Chương Năm

Thủy mở cửa cho Vũ, kiễng chân thì thầm:
Có người đẹp chờ anh?
Vũ nhướng mắt:
Ai đó. Sao hôm nay anh hên vậy?
Thủy bưng miệng cười khúc khích:
Để rồi xem!
Vũ thấy bà Tuân ngồi với một người con gái lạ trong phòng khách. Anh gật đầu chào:
Chào dì, chào cô.
Bà Tuân niềm nở:
Ngồi đó để dì giới thiệu. Đây là anh Vũ, kỹ sư, Việt kiều, bạn thằng Kha và con Thủy. Còn đây là bác-sĩ Thoa, con của bạn dì. Mấy hôm rày dì đau quá. Đi không nổi nên nhờ cháu Thoa tới coi dùm, nhân tiện cũng khá trễ nên mời cháu Thoa ở lại dùng cơm với gia đình.
Vũ lịch sự cúi chào Thoa một lần nữa:
Chào bà bác sĩ. Rất hân hạnh.
Từ nãy giờ Thoa vẫn im lặng quan sát Vũ. Cô đưa tay che miệng cười:
Anh đừng gọi tôi là ‘bà bác sĩ’ nữa, vì tôi không muốn gọi anh là ‘ông kỹ-sư’.
Vũ bật cười, fair enough, trông hãy còn non nớt, không ngờ cũng bản lãnh ghê:
Xin vâng lời.  – Và Vũ hỏi thêm cho có chuyện. – Cô là bác sĩ chuyên môn về ngành gì ạ?
Thoa lắc đầu:
Không, tôi chỉ là bác sĩ gia đình, bệnh đàn bà trẻ con vậy thôi.
Bà Tuân chen vào:
Thoa nó mát tay lắm Vũ à. Dì đau là phải nhờ nó chứ đi bác sĩ nào cũng không hết.
Vũ nhìn Thoa cười cười:
Thế cô Thoa có chữa bệnh … đàn ông không?
Thoa không vừa:
Đàn ông thì không, nhưng anh Vũ thì tôi nhận lời.
Vũ thấy Thủy đứng dựa cửa bụm miệng cười. Anh chống chế:
Hiện giờ tôi khá khoẻ mạnh. Chừng nào có chuyện sẽ đi kiếm cô Thoa.
Nghe Thủy nói anh té xe. Vết thương anh lành hẳn chưa.
Thủy chen vào:
Vết thương của ảnh lành rồi, nhưng tim ảnh chưa lành. Chị Thoa chữa dùm.
Bỗng nhiên nhớ tới mối tình buồn cũa Vũ, Thủy thấy hối hận vì câu nói đùa của mình. Thủy lại gần ôm vai Vũ:
Cho em xin lỗi. Em … em …
Vũ vỗ nhẹ bàn tay Thủy:
Không sao đâu em.  Ngồi xuống đây với anh. – Vũ cười với Thủy - Mà có lẽ anh đau tim thật, để anh nhờ chị Thoa chữa nhé.
Thoa chỉ lẳng lặng nhìn. Cái ông Việt kiều này hay nhỉ, lịch sự chứ không kiêu căng ta đây, và hình như có chuyện gì buồn:
Đau nặng thì Thoa không chữa được nhưng nhè nhẹ thì Thoa cũng thử coi.
Vũ gật gù:
Nhớ nhé. Cô Thoa ra trường lâu chưa.
Cũng khá lâu rồi anh. Già rồi mà.
Bà Tuân cướp lời:
Già gì mà già, Thoa nó mới 29, Vũ à.
Gần 30 rồi thím Tư. Già và ế.
Tại cháu kén chọn chứ đâu phải hổng có người để ý.
Dạ, có mấy ông già goá vợ!
Thủy chỉ ngón tay vào ngực Vũ:
Anh Vũ chưa già và chưa có vợ đó chị Thoa.
Thoa liếc nhìn Vũ nhưng chỉ mỉm cười không nói, trong lúc Thủy cứ nhìn Vũ cười cười. Bà Tuân nhắc con:
Còn thằng Kha đâu, con gọi nó chưa?
Mặt Thủy xịu xuống:
Con đâu biết, má hỏi anh Vũ đó.
Ủa, sao vậy?
Anh Kha nói chạy vô sở chừng 5 phút rồi tới liền mà đã hơn nửa giờ. Chắc có cô nhân viên nào đó bắt mất hồn anh Kha ở trỏng!
Vũ bật cười:
Có Sophia.
Thủy có vẻ ngơ ngác:
Thiệt hả? Mỹ hay Việt kiều hả anh?
Vũ bẹo má Thủy:
Anh nói đùa đó. Sophia là tên cái server. Bọn anh dùng tên cô đào Sophia Loren đặt cho nó vì nó to chần dần!
Thoa có vẻ thú vị:
Server là cái gì, anh Vũ.
Vũ cố giải thích một cách giản dị và khôi hài:
Server là cái computer lớn cho mấý cái computer nhỏ xúm lại đòi ăn, như heo nái cho heo con xúm lại bú.
Cà Thoa và Thủy đều bật cười. Vừa lúc đó có tiếng xe máy nổ lạch bạch ngoài sân, Kha lật đật đi vào cúi đầu chào mọi người. Thủy đứng lên khoác tay Kha nói thầm:
Anh Vũ nói anh là con … heo con!
Kha trợn mắt:
Cái gì?
Thủy không nói, chỉ cười ngặt nghẽo. Bà Tuân cất tiếng gọi Thủy:
Anh Kha tới rồi. Con lên lầu mời ba xuống ăn cơm.
 
Trong bữa ăn Thủy là người ăn uống tự nhiên và truyện trò thân mật với tất cả mọi người. Nhìn Thủy Vũ thấy lòng ấm áp, ước gì ngày nào mình cũng được sống trong không khí gia đình êm đềm như lúc này. Thoa cũng rất tự nhiên, vừa ăn vừa hỏi chuyện Vũ về công việc Vũ đang làm tại Việt-Nam. Chỉ có Kha là đăm chiêu. Vũ gợi chuyện:
Kha vào sở chạy test hả.
Kha như choàng tỉnh:
Dạ. Em thử cái script tự động gửi dữ kiện sang Mỹ nhưng nó chỉ chạy nửa chừng là lại đứng ì ra đó. Em loay hoay sửa đi sửa lại mãi vẫn không xong.
Vũ an ủi:
Em đừng cố gắng quá. Cần quên nó đi cho đầu óc sáng suốt em ạ.
Kha chỉ lắc đầu. Vũ kể thêm:
Ngày xưa anh cũng như Kha. Có lần nghĩ mãi về một vấn đề mà không tìm ra giải pháp, lái xe thấy đèn đỏ không ngừng, tí nữa thì xảy ra tai nạn. Nhớ là em còn có cô bé dễ thương ngồi bên cạnh chờ em đưa đi chơi đâu đó.
Kha cười như người phạm tội, nói nhỏ vào tai Thủy:
Anh xin lỗi em.
Thủy bĩu môi:
Đây là lần thứ mấy rồì?
Nói thế nhưng Thủy gắp thức ăn bỏ vào bát Kha:
Anh ăn đi. – Cô nhìn Vũ. – Anh Vũ nữa, đưa đũa đây em gắp cho. Em biết anh thích ăn thịt bò xào hành em làm mà.
Thoa khen:
Em làm món đó ngon lắm. Anh Vũ, anh thật là người hiểu biết.
Vũ mỉm cười:
Cám ơn cô.
Thủy hớn hở như mới nghĩ ra điều gì:
Bây giờ thì em biết tại sao anh té xe ngay trước cửa nhà em. Chắc cũng đang nghĩ tới cái chương trình điện toán quỉ quái nào đó.
Mọi người đều bật cười. Bà Tuân la Thủy:
Con có để cho các anh ăn không.
Thủy không chịu ngừng:
Con nói thật mà. Đúng như vậy không, anh Vũ.
Vũ lắc đầu:
Không phải.
Chứ tại sao?
Anh nghĩ là duyên số! Đó là theo triết lý đông phương. Còn tây phương thì cho đó là sự tình cờ.
Tự nhiên Thủy im lặng, và như đang nghĩ ngợi điều gì. Vũ thong thả nói tiếp:
Anh được gặp Kha và Thủy là do sự tình cờ, còn tôi và cô Thoa gặp nhau là do …
Không thấy Vũ nói tiếp, Thoa hỏi:
Là do gì?
Vũ cuời:
Là do dì xắp sếp!
Mọi người đều cười lớn, kể cả Thoa, nhưng mặt cô đỏ rần. Vũ nói nhỏ thêm với Thoa:
Và biết đâu chẳng do duyên kiếp.
Thoa liếc nhìn Vũ, cưòi bằng mắt. Từ bên kia bàn, Thủy kín đáo nhìn xuống, hình như có ý dấu một vẻ thoáng buồn.
Bà Tuân hứng khởi, nhìn Vũ tươi cười:
Tuần tới có ngày lễ nhằm ngày thứ hai trong tuần, gia đình dì tính lên Đà Lạt chơi vài ngày. Cháu và Thoa đi chung cho vui.
Thủy reo lên:
Đi nhé anh Vũ. Anh lên Đà-Lạt bao giờ chưa?
Vũ lắc đầu:
Chưa em ạ. Anh nghe nói nhiều về thành phố này như vẫn chưa có dịp thăm viếng. Cám ơn dì, nếu chỉ đi vài ba ngày thì cháu có thể đi theo.
Quay sang Thoa Vũ hỏi:
Còn cô Thoa, bỏ bệnh nhân vài ba ngày được không?
Thoa cười thật tươi:
Cũng như anh, vài ba ngày thì được. Lâu hơn Thoa có thể đóng cửa phòng mạch riêng của mình nhưng phải xin phép bệnh viện, phiền toái lắm.
Chắc cô và cả nhà đây đã đi Đà-Lạt nhiều lần.
Kha lên tiếng:
Em chưa đi bao giờ.
Như vậy anh em mình cùng một bọn cù lần! Thủy và Thoa làm hướng dẫn viên nhé.
Kha thở ra:
Em hẹn với mấy người bạn, tuần nghỉ lễ đó tranh thủ học thi với nhau. Không biết là em đi được không.
Vũ ái ngại:
Em cố gắng dàn xếp, đi với cả nhà cho vui.
 
Kha nhìn lên mắt có vẻ buồn. Họ đâu có thể hiểu được. Lãnh lương lần đầu tiên mình đưa gần hết cho mẹ. Cầm tiền mẹ rớt nước mắt mừng vui. Còn lại một ít mình chia cho các em, đâu còn gì nhiều nhặn cho mình. Đi theo gia đình Thủy, để mọi người phải ‘bao’ mình, tủi lắm. Thà đừng đi còn hơn.
 
Bà Tuân lên tiếng:
Rồi, cứ coi như tất cả sáu người đều sẽ đi. Để tôi kêu mướn xe, và đặt phòng khách sạn. Dự trù sáng thứ Bảy lên đường, thứ Hai về lại Sài-Gòn. Chịu không?
Thủy lên tiếng lớn nhất:
Chịu. Má cho tiền con mua áo lạnh.
Cái con nhỏ xí xọn này. Mới mua áo lạnh năm ngoái, mặc có một lần, mua chi nữa.
Thủy phụng phịu:
Áo cũ rồi má. Mà áo đó mẹ mua chứ con đâu có chọn. Trông quê thấy mồ.
Vũ bật cười:
Đừng làm phiền má nữa. Mai mốt anh dẫn em đi mua áo. Cả Kha nữa, đi với anh nhé.
Kha chỉ im lặng mỉm cười. Thủy buông đũa, giơ hai thay lên trời:
Bravo anh Vũ. Em sẽ nấu cơm cho anh ăn, và mời cả … chị Thoa nữa. Chịu không?
Ăn thì anh chịu, còn cái vụ kia thì em hỏi Thoa chứ sao lại hỏi anh?
Thoa đỏ mặt ngồi yên. Kha cũng chỉ nhẹ thở dài. Mình lạc lõng ở nơi này rồi ư? Anh Vũ tốt quá, mình mang ơn, nhưng hình như anh ở trên cao mình với không tới. Còn cái bà Thoa này nữa. Mình cũng đã gặp một lần, với mình mặt lạnh như tiền, bà bác sĩ mà, coi thằng sinh viên nghèo ra cái gì. Đi chung với họ chắc chẳng có gì vui. Ước gì chỉ có Thủy và mình. Thôi đành. Đợi một ngày nào đó anh sẽ đưa em đi góc biển chân trời nào em muốn. Ước gì như xưa, khi chỉ có hai chúng mình, quanh quẩn bên nhau, chẳng phải đi xa, chẳng cần tới những nơi như phòng trà ca nhạc mà anh không có đủ tiền. Anh yêu em nhưng anh cũng biết thân phận của mình. Em cứ đi với mọi người. Miễn là em vui.
 
o0o
 
Buổi tối trời Đà-Lạt chỉ hơi se lạnh. Vũ mặc chiếc áo len mang từ Mỹ về lần đầu tiên, đứng ngoài hành lang khách sạn Empress nhìn xuống hồ Xuân-Hương. Cảnh đẹp, tuy nhiên cũng đâu đẹp bằng những nơi mình đã đi qua, nhưng sao mình thấy như có gì thân quen, chắc là đã từng nghe bố mẹ nói nhiều lần về nơi này nên hình ảnh còn đâu đó trong tiềm thức. Một lớp sương mong manh phủ mặt hồ, đèn đường mờ ảo, giá mình có bao thuốc và xuống tản bộ quanh bờ hồ thì thích hơn. Mọi người chắc đã ngủ, ông bà Tuân kêu mệt sau bữa ăn tối. Thoa và Thủy cũng đã kéo nhau về phòng loay hoay với máy hình kỹ thật số, xem những tấm ảnh chụp chiều nay ở  Trúc Lâm thiền viện. Không còn nghe tiếng cười vọng ra, chắc là cũng đã lên giường. Vũ nhắm mắt thả hồn bay bổng, suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên nghe tiếng nói thật dịu dàng:
Anh chưa ngủ sao?
Thủy đã ra đứng cạnh anh từ lúc nào. Vũ mỉm cười:
Chưa em. Đêm đẹp quá, anh không muốn ngủ, với lại cũng còn sớm.
Em cũng không ngủ được, định dựng chị Thoa dạy và rủ anh đi chơi, nhưng chị Thoa ngủ say như chết.
Thì còn hai đứa chúng mình! Em có muốn đi dạo với anh không?
Thủy nhìn anh, đôi mắt long lanh:
Đi anh, mình đi bộ lên café Tùng. Em biết là anh đang thèm café, phải không?
Đúng vậy. Anh bỏ thuốc lâu rồi, nhưng giá lúc này có điếu thuốc lá nửa thì ấm cúng biết bao.
Ứ ừ. Em ghét khói thuốc lá.
Vũ cười:
Anh biết. Mỗi lần ba em hút thuốc, em hay nheo mũi. Em mặc vậy có đủ ấm không?
Thủy gật nhẹ, khoác tay Vũ:
Đi anh. Đêm đẹp quá mà mai chúng mình phải về rồi.
Vũ cẩn thận dìu Thủy xuống những bực thang bằng đá từ khách sạn trên đồi thông xuống hồ. Thủy bám vào cánh tay rắn chắc của anh, lâu lâu lại ngước mắt nhìn anh mỉm cười. Khi đã xuống tới mặt đường Thủy cười nhẹ, thì thầm:
Đáng nhẽ em phải cố đánh thức chị Thoa dạy, người đi bên cạnh anh trong khung cảnh này phải là chị Thoa chứ không phải em.
Vũ cũng cười nhẹ:
Cũng như người em muốn đi sát bên em phải là Kha chứ không phải là anh, đúng không.
Giọng Thủy có vẻ buồn:
Em không biết nữa. Anh Kha dạo này làm sao ấy.
Anh không nghĩ thế. Kha lúc nào cũng yêu em. Anh có cảm tưởng là Kha không thích đám đông, chỉ muốn có em, và một mình được ở bên em là vui.
Em mong là vậy. Nhưng thôi, còn anh, anh thấy chị Thoa sao?
Vũ mỉm cười, trêu Thủy:
Sao là sao … trên trời?
Thủy huých mạnh vào vai Vũ:
Anh đừng có chọc quê em!
Vũ trầm ngâm:
Chắc chỉ có thể là bạn. Trưa nay ngồi ăn với anh tại bãi cỏ bên hồ Tuyền Lâm anh và Thoa đã biết thêm nhiều về nhau …
Thủy thấy tim đập nhẹ trong lồng ngực:
Rồi sao?
Thoa hỏi anh về công việc, về dự tính tương lai. Anh nói vài tháng nữa anh phải về Mỹ, Thoa hỏi không ở lại Việt-Nam luôn được sao. Anh lắc đầu. Thoa có vẻ câm nín. Anh đùa với Thoa là Thoa có thể sang Mỹ … ở luôn với anh. Anh tưởng là Thoa  sẽ giận vì anh đùa quá lời, nhưng không, Thoa hỏi anh một cách nghiêm chỉnh là qua đó Thoa có được hành nghề không. Anh trả lời là không, phải thi lại rất là khó khăn, nhất là vấn đề sinh ngữ. Thoa mím môi nhìn anh rồi lắc đầu nói là Thoa chẳng bao giờ muốn qua xứ đó.
Vũ ngừng nói, đưa mắt nhìn những ngọn đèn đường. Thủy nắm nhẹ bàn tay Vũ:
Anh buồn hả?
Vũ vội vàng xua tay:
Không. Có gì đâu mà buồn. Anh coi Thoa như người bạn mới quen vậy thôi, cũng như …
Như ai?
Vũ muốn nói cũng như Lệ nhưng rồi ngập ngừng:
Như bất cứ một người quen nào.
Như em?
Vũ cười lắc đầu:
Như em sao được. Em và Kha là trường hợp đặc biệt. Lúc nào anh cũng yêu quí các em và coi các em như em của anh.
Thủy nghe lòng ấm áp nhưng tự nhiên cũng thấy  thoáng buồn mà không biết tại sao.
 
Con giốc Hoà-Bình thoai thoải nhưng bước chân của Thủy đã chậm lại. Vũ hỏi:
Em mệt hả?
Thủy lắc đầu:
Không …
Vũ chờ đợi Thủy nói tiếp nhưng chỉ thấy Thủy mỉm cười đi sát vào anh hơn. Phố xá vẫn còn lác đác người đi bộ, phần lớn là những cặp tình nhân hay bạn bè. Vũ chợt trạnh lòng nghĩ tới một buổi tối anh và Thu-Loan đi bộ với nhau ở Lake Tahoe. Trời lạnh hơn nhiều. Thu-Loan co ro trong vòng tay anh, hơi thở như sương khói nhưng vẫn còn muốn đi thêm chứ không chịu trở về khách sạn. Vũ ngước lên nhìn trời, buổi tối hôm đó trời cũng đầy sao, những vì sao nhấp nháy như muốn hỏi chuyện hai người. Vũ kín đáo thở dài nhè nhẹ. Bây giờ trong đáy mộ sâu, không có trời sao, không có gió lạnh, có chăng là tiếng côn trùng khóc than cho mối tình dở dang.
Cuối tuần ngày lễ nên café Tùng đầy người và khói thuốc mịt mù. Vũ nói nhỏ vào tai Thủy:
Chúng mình đừng vào đây nữa. Nhiều khói thuốc lá, em không chịu được đâu.
Thủy cũng nói thầm vào tai anh:
Nhưng anh đang muốn uống café mà.
Vũ mỉm cười:
Anh chỉ thèm café khi có điều gì suy nghĩ hay những lúc thơ thẩn một mình.
Thủy dựa nhẹ đầu lên vai anh:
Vậy mình quay lại. Để em kiếm mua hạt dẻ nóng cho anh nhé.
Vũ gật đầu, dắt Thủy đi xuống dốc chợ. Chợ đêm vẫn còn lác đác người nhưng không có chỗ nào bán hạt dẻ nóng nên hai người đi chầm chậm về khách sạn. Thủy phân trần:
Tại số anh Vũ hôm nay xui. Bị chị Thoa … chê, đi kiếm cái gì uống cũng không được!
Vũ bật cười:
Ừ chắc tại số anh xui, nhưng …
Vũ bỏ lửng câu nói. Thủy vẫn đi bên anh:
Anh Vũ này …
Sao? Thủy định nói gì nào?
Lúc trở về sao thấy đường như ngắn hơn lúc đi nhiều quá há.
Vũ không trả lời, anh thấy Thủy đang nhìn về một nơi nào đó rất xa xôi, và đôi mắt với hàng mi cong hình như ướt mềm.
 
o0o
 
Chiếc xe van 7 chỗ ngồi dừng tại trưóc nhà Vũ. Vũ xuống xe, chào ông bà Tuân:
Cám ơn chú và dì. Chào cô Thoa nhé. Anh về, nghe Thủy.
Thoa duyên dáng chìa tay bắt tay Vũ như hai người bạn trai. Thủy tự nhiên như mọi lần, nghiêng đầu ra ngoài xe hôn nhẹ lên má anh:
Anh in hình rồi mang lại cho em xem ngay nhé.
Vũ gật đầu:
Anh không quên đâu. Có thể anh sẽ đưa cho Kha mang lại cho em sớm.
Thủy mỉm cười:
Em gọi về nhà chỉ gặp Dung. Chắc là anh Kha đi học chung với bạn chưa về.
Hì hì, có thề là Kha đang đợi em ở nhà.
Vũ đóng cửa xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, anh đưa tay vẫy, và anh thấy Thủy ngoái cổ lại nhìn.
 
Khi Thoa đã xuống xe, vào hẳn trong nhà, bà Tuân ra hiệu cho Thùy từ băng sau lên ngồi cạnh mình:
Thủy à, con thấy thằng Vũ và con Thoa có chịu nhau không?
Thủy lắc đầu:
Con chắc má khó ăn đầu heo quá à.
Sao vậy? Đứa nào hổng chịu?
Chị Thoa hổng chịu qua Mỹ. Sức mấy mà chỉ bỏ phòng mạch hái ra tiền của chị ấy ở đây! Anh Vũ mà chịu về Việt-Nam luôn thì may ra.
Còn thằng Vũ. Bộ nó cũng không chịu sao?
Cái đó thì con hổng biết. Má hỏi ảnh đó! Mà má hỏi chi hỏi hoài vậy.
Cái con nhỏ này kỳ. Má tưởng con biết thì má hỏi vậy thôi. Mệt hả con?
Ông Tuân từ lâu vẫn ngồi yên, bỗng cười hô hố:
Tui đã cá với bà mà. Giờ thua rồì tính sao đây?
Bà Tuân không chịu:
Thua hồi nào? Để rồi coi. Tôi chưa hết kế. Ông đừng có sớm làm tàng.
Thủy đang ngồi chầu bậu cũng bật cười vì thấy ba má cãi nhau. Khi xe dừng trước cữa nhà Thủy đã nhìn thấy Kha đang đứng chờ. Kha mở cửa xe, gật đầu chào ông bà Tuân và đưa tay đỡ Thủy xuống xe:
Em đi chơi vui không.
Thủy không biết nói sao nhưng thấy Kha có vẻ như buồn nên cô dịu dàng khoác tay Kha:
Tiếc là không có anh.
Kha đở chiếc túi xách cho Thủy:
Anh bận quá. Em đừng buồn anh.
Dạ không. Em biết mà. Anh Vũ lúc nào cũng khen anh, vừa có khả năng vừa chăm chỉ. Anh Vũ quí anh vô cùng.
Anh biết. Mai mốt anh ấy về Mỹ chúng mình sẽ buồn lắm.
Bao giờ ảnh về Mỹ, anh biết không?
Về luôn thì chưa biết, nhưng tuần tới anh ấy về Mỹ họp hành gì đó.
Thủy thấy hụt hẫng:
Sao không thấy ảnh nói.
Anh cũng chỉ nghe ông Vọng nói vậy thôi.
Kha xách chiếc xách tay lên tận phòng cho Thủy:
Chắc là em mệt. Bây giờ mới 4 giờ chiều. Em ngủ một lát đi. Tối anh trở lại.
Thủy hôn nhẹ lên má Kha:
Anh …
Gì nữa nào?
Thủy muốn nói mai hãy gặp lại nhau đi nhưng thấy không đành lòng nên chỉ khẽ lắc đầu:
Không có gì. Anh về đi, đừng lo cho em.
 
Thủy đóng cửa phòng nằm vật ra giường. Chiếc giường êm ái khiến Thủy thở phào khoan khoái, mắt lim dim nhớ lại cuộc hành trình. Trên đường về bà Tuân đã kêu Thoa lên ngồi chung băng giửa với bà và Thủy vì thấy Thoa có vẻ mệt muốn ói. Nhân dịp đó Thủy đã leo ra băng sau ngồi với Vũ và mệt mỏi ngủ thiếp trong tay anh. Hình như trong giấc mơ Thủy thấy mình và Vũ đi trên con đường đầy sương mù không còn rõ lối nhưng Thủy không thấy sợ hãi vì được Vũ vòng tay đỡ sau lưng. Chỉ khi Thủy thấy gió thổi bay mình lên cao, Vũ chạy theo nhưng không kịp, Thủy mới kêu lớn “anh Vũ”, giật mình thức dậy, và ngượng ngùng thấy mình đang dựa vào Vũ ngủ mê.
 
Vũ chỉ tháo giầy, để nguyên quần áo nằm lăn ra giuờng. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi yên không động đậy đỡ cho Thủy ngủ bây giờ Vũ thấy mỏi rã  rời. Hương tóc Thủy và mùi nước hoa channel dính vào áo còn phảng phất làm Vũ chợt nhớ tới chiếc khăn thoảng mùi con gái Thủy đưa cho Vũ lau mặt lúc Vũ té xe trước nhà. Vũ thấy lòng dấy lên một chút bâng khuâng nhưng lập tức xua đuổi ý tưởng vừa đến, choàng dạy đi vào nhà tắm ngâm mình trong bồn nước nóng.
 
Tiếng điện thoại reo khi Vũ ra khỏi nhà tắm. Vũ nhấc máy:
Allo.
Vũ ngần ngừ:
Anh chưa ăn, nhưng không thấy đói. Em cám ơn ba má dùm anh.
Có cả Kha nữa hả. Thôi, em và Kha vui nhé. Anh cần gọi điện thoại về Mỹ một chút.
Bye em.
Vũ thẫn thờ, ngồi im lìm. Bỗng nhiên Vũ thở dài, cầm điện thoại bấm số:
Hello
Lệ hả. Anh mới về. Lệ tới đón anh, chúng mình đi ăn rồi đi đâu đó chơi tối nay.
Sure. See you soon …