Chương Hai

Đêm đã khuya lắm nhưng Vũ vẫn còn thao thức nghĩ tới Thu Loan. Những kỷ niệm êm đềm xuất hiện trong đầu như một cuốn phim quay chậm làm Vũ bồi hồi, xót xa. Vũ cố lắc đầu xua đuổi nhưng hình như càng cố gắng các hình ảnh lại càng thêm đậm đà, cuối cùng Vũ thở dài vùng dạy, ngồi vào bàn viết mở email của Loan đọc lại thêm một lần:
 
“…Em xin nghỉ phép hai tuần. Lúc này em đang ở với chị Thục dưới Santa Anna. Em đang khóc vì hối hận và nhất là vì nhớ thương anh. Nếu anh tha thứ cho em thì chỉ cần anh gọi em ở số cell mà anh đã biết, em sẽ về quỳ dưới chân anh, xin anh thương sót và để cho em yêu thương chăm sóc anh suốt đời. Nếu anh không gọi em sẽ không trở về, sẽ bỏ việc, và dù không biết đời em rồi sẽ ra sao. Tất cả đều vô nghĩa nếu không có anh…”
 
Vũ biết mình vẫn còn yêu thương người con gái ấy, nhưng Vũ cũng biết là mình không thể nào quên được quá khứ đen tối của Loan để có thể sống với nhau một cách êm đềm. Vũ nghiến răng đánh máy thật nhanh mấy dòng:
 
“Anh viết thư này vì anh không thể nào gọi em, dù anh rất muốn. Em biết tại sao rồi. Anh tưởng mình là người rộng lượng, nhưng lòng anh không đủ bao la để ôm trọn cả em lẫn quá khứ đục ngàu của em. Em tha lỗi cho anh, và mong em tìm được con đường em muốn đi, dù không có anh bên đời.
 
Vũ, người một thời đã rất yêu em.
 
P.S. Còn ít nhiều vật dụng của em tại đây. Anh sẽ gửi tới địa chỉ của Thục. Em không cần trở về căn nhà này, và anh đã đổi số ‘pin’ tại cổng vào.”
 
Vũ sợ mình mền lòng nên không muốn gặp Loan dù chỉ một lần để chia tay. Tuy nhiên, dù đã quyết định rứt khoát như thế, và đã hơn hai giờ sáng, nhưng Vũ vẫn ngồi gục đầu trên ghế sau khi ấn nút ‘send’ gửi lá thư cho Loan.
 
o0o
 
Đã đến hơn một năm từ ngày chia tay với Loan mà Vũ vẫn còn thoảng buồn. Vũ chìm vào suy tư nhiều hơn là theo đưổi những cuộc vui như xưa mà Vũ thường tự hào. Joe không biết chuyện, mọi người không biết, và Vũ không giải thích, để mặc mọi người hiểu nhầm là Thu-Loan đã bỏ Vũ, bỏ sở làm vì đã tìm được một chân trời sáng lạn hơn. Mới đầu Joe còn hay trêu ghẹo Vũ, hỏi Vũ bồ đá có đau không, is ‘Dear John Letter’ so sad, nhưng chỉ thấy Vũ nhún vai im lặng nên rồi cũng chỉ biết nhìn Vũ lắc đầu.
 
Lại sắp đến mùa hè. Frank hỏi Vũ:
Any planned vacation?
Vũ lắc đầu:
None!
Frank nhìn Vũ như không tin, kéo Vũ vào văn phòng nói về một cuộc hội thảo của các software developers ở Anaheim dưới Nam Cali, và đề nghị Vũ tham dự như một thuyết trình viên, nhân tiện lấy vacation về thăm nhà ở San Diego gần kề. Frank vỗ vai Vũ:
‘Dynamic Web Page Methodology’ is your best subject. Go there, and tell people!
 
Vũ nghĩ thầm “Mày muốn ông đi thuyết trình để quảng cáo cho company product thì nói mẹ nó ra. Ở đó mà cho ông uống nuớc đường”, nhưng chỉ mỉm cuời:
Fine. I’ll go.
 
Tới gần ngày lên đường Maryanne tới tìm Vũ, hỏi Vũ muốn ở đâu trong thời gian tham dự hội nghị để bà ta lo. Đã khá lâu Vũ chưa trở lại vùng Los Angeles, từ buổi tối ngồi với Loan trong quán café nhìn ra biển, thủ thỉ truyện trò, và ban đêm cuồng nhiệt yêu đương trong khách sạn Hyatt tại Huntington Beach. Kỷ niệm ào đến như con sóng dạt dào, Vũ buột mồm:
Hyatt at Huntington Beach.
Marryanne kinh ngạc, nói bộ mày điên hay sao, nơi đó vừa xa Anaheim, vừa đắt tiền. Vũ trả lời trong lúc mắt nhìn về một nới nào rất xa xôi:
That’s my place!
What?
Vũ không trả lời, và mắt vẫn không nhìn Maryanne. Maryanne càu nhàu trong miệng, nhìn Vũ thở dài,  lắc đầu đi về chỗ ngồi. Mắt Vũ như mờ đi vì nhớ thương:
Giờ này Loan ở đâu? Em có bao giờ nghĩ tới anh không?
 
o0o
 
Vài tiếng vỗ tay rời rạc sau khi Vũ chấm rứt bài thuyết trình, và cúi chào thính giả, chậm chạp bước ra hành lang thính đường, tìm lối ra bãi đậu xe để về khách sạn. Có tiếng bước chân chạy theo Vũ, và tiếng gọi:
Ông Vũ!
Vũ quay lại, đứng chờ người đàn bà đang vẫy gọi mình, nghĩ thầm chắc đây là một developer người Việt tham dự hội nghị, nghe mình thuyết trình và có lẽ có điều muốn hỏi thêm. Vũ gật đầu chào người đàn bà cỡ tuổi Vũ:
Chào bà. Bà cần hỏi gì ạ?
Người đàn bà lắc đầu:
Ông … Anh Vũ, tôi định gặp anh mấy lần, bây giờ mới có dịp. Tên tôi là Thục.
Vũ ngơ ngác:
Thục?
Vâng, Thục. Chị họ của Thu-Loan.
Vũ giật mình khi nghe thấy tên Loan:
Ồ. Tôi  chỉ nghe tên mà hôm nay mới gặp – và rồi cố gắng lắm nhưng Vũ cũng không dằn lòng được nên hỏi thêm – Loan … Thu-Loan dạo này ra sao?
Người đàn bà có chút bối rối:
Anh Vũ, chúng mình tìm chỗ nào ngồi nói chuyện một lúc có được không. Anh cứ gọi tôi là ‘chị Thục’ cho thân mật.
Vâng, chúng mình qua quán café Starbuck bên kia đường, được không chị Thục?
Thục gật đầu mỉm cười:
Loan nói anh uống mấy ly café một ngày!
Vũ cười buồn:
Cô ấy vẫn còn nhớ như vậy sao?
Thục mỉm cười:
Nhiều hơn thế nữa anh Vũ ạ. Loan nói anh không ăn thịt mỡ, thích hamburger nhưng không ăn cheese. Đúng thế không?
Sao mà chị biết cả những điều này?
Tại vì bữa nào ngồi ăn chung Loan cũng nhắc với tôi là anh Vũ thích cái này, không thích cái kia. Nghe riết rồi tôi cũng nhớ.
Vũ thở dài:
Chúng tôi sống với nhau mấy tháng, biết từng ý thích nhỏ nhặt của nhau, không ngờ chia tay rồi mà Loan vẫn nhớ!
Tiếng Thục thoáng buồn:
Số phận! Đúng là số phận cay đắng. Tội nghiệp anh, và cũng tội nghiệp em tôi.
 
Buổi chiều nên quán vắng. Vũ và Thục chọn một bàn trong góc sau khi đã order hai ly café latte. Vũ lại cười buồn:
Lần đầu tôi và Loan đi uống café với nhau ở vùng dưới này chúng tôi cũng order hai ly latte. Nhưng …
Thục cười tiếp lời:
Nhưng không ai uống chứ gì. Loan cũng kể cho tôi nghe buổi tối đáng nhớ ấy.
Lòng Vũ chùng xuống:
Hay là chị cho tôi về nhà gập Loan đi!
Thục lắc đầu, mặt thật buồn:
Loan không có nhà, cô ấy không ở với tôi nữa.
Vũ thở dài:
Đáng nhẽ tôi phải biết vậy. Loan là người năng động, có lẽ cô ấy không ở một chỗ nào lâu.
Thục ngập ngừng:
Loan chỉ muốn mãi mãi sống với anh, nhưng không được. Thôi để tôi kể cho anh nghe những ngày sau khi Loan bỏ San Jose, xuống ở tạm với gia-đình tôi. Lúc đó Loan buồn lắm, khóc dấm dứt cả ngày, và khi được thư anh chấm rứt cuộc tình của hai người thì Loan hầu như ngẩn ngơ, depressed đến độ tôi phải đưa đi bác sĩ tâm thần. Có lẽ Loan không bao giờ khỏi bệnh, hoặc là chỉ khỏi tạm thời, rồi lại rơi vào nỗi buồn triền miên. Có những lúc Loan ngồi lặng hàng giờ, hoặc cắm cúi viết, vừa viết vừa khóc, xong lại xé đi. Tôi không biết Loan viết gì nhưng tôi đoán là Loan định viết cho anh, hoặc viết nhật ký để bầy tỏ tâm tình.
Vũ gật đầu:
Có một dạo tôi cũng không khá gì hơn.
Chị em tôi thân nhau lắm. Loan chẳng dấu diếm tôi điều gì. Loan không bao giờ oán trách hay nói xấu về những những người đàn ông qua đời mình, nhưng chỉ với anh Loan mới bày tỏ lòng tiếc nuối và yêu thương! Có nhiều lần Loan đi vắng vài ngày, tôi hỏi Loan đi đâu, Loan chỉ cúi đầu, nói là đi lên miền Bắc kiếm việc, nhưng tôi biết Loan chỉ lên đó, đi qua nơi anh và Loan đã sống chung cho thỏa lòng nhớ thương. Mỗi lần trở về Loan lại buồn hơn, cho đến lần cuối cùng, cách đây độ một năm …
Thục ngừng nói, nét buồn rõ rệt. Vũ cũng im lặng. Cuối cùng Thục thở dài:
Loan gặp tai nạn trên đường trở về gần tới Santa Ana!
Vũ giật mình:
Trời! Loan có sao không?
Thục buồn bã gật đầu:
Loan bị thương nặng ở đầu. Kính xe vỡ vụn văng vào mặt làm rách nát nhiều chỗ.
Vũ nghe đau nhói:
Khổ quá! Sao chị không cho tôi biết tin!
Thục thở dài:
Xe cấp cứu đưa Loan vào nhà thương, Loan hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh lại. Tôi có nghĩ tới anh, tính nhờ anh xuống trông nom Loan dùm vì tôi cũng bận nhiều việc ở nhà và trong sở, không thể nghỉ lâu, nhưng Loan thều thào năn nỉ tôi, không muốn anh thấy Loan trong tình tình trạng thê thảm đó. Loan yếu dần, mê sảng gọi tên anh, nhưng mỗi lần tỉnh dậy lại khóc, không cho tôi gọi anh xuống. Cuối cùng tôi đành cầu cứu anh Quân, nhờ anh ấy sang trông nom Loan dùm. Anh nhớ Quân chứ?
Vũ nặng nề gật đầu. Giọng Thục bùi ngùi:
Anh Quân sang ngay, nhưng lúc đó Loan đã yếu lắm. Thấy Quân, Loan chỉ ngoảnh mặt đi nhìn về hướng khác, nước mắt ứa ra, không biết là vì xúc động hay ăn năn. Quân ngồi đầu giường ôm Loan khóc nức nở. Loan yếu dần, nhưng còn cố gắng gọi “Anh …”. Tôi và Quân đều cúi xuống thật gần để nghe lời trăn trối, và tôi tưởng là Loan muốn nói với Quân một điều gì đó, nhưng không, Loan gọi thêm được hai tiếng “Anh Vũ …” rồi không bao giờ tỉnh lại nữa!
Vũ nghe tim mình đau nhói, ôm đầu:
Trời ơi! Loan chết thật rồi ư? Chị Thục, tôi thật là có lỗi với Loan.
Thục cúi đầu như ngăn dòng nước mắt:
Tội nghiệp anh Quân lắm, ngồi ôm xác Loan khóc cho đến lúc người ta đến đưa đi. Quân ở lại bỏ tiền ra lo cho Loan mồ yên mả đẹp rồi mới trở về Minesota. Anh ấy nhờ tôi lập mộ bia, và xin tôi cho ghi lên mộ bia dòng chữ  “Bà Đinh Hoàng-Quân, Nhũ Danh Trần Như-Loan”. Tôi chưa thấy ai chí tình như anh ấy.
Vũ nghe lòng thật xót xa:
Vâng trên đời này không có ai yêu Loan hơn anh ấy, dù Loan đã phụ bạc, đã bỏ đi xa. Tấm lòng của Quân thật là cao quí.  So với anh ấy tôi chẳng ra gì.
Thục thở dài:
Chúng mình đều biết anh Quân là người thật tốt. Thế nhưng Loan chỉ yêu một mình anh trên đời này. Đúng là số kiếp!
Nước mắt Vũ lại như muốn ứa ra:
Phần mộ của Loan ở chỗ nào? Chị đưa tôi tới được không?
Thục gật đầu:
Ở Westminster Cemetery. Anh lái xe theo tôi.
 
o0o
 
Vũ ngồi bất động nhìn bó hoa hồng, mua tại tiệm hoa góc đường gần cổng nghĩa trang, đưọc đặt ngay ngắn trên mộ phần. Thục đã ra về, để cho Vũ những phút riêng tư với Thu Loan giờ đây đã nằm yên trong lòng đất, mang theo một mối tình u buồn. Nước mắt Vũ đã khô nhưng lòng Vũ vẫn còn xót xa. Vũ thì thầm:
Em có lỗi với Quân  nhưng em xem kìa: “Bà Đinh Hoàng Quân”!  Quân đã tha thứ cho em rồi. Anh mới là người có lỗi với em! Anh yêu em mà không yêu hết lòng như em đã yêu anh. Vì anh mà em bơ vơ, vì anh mà em chết thảm. Anh cũng có lỗi với Quân. Anh hứa trông nom bảo bọc em suốt đời mà anh không giữ được lời. Em tha lỗi cho anh nghe Loan!
 
Nắng chiều đã nhạt nhưng Vũ vẫn ngồi yên. Chỉ khi những dòng chữ trên mộ bia đã trở nên lờ mờ Vũ mới đứng lên trở về khách sạn. Vũ bỏ bữa cơm tối leo lên giuờng muốn ngủ cho quên nỗi buồn nhưng không thể nào chợp mắt. Những hình ảnh quá khứ chập chờn như thể là Loan đang đứng đó, đang mỉm cười, âu yếm đợi chờ vòng tay Vũ.
 
Anh Vũ ơi, bàn ủi anh để chỗ nào?
Oh boy! Anh không có bàn ủi. Anh không giặt quần áo ở nhà.
Quần áo em để trong suitcase nát hết trơn rồi!
Mai anh đi mua bàn ủi cho Loan.
Em treo quần áo ở closet phía bên trái nhé? Em mang hết quần áo anh sang bên phải.
Ừ, đâu cũng được.
Hi hi, sợ phiền chưa?
Anh muốn em dọn vào ở chung với anh mà.
Vũ lại gần, vòng tay ôm Loan từ sau lưng:
Có em là vui rồi. Em cần anh giúp một tay sắp xếp không?.
Loan ngửa mặt nhìn Vũ, tay vẫn cầm mớ quần áo, mỉm cười:
Không. Từ nay em sẽ giặt quần áo cho anh, ủi đồ cho anh, nấu cơm cho anh ăn nữa. Anh bằng lòng không?
Vũ hôn nhẹ lên gáy Loan:
Anh còn mong gì hơn!
Nhưng …
Nhưng sao?
Anh phải yêu em suốt đời.
Em biết rồi mà!
Vũ xiết chặt vòng tay hơn. Loan xoay người lại vòng tay ôm cổ Vũ:
Anh …
Gì nữa nào?
Nếu em có lỗi anh đừng buồn và hắt hủi em nhé!
Vũ cười:
Không. Nhưng anh sẽ bắt em nằm xuống cho anh đánh đòn.
Ứ ừ!
Sợ hả? Vậy thì phải ngoan, nghe chưa?
Loan rúc đầu vào ngực Vũ:
Em chẳng đã nghe anh, và theo anh về đây thôi!
Cám ơn em.
Thôi, bỏ em ra cho em đi tắm. Cũng muộn rồi.
 
Vũ trở ra phòng làm việc ngồi trước computer đọc những tin tức cuối cùng trong ngày. Khi tìm đến chỗ Vũ ngồi, Loan đã thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ mầu hồng nhạt. Cổ áo rộng trễ xuống lộ nửa khuôn ngực trắng hồng và đầy đặn. Vũ nhìn Loan sững sờ. Nhắm hờ đôi mắt ướt mềm, Loan vòng tay ôm cổ Vũ:
Anh, muộn rồi …
Vũ bế bổng Loan lên, đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa hôn lên môi Loan vừa thì thầm:
Anh yêu em!
 
Nuớc mắt Vũ lại ứa ra. Hơn hai năm rồi mà những hình ảnh buổi tối đầu tiên Loan dọn vào ở chung với Vũ  vẫn như mới vừa xảy ra hôm qua. Vũ trăn trở nhủ thầm:
Làm sao anh quên, Loan ơi.
 
Có tiếng điện thoại reo. Vũ uể oải nhấc máy:
Hello.
Con nghe đây mẹ.
Dạ, mai con về.
Vâng, mẹ cũng ngủ ngon.
 
Vũ làm sao ngủ ngon như mẹ chúc. Vũ trở dạy mặc quần áo xuống lầu tìm vào bar rượu, order một ly Scott on the rock. Buổi tối giữa tuần, bar vắng vẻ, tiếng nhạc nhẹ nghe như từ một nơi nào rất xa xôi. Vũ ngồi ngất ngưởng trên ghế cao, cúi đầu trầm tư, và cứ như thế cho đến khuya lắm, gần tới giờ bar đóng cửa Vũ mới trở về phòng, gieo mình xuống giường, say mềm và ngủ một giấc đầy mộng mị, có Thu-Loan thấp thoáng bóng hình!
 
Trần Quang Thiệu
June 2007