Ngay lúc hai anh chàng vừa khuất dạng, Hương Duyên vội lấy chiếc điện thoại di động từ trong người ra. Nãy giờ máy báo liên tục, Hương Duyên sốt ruột vì sợ hai anh chàng kia biết được.Nàng bực mình nói như hét:- Alô.- Alô. Cô Duyên đó à?- Phải rồi, tôi đây.- Cô Duyên ơi! Tui nè. Sao nãy giờ cô không trả lời?- Thì mắc khách chứ gì.- Trời ơi! Cô làm tui hết hồn... Nhưng bây giờ cô đang ở đâu vậy.Giọng nói của gã tài xế cho ba nàng vẫn chưa hết lo.Hương Duyên tỉnh bơ:- Tôi hả? Đang trên đường ra Vũng Tàu.Nàng đã chuẩn bị trước rồi. Nói đi Vũng Tàu là cách hoãn binh hay nhất. Cha nàng sẽ không nghi ngờ gì sự vắng mặt của nàng, ít ra là một ngày.- À! Cô đi chơi, vậy mà nãy giờ tôi đâm lo. Cô định chừng nào về?Hương Duyên nhăn mặt:- Chừng nào tôi muốn về thì về. Chú sao mà... - Dạ dạ, tôi đâu dám... - Thôi được rồi. Nếu không có gì cần thiết, chú đừng gọi tôi nữa đó.Nàng cúp máy, sau mấy tiếng vâng dạ rối rít.Tạm thời, Hương Duyên yên tâm về phần người nhà. Khỏi sợ họ tìm kiếm lung tung rồi gây rắc rối thêm, dầu rằng trước sau gì cha nàng cũng biết.Nhìn quanh căn hộ, Hương Duyên bất giác phì cười cho cái trật tự của Hội. Nếu như nàng phải ở đây thì sẽ phải vất vả để tái lập lại trật tự. Đó là chưa nói đến vật dụng của Hội phần thì thiếu, phần thì có cũng thuộc vào loại "seconđhand".Mà chắc gì đã tìm được nhà ngay trong hôm nay như Tâm Bi đã tuyên bố. Anh lúc nào cũng vậy, luôn lạc quan cách thái quá. Nào là mướn nhà thật dễ như trở bàn tay, Hương Duyên muốn tin cũng khó mà tin được.Ồ! Tại sao không ngăn ra làm hai buồng? Căn phòng khách này cũng rộng chán. Ý kiến này xem ra được đấy. Nhưng nếu như chính nàng đưa ra đề nghị này thì coi bộ không ổn. Đúng ra, Hương Duyên cũng không có gì ngại. Cây ngay nào sợ chết đứng. Có điều dư luận đàm tiếu thì khó mà tránh khỏi. Điều quan trọng là Hương Duyên phải tạo cho được áp lực với cha nàng. Không thể để ông tùy tiện hủy bỏ hợp đồng với Hội. Nàng lo lắng nhất chính vì điều này. Những bài hát quảng cáo ấy có thể không quan trọng lắm, nhưng với Hội, đây là bước khởi đầu để anh thực hiện ước mơ. Còn nếu như hợp đồng thực sự bị hủy bỏ, Hương Duyên sẽ hết lòng giúp Hội hoàn thành được ước mơ trên con đường nghệ thuật.Sau khi quan sát tỉ mỉ căn phòng, Hương Duyên nảy ra một ý tưởng. Nàng sẽ tạo một bất ngờ lớn với Hội. Lúc ấy gương mặt ngạc nhiên của anh chắc sẽ ngộ lắm.Thế là Hương Duyên ngồi xuống lấy giấy bút ra và hí hoáy ghi những vật dụng cần dùng. Mọi thứ từ chén bát, đũa muỗng cho đến cả nệm gối và thêm một cái tivi nữa. Cứ thế, nàng vanh vách các món trong điện thoại. Nàng cẩn thận dặn dò kỹ lưỡng từng món. "Được rồi, tất cả sẽ được mang đến ngay". Chị Liên, cửa hàng trưởng của shop bách hóa quen đã hứa chắc như vậy.Còn bây giờ Hương Duyên bắt tay vào việc. Nàng dọn dẹp lại căn phòng, sắp xếp các thứ lỉnh kỉnh lại cho gọn. Và rồi quơ căn phòng bằng cái chổi mà có lẽ lâu rồi Hội không dùng đến, tiếp đó phải lau cho sạch bụi. Công việc tưởng là nhẹ nhàng hóa ra khá vất vả. Hương Duyên thấm mệt nhìn quanh. Cũng tương đối gọn ghẽ. Có vậy chứ. Lúc này Hương Duyên cảm thấy hài lòng. Nàng vui vui mường tượng ra ánh mắt vừa thán phục, vừa cảm kích của Hội khi anh về đến nhà. Cái cây lau nhà để đây coi bộ không ổn, Hương Duyên mang nó ra ngoài hành lang để tìm cho nó một chỗ. Rủi làm sao, nó vướng vào một chậu hoa đặt ngay trên lan can và chậu hoa ấy lại nhào ngay xuống dưới đường.Tiếng người kêu thất thanh từ dưới vọng lên càng khiến cho Hương Duyên hốt hoảng. Nàng đưa tay bụm miệng cách vô thức.- Trời ơi! Anh Hội, người bị nạn lại là anh.Ánh mắt anh nhìn lên đầy vẻ kinh ngạc hơn là hoảng sợ. Hương Duyên không biết nên mừng hay nên lo. Nàng cuống quýt chạy xuống, trong lòng tự trách sự bất cẩn của mình.Hương Duyên bớt lo khi thấy Hội không đến nỗi nào, cũng không có đổ máu.Lên đến nhà, Hội thả người ra ghế, nét mặt nhăn nhó, dường như đau đớn lắm.Hương Duyên lo lắng:- Anh đau lắm hả? Bị trúng chỗ nào vậy?- Không đau đâu.Trả lời thế, nhưng gương mặt anh thì trái lại.Hương Duyên áy náy:- Chỗ nào đâu, cho em coi.- Không có sao cả mà. Em thấy đó, có chút máu nào đâu.- Thì cho em xem một chút mà.Rồi Hương Duyên xuýt xoa:- Anh ơi! Nó đỏ bầm cả vai như vậy chắc nặng lắm.Hội ráng nặn ra một nụ cười:- Xời ơi! Ăn thua gì. Có khi anh luyện võ, bị ăn đòn còn đau hơn nhiều. Chỉ tội là cái chậu lan của anh, bây giờ nó tan tành như vầy nè.Trên bàn, nhánh lan cong mình oằn oại như để minh chứng cho lời nói của anh.Hương Duyên lí nhí:- Tại em sơ ý, em sẽ tìm mua chậu lan khác đền cho anh.- Không cần đâu, bây giờ anh đổi ý rồi.Nói xong, anh vụt ôm lấy người Hương Duyên và hôn thật mạnh lên má nàng. Không kịp né tránh, Hương Duyên lườm mắt nhìn anh:- Anh đừng có ăn gian.Rồi chưa chịu thôi, nàng còn đấm thùm thụp vào người Hội, và lại ngay cái bả vai đang đau.Hội la oai oái:- Trời ơi! Sao ác vậy?- Em... em quên. Cho em xin lỗi.Hội giãy nãy:- Không. Anh không chịu.Hương Duyên bừng đỏ hai má. Nàng biết ý Hội muốn gì rồi, thế nhưng cũng đành chìa má ra:- Nè, nhanh lên đi.- Trời ơi! Hôn chứ ăn cướp sao mà hối dữ vậy.Hương Duyên phụng phịu:- Hổng chịu phải không? Người ta đổi ý bây giờ à.Cử chỉ nàng đáng yêu sao. Hội vội bưng lấy mặt nàng mà hôn lấy hôn để, những nụ hôn vừa ngọt vừa nồng thắm. Hương Duyên lâng lâng trong hạnh phúc. Nằm gọn lỏn trong vòng tay anh, nàng sung sướng khép đôi mi và áp má vào ngực chàng.Hội cũng thế, nhân lúc ôm thân hình mảnh mai căng tràn sức sống, cũng là lúc anh phát hiện ra căn phòng của mình đã đổi khác.Giữ đôi bờ vai Hương Duyên trong tay, anh nhìn sâu trong mắt nàng:- Em làm gì với căn phòng của anh vậy, Hương Duyên?Hương Duyên nũng nịu:- Anh còn hỏi nữa. Anh làm biếng ghê đi. Em dọn dẹp mệt cả người.Hội giấu bối rối trong nụ cười:- Anh sống như thế quen rồi, em dọn dẹp làm chi cho cực.- Quen? Anh nói hay ghê. Cho anh biết nghe. Từ đây, mọi thứ đâu phải vào đấy hết.Hội nhăn mặt khổ sở:- Sao được kìa?Hương Duyên đẩy cả hai tay vào người Hội:- Sao lại không được. Căn nhà này anh để lại cho em rồi mà.Hội gãi đầu. Biết nói sao bây giờ. Hồi nãy Tâm Bi đã "chỉ đạo" rồi. Sẽ không thuê mướn nhà đâu, để coi Hương Duyên xoay xở ra sao.Hồi nãy, hai anh em đến Caféteria Hồng Cúc. Không gặp Nguyệt, con bé đến chiều mới đến làm, thế là Tâm Bi mới bắt đầu phân tích về Hương Duyên bên ly cà phê đen bốc khói. Anh nhận xét là Hương Duyên không phải đang gấp tìm nơi ở, mà hình như nàng đang lo giải quyết chuyện rắc rối nào đó. Bây giờ anh khuyên Hội cứ theo ý kiến của anh, không gấp gáp gì đi mướn nhà, để thử phản ứng của Hương Duyên. Trong trường hợp nàng cần một chỗ trọ thật sự thì cứ đưa nàng đến với Hồng Cúc, vậy là xong.Ý của Tâm Bi xem ra xuôi tai, nhưng bây giờ nói sao đây.May mà Hương Duyên vẫn vô tình:- Anh thấy chưa? Sắp xếp lại rồi trông căn phòng gọn gàng hơn nhiều.Hội gật gù, và rồi anh chuyển câu chuyện sang hướng khác:- Được rồi, gọn ghẽ lắm. Nhưng bây giờ em có đói hay không?Hương Duyên nhăn mặt:- Đói chứ. Sao anh không dự trữ thức ăn trong nhà vậy? Em có để ý tìm mà không thấy gì hết.Hội cười:- Có chứ, tại em tìm không kỹ đó chớ.Nàng ngơ ngác nhìn quanh:- Ở đâu?Làm bộ bí hiểm, Hội giả vờ làm phép:- Úm ba la, đây rồi.Từ trong túi xách, Hội móc ra mấy cái bọc xốp. Hương Duyên tròn xoe đôi mắt. Sao nãy giờ, nàng không để ý đến túi xách đó kìa. Và rồi Hương Duyên cũng giúp anh bày biện thức ăn lên bàn.Bây giờ mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt. Hương Duyên hít hà với cảm giác đói từ đâu ùa ập đến.Món ăn thì có phá lấu, gà quay, sườn nướng, món nào cũng ngon mắt cả.Hội vui thích khi bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Hương Duyên. Nàng tỏ ra hài lòng với những thức ăn anh mang về, không cần phải giấu giếm.Hương Duyên xuýt xoa:- Ngon ghê. Anh hay thật đó. Làm sao biết em ưa mấy món này?Rồi không đợi mời, nàng nhón ngay một miếng phá lấu cho vào miệng.- Anh biết em đang đói mà. Có điều anh mua đại thôi, chứ làm sao biết em thích gì.- Em thích ăn ngon thôi. Món nào ngon, em cũng thích hết.Vậy là bữa ăn trở nên thịnh soạn đối với hai người. Trong tâm trạng của người đang yêu, hình như món nào cũng có thể là món ngon cả.