Dịch giả : Nhật Tiến
Chương 15

 

Ở chỗ họp trở về, mẹ tôi tỏ thái độ bứt rứt, cáu kỉnh. Dượng Lâm thì thiểu não như một quả bóng bị xì hơi. Mặt bà lộ vẻ giận dữ khi nhìn thấy Jimmy và tôi đang nằm lết trên sàn với con chó. Bà la chúng tôi:

- Đem ngay cái con quái này đi cho khuất mắt tao. Bỏ nó ra ngoài sân.

Ông ngoại tôi bênh:

- Nó còn bé quá làm sao ở bên ngoài được.

- Thây kệ! Đem ra ngoài!

Tôi bế con Lulu lên tay và em tôi cũng vội vã theo tôi đi mau cho khỏi tầm mắt của bà. Tại sân trước, hai đứa tôi đi tới đi lui còn Lulu thì nhẩy cà nhắc lẩn quẩn quanh chân của chúng tôi. Một lát sau Tín dẫn theo lũ em chận chúng tôi lại. Hắn chỉ vào con chó và hỏi:

- Mày có cái quỷ gì vậy?

Tôi đáp:

- Qùa của chị Loan cho đấy. Nó tên là Lulu.

- Đưa tao coi.

Nói rồi hắn đẩy tôi qua một bên và xốc con chó lên. Lulu kêu lên một tiếng " ẳng " khi nó bị bàn tay của hắn xiết chặt vào khoảng bụng.

- Đừng có mạnh tay quá, nó đau. Chân nó bị tật.

Vừa năn nỉ tôi vừa cậy ngón tay của hắn ra để lấy lại con chó. Hắn giơ con chó lên cao hơn để tôi không với tới. Lũ em rộ lên cười khi thấy tôi kiễng lên để với theo. Tín quay về phía chúng nó, vừa đu đưa con chó vừa cười. Rồi hắn la lên:

- Ê! Nhân và Hiếu. Chúng mày chạy lại đằng kia để tao quẳng cho tụi mày con chó què này nhé.

Tôi la lên chói lói để goị mẹ tôi. Thằng em tôi thì bắt đầu oà lên khóc. Tôi nhìn con chó trong tay hắn mà lòng thầm lo, không biết mẹ tôi có nghe tiếng kêu cứu của tôi không. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở và có giọng nghiêm khắc của ông tôi hét lên:

- Tín! Trả lại cho thằng Kiên con chó, mau!

Tín khựng ngay lại giữa đà đu đưa con chó. Tôi bèn chạy lại phía hắn giật nó ra khỏii bàn tay giữ chặt của hắn. Bác tôi và bác trai chạy xồ ra cửa nhà. Từ khung cửa, mẹ tôi cũng vừa xuất hiện với vẻ bực bội. Bác gái nhìn thằng con của mình rồi chống tay lên hông, trên môi vẫn còn tòng teng điếu thuốc Cẩm Lệ. Bà nói với tôi:

- Có cái quái gì mà mày phải tru tréo lên như đàn bà vậy? chỉ vì một con chó mà phải rùm beng lên. Còn ba nữa, ba không việc gì phải la hét với chúng nó để bênh thằng này. Chúng nó đều là cháu của ba cả, chẳng việc gì mà ba phải về phe của đứa nào. Nếu ba không bằng lòng với lũ con nhà này chơi với đứa cháu qúy tử của ba thì ba cứ nói. Không cần phải la lối chúng nó.

Mẹ tôi bước lại phía tôi, ném nột cái nhìn nghiêm khắc làm tôi díu cả người lại. Bất thình lình, bà giang tay tát lên mặt tôi một cái thật mạnh khiến tôi thấy nổ đom đóm mắt. Rồi bà rít lên:

- Lại chuyện về con chó! Tại sao vậy Kiên? Tại sao mày không hoà thuận được với tụi nó. Tại sao mày cứ bầy chuyện ra để làm khổ cho tao thế này.

Bà tiếp tục gào:

- Mày có biết rằng tao đã phải chiụ bao nhiêu là thứ phiền phức đến độ căng thẳng thần kinh không? Có bao giờ mày nghĩ đến lúc tao chiụ hết nổi, tao tung hê hết không?

Ông tôi quát mẹ tôi:

- Nó có lỗi gì mà mày đánh nó? Nó đang chơi với em nó. Đừng có giận cá chém thớt. Để cho nó yên.

Mẹ tôi tiến lại phía tên anh họ của tôi và xoa lên đầu hắn nhẹ nhàng, nói:

- Cháu đừng để ý đến ông. Ông già rồi, mà ông chẳng có ý la cháu đâu. Thôi, tha lỗi cho em nó đi. Chúng nó chỉ là những thằng đầu đường xó chợ. Có thể cháu không nghe dì, nhưng cứ tin đi, cái lũ gà chết này không thể làm hại cháu và gia đình cháu đâu. Đừng ghét bỏ chúng mà làm gì.

Bác tôi kéo thằng con ra khỏi bàn tay vuốt ve của mẹ tôi, đẩy hắn vô nhà, ném cho mẹ tôi thêm một cái trừng mắt trước khi khuất theo. Mẹ tôi nhìn vào tận mặt tôi, nói thêm một câu trước khi bà đi vào nhà:

- Mày có giỏi thì gây thêm chuyện nữa đi!

Tôi ngồi phệt xuống đất, ôm lấy con chó và trong khoảng khắc quên đi cái đau đớn gây ra bởi cái tát của mẹ tôi. Jimmy cũng qùi xuống đất, nhìn tôi lo lắng. Một giọt nước mắt còn đọng lại trên mi của nó, nhưng nó đã bắt đầu cười toe toét. Lulu hếch cái mõm lên, lưỡi của nó liếm lên cái vạch đỏ còn hằn trên má tôi. Ở ngưỡng cửa, ông ngoại tôi lắc đầu. Ông ngồi ở đó, trên bậc cấp và canh chừng cho chúng tôi đến hết buổi sáng.

Chiều hôm đó, khi ngủ giấc trưa dậy, tôi không thấy Lulu đâu cả. Tôi phóng ra khỏi giường đinh ninh sẽ tìm thấy nó đang chơi với Jimmy. Nhưng Jimmy vẫn còn đang ngủ trên giường của nó. Tôi tìm tòi khắp căn buồng mà vẫn không thấy tăm hơi của Lulu đâu. Mẹ tôi đứng ở cửa nhìn tôi lặng lẽ. Sự sục sạo của tôi có lẽ làm bà giật mình chỉ ít phút sau thì bà chậm rãi nói với tôi:

- Nếu mày có ý đi tìm con chó của mày thì thôi đi. Mẹ đem nó cho người ta rồi.

Tôi dò xét khuôn mặt của bà để tìm một câu giải thích:

- Mẹ nói như vậy nghiã là gì?

Măc dù hỏi thế, nhưng tôi đã hiểu ra ngay và lắp bắp:

- Tại sao thế, mẹ ơi. Con đâu có gây rắc rối gì nữa đâu. Tại sao mẹ lại làm như thế? Mẹ cho người ta là ai vậy?

Tuy bà không trả lời, nhưng đã có kẻ khác thay thế cho bà. Từ phía bên ngoài, vọng lại một tiếng rên rỉ quen thuộc - tiếng con chó của tôi. Tôi phóng ra phía cửa sổ và nhìn thấy lũ anh họ của tôi đang chơi trong vườn nhà họ. Tín đang ở giữa đám em, tay xách gáy con chó lủng lẳng. Bốn cẳng của nó chới với trong không khí. Tôi la thất thanh:

- Đừng!

Nước mắt của tôi trào ra. Lồng ngực của tôi thắt lại. Tín cười hô hố. Hắn đưa con chó lại gần mặt hắn hơn, bất kể nó sủa, goị to:

- Coi này! Thằng lai! Con chó của mày bây giờ thuộc về tao rồi.

Chân tôi khuỵu xuống khi tôi quay lại cầu cứu mẹ tôi:

- Mẹ ơi, lấy lại con chó đi. Con xin mẹ. Con sẽ làm bất cứ điều gì mẹ muốn, chỉ cần lấy lại nó thôi.

Mẹ tôi trả lời:

- Tránh cái cửa sổ đó ra. Con chó thuộc về người khác rồi.

Ngoài vườn, cái giọng chua ngoa của bà bác tôi nói to với lũ con:

- Tao chẳng hiểu sao tụi bay lại đi dành cái con chó què quặt ấy làm gì. Nó có đi đứng ngay ngắn gì được đâu

Tín trả lời mẹ:

- Ơi, xài nó làm banh đem đá được rồi!

Đứng ở cửa sổ, tôi nghe rõ từng câu nói của hắn như từng nhát dao cứa vào da thit.. Mẹ hắn cười lớn:

- Thôi dẹp đi!

Tôi kinh hoảng nhìn về phía mẹ tôi như thể bà là niềm hy vọng cuối cùng, và khóc nức nở:

- Mẹ ơi, đừng để chúng nó giết con chó của con.

Mẹ tôi quát:

- Câm mồm. Mày đã mất biết bao nhiêu thứ hơn thế nữa mà có bao giờ thấy mày giở một giọt nước mắt đâu. Vậy tại sao bây giớ lại khóc? Vì cái gì chớ? vì cái con chó khốn kiếp ấy hả? Mày bước ra khỏi cái cửa sổ đó ngay lập tức. Hãy cứng rắn lên!

Nói xong bà quay lưng về phía tôi. Ở bên ngoài. Tín ném con chó lên cao. Thân hình bé nhỏ của nó lộn trên không. Nhưng trước khi nó rớt xuống đất, hắn nhắm kỹ và sút một cú đá truyền nó qua vườn về phía một trong lũ em của hắn. Con chó nhỏ hết còn kêu được một tiếng nào. Cú đá của Tín đã ép không khí ra khỏi buồng phổi của nó. Rớt rãi văng lên cao thành một vệt trắng trắng tung tóe như vệt sơn.

Tôi phóng ra khỏi cửa, đẩy mẹ tôi sang một bên. Tâm trí tôi chẳng còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoại trừ con Lulu. Mẹ tôi túm lấy cánh tay tôi, kéo lại. Bà kêu lên và đồng thời cũng bật khóc:

- Mày đứng lại!

Ông bà ngoại tôi xuất hiên ngay cửa buồng. Ông nói:

- Mày coi kìa. Tại sao mày lại hại con ruột mày đến thế?

Mẹ tôi vừa chùi nước mắt bằng mu bàn tay của mình vừa sụt sịt:

- Ba đừng xiá vào chuyện của con. Ba lầm rồi. Con đâu có hại nó. Con chỉ dạy cho nó cứng rắn hơn thôi. Ba với con có quan điểm khác biệt nhau, vậy con xin ba cứ để mặc tụi con.

Phiá bên ngoài, tiếng bịch bịch do cái xác của con Lulu bị dùng làm trái banh để đá đi đá lại đã giảm và xa dần cho đến khi nó bị tan loãng trong tiếng cười của lũ anh họ. Tôi quỵ xuống sàn, kiệt quệ.

Sau khi moị người đã ra khỏi căn phòng, tôi vẫn còn nằm dài trên sàn. Đầu óc tôi trống rỗng. Hình ảnh của một cánh đồng xanh muớt, yên tịnh, không có người, không có hương vị và không một tiếng động chiếm lấy tâm trí tôi. Trong cánh đồng này, tôi chạy chân trần trên thảm cỏ xanh và ánh nắng ấm áp bao phủ lên khắp thân mình. Rồi thì Jimmy lôi tôi trở về thực tế. Nó ân cần nói:

- Anh Kiên, dậy đi. Mẹ goị. Tới giờ ăn tối rồi.

Dưới lưng tôi, thảm cỏ xanh rờn từ từ biến mất, chỉ còn cái thềm nhà cứng ngắc. Jimmy kéo mạnh tôi lên để giúp tôi đứng dậy. Tôi lại nhớ tới con Lulu, cái mũi nó ướt nhèm, hơi thở nó ấm áp và cái lưỡi mềm mại của nó mỗi lần nó liếm mặt tôi. Nỗi căm giận lại nổi lên trong lòng làm tôi đứng phắt dậy, nước mắt tuôn rơi. Tôi vớ ngay lấy cái đèn dầu để gần bàn và bước ra ngoài để đi ra vườn.

Jimmy chạy theo bên cạnh, níu lấy cánh tay tôi:

- Anh Kiên, anh đi đâu đấy. Quay lại đi. Mẹ đang nổi cáu lên rồi đó.

Tôi trả lời:

- Để mặc tao, Jimmy. Tao cóc cần.

- Thế anh làm gì vậy? Anh đi đâu vậy?

- Tao đi tìm con chó của tao.

- Nó chết rồi, anh Kiên ơi. Em đã nhìn thấy anh Tín ném xác nó vào đống rác

Tôi quay phắt lại và chôp. lấy bả vai của nó:

- Ở đâu? Đống rác nào?

Nó chỉ ngay về một chỗ ngoài vườn, một cái góc tối tăm chất đầy lá rụng mà bác dượng của tôi vẫn trữ lại để ủ làm phân bón. Phía trên là một tàng cây ổi lớn với những nhánh cây đen trùi trũi khúc khuỷu vươn lên bầu trời. Dàn dây leo ở phía hàng rào cũng đã mọc thành một mảng lưới mâù xanh, kín mít. Trong bóng tối, cây cối đã biến thành con quái vật trá hình với những cánh tay quều quào và những cái chân có màng trấn giữ mặt đất. Tuy sợ, nhưng tôi vẫn cả gan tiến lại gần. Phía sau, thằng em tôi nhảy dựng lên khi nghe tiếng réo goị của mẹ tôi từ trong nhà. Tôi bảo nó:

- Jimmy, quay vào nhà đi. Đừng có vì anh mà lại gặp chuyện rắc rối.

Nó đáp:

- Em không muốn về một mình đâu. Em đi với anh.

- Mẹ sẽ đánh đòn cho nếu mày không nghe lời anh.

Jimmy cắn vào môi dưới, nhưng nghĩ thế nào nó quyết định ở lại với tôi. Tôi tiến sâu hơn vào trong khu vườn. Ở chỗ hai đứa đứng, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng mẹ tôi hiện rõ trên khung cửa sổ. Bà chần chừ, nhưng không ép chúng tôi phải trở vào trong nhà.