Bàn ăn với những thức ăn nghi ngút khói đã được bày sẵn. Quân Phát lên tiếng trước khi vừa thấy Chiêu Hà: - Nè! Sao lâu thế? Lại đây ăn, mau đi! Thức ăn nếu để nguội sẽ không còn ngon nữa đấy. Chiêu Hà chậm rãi ngồi xuống bàn ăn. Một đĩa trứng ốp lết được để sẵn trước mặt nàng. Quân Phát hối thúc: - Ăn đi Chiêu Hà! Đích thân tôi xuống bếp làm cho cô đấy. Ăn đi! Xem thức ăn tôi làm thế nào? Thức ăn có vẻ ngon lắm, nhưng nàng ăn không nổi. Nàng cảm thấy nó lạt lẽo làm sao. Lam Giang bây giờ mới cất tiếng nói: - Tao cám ơn mày đã giúp tao nguyên ngày hôm qua. Mày đóng tròn vai lắm. Trước khi ra về, là Lam Hằng và Vọng Quân đều thích thú và có vẻ hài lòng về gia đình của tao. Nếu một ngày nào đó, Quân Phát được thăng chức, tao chắc chắn sẽ không quên ơn của mày đâu. Chiêu Hà uể oải nói: - Trời ơi! Có gì đâu, sao hôm nay trông mày có vẻ khách sáo thế? Khi nào cần đến sự giúp đỡ của tao, thì mày cứ bảo nha. - Ừ. À! Tí nữa thì tao quên rồi. Lẽ ra sáng nay, mày có thể về được rồi... nhưng tao và Quân Phát phải đi dự một lễ khánh thành công ty của Vọng Quân, mà thằng Quân Dũng nhà tao còn nhỏ quá, không thể mang nó theo được. Mày trông hộ nó giúp tao một ngày nhé. - Được thôi. - Bây giờ, mày ra siêu thị mua hộ tao tí thức ăn nhé. Để hôm nay ở nhà, mày có muốn ăn gì thì cứ ăn. Và luôn tiện, mua vài hộp sữa cho cu Dũng. - Từ đây ra siêu thị, có xa lắm không? Quân Phát nói ngay: - Để tôi đưa cô đi cho lẹ. Quay sang vợ, anh nói: - Em ở nhà lo sửa soạn đi nhé. Bọn đàn bà, con gái các em thường xí xọn còn lâu hơn người ta diễn kịch. Chiêu Hà vội nói: - Ồ! Không đâu Quân Phát. Không cần làm phiền anh như vậy. Anh cứ ở nhà lo thu xếp đi. Tôi đi bộ cũng được mà. Lam Giang khoát tay: - Ông xã tao nói đúng đó. Từ đây ra siêu thị không gần lắm đâu, để anh ấy lấy xe chở mày đi. Chiêu Hà đành im lặng chấp nhận. Chứ quả thật, nàng sợ đi chung với Quân Phát vô cùng.