Sáng thứ bảy tuần sau, Chiêu Hà thức dậy sớm. Không thấy Tư Thục đâu cả. Trời ơi! Đã hai năm trời sống chung trong căn phòng nhỏ này, chưa bao giờ nó đi đâu sớm như thế này. Con nhỏ này, dạo này thật khó hiểu. Muốn cái miệgn nó nói một lời có khó hơn lên cung trăng. Hay là nó đi với người tình Du Nam của nó? Hay là... - Rồi nàng tự trách mình không nên ngồi đây mà đoán già, đoán non. Tốt hơn hết là mau thu xếp đồ đạc cho kịp chuyến xe để về với Lam Giang. Nàng ngồi bật dậy, bước chân trần trên nền nhà lạnh. Bất ngờ, nàng gặp mảnh giấy nhỏ đặt dưỚi lọ hoa. "Có lẽ là Tư Thục để lại cho nàng?" Nàng cầm lấy và liếc vội: "Chiêu Hà ơi tao có việc gấp phải đi với Du Nam, nên không thể chờ mày dậy để tiễn mày lên đường làm... con sen được. Tính đánh thức mày dậy để tâm sự vài lời, nhưng thấy mày ngủ ngon quá, nên lại thôi. Tao chúc mày hoàn thành tốt công việc" Nàng vứt mạnh lá thư trên bàn và rủa thầm: - "Du Nam! Du Nam!" Cái con quỷ này lúc nào cũng Du Nam. Hắn thuộc loại du côn du đảng thì có. - Thú thật, cũng chẳng ưa gì cái tên Du Nam, người tình của Tư Thục. Nhưng nó đã yêu và hơn nữa, còn yêu thật mãnh liệt. Nó từng tâm sự với nàng rằng. Nó có thể chết vì Du Nam. Vì thế, nàng không còn gì để tâm sự hay khuyên bảo cả. Dưới con mắt của nàng, Du Nam chẳng phải là người đàn ông tốt. Nhưng biết đâu, dưới con mắt của nó, Du Nam là "Từ Hải" thì sao? Vì thế, nàng đành phải im lặng Chuẩn bị xong, Chiêu Hà rời khỏi nhà. Nàng đến chuyến xe lửa sớm nhất. Từ nhà nàng, nếu ra ga phải đến chuyến xe buýt, hoặc taxi. Nhưng nàng nghĩ cũng còn sớm, chưa được năm giờ. Mặt trời còn tối mịt, nàng muốn rảo bộ một đoạn. vừa để hít thở được không khí trong lành của buổi sớm mai, lại vừa tiết kiệm được tiền Bất ngờ, Chiêu Hà nghe tiếng bánh xe xiết rì rì trên mặt đường. Lạ thay, chiếc xe không vù qua mặt nàng, mà cứ tà tà sau lưng nàng như thế. Cô bước vội vào lề và dừng lại. Lúc này, chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng mới cáo từ từ chạy qua nàng. Chiêu Hà nhíu đôi chân mày, tự hỏi "trời ơi! không biết nàng có còn đang ngái ngủ vì dậy sớm quá hay không " cách đây chừng vài ba phút, nàng vừa thấy chiếc xe này chạy qua nàng ở hướng ngược lại kia mà?" Chính là chiếc xe này! Vì chiếc xe quá đẹp, nên nàng không thể nào quên được. Một người thanh niên nghiêng người ra khỏi cửa sổ của xe và hỏi nàng một cách nhã nhặn: - Cô đi đâu mà sớm thế? Cô có việc à? Giật mình vì chiếc xe dừng lại đột ngột ngay nàng. Cái nhíu mày lần này của nàng lại hằn sâu thêm, vì có một cái gì đó trong đôi mắt của người thanh niên thu hút nàng. Đôi mắt của anh to đen và sâu thẳm, nằm duỗi đôi chân mày thật rậm. Đột nhiên, nàng cảm thấy run lên, mặc dù không có cơn gió nào vừa thoảng qua khiến cho nàng lạnh cả. Anh ta cứ ung dung nhìn nàng không cảm thấy một chút ngại ngùng khiến nàng cảm thấy lúng túng. Thay vì bước gấp, không nên trả lời với những người đàn xa lạ, trơ trẽn này, nàng lại nghe thấy chính cái miệng mình lẩm bẩm một cách bối rối: - Vâng... Tôi... có việc. Người thanh niên mỉm cười: - Tôi chắc cô không phải đi tập thể dục hoặc ngắm cảnh. - Cả hai đều không, ông đã đoán trúng - Thế thì lên xe đi Giọng nói anh ta thật rõ ràng cứ như là một mệnh lệnh. Chẳng lẽ anh là người chuyên ra lệnh cho người khác như vậy sao? Lúc này, anh ta vẫn không rời mắt khỏi nàng. Nàng không biết anh nhìn nàng vì nàng đẹp hay là nàng lập dị, đáng để mà nhìn như thế. - Nào! Lên đi chứ cô em. Tại sao lại chăm chú như thế? Sắp sáng rồi đấy, để nhiều người trông thấy, thật chẳng nên chút nào. Trong giọng nói anh ta có vẻ lả lơi quá đáng. Thay vì đấm vào mặt anh ta một đấm, thì nàng quá ngạc nhiên khi thấy chính miệng mình trả lời: - Lên thì lên chứ. Khi lên xe rồi, Chiêu Hà mới cảm thấy hối hận vì sự trơ tráo, liều lĩnh của chính mình. Trước đây, cô chưa bao giờ ngồi bên cạnh một người đàn ông xa lạ thế này. Bây giờ, nàng có rút lui cũng không kịp, vì anh ta đã đóng mạnh cửa xe. Có lẽ, những cảm giác mà người thanh niên xa lạ này khuấy động trong óc, khiến cô bất cẩn đến như thế. Nàng hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh khi ngồi cạnh anh ta. Nhưng lạ thay, tim nàng vẫn cứ đập thình thịch. Nàng không thể nào bình tĩnh được. Ngồi gần anh, nhưng nàng luôn trong thế tự vệ. Nếu anh ta mà giở trò thì nàng sẽ cho anh ta biết rằng, nàng thừa khả năng tự vệ. - Cô muốn đi đâu? - Giọng anh ta thật nhẹ nhàng, êm ái, khiến cho thần kinh của nàng dịu đi đôi chút - Tôi đến Trung Cư Đô Thành, cách đây tám chục cây số. Anh có biết chỗ đó không? - Có chứ. Đó là chung cư thuộc loại cổ nhất thành phố đấy, có đúng không? Thấy cô gật đầu, anh hỏi thêm: - Cô ở lô số hay lô chữ thế? Chiêu Hà đáp lời: - Anh hỏi chi kỹ thế? - Có gì đâu. Hỏi để đưa cô đến đúng nơi cần đến thôi mà Chiêu Hà nói dối: - Lô chữ. Nhưng anh đưa tôi đến nhà ga là được rồi. Không cần anh phải lặn lội tám chục cây số để đưa tôi đến tận nơi đâu. - Có gì đâu. Thôi thích thế mà. Dứt lời, anh bật khóa điện và cho xe lướt êm ả trên con đường bằng phẳng. Anh hỏi: - Cô sống ở chung cư ấy hay chỉ đến chơi? Chiêu Hà liếc vội về cái dáng người khỏe mạnh của anh và trả lời cụt lủn: - Cả hai đều sai - Vậy là gì? Thấy cô gái vẫn im lặng không trả lời, người thanh niên hỏi tiếp: - Im lặng, tức là cô muốn cho tôi đoán mò suốt đoạn đường dài tám chục cây số hay sao? Chiêu Hà đáp lại: - Tôi sống ở đấy hay đến chơi thì có liên quan gì tới anh? Tôi cám ơn anh đã cho tôi đi nhờ. Nhưng nếu anh cứ điều tra mãi về tôi, thì xin anh dừng xe lại cho tôi xuống thì tốt hơn. - Được, tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng sau này, tôi có được gặp lại cô không? Giọng trầm ấm, dịu dàng của anh khiến cô lại run lẩy bẩy. Một mong ước chân thật của anh hay là những lời đầu môi chót lưỡi như anh đã từng nói với nhiều cô gái khác? Cô suy n ghĩ mãi mà chẳng thể tự trả lời. Cuối cùng, cô đáp gọn: - Không, tôi không rảnh để nó thời gian gặp lại anh đâu. - Ồ! Thú thật, tôi cũng chẳng có thời gian nhiều. Vì phép lịch sự, nên tôi muốn mời cô, thế thôi. Sau câu nói ấy là một khoảng trống im lặng đến đáng sợ. Và hầu như suốt một chặn đường dài, chẳng ai buồn nói chuyện với ai một một tiếng nữa. Bất ngờ, Chiêu Hà chỉ vào một khoảng trống bên cạnh một ngôi nhà vắng chỗ cạnh chung cư và la to: - Đằng kia! Anh cho tôi xuống. Anh tấp nhanh vào lề đường. Bất ngờ, anh cầm tay cô: - Giận hả cô bé? Sự tức tối bây giờ mới nổ ra: - Quả thật, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào như anh. Anh sợ mất mặt khi tôi từ chối lời mời của anh chứ gì? Anh muốn trả miếng với tôi đó sao? - Không phải tôi muốn cô trả miếng mà tôi muốn cô trả miếng đó thôi. - Miệng lưỡi của anh thật là... - Thật là thế nào? - Ngọt hơn đường phèn - Tôi thấy có con ruồi hay con kiến nâu đậu vào miệng tôi đâu, mà cô bảo ngọt? Bất ngờ, một bàn tay của anh chạm vào cái cằm thon thon, trắng trắng nỏ nà của nàng và nâng nó lên thật nhẹ. Dường như lúc này, Chiêu Hà không còn khả năng thốt lấy một lời: - Cô rất xinh đẹp. Rồi bàn tay của anh rời chiếc cằm của nàng. Năm ngón tay vuốt nhè nhẹ đôi má mịn màng như nhung của nàng - Xin lỗi cô nhé. Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện thế này. Nhưng quả thật, tôi chưa bao giờ tìm thấy một cô gái nào hoàn hảo đến như thế Chiêu Hà không thể cử động được, cho dù cô đã cố. Cặp mắt anh nhìn đăm đăm như thôi miên vào đôi môi đang run rẩy của nàng. Rồi anh bắt đầu buông rơi xuống. Có lẽ cô đã đưa ra một sự mời mọc không lời, để cặp môi do dự của anh được chạm vào môi nàng. Những gì diễn ra, Chiêu Hà không thể nào diễn tả nổi. Nụ hôn của anh như nhấn chìm nàng vào cơn xoáy lốc mê man của cảm xúc đam mê. Trong lúc nàng còn đang hưởng ứng nụ hôn mãnh liệt của người thanh niên đầy nam tính và cực kỳ điển trai xa lạ, nàng còn đang u mê, mụ mẫm thưởng thức nụ hôn đầu đời, thì bất ngờ anh đẩy nàng ra: - Xin lỗi, tôi tên là... Chiêu Hà không thể nào hiểu nổi tại sao nàng lại giận khi anh giới thiệu tên mình. Nàng cộc lốc đáp: - Tôi không muốn biết. Cô hét lên đầy tắc nghẹn. Bây giờ, cô chỉ muốn có một điều duy nhất, là thoát khỏi sự hiện diện đáng ghét kia. Mở được cái cửa xe, cô nhảy phóc ra đường.