Phần 9

51. Thầy đồ ăn vụng chè
Có một ông thầy đồ ngồi dạy học ở nhà người ta. Một hôm thấy nhà có giỗ, nấu chè. Thầy đồ ăn vụng ngay mấy bát, nhà chủ biết, nhưng mà lại nể, không dám nói gì, sợ thầy thẹn mà đi mất.
Đến đêm thầy đồ đau bụng quá, mót đi ra ngoài. Song cửa nhà người ta chận kỹ, không làm sao mở được. Vả lại, có mấy con chó dữ lắm, cho nên thầy cũng sợ mà không dám ra. Túng thế lắm phải đánh liều mở tráp tương vào đấy, đợi đến sáng sẽ đem vất tráp đi vậy. Sáng hôm sau, mờ mờ đất, thầy đồ cắp tráp đi, định đem ra ngoài ao xa xa mà quẳng đi cho mất tích. Chẳng ngờ nhà chủ cũng dậy sớm, thấy thầy đồ mang tráp đi, thì lại tưởng rằng vì tích thầy ăn vụng chè hôm qua, hoặc nhà có ai nói năng gì chăng, cho nên thầy thẹn, thầy không ở nữa mà bỏ đi.
Bởi thế, mới chạy ra, cố ý để lưu thầy ở lại. Ra đến cổng, gặp thầy, mới hỏi rằng:
- Chứ thầy đi đâu sớm thế?
- Tôi đi đường một nhát, xin về ngay.
- Thầy có đi thì thầy để tráp lại.
- Ấy không, tôi phải mang cả tráp đi, có chút việc cần.
- Không được. Thầy đến đây dạy học có một cái tráp, mà bây giờ thầy đem cả đi, thì tôi không nghe.
Nói rồi, mới lại dằng tráp thầy đồ lại. Thầy đồ cố giữ riết, không buông. Hai bên dằng co nhau, thế nào buột tay rơi ngay cái tráp xuống đất, vung tóe cả cứt ra.
Thầy đồ đâm đầu chạy mất. Từ đấy, bán sới, không dám bén mảng đến gần phương ấy nữa.
52. Ăn chả, trả nem
Có một người đàn bà, chồng đi lính vắng. — bên cạnh nhà, có ông đồ, bụng muốn gạ gẫm, nhưng mà không biết làm thế nào được. Nhân chị ta có chửa, thầy đồ mới bắt học trò ngày ngày cứ kể to câu này:
Ai chửa mà không dưỡng thai
Sinh con không mắt, không tai, không mồm!
Rồi cho học trò sang nói mánh với chị kia rằng:
 “Thầy tôi biết cách dưỡng thai. Bác nên sang mà nói để thầy tôi giúp cho.”
Chị ta cũng tin, mua một chục quả cau mang sang lễ thầy đồ và xin thầy dưỡng thai cho. Thầy đồ làm bộ ngần ngừ lâu rồi mới thuận. Ngày ngày sang nhà, dưỡng thai mãi cho đến khi chị ta đẻ.
Một hôm, người chồng đi lính được phép nghỉ về thăm nhà. Đem con ra chơi, hôn hít mãi. Vợ thấy thế, mới nói rằng:
- Không có ông đồ bên cạnh thì có đâu được như thế, mà bây giờ hôn hít! Nên sang chơi mà tạ ơn người ta.
Anh chồng ngạc nhiên hỏi làm sao, thì vợ kể hết chuyện đầu đuôi cho mà nghe. Anh ta giận lắm, lập mưu báo thù thầy đồ.
Một hôm, thầy đồ đi vắng, anh ta bảo vợ sang nói với vợ thầy đồ rằng:
Nhà tôi đi lính, bây giờ Quan sai về làng cắt đách đàn bà. Nhân tôi có chút ơn với ông đồ: “khi tôi có mang, ông vẫn sang dưỡng thai cho. Bởi vậy tôi có bảo nhà tôi phải trả cái ơn ấy, nhà tôi cũng bằng lòng. Vậy thì mời bà sang chơi, cho nhà tôi khám qua gọi là, để khi Quan có hỏi, thì nói rằng: “đã khám rồi, nhưng mà bà không có đách.” Như thế thì bà khỏi phải lôi thôi mà hai vợ chồng tôi cũng trả được ơn.”
Bà thầy nghe nói, tưởng thật, vội vàng sang ngay cho anh lính ta khám.
Xong rồi về nhà, đợi chồng về, phô với chồng, kể hết cả chuyện.
Thầy đồ tức quá, ra đứng ngoài cửa, chửi đổng rằng:
- Cha nó ra chứ! Lệ đâu lại có lệ cắt đách!
Anh lính ở bên kia, nghe thấy, cũng ra đứng cửa, chửi trống không rằng:
- Bố nó ra chứ! Sách đâu lại có sách dưỡng thai!
53. Ăn trộm thật thà
Có hai thằng ăn trộm, đêm đến rình một nhà; đợi khi nhà người ta ngủ cả rồi, thằng nọ bảo thằng kia rằng:
- Tao ngồi đây canh, mầy vào lấy đồ. Hễ thấy cái gì nặng thì mầy khuân ra đây cho tao. Không ngờ gặp phải thằng thật thà quá: Nó vào tìm chẳng thấy cái gì nặng cả, chỉ thấy có cái cối đá là nặng; nó mới huỳ huỴch vần ra; vừa vần, vừa hò “ô vậy!” rầm cả nhà lên. Nhà người ta thức dậy, đuổi đánh, hai anh chạy mửa mật ra.
Cách được mấy hôm, thằng thật thà, một đêm, lại đi ăn trộm với thằng khác.
Rình lúc nhà người ta ngủ cả rồi, thằng ăn trộm kia mới bảo nó rằng:
- Mầy vào, tao ở ngoài này canh. Hễ mầy thấy tiền thì mầy cứ vác ra đây.
Thằng thật thà vào khuân được đến hai mươi quan tiền ra sân, rồi ngồi đếm từng quan một. Đếm thấy quan nào cũng thiếu mất mươi lăm đồng; nó mới vào đánh thức chủ nhà dậy mà trách rằng:
- Sao mà nhà bác điêu bạc thế? Quan tiền nào cũng để thiếu mươi lăm đồng!...
Người ta choảng cho cu cậu một mẻ bò lê bò càng.
54. Ác giả, ác báo
Có một thằng bé con đi học may. Phải người thợ cả quái ác, đánh chửi nó cả ngày. Nó tức lắm, tìm cách báo thù:
Một hôm, nhà nọ sắp có cưới xin, gọi anh thợ may lại cắt quần áo. Thằng bé vội vàng đến trước, nói với chủ nhà rằng:
- Thưa ông, tôi nói để ông biết: thầy tôi, hễ lúc nào lắm việc, thì hay đâm ra điên cuồng, bạ ai cũng cắn.
Việc nhà chủ thì gấp đến nơi, quần áo phải may nhiều quá, mà cả vùng ấy chỉ có một anh thợ may ấy là khéo thôi; nghe thấy thằng bé ấy nói thế, thì không biết nghĩ làm sao, mới hỏi nó rằng:
- Thế thì những lúc thầy mầy điên thì mầy làm thế nào?
- Thưa ông, hễ khi nào thầy tôi sắp sửa giở chứng thì tôi biết ngay, tôi liệu trước.
- Mầy làm thế nào?
- Hễ tôi thấy thầy tôi hai tay đập xuống chiếu, là tôi biết cơn điên sắp nổi lên; tôi mới lấy thanh củi, phang cho một hồi, thế là khỏi ngay.
Chủ nhà biết vậy, dặn đầy tớ sắp sẵn lấy mấy thanh củi.
Một chốc anh thợ may mang kéo, thước, kim, chỉ đến ở đấy mấy hôm để may. Được cả ngày hôm trước, không có việc gì cả. Đến sáng hôm sau, thằng bé con lấy kim đem giấu đi, anh thợ may cần đến, không thấy, mới lấy tay vỗ xuống chiếu, tìm kim. Nhà chủ tưởng là cơn điên anh ta sắp nổi lên, bảo đầy tớ lấy củi phang. Anh thợ may kêu vàng cả lên. Càng kêu, càng giẫy bao nhiêu họ lại càng đánh bấy nhiêu; mãi đến đau quá, nằm thẳng cẳng không kêu được nữa, bấy giờ mới thôi.
55. Hà tiện
Có một anh đi học hà tiện; đến nhà ông thầy, hỏi phải nên mua gì cúng Thánh.
Thầy bảo rằng:
- Chỉ mua một cái bánh đa thôi.
Anh ta ra chợ mua một cái bánh và mua thêm một con gà con, cắp về. Thầy trông thấy, trách rằng:
- Đã bảo, chỉ phải mua một cái bánh đa là đủ, sao lại vẽ vời đi mua gà làm gì, thêm tốn?
- Thưa thầy, con mua gà để khi bẻ bánh ăn, cho nó nhặt những vừng vụn rơi vãi.
Ông thầy nói rằng:
- Thôi, thế thì anh hà tiện hơn tôi, cần gì mà phải học tôi nữa?