Dịch giả : Nhật Tiến
Chương 24

 

Từ nhà tôi đi bộ ra quán mì - ngay cạnh một chuồng trâu cũ mất khoảng mười lăm phút. Phía đằng sau, thấp thoáng dưới ánh đèn mờ nhạt là đường rầy xe lửa. Mùi phân trâu hoà lẫn mùi thịt heo nướng phảng phất trong không khí. Quán này đúng ra là một phần phụ nối từ một căn bếp của một tư gia nối dài ra tới ngoài vườn bằng mấy cái bàn lớn và mấy cái ghế dài. Chủ quán là một bà trung niên, quần áo nồng nặc mùi cà ri và mỡ cháy. Bà ta ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ bằng gỗ bên bờ giếng để rửa thịt con heo. Mái tóc muối tiêu của bà được bới về đằng sau một búi nhỏ trên đầu và được cài bằng một cái lông nhím. Ngay cạnh chân bà là một nồi chứa đầy dồi luộc, có những khúc tràn ra ngoài lơ lửng trên mặt đất bùn. Bụng con heo được xẻ dọc từ cổ xuống tới tận đuôi, bị banh ra dưới bàn tay thiện nghệ của bà, phô ra cho thấy cả những vết máu bầm bên trong. Dưới ánh sáng mờ mờ của căn bếp, hai nôì nước dùng đang sôi sùng sục bốc mùi gia vị, mùi cá,mùi thịt lan toả vào bóng đêm.

Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài. Bà chủ quán ngừng công việc, rửa tay trong một cái chậu rồi lơ đãng nghe mẹ tôi gọi các món ăn. Bà ta hỏi:

- Các cô có muốn nhấm nháp thứ gì trước không?

- Không, xin cám ơn. Bà cho tôi ba tô mì vịt tiềm cho mấy đứa nhỏ, tô lớn nhất ấy.

Bà ta nhìn mẹ tôi và Dì Đặng:

- Vậy còn hai cô, không ăn gì cả sao?

Cả hai đều đồng loạt lắc đầu.

Tại bàn bên cạnh, một cô gái mãi dâm ăn mặc nửa kín nửa hở, đang ngồi chung với một ông khách. Họ dính vào nhau, tay chân quặp cứng vào nhau cứ như một cặp sinh đôi dính chặt kiểu " siamese twin " miệng thì sì sụp tô mì. Ngồi ở đầu ghế bên này, mẹ tôi đùa nghich với mái tóc ngắn của tôi. Bà hỏi:

- Hồi chiều con dẫn mấy đứa đi đâu vậy?

- Con dẫn Jimmy và bé Ti đi gặp chị Loan.

Mẹ tôi gật đầu, nhận xét:

- Mới mười một tuổi đầu, con tính được như vậy là giỏi đấy. Nhưng nghĩ như thế nào mà con lại đi gặp chị Loan?

- Hết cách rồi, nhưng mà con biết là tụi con phải ra khỏi nhà.

- Tới chị Loan rồi thì sao?

Bà chủ quán quay lại với một khay đồ ăn. Những cái bát đặt trước mặt chúng tôi đều có những bông hoa men đã bạc cả mầu. Hơi khói bốc ra từ lớp nước dùng sóng sánh mầu vàng hung toả lên mặt nóng rực. Bụng tôi quặn thắt lại, nước dãi trong mồm ứa cả ra. Tôi vắt một miếng chanh vào bát của tôi.

Ở bàn kế bên, cô gái điếm bỗng nhiên ngồi thẳng ngay dậy, la chói lói về phía cuối sân bằng một giọng thô bỉ:

- Cút ngay, đồ đĩ ngựa!

Trên bả vai trần và cánh tay của cô xuất hiện những vết lở lốm đốm mầu đỏ loét như những bông mười giờ. Cô ta tiếp tục la lối:

- Bỏ cái trò theo tao bén gót đi!

Bà chủ quán mì nhún vai, giải thích với chúng tôi một cách tự nhiên:

- Nó là lũ con nó đấy. Tụi nhỏ đêm nào cũng mò tới đây dòm miệng. Mà đêm nào mẹ chúng cũng chửi om xòm, đuổi chúng đi.

Jimmy nói:

- Cháu có thấy đứa nào đâu?

Bà chủ quán trả lời:

- Dĩ nhiên là làm sao thấy được. Mấy đứa nó đen thủi đen thùi, khó mà nhìn thấy, nhưng qủa thật chúng ở ngoài ấy đấy.

Tôi nhìn vào bóng tối dầy đặc. Trời không có một vì sao, trên con đường hẹp không có lấy một ngọn đèn đường. Nhưng qủa vậy, tôi có thể nhìn thấy hai cặp mắt sáng quắc nhìn chúng tôi như mắt của những con sói đói. Dì Đặng hỏi:

- Lai Mỹ phải không?

Bà chủ quán gật đầu:

- Loại cơm cháy!

Mẹ tôi nhận xét:

- Như vậy tàn nhẫn quá. Nếu cô ta không muốn giữ chúng nó thì tại sao không đem cho đi.

Bà chủ quán đăm chiêu:

- Ui dà! đừng tưởng cô nàng không thử rồi. Cái con mẹ tồi tệ này đã lần lượt bán đi gần hết lũ con ngay từ lúc chúng vừa mới nhú lên cái răng sữa đầu tiên kìa. Nhưng hai đứa nhỏ này không bán được. Đã là con gái lại Mỹ đen, ai mà thèm.

Mẹ tôi im lặng, bà ta tiếp:

- Để tôi nói chuyện này nghe còn thê thảm hơn nữa. Mấy tháng trước đây, mẻ mất đứa con gái, con chị của hai đứa này, chừng mười hay mười một tuổi gì đó. Con bé ấy vẫn la cà ở đây xin ăn. Một hôm có mấy thằng chộp nó ngay tại đây, ngoài lề đường. Ba thằng đàn ông. Tụi nó móc ngoặc sao đó với con mẻ để mua trinh đứa nhỏ. Rồi tụi nó mang con bé vào tuốt trong cái trại bỏ hoang ở bên kia. Một thằng đút cái của nó vào miệng con bé trong khi hai thằng kia ghìm nó xuống. Tội nghiệp con bé đâu có biết gì, nên thay vì chiều thẳng chả, nó lại cắn của chả.

Mẹ tôi ngắt lòi bà ta, nhìn chúng tôi nói:

- Ăn đi tụi bay. Đừng có nghe chuyện của người lớn.

Dì Đặng lên tiếng:

- Tôi có nghe chuyện ấy rồi. Tụi nó lấy đá đập bể đầu con nhỏ tới chết.

Bà chủ quán gật đầu:

- Đúng đó. Đập đầu con nhỏ như đập ruồi vậy. Chả ai nghe kêu la gì hết vì lúc đó có chuyến xe lửa chạy rầm rầm. Rồi chúng nó đút tiền cho con mẻ để nó câm mồm. Công an không tìm thấy thủ pham., thế là con nhỏ chết lãng nhách. Chả ai buồn quan tâm.

Dì Đặng trầm ngâm:

- Tôi nhớ ra con bé ấy rồi. Tóc của nó rậm rì, nom xa giống như cái tổ ong vậy.

Bà chủ quán nói:

- Cái đầu ấy đã bị cạo hôm trước khi nó chết. Tóc nó xoăn tít, có cái đồ gì lọt vào là mất tiêu. Lúc cạo đầu, xấp nhỏ kiếm ra được đủ thứ lọt trong mái tóc, nào là bàn chải đánh răng, lược, kẹp giấy, dây thung, còn gì nữa có trời mà biết. Nói cho mà nghe, lũ con của cô là may mắn lắm đấy, vì chúng nó da trắng. Ít ra thì chúng nó còn có cơ mà sống. Chứ lũ cơm cháy thì sui tận mạng.

Tôi đã ăn xong và để cái tô không lên lại trên bàn. Em gái tôi thì nhấm nháp tô mì của nó chậm chạp  như một con miu. Mẹ tôi nhìn tôi một cách ngạc nhiên:

- Sao con ăn lẹ thế? Có muốn gọi thêm một tô nữa không?

Tôi ngần ngừ:

- Nhưng sao mẹ không ăn?

- Mẹ không thấy đói.

- Có chuyện gì xảy ra hả mẹ?Tại sao lâu thế mẹ mới về nhà?

Mẹ tôi xoay mặt, tránh cái nhìn chăm chú của tôi:

- Con chẳng muốn biết đâu.

- Dĩ nhiên là con muốn biết chứ. Tụi con bao giờ cũng chỉ nghĩ đến mẹ. Mẹ đi Sài Gòn phải không?

Mắt bà nhìn sững những móng tay:

- Mẹ bị bắt ở Sài gòn vì buôn bán không có giấy phép. Nhưng cái thật sự ngán ngẩm không phải là thời gian nằm tù mà là chuyện mất hết cả vốn liếng.

- Chuyện xảy ra như thế nào?

- Ai mà biết! Dì và mẹ đang ngồi ăn sáng ở ngoài chợ thì thấy một thằng chệt ngồi ăn sáng ở bên kia. Mẹ cũng nghĩ nó là một tay buôn. Mẹ với dì mới qua nói chuyện phiếm.

- Chuyện phiếm

- Chuyện buôn bán ấy mà. Thế là nó rút ngay khẩu súng ra và còng ngay mẹ với dì ở ngay đám đông rồi thẩy vô tù.

Tôi đẩy cái bát không ra xa:

- Vậy con chẳng ăm thêm nữa đâu. Mẹ đâu có nhiều tiền.

Dì Đặng chen vào:

- Đừng có lo. Dì còn vài cái giấy cụ Hồ đỏ chói trong túi đây. Chúng mày cứ việc ăn thoải mái đi.

 

Khuya hôm ấy, sau khi đặt bé Ti và Jimmy trong phòng ngủ của ông bà, mẹ tôi tới chỗ giường ngủ của tôi. Bà ngồi xuống mép giường, nhìn tôi với đôi mắt đầy đau khổ. Sắc đẹp vốn đã từng một thời được giữ gìn cẩn thận trên gương mặt của bà nay đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một nét tuyệt vọng, khốn cùng. Trong khoảng khắc, tôi gần như không nhận ra bà là ai và sự xa lạ này làm tôi bồn chồn. Bà hỏi tôi:

- Nếu mẹ không trở về nữa thì con sẽ tính sao?

- Con cũng chẳng biết nữa, mẹ ơi. Con chờ đến khi mẹ về thì thôi.

- Nhưng nếu mẹ không về nữa thì sao?

- Sao lại không. Mẹ có bổn phận với tụi con mà.

- Nếu mẹ chết đi rồi thì còn bổn phận gì nữa! điều đó sẽ có lúc xảy ra. Mà nếu như vậy, thì con sẽ làm gì, Kiên?

Tôi bắt đầu khóc:

- Con không biết. Xin mẹ đừng hỏi con những câu hỏi khó như thế nữa. Nói cho con biết con phải làm gì. Con tính dẫn tụi nó đi ăn mày nếu mẹ không quay về. Jimmy thì nó tính bán con Lu nhưng chúng con không đành.

Mẹ tôi bật khóc:

- Con có tính bỏ rơi các em của con không?

- Không đâu mẹ

Bà ôm chầm lấy tôi, nước mắt của bà hoà lẫn với nước mắt của tôi:

- Tội nghiệp con tôi. Cho dù con thoáng có ý nghĩ bỏ rơi các em mà ra đi, thì cũng chả cần phải xấu hổ vì điều đó mà làm gì. Mẹ cũng hiểu, con ơi!

Bà giơ tay áo lên quệt mắt rồi tiếp:

- Nhưng mọi sự yên ổn rồi. Mẹ còn đây và các con đã an toàn. Thôi, ngủ đi.

Lúc bà đi ra, tôi lên tiếng gọi bà. Mẹ tôi quay lại hỏi:

- Cái gì nữa thế, con?

- Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ chúng con, nha mẹ.