nghe thấy, phì nực cười, bật hơi, nó mới toé ra “tồ ồ ồ tồ tồ” một tràng dài.
Ông này tưởng hũ rượu vỡ, vội vàng vỗ đùi mà nói rằng:
- Thôi xong, hoài của! Hũ rượu vỡ mất rồi! Thế có đen ông không!..