Một mình trong phòng khách, Phố nhịp chận trên salon, miệng hát:- Nothing''s gonna charge my love for yoụ..Bà Trang từ dưới bếp bước ra càu nhàu- Mẹ đã bảo nhà có khách, con gái phải ý tứ một chút kia mà.Hợp Phố gân cổ:- Con chỉ hát như thường ngày chớ có làm gì vô ý tứ đâu ạ!Bà Trang phật ý:- Đành là vậy, nhưng tự nhiên quá người ta cười chọ- Ai cười hở mười cái răng.Bà Trang lừ mắt:- Lại cãi bướng hả ranh con?Hợp Phố lầu bầu:- Tự nhiên ở đâu xuất hiện làm chi cho người ta vừa mất tự do vừa bị mắng suốt ngày hổng biết nữa. Bà Trang nói:- Cằn nhằn gì đó? Ở không tưới lan cho mẹ địHợp Phố lười biếng đứng dậy:- Tuân lệnh mẫu hậu ạ.Nhảy chân sáo lên lầu. Ra tới giàn lan, nơi mẹ sẽ không nghe, không thấy, Phố tiếp tục gào lên:- You ought to know by now how much I love yoụ..Vừa hát vô vừa chỉnh cái phun nước cho nó xòe rộng ra những hạt li li như mưa bụt. Đang lúc hát say xưa nhất, Phố chợt có cảm giác xốn sang. Cô quay phắt ra sau và thấy Lữ đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng.Như vô tình, Phố lia vòi phun, tia nước mạnh bắn ra tận chỗ Lữ đứng, anh ta né không kịp bị nước loi ngoi trông thật tội.Cố nén tiếng cười khoái trí, Phố vội xuýt xoa:- Em xin lỗi vì không hề thấy anh. Trời ơi! Ướt như... chuột lột rồi...Lữ bình thản vuốt mái tóc khá bồng đã xe.p xuống vì nước:- Anh đường đường một... đống như vầy mà bị em tưởng là giỏ phong lan. Thật thú vị! Nào, mỏi tay chưa, anh phụ chọHợp Phố lắc đầu:- Không dám đâu! Mẹ thấy là em bị mắng ngaỵ Ai dám nhờ khách quý cơ chứ!Rồi cô ra vẻ quan tâm:- Anh thay áo đi kẻo bị cảm lạnh đó. Nhìn Phố, Lữ cười cười:- Anh đang cảm đây, nhưng không phải cảm lạnh.Hợp Phố chớp mắt, cô chợt rối vì cách nói chuyện lửng lơ con cá vàng của Lữ. Cô tiếp tục tưới lam, và suy ngĩ xem sẽ ứng phó sao với gã mồm mép này.Lữ nói tiếp:- Khi nghe Đạt kể về đứa em gái út, anh tưởng tượng Phố rất khác...- Khác là sao chứ?Lữ nheo mắt sáng:- Là rất xấu xí... Ai ngờ gặp...Thấy Lữ không nói tiếp, Phố hỏi tới: - Khi gặp thì thế nào?- Thì còn hơn cả xấu xí nữa. Môi mím lại, Phố vở tuột tay, cái vòi nước trợt ngay về phía Lữ. Dường như có chuẩn bị, anh nhảy sang một bên tránh được.Phố kêu lên như thật:- Xin lỗi! Em thấy anh, nhưng lại vuột taỵ Khổ ghê!Lữ tủm tỉm:- Trúng anh thì không sao, chỉ sợ em làm dập lam hết. Đây là công việc hàng ngày của em hở... vịt con?Hợp Phố bất bình:- Cái gì? Vịt con hả?Lữ khoanh tay trước ngực:- Đúng vậy! Người ta thường đem thien nga và vịt ra để thí dụ về sự tương phản và anh thấy từ "vịt" con thích hợp với em.Hợp Phố tức lắm. Cô không biết phải trả miếng thế nào cho Lữ đau mà cô không mang tiếng.Giọng Lữ lại vang lên thật khó ưa:- Giận anh hay sao mà im lặng vậy?Phố không thèm trả lời. Lữ nói tiếp: - Phố biết chuyện vịt con xấu xí một ngày kia bỗng xoải cánh biến thành thiên nga trắng tuyệt đẹp không?Hợp Phố cong môi lên:- Hông thèm biết!- Nghĩa là đã từng biết phải không?Phố nhìn những tia nước li ti trên những lá lan xanh bóng:- Vịt con là vịt con, thiên nga là thiên ngạ Em chả hiểu sao một ngày kia vịt con lại oải cánh biến thành thiên nga, dù thừa biết vịt con chính là thiên nga đi lạc khi còn trong trứng nước. Lữ nhấn mạnh:- Vì vịt con xấu xí nào cũng mơ thành thiên nga cả nhỏ ạ.Phố chợt nghĩ ngay tới Nhã Thị Con nhỏ đúng là thiên nga trắng xinh đẹp. Chút ganh tỵ đặc trưng con gái trỗi lên, cô nói:- Điều đó thì chưa chắc!Dẹp vòi nước, Hợp Phố nhìn đồng hồ:- Tới giờ em đi tập rồi. Hôm khác sẽ nói tiếp về chuyện... le le với vịt trời nhé!Xuống nhà, cô vác ba lô lên vai, dắt xe ra cổng thì Ngạn tới.Anh nói ọng vào:- Lên anh chở.Mặt Phố lạnh tanh:- Cám ơn! Đạp xe cũng là một cách rèn luyện thân thể.Ngạn giữ ghi đông lại:- Thôi mà! Hai đứa đi chung cho vui.Hợp Phố dài giọng:- Anh năn nỉ đó nghe, mai mốt đừng vu khống là em nhờ vả à...Ngạn hạ giọng:- Hôm trước anh đùa mà!Thảy cái ba lô cho Ngạn, Phố dắt xe đạp vào nhà. Ngồi sau lưng anh, cô chợt náo nức như đây là lần đầu được chở bằng xe máy.Ngước mặt lên Phố thấy Lữ đứng ngoài balcon. Anh mỉm cười vẫy tay với cô, Phố cũng đưa tay vẫy lại.Ngồi đằng trước, Ngạn không nhìn nhưng thấy hết. Ngó gương mặt tươi rói của Phố trong kính chiếu hậu, anh chợt ấm ức.Ngạn hỏi trỏng:- Nè! Bạn anh Đạt tên gì vậy? - Tên Lữ.- Anh ta ở nhà em bao lâu?- Sáu bảy tháng hay một năm gì đó. - Chi vậy?- Anh Đạt và ảnh được công ty cử đi học, anh Đạt mời Lữ về nhà ở cho có bạnNgạn khịt mũi:- Anh ta lịch sự ghê!Hợp Phố ngạc nhiên:- Sao anh nói vậy:Ngạn cười nửa miệng:- Em chỉ đi tập thôi mà anh ta vẫy tay tạm biệt một cách lưu luyến y như đưa em sang Mỹ, không lịch sự thì là gì?- Cũng đâu liên quan tới anh. Thắc mắc làm chi!Rồi cô châm chọc:- Anh đi tập, ai sẽ làm vệ sĩ cho Nhã Thi nhỉ?- Vẫn là anh, sư huynh của em chớ ai. Bắt đầu tuần sau Nhã Thi đổi giờ học rồi. Anh tha hồ đưa đón mà chả ảnh hưởng gì tới việc tập.- Thế còn giờ học ở trường tì sao? Chẳng lẽ không trùng à?Ngạn ngập ngừng:- Có trùng chút chút, nhưng anh vi vu được. Anh Trác của em sẵn sàng cho anh mượn vở để photo mà.Hợp Phố nhắc nhở:- Năm nay thi tốt nghiệp đó!- Biết rồi! Sư huynh không rớt đâu. Phố xa xôi:- Động lực của tình yêu mạnh hơn xe một trăm năm mươi phân khối. Nó đẩy con người ta bay lên tận chín tầng mây. Nhưng khi rơi xuống chỉ sợ đậu phải cành mềm. Nghe đồn nhỏ Thi kén chọn lắm, học lw2ng èng đừng hòng lọt vào mắt xanh của nó.Ngạn ưỡn ngực:- Anh mà học lèng èng à? Bách khoa tin học đâu phải dễ thi vào.- Và càng khó hơn khi thi rạ Anh ráng bò lên cao học đi sư huynh ạ. Thế mới xứng với câu "Trai tài gái sắc".Ngạn gật gù:- Lời khuyên chí lí. Em lúc nào cũng là sư muội sáng suốt, là quân sư, là trợ thủ đắc lực nhất của anh. Sau này gã nào ăn hiếp em, anh sẽ không tha cho... nó.Hợp Phố se sắt:- Gã nào mà dám ăn hiếp con nhà võ chứ! Anh khéo lo!- Cái gã bữa hổm đâu?Phố ngơ ngác:- Gã nào?Ngạc chắc lưỡi:- Gã đưa em về tận nhà đó! Hợp Phố ậm ự:- Thì vẫn lẩn khuất đâu đấy. Ngạn ồ lên:- Lẩn khuất à! Dùng từ nghe lạ tai ghê! Hợp Phố làm thinh. Cô ấm ức nghe Ngạm hỏi:- Gã... lẩn khuyất ấy tên gì vậy? - Đạo!- Tên cũng lạ hơn người ta, thảo nào được lọt vào mắt xanh của em.Phố hâm hực:- Anh khéo suy diễn bậy bạ thật.Ngạn cười cười:- Em có bạn, anh mừng cho em, sao lại nói anh bậy bạ nhỉ?- Cám ơn! Em chả cần anh mừng.- Thì thôi vậy! Khó chịu quá, ai chiều cho nổi.Hợp Phố cáu lên:- Chiều Nhã Thi chớ chiều em làm gì. Ngạn làm thinh tăng tốc. Anh lơ mơ đoán giữa nhò Phố và gã Đạo đó chắc có nhiều điều buồn vui, nhưng không tiện hỏi tới khi thấy Phố quạu quọ thất thường quá. Tới cậu lạc bộ, hai người lặng lẽ làm công việc của một trợ lý huấn luyện viên.Phố dõng dạc hô:- Sambo tearyon chunbị..Liếc về phía nhóm của Ngạn, cô nghe anh hét:- Si-jak!Đám môm sinh râm rấp tập tam thế đối luyện.Thầy Để gọi Phố và Ngạn ra một góc phòng tập. ông cho biết sẽ cử Pgố thay thế vị trí của Ngạn hiện nay để anh chuẩn bị tranh giải khu vực. Bắt đầu từ ngày hôm nay Ngạn sẽ song đấu thường xuyên và thầy sẽ kiểm tra bất ngờ, liên tục, bởi vậy nếu anh ham chơi, thầy sẽ phạt thẳng taỵMặt Ngạn trĩu xuống, đăm chiêu, còn Phố thì thấy lọ Đi tranh giải khu vực đâu phải chuyện nhỏ. Trách nhiệm, danh dự đang đè nặng lên vai của Ngạn dù Phố biết câu lạc bộ đề cử những mươi người chớ không chỉ riêng anhĐợi thầy đi khuyất, Phố mới lên tiếng: - Nhã Thi rất thích những người có tài, có tiếng. Đây là dịp anh khẳng định mình đấy.Ngạn nhíu mày:- Nói như em, nếu anh thất bại, Nhã Thi sẽ không thích anh nữa sao?Hợp Phố phân bua:- ý em không phải vậy. Nhưng nếu anh có được chiếc huy chương vàng, Nhã Thi sẽ hãnh diện biết bao.Ngạn vẫn trầm ngâm, Phố không hiểu anh đang nghĩ gì. Cô không kịp hỏi vì phải trở lại bãi tập.Tới giờ về, hai người vẫn không nói với nhau lời nào. Ngồi sau lưng Ngạn, Phố đâm bực vì ự im lặng bất thường của anh.Cô thắc mắc:- Anh nghĩ gì mà quên cả em đang ngồi sau vậy? Bộ anh bị áp lực tâm lý vì chuyện đi tranh giải hả?Ngạn thở dài:- Anh đang sắp xếp lại lịch học tập, kiểu này chắc không còn thời gian đưa đón Nhã ThịHợp Phố tò mò:- Hai người tới giai đoạn nào rồi? Ngạn chép miệng:- Thì giống như Bảo Quốc tấu hài: "Anh thương em mà chưa dám nói. Xách cây dù đi tới đi lui..." Chỉ theo Thi ngoài đường, chớ đã tới đâu đâu.Phố hỏi:- Sao anh không vào nhà chơi. Mình danh chánh ngôn thuận, sợ gì ai cơ chứ! - Bố Nhã Thi, khó tánh lắm!- Anh cũng biết điều này nữa à? Ngạn ngập ngừng:- Biết chớ! Lần đầu tiên... giải vây cho Thi, đưa cô bé về tận nhà, anh đã thấy ngán rồi.Hợp Phố cắc cớ:- Anh ngán về phương diện nào? Nhà cửa người ta đồ sộ? Bố người ta có chức có quền, hay ngán mấy con berger mỗi ngày xơi cả ký thịt bò? - Dĩ nhiên anh ngán ông bố rồi. ông cứ nhìn anh chằm chằm với vẻ đề phòng, đối phó như anh là kẻ cướp không bằng.- ông bố nào có con gái đẹp chả thế.Ngạn buột mệng:- Bác Công có thế đâu nào!Phố nói ngay:- Vì em không phải con gái đẹp, đã vậy còn ngang tàng. Ba cần gì đề phòng, đối phó với bọn con trai. Ngạn cao giọng:- Ai bảo là em không đẹp? Ai bảo là em ngang tàng? Chị ngại một nỗi em nghịch ngợm như con trai nên... nên...Hợp Phố gạt ngang:- Đừng nói tới em nữa. Nói thêm về Nhã Thi của anh địNgạn trầm ngâm:- Cái anh đang cần hiện giờ là thời gian. Không có thời gian thì chả có gì hết, kể cả có Nhã Thị Với anh lúc này cô bé là quan trọng nhất, anh muốn dành tất cả cho ThịPhố nuốt đắng cay vào lòng:- Anh nên giải thích với Thị Con bé hiểu ra vân đề, thế nào cũng quay sang động viên anh, biết đâu anh sẽ đạt huy chương vàng kỳ thi này. Ngạn ậm ự:- Hy vọng là vậy!Im lặng một lát, Phố nói một hơi: - Nhã Thi thích hoa hồng vàng, khoái Mỹ Linh hát, mê thời trang, mộng làm nữ giám đốc doanh nghiệp tư nhân chuyên về mỹ phẩm. Con bé không có chút khái niệm nào về võ thuật, bởi vậy anh phải cố gắng tập luyện, lấy thành tích, tạo ấn tượng cho Nhã ThịNgạn thốt lên:- Sao em biết hay vậy?Phố nói nhỏ:- Em vì anh thôi!Ngạn cười:- Cam ơn sư muội! Em thật tuyệt! Xem như anh nợ em một yêu cầu.Ngang nhà Nhã Thi, Ngạn cho xe chạy thật chậm. Anh ngong ngóng lên ô cửa sổ che màn màu xanh hoa ý với hy vọng trông thấy cô bé, nhưng Ngạn đành thất vọng.Ngừng trước cổng cho Phố xuống. Anh nói: - Anh về đây! Nhắn Trác sáng mai vào câu lạc bộ tập với anh cho có khí thế.- Nhỡ anh Ba không đi thì sao?- Thì... oải chớ sao!Dứt lời Ngạn rồ gạ Phố lê từng bước vào nhà. Cô đang buồn nhưng không thể gào lên cho mọi người biết, bởi vậy nỗi buồn như được nhân đôi, nhân bạTới phòng khách, Phố ngạc nhiên khi thấy ba mẹ, anh Đạt, anh Trác có mặt đầy đủ.- Em sao vậy Phố?Phố gượng gạo:- Có sao đâu?Đạt nhìn cô chăm chú:- Trông em kìa! Cứ như người bị ốm!Bà Trang góp vào:- Ờ! Mặt mày bí xị khác với mọi ngày.Đưa tay xoa tóc, Phố nói cho qua chuyện:- Chắc tại con đói quá!ông Công càu nhàu:- Cứ để bụng đói đi tập thế này mãi không khéo suy nhược đấy! Đã bảo phải ăn nhẹ trước mà không bao giờ chịu nghẹ Lúc nào cũng ngang bướng. Học võ chừng đó đủ phòng thân rồi. Bây giờ lo học nữ công gia chánh là vừa. Trác cười ha hả:- Chời! Nó mà học nữ công gia chánh, chắc chẳng chỗ nào chịu nhận dạy. Ba bảo nó đi học đá banh hợp hơn.ông Công lừ mắt:- Lúc nào cũng bắc cầu cho nó leo, ba chưa nói tới con đâu.Đạt lên tiếng cứu nguy cho Phố:- Lo cơm nước đi, còn đứng đó làm gì nữa, xỉu bây giờ.Nhìn Đạt ngầm biết ơn, Phố bước vội ra sau. Tắm xong cô ngồi vào bàn. Mẹ làm toàn những món Phố thích sao cô ăn chẳng vô.Ăn qua loa, Phố đậy lồng bàn, mở tủ lạnh... thó hộp sữa tươi rồi biến lên sân thượng.Ở nơi này, cô tha hồ buồn, tha hồ nghêu ngao mà chả lo ai nghe thấy ngoài những chậu lan đong đưa theo gió.Bỗng dưng Phố buột miệng:- Nothing''s gonna charge my love for yoụ You ought to know by now how much I love yoụ"Không gì thay đổi được tình yêu của em dành cho anh. Anh phải hiểu rằng em yêu anh nhiều lắm..."Lời đoạn nhạc nghĩa là như thế. Sao tự nhiên Phố lại hát khi nghĩ tới Ngạn nhỉ? Chả lẽ cô yêu anh?Xoa lên đôi má bừng bừng nóng. Phố đứng nhìn xuống đường, cô xóa vội điều vừa thoáng qua trong đầu bằng cách hút hết hộp sữa.Đời nào có chuyện yêu đương bậy bạ vậy? Chẳng qua cô ganh tỵ, cô tủi thân vì bị cho ra rìa thôi. Nếu Ngạn là anh hai, anh ba, Phố cũng sẽ có cảm giác khó chịu này kia mà!Khổ nỗi Ngạn không phải là anh hai, anh ba nên Phố mới nhức nhối buồn.Giọng Lữ vang lên làm Phố giật mình:- Sao lại đứng buồn hiu vậy vịt con? Mặt Phố hất lên:- Ai bảo anh em buồn hiu?Lữ nheo nheo mắt:- Khi vui chả ai một mình thế này.Bước tới cạnh Phố, Lữ khẽ đọc:"Khi buồn.Hãy ngước tìm một vì sao.Để thấy mình không cô đơn nữa..."Chống tay dưới cằm, Hợp Phố ngạc nhiên:- Anh làm thơ à?Lữ lắc đầu:- Đâu có! Anh đang tặng em một lời khuyên ấy chứ!- Nhưng đã bảo em không buồn mà! - Vậy chắc anh buồn nên thấy... cảnh có vui đâu bao giờ.Phố mỉm cười, cô bỗng thích cách nói chuyện của Lữ.Cô hỏi:- Khi buồn anh làm gì?- Làm như anh vừa khuyên em.Phố ngước mắt lên cao:- Tìm cho mình một ngôi sao à? Để làm chi nhỉ?Lữ trả lời:- Để thấy nó nhấp nhấp một nỗi buồn như mình.Hợp Phố khịt mũi:- Anh văn chương thật! Nhưng ở đây ánh đèn nhiều quá, khó tìm thấy sao lắm!Lữ hạ giọng:- Vậy anh sẽ đọc một bài thơ nói về những ngôi sao. Nghe không vịt con?Phố kêu lên:- Nghe chứ! Từ bé đến giờ có ai đọc thơ cho em nghe đâu.Lữ hóm hỉnh:- Nếu thế, anh xung phong mở hàng.Bỗng dưng Phố thấy hồi hộp, cô nôn nóng chờ nghe anh cất lời:"Có chú giun tương tư vì saoNó rời khỏi chỗ đi tìmRồi bị giẫy trên cátTrong cơn hấp hốiNó lặng imNghe cát xoáy vào từng vết xéo oằn trên lưng mìnhỞ chỗ vĩnh hằngNó với được vì saoNhưng vì sao đã sa xuống trầnĐoạn kết cùa một câu chuyện huyễn hoặc kể rằngCó vì sao lạcRơi xuốn chỗ chú gìun rời bỏ khi xưa..."Hợp Phố đứng lặng thinh. Một lát sau cô hỏi:- Thơ anh làm à?Lữ nói:- Không! Tôi đọc trên báo. Đây là bài thơ được giải trong một cuộc thi thơ. Hay chứ hả?Phố nhún vai:- Em chả hiểu... nó muốn nói gì.Lữ bật cười:- Thật hay đùa đấy vịt con?- Thật! Tại sao vì sao lại sa xuống trần khi kẻ tương tư mình đã bỏ đi rồi?Lữ nhìn Phố:- Em đã yêu chưa?Hợp Phố cứng họng vì câu hòi bất ngờ của Lữ, cô cố ra vẻ tự nhiên: - Chưa hề!- Thảo nào không hiểu bài thơ. Đó là tình yêu đấy.Cô hất cái trán dồ bường bỉnh lên:- Vậy anh yêu chưa?Lữ khoanh tay với một chút gì khiêu khích: - Đã nhiều lần...Phố lém lỉnh:- Có lần nào phải khốn khổ như chú giun và ngôi sao ấy không?Lữ gật gù:- Một câu hỏi thú vị, nhưng để em thắc mắc vẫn hay hơn anh trả lời.Hợp Phố nhịp tay trên balcon:- Em chỉ tò mò chút chút thôi, chớ đâu thắc mắc làm gì chuyện tình nhiều tập của anh.Lữ hỏi:- Thế có anh chàng nào từ bị thương tới chết vì em chưa?Hợp Phố vờ hiểu sai ý của Lữ:- Chết thì chưa, nhưng bị thương thì nhiều vì mỗi lần song đấu, em ra đòn mạnh lắm.Mắt lóe lên tinh quái, Lữ bảo:- Chắc chắn những anh chàng ấy nhường em rồi.- Lên sàn tập, làm gì có chuyện nhường.- Vì các chàng muốn chết dưới tay em.Hợp Phố khịt mũi:- Lãng mạng nhỉ? Tiếc rằng đó là điều anh tưởng tượng.Dứt lời Phố lặng lẽ chống tay nhìn xuống con hẻm vắng vàng vọt dưới ngọn đèn cao áp làm cô muốn được một mình.Dường như đọc được suy nghĩ của Phố, Lữ ngọt ngào:- Nè nhỏ! Cố gắng tìm ngôi sao của mình đi nhé. Chúc ngủ ngon và mơ giữa những vì tinh tú.Hợp Phố mỉm cười. Cô lẩm bẩm lặp lại lời chúc ngủ ngon của Lữ và thấy mình đang đi vào những ý nghĩ quẩn quanh, những mớ chuyện không đầu không đuôi của riêng mình, rồi buồn....