Chương 15

Minh Như thích thú nhìn My co ro trong cái áo gió. Con bé nghiêng đầu ngắm rồi phán:
- Ghê thật. Chưa gì đã cởi áo cho nhau. Này lão Phúc muốn "làm tín trong nhà" hay sao mà đưa áo gió cho mày vậy?
Quỳnh My phân bua:
- Tại hôm đó trời mưa...
Như ngắt ngang lời cô:
- Thì ra là tại trời. Tội nghiệp ổng chưa. Đã làm ơn mưa để giữ chân nàng lại cho chàng còn bị đổ thừa.
Mặt đỏ ửng lên, My hỏi:
- Phúc đã nói gì với mày?
- Ảnh có nói gì đâu. Sao tự nhiên đổi sắc thế?
Đưa tay ôm hai bên má, Quỳnh My gắt:
- Vừa thôi quỷ. Mày gọi tao tới đây làm gì?
Giọng Như tỉnh bơ:
- Phụ bán chứ làm gì. Nghe đâu mày đang thất nghịêp mà.
- Mưa gió liên miên. Quán xá ế nhề, có cần tới tao không?
Như kêu lên:
- Sao lại không? Ế thì có ế thạt6. Nhưng khi có khách toàn khách... độc không hà.
Quỳnh My hỏi:
- Khách đọc là khách thế nào?
Minh Như nhún vai:
- Là những người hơi lập dị, thích ăn kem, dù trời mưa hay rét đám. Ví dụ như thằng cha này nè.
Vừa nói, Như vừa hất hàm ra phía cửa. My tò mò nhìn theo và thấy Phúc. Anh bước vào, sừng sững như tượng. Sự xuất hiện bất ngờ của anh làm My choáng ngợp. Cô đứng chôn chân một chỗ, mặc cho Minh Như múa mép:
- Giám đốc... dùng kem gì nhỉ? Bổn hiệu hiện có mấy lọai kem sau đây: Trái tim mùa đông, trên đĩnh Himalya, Tuyết trắng...
Giọng Phúc gấp rút:
- Anh mua đứt tiệm kem của em. Có bán không?
Minh Như cười toe:
- Em cho mượn tính theo giờ bán đỡ hà chứ không bán. Anh nhắm muốn nói thì cứ tính giờ.
Phúc nhìn đồng hồ:
- Được rồi. Anh thừa cả ngày nay. Em đóng cửa tiệm đi.
Minh Như nháy mắt với Quỳnh My:
- Tao vào siêu thị gần đây. Mày ở lại trong quán dùm nhé.
Quỳnh My đứng dậy:
- Tao đi với mày.
Như lắc đầu:
- Sao lại thế? Anh Phúc có chuyện cần nói với mày mà.
Kéo màn cửa lại, Như nhí nhảnh:
- Tâm sự thỏai mái nha. Em biến đây.
Quỳnh My bồn chồn trên ghế. Đợi Minh Như ra khỏi quán, cô ngập ngừng:
- Anh định nói gì với em vậy?
Mắt Phúc đắm đuối nhìn My:
- Rất nhiều chuyện. Anh chỉ sợ không có thời gian nói hết những điều chất chứa trong lòng gần một tháng nay. Anh rất nhớ Quỳnh My.
Cô hờn tủi:
- Nhớ mà em không hề thấy anh.
Phúc dịu dàng:
- Anh vừa ở Đài Bắc về tối hôm qua. Suốt thời gian làm việc ở xứ người, anh nguyện với lòng rằng khi trở về phải quên đuọc em. Nhưng không sao anh thực hiện nơi ý nguỵện đó. Thế là sáng nay, anh phải tìm cho được em, để nói rằng: Anh yêu em. Rất yêu em.
Quỳnh My nhếch môi:
- Anh từng nói thế với Hạ Dung chứ gì? Yêu rồi quên, rồi yêu. Cứ y như trò cút bắt. Em khọng tin anh không làm chủ được ý chí của mình.
Ngồi xuống đối diện với My, Phúc hạ giọng:
- Trước khi nói lời yêu em, anh đã đấu tranh với bản thân, dằn vặt, giày vò trái tim biết bao đêm. Mối tình này, tình yêu này, không những chính chúng ta không chấp nhận, mà những người thân quanh ta cũng thế.
- Vậy hãy để em yên, như đã yên suốt một tháng nay đi.
Nhìn xoáy vào mặt My, Phúc hỏi:
- Có thật là suốt tháng nay, trái tim và tâm trí em yên ổn không? Em không cần trả lời vì gương mặt em đã cho anh câu giải đáp.
Quỳnh My vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên bàn. Cô ngập ngừng:
- Nhưng tại sao lại yêu em khi anh đã có Hạ Dung?
- Vậy tai sao em yêu anh khi anh đã có Hạ Dung? Đó là những câu hỏi khó trả lời phải không? Thú thật, khi biết em là con của ông Sơn, anh đã nung nấu ý định trả hận. Anh muốn ông ta phải đau khổ khi nhìn thấy con gái cũng bị ruồng bỏ.
Xót xa nhìn đôi mắt tròn xoe đầy bất bình của My, Phúc bùi ngùi nói tiếp:
- Nhưng anh đã không làm được điều đó. Trong thương trường, anh là một tay bất chấp thủ đoạn. Trong tình trường, anh cũng từng như thế với Hạ Dung. Chẳng hiểu sao với em, anh lại như một gã khờ. Anh không thể dối lòng cũng chẳng thể dối em.
Bóp nhẹ từng ngón tay mềm của My, Phúc tha thiết:
- Em nghĩ gì? Nói cho anh biết đi.
Quỳnh My yếu ớt:
- Đầu óc đang rối tung, em không nghĩ được gì cả.
Giọng Phúc sôi nổi:
- Em có yêu anh không?
My van vỉ:
- Đừng bắt em trả lời câu hỏi này.
- Vậy anh hỏi em câu khác nhé?
Mặt nghiêm lại, Phuc hỏi từng tiếng:
- Em sẽ cùng anh vượt qua tất cả khó khăn để được có nhau phải không?
Quỳnh My cắn môi nhìn Phúc, ánh mắt nữa chờ đợi nữa khuyến khích của anh làm lòng cô xao động. Rất nhẹ, My khẽ khẻ gật đầu.
Phúc mỉm cười hạnh phúc. Anh kéo cô lại gần, My vùi mặt lên bờ vai rộng của anh, vững vàng, êm ấm.
Giọng My bỗng vỡ ra:
- Bên anh thì không sao, nhưng đến lúc một miv>Phúc nói bằng giọng vô cảm:
- Cháu sẽ yêu và bỏ con bé y như một tên sở khanh. Để xem lúc ấy lão Sơn sẽ thế nào? Cười, khóc, hận thì cũng đều đã muộn.
Ông Trường chợt dè dặt:
- Cháu đã đạt được mục đích rồi à?
Môi Phúc mím lại:
- Cháu nghĩ sẽ được, vì vờ yêu một cô bé đâu có khó, trái lại còn lời là khác.
Ông Trường đứng phắt dậy:
- Đàn ông không thể làm như thế. Hèn lắm.
- Chính chú đã dạy cháu: "Cứu cánh biện minh cho phương tiện". Với cháu, sử dụng thủ đoạn chỉ là chuyện nhỏ, đạt được mục đích mới quan trọng.
Ông Trường tức tối nhìn Phúc. Dường như trong lời nói của Phúc có chút gì mỉa mai, chua chát. Cậu ta nói thật hay đùa, ông không đoán được, trong khi mới cách đây không lâu, trong một tiệc rượu, sau khi đã uống ngà ngà, Phúc chợt thốt lên nhiều lời chứng tỏ anh đã chán lắm rồi chuyện oán hận. Ông không tin anh l.ai đổi ý. Nếu vậy thì tại sao Phúc lại chọn Quỳnh My làm đối tượng trả thù?
Không lý giải được điều mình thắc mắc, ông Trường chuyển sang vấn đề khác:
- Sao cháu đê? Hạ Dung nghỉ việc?
Phúc nói:
- Tại cô ấy muốn thế. Người ta đã tìm được nơi có điều kiện hơn, mình giữ lại e họ sẽ trách.
Ông Trường lắc đầu:
- ĐDó không phải là lý do.
Phúc im lặng rít thuốc. Anh không muốn phân bua, giải thích việc Hạ Dung rời xa mình.
Ông Trường chép miệng:
- Mất Hạ Dung là mất một cánh tay đắc lực đấy.
Phúc vẫn im lặng. Thái độ của anh làm ông Trường phật ý.
Ông tằng hắng:
- ĐDịnh bàn công việc với cháu, nhưng có lẽ để hôm khác thì tốt hơn..
Phúc nói:
- Với cháu, công việc là trên hết. Chú không nên để tới hôm khác.
Tới bàn lấy tập hồ sơ, ông Trường đưa cho P:
- ĐDây là kế hoạch phát triển chung cư theo hình thức bán trả chậm. Cháu nghiên cứu xong cho chú biết ý kiến. Theo chú, đã tới lúc ta chuyển ngành rồi. Kế hoạch tương lai phải tuyệt đối bí mật. Chú nói thế, cháu hiểu chứ?
Phúc cười gượng:
- Chú không phải lo. Quỳnh My cũng rời khỏi công ty rồi.
Ông Trường ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Phúc không trả lời vào vấn đề, anh lơ lửng:
- Như thế vẫn tốt hơn mà. Quỳnh My lá cô gái thông minh, cô ta thừa hiểu rằng bước với cháu chẳng đi tới đâu.
Ông Trường nhếch môi giễu cợt:
- Sao lúc nãy cháu bảo vờ yêu một cô bé không khó?
Phúc tự tin:
- Thì đúng là vậy. Sớm muộn gì cháu cũng đạt được mục đích.
Ông Trường chua cay:
- Chúc mục đích đen tối của cháu sớm thành hiện thực.
Phúc cười khảy:
- Lúc đây, chắc chú cũng hả hê khi thấy vợ chồng lão Minh Sơn đau đớn.
Anh chợt ngập ngừng:
- Có điều này, không biết cháu nên nói hay không?
Ông Trường cau mày:
- Chú ghét nhất là úp mở.
Phúc liếm môi:
- Vợ chồng lão MS đã ly dị cách đây bốn năm, ông ta đã có vợ khác. Hiện nay, Quỳnh My sống với mẹ.
Mặt Ông Trường chợt đổi sắc:
- Thật vậy à? Thế mà chú không hề biết. Nhưng tại sao họ ly dị?
Phúc lắc đầu:
- Cháu chưa tìm hiểu chuyện này. Lâu nay bà Lam Thúy đi hợp tác lao động ở nước ngoài. Bà mới trở về mấy tháng nay. Giữa bà và Quỳnh My không được êm ấm lắm. Cô bé nhất định không làm việc ở những nơi do mẹ giới thiệu, cũng chả vào làm ở công ty của bố. Đã có một dạo, My phu. Minh Như ở tiệm kem. Chính Minh Như giới thiệu My với cháu. Khi nhận con bé, cháu không hề biết My là con gái của lão Sơn.
Giọng ông bồn chồn:
- Chuyện gì đã xảy ra mà lão Sơn lại bỏ cô ấy để cưới người đàn bà khác kìa?
Phúc không trả lời. Anh đang chìm trong cõi riêng của mình, một cõi riêng đầy mâu thuẫn.