Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đầy kín khán giả hâm mộ võ thuật. Phố, Lữ và anh Đạt ngồi hàng đầu với tâm trạng náo nức chung cùng mọi người.Đạ ra vẻ sốt ruột:- Hạng cân trên bảy mươi ký sao lâu đấu quá nhỉ!Phố không trả lời. Cô còn sốt ruột hơn cả anh hai. Hôm nay là ngày thi đấu thứ ba. Trác đã bị loại, chỉ còn Ngạn được giành quyền tranh huy chương vàng ở hạng cân này. Liếc sang Lữ, cô thấy anh như đang suy nghĩ điều gì đấy.Dù Lữ không nói ra, Phố vẫn hiểu anh chả hứng thú chuyện đi xem đấu võ, nhưng vì chiều ý cô, Lữ đành bấm bụng ngồi đây, nơi tất cả đang sôi động bừng bừng như trong một lò lửa.Có lẽ bây giờ anh đang hối hận vì sự thay đổi bốc đồng đó. Hợp Phố tủm tỉm cười. Cô định trêu Lữ vài ba câu thì có người gọi.Quay lại cô thấy Hà My. Con bé nói: - Thầy Để bảo mày vào lo cho ông Ngạn. Hôm nay sư huynh thi mà mày bình thản ngồi làm khán giả, hay thật! Hợp Phố liếc vội Lữ. Dường như anh không nghe những lời Hà My vừa nói nhưng Đạt thí nghe rõ.Anh hối Phố:- Đi đi, anh ngồi đây với Lữ được rồi!Nghe nhắc tới tên mình, Lữ ngơ ngác nhìn lên, Đạt giải thích lại cho anh nghe. Đợi Hợp Phố đi với Hà My xong, Lữ mới lên tiếng:- Đây là lần đầu tao đến chỗ này!Đạt nheo mắt:- Mày thấy sao?- Hai con người hùn hục lao vào nhau. Dã man quá! Nó gợi cho tao hình ảnh những đấu trường thời trung cổ.Đạt lắc đầu:- Liên tưởng của mày không đúng.Lữ khoát tay:- Có lẽ vậy! Nhưng tao không thích đánh đấm.- Hợp Phố sẽ là một huấn luyên viên Thái Cực Đạo tương lai đấy!Lữ tự tin:- Tao hy vọng sẽ làm con bé quên chuyện đấy đí! Phố học võ bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Đạt khôi hài:- Sợ bị con bé ăn hiếp à!Lữ ngạo nghễ:- Làm gì có! Sức mạnh của bộ óc ghê gớm gấp vạn lần sức mạnh cơ bắp. Đã có lần mày nói thế với tao mà! Quên rồi sao?Đạ không trả lời. Anh tập trung vào sân đấu của hai nữ vận động viên nhất đẳng huyền ssai. Đạt bỏ tập võ kể từ ngày anh đi làm xa. Công việc rồi những mối quan hệ trong giao tiếp khiến anh không có thời gian, hơn nữa Đạt không đam mê võ như Trác, nhưng hôm nay nhìn người khác thi đấu, máu nóng trong anh bỗng trào dâng.Giọng Lữ lại vang lên, nhưng anh nói về đề tài khác:- Tao được biết, tổng công ty vẫn còn một số chức anh chưa có người đảm trách. Mày là dân Sài Gòn chính hiệu sao lại không cố phấn đấu để kiếm một chỗ mà lại chịu đi xa nhỉ?Đạt vẫn không rời mắt khỏi sân đấu: - Cơ hội đâu phải lúc nào cũng đến với mình.- Đành là vậy! Quan trọng là phải có người đỡ đầu, phải biết tranh thủ cấp trên... Phải...Lời anh bị cắt đứt bởi những tiếng hò reo ầm ĩ của đám khán giả xung quanh. Lữ ngao ngán nhìn Đạt, anh chàng cũng... sung không kém bọn choai choai.Lữ thật sự hối hận khi đến đây. Nếu ở nhà, anh có thể làm tiếp đề tài đang nghiêm cứu dở, hoặc vào nhà hàng Tulip, biết đâu anh sẽ gặp Khánh Linh. Cô đang cô đơn và Lữ chả ngại gì khi tranh thủ nỗi cô đơn đó!Đạt kéo áo Lữ:- Trời ơi! Mày nhìn con bé mặc áo bảo hộ đó xem. Nó đá vòng cầu mới đã làm sao! Nó ra đòn tay Yugwon cũng chiến đấu nữa.Lữ ừ hử cho xong chuyện. Với anh, đá cầu vòng rồi ra đòn tay Yu... Yu quái gì đó ra sao, anh chả chút ấn tượng. Điều nó đang mong là mau được về nhà.Trận đấu kết thúc, Đạt xuýt xoa: - Con nhỏ thắng là phải. Chỉ tiếc nó đội nói che đầu nên không biết đẹp xấu ra sao.Thấy Lữ ủ ê, vật vựa, Đạt bảo: - Nè! Phải làm quen với võ đi, nếu muốn ở lâu dài trong một gia đình khoái võ thuật như gia đình tao.Lữ mơ màng:- Chả biết trên đời có bao nhiêu đứa con gái thích võ nhỉ?- Chắc nhiều! Không tin mày nhìn xung quanh xem. Con gái... đầy nhóc.Rồi anh vỗ mạnh vai Lữ:- Ý! Bất ngờ à nha! Mày nhìn xem ai kìa!Dõi mắt theo tay chỉ của Đạt, Lữ thật bất ngờ khi thấy Khánh Linh, trưởng phòng nhân sự nổi tiếng hắc của công ty. Cha! Hy vọng cô ta không phải một võ sĩ như Hợp Phố mà chỉ là một người yêu thích võ thuật thôi.Đạt kêu lên:- Chà! Con mụ Linh hắc mà biết võ nữa thì cầm bằng ế dài hạn. Lữ nói:- Chắc Linh cũng đi coi như mình, chớ không... có võ đâu!- Sao mày biết!- Thì đoán thế mà! Nè! Bọn mình qua bên đó ngồi chung đi! Đạt gật gù:- Cũng được! Đây là cơ hội để tranh thủ cấp trên, tội vạ gì không đi!Hai người bước đến chỗ Khánh Linh ngồi, Lữ khách sáo:- Không ngờ gặp Khánh Linh ở đây! Khánh Linh cười:- Tôi thỉnh thoảng những trò đánh đấm này nên xem để giải trí.Đạt bắt bẻ ngay:- Đây là một môn học, một thứ đạo lý, chớ không phải một trò giải trí.Mặt Khánh Linh xụ xuống vì những lời của Đạt, cô lạnh lùng:- Với tôi, những gì có tính chất trình diễn trước công chúng đều là trò giải trí.Đạt trợn mắt, anh định giở võ đạo ra nói với Linh, nhưng Lữ đã thúc cùi chỏ vào sườn anh, giọng ngọt như đường:- Quan điểm của mỗi người một khác. Đạt là người học võ, nên ý kiến phải khác với người ở ghế khán giả như tôi và Linh.Khánh Linh bỗng thấy ngời mắt:- Anh Đạt có học võ hả? Hay đấy. Đạt mỉa mai:- Có gì đâu mà hay khi trong mắt... chị, đó chỉ là trò giải trí.Nghe Đạt gọi mình là chị, Khánh Linh nhếch môi quay đi, Lữ tấm tắc: - Bầu khong khí này làm người ta hưng phấn hẳn lên.Linh tủm tỉm:- Anh thích chứ?- Lữ trả lời không chút ngần ngừ: - Đương nhiên. Nhưng thú thật, đây là lần đầu tôi đi xem thi đấu, nên mù tịt, chả biết đánh thế nào thì được điểm.Khánh Linh hỏi:- Anh Đạt không hướng dẫn anh cách tính điểm sao?Lữ ậm ừ không trả lời. Ngay lúc đó, loa phóng thanh xướng tên Trác.Đạt vỗ tay:- Tới phiên Trác rồi.Linh tò mò:- Trác nao vậy?Lữ giải thích:- Em trai Đạt, cậu ấy tranh huy chương đồng hạng cân bảy mươi ký. Nhà Đạt có ba anh em, người nào cũng đai đen trở lên.Khánh Linh hỏi:- Kể cả cô bé hôm trước?Lữ gật đầu:- Vâng. Hợp Phố đang là phụ tá huấn luyện viên đấy.Linh hóm hỉm:- Vậy là anh Lữ có nữ cận vệ riêng rồi.Lữ nghiêng người nói khẽ đủ Linh nghe:- Tôi cũng cho là thế, và không nghĩ gì khác.Khánh Linh cười, cô chả lạ gì cách nói chuyện của Lữ. Anh chàng này dẻo mồm, thích lấy lòng người khác, chớ không ngang ngang ngược ngược như Đạt.Trận đấu đã bắt đầu. Lữ tỏ ra hào hứng chớ không chán chường như lúc nãy. Anh cũng chắc lưỡi, xuýt xoa theo từng đòn đánh, đòn đỡ của hai vân động viên. Trái lại, Đạt im lặng, một sự im lặng đầy nặng nề, lo lắng. anh không reo hò như lúc xem người dưng thi dấu, mà thấp thỏm trên khán đài.Ngay lúc Trác đá cầu vòng trúng ngực đối phương, Lữ nhìn thấy Hợp Phố, cô đứng với Ngạn ở góc tường trong một tư thế thật khó coi.Lữ cau mặt, khó chịu. Phố đang đứng làm trụ cho Ngạn cong cả thân mình ra sau rồi bật lại nhiều lần. Thằng sư huynh của Phố gần như ngả hẳn người vào Phố. Còn con bé thì dịu dàng giữ lấy hai vai hắn. Hừm! Chỉ cách vài centi thôi là môi chạm môi, má kề má rôi còn gì.Gái trai thân thiết, ôm ấp nhau giữa chốn đông người, thế còn ra trò trống gì nữa.Chịu không nổi, Lữ khều Đạt:- Này! Hợp Phố và thằng Ngạn làm quái gì thế?Đang tập trung cao độ vào trận đấu, Đạt liếc vội về phía Hợp Phố rồi trả lời qua quýt:- Nó giúp Ngạn khởi động mà. Rồi anh chàng giương mắt vào sân thi đấu. Kế bên Lữ, Khánh Linh cũng reo hò như trẻ con mỗi khi Trác tung ra một đòn đẹp. Muốn lấy lòng sếp, Lữ cũng... hò theo, dù khá gượng gạo.Cuối cùng trọng tài tuyên bố Trác thắng. Lúc này, Đạt mới nhảy nhổm lên vì mừng.Khanh Linh chìa tay ra:- Chúc mừng anh có cậu em võ sĩ. Đạt cười toe toét:- Cám ơn chị.Quay sang Lữ, Đạt hào hứng:- Tới thằng Ngạn, coi trận này mới đã nè.Linh vờ hỏi:- Ngạn cũng là em anh à?- Không. Nó là bạn của mấy đứa em. Sở trường của nó là đá bay, Ngạn khỏe và ra đòn nhanh lắm. Nhìn nó đi quyền cứ như xem phim võ hiệp. Đẹp tuyệt! À quên. Em gái tôi là con nhóc đang cột dây áo bảo hộ cho Ngạn đấy. Linh thong thả nói:- Tôi đã gặp cô bé rồi.Đạt ngạc nhiên:- Thế à?- Nhưng mãi hôm nay mới biết là em gái anh.Đạt chưa kịp hỏi xem Khánh Linh gặp Phố ở đâu thì trận quyết đấu tranh huy chương vàng bắt đầu.Linh kéo nhẹ tay áo Lữ:- Anh ủng hộ ai?Lữ ậm ừ:- Dĩ nhiên là Ngạn, sư huynh của Hợp Phố rồi. Nhưng hồi hộp quá, chắc tôi phải ra ngoài mua hói thuốc.Khánh Linh bảo:- Nhanh lên nhé. Trận đấu có mười phút thôi hà.Lữ bước ra ngoài. Không khí mới mát mẻ làm sao. Anh mua thuốc và đốt một điếu, dù không hề thèm.Hình ảnh thân thiết của Ngạn và Phố lại thoáng qua trong hồn anh. Dầu biết trước khi đến với mình, Hợp Phố có nhiều tình cảm với Ngạn, nhưng tận mắt nhìn thấy cô chăm sóc sư huynh, Lữ không sao chịu được. Rít thêm vài ba hơi, Lữ búng điếu thuốc hút dở vào góc tường rồi trở vào. Nhà thi đấu gần như vỡ tung. Trên khán đài, mọi người đứng lên gần hết. Vất vả lắm, anh mới về được chỗ của mình. Lúc này, Khánh Linh đã ngồi sát vào Đạt. Hai người cũng hăng hái bình luận về những ngón đòn của Ngạn.Nào là đá bay ngang, rồi tấn chongul, tay phải đánh yook - sudo toerigi thượng đửng gì gì đó. Lữ nghe muốn lùng bùng lỗ tai vì những tiếng Hàn Quốc xa lạ.Xem ra Đạt có cơ hội tiếp cận cấp trên hơn anh. Không ngờ Khánh Linh lại có thú ham mê hơi khác người nhu vầy. Lữ cứ tưởng cô thích ngồi quán hạng sang, nghe ca sĩ hát nhạcv tiền chiến không thôi. Ai ngờ Linh cũng là một "con đầm bích" quái chiêu. Đạt vỗ mạnh lên vai Lữ, làm anh giật mình, mắt hướng lên trận đấu ngay lúc Ngạn nghiêng người tấn công bằng đòn Jeop chagi vào mặt đối thủ làm anh ta lảo đảo.Khán đài như vỡ tung không khi trọng tàu bắt đầu đếm.- Ha ah, dull, seht, neht, paseot, yeodull...Khi trọng tài đếm tới tiếng thứ tám yeodull, đối thủ của Ngạn vẫn không gượng dậy nổi.Ngạn nhảy lên cao khi trọng tài tuyên bố anh đã thắng knock out. Anh ùa vào trong vòng vây của bạn bè với tất cả mem say chiến thắng.Dầu bị những người phía trước che, Lữ vẫn thấy rất rõ Ngạn ôm đầu tiên và gần như không rời ra là Hợp Phố, chứ không phải là ông huyến luyện viên mặt mày nhăn nhó vì căng thẳng suốt trận đấu. Nuốt nước bọt xuống, Lữ quay mặt đi. Hừ! Anh mong Ngạn bị đánh bại vô cùng. Vậy mà nó lại thắng. Hợp Phố chắc càng tôn sùng sư huynh mình hơn.Giọng Khánh Linh sảng khoái:- Tôi thích nhất cảnh người ta ôm nhau trong chiến thắng như vầy. Cứ y như một bản anh hùng ca. Anh Lữ có nhận xét gì không?Lữ nhún vai:- Tôi thích những chiến thắng âm thầm hơn.Linh lơ lửng:- Điều này hình như không phù hợp lắm với cá tính của anh.- Linh biết cá tính của tôi sao?- Đương nhiên. Vì thói quen nghề nghiệp thôi. Chức trưởng phòng điều hành nhân sự cho tôi một cái nhìn bén nhạy về người khác.Lữ bắt bẻ:- Nếu thế, Linh mới có nhận xét về tôi qua công việc.Khánh Linh lảng đi:- Trông cô em gái anh Đạt kìa. Đúng là thật tự nhiên. Cô bé giống một cậu con trái hơn. Một cậu con trai đẹp gái.Đạt bật cười:- Đây đúng là cái nhỉn bén nhạy của chị. Con bé nhiều nam tính lắm. Ai đến nhà chơi, cũng tưởng ba mẹ tôi có ba thằng con trai ngổ ngáo. Khánh Linh ngắn gọn:- Trác đang học năm chít phải không? Tổng công ty sẵn sàng dành cho cậu ấy một công việc đúng chuyên môm. Anh về hỏi hộ tôi ý của Trác. Đạt gật gù:- Vâng. Tôi sẽ hỏi. Nhưng câu trả lời là hoàn toàn phụ thuộc Trác nhé. Em tôi hơi ngang, tôi không chắc là nó sẽ đồng ý.Linh dài giọng:- Chẳng lẽ anh không năn nỉ giùm tôi? - Làm gì có chuyện đàn anh đi năn nỉ người đàn ông khác, dù đó là em trai mình.Lữ chen vào:- Tôi sẽ thuyết phục Trác hộ Linh. OK? Linh mỉm cười:- Vậy thì phiền anh quá. Tôi xin phép về trước vậy.Đạt ngập ngừng:- Giờ này hơi khuya đấy.Linh lắc đầu:- Tôi quen đi khuya một mình rồi. Hắc như tôi, chả tay ăn đêm nào dám đụng đâu.Lữ nói nhỏ vào tai Đạt:- Ông đưa cô ấy về đi.Đạt khoanh tay:- Vẽ chuyện! Mày không thấy vẻ tự tin của bà ta sao? Tao bảo đảm Linh "hắc" có nghề. Nếu không, cô ta không đi xem đấu võ đâu.Lữ bĩu môi:- Lại đoán mò. Tao lại không nghĩ thế.Đạ xoa cằm:- Bữa nào tao thử một chiêu, sẽ biết ngay thôi mà.Rồi Đạt sốt ruột:- Con Phố làm gì lâu thế? Bộ nó không định về à?Lữ ngao ngán:- Em gái mày còn ham chơi quá.Đạt tỉnh bơ:- Già như Khánh Linh còn ham chơi nói chi con Phố. Mày đừng bắt nó vào khuôn sớm quá đấy. Trái cây dú ép chả ngon lành gì đâu. Anh vừa dứt lời thì Hợp Phố bổ nhào tới. Vừa thở, cô vừa nói:- Hai anh về trước đi. Một lát, em về với anh Trác.Lữ nghiêm mặt:- Em ở lại làm chi?Hợp Phố cười hỉ hả:- Ở lại... rửa huy chương. Một vàng, một đồng, nặng ký lắm chứ bộ. Lữ nói:- Nhưng đó không phải huy chương của em.Mặt hợp Phố vểnh lên trông thật dễ ghét:- Của anh Trác và anh Ngạn thì cũng là của em. Em muốn ở lại...Lữ mỉa mai:- Đúng là tình huynh đệ nghĩa muội, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.Đạt ôn tồn:- Thôi, cứ để Phố ở lại đi. Phố nhảy cỡn lên:- Anh Hai đúng là chí tình chi lý. Chun mũi lại trêu Lữ, Phố chạy trở về chỗ Ngạn và Trác đang đứng. Lữ hậm hực đi lấy xe cùng Đạt.Hừ! Nếu biết thế này, lúc nãy Lữ đã xung phong làm anh hùng đưa Khánh Linh về rồi. Chớ đâu việc gì cũng dở dang thế này.Bỗng dưng anh đổ bực dọc sang Đạt:- Sao ông không đưa Linh về? Cô nàng có vẻ thích ông đấy.Đạt nhún vai:- Nhưng tao lại chả hứng thú gì. Việc đưa đón, ga lăng với phụ nữ thích hợp với mày hơn.Lữ im lặng, một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu anh. Lữ khẽ nhếch môi rồi rồ ga vọt trước Đạt.