Chúng tôi ngủ qua đêm tại Cam Ranh. Sáng hôm sau, xe đò tới Nha Trang. Trời đổ mưa từng đợt. Bây giờ là vào những ngày của tháng năm, mây xám che kín cả bầu trời và những cơn gió điên cuồng thổi tốc cơn mưa nặng hạt qua thành phố. Nước mưa tạt vào mặt khi mẹ tôi và tôi bước qua cách cổng trước khu nhà của chúng tôi. Những hạt nước mưa bắn tung toé trên mặt các chỗ trũng nước trong vườn đe doạ một sự ngập lụt trên mặt đất vốn đã sũng nước rồi. Dưới cây ổi, lũ vịt của nhà bác tôi đang đứng bất động, dấu mỏ vào trong cánh, và nhìn thời tiết bên ngoài bằng những con mắt hé mở. Bên dưới cánh cửa chớp nơi cửa sổ phòng ngủ của tôi, một đàn kiến mối đang lăng xăng tìm chỗ khô ráo làm nơi trú ẩn.
Chúng tôi đi vào nhà bằng lối cửa sau. Đem những bao bị vào trong bếp xong, mẹ tôi lôi từ phòng của bà ra một cái chiếu bằng cói và trải ra trước đôi chân lấm láp của tôi. Nhìn từ ngưỡng cửa, căn phòng của tôi nom rộng rãi hơn mọi khi. Cái tủ đứng, cái tủ có ngăn kéo đựng quần áo và cả những cái giường của chúng tôi đều biến mất.
Như để trả lời cho những thắc mắc trong lòng tôi, mẹ tôi nói:
- Để có tiền đút lót cho con được thả, mẹ bán tất cả rồi.
Mọi người trong nhà đều ngồi cả trong phòng của ông ngoại tôi, không nghe thấy tiếng chúng tôi trở về vì trời đang mưa to. Căn nhà nom tối tăm, ảm đạm vì chỉ có chút ánh sáng luà qua những cửa sổ. Ông ngoại tôi nằm ruỗi trên đệm như đang đắm chìm trong kinh Phật. Cái ống điếu còn nằm hững hờ ở một bên miệng của ông. Khung giường của ông tôi và bàn thờ cậu cũng không còn, chỉ để lại dấu tích mờ nhạt trên nền sàn xi măng mầu xám. Căn phòng trở nên trơ trụi ngoại trừ mấy món đồ của bà ngoại tôi. Bên cạnh tấm gối của bà, vẫn còn cái chầy và cái cối bằng đồng mà ngoại tôi vẫn thường dùng để giã trầu, kế đó là cái giỏ đựng quần áo của ngoại.
Thằng em tôi lúc đó đang ngồi quay lưng ra, bóp chân cho ông tôi. Ngay gần đó, em gái tôi chơi đùa với con Lu đang nằm cuộn mình bên cạnh cái gối của Bé Ti. Một bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy cổ dề để cho con Lu nằm yên, còn tay kia thì vuốt bộ lông và nựng nựng vào cái nếp nhăn của con chó.
Lu là kẻ đầu tiên nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Nó nhẩy lên từ bàn tay của em gái tôi, vẫy cái đuôi và suả lên vài tiếng. Jimmy chaỵ lại với chúng tôi, mặt nhợt nhạt đi vì xúc động. Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt của nó xanh xao như tạc bằng đá hoa cương. Tôi ôm chầm lấy nó và cảm thấy thân mình của nó run rẩy trong vòng tay của tôi.
Ông ngoại tôi lúc đầu còn sững sờ, sau thì quá đỗi vui mừng. Ông nhỏm dậy và ra hiệu cho tôi lại gần. Ông nói với tôi giọng đầy xúc động:
- Cám ơn Trời Phậtt đã phù hộ cho con được bình an.
Rồi ông lắc lắc cái đầu ra vẻ ngao ngán, nói tiếp:
- Lại đây với ông đi, tôi nghiệp cháu tôi.
Khi chúng tôi đang ngồi quây quần sau bữa ăn trưa, Bà bác của tôi tiến vào bếp bằng lối cửa sau. Mới chỉ cách vài tháng mà trông bà già đi đến cả chục tuổi. Khuôn mặt của bà xọp đi, đầy mệt mỏi và có vẻ khắc khổ hơn là bình thường. Ngay cả mái tóc vốn dầy và dài, bây giờ nom cũng mất sinh khí và đuỗn ra như một cái đuôi ngựa. Bà hấp háy đôi mắt sưng húp vì khóc và nói với tôi một cách ngượng nghịu:
- Mừng cháu đã về.
Rồi bà cúi nhìn xuống chân và tiếp:
- Vui lòng gíup bác một chuyện. Con gái bác nó muốn gặp cháu.
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ tôi khi đó vẫn giữ im lặng và nhìn chăm chú vào bát cơm. Ông ngoại tôi khẽ vỗ lên vai tôi và nói:
- Đi đi, Kiên. Ánh Nguyệt nó vẫn đang chờ cháu. Đi gặp và chào từ giã chị ấy đi. Chừng mười lăm phút nữa ông và mẹ cháu sẽ gặp cháu.
Bác tôi lấy khăn hỉ mũi ầm ĩ. Vâng theo lời ông, tôi đứng dậy và đi theo bác.
Cái divan bằng gỗ gụ trước đặt ở trong phòng khách mà chị Nguyệt hay nằm trên đó trong suốt thời gian bệnh tật, nay được dời vào phòng chị theo lời chị yêu cầu. Vài bông sen mới nở và một ly sữa được đặt trên một cái quầy ở gần đó. Ánh sáng từ bên ngoài vào chiếu lên khuôn mặt trang điểm quá lố của chị thành những bệt trắng đen, khiến cho chị nom giống như một con búp bê Nhật bản.
Vừa trông thấy tôi, chị Ánh Nguyệt ho lên dữ dội. Thân mình của chị gập lại trong vòng tay của ông bác tôi, cố hớp lấy chút không khí, hai tay chị ôm lấy ngực. Cả gia đình chị đều đứng rải rác ở bên ngoài phòng và nhìn chị, im lặng. Cơn ho cứ mỗi lúc một tăng mạnh hơn cho đến khi chị thổ ra một búng máu trên divan. Áo của chị cũng sũng máu, một phần bắn xuống sàn nhà bên dưới. Sau cùng, cơn ho dịu đi và chị vẫy tôi.
Tôi tiến lại gần giường của chị, bà bác thì đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi nhấc một tay của chị lên và giữ lấy trong tay tôi, cảm thấy những ngón tay của chị lạnh như nước đá. Cha của chị bất giác kéo chị ra xa tôi.
Chị Ánh Nguyệt nhấc đầu lên. Mí mắt của chị năng triũ che lấp hai tròng đen. Chị thì thào:
- Em về rồi. Cuối cùng thì chị cũng còn được thấy em. Chị thì sắp hết rồi, Kiên ạ
Tôi chớp mắt, nghẹn ngào. Chị nói tiếp:
- Ba ơi, ba để cho con một lát riêng với Kiên, được không?
Đôi lông mày rậm rap. của ông bác tôi nhíu ngay lại. Chị nhắc:
- Con xin ba làm ơn. Chỉ ít phút thôi.
Ông bác đứng dậy và nói với tôi:
- Ngồi xuống đây và đỡ lấy chị. Có chuyện gì xảy ra thì kêu liền. Tụi tao ở ngay bên ngoài.
Tôi ngồi bên giường của chị, chị lùi mình lại, ngả vai vào ngực tôi. Thân mình của chị trơ xương, mỏng manh như thủy tinh. Đôi môi của chị xanh tái chị cố gắng mỉm cười, nhưng cũng chỉ có một bên mép của chị là nhếch lên được thôi. Một vệt máu đang đông dần trong không khí và biến thành mầu nâu sậm trên làn da xanh xao của chị.
Khi chỉ còn hai chúng tôi, chị Ánh Nguyệt thì thầm:
- Sáng nay chị đợi lâu ghê ông đưa thư mới đến, nhưng vẫn không có tin của anh Tống Ty.
Tôi nói tiếp:
- Tội nghiêp. chị quá.
Chị nói:
- Này. chị có cái này cho em.
Tôi xua tay:
- Đừng, chị Moonlight. Chị không phải cho em cái gì hết. Hãy cứ khoẻ lên thôi.
- Tin chị đi. Em sẽ thích cái này. Nhưng hãy đỡ chị nằm xuống trước đã.
Tôi nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống giường và nhích ra xa để lấy chỗ cho chị. Chị chậm rãi luà tay vào trong áo gối và mò mẫn tìm. Khi tìm thấy, chị lôi ra và giữ chắc nó trong lòng bàn tay. Miệng chị nhoẻn cười, vẻ mặt ảm đạm:
- Gía chị khoẻ thêm một ngaỳ để ra bãi biển, bơi lội dưới nước, nô đùa dưới nắng, thì đổi gì chị cũng đổi. Em có biết cảm giác như thế ra sao không? Dĩ nhiên là em đang mạnh khoẻ, em làm sao biết được. Em muốn đi chơi lúc nào không được. Nhưng đừng bao giờ lạm dụng nó nhé, Kiên à. Đời sống quí gía vô cùng.
Tôi gật đầu.
Chị ngước lên trần nhà để tĩnh trí lại, rồi tiếp tục:
- Cái ngày em lên chùa Long Sơn với chị, chị còn nhớ em cầu khẩn đức Phật Ngàn-Mắt-Ngàn-Tay về ba của em.
Tôi nói một cách cay đắng:
- Ờ, em cũng cầu xin cho sức khoẻ bà ngoại, nhưng bà vẫn mất. Và bây giờ, nhìn chị coi. Phép lạ không luôn luôn xảy ra với người nghèo đâu, chị Moonlight ơi.
Chị nài nỉ:
- Đừng có mất niềm tin. Ít nhất thì cũng đừng mất lòng nhân, Kiên ạ. Chị biết là em hận đời ghê lắm, và hơn ai hết, chị hiểu được cảm giác của sự bị ruồng bỏ. Hãy nhìn vào chị với cái bệnh tật này. Thiên hạ ai cũng sợ bị lây, đâu ai dám lại gần chị!
Chị ngừng nói và hớp lấy không khí.
- Chị ơi, chị sẽ khá hơn mà. Cứ từ từ thôi.
Chị lắc đầu:
- Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị muốn xin lỗi em về gia đình của chị. Chị muốn em tha thứ cho họ.
Tôi tránh cái nhìn tha thiết của chị:
- Em không hiểu chị nói cái gì vậy.
- Xin em! Hãy tha thứ cho họ. Chị muốn nói với em một điều bí mật quan trọng. Em hãy hứa với chị là em sẽ dùng cái điều này mà làm tốt. Đừng xài nó để chống lại gia đình của chị. Em có thể thù ghét họ vì những chuyện họ gây ra cho gia đình em, nhưng chị thực không muốn có một cuộc khiêu chiến khác xảy ra trong nhà này.
Tôi nắm lấy tay chị:
- Chị Moonlight ơi, bất cứ chị muốn cái gì. Em xin hứa theo ý chị.
- Không, chị sắp chết rồi. Em phải thề chị mới chịu.
Tôi oà lên khóc và gật đầu. Người thư thái hẳn. Chị giơ bàn tay lên và xoè mấy ngón để lộ ra một mảnh giấy nhỏ. Mọi nếp nhăn trên giấy đã ngả sang mầu nâu đậm, còn mực viết ở trên thì đã phai mờ. Tôi đón lấy trên tay chị. Nó có vẻ như là một mảnh của cái bao thư, có nét chữ mẹ tôi nguệch ngoạc vài chữ ngoại ngữ. Tôi hỏi:
- Cái gì thế này, chị Moonlight.
- Đấy là điạ chỉ của ba em. Bây giờ nếu em muốn thì em có thể ghi thư cho ông ấy được rồi.
Quá kích động, tôi lắp bắp:
- Làm thế nào chị có được cái này. Mọi thư từ đều đã đem chôn và bị mất từ mấy năm nay rồi. Mẹ em đã xới tung cả bồn cỏ lên để tìm rồi mà.
Chị Ánh Nguyệt nấc lên vì nghẹn đờm. Rồi bỗng nhiên, hai má của chị xanh xao bỗng hồng lên rồi trở thành ửng đỏ, nhưng rồi chị trấn tĩnh lại và thở một vài hơi thật sâu. Bà bác tôi ló đầu vào dòm chừng nhưng chị ra hiệu cho bà lui ra. Chị nói:
- Kiên ạ, chị không có lời giải thích cho em. Chẳng có lời lẽ nào chị nói ra lại có thể bào chữa cho được thái độ của gia đình chị. Bây giờ thì em hiểu tại sao chị không trao cái này cho em sớm hơn. Làm ơn vì chị, em đừng tiết lộ cho ai nhé.
Tôi ngắm nghía mảnh giấy trong tay:
- Có đúng là điạ chỉ của ba em không. Cái tên bị mất đi một nửa.
- Chị cũng thấy. Nhưng chị chỉ có thế. Chị cầu cho em có nhiều may mắn để tìm ra cha em.Và đến khi đó thì...
Chị ngừng lại. Tôi nói:
- Thì sao hả, chị Moonlight?
Chị nức nở:
- Em hãy tìm anh Tống Ty cho chị. Nói với anh ấy rằng trái tim chị tan nát. Nói với anh ấy rằng chị đã chờ anh ấy theo anh ấy yêu cầu, nhưng người đưa thư không bao giờ tới.
Tôi lau những giọt lệ trên mặt chị, và hôn lên trán chị trước khi ra khỏi phòng. Mẹ của chị đẩy cách cửa ra, chaỵ ùa vào. Ông ngoại tôi đi theo tôi trở về nhà, thắp một ngọn nến trước ông táo rồi chuẩn bị pha trà. Tiếng than khóc của bà bác tôi vang vọng yếu ớt, cuốn đi theo mưa.