Tôi đỡ mẹ tôi trở vào nhà. Một sự im lặng ngột ngạt đè lên chúng tôi khi hai người đi bên cạnh nhau qua khu vườn. Ở trước cửa nhà, bà bác tôi đang đứng cạnh ông chồng, tay bà cầm một sô nước. Đôi môi của bà cứ chúm lại để rít mãi một điếu thuốc đã ướt mèm, tạo thành tiếng chùn chụt khó ưa. Không báo trước, bà sấn ngay lại và chút cả sô nước lên đầu mẹ tôi. Dòng nước bẩn chan hoà khắp mẹ, mẹ tôi rú lên vì kinh hoảng.
Bác tôi la lên:
- Bộ hết chuyện rồi hay sao mà gây sự trước cửa nhà tao. Mày không biết nhục hả? Bây giờ cả cái xóm này đều biết mày lang chạ với ông trưởng phường.
Mẹ tôi quay về phía bác tôi lúc này đã lùi lại vài bước để trốn đằng sau lũ con của bà và quát lên một cách khinh bỉ:
- Chết hết đi!
Rồi bà xốc lại quần áo và bước qua bà bác tôi để đi vào nhà, kệ thây những cái nhìn chòng chọc của đám họ hàng.
Bà bác tôi hầm hừ:
- Cái thứ ngựa quen đường cũ. Cầu cho có đứa nó đem cho voi dầy.
Ngay khi mẹ tôi và Dì Đặng rút vào phòng, căn nhà trở lại yên tĩnh. Tôi đi sửa soạn bữa cơm chiều, nhìn con nhện đang bò vội vã trên bức tường bếp. Một con ruồi vướng phải lưới nhện cố dẫy dụa điên cuồng để tìm lối thoát thân. Con nhện khua cái chân nhỏ xíu của nó lên như thách thức. Nọc độc của nó làm con ruồi tê liệt hẳn đi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng như bụng ông Phật Di Lặc. Tôi lục trong chạn đồ ăn tìm xem có gì để ăn thêm cùng với món sắn. Nhưng chỉ có mỗi cái dĩa đựng muối tiêu vắt chanh. Tôi đem cả lên sàn rồi mời ông tôi, Jimmy và bé Ti vào ăn cơm.
Xong xuôi, tôi tới gõ cửa phòng mẹ tôi. Dì Đặng ra mở cửa. Nhử mắt còn dính trên đôi mắt của bà như những mảng gầu nhỏ tí hon. Tôi bước vào, sự chật chội trong căn phòng của mẹ tôi làm cho tôi cảm thấy như đang nằm trong cái quan tài đậy kín. Tôi quan sát khuôn mặt của mẹ tôi xem có còn dấu vết gì của sự buồn đau, nhưng chẳng thấy gì. Mẹ tôi ngồi ở mép giường, đang chải đầu dưới ánh đèn dầu. Tôi nói cộc lốc:
- Cơm xong rồi.
Bà hỏi:
- Kiên, có chuyện gì thế?
- Không có chuyện gì hết.
- Vậy sao mặt mày chàu bạu vậy? Đừng có gây rắc rối cho tao nữa, nghe chưa?
Tôi bước ra và nói:
- Vậy thì lát nữa mẹ ra ngoài ăn cơm.
- Nghe này. Sáng mai mẹ sẽ dẫn con ra chợ. Mẹ muốn mua vài cuốn vở và quần áo cho con.
- Bây giờ đang giữa học kỳ. Con không cần tới vở nữa. Sao mẹ không dẫn Jimmy đi.
Bà lắc đầu:
- Không.
- Tại sao?
Mẹ tôi gõ cái lược lên bàn một cách sốt tiết:
- Mẹ không muốn dẫn nó. Điều quan trọng là con phải học hành tử tế ở nhà trường. Jimmy chẳng bao giờ chiụ học như con cả. Nhưng con không muốn đi thì thôi.
- Con không muốn đi.
- Được, tuỳ ý. Nhưng con phải học. Đừng bao giờ trách mẹ là không cố gắng tối đa để lo cho tương lai của con.
Nỗi đau buồn mà tôi ấp ủ trong mấy ngày qua đột nhiên nổ bùng lên thành cơn giận dữ. Tôi hét lên:
- Tương lai của con? Thế còn Jimmy? mẹ có dự tính gì cho tương lai của nó không? có khấm khá hơn tương lai của con không?
Mẹ tôi quay về phía Dì Đặng, nhướng mày lên, kinh ngạc:
- Nó làm sao thế?
Rồi mắt bà hướng về phía tôi:
- Phép tắc để đâu rồi? sao không mời Dì Đặng xơi cơm?