Hạ Dung đang nhìn lại lần nữa nhưng số hàng tồn kho trên máy vi tính thì chuông điện thoại chợt reo.Cô đưa tay nhấc ống nghe:- Hạ Dung đây.Giọng trong ống nghe vang lên rất rỏ và ngọt:- Cô nhận ra tôi không?Hạ Dung nhíu mày, giọng đàn ông trầm ấm này cô đã từng nghe:- A! Anh Chương phải không?- Không phải rồi. Buồn thật. Mới đó mà Dung đã quên tôi. Chậc Dung đang nóng lòng chờ điện của Chương? Tiếc rằng anh ấy có việc vừa bay sang Hồng Kông sáng nay.Hạ Dung thoáng sửng sốt. Bây giờ cô đã biết mình đang nói chuyện với ai. Nhưng tại sao hắn ta biết cô nóng lòng chờ điện của Chương chứ?Cố giử vẻ thản nhiên. Dung nói:- Không ngờ nhận điện thoại của anh đấy Kỳ.Có tiếng cười thoải mái vang lên trong ống nghe:- Hơi bất ngờ phải không?- Chắc thế.- Tôi biết giờ này Dung đang ở cộng ty nên mới gọi để nhắn hộ Chương đôi điều.Hạ Dung nói như reo:- Vậy thì tốt quá. Tôi đang chờ tin của ông ta đây.- Tiếc rằng tôi lại mang tin xấu tới cho Dung. Chương không tìm ra cộng ty đả chuyển hàng sang Vũng Tàu cho công ty Minh Sơn, nên không sao biết rỏ giá gốc nhưng mặt hàng ấy được.Giọng Dung đầy thất vọng:- Ôi! Đáng buồn thật.Một tiếng cười khẻ vang vang:- Dung đang rủa thầm kẻ báo tin xấu này phải không?- Không dám đâu.- Nếu thế, tôi sẽ mang tiếp điều tốt đẹp cho Dung đấy.Hạ Dung ngỡ ngàng:- Anh muốn nói điều gì?Giong Ky lấp lửng:- Thì điều Dung đang cần tìm hiểu. Nhưng đây là thông tin do tôi nắm bắt, chứ không phải do Chương.Hạ Dung cắn môi. Nên tin hắn không nhỉ? Nhưng trước hết cứ nắm chắc số liệu cái đã.Kỳ hối thúc:- Nên ghi lại những gì tôi đươc biết cho chính xác nhé.Hạ Dung lắng nghe và ghi thật kỷ những thông tin được chuyển qua điện thoại.Đặt bút xuống bàn, cô khoan khoái:- Rất cám ơn anh.- Lại khách sáo nữa rồi. D không nghĩ mình sẽ gặp lại nhau sao?Hạ Dung ngập ngừng:- Nếu được gặp lại thì hay biết mấy.- Tôi cũng nghỉ thế. Thôi, chào nhé.Cúp máy, Hạ Dung hớn hở bước sang phòng làm việc của Phúc. Đẩy cửa vào, cô hơi khựng lại khi thấy có ông Trường đang ngồi với anh.Khẻ gật đầu chào ông xong, Dung nói:- Chúng ta đã có những thông tin cần thiết rồi.Mắt Phúc sáng lên:- May thật. Anh và chú Trường vừa nhắc tới đấy. Chương vừa gọi điện cho em à? Khỉ thật! Vậy mà suốt buổi, anh cứ nôn nóng chờ điện của hắn.Phúc liếc nhanh vào tờ giấy Dung vừa đưa xong rồi chuyển qua cho ông Trường:- Chương khá lắm. Có thông tin lẹ như vậy, đợt này mình sẻ thành công.Hạ Dung buột miệng:- Số liệu này không phải do anh Chương cung cấp đâu.Đang vui vẻ, mặt Phúc chợt cau lại:- Thế làm cách nào em có được chúng?Hạ Dung nói:- Anh Chương đã đi Hồng Kông nên nhờ bạn nhắn lại.Phúc nhíu mày:- Sao lại nhờ vả cho phiền nhỉ?Hạ Dung ngập ngừng:- Thật ra, Chương không tìm được những điều chúng ta cần, nên phải nhờ người khác để tránh gặp trực tiếp chúng tạ Và chính người này đã cung cấp tin cho em.Phúc trầm giọng:- Em quen hắn à?Hạ Dung đắn đo:- Chuyến đi vừa rồi em có gặp hắn vài lần ở công ty của anh Chương.Phúc chợt khó chịu:- Ai vậy?- Hắn tên Kỳ. Củng là Việt kiều như Chương.- Hắn làm gì trong công ty của Chương?Dung lắc đầu thật nhanh:- Em không rỏ lắm.Bóp chặt những ngón tay, Phúc làu bàu:- Hừ! Làm sao có thể tin được hắn chứ. Thật là vớ vẩn.Hạ Dung bực bội:- Anh cho rằng số liệu này không chính xác à?- Đương nhiên rồi. Nếu thông tin này giả, chúng ta sẻ trả giá rất đắt.- Em hiểu. Nhưng Kỳ không gạt em đâu.Phúc hỏi:- Sao bổng dưng em quá tin anh ta vậy?Ha Dung giận dỗi:- Nếu không tin, anh cứ xem như em chưa nói gì cả. Những gì anh giao, coi như em đã làm xong, còn quyết định thế nào là do chú Trương và anh. Dù sao em cũng là nhân viên quèn trong công ty, giám đốc khiển trách đành phải chịu thôi.Dứt lời, Hạ Dung nghoe nguẩy rời phòng. Ông Trường chép miệng:- Làm việc với phụ nử thật là chán. Đụng một chút là giận.Phúc nóng nảy:- Nhưng trong việc này cháu đâu có sai. Làm sao có thể tin được nguồn tin đó chứ.Đọc lại lần nữa bảng giá cả từng loại vật tư mà Kỳ vừa cung cấp cho Hạ Dung, ông Trường nói:- Trực giác cho chú biết nguồn tin này sử dụng được.Phúc kinh ngạc:- Trực giác à? Có liều không khi chuyện làm ăn hàng trăm tỷ được quyết đoán qua trực giác? Cháu thấy... phiêu lắm đó.Ông Trường tự tin:- So sánh với bảng giá chú đã kham khảo ở các nước trong khối Asean, số liệu này khá chính xác. Chú tin công ty Minh Sơn đã nhập hàng theo giá gốc này.Phúc im lặng. Một lát sau, anh mới lên tiếng:- Vậy bao giờ ta mới tung hết số hàng dự trữ với giá cho phép ra đây?Ông Trường xoa cằm:- Hàng của Minh Sơn đã vào cảng rồi. Chúng ta phải tung ra trước thôi.Chuông điện thoại chợt vang lên. Phúc nhấc ống nghe, nét cau có bực dọc trên mặt anh chợt giãn ra.Đặt ống nghe xuống, Phúc nói:- Ông Sơn bị đụng xe vẫn chưa tỉnh. Mọi việc ở công ty Minh Sơn do con trai điều hành.Ông Trường búng tay đánh tróc:- Thời cơ của mình đã tối rồi. Thằng nhải ranh ấy chẳng có chút kinh nghiệm nào đâu. Rồi nó sẻ đào mồ chôn công ty Minh Sơn cho mà xem.Ông hạ giọng:- Nếu thành công, công lao của Hạ Dung không nhỏ đâu.Phúc mỉm cười:- Cháu sẻ dỗ ngọt cô ấy mà.- Chỉ dỗ ngọt thôi sao? Mẹ cháu rất muốn hai đứa mau chóng tiến tới.Phúc thở dài:- Cháu biết. Nhưng cháu chưa muốn lấy vợ vào lúc này.Ông Trường nhìn anh:- Tại sao? Vì công việc hay vì cháu chưa thật sự yêu?Phúc đắn đo:- Chắc là vì công việc.Ông Trương nói:- Nếu cháu thật lòng yêu Hạ Dung thì không nên kéo dài thời gian nữa. Sự nghịêp là quan trọng nhưng không nên xem nó nặng quá, đến khi để vuột tình yêu thì ân hận cũng đã muộn. Ngày xưa, cũng vì xem thường tình yêu mà chú đã mất người đàn bà của mình.Phúc nhìn ông đầy thông cảm, không hiểu sao anh vụt hỏi:- Chú có nhận xét gì về Hạ Dung?Ông Trường thẳng thắn:- Hạ Dung thông minh, có khả năng và nhạy bén trong nhiều lãnh vực. Có thể nói Dung là một cô gái nhiều tham vọng, dễ sa ngã trước biến đổi của cuộc đời. Dung là người có tài nhưng cũng lắm tật.Hơi mỉm cười ông hỏi:- Chú nói thế, cháu không phiền chú?Phúc gượng gạo:- Nếu phiền cháu đã không xin ý kiến chú.- Thế Dung đối với cháu thế nào?- Giờ thì rất yêu, cô ấy rất muốn làm đám cưới.Ông Trường nói:- Vậy cháu còn đợi gì nữa? Có người vợ năng nổ như Dung sự nghiệp cháu sẽ ổn định. Đằng sau thành công của người đàn ông, bao giờ cũng có cái bóng của người vợ. Có chồng rồi, Hạ Dung sẽ chín chắn hơn. Vả lại, cháu rất giỏi uốn nắn người khác mà.Phúc lẫn tránh:- Chuyện ấy khoan tính tới đã. Cháu phải gọi điện thoại cho Chương để hắn sẵn sàng chuyển hàng tiếp, khi chúng ta sắp tung hàng tồn kho ra.Ông Trường gật gù:- Chú tin tưởng ở cháu. Giờ thì lo dỗ dành người ta đi.Phúc gượng cười. Anh đợi ông Trường ra khỏi phòng xong, liền qua tìm Hạ Dung, nhưng cô đã về rồi. Đứng ngần ngừ ở hành lang một chút, Phúc bước qua nhà xe. Giờ này hơi sớm, nhưng anh cảm thấy không còn hứng thú làm việc nữa. Thôi thì đánh vài vòng ngoài phố cho thoải mái vậy.Vừa điều khiển xe, Phúc vừa nghĩ tới những lời nhận xét về Hạ Dung của ông Trường và chua chát vì thấy ông nói đúng.Nếu anh cưới cô, anh sẽ có một trợ lý đắc lực, chứ chưa hẳn có một người vợ đảm đang. Mà trợ lý thì tìm ở đâu lại không ra chứ... Đang suy nghĩ lung tung, Phúc chợt thấy trước mắt lố nhố một đám đông trà ra cả giữa đường. Anh nhấn còi xin qua, nhưng không được. Ngồi sau tay lái, Phúc tò mò nhìn đám bat nhao ấy và ngạc nhiên khi nhận ra con bé ngang bướng ở sân bay đang bị hai người đàn bà vây quanh với thái độ dữ tợn. Họ hùng hổ chỉ trỏ như muốn đánh cô bé tới nơi. trong lúc đó, con bé bướng như đang cố giải thích phân bua, nhưng xem ra đã bị lép vế bởi ba mụ đàn bà có dáng dân anh chị kia.Tự dưng Phúc đẩy cửa xe bước xuống. Xô dạt những người tò mò ra, Phúc xen vào giữa.Vừa dang tay che cho Quỳnh My, anh vừa gằn giọng:- Mấy người làm gì vậy?Một bà cắt tóc ngắn như cạo, mặt xám đen xỉn khựng lại, như ng liền sau đó rống lên:- Ăn thua gì tới mày mà xía mỏm vào.Phúc hất hàm:- Con bé là em tôi.. nó đã sai quấy với các người à?Lừ đôi mắt một mí lạnh và sắc, Phúc cười nhạt:- Chắc nó không giành mất cò mồi ở bệnh viện với bà chứ?Thấy Phúc trên xe hơi bước xuống, lời ăn tiếng nói cũng mạnh bạo, ba người đàn bà nhìn nhau. Họ có vẻ dè dặt, thủ thế hơn.Một người nói với giọng đã dịu bớt:- Cơm ai nấy ăn, chuyện ai nấy làm. Về dạy lại nó đi, đừng có rửng mỡ chọc vào việc người khác, có ngày no đòn đấy.Phúc nắm tay My kéo ra xe. Cô lẳng lặng đi theo. Khi xe chạy được một đoạn, My mới lí nhí cám ơn.Phúc mỉa mai:- Cô em cũng gan thật. Thân như tép muối mà dám động vào mấy mụ cọp cái ấy. Không sợ họ xé xác à?Quỳnh My gân cổ lên:- Tôi không sai. Sao lại sợ họ chứ?Phúc nói:- Chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng tôi dám chắc em là người gây sự trước.My hĩnh mũi:- Đúng vậy. Vì họ là những kẻ vô lương tâm. Người ta bệnh gần chết từ quê lên tới đây vừa mới bước vào cổng, họ đã chận lại dụ đưa bệnh nhân tới lang băm. Nếu là anh, anh cũng lên tiếng thôi.- Em đúng là hào hiệp. Giữa đường gặp chuyện bất bình không thạ Bộ em không sợ sao?Quỳnh My cười thật hồn nhiên:- Vậy lúc nãy, anh có sợ không?Phúc rùn vai:- Sợ muốn chết. Nhưng sợ bị em lật tẩy thì ông anh bất đắc dĩ này chỉ có nước chui xuống đất.Quỳnh My lại cười, tiếng cười trong vắt của cô khiến Phúc thấy rộn ràng. Hình như chưa bao giờ anh được nghe tiếng cười như thế.Lúc anh còn đang bồi hồi thì Quỳnh My lại nói:- Làm ơn cho tôi xuống ở ngã tư này.Phúc vội cho xe tấp vào lề vào thắng lại:- Tới nhà em rồi à?My lắc đầu, mắt lóe lên tia nghịch ngợm:- Không. Tôi đâu dám làm phiền anh lâu, sợ anh gặp rắc rối. Cọp ở nhà chắc chắn dữ hơn cọp ngoài phố. Lần nữa, cám ơn anh.Đợi My bước xuống xe, Phúc mới lúng túng hỏi:- Nếu tình cờ gặp lại, tôi sẽ gọi em là gì nhỉ?Rất tự nhiên, My nói vọng vào:- Quỳnh Mỵ Một cái tên dễ nhớ phải không?Phúc vừa kịp gật đầu, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Anh mỉm cười và cho xe chạy. Lòng chợt thấy vui. Phúc chúm môi huýt gió mà không hiểu mình vui vì lý do gì.