Kha đứng chờ Thủy ở sân trường nhưng không gặp, chỉ thấy Huỳnh-Mai cắm cúi đi một mình. Anh gọi: Mai … Mai. Huỳnh-Mai ngơ ngác nhìn quanh, thấy Kha vừa vẫy tay vừa đi về phía mình. Mai mỉm cười: Anh Kha! Kha hỏi: Mai thấy Thủy đâu không? Mai lắc đầu: Không thấy Thủy và Diễm-Chi tới lớp hôm nay. Kha nhíu mày: Đi đâu thế nhỉ? Mai không biết. Dạo này Thủy và Chi hay ‘xé lẻ’ đi chơi riêng, không cho Mai biết, nhưng hình như cả hai đều có chuyện gì buồn nên hay tìm nhau tâm sự. Anh Kha và Thủy … Mai cúi đầu không nói tiếp. Kha thở dài: Tôi quá bận thành ra lâu lâu mới tranh thủ tới đón Thủy, không còn gặp nhau nhiều như xưa. Còn Mai sao? Thì vẫn thế anh. - Giọng Mai có chút chua chát - vẫn là con nhà nghèo xấu xí, cô đơn. Kha an ủi: Thì tôi cũng đâu hơn gì. Cũng nghèo xác sơ. Tưởng anh Kha đã đi làm, nghe Thủy nói thu nhập khá lắm mà. Kha lắc đầu: Đâu có ăn thua gì, tiền kiếm được chỉ tạm đủ giúp đỡ gia đình. Mai ngó tôi này. Có gì thay đổi từ mấy năm nay đâu. Vẫn bộ quần áo nhàu nát, vẫn chiếc xe không ai thèm lượm. Mai nhìn buâng quơ: Thế nhưng vẫn có ngưòi rất … yêu anh Kha. Kha cười buồn: Tôi không biết nữa. Tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn. Mai mỉm cười: Đã có Diễm-Chi bây giờ lại thêm anh Kha hát câu này nữa. Bộ Thủy cũng làm gì cho anh Kha buồn sao? Cuộc tình nào mà chẳng có những lúc sóng gió. Còn Mai, sao cứ độc thân vui tính hoài vậy? Mai ấp úng: Mai không được may mắn như … Thủy. Kha lặng lẻ nhắm nhìn Mai. Người con gái này cũng đâu xấu xí, có thể nói xinh xắn là đàng khác, nhưng Mai lúc nào cũng trầm lặng, không như Thủy lúc nào cũng nhí nhảnh dễ thương nên đi cạnh nhau Mai như bị đắm chìm. Kha yêu Thủy nhưng cũng có cảm tình với Mai, cùng hoàn cảnh con nhà nghèo nên dễ thông cảm nhau. Anh hỏi Mai: Mai đi đâu bây giờ? Mai đi bộ ra trạm xe bus gần đây để về nhà. Hay là Mai để tôi chở về. Phiền anh không? Gì mà phiền. Chúng mình một nhóm chơi với nhau đã lâu, vả lại nhà Mai cũng ở Phú-Nhuận, đúng không? Dạ. Vậy theo tôi ra lấy xe. Mai hơi ngần ngại nhưng gật đầu đi sóng đôi với Kha ra khỏi sân trường: Anh Kha này. Tôi nghe đây Mai. Anh đừng cho Mai là nhiều chuyện nghe, nhưng có lần Mai thấy Thủy nó khóc. Mai hỏi nó không trả lời, chỉ lắc đầu, chùi nước mắt. Mai tưởng là anh và Thủy yêu nhau lắm cơ mà. Kha thở dài nghiêng đầu nhìn Mai: Tôi chẳng muốn dấu Mai nữa. Tôi tới đón Thủy, cố gắng vớt vát một cuộc tình. Thủy không khóc vì tôi đâu. Mai ngạc nhiên: Sao vậy anh? Anh nói cho Mai nghe được không? Tôi nghĩ là Thủy đã yêu người khác nhưng không được đáp ứng nên buồn. Thủy cố ý tránh mặt tôi, và dù có gặp nhau cũng câm nín, chỉ chuyện trò vu vơ chứ không còn tâm tình với nhau như xưa. Có lẽ Thủy vẫn còn chút e dè không muốn làm tôi đau khổ, còn tôi, tôi vẫn yêu Thủy, không có can đảm chấm dứt mối tình hầu như đã vô vọng, nhưng vẫn cố gắng chứng tỏ tình cảm của mình với Thủy, coi như là không có gì đổi thay. Mai thật ngỡ ngàng. Có người nào hơn được anh cho Thủy thay lòng đổi dạ? Người ấy hơn tôi xa, Mai ạ. Anh ấy có điạ vị, ngoại hình thanh nhã, hào phóng và có tâm hồn. Cả tôi và Thủy, chúng tôi lúc nào cũng cảm mến anh ấy. Tôi có buồn vì thân phận, nhưng tôi không trách Thủy đâu. Mai thấy chua xót, cô nhẹ nắm tay Kha: Mai không ngờ. Có lẽ chỉ tại chúng mình nghèo. Nếu Mai là Thủy, Mai sẽ thật là hạnh phúc với tình yêu của mình. Nếu so sánh thì thế nào cũng sẽ có người hơn. Nhưng chẳng nhẽ cứ đi tìm kiếm suốt đời. Anh Kha, anh đừng buồn nữa. Nếu Thủy đã thế thì … Cuộc đời có lẽ không đơn giản như Mai nghĩ. Hoàn cảnh đưa đẩy, và con người đổi thay. Tôi không tin số mạng, nhưng có những sự tình cờ có thể làm đời sống chúng ta hạnh phúc hơn hoặc cay đắng hơn. Tôi đang làm hết sức mình, và nếu cuối cùng tôi vẫn mất Thủy thì cũng đành. Giọng Kha xa vắng như cam chịu. Mai nhìn anh xót thương. Anh đâu biết rằng em ghen với Thủy mỗi lần thấy hai người quất quít bên nhau. Em hiểu thế nào là cam chịu, anh cam chịu nhìn Thủy vuột khỏi tầm tay, em cam chịu vì thua kém nên không dám ước mơ, và anh có bao giờ anh biết là em cũng yêu anh hay không? Kha bóp nhẹ tay Mai: Cám ơn Mai đã nghe tôi tâm sự, nhưng Mai đừng nói gì với Thủy nghe. Tôi sợ chỉ làm tình thế rối thêm. Dạ. Nếu Mai làm được gì anh cứ cho Mai biết. Kha gật đầu, đưa mắt nhìn Mai và anh chợt bàng hoàng nhận thấy tia nhìn thiết tha từ đôi mắt Mai, chẳng khác gì mắt Thủy lúc anh đưa Thủy về những ngày tình yêu còn nồng ấm trước đây. o0o Diễm-Chi đưa Thủy lên phòng riêng của mình, đóng chặt cửa rồi mới thì thào: Thứ Bảy này tao sẽ đi gặp thày Minh. Thủy tròn mắt: Bằng cách nào? Khi nộp bài tập tao kèm thêm mảnh giấy nhỏ, ghi vắn tắt “Em muốn gặp riêng thày, có vài điều cần hỏi”. Chắc là Minh hiểu nên khi trả lại bài tập cũng kèm thêm mảnh giấy viết rất là thân tình: “Thứ Bảy nào, vào khoảng 10 giớ sáng, tôi cũng có mặt ở nhà sách Xuân Thu trên đường Đồng Khởi. Em có thể gặp tôi ở đó. Có gì giúp được tôi rất sẵn lòng”. Mày thấy sao? Thủy lắc đầu: Mày liều quá. Có ai thấy là mày chết. Mày ngu quá. Có ai thấy thì đã sao. ‘Tình cờ’ gặp nhau trong nhà sách có gì mà phải sợ. Tùy tình hình tao sẽ liệu. Chi … Gì? Mày … không chứ! Không gì? cái đó hả? – Chi mím môi - Để tao xem. Tao yêu Minh, có gì ở đời này để tiếc nuối. Coi chừng, nhỡ … Biết rồi. Tao không để chuyện đó xảy ra ngay. Mắt Chi sáng long lanh, nét mặt cưong quyết như là đang sắp sửa nhập cuộc đấu tranh với một địch thủ vô hình. Thủy thở dài ngồi ngẩn ngơ. Chi lay vai bạn: Còn mày. Có gì mới lạ không? Thủy buồn bã lắc đầu: Không. Anh ấy tránh mặt tao. Khi mang cơm tới sở cho Kha, tao không bao giờ thấy ảnh trong văn phòng. Có tới thăm tao thì cũng chọn lúc nào có đầy đủ mọi người, chỉ ngồi chơi chốc lát, ít khi ở lại ăn cơm, lấy cớ là có người này mời, người kia cần gặp vì lý do công việc! Đối với tao lúc nào ảnh cũng vẫn ân cần như xưa, nhưng không cho tao dịp tiến xa hơn. Còn mày với Kha thì sao? Cũng đại khái như vậy, nhưng trong trường hợp này tao là người tránh mặt. Tao không đang tâm dứt tình hẳn, sợ làm ảnh đau khổ, ảnh hưởng tới sự học và công việc. Chỉ mong ảnh hiểu ngầm và dần dần xa cách nhau. Diễm-Chi vung tay: Như vậy thì còn lâu. Mày phải cứng dắn và quyết liệt hơn. Sao? Với anh Vũ, tìm gặp riêng ảnh. Ở nhà ảnh thì càng tốt. Khóc. Càng nhiều càng có hiệu quả. Không đàn ông nào cầm lòng được với nuớc mắt đâu. Thủy cúi đầu thú nhận: Tao có tới mấy lần nhưng không gặp. Hình như ảnh chỉ về nhà lúc khuya, ngủ dạy là đi làm. Tao gọi điện nhiếu lần nhưng không nói gì được nhiều. Không biết có thật không, nhưng lúc nào cũng có người chờ ở đầu giây. Chi thở dài: Bây giờ thế này. Tao đến xin bà già mày cho mày tới tao ngủ một đêm. Sáu giờ sáng tao chở mày đến nhà anh Vũ coi anh ấy trốn đâu. Dù sao thì cũng phải gặp riêng một lần mới biết rõ được. Thủy ngần ngừ: Chắc phải làm thế quá, nhưng tao vẫn ngại sao đó. Nhỡ ảnh đóng cửa không tiếp thì chắc tao chết vì ê chề. Chi trấn an bạn: Tao không nghĩ là anh Vũ lại tàn nhẫn như vậy. Mày đả nói vơí tao bao nhiêu lần là anh luôn luôn dịu dàng với mày, quan tâm tới cả người xa lạ. Con người như thế không thể nào nhẫn tâm, bỏ mày đứng đó mà không mở cửa? Thủy có vẻ tin tưởng nên chỉ cúi đầu ngồi yên. Chi vỗ lên vai bạn: Tao thú thật với mày là tao cũng không có giải pháp nào để giải quyết tình trạng của mày và Kha. Kha vẫn còn rất yêu mày, dù biết rằng mày đã yêu anh Vũ, phải không? Thủy gật đầu yếu ớt: Tao nghĩ vậy. Mày nói cho Kha biết hay ảnh chỉ đoán vậy? Không. Má tao nói cho ảnh biết. Trời! Má tao thương ảnh, nói cho ảnh biết để ảnh khỏi trách móc sau này. Có điều tao không hiểu là, thái độ của ảnh đổi với tao không thay đổi, lúc nào cũng cư xử như xưa, không giận hờn, không mỉa mai cay độc. Chi thở dài: Thật là dũng cảm, dù biết mình đã thua. Tao nghĩ là Kha sẽ thành công lớn ở đời. Tao cũng nghĩ vậy, và cũng mong như vậy. Quả tình tao rất ân hận. Nhưng anh Vũ đã làm tao mềm lòng. Tao dối lòng mình nhưng tao biết là tao đã yêu anh từ hôm chúng tao đi với nhau lên con giốc sương mù trên Đà-Lạt. Bàn tay anh ấm áp, cử chỉ anh dịu dàng, nâng đỡ tao từng bước đi. Ước gì con đường không bao giờ hết. Mày biết không, tao thường nằm mơ thấy chúng tao lạc trong rừng đầy sương mù, mà tao không sợ hãi, chỉ mong không bao giờ tìm được lối ra. Thủy ngừng nói, đưa tay dụi mắt: Từ hôm biết anh có chuyện tình buồn, tao càng yêu anh hơn. Anh có một quá khứ làm tao thổn thức, Kha thì không. Mày hiếu tại sao tao yêu anh rồi, phải không? Chi an ủi bạn: Làm gì có ‘tại sao’ khi yêu. Tao hiểu. Thôi mày đừng buồn nữa. Nằm xuống đó nghỉ chút đi. Chi với tay mờ CD player để trên đầu giường. Giọng ca Khánh-Ly trong bài Mưa Hồng của TCS nghe thật não nề: … Người ngồi đó trông mưa nguồn Ôi yêu thương nghe đã buồn Ngoài kia lá như vẫn xanh Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu Em đi về cầu mưa ướt áo Đường phượng bay mù không lối vào Hàng cây lá xanh gần với nhau … Thủy nằm yên đó lắng nghe, “Ôi yêu thương nghe đã buồn”, từng lời ca thấm vào da thịt làm cho Thủy muốn khóc oà. o0o Vũ có thói quen dậy sớm, dù là ngày nghỉ hay ngày phải đi làm. Anh thong thả tập bài quyền Tài-Chí, làm vệ sinh cá nhân, pha cho mình ly café, ngồi vào bàn đọc email và tin tức trên mạng trước khi làm việc trong ngày. Email của Nam từ Minesota “Ba tháng nữa là tới ngày đám cưới của tao và Emily. Mày về làm phù rể cho tao được không? Cuôc đời tình ái và sự nghiệp của mày tới đâu rồi? ” Vũ mỉm cười đánh máy thật nhanh “Về chứ. Sự nghiệp thì vẫn là thằng làm công. Còn cuộc đời tình ái thì ‘biết ra sau ngày sau’. Mày hỏi Emily xem có cô phù dâu nào sáng giá thì nhớ để dành cho tao. Cheers.” Nghe tiếng chuông Vũ ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Mới gần bảy giờ sáng. Ai đến sớm mà không báo trước thế này nhỉ. Vũ mở cửa và sửng sốt thấy Thủy đứng đó nhìn anh rồi bật lên khóc oà. Vũ cuống quít: Kìa Thủy. Sao thế em? Thủy vẫn nức nở, Vũ vòng cánh tay ôm vai cô: Vào đây với anh. Nín đi nào. Có chuyện gì cho anh biết. Thủy không nói, chỉ ngả đầu lên vai anh nức nở, nuớc mắt nhạt nhoà. Vũ luống cuống, dìu Thủy ngồi xuống sofa, và cũng ngồi xuống cạnh cô, cánh tay vẫn ôm vai Thủy: Em đi đâu giờ này, ba má biết không? Hay là có chuyện gì? Mặt Thủy cúi gầm: Ba má không biết. Em … em nhớ anh. Thủy lại bật lên khóc nức nở. Vũ hình như đã hiều, anh thở dài, xoa nhẹ bờ vai Thủy: Anh đây. Em nín đi cho anh hỏi chuyện. Thủy vẫn cúi mặt thút thít. Vũ lại dỗ dành: Em uống chút café cho tỉnh táo nhé. Để anh đi lấy cho em. Em vào phòng tắm lau mặt đi rồi ra đây với anh. Thủy ngửng mặt lên: Trong em xấu lắm hả? Vũ bật cười: Không. Lúc nào em cũng dễ thương, kể cả lúc em khóc. Nhưng anh sợ con gái khóc lắm. Cười lên cho anh coi nào. Thủy đứng lên: Em không khóc nữa. Nhưng anh không đuổi em về chứ? Vũ lắc đầu, thở ra nhè nhẹ: Không, anh không đuổi em. Không bao giờ anh đuổi em. Thủy nhoẻn miệng cười. Những hạt nước mắt vẫn đọng trên mi long lanh như những giọt sương. Khi Thủy trở ra, cô ngồi xuống cạnh Vũ, nét mặt đã tươi hơn: Anh Vũ. Vũ đưa cho Thủy tách café sữa: Uống một chút đi đã rồi có gì nói cho anh nghe. Thủy đón tách café nhấp một ngụm nhỏ rồi để ngay xuống bàn: Anh Vũ, em có làm gì để anh ghét bỏ đến nỗi phải tránh mặt em? Giọng Thủy lại như muốn khóc. Vũ vội vàng: Thủy, nghe anh. Không, em không làm gì cho anh ghét bỏ. Anh thực lòng không muốn thế. Gia đình em là chỗ cho anh lui tới trong lúc xa nhà. Em và Kha là nguồn vui cho anh thăm viếng, chuyện trò. Anh không muốn làm cho ai buồn, nhất là em, nhưng … Thủy rỗi hờn: Không muốn làm cho em buồn, nhưng anh lại muốn làm em khóc. Đừng Thủy. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi Kha. Anh đã khuấy động đời sống của các em, dù vô tình hay cố ý, anh cảm thấy rất là băn khoăn. Thủy cúi đầu, tiếng nói yếu ớt: Anh … anh biết là em thương anh không? Anh biết. Đó là điều anh khổ tâm. Ước gì chỉ có hai đứa chúng mình trên cõi đời này, không có Kha, không có Thu-Loan, dù rằng Loan chẳng còn sống trên thế gian này. Anh nói sao? Nếu chỉ có hai đưa chúng mình? Vũ buồn bã gật đầu: Em hiểu anh muốn nói gì phải không. Anh rất khổ tâm, và đôi lúc thật buồn. Anh Vũ này. Anh nghe. Làm sao để chúng mình lại được như xưa? Để mỗi lần gặp anh em lại có thể hôn lên má anh mà không ngại ngùng. Anh sợ là không thể được. Tại sao? tại vì anh Kha. Vũ nặng nề gật đầu: Em biết là anh rất quí Kha. Dạ, em biết. Nhưng nếu Kha không yêu em nữa thì sao? Vũ lắc đầu: Trên đời này không ai yêu em hơn Kha. Thủy nhớ lời Chi dặn, cô nhìn thẳng vào mắt Vũ: Trên đời này cũng không có ai yêu anh hơn em. Ngay cả khi em không còn trên cõi đời này, em vẫn yêu anh. Nước mắt Thủy lại ứa ra.: Anh Vũ, đừng hắt hủi em. Cô gục mặt vào ngực Vũ, nước mắt thấm qua làn áo mỏng. Vũ thở dài vuốt tóc Thủy: Em ngoan nào. Đừng khóc nữa. Vũ biết mình sẽ phải làm gì. Anh nhủ thầm, thà một lần đau rồi ngày tháng cũng sẽ phôi pha. “Dans un mois, dans un an, tu ne m’aimera plus”, như là Sagan đả viết cách đây mấy chục năm trời. Vũ vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Thủy: Anh sẽ không trốn tránh em nữa đâu. Em muốn tới thăm anh lúc nào cũng được, em đi một mình hay em đi với Kha. Lúc nào anh cũng vẫn coi các em như xưa. Em biết là anh có chuyện buồn, anh trốn chạy tới nơi này mong quên Thu-Loan, mong quên lỗi lầm một thời anh mắc phải. Lòng anh vẫn chưa yên. Một năm hay một tháng, anh không biết, có thể là chuyện buồn sẽ phôi pha, có lẽ lúc đó nếu anh có yêu ai thì trong lòng anh mới cảm thấy bình yên. Em hiểu cho anh nghe Thủy. Thủy ngửng lên nhìn anh: Anh nói sao? Em có thể gặp anh bất cứ lúc nào? Anh không còn hất hủi em nữa? Vũ mỉm cười: Đúng thế. Nhưng như anh nói. Cho anh thời gian, cho Kha thời gian, biết đâu một ngày nào … Thủy bỗng dưng nhoẻn miệng cười: Nghĩa là em vẫn có hy vọng một ngày nào. Vũ cũng mỉm cười: Yes. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ai biết được tương lai, hãy cứ sống với tấm lòng chân thật, yêu thương cuộc đời, tránh những ưu phiền. Như vậy thì em sẽ chờ cái ngày nào đó. Em tin ở mình. Ừ, chúng mình hãy chờ đợi. Bây giờ để anh đưa em đi ăn sáng, muốn gọi Kha hay không là tùy em. Thủy lắc đầu: Để em nghĩ lại và nói chuyện với Kha trước đã. Đã đến lúc em và Kha cần hiểu nhau hơn. Vũ mỉm cười: Em không còn là cô bé nữa! Em cười lên anh coi nào. Thủy lại nhoẻn miệng cười: Anh Vũ này. Gì nữa nào. Hay là mình mời chị Lệ đi ăn sáng chung. Chị ấy từng trải, biết đâu chị ấy chẳng chỉ cho em một con đường? Vũ mỉn cười: Ử để anh gọi Lệ. Vũ đứng lên, hôn nhẹ lên má Thủy, cứ như xưa, ít ra là lúc này, Vũ nhủ thầm. o0o Vọng triệu tập nhân viên phòng điện toán vào phòng hội vì ông Hân và Vũ có điều muốn tuyên bố. Nhân viên có vẻ xôn xao, không biết có chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt hí hửng của Vọng mọi người đều nghĩ là có chuyện vui. Vũ mở lời trước, báo tin cho mọi người biết là anh đã được tổng công ty triệu hồi vì Mỹ. Anh nghe tiếng mọi người lao xao vì ngạc nhiên, và có cả vài tiếng kêu lớn như thất vọng. Vũ nhìn mọi người, giọng anh đầm ấm nhưng không dấu được vẻ thoáng buồn: Tôi về đây đã được gần chín tháng, có cơ hội làm việc với một nhóm chuyên viên đầy đủ khả năng và nhiệt tình nên những gì được dự trù coi như đã hoàn tất, trừ một vài việc nhỏ nhưng cần thời gian. Tổng công ty đánh giá cao thành quả của chúng mình, và nghĩ rẳng các bạn bây giờ đã đủ khả năng tự gánh vác trách nhiệm, không cần đến sự giúp đỡ của chuyên viên Hoa-Kỳ nên tôi được điều động trờ về Mỹ, nhận một nhiệm vụ mới. Vũ tạm ngừng như để tránh xúc động trước khi tiếp lời: Như các bạn biết, trong những tháng vừa qua chúng ta đã làm việc chặt chẽ với nhau như một nhóm bạn hữu thân tình, người Mỹ gọi phong thái đó là ‘team work’. Tôi đã hân hạnh được làm bạn với những người tôi rất quí mến, Và – Vũ đột ngột chuyển sang tiếng Anh như để tránh xúc động – I’m going to miss you very much, but you should be proud of yourself … Vâng, các bạn rất đáng hãnh diện về những thành quả này. Một lần nữa tôi xin cám ơn các bạn về sự hợp tác chân thành và tình bạn mà các bạn đã dành cho tôi. Xin chúc cách bạn gặt hái được thành quả. So long! Vũ đưa mắt nhìn mọi người. Hình như ai cũng xúc động, vài người cúi đầu, và trong đám đông lặng câm Vũ nhìn thấy Kha đưa tay dụi mắt. Ông Hân hắng giọng trước khi cầm micro nói với mọi người: Chúng ta đều rất mang ơn ông Vũ đã đến đây dẫn dắt chúng ta trong lúc tổ chức còn phôi thai. Bây giờ chúng ta đã đủ mạnh để đứng được trên hai chân mình, và đến lúc ông Vũ phải về lại Hoa-Kỳ nhận nhiệm vụ khác, tất cả chúng ta đều sẽ cảm thấy sự thiếu vắng, nhưng chúng tôi – Hân quay sang Vũ – xin cầu chúc ông thành công trong nhiệm vụ mới sẽ được giao phó. Biết là ông từ giã chúng tôi, nhưng mối giây liên lạc vẫn còn đó. Phòng điện toán này vẫn trực thuộc kỹ thuật của CIO bên tổng công ty. Chúng mình vẫn còn nhiều gặp gỡ, làm việc chung cho cùng một tập thể. Một lần nữa xin cám ơn ông về sự giúp đõ của ông những ngày vừa qua. Vũ gật đầu như đáp nhận. Hân lại quay về phía nhân viên ngồi dưới: Theo lời đề nghị của ông Vũ và đã được sự phê chuẩn của tổng công ty tôi xin thông báo là ông Vọng được chính thức đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng điện toán ngay sau khi ông Vủ trở về Hoa-Kỳ. Hân và Vũ bắt tay chúc mừng Vọng, Vũ giơ cao tay vẫy chào mọi người và theo Hân ra khỏi phòng hội, để Vọng và nhân viên tiếp tục hội thảo. Vũ trở về phòng ngồi trầm tư. Suốt đêm qua Vũ hầu như không ngũ, cố gắng thuyết phục Martin cho anh trở về Hoa-Kỳ sớm hơn hạn định, và chấp thuận cho Vọng thay mình. Martin ngần ngừ nhưng Vũ đã dùng đến lý do cá nhân, và ngỏ ý xin thôi việc, nên Martin đành phải nghe lời. Từ 10 ngàn dậm xa, tiếng Martin văng vẳng: Vũ, anh không cần phải xin nghỉ việc luôn. tổng công ty lúc nào cũng cần những người như anh. Tôi chỉ mới biết anh chừng một năm nay nhưng tôi đã không chọn lầm người. Thôi được, anh thu xếp ở bên đó rồi về đây, sẽ có việc cho anh làm. Tôi sẽ gửi email xác nhận những gì chúng ta vừa bàn cãi, và thông báo cho ông Hân biết quyết định của tôi. Vũ cám ơn Martin, và dù đã quyết định, suốt đêm đó Vũ không sao ngủ được, lòng mênh mang buồn. Vũ nghĩ tới Kha, tới Thủy, và cả tới Lệ, không biết là quyết định của mình đúng hay sai. Buổi sáng Vũ gặp Hân, ông ta ngạc nhiên: Thế này là thế nào? Tại sao họ gọi ông về. Tôi phải kiếu nại việc này, và nhờ ông Parker can thiệp. Vũ vội vã phân trần: Xin ông đừng quan tâm. Thực ra là tôi xin về sớm vì có việc riêng và vai trò của tôi không còn cần thiết như lúc ban đầu. Hân ngơ ngác: Việc riêng? - Chợt Hân cười cười – Liên quan tới bà Lệ hả? Hay là cô nào? Không. - Vũ thoái thác. – Ông bà cụ tôi muốn tôi về ở gần. Mẹ tôi không mấy hài lòng vì tôi ở quá xa. Vũ nói liền sang việc khác để Hân không còn cơ hội tò mò: Ông cho gọi anh Vọng lên đây. Tôi có việc muốn nhờ. Hân bấm số gọi, và Vọng tới liền như thể đang đứng bên ngoài: Anh gọi? Ừ, ông ngồi đó đi. Ông Vũ có điều muốn nói. Vũ đưa tay bắt tay Vọng: Chúc mừng ông, CIO đã chấp thuận trên nguyên tắc để ông trở thành trưởng phòng điện toán khi tôi về Mỹ. Vọng hoan hỉ ra mặt Thế ạ, cám ơn ông Vũ đã đề bạt, và xin ông chuyển lời cám ơn của tôi tới ông Martin dùm. Vũ gật đầu: Tôi phải về Mỹ liền sau khi dàn xếp xong vài việc cá nhân. Có vài việc tôi cần nhờ ông. Thứ nhất liên quan đến công vụ, tôi tin là ông có đủ khả năng quản trị, còn về kỹ thuật thì thực ra ở địa vị trưởng phòng ông cũng không cần quan tâm lắm, ông sẽ không có vấn đề gì nan giải. Tuy nhiên ông cần trau dồi Anh ngữ. Thỉnh thoảng các trưởng phòng điện toán từ khắp nơi về họp tại một địa điểm được CIO chọn lựa, báo cáo công việc đang tiến hành và trình bày kế hoạch tương lai. Năm ngoái họ họp ở bên Mexico, năm tới có thể là ở Austria, nước Áo, ông sẽ được mời. Vọng có vẻ bất an, dạ dạ luôn mồm. Vũ trấn an: Hãy còn nhiều thì giờ cho ông chuẩn bị, đừng ngại. Còn đây là việc cá nhân tôi nhờ ông. Ông biết Kha chứ gì? Vọng mau mắn: Dạ, lẽ dĩ nhiên tôi biết. Kha là người có khả năng. Năm tới Kha tốt nghiệp, ông cho Kha vào ngạch dùm tôi. Ồ tưởng việc gì. Điều đó là lẽ dĩ nhiên. Tôi cũng rất quí cậu ấy vì cậu ấy có khả năng và chăm chỉ. Kha cũng rất khẳng khái. Tôi có cái xe gắn máy muốn tặng cho cậu ấy nhưng tôi biết là Kha sẽ cương quyết chối từ. Ông giúp tôi, mang xe đó về nhà ông. Sau khi tôi về Mỹ, ông giao xe đó cho Kha, như thế Kha không còn cách chối từ. Ông làm được chứ? Việc đó quá dễ. Ông cứ để tôi lo. Ông tốt với Kha quá. Vũ thờ dài: Kha là người tốt. Anh ấy giúp tôi trong lúc tôi gặp nạn. Một chút quà không đủ để đền ơn. Tôi cũng ân hận là đã khuấy động đời sống của Kha nên cố giúp Kha. Vọng có vẻ ngơ ngác nhưng Vũ cũng không giải thích thêm. Dù đã dàn xếp mọi việc cho Kha, Vũ vẫn thấy ân hận. Giá không có mình, giá mình không tới đây thì Thủy và Kha vẫn yêu thương lẫn nhau. Mình vô tình làm tan vỡ một mối tình thơ mộng. Vũ nghĩ đến câu ‘xa mặt cách lòng’ nên quyết định trở về Mỷ sớm hơn hạn định, mong là Thủy sẽ quên. Anh thương yêu các em, và không muốn các em chia lià. Kha tới tìmVũ ngay sau buổi họp. Mắt Kha đỏ hoe: Anh Vũ, anh đừng đi. Vũ cố gắng dịu dàng: Anh được tổng công ty gọi về sớm vì những tiến triển tốt đẹp ở đây. Em nên mừng cho anh. Kha như muốn khóc: Anh đừng dối em. Anh đã lo cho em quá nhiều cho một cái ơn quá nhỏ nhoi. Bây giờ anh lại muốn hy sinh cho em. Em biết là anh xin về vì muốn Thủy quên anh. Nhưng có lẽ đó là điều không cần thiết. Em vẫn tranh đấu cho tình yêu của mình, anh không cần phải hy sinh cho em. Vủ cười buồn: Em đừng nghĩ là anh hy sinh. Anh có gì mất mát đâu. Anh Vũ, anh đừng dối lòng! Vũ thoáng buồn ngẩn ngơ: Muộn rồi em ạ. Bây giờ anh có muốn ở lại cũng không được. Em nghe anh, lo cho Thủy … dùm anh. Lúc nào anh cũng thương yêu các em. Kha ứa nước mắt: Chúng em có bao giờ gặp lại anh không? Anh đừng quên chúng em. Chúng em lúc nào cũng nhớ anh. Anh đâu có biến mất trên cái cỏi đời này. Anh sẽ trở lại thăm các em, và rất mong được dự đám cưới của các em. Các em cũng có thể liên lạc với anh bằng email. Mai mốt em có dịp qua Mỹ du-hành quan sát, anh sẽ đón em về nhà. Chúng mình lúc nào cũng là anh em. Anh … Giọng Kha nghẹn ngào. Vũ ôm vai Kha: Vui lên em. Em đừng cho Thủy biết tin vội. Anh … xin phép em được gặp riêng Thủy một lúc tối nay. Dù sao thì anh cũng đã phụ lòng Thủy, anh muốn là người báo tin thay vì để Thủy nghe qua người khác. Dạ. Anh cứ đưa Thủy đi chơi tối nay. Cũng như em, em biết là Thủy sẽ buồn lắm. Thôi, em chào anh. Vũ khẽ gật đầu, bóp nhẹ vai Kha. Còn lại một mình Vũ trong phòng, Vũ đóng cửa nhấc điện thoại bấm số của văn phòng Lệ. Anh biết Lệ cũng sẽ khóc, và anh cũng sẽ buồn. Dễ gì có bạn tâm giao, phải không em. Chuông reo, không có người trả lời. Vũ buông máy nhìn ra. Anh không cần gọi nữa. Lệ đã đứng đó, nước mắt lưng tròng. Có lẽ là ông Hân đã báo tin!