Phần 3

11. Đáng kiếp
Có một người đàn bà góa đẹp lắm mà hãy còn ít tuổi. Chồng chết sớm chẳng chịu lấy ai, cứ khư khư giữ tiết thờ chồng.
Ông lý trưởng ở trong làng và một ông sư cùng phải lòng người ấy. Hai ông ganh nhau ve vãn mãi, cũng không được; cho nên lại càng theo đuổi riết. Hễ gặp thì nói ghẹo, nói cợt. Đi đâu cũng theo đi đấy. Người đàn bà góa tức lắm, lập mưu để mà trừ hai cái nợ ấy đi; nhất là bác thầy tu tệ quá.
Một hôm, chị ta cho người nhà đến bạch với sư ông rằng:
- Sư ông đã có bụng thương yêu đến, thì cô tôi cũng xin vâng. Vậy tối hôm nay, đầu trống canh hai, mời sư ông lại chơi; mà sư ông có lại, thì Người lấy ít vôi bôi lên đầu, rồi đến ngồi ở cạnh cửa; có ai thấy, tưởng là con chó đá, thì không nghi ngờ gì cả. Tự khắc rồi có người ra đón sư ông vào. Xin Người cứ y như thế cho!
Lại sai người đến thưa với ông Lý rằng:
- Ông đã có lòng thương yêu đến cô tôi, thì còn gì bằng nữa? Tối hôm nay, cuối trống canh hai, xin mời ông lại chơi nói chuyện. Hễ ông có lại, thì ông mang cái tay thước đi, giả làm đi tuần, để cho người ta khỏi nghi. Đến cửa có con chó đá, ông cứ gõ một cái rõ mạnh vào đầu nó, ở trong nhà nghe thấy, sẽ ra mở cửa mời ông vào. Xin ông cứ y như thế cho!
Ông sư được tin ấy, mừng lắm, vội vàng đi tắm rửa sạch sẽ, cạo đầu mới mẻ, bôi vôi trắng hếu; rồi chưa hết canh một, đã dò đến ngồi chồm chỗm ở chổ xó cửa nhà người đàn bà góa.
Ông Lý ta cũng mừng lắm; đầu canh hai, đã vác tay thước ra đi.
Đến nơi thấy đầu ông sư trắng hếu, chắc là đầu con chó đá đấy, mới giơ thẳng cánh đập đánh “chát” một cái. Ông sư ngất đi một hồi; rồi tỉnh dậy, vội vàng ôm đầu, lui lủi chạy mất.
Ông Lý thấy thế, nghĩ chó đá nhà ấy thánh thần, sợ mất vía, cũng ù té bỏ cả tay thước mà chạy.
12. Nam mô, ba con chiền chiện
Một hôm, một ông sư và ba bà vãi, ra thăm vườn chùa; bắt được một tổ ba con chiền chiện, đem về chùa, làm lễ phóng sinh. Lúc lễ, ông sư xướng lễ rằng:
- Nam mô, cải ác vi thiện!
Ba bà vãi, nghễng ngãng, nghe không rõ, cùng xướng theo rằng:
- Nam mô, ba con chiền chiện!
Ông sư xướng lại:
- Nam mô, cải ác vi thiện!
Ba bà vãi lại cứ:
- Nam mô, ba con chiền chiện!
Ông sư tức quá, quay lại, vạch quần ra mà gắt rằng:
- Này, còn con chiền chiện này nữa là bốn.
13. Giống ông bộ râu
Ngày xưa, có một ông Huyện đi làm quan xa. Vợ ở nhà, chửa gần đến tháng đẻ.
Một hôm, ông Huyện sai thằng người nhà về thăm xem bà Huyện đã ở cữ chưa.
Vốn thằng ấy vẫn ngây ngô, lại hay sợ việc đàn bà đẻ; cho nên khi về đến nhà, không dám vào ngay, còn đứng ở ngoài hàng rào, để nghe ngóng. Ngay lúc bấy giờ, bà Huyện ở trong nhà ra, vén váy đi tiểu. Thằng kia ngó thấy, vội vàng trở về, bẩm với ông Huyện rằng:
- Bẩm ông, bà đã ở cữ rồi.
Ông Huyện mừng lắm, hỏi:
- Vậy chứ bà mầy đẻ con trai hay là con gái?
- Bẩm, con không tường là cô hay là cậu; nhưng mà con nhìn thì thấy giống ông lắm.
- Mày trông thấy giống tao cái gì?
- Bẩm, giống ông cái bộ râu.
14. Đẻ ra sư
Có một mụ đàn bà chửa, lội xuống ao mò cua. Chẳng may bị con cua cắp phải chính ngay chỗ ấy, đau kêu trời kêu đất.
Một ông sư, lòng nhân đức, đi qua, thấy mụ ấy kêu, thì chạy lại cứu. Nhưng mà sợ uế tạp, không dám mó tay, mới ghé răng vào, để gỡ con cua ra. Ai ngờ con cua còn càng nữa cắp nốt môi ông sư!
Hai người lúng túng; ông sư vẫn không dám lấy tay gỡ, đành chịu chết đứng lom khom ở đấy; mà mụ kia thì cứ nhăn mặt kêu.
Thằng bé con mụ ấy, ở đâu chạy lại, trông thấy thế, vỗ tay, reo rầm lên rằng:
- A! a! a! mẹ tao đẻ ra sư!
15. Mưu bà vãi
Ba ông sư với một bà vãi đi đám về, được phần chia nhau. Phần sư thì mỗi ông hai phẩm oản; nhưng mà nhà chủ thì lại đưa thừa ra một phẩm. Ba ông sư không biết ai lấy ai đừng, mới bảo nhau lúc nào đi ngủ, thì sai tiểu sờ, hễ đầu ông nào nhẵn nhụi nhất, thì được lấy phẩm oản thừa ấy.
Phần bà vãi chỉ được có một phẩm oản, thì đã lấy xong rồi. Nhưng nhà có nhiều cháu, không biết làm thế nào mà chia cho đủ được. Nghe thấy chuyện đường kia như thế, mới lập mưu để lấy thêm phẩm oản ấy: Đợi cho ba ông sư tắt đèn rồi, bà ta rón rén lại nằm phục ở bên cạnh, tốc ngược váy lên, để hở mông ra. Đến lúc chú tiểu đi sờ đầu sư, sờ đến mông bà vãi, thấy nhẳn nhụi lắm, mới lấy tay xoa mãi mà khen rằng:
- Cha! Chả! Đầu ông sư này mới nhẵn chứ! Sờ mát cả tay! Chứ sư ông xơi gì mà béo đến nỗi đầu múp có rãnh ra thế này?