Ban chuyên án họp khẩn cấp trong đêm. Từ mọi con đường, những người lính mặc thường phục lao xe về trụ sở. Họ gặp nhau ở cầu thang máy, mỗi người một bộ dạng, chẳng ai giống ai, đồng tuôn vào phòng họp với chiếc bàn bầu dục to đùng đến hơn hai mươi chiếc ghế. Viên thanh tra nhìn quanh, thấy đầy đủ, nói ngay vẻ sôi nổi, khác với sự điềm đạm ngày thường. - Tổ chuyên án số một. Vào lúc 22 giờ 10 đã hoàn thành cuộc điều tra một cách đột xuất sắc tại viện tâm thần. Đúng như sự nghi ngờ của ta, hồ sơ khai tử Im Jung Ho có vấn đề. Y đã trốn thoát khỏi viện tâm thần trước thời gian xảy ra vụ án khoảng hai tuần, bằng cách cố tình gây nên sự cố ở trạm phát điện, bản thân bị bỏng cấp độ cao. Ngay sau đó, người ta tìm thấy xác một người có nhân dạng giống y chết ở bờ biển gần đó với bộ đồ y mặc ở viện tâm thần, liền làm hồ sơ khai tử, mong thoát trách nhiệm. Qua điều tra sâu xa, tổ chuyên án, truy ra người chết là em trai của Im Jung Ho, từ Bắc Triều Tiên đến Seoul định cư năm năm trước, người này không hề muốn quan hệ với anh trai mình, nhưng lại rất sợ Jung Ho. Vậy là đã rõ, chúng ta cùng bàn lên phương án túm hắn ngay, hắn biến mất như chưa từng hiện diện. - Nghĩa là chưa truy tìm ra dấu vết hắn? - Đúng vậy! Nhưng qua hồ sơ tại viện tâm thần, ta biết một điều hắn cho rằng có lý do chính đáng để giết người. Đó là những người đàn ông đẹp trai, giàu có và danh vọng. Tại sao? Vì cô gái hắn yêu, chính xác hơn là phu nhân Bae, bị một người đàn ông như thế cướp mất, người đó là Bae Kwon Tack. Và cuối cùng hắn đã giết ông ta. - Có cần gặp phu nhân Bae? Hoặc bảo vệ bà ta. - Cần đấy! Ta phải biết rõ hơn về Jung Ho. Nào, lên phương án đi. Bốn giờ sáng, tất cả rời phòng họp, ai vào việc nấy. Còn mỗi viên thanh tra và người đàn ông dáng vẻ bình thường. Ông ta nói: - Phóng viên tờ Seoul Ngày Nay sẽ cho bung hết sau khi bà Trần bình phục, tôi biết chắc vậy. Anh ta có tài, phẩm chất công minh. Viên thanh tra ngẫm nghĩ rồi nói: - Đó không phải việc của chúng ta. Anh về Diệp Điểu Hoa ngay đi. Ông ta chào rồi bước đi, viên thanh tra chợt gọi giật hỏi: - Anh xác minh cả rồi chứ? Người kia gật đầu, rồi nói: - Tôi sẽ fax tất cả về cho xếp - Ngần ngừ một chút, ông ta nói tiếp - Bà Trần ấy có một nghị lực phi thường mới sống được. oOo Thể xác bất động trên giường bà Bình bắt đầu óc làm việc nhiều hơn. Bà nhớ mọi điều từ quá khứ, bà quan sát những người xung quanh chăm sóc bà, theo dõi nhất cử nhất động ở Nam Trúc, nghĩ về Seung Gun. Không ai nắm bắt được tâm trạng bà từ sau ngày đến Diệp Điểu Hoa và bà ngày càng khá hơn nhờ những đêm có giấc bình yên không mộng mị. Tất cả nhờ tiếng đàn của Seung Gun. Mọi người đều nhất trí điều này. Sau đêm đó, anh đặt cây Piano ngay dưới cửa sổ chỗ bà Bình nằm, bên ngoài phòng khách lộ thiên, canh gần đến giờ bà Bình ngủ, anh bắt đầu đàn. Lúc đầu bà Bình kinh ngạc hỏi con: - Là thực sao con? Đêm qua mẹ nghe chớ đâu phải là mơ? - Đêm nay cũng thực và rồi đêm nào cũng thực mẹ ạ. Điều con buồn là sao mẹ không nói với con mẹ thích nghe đàn? Bà Bình lúc ấy trở nên xa xăm lạ kỳ thay vì dằn vặt, đau khổ, bà trả lời con mà như tự nói với mình. - Vì mẹ tưởng mình bay qua cái chết bằng những giấc mơ có tiếng dương cầm. Lạ lắm, chỉ có tiếng đàn là như không hề có thực. Ôi! Mẹ đã chôn chặt giấc mơ kỳ diệu ấy hơn ba mươi năm. - Mẹ! - Tiếng đàn đêm qua hệt năm xưa. Ai đã đàn? Cô ngập ngừng rồi nói thẳng: - Seung Gun! Đêm qua anh ấy đàn cho con nghe. Người mẹ nhìn con gái trừng trừng nhưng rồi tiếng đàn quả có sức mạnh chế ngự bà, đánh tan hỉ nộ, bà dịu nét mặt, ngẩn ngơ và rồi chìm đắm trong thế giới diệu kỳ của âm thanh. Tiếng mưa rơi, mưa càng lúc càng lớn, mưa đập tan ngọn lửa đốt cháy bà. Tiếng chim hót gọi.. anh ấy thoát ra cõi chết quay về. Tiếng thì thầm của những đấng linh thiêng nhìn thấy nỗi đau, khổ hình mà... cô gái và chàng trai phải chịu. "Hãy cùng nhau bay qua cõi chết hỡi các con ta, các con dũng cảm của ta, ta đang ở bên con...". Bà lắng nghe điều mát dịu dập tắt mọi cơn đau khốc liệt trong bà. Cô gái nhìn thấy người yêu cô mờ mắt tìm về với cô... Không gì trên thế gian này lớn hơn khoảnh khắc đó "Tường ơi! Anh đã về với em rồi sao? Cô gái khóc và cười, thoát cả cơn điên dại kể từ đêm hôm ấy... ". Cõi lòng người con gái giờ bình lặng như mặt nước trong hồ, không còn gì trong khối óc con tim ngoài người con trai còn hiện hữu. Cô cười ngây ngất, áp mặt vào lòng anh thì thầm nhắc lại "Em đã cùng anh bay qua cõi chết". Cánh tay Nam Trúc nặng trĩu, mẹ cô thật đẹp, thật hiền dịu với nụ cười trong mơ, gối đầu lên tay cô, đôi tay tự bao giờ ôm trọn mặt cô và... bà ngủ... ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng... - Mẹ ơi! Nam Trúc vui mừng đến nghẹn ngào. Mẹ cô vượt qua được ác mộng từng đêm nhờ vào tiếng đàn. Hỡi trời! Nếu đây là cách trị liệu... Cô vụt rùng mình nhớ đến cảnh tượng từng nhìn thấy. Bên ngoài Seung Gun vẫn đàn, anh đã đàn suốt hai giờ liền với tiếng lòng cầu xin thầm lặng về cõi bình yên cho người đã trao anh sự sống. Tae Soo đứng ngắm bạn khá lâu, lên tiếng: - Bà ấy ngủ rồi Seung Gun, ngủ say một cách thanh thản. Seung Gun vẫn đàn đến hết bản nhạc mới dừng lại, ngẩng lên. Tae Soo vỗ vai bạn nói: - Cậu vào đây, ngắm kỳ tích của mình. Và anh đứng lặng như bao người đứng lặng trước mẹ con Nam Trúc, bất giác mắt anh nóng bừng rồi đẫm lệ, tim vỡ òa niềm vui sướng "Sẽ không còn ác mộng mẹ ơi, con đã có biết bao đêm không ngủ khi nhìn mẹ kinh khiếp, tả tơi, điên cuồng...". - Seung Gun! Tiếng đàn anh tạo ra điều kỳ diệu - Ông bác sĩ nói. Anh gỡ kính ngoảnh mặt, lúc quay lại ráo khô nước mắt. Anh hỏi điều cần thiết nhất - Bác ấy sẽ hết luôn hay chỉ tạm thời? - Điều này thật khó nói, giá bà ấy chịu gặp bác sĩ tâm lý. Tae Soo rùn vai thốt: - Chỉ cần bà ấy can đảm nói ra được những gì chất chứa trong lòng và được giải tỏa công bằng, bà ấy sẽ không cần đến ai. Phải, tất cả mọi người sau thời gian ở bên bà Bình đều biết như vậy. Nam Trúc nhẹ nhàng đỡ mẹ nằm xuống, chèn gối vào tay bà, kéo lại chăn đắp, đứng lên nói: - Cảm ơn mọi người. Tối nay tôi trực, xin về nghỉ ngơi. Mỗi Tae Soo và Seung Gun vẫn ở lại bên cô, im lặng nhìn cô như chờ đợi. Cô lắc đầu uể oải nói: - Mẹ tôi không nói gì cả, đọc thư xong bà đốt ngay. - Vậy bà ấy đã chọn rồi - Tae Soo lẩm bẩm. Seung Gun buồn bã thốt: - Vậy bác ấy sẽ không thể sống bình yên ở quảng đời còn lại Tae Soo ạ. Nam Trúc gục đầu vào đôi tay "Mẹ đang nghĩ gì mẹ ơi". oOo Sáng nay như mọi buổi sáng khác, Seung Gun sau giờ mọi người giúp Nam Trúc làm vệ sinh cho mẹ, làm vệ sinh phòng, thay drap nệm, cắm hoa, lại đến vấn an bà Bình. Vẫn như mọi buổi sáng khác, như cả tháng qua, bà Bình không một lời trò chuyện với anh, dù chỉ đáp tiếng chào. Với bà, Seung Gun hay bất cứ ai dường như không tồn tại trong bà và có vẻ như bà chẳng nhớ gì đến buổi chiều nọ, bà đã bám víu anh, trốn chạy quá khứ, để anh ôm chặt bà lau nước mắt. Nam Trúc đối với sự kiên trì gần như vô hạn của Seung Gun dành cho mẹ mình rất áy náy, cô nhiều lần khuyên mẹ nên cởi mở hơn, cô kể về anh với bao điều tốt đẹp, nhưng bà Bình như không nghe thấy. Giờ anh đang cùng Tae Soo đứng trước bà, sau lời thăm hỏi không được đáp lại, anh vẫn thản nhiên lễ phép nói tiếp: - Thưa bác, đến chín giờ ba mươi, giáo sư Park tới cùng với chuyên viên bó bột. Họ sẽ tháo phần bột ở cột sống và bác sẽ ngồi lên được. Nam Trúc dịch lại mẹ nghe, vui mừng nói luôn: - Seung Gun mua cả xe lăn cho mẹ rồi. Anh ấy nói đến chiều nay con và anh ấy đưa mẹ đi tham quan Diệp Điểu Hoa. Bà Bình sầm mặt: - Mình con đủ rồi, cần gì đến nó. Nam Trúc nóng mặt vội giải thích: - Vì con cũng chẳng hơn vì mẹ, chưa biết nó ra làm sao cả, mà lạc lối trong rừng khá nguy hiểm. - Vậy không cần đi. Seung Gun lẫn Tae Soo thấy hai mẹ con đang bất đồng qua cử chỉ, lời nói. Tae Soo kín đáo nhìn Seung Gun rồi nhìn Nam Trúc. Cả hai rõ ràng có điều gì với nhau rồi, nhưng họ vẫn đàng hoàng trong cách cư xử. Bất giác Tae Soo dấy lên trong lòng niềm thương quý, cảm phục lẫn xót thương. Tiếng trực thăng bay rõ dần. Tae Soo cúi chào bà Bình, nói với bạn: - Tôi đi đón giáo sư Park, cậu ở đây đi. Seung Gun gật đầu, đợi Tae Soo đi khuất, cúi chào bà Bình, nói lời chúc phúc như mọi ngày xong, lui ra chỗ nhà mát lộ thiên. Nam Trúc bước theo, tảng lờ trước cái nhìn soi mói của mẹ. Họ sánh vai đứng nhìn về biển xa xa, không chuyện trò, nhưng tâm hồn thấy gần gũi và cảm thông sâu sắc. Tiếng xe quen thuộc vọng đến tai, Nam Trúc ngoảnh nhìn anh, nói: - Ta ra đón họ thôi. Gật đầu thay lời đáp, Seung Gun cùng cô rời nhà đi dọc hoa viên, cô như sực nhớ, hỏi anh: - Cả tuần nay không thấy Tae Soo đem báo. - Tae Soo không muốn em suy nghĩ nhiều - Seung Gun nói thật - Cả tuần rồi, dư luận trong nước bùng nổ cuộc chiến trên báo, chia thành hai văn đàn đối lập quanh bài báo "người quan sát" viết. Vô hình trung dù mẹ em chưa tuyên bố gì, người Hàn đã tự giở lại trang sử đen tối của đất nước mình năm xưa. Vẻ mặt Seung Gun vẫn thản nhiên không lộ vẻ gì, duy ánh mắt thoáng nỗi buồn sâu kín và Nam Trúc thấy được. Bất giác cô thở dài. - Em đừng lo lắng gì, hãy toàn tâm ý lo cho mẹ, còn mọi điều hãy để tự nhiên. Việc gì đến sẽ đến. Cô dừng lại nhìn anh: - Anh nghĩ vậy thật sao? Anh gật đầu khẳng định: - Không thể nói anh không hề buồn lo, vì điều này chẳng những liên quan đến nước nhà, còn liên quan đến anh. Sự nghiệp anh liên quan đến công chúng hoàn toàn. Nhưng Nam Trúc, anh đã suy nghĩ rất nhiều và hiểu ra chân lý không thể dựa trên dối trá hay sự trốn tránh. Cô nhíu mày, buột miệng: - Không thể dựa vào điều ấy để đánh mất lương tri, thực thi tội ác. - Anh biết - Một thoáng nhắm mắt, anh nói, giọng trầm xuống - Và bây giờ đến lúc người có tội đối diện tòa án lương tâm, trong đó có cả Kim Seung Gun. - Anh... - Cô bối rối nhưng tầm mắt đã thấy xe Tae Soo đến gần, trong chớp mắt dừng trước hai người, giáo sư Park bước xuống. Mười phút sau, họ tề tựu trong phòng người bệnh. Giáo sư Park sau khi khám xong cho tiến hành tháo bột phần cột sống. Tiếng cưa máy chạy trên lớp thạch cao khô cứng khiến Nam Trúc rợn người, cô ôm chặt lấy mẹ, ruột gan quặn thắt. - Xong rồi! - Người chuyên viên gỡ hai mảng thạch cao ra khỏi thân dưới bà Bình, còn lại một lớp vải thun bọc bên trong. Bà Bình vụt nhổm dậy rất nhanh, giáo sư Park không kịp can ngăn, mọi người kêu lên hãi hùng. Tầm mắt Nam Trúc vụt tối sầm, tim như ngừng đập, đông đặc máu. Cô quơ tay, ú ớ những tiếng không rõ nghĩa rồi như hóa đá nhìn sững vào điều chưa bao giờ có thể hình dung ra. Cô lạnh toát, rồi nóng bừng, mồ hôi tuôn đẫm... Cô vụt hét lên tiếng hét xé lòng. - Mẹ ơi! Người mẹ điên dại quýnh quáng không thể kéo nổi tấm drap lên che phần thân dưới, trong bà giờ không gì đáng kể bằng đứa con gái trước mặt, nó... Bà cũng hét lên trong thống khổ cùng cực. - Trúc ơi! Đừng sợ, con! Đừng sợ! Bà buông thõng tấm drap đang kéo nửa chừng, cả thân dưới phơi trần khi hai nếp vải thun chồng nhau rời ra. Bà dang tay ôm lấy con, ôm mặt, thì thào đầy nước mắt. - Qua rồi con, con đừng sợ. Vết thương đã ngoài ba mươi năm. Cô như chết rồi, giá lạnh trong tay mẹ, ánh mắt trơ trơ vào một điểm, đầu óc mụ mị, trái tim tan nát đớn đau. Người nữ hộ lý bật tiếng khóc trước tiên, không gian đặc quánh nỗi kinh hoàng trước điều nhìn thấy. Tiếng khóc như lây lan, cô điều dưỡng gục đầu vào tường nức nở. Tae Soo nhợt nhạt cắn môi đến bật máu, ánh mắt hút chặt vào vết thương khủng khiếp ở bà Bình. Và rồi tất cả đều khóc. Seung Gun thụp xuống nền nhà dấu dòng nước mắt với cõi lòng tan nát. Giáo sư Park mãi lắc đầu nhìn quanh rồi đích thân kéo drap đắp cho bà Bình. Không thể chìm đắm trong đau buồn thế này, ông nghĩ vậy, cất lời: - Này các bạn trẻ, hãy nghe tôi nói một lời. Tôi biết các bạn không khóc cho một vết thương mà đang khóc với chính lương tâm con người. Tôi lúc ấy cũng thế, nên thấu hiểu nỗi lòng các bạn. Thế nhưng thời gian không dừng lại và mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ phải hoàn thành là trả lại cho bà ấy sức khỏe, bước chân vững vàng ở khoảng đời còn lại. Tae Soo thẫn thờ buột miệng: - Có nhiều thứ chúng ta phải trả. Vị giáo sư nghiêm trang gật đầu nói: - Phải, đối diện sự thật, thừa nhận sai lầm, người Hàn chúng ta từng làm nhưng chưa đủ, bởi nợ máu xương muốn trả thật không dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục trả, tận sức, tận lòng. Nào, các bạn! Hãy lau khô nước mắt, bởi nước mắt không xóa nhòa được tội lỗi. Hãy kiên cường để làm tốt nhất nhiệm vụ tôi đã giao, đó cũng là một cách trả. Tất cả đồng gạt đi nước mắt, người nào việc nấy. Mẹ con Nam Trúc vẫn ôm nhau bất động. Giáo sư Park bước lại gần nói với cô gái: - Hãy bình tĩnh và sáng suốt để lo cho sức khỏe mẹ cô, cô gái ạ. Còn chuyện này, ta sẽ nói với nhau vào dịp khác. - Vâng - Cô không nói được lời cảm ơn, bởi những gì nhìn thấy ở mẹ khiến cô đánh mất bản chất công bằng, nhân hậu. Trong cô đang tràn ngập nỗi căm ghét, oán hận, tia mắt lóe sáng căm thù. Seung Gun thấy điều ấy, lòng đau đớn rã rời. Anh bước đi, cố nghĩ đến điều tốt đẹp. Có thể không đúng như những gì mọi người đã nghĩ... Có thể Tae Soo và ta quá nhạy cảm vì những liên quan... có thể... Seung Gun tuyệt vọng bởi lý trí anh đang cười nhạo, bác bỏ... "Đâu mỗi mày nhìn thấy hở Seung Gun. Buổi gặp mặt hôm ấy, tất cả đều nhìn thấy, dù bà ấy chưa thốt nên lời đã bị can ngăn khóc lóc. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói bà ấy làm gì ai không hiểu, chỉ là không ai dám đối diện mà thôi, trừ Tae Soo. Và bởi vì ai cũng hiểu, nên hoặc là chối bỏ, trốn chạy, hoặc là dũng cảm thừa nhận, mới náo động khắp nơi. Mày thấy không? Vì sao mọi người phải khóc? Vì vết thương quá ghê rợn ư? Có hàng triệu vết thương ghê rợn hơn trong những tai nạn, trong chiến tranh và người ta chẳng thừa hơi khóc cho điều không liên quan đến mình. Ông giáo sư nói đúng đấy, họ khóc với chính lương tâm con người". oOo Cả bốn ngồi ở phòng khách. Mẹ Seung Gun chốc chốc thở dài đầy phiền muộn. Cha Seung Gun và Vụ trưởng Jang im lìm nhả khói thuốc chìm đắm trong bao điều lo lắng. Na Na, em gái Gun hết chịu nổi, vụt la: - Ôi, chết tiệt! Biết thế để anh Seung Gun bị đâm một nhát còn hay hơn. Bà mẹ giật mình rầy con gái: - Con nói bậy gì thế? Muốn anh con chết à? Na Na dẩu môi: - Bà ấy có chết đâu, được bao nhiêu người lo thế còn gì. Tội cho anh Hai, dính vào đó có mà thân bại danh liệt. Ông bố rầy con: - Không được nói bậy. Công chúng nước ta mà hồ đồ đến vậy sao? Anh con chỉ làm đúng theo lương tâm, nghĩa vụ mình. Na Na trợn mắt: - Bố đọc báo sáng nay chưa? Hàng triệu người cho rằng đến ba lần quốc nhục. Một người Hàn bôi nhọ đất nước mình, bôi nhọ cha anh, bôi nhọ cả thế hệ đi trước, một thần tượng ngôi sao, đại diện cho bao điều tự hào ở lớp người trẻ tuổi mà lại để cho một bà già xả thân cứu sống. Bà già ấy lại là kẻ đang muốn đòi nợ xương máu với người Hàn chúng ta. - Con im ngay! - Ông bố quát - Chỉ là suy đoán của tay phóng viên. Đó thuộc quyền tự do báo chí. Nhưng nếu điều ấy có đúng đi chăng nữa thì chúng ta chẳng đã từng thừa nhận sai lầm đó sao? Còn anh con có lỗi gì nào? - Bố thừa biết còn gì. Công chúng có quyền của họ, anh con ở ngành giải trí, nơi đó không có quy định nào đúng đắn, rạch ròi cho yêu, ghét. Ảnh lại lún quá sâu với mẹ con họ, hơn tháng nay, không nói lời nào với các fan hâm mộ, trốn mất tăm còn viện cớ vì an toàn sinh mạng gì đó. - Đúng thế, vẫn chưa bắt được tên tội phạm - Vụ trưởng Jang lên tiếng. - Nhưng dư luận đang sôi sục muốn nghe bà Việt Nam ấy lên tiếng - Mẹ Seung Gun rụt rè nói - Ông Vụ trưởng, hay ta đến thăm họ? Vụ trưởng Jang lắc đầu thở hắt: - Ngài bộ trưởng có ý này, nhưng hôm trước đã xảy ra chuyện không hay. Seung Gun báo với tôi và nói dứt khoát rằng, mọi chuyện chỉ nên tiến hành sau khi bà Trần bình phục. Ông nói tiếp luôn điều Gun kể, khiến cả nhà thêm buồn lo. Sau đó bằng vẻ dứt khoát, đứng lên nói: - Người quân tử đau trước nỗi đau thiên hạ, sau mới lo đến nỗi đau mình. Seung Gun, không thể làm khác nên tôi sẽ giải quyết việc này. - Bằng cách nào? - Ông bố hỏi đầy lo lắng. - Chiều nay bên ta làm việc với sứ quán Việt Nam, hy vọng tìm ra giải pháp cấp bách. Giờ tôi đến ty cảnh sát xem thế nào... oOo Ở Diệp Điểu Hoa, người chịu tác động lớn nhất là Nam Trúc, cô rơi vào trạng thái trầm uất đến từ chối mọi tiếp xúc khiến Seung Gun rối bời. Không để lộ vẻ gì nếu không nói là gắn bó, quấn quýt hơn. Tae Soo thấy bạn mất bình tĩnh trước Nam Trúc, bực gắt: - Thật ra, chẳng liên quan đến cậu, sao cứ cuống lên. Cô ấy tránh trò chuyện vì sốc thôi, cô ấy cần thời gian. Điều chính yếu phải lo cho bà Bình phẫu thuật sớm nhất. - Mình chẳng hiểu sao... rất sợ - Seung Gun gục đầu xuống đôi tay nuốt ực cảm giác nghẹn ngào - Tae Soo! Tiếng đàn mình không còn tác động, bà ấy cả đêm gào thét hệt như trước, còn Nam Trúc tuần này không dạy mình chữ nào. Tae Soo lắc đầu nhìn bạn: - Cậu chưa nói hết, đúng không Seung Gun? Cậu đang tuyệt vọng vì trái tim mang trọn hình bóng cô gái Việt Nam kia rồi. Ôi Gun! Đến tình yêu ở cậu, cũng gây nên sóng gió trên đất Hàn đấy, hãy chôn chặt đi, mình vì tình bạn khuyên cậu. - Mình hiểu - Seung Gun ngước nhìn bạn, ánh mắt tối sẫm nỗi buồn - Hai hôm nữa, họ về lại bệnh viện rồi. Mong lần giải phẫu này thành công tốt đẹp. Giọng anh trầm xuống như lời thì thầm: - Mong họ về lại quê nhà có chút gì nghĩ về người... Hàn. Tae Soo đứng lên bước ra: - Việc gì đến sẽ đến. Giờ mình đi chuẩn bị, còn cậu nên thư giản một chút, cậu trông khí sắc kém lắm. Nhìn Tae Soo đi khuất, Seung Gun thừ ra rồi kiên quyết đứng lên thay võ phục bắt đầu luyện thể lực. Anh tập suốt hai giờ với dụng cụ thể thao, với các môn quyền cước sau đó chọn kiếm, luyện kiếm đao cô tuyền và luyện đến lúc kiệt lực ngã xuống. Cô đứng lặng nhìn anh qua khe cửa khép hờ đang nhả hết tinh lực vào từng đường kiếm nhanh xé gió. Anh gục xuống, chống kiếm bất động, cô đau thắt con tim đến nghẹn thở. Cô muốn đẩy cửa bước vào, muốn gọi anh, cùng anh hòa chung nỗi đau của hai người nhưng rồi lại thẩn thờ quay đi. - Tôi không biết có nên gọi nghị lực ở cô chính là sự tàn nhẫn? Đứng trước cô, đôi mắt sắc lóe tia dò xét. Cô chẳng buồn nói, lách người bước qua, Tae Soo bám theo không tha: - Seung Gun là một trong những tinh hoa người Hàn chúng tôi, cô nhìn thấy rồi đó. Anh không chỉ tài hoa còn rất nhân hậu, tinh tế và là một người đàn ông đứng trên mọi đàn ông ở bất kỳ phương diện nào. Cô tưởng khi cô đau đớn, anh ấy vui sướng sao? Khi cô căm thù anh ấy không uất nhục sao? Chúng tôi lớn lên khi đất nước phát triển, chúng tôi tự tin và tự hào biết bao nhiêu khi được làm người Hàn cho dù... ba mươi bảy ngàn quân nhân Mỹ vẫn còn đó. Chúng tôi, những người trẻ tuổi bằng con đường khác với con đường nhân dân Việt Nam đã đi, nhưng cùng mục đích, đang quyết đuổi Mỹ ra khỏi đất nước mình, chúng tôi đang rất cố gắng. Nói thế để cô hiểu, nỗi đau ở cô, ở mẹ cô chẳng những là nỗi đau của chúng tôi, của những ai có lương tâm, còn là sự uất nhục. Seung Gun... Nói hơi dài, Tae Soo đột nhiên nín bặt bởi Nam Trúc vùng... chạy. Anh ngẩn ra rồi vội vã đuổi theo. Chí ít anh thấy được Nam Trúc không thờ ơ trước tấm chân tình của Seung Gun. Cô thấu hiểu, dù anh chưa hề thốt ra lời. "Ở cô ấy mình muốn thấy tận cùng sự tự chủ và nghị lực. Mình thật sự muốn và đã thấy". Anh bắt kịp cô ở vườn ươm cây. Cô đứng bất động, nhìn chăm chăm vào hàng cây con sau lớp bờ rào kẻm gai đang được những người của viện nghiên cứu chăm sóc. Họ di chuyển nhẹ nhàng, thận trọng, nâng niu từng cành cây chiếc lá, ghi chép vào sổ, hầu như không tiếng động nào ngoài tiếng bước chân đạp lên lá khô bay dạt rơi vào vườn. - Quan hệ giữa người và người cũng cần được nâng niu như thế. Nam Trúc như không nghe Tae Soo nói, gương mặt cô có phần ảm đạm dưới bóng hoàng hôn. Rất lâu cô lên tiếng: - Tae Soo, có những thứ thời gian không thể xóa nhòa. Hơn thế nữa, người đó là mẹ tôi, nhân chứng sống bi thảm của tội ác. Đến lượt Tae Soo im lặng. Rồi anh nói: - Nhưng Seung Gun tại sao phải gánh chịu? Cô nghĩ thử xem, chí ít, cô nên đối xử với anh ấy công bằng. Hai hôm nữa rời Diệp Điểu Hoa về lại bệnh viện, cô như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần Seung Gun, điều này gây nhiều hậu quả đấy! Cô ngoảnh nhìn anh, mày hơi nhíu lại: - Ông có nói quá không? Seung Gun vốn thuộc mẫu người vững vàng trước mọi nghịch cảnh - Cô thở ra nhè nhẹ - Chuyện này có gì lớn? - Tôi không muốn khẳng định điều gì với cô - Tae Soo thở hắt - Chỉ mong cô cư xử sao cho đúng lương tâm mình. Còn lớn hay nhỏ, tôi nghĩ cô tự biết. Anh bỏ đi, vẻ phiền muộn. Nam Trúc thẫn thờ nhìn lên bầu trời nhạt nắng, nhìn hàng cây non cố sức vươn mình, nghe cõi lòng trống rỗng đến tê dại. Cô lại bước đi không định hướng, đi mãi, chợt thấy mình đứng trước nhịp cầu còn quay ngang chưa nối hai bờ... Đầu óc cô hiện ra bóng dáng anh vững vàng, điềm đạm, choàng cho cô chiếc áo còn ấm nồng hơi hám anh... "Seung Gun!" Cô buột miệng gọi tên anh trong vô thức và giật mình bởi tiếng động lớn do cây cầu chuyển động nối bờ. Cô dáo dác nhìn quanh, không có ai... - Seung Gun! - Cô gọi to, nghe tiếng mình dội lại, vang vang khắp miền ốc đảo yên tĩnh. Cầu nối bờ, cô chạy bay qua, xuống bờ biển. Đám trẻ nhỏ thấy cô ùa tới, nắm tay cô ríu rít chỉ ra khơi, hoa tay, múa chân loạn xạ. Cô không hiểu nhưng rồi cũng hiểu, hỏi lại: - Seung Gun? Chúng gật đầu toe toét cười, hướng tầm mắt cô vào bóng dáng chiếc canô màu trắng lượn lờ xa xa, rồi nhét vào tay cô chiếc ống nhòm lên mắt, chỉnh ống ngắm và thấy anh ngay. Anh áo phanh cúc ngực, tóc rối bời trong gió, đứng lái thuyền chỉ một tay, tay kia cầm chai rượu ngửa cổ dốc vào miệng. Thuyền chao đảo, lắc lư, anh lắc lư chao đảo... Nam Trúc hoảng sợ. Anh chưa khi nào tỏ ra mất tự chủ như vậy cả, mà ngoài khơi ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô quýnh lên, quơ tay chỉ chỏ làm hiệu. Bọn trẻ biết ngay, chúng nắm tay cô kéo chạy đến chiếc thuyền đang dập dềnh sát bờ, đưa cô lên ngồi rồi thằng lớn nhất trạc mười ba, mười bốn tuổi, nổ máy cho thuyền chạy. Trong giây lát, chiếc thuyền máy đã rượt ra chỗ thuyền của Seung Gun chạy vòng quanh. Thằng nhỏ réo gọi khiến anh ngoảnh nhìn và dụi mắt sững sờ thả rơi chai rượu. Thuyền cập sát vào canô của Seung Gun, thằng nhỏ đở cô leo qua, cười toe toét, nói líu lo một tràng rồi vòng thuyền quay vô. Cô đứng bối rối, anh ngẩn ra, canô chòng chành khiến cô loạng choạng bổ nhào, anh nhảy tới chụp gọn cô trong vòng tay, cả hai ngã xuống lòng thuyền, người cô nằm đè lên anh, tóc phủ kín mặt mũi anh. Cô cố gượng dậy, nhưng vòng tay anh vẫn quấn chặt, bật lời thì thào: - Cho anh xin một phút thôi em. Để anh nghe hương tóc em có mùi của thiên nhiên hoa lá, để biết rằng em có thật trong từng giọt máu ở tim anh. Lạ làm sao, cô không thể cử động, mềm rủ trong lòng anh, miệng như bị khóa cứng. Anh đưa tay lên, nhẹ vén mái tóc cô ngược ra sau ót và giữ chặt đôi tay ở đó, từ từ ngẩng đầu lên cho tới khi chạm sát mặt nhau. Cô muốn vùng ra, muốn phản kháng, nhưng lý trí hoàn toàn bất lực, cả người cô đang tan chảy ra bởi hơi đàn ông quyến rũ từ anh tỏa ra vây kín cô... - Anh yêu em! - Seung Gun nói rõ ràng, đắm đuối bằng tiếng Việt khiến Nam Trúc bất ngờ ngây ra tròn mắt, mũi cô phập phồng môi hé mở... Anh không còn kiềm giữ nổi lửa yêu thiêu đốt, bất thần cướp lấy bờ môi cô cuống quýt. Trời đất đổi chỗ cho nhau, anh nâng cô lên nhẹ nhàng như chấp cánh... đặt người cô trong lòng mình, dồn dập trao ngàn môi hôn chất ngất men tình... - Anh yêu em! Trúc ơi! Cô cảm nhận được anh trao cô trái tim yêu toàn vẹn. Cô hạnh phúc và rồi sực tỉnh đớn đau. Bất giác cô đưa tay đan lên mái tóc rối bời của anh, nước mắt lặng lẽ rơi thấm vào đôi môi hai người quấn quýt vị mặn những giọt sầu. Seung Gun choàng tỉnh, tích tắc hiểu thấu, lặng lẽ đặt đôi bờ môi nóng bỏng lên khắp mắt mũi cô, lau khô đôi dòng nước mắt, nghẹn ngào thốt lời than. - Sao khổ đau thế này hở em? Anh yêu em nào tội lỗi gì? Chúng ta nào có tội gì khi yêu nhau. Trời sao cay nghiệt với ta? Nước mắt anh theo cô tuôn tràn, ướt đẫm nhau, làm đau đớn nhau đến tận cùng. Cho đến khi mùi rượu thơm nồng từ anh tan biến, cô mới rời anh, thốt lời đầu tiên: - Seung Gun! Hãy hứa với em không để lộ buồn đau. Anh không hiểu, ánh mắt buồn đen láy nhìn cô khẽ lắc đầu: - Em sẽ nói rõ ràng với anh trước khi về nước. Cô nói, tâm tư rối bời - Tae Soo muốn anh trong thời gian tới giữ nguyên hình tượng với công chúng, ngôi sao Kim Seung Gun phải luôn tỏa sáng. Tae Soo rất lo cho anh. Cô đã trở lại một thoáng Trần Nam Trúc mạnh mẽ, đầy tự chủ. Cô bước lên ghế phụ canô ngồi vào, ngoảnh nhìn anh hé cười, nói cứ như trước đó chưa hề xảy ra điều gì. - Nào! Ta trò chuyện một lát. Em thật không nghĩ đến đồng tiền cho ta nhiều thụ hưởng như vậy - Cô vuốt mái tóc bay tung trong gió, nhìn lên bầu trời nhuốm hoàng hôn một sắc tím lam bàng bạc khẽ khàng nhắm mắt, nói - Thật trong lành, thanh thản... Seung Gun! Vậy mà anh ra đây đứng uống rượu... Giọng cô nhuốm buồn phiền. "Không có rượu, chắc anh không đủ dũng khí nói yêu em, hôn em. Em có biết?" Anh nghĩ thầm, đứng lên đi lại ghế lái, môi anh, tim anh còn nguyên vẹn cảm giác ngọt ngào của môi cô, anh trả lời lại, thản nhiên. - Nếu em không muốn, anh không uống nữa. - Anh hứa với em ư? - Cô hé mắt hỏi gặng. - Bất cứ điều gì em đúng, anh hứa với em. Anh nói nhẹ nhàng nhưng cho cô hiểu rõ anh không biết nói suông bao giờ. Dấu niềm xúc động lẫn yêu thương dấy lên trong lòng, cô ngước nhìn theo cánh hải âu bay đơn độc, khẽ nói: - Đừng vì em nhiều thế. Lúc giữa chiều nhìn anh quay cuồng trong phòng tập, em đã tự trách mình - Cô khẽ lắc đầu tự than - Giờ em mới biết, làm một người con gái can trường, mạnh mẽ thật chẳng dễ dàng. Seung Gun! Nơi đây, trường thử thách đầu tiên, em đã đánh mất con người mình. Cô nghẹn ngào khiến tim anh nhói đau, bất giác xích lại gần cô nắm lấy đôi tay thon gầy áp lên ngực mình, nói: - Anh sẽ giúp em để em lại là cô gái can trường ngày nào. Anh hứa không tự dằn vặt, đau khổ nữa, vì... anh biết, dù rời xa em nửa vòng trái đất, ta vẫn thuộc về nhau, có nhau trong đời. Họ lặng bên nhau bồi hồi, tay trong tay, mắt trong mắt, ý tình triền miên lẫn khuất cả khổ đau và hạnh phúc. Cô chợt cất lời: - Có lần ở bờ biển anh nói, vì nguyên nhân sâu xa nào đó, anh chạy tìm em ở trung... - Phải - Anh ngắt lời cô - Em muốn biết hôm nay ư? Cô gật đầu, anh nhìn bầu trời phủ màu tím bát ngát, trầm ngâm một lúc rồi kể: - Như định mệnh ràng buộc vậy, anh biết đến Việt Nam qua những buổi học khóa đạo diễn tại Hollywood và "nhìn thấy" Việt Nam qua phòng tư liệu ở kinh đô điện ảnh. Nơi đó, người ta lưu trữ không sót chi tiết nhỏ nào về cuộc chiến tranh VN, qua phim ảnh, qua báo chí mà tác giả nó là những phóng viên tầm cở quốc tế. Nam Trúc lờ mờ hiểu, lặng người chờ đợi: - Nơi đó, lần đầu tiên trong đời, anh nhìn thấy... tội ác... cha... anh mình trên đất nước... em... - Seung gun nuốt ực nỗi khó khăn, đau đớn, cúi mặt nhìn mãi đôi tay mình, run rẩy. Nam Trúc nghe cả người như có luồng điện chạy qua gây tê dại, cô tự hào lẫn xót xa cho đất nước, cho anh... Seung Gun! - Từ đó anh luôn bị ám ảnh, anh tủi nhục đau khổ trong thầm lặng, cố quên đi. Nhưng khi ngỡ mình quên, thật ra điều ấy lại nằm sâu trong tiềm thức anh chờ ngày vùng dậy. Thế rồi suốt hai năm, anh thường có những ngày rời vào sự buồn bã không tên tuổi, cố trốn tất cả về Diệp Điểu Hoa sống cho mình. Nét mặt anh hằn lên nỗi u ám tối tăm khiến cô giây phút ấy quên sạch những căm giận thoáng qua, đưa tay ôm lấy gương mặt anh, nhìn anh dịu dàng nói: - Anh không có lỗi khi sinh ra làm người Hàn. Anh nhếch môi cười khổ, giữ tay cô trên tay mình nhìn về biển xa xăm tiếp tục câu chuyện. - Trước khi gặp em ở trung tâm thương nghiệp Seoul, anh có mấy đêm liền không ngủ được, nên mua dĩa phim về xem cho qua đêm. Ở một trong mấy dĩa phim đó, có phim về cuộc chiến tranh VN, với nhiều thước phim tư liệu... - Seung Gun thở ra khó nhọc, tay rời cô, ôm đầu thì thào. - Anh không chịu nổi, thật dã man, tàn ác... họ mổ bụng phơi thây phụ nữ trẻ em. Họ hãm hiếp, đốt nhà, máu xương... phơi khắp ruộng đồng. Nước mắt anh tuôn tràn, tuôn tràn, không ghìm giữ nữa, anh khóc òa, gục vào lòng cô. Nam Trúc khóc lịm tự bao giờ, nước mắt rơi, rơi đẫm đầy lên tóc anh. Chiều xuống phủ lên biển bao la màu tối sẫm, gió thổi mạnh khiến canô chao đảo, Seung Gun choàng tỉnh ngồi thẳng dậy, nói: - Anh đưa em về kẻo mẹ trông. Canô chạy thẳng về bờ, Seung Gun ném cho bọn trẻ dây neo, xoa đầu, nói vài câu với chúng rồi gọi máy bảo thả cầu để cả hai về lại Diệp Điểu Hoa. Hầu như anh không nói gì nữa trên suốt đoạn đường, mãi đến lúc tới hoa viên mới thốt lời cuối. - Anh chạy theo tà áo tím VN trong vô thức hay định mệnh dẫn dắt anh gặp em để bắt đầu một cuộc trả vay của cả đất nước này, lúc đó anh vẫn chưa biết. Nhưng giờ anh hiểu rõ, mình chính là tác nhân để người Hàn lần ngược lịch sử, trả lại lẽ công bằng cho VN. Và còn một điều nữa, anh biết mình yêu, yêu bằng hết cả con tim, sức sống một cô gái Việt tên Trần Hoàng Nam Trúc và sẽ mãi yêu, sẽ hạnh phúc với tình yêu ấy cho dù ngày mai có ra sao. Cô nhìn mãi anh, mắt nhạt nhòa bóng nước. Ôi Seung Gun!