Chương 10

Thảo bước vào phòng ngủ của mình, nàng vật người lên giường rưng rưng nước mắt. Chỉ mới xa nhau mà lòng của Thảo đã cảm thấy bơ vơ thật nhiều. Thảo cảm thấy cuộc đời mình như mất đi lẽ sống.
Tất cả đã đi theo Duy mất rồi chăng? Thảo nằm ôn lại những kỷ niệm đã xảy ra trong căn phòng này. Giờ còn đâu nữa, phải chăng chỉ còn vương lại nơi đây những kỷ niệm khó quên.
Có lẽ Thảo sẽ không bao giờ còn cơ hội được gặp lại Duy nữa. Làm sao Duy có thể tìm đến với Thảo thêm một lần nữa, khi chàng đã bước về với gia đình. Thảo cảm thấy tự trách mình sao không chịu ích kỷ thêm một tí nữa.
Chỉ có vài ngày ở bên nhau thôi, sao Thảo lại đánh mất đi cơ hội cho chính mình. Phải, tình yêu phải có ích kỷ, như thế mới gọi là yêu chăng? Không, yêu là làm cho người yêu của mình được hạnh phúc. Thảo không muốn bắt Duy đứng trong tình trạng khó xử và chọn lựa.
Thảo cũng thừa hiểu nếu trong sự lựa chọn cần thiết của Duy, thì nàng cũng sẽ là kẻ thua cuộc. Thảo ao ước gì Duy trở lại với nàng ngay lúc này. Chỉ cần nhìn thấy Duy thêm một lần nữa thôi.
“Ôi! Sao nhỏ nhớ anh quá đi. Anh xa nhỏ chưa đầy một tiếng mà sao lòng nhỏ cảm thấy chơi vơi. Nhỏ rưng rưng dâng từng nỗi nhớ cuộn quanh hồn mình. Nhỏ nhớ anh quá đi. Nhỏ thật không muốn anh rời xa nhỏ chút nào nữa cả.
Nhỏ muốn nói cho anh biết, nhỏ cần có anh. Nhỏ mong được trong vòng tay ấm cúng của anh. Nhỏ muốn được hòa chung hơi thở cùng anh. Nhỏ muốn nhìn thấy anh, anh Duy ơi!”
Thảo ngước mặt lên nhìn ra ngoài. Ánh nắng đang nhảy múa tung tăng qua những khe màn. Bầu trời rất ấm và dịu dàng, nhưng sao trong lòng của Thảo như vũ bão. Thảo ngồi ôm bó gối và để sự thương nhớ chằng chịt và se thắt trái tim nàng. Sự nhớ nhung da diết, khiến cho trái tim Thảo muốn nghẹt thở.
Tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Thảo đoán là người công nhân vào dọn dẹp. Thảo đứng lên lau khô dòng nước mắt và ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Duy đã đứng nơi đó và nhìn Thảo. Thảo sung sướng đến tê dại. Toàn thân của Thảo như muốn nhào đến ôm chầm lấy Duy và hôn lấy hôn để. Thảo tưởng chừng như nàng đã ngã quỵ xuống dưới chân Duy.
Không. Hai người họ nhìn nhau và chờ đợi một sự ngạc nhiên nào đó. Những biểu hiện qua ánh mắt đã không kìm giữ được sự xúc động mãnh liệt trong người họ. Những gì xảy ra đã khác với những ý nghĩ mà họ đã từng nghĩ đến, và tạo cho họ ngạc nhiên mới lạ hơn. Duy bước vào trong căn phòng. Bàn tay Duy nắm cái nắm nơi cánh cửa và cánh cửa được khép kín lại.
Duy đi thong thả sau lưng Thảo. Họ đã mới gặp nhau. Họ đã ở trong nhau, chả có gì lạ. Nhưng không. Thảo không chịu nổi sự im lặng. Thảo vòng tay ôm siết Duy thì thào trong hơi thở hỗn hễn:
- Em nhớ anh quá đi Duy ơi! Em không muốn xa anh. Ở lại với em đi nhé Duy.
Sau khi lái xe đi được một đoạn đường, trong lòng Duy xốn xang nhung nhớ. Duy cảm thấy bất lực khi phải rời bước xa Thảo. Duy cố gắng kìm giữ sự mềm lòng của mình. Duy cũng như Thảo sự yêu thương đã đánh mất cả lý trí. Duy đã quay đầu xe lại và tìm đến với Thảo. Trong lòng Duy reo vui khi nghĩ đến được nhìn thấy mặt của Thảo. Duy sẽ ôm siết Thảo cho thỏa lòng.
Duy ôm Thảo lên và từ từ hai người họ cùng bước vào phòng. Duy bình tĩnh hơn, nhưng chàng vẫn không tránh được sự cảm động run run trong lòng. Duy mặc cho cảm giác tự do tuôn trào:
- Anh nhớ em. Anh thật là nhớ em. Anh cũng không muốn xa em. Anh không muốn xa em một chút nào hết. Chúng ta phải làm sao hỡi em. Anh đã thua. Anh đã thua em rồi.
Thảo nhìn Duy âu yếm và bảo:
- Anh không biết anh phải làm gì hả? Vậy thì hãy ở lại với em đi.
Duy đùa và cùng Thảo ngồi xuống chiếc ghế salon ở phòng ngủ:
- Hình như anh nhớ có ai đã năn nỉ anh đi về mà.
Thảo lẽn bẽn đáp:
- Bây giờ không cho anh về nữa. Ở lại với em cho đến khi nào em cho phép thôi đó. Anh có nghe không?
Hai người họ ôm nhau tha thiết và siết chặt vòng tay yêu thương với nhau. Chỉ chừng đó thôi, hai người họ đã không còn muốn rời nhau nữa. Họ không còn nhớ gì nữa, gia đình, thân thế và tất cả đã được lãng quên từ đây. Họ đã sống cho chính họ và tình yêu của họ mà thôi. Chả còn gì để nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, ngoài tình yêu.
Duy nhìn Thảo, chàng nâng cầm nàng lên bảo:
- Em cho anh ở mãi bên em nhé. Chúng mình sẽ không xa nhau nữa.
Đôi mắt Thảo nhìn Duy mơ màng:
- Vâng, chúng ta sẽ ở mãi mãi bên nhau. Chúng ta không rời xa nhau nữa. Chúng ta sẽ đến một nơi nào đó và xây dựng cuộc đời với nhau. Chúng ta sẽ sanh con đẻ cái, con trai sẽ giống anh, và con gái sẽ giống em. Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi với nhau. Bỏ lại tất cả ở sau lưng.
Thảo thao thao với những mộng mơ đã được ao ước từ lâu. Thảo và Duy say đắm trong cái vũ trụ huyền diệu kia, và sẽ không còn ai tách rời được hai người họ nữa. Thảo ngồi xoay mặt đối diện với Duy và luồng bàn tay của nàng sau ót của chàng. Bàn tay Duy tìm bàn tay Thảo và nắm giữ chặt vào nhau.
- Em không ngờ anh trở lại phải không?
- Em không làm sao cắt nghĩa được, nhưng em cảm giác rằng chúng ta sẽ phải gặp lại nhau.
Một phút im lặng trôi qua. Thảo từ từ nhè nhẹ kéo áo sơ mi của Duy từ dưới cạp quần ra, rồi nàng luồng bàn tay của mình vào trong người của chàng để tìm hơi ấm quen thuộc. Mơn man mênh mông. Sự thúc giục của những tế bào đang nỗi cuồng loạn. Sự yêu thương vụng về cho con người mãi đam mê. Sự dấu ái thầm kín dạt dào khai thác.
Duy cảm động kéo Thảo lại gần. Duy hôn lên khắp khuôn mặt đáng yêu của Thảo. Những khao khát bùng dậy và rên khẽ trong mỗi người họ, và không ai nói điều gì nữa. Thảo bấu hai chân. Thảo mím môi và nàng nổ tung đòi hỏi. Lửa càng cao, Thảo càng hực nóng. Thảo cảm thấy da căng phồng lên vì rạo rực. Tự nhiên nước mắt Thảo như muốn trào ra, không biết đây có phải là điều sung sướng hay không. Thảo nghe lòng mình với một thân thương chất chứa.
Duy bị nghiền nát bởi những đòi hỏi cuồng bạo trong người đã như chín mùi. Duy đã tắm trong những cuộc tình cuồng loạn, nhưng chưa bao giờ chàng được hưởng những giây phút tuyệt hảo, như lúc phủ mặt trên tấm thân ngọc ngà của Thảo. Hai thân người ôm vật vã lấy nhau. Cho nhau tất cả và tất cả những gì dấu ái nhất. Tất cả đã lùi dần trong sự yêu thương và hòa tan trong hạnh phúc của tình yêu.
Cả ngày hôm ấy hai người họ quấn quít bên nhau. Duy đưa Thảo đi lang thang ở các chợ bán sách và nhạc ở Westminster. Hai người họ đi bên nhau và mỉm cười của hạnh phúc tồn tại mãi mãi trong tâm khảm của họ. Thảo vu vơ hỏi:
- Anh và Tâm ra sao rồi?
Duy nhíu mày và bảo:
- Đừng nhắc đến chuyện đó có được không em?
- Vâng, em sẽ không nhắc tới nữa.
Sau đó Duy chở nàng đi ra ngoài biển ngồi để thưởng thức sự lặng yên. Thảo vui vẻ như đứa trẻ thơ được chìu chuộng. Thảo dựa người vào ngực Duy và ngoan hiền trong vòng tay âu yếm của chàng. Nhìn ra xa và nghe tiếng sóng vổ, Thảo thì thầm:
- Đẹp quá anh nhỉ. Ước gì chúng mình được ở mãi nơi đây. Bãi biển thật là yên lặng và hiền hòa quá.
Duy nói như say:
- Chúng ta sẽ đến lại nơi này. Em hãy nhớ lấy, đừng bao giờ quên.
- Em sẽ nhớ mãi và mãi mãi. Anh còn nhớ anh đã nói gì không?
Duy ngẫm nghĩ và hỏi lại:
- Nhớ điều gì em?
- Anh nói anh ước mong em là hòn đảo nhỏ và anh là những sóng vỗ về dập dìu bên hòn đảo nhỏ ấy, như những vòng tay âu yếm nâng niu của tình anh dành cho em.
Duy cười:
- Em thật là có bộ óc nhớ dai.
Thảo nhổm người dậy nhìn Duy:
- Anh thật là đáng ghét.
Thảo giả vờ hờn giận. Duy phải năn nỉ và cầu hòa:
- Anh xin lỗi. Anh rất nhớ những gì anh đã nói với em. Anh không bao giờ quên được, em có biết không? Chính tình yêu của em làm cho anh càng say đắm hơn đó.
Tình yêu, nhất là tình yêu của trai gái, là một sự gặp gỡ không phân định thời gian, không gian. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một cữ chỉ nào đó có thể biến đổi cả đời người. Hai người họ cảm thấy chơi vơi và đong đầy hạnh phúc. Họ lại ôm nhau và hôn nhau. Phải chăng hạnh phúc đang ở trong tầm tay với của hai người họ?
Chiều đến Duy chở nàng đi ăn một nơi mà người ta cho là lãng mạn với đôi tình nhân cùng ngọn đèn cầy mờ mờ ảo ảo. Thảo đùa với Duy:
- Cái tiệm ồn như cái chợ vậy mà lãng mạn ở nơi nào.
Duy cười trừ bảo:
- Anh chưa bao giờ đến ăn ở đây cho nên anh đâu có biết. Anh chỉ cần biết nơi nào có em là nơi ấy có lãng mạn rồi.
Thảo nghe cảm động và nhích người qua hôn nhẹ lên má Duy. Ăn xong, Duy chở Thảo về lại khách sạn. Lần này sự bịn rịn còn gấp trăm lần sáng nay. Họ cứ day dưa mãi không chịu rời nhau. Thảo đã không còn muốn thả cho Duy về nữa.
Cuối cùng Duy bảo:
- Hãy để cho anh về. Anh sẽ cố gắng trở lại đưa em lên sân bay.
Thảo ngậm ngùi ậm ừ, hờn dỗi:
- Thôi anh về đi kẻo người ta chờ đó. Anh về đi.
Duy ôm Thảo trong tay và siết nhẹ nàng vào gắn chặt hai tấm thân với nhau. Hơi thở và khuôn mặt thật gần. Duy chạm đầu chàng vào trán Thảo bảo:
- Anh yêu em. Anh không biết làm sao để có thể xa rời em. Anh thật là mong muốn thời gian hãy ngừng lại mãi, để chúng ta được ở bên nhau như thế này mãi đó. Em có tin là anh nói với em thật lòng không?
- Có.
- Em có tin anh yêu em chân thành và tha thiết không?
- Có.
- Em có yêu anh không em?
Thảo vơ tay lên đánh nhẹ vai của Duy:
- Giờ này còn hỏi câu này.
- Anh muốn nghe em nói thêm nhiều lần nữa.
Thảo vòng tay ôm cổ Duy và tựa trán mình vào chàng:
- Em yêu anh thật lòng. Em yêu anh chân thành. Em yêu anh say đắm. Em yêu anh và sẽ mãi mãi không bao giờ quên những giây phút bên anh. Em yêu anh! Em yêu anh!
- Anh yêu em! Anh yêu em mãi.
Hai người họ cứ đứng bên nhau và tỏ với nhau những lời yêu đậm đà và nồng nàn. Như có cái gì đang siết thắt trái tim hai người họ, họ đang cố vẫy vùng và tìm bàn tay với nhau. Họ không muốn. Họ không thể. Cứ thế sự kéo dài bên nhau ray rức hai trái tim đang còn tha thiết muốn cho nhau.
Duy quyết lòng:
- Anh cần phải đi.
Sau câu nói ấy, Thảo buông lỏng tay ra và đi đến cạnh bên cánh cửa sổ:
- Thôi anh về đi. Trời tối rồi.
Duy biết chàng không thể níu kéo thêm nữa. Sự hy vọng sẽ được gặp nhau ngày chủ Nhật đã làm cho Duy cảm thấy nhẹ lòng hơn. Duy hẹn hò:
- Chủ Nhật anh gặp lại em. Nghe lời anh đừng có buồn nghe em.
Thảo cố giữ dòng nước mắt của mình, nàng mỉm cười trấn an:
- Mình sẽ còn gặp nhau mà.
Hai người họ quyến luyến một hồi, Duy ôm hôn nhẹ trên đầu Thảo. Sau đó Duy lấy xâu chìa khóa. Bước gần đến cửa, Duy thều thào:
- Anh yêu em.
- Em yêu anh.
Thảo muốn giảm bớt căng thẳng nên bảo:
- Em đuổi anh đó. Về đi.
- Em đành lòng đuổi anh sao.
Thảo không cầm lòng được. Thôi, không được kéo dài sự gần nhau nữa. Thảo sẽ không có can đảm. Thảo nghĩ nàng đã làm một việc phi thường. Nhưng giữ nhau ở lại? Nhưng để làm gì? Sẽ được bao lâu?
Lát nữa, Duy vẫn phải đi lại con đường đưa chàng về lại cuộc đời cũ, ở đó có người khác, mà không phải là Thảo. Hãy chia tay nhau lúc còn có thể chia tay, như thế là ta đã sống cho tình yêu.
Thảo theo bước hẳn ra ngoài cánh cửa và thì thầm:
- Hãy ôm lấy em đi anh, thật chặt nhé.
Duy giữ thân hình Thảo trong vòng tay, chàng linh cảm như đây là lần cuối cùng. Duy bước chân đi đến cầu thang máy, chỉ còn lại mình Thảo đứng chơ vơ với cảm giác tê cứng và hụt hẫng trong lòng. Thảo choáng váng và bàng hoàng xót xa.
Thảo thấy Duy còn đứng đợi cầu thang máy. Thảo chạy đến bên Duy và ôm siết chàng vào lòng. Duy hỏi:
- Em làm sao thế?
Thảo ngoẻn miệng cố gắng cười:
- Không có gì. Em chỉ muốn ôm anh thêm một lần nữa thôi. Anh về đi.
Cầu thang máy đã đến, bóng Duy đã khuất dạng sau cánh cửa khép lại. Thảo đi xiêu ngã vào phòng của mình. Cánh cửa đóng sầm lại. Nụ cười đã tắt trên môi và nhường lại những giọt nước mắt tự do tuôn trào trên má môi của Thảo. Thảo ngã khụy vào thành cửa, mắt nàng hoa lên.