Chưa đầy hai mươi phút sau, Chiêu Hà đã có mặt tại nhà hàng Mai Quế. Xuống xe và bước nhanh vào nhà hàng. Người đông vui tấp nập, ăn mặc vừa đẹp, vừa model sang trọng. Bây giờ, Chiêu Hà mới cảm thấy thật sự lo sợ. "Nếu ông ấy tống cổ mình ra khỏi nhà hàng thì sao? Cô lấy trong xắc tay chiếc khăn giấy, lau khô lòng bàn tay nhấp nháp mồ hôi. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi cô bước vào nhà hàng. Ở gian sảnh đầy cây cảnh của nhà hàng, một cô gái mặc bộ đồ lụa thô màu đỏ sẫm bước ra chào một cách hồ hởi. Chiêu Hà cũng cười rạng rỡ rồi đáp lại: - Tôi muốn gặp ông Vọng Quân. Ông ta có hẹn tôi ở đây - Cô là... - Là Đông Sa. Cô gái phục vụ khi nghe đến tên Đông Sa càng tỏ ra thân mật và lịch thiệp: - À! Xin cô theo lối này. Ông ấy đang lo lắng vì sự đến muộn của cô. Gặp cô chắc ông ấy mừng lắm. Xin mời cô. Chiêu Hà chẳng hiểu tại sao nàng lại mừng rỡ khi Đông Sa chưa xuất hiện? Chiêu Hà mạnh dạn bước vào. Căn phòng thật sang trọng. Khách khứa đã lác đác, nàng đảo mắt nhìn xem nhưng không thấy Vọng Quân đâu cả. Như hiểu được ý nàng, cô phục vụ trả lời: - Ông ấy đang ở trong phòng chuẩn bị dành cho cô dâu, chú rể tương lai. Chiêu Hà lại bước theo cô phục vụ. Vừa đi, cô ta vừa nói: - Ông Vọng Quân đến đây khá sớm để chuẩn bị. Ông ấy quả là một người đặc biệt đẹp trai và hoàn hảo. Tôi nghĩ cô rất tốt số. Đến trước một căn phòng nhỏ. Qua tấm cửa kính mờ mờ, ảo ảo, nàng đã thấy Vọng Quân đi qua, đi lại. Cô phục vụ nói: - Cô đứng đây, để tôi vào báo cho ông ấy rằng cô đã đến. - Vâng. Cám ơn cô. Cô phục vụ bước vào trong và cô ta bước ra ngay. Nhìn Chiêu Hà, cô gái nói: - Cô vào đi! Ông ấy rất mừng khi nghe tôi báo tin cô đã đến đây Chiêu Hà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Vọng Quân. Dường như đó là đỉnh Everes: Cao chót vót mà cô chưa bao giờ trèo lên đó. Cô có thể nói gì với anh đây? Cô đã bị kích động khi nghe anh làm lễ đính hôn. Cô quá vội vàng và hồ đồ nên đã không chuẩn bị một điều gì cả. Hay là tôi đến đây để phụ anh lo việc đính hôn? Đó là bổn phận của một con ở như tôi. Ôi, trời ơi! Cô đã không hiểu được chính bản thân của mình nữa. Nhận thấy cặp chân mày của cô gái phục vụ mỗi lúc mỗi nhướng cao thêm, Chiêu Hà quyết định rằng, chẳng có còn đường nào khác ngoài việc trơ mặt ra. Dồn sức lực vào đôi chân mềm nhũn, cô bước lên phía trước. Nhưng trước khi cô thực sự bước lên một bước thì cửa phòng Vọng Quân bật mở. Anh đã xuất hiện trước mặt cô - Đông Sa à! - Anh đứng khựng lại và một thoáng sững sờ trên gương mặt anh. Anh nhìn cô chăm chăm: - Chiêu Hà! Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi đang chờ Đông Sa, cô đang làm gì ở đây thế này? - Tôi... tôi biết ông đang đợi cô Đông Sa... Chiêu Hà nuốt nước bọt và tuyệt vọng ngước nhìn cô phục vụ, rồi nói tiếp: - Tôi biết ông sẽ không gặp tôi nên tôi quyết định mượn tên Đông Sa. Tôi.. tôi có thể nói chuyện riêng với ông được không? Tay cô run lẩy bẩy, mặt tái nhợt. Hình như Vọng Quân đã nhìn thấy sự đau khổ của cô, nhưng anh cố lờ đi. Cô cảm nhận như thế. Anh nhăn mặt, đôi mắt anh khắc nghiệt và anh không hề có ý định mời cô vào phòng. Bất chấp sự tò mò của cô phục vụ đang đứng nhìn, anh đáp côc. cằn: - Cô có biết rằng, tôi bận rộn lắm không? Cô không có việc gì để mà làm cái trò lừa bịp như thế để vào đây, Chiêu Hà à. Cô muốn cái quái quỷ gì thế? Hơi thở của Chiêu Hà như bị chặn lại. Quặn đau trong lòng ngực. Khi cô hoàn hồn, cô lắp bắp ngay điều đầu tiên xuất hiện trong đầu óc cô: - Tôi.. tôi muốn quay lại làm con ở cho ông. Bạn tôi lại bỏ tôi đi nữa rồi. Tôi.. tôi sợ... Ánh mắt anh như quất vào cô, anh hét lên: - Cô điên rồi! Cô tự động bỏ đi chẳng nói một lời. Bây giờ, tôi lu bu bao nhiêu công việc, cô lại mò đến đây làm tốn thời gian của tôi để xin việc. Có thật tình là cô đến đây để xin việc không, hay điều đó cô mới tưởng tượng ra? - Tôi... Cô gái phục vụ chen vào can thiệp: - Thưa ông Vọng Quân. Ông có cần tôi gọi bảo vệ đến mời cô ta ra ngoài đường không? Vọng Quân bực mình trả lời: - Cô hãy lui ra ngoài, lo việc của cô đi. Việc của tôi, không cần cô xen vào Chiêu Hà biết rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô về cái việc cô quấy rối buổi đính hôn của anh hôm nay. Cô bật khóc và nói trong nước mắt: - Xin lỗ Vọng Quân. Toi sẽ đi ngay đây. Ngay tức khắc, cô quay lưng và lao đi. Sự hoảng sợ đã khiến đôi chân lảo đảo của cô như mọc thêm cánh. - Chiêu Hà! Chờ một chút đã. Cô đứng lại mau. Cô không nghe anh gọi gì cả. Máu dồn lên cả tai cô nên cô ù cả tai. Chỉ nghe lờ mờ dường như có tiếng anh kêu cô đứng lại, và cũng hình như có vài chục khuôn mặt trong phòng đang ngẩng lên nhìn theo nàng. Không biết thế nào mà cô cũng tìm được thang máy, rồi bấm nút và chạy thục mạng. Ngay ngưỡng cửa của nhà hàng, nàng lại đâm sầm vào một cô gái đang bước ngược chiều. Chẳng ai xa lạ, đó chính là Đông Sa. Chẳng thèm một lời xin lỗi, cô co giò chạy trối chết còn hơn bị quỷ sứ đuổi theo. - Chiêu Hà! Đứng lại ngay. Vọng Quân vẫn đuổi theo và cho đến khi đối diện với Đông Sa, anh mới dừng lại. Đông Sa tròn mắt: - Kìa! Anh làm sao thế? Anh hớt ha hớt hải nói: - Đông Sa! Anh xin lỗi em nha. Hôm nay, anh không thể làm lễ ra mắt em cùng mọi người được. Em hãy vào xin lỗi họ giùm anh. - Anh đứng lại! Đông Sa hét lớn lên: - ANh tính bôi nhọ vào mặt tôi có phải không? - Anh xin lỗi em. - Nếu anh mà bước đi thì đừng bao giờ quay về đây tìm tôi nữa. - Anh sẽ giải thích với em sau. Nói xong, anh quay đầu và bỏ chạy ra ngoài trời tối đen như mực Đường phố đã lên đèn.