Chuyến cuối tàu lấy gỗ ở đảo Solomon tới bờ tây nước Nhật. Theo lịch trình nó sẽ kết thúc hợp đồng thuê định hạn tại Fukuoka và chạy không tải về Hải Phòng để lên đà Phà Rừng đại tu. Mô hình hợp tác xã bị giải thể, tiền lãi đợt buôn cuối tại Luzon được chia đều. Thuyền trưởng không cấm tích trữ đồ cũ, có sức thì tự lo.Bọn Tiến, Phan Sinh và vài sĩ quan máy đã tiếp nhận khoảng 20 chiếc xe con trong đường dây buôn lậu cỡ lớn của Trung Quốc. Mọn tài hơn, nửa số thuyền viên âm thầm cáy hàng lẻ trong buồng ngủ, hầm vật tư. Trò này được thực hành thuần thục như một trong những nghiệp vụ cơ bản của ngành đường biển. Vách ngăn cách nhiệt và cách âm bị khoan, cưa, đục từ bao giờ, tạo thành kho đụn tuyệt không thấy dấu vết. Các bồn nhiên liệu hai đáy được rút cạn, hàng hóa lèn chặt phía dưới. Keo dán sắt sẽ phong kỹ cửa bí mật, bơm thêm ít dầu ngụy trang là hoàn toàn an tâm. Nói cho cùng mánh khóe lưu truyền rộng rãi thì nhiều người biết. Cái quan trọng là hình như công vụ cửa khẩu chỉ thích bắt loại cá lớn ngu ngốc, được vỗ béo bằng cách làm ngơ dăm ba chuyến trước đó. Ai chẳng say máu với tiền. Lãi cứ gộp vào vốn, mẻ lưới kéo lên thì bán nhà chưa chắc tránh được tù tội, thân tàn ma dại. Tinh ý chút xíu sẽ thấy trò giấu diếm chui nhủi quá ngây thơ và công cuộc chống buôn lậu không đến nỗi trần ai. Dù mắt thường rất khó phát hiện đồ quốc cấm trên tàu, nhưng sơ hở lớn nhất và hiển nhiên là quá trình đánh hàng lên bờ. Máy thu hình, tủ lạnh, đầu vidéo… không phải cây kim, sợi chỉ để lận lưng giữa thanh thiên bạch nhật. Rõ ràng luật chơi đã được giao kèo sòng phẳng. Lũ ngoại đạo hoặc kẻ kém may mắn mới phải trả giá. Tàu ngon trớn băng qua eo Đài Loan. Việc ăn gian hải trình như cũ, rất êm thấm. Phương là người đầu tiên phát hiện vùng áp thấp nhiệt đới đang hình thành dữ dội ngoài khơi vịnh Subic. Anh đem bản sao truyền thời tiết của trạm Hương Cảng cho thuyền trưởng xem.