Chương 21

Hạ Dung hỏi thách thức:
- Chú sẽ trả lời với bác Hảo thế nào khi không nhận cháu vào làm?
Ông Trường ung dung:
- Có rất nhiều cách, nhưng chú sẽ chọn cách vẫn giữ được danh dự của cháu.
Hạ Dung đanh đá:
- Chú mới là người cần bảo vệ danh dự ấy. Khi biết Quỳnh My là con mình, chú đã thay đổi cách đối xử với tôi nhanh đến mức đáng xấu hổ. Cũng may, bác Hảo đối với tôi trước sau như một. Chú không ngăn được tôi thực hiện mục đích đâu.
Nhìn thẳng vào mặt Dung, ông nói:
- Chi. Hảo vẫn tốt, vì chị ấy chưa biết con người thật của cháu.
- Tôi và Phúc lớn lên bên nhau từ bé tới giờ, có điều gì của tôi mà dì Hảo không biết.
Khẽ mỉm cười, ông Trường nhẹ nhàng:
- Chị ấy làm sao biết cháu đã bán bí mật công ty cho ông Sơn, càng không biết cháu từng đăng ký kết hôn với Diệp Kỳ.
Mặt Hạ Dung biến sắc nhưng giọng vẫn còn cứng:
- Chú vu khống tôi, chớ làm gì có chuyện đó.
Giọng Ông Trường vẫn bình thản:
- Nói có sách, mách có chứng. Chú đã tình cờ tìm thấy bằng chứng ầy trong nhà bà Lam Thúy, nơi trước kia Diệp Kỳ thuê để mở văn phòng.
Thấy Dung im lặng, ông Trường nói tiếp:
- Yên tâm đi. Chú không đưa ai xem đâu. Nhưng tốt nhất, cháu nên từ bỏ ý định quay về Trường Thuận, cũng như dựa vào chi. Hảo để ràng buộc Phúc đi. Chú không làm hậu thuẫn tốt cho cháu nữa.
Hạ Dung vụt khóc òa lên:
- Nhưng cháu mất tất cả rồi. Diệp Kỳ đúng là khốn nạn. Hắn gạt luôn số tiền ít ỏi cháu dành dụm bao nhiêu năm. Giờ cháu chẳng biết phải trông cậy vào ai, phải làm gì để sống qua ngày đây.
Dù thấy ái ngại, nhưng Ông Trường không hề xúc động vì những giọt nước mắt đầy giả tạo của Hạ Dung. Có lẽ tại ông đã chai quá rồi.
Trước đây, Hạ Dung bo? Phúc sang làm cho Kỳ, ông không trách, vì mọi người có quyền chọn hướng đi của mình. Nhưng ông không thể nhận lại một nhân viên đã đem bán bí mật của công ty cũ để lấy lòng công ty mới, cho dù kẻ ấy có tài cỡ nào chăng nữa.
Ngần ngừ một chút, ông nói:
- Chú sẽ giới thiệu cho cháu một chỗ làm, hy vọng cháu nhanh chóng tiến thân.
Hạ Dung vẫn cố vớt vát:
- Với cháu, không nơi nào bằng Trường Thuận. Cháu đã gắn bó với công ty ngay từ buổi đầu thành lập. Cháu đã bỏ biết bao công sức, tâm trí vào đó.
Ông Trường ngắt lời cô:
- Chú không phủ nhận điều ấy, tiếc rằng chính cháu đã phá hủy những cái mình làm nên.
Sa sầm mặt xuống, Hạ Dung nói:
- Cháu rất ghét Quỳnh My. Sao hôm đó người chết không phải là nó chớ?
Ông Trường ôn tồn:
- ĐDừng nguyền rủa kẻ khác mà nên tự trách mình.
Hạ Dung chua chát:
- Trách số phận khe khắt với mình thì đúng hơn. Nhưng dù sao cháu cũng cám ơn chú đã hứa giúp cháu một chỗ làm, cũng như đã cho cháu một lời khuyên.
Tiễn Dung ra cửa xong, Ông Trường quay vào văn phòng với tất cả nhọc nhằn của một người vừa trải qua một cú sóc lớn.
Với ông, đúng là thời gian vừa qua dài hơn cả nửa đời người. Đột ngột biết mình có một đứa con, chưa kịp mừng đã nghe tin nó chết thảm. Trái tim cô đơn tưởng chừng hết biết xúc động của ông đã không chịu nổi sự hụt hẫng đến choáng ngợp này. Nó đã làm ông ngất đi để không phải đối diện với nỗi đau đớn khủng khiếp đó...
Phúc bước vào với một xấp tài liệu trong tay. Để lên bàn, anh nói:
- Kế hoạch phát triển cao ốc Bình Minh đã được duyệt, xem như chúng ta đã đi đúng hướng rồi. Về dài lâu, cháu tin công ty sẽ đứng vững.
Ông Trường liếc sơ qua bản kế hoạch với tất cả hững hờ:
- Sau này, cháu sẽ toàn quyền quyết định mọi việc ơ? Trường Thuận. Chú mệt mỏi rồi. Chú muốn được nghỉ ngơi.
Phúc ngạc nhiên:
- Sao lại thế? Chú vẫn còn rất khỏe. Vả lại, Trường Thuận là của chú. Cháu chỉ theo phụ chú thôi.
Ông Trường lắc đầu:
- ĐDừng nên nghĩ vậy. Cháu mới là chủ thật sự của TT. Ngày xưa, chú đã nhận ơn cứu mạng của ba cháu.
Giọng ngậm ngùi, Ông Trường nói tiếp:
- Chú đã thực hiện lời hứa với ba cháu. Chú không muốn nghĩ tới oán hận nữa khi chú đã có Quỳnh My. Nhiều đêm nằm suy ngẫm mà kinh hoàng. Nếu hôm đó không phải cô gái nghiện ma túy đã giật xách tay của Quỳnh My bị đụng xe chết, mà chính thật người chết là con bé, thì bây giờ chú và cháu sẽ sống như thế nào? Nhất là chú? Nhắm chú chịu nổi những dằn vặt, giày vò của lương tâm không? Rồi Lam Thúy nữa, chắc cô ấy sẽ điên mất.
Phúc buột miệng:
- Cháu cũng vậy.
Ông Trường mỉm cười:
- Nhưng tất cả sóng gió qua rồi, anh chàng si tình ạ.
Phúc thở dài:
- Mẹ cháu vẫn chưa chấp nhận Quỳnh My. Mãi đến nay, bà vẫn buộc cháu cưới Hạ Dung. Thật khó.
Ông Trường lấp lửng:
- Chuyện này cháu không phải lo. Hạ Dung nhất định sẽ rút lui.
- Sao chú biết?
- Vì chú đả nói chuyện với Dung, con bé như đã hiểu ra không cách nào cứu vãn mối tình đả tan vở.
Phúc than:
- Nhưng Quỳnh My còn giận cháu. Từ hôm xảy ra chuyện tới nay, cô bè trốn biệt, cháu không làm sao gặp được.
Nheo nheo đôi mắt có nhiều dấu chân chim, ông Trường hỏi:
- Phong lưu, từng trải như cháu, lẻ nào không có cách vuốt giận người mình yêu?
Phúc nói:
- Cháu muốn My phải tự hiểu, giận như thế là vô lý.
Ông Trường ân hận:
- Củng tại chú đả nói với Quỳnh My, cháu không thật lòng yêu mà chỉ đùa chơi với nó để thỏa lòng oán hận, nên con bé mới không muốn gặp cháu.
Phúc bướng bỉnh:
- Đả yêu phải tin chứ.
- Nhưng càng yêu, người ta càng ghen tương, nghi ngờ. Quỳnh My còn rất trẻ con nên đa nghi củng phải. Cháu nên sớm vổ về con bé thì tốt hơn.
Phúc thản nhiên:
- Chú từng bảo: "Xem nặng tình yêu quá sẽ hỏng bét tương lai". Thời gian này cháu được toàn quyền quyết định mọi việc ở Trường Thuận, nên cháu cần đặt sự nghiệp lên trên.
Ông Trường gật gù:
- Nếu vậy Quỳnh My quyết định theo chú sang định cư ở Mỷ là khôn ngoan. Chú phải nhanh chóng hoàn tất hồ sơ cho nó mới được.
Phúc sững người:
- My đi Mỷ à?
- Đúng vậy. Như thế sẻ tiện cho việc cháu phát triển công danh sự nghiệp, đúng không?
Phúc gượng gạo cười trong lúc Ông Trường ôn tồn nói tíêp:
- Đừng bao giờ tự ái mà đánh mất nhau. Hồi xưa, chú và Lam Thúy vì hoàn cảnh đã xa nhau. Khi bỏ đi, chú tự ái không cho cô ấy biết để hậu quả thật đau lòng. Suốt bao năm Quỳnh My không có cha, còn chú không hề biết mình có con. Yêu và được yêu là hạnh phúc lớn nhất đời người. Đừng bao giờ dại dột làm tan vỡ nó, cháu ạ.
Thấy Phúc ngồi im, ông nhỏ nhẹ:
- Giờ này, chắc Quỳnh My đang ở nhà, và có lẻ nó đang ngóng cháu đấy.
Nhìn đồng hồ, ông bảo:
- Chú cần nghỉ ngơi một chút, già rồi mau mệt thật.
Biết ông vờ đuổi khéo mình, Phúc đứng dậy:
- Cháu xin phép về đây.
Lái xe chạy lòng vòng ngoài phố một hồi rồi Phúc củng ngừng trước nhà My. Đưa tay bấm chuông, anh thắc thỏm chờ.
Cửa mở, Quỳnh My ló đầu ra với một chút sửng sốt. Môi hơi bỉu ra giận dổi, My quay nhanh vào, mặc cho Phúc lẻo đẻo theo sau. Tới hành lang, Phúc vươn tay kéo mạnh, My ngã vào lòng anh mà không gượng dậy được. Chỉ chờ có thế, Phúc hối hả cúi xuống. My nghiêng đầu tránh, nhưng nụ hôn của anh vẩn rơi trúng môi cô nồng nàn say đắm. My yếu ớt chống đối để rồi sau đó bị anh khuất phục hoàn toàn.
Khi Phúc dứt môi mình ra, Quỳnh My bẻn lẻn vùi mặt vào ngực anh.
Vừa vuốt tóc cô, anh vừa hỏi:
- Giận anh bao lâu đả đủ chưa?
My nghênh mặt lên:
- Dỉ nhiên là chưa. Mà như vừa rồi không phải cách xin lổi... người ta đâu nha.
Mắt Phúc nheo nheo tinh quái:
- Thế em muốn phải nhiều hơn vừa rồi à?
Lườm anh, mặt cô đỏ ửng lên:
- Xí! Ai mà thèm.
Giọng Phúc âu yếm:
- Anh... thèm. Nhất là thèm nghe tiếng "xí" chanh chua của em, thèm nhìn gương mặt đanh đá hay hờn dổi của em.
Quỳnh My chớp mắt:
- Em có phải ly kem bốn mùa đâu mà thèm lắm thế.
Phúc tủm tỉm cười làm My phụng phịu cấu vào tay anh. Được yêu nhau và giận nhau thật là hạnh phúc. Nhưng nếu giận rồi mãi mất nhau luôn thì thật đáng sợ.
Dẫu biết ông Trường vờ bảo My đồng ý theo ông sang Mỷ để hù doa. mình, Phúc vẩn nghiêm mặt hỏi:
- Em sẻ sang My sống à?
Quỳnh My ngơ ngác:
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Vì chú Trung đã nói thế với anh.
My lơ lửng:
- Sang Mỷ rồi bỏ... Sài Gòn cho ai? Em còn bà ngoại phải chăm sóc, đi làm sao đành.
Phúc ganh tỵ:
- Thì ra em ở lại vì ngoại và mẹ chớ không có tý xíu nào vì anh.
- Anh là người dưng, sao em phải vì anh chứ?
Thấy Phúc xìu mặt xuống, Quỳnh My khúc khích cười. Đầu ngả lên vai anh, My thấy tiếc khoảng thời gian dài giận dổi đã qua. Nhưng sao cô lại không ghen, không giận cho được khi tận mắt thấy tai nghe cảnh người yêu đang ôm cô gái khác.
Cô dài giọng:
- Me anh bảo với em sẻ cưới Hạ Dung cho anh. Thế chừng nào đám cưới vậy?
Phúc nhún vai:
- Nếu anh bảo với em như thế, em hảy hỏi tiếp xem bao giờ cưới. Còn người khác nói thì hãy xem như không có.
- Không có lửa sao có khói.
Phúc nhăn nhó:
- Anh xin em mà nhóc. Đừng thắc mắc chuyện tưởng tượng ấy nữa. Hảy nói về chúng mình đi. Em thấy chú Trường và mẹ em thế nào?
Quỳnh My ngập ngừng:
- Không hiểu tình cảm ba em ra sao. Có còn yêu mẹ như xưa không. Riêng mẹ em chắc... trái tim đã khô cằn rồi.
- Sao em nghĩ thế?
Quỳnh My trầm ngâm:
- Mẹ bảo hai người đàn ông qua đời mẹ đả bóp chết tình yêu của bà. Gặp lại ba, mẹ xúc động thật, nhưng bà không thề nối lại tình xưa đựơc. Giửa hai người chỉ còn là tình bạn.
Ngước lên nhìn anh, My nói:
- Nếu đúng vậy thì thật đáng buồn.
Vòng tay ôm anh, My thầm thì:
- Em rất sợ điều bất hạnh ấy xảy đến cho chúng ta.
Phúc tự tin:
- Giửa chúng ta không có và sẻ không bao giờ có điều bất hạnh nào cả.
Quỳnh My ngỡ ngàng:
- Sao anh dám chắc như vậy?
Phúc nhìn sâu vào mắt cô:
- Vì anh yêu em.
Cô chớp mi:
- Chỉ đơn giản vậy à?
Nhẹ gật đầu, Phúc nói:
- Đơn giản nhưng với anh rất mực thiêng liêng. Em hiểu không?
Quỳnh My mỉm cười thay câu trả lời. Tình yêu thật đơn giản nhưng củng thật thiêng liêng. Thật tội nghiệp cho nhửng ai lại đùa giởn với điều thiêng liêng ấy.
Phúc dịu dàng hỏi:
- Em đang nghỉ gì vậy?
My bứt rứt:
- Em nghỉ tới ba Sơn, tới mẹ, tới ba Trường và thấy thương tất cả. Nếu gạt bỏ nhửng tham vọng, những âm mưu, những tội lổi, sai lầm của ba Sơn qua một bên, thì ông đáng tội nghiêp nhất.
Phúc nhẹ nhàng:
- Người ta bảo: "Gieo nhân nào hưởng quả ấy". Chắc chắn trong quảng đời còn lại, ông Sơn sẽ phải dằn vặt, ân hận vì việc làm ác độc của mình khi xưa.
- Củng may ba không thiệt hại nhiều lắm. Nhưng về tinh thần thì suy sụp hẳn.
- Em nên thường về thăm ông ấy.
Quỳnh My nhướng mày:
- Anh cũng biết nói thế sao?
Phúc nói:
- Anh đâu phải người nhỏ nhặt. Hãy để cuộc đời đòi nợ những ai đả vay mượn. Anh tin có luật nhân quả đấy.
Quỳnh My lặng thinh. Cô biết để xoá những định kiến, nhửng oán hận đả ăn sâu vào suy nghỉ của nhiều người thân quanh cô, phải cần có thời gian chứ không thể một sớm một chiều được.
Nhưng với tấm chân tình, với tình yêu tha thiết và với lòng rộng lượng của phúc, Quỳnh My tin tất cả sóng gió rồi sẻ lãng quên để trên cao trời mãi xanh, một màu xanh thăm thẳm.

Hết


Xem Tiếp: ----