Chạy bộ, bơi lội, câu cá, xem phim, đọc sách, đánh đàn... Dĩ nhiên ngày ba bữa ăn, không kể. Đến ngày thứ ba, Tae Soo bắt đầu uể oải. Cuộc sống này đơn điệu quá, bình lặng quá với người như anh, một thanh niên năng nổ, thích hoạt động. Ba mươi tuổi, tám năm lăn lộn với nghề phóng viên, từ quốc nội đến quốc tế, cha Tae Soo đã có chút danh tiếng. Danh tiếng đi kèm vật chất, nên Tae Soo xem như khá vững vàng, ổn định. Điều này phải cám ơn ông bác Tae Hyun của anh. - Tae Soo! - Ừ... m. Gì thế? Cả hai đang nằm ở ghế xếp đọc sách, cuốn sách Tae Soo cầm rơi xuống ngực lúc nào anh không biết, mỗi điều ấy Seung Gun biết ngay bạn nghĩ gì. - Cậu muốn về Seoul ư? - H.. ừm.. Sao một người như cậu có thể sống cuộc sống này nhỉ! Seung Gun trở lại với trang sách sau cái nhếch môi cười, ném bạn câu nói. - Nếu cậu về nhớ đừng nói với ai mình đang ở đây. Kể cả với bố cậu à? - Ừ. Anh lại chăm chú vào trang sách. Tae Soo bực bội nhìn bạn. - Ba ngày rồi, cậu chẳng nói điều gì cho mình nghe cả. - Nó vẫn ở đâu đó trong tâm thức, nhưng mình không nắm bắt được. Cậu an tâm đi, giờ mình ổn rồi. - Cậu nói hệt bác Tae Gun nhà mình, chán thật. - Tại sao? Seung Gun bỏ sách xuống, nhìn bạn chờ đợi. - Vì hơn ba chục năm rồi, ông có ổn đâu. Ông rõ ràng tâm thần không ổn, luôn ngồi trong bóng tối. Cả nhà mình rất yêu quý ông, nhưng thật khó chịu nổi. - Nhưng cậu chẳng từng nói, nhờ bác, mới có ngày hôm nay. Tae Soo ươm ườm trong miệng rồi gật đầu: - Đúng thế. Cả với gia đình mình. Hồi ấy, ba mình học rất giỏi, được vào đại học Seoul, bị động viên. Bác mình từ quê lên định báo tin cưới vợ. Chẳng hề suy tính, bác đi thay ba mình ngay tại trại nhập ngũ. Nhờ vậy... Tae Soo bỏ lửng. Chuyện này Seung Gun nghe có đến trăm lần, anh hỏi cho có. - Vậy hồi ấy, ông bác cậu đi lính ở đâu? Vì sao thành như thế? - Chẳng ai trong nhà mình đề cập đến chuyện này - Tae Soo rùn vai, cười nửa miệng, hếch mặt nhìn bạn - Nhưng tới giờ mình hiểu tại sao. Vì chuyện đó, lớp cha ông mình xem như là mối nhục. Ngày ấy nước ta nghèo quá, người Mỹ khống chế cả kinh tế, chính trị, quốc phòng. Ông bác mình bị đưa sang Việt Nam, trong binh đoàn Lê Dương của Mỹ. Hốt nhiên Seung Gun rùng mình, đầu anh như vén lớp sương mù, nhìn bạn thảng thốt, lạ kỳ. - Cậu chưa bao giờ nói với mình điều ấy. - Chẳng vẻ vang gì, đúng không? - Tae Soo huơ tay - Nhất là khi lớp người sau như ta lần ngược lịch sử. Dù sao đó cũng là bác mình, không một ai hở môi nhắc đến, sau cái lần bác ấy điên lên dự định tự sát. Tae Soo đứng lên: - Cậu cứ ở đây đến khi nào thích thì về. Có thể mình sẽ quay lại. Seung Gun gật đầu. Anh vẫn ngồi y, không có ý định tiễn bạn. Tiếng xe Tae Soo xa dần, anh đứng lên thơ thẫn đi quanh phòng. Việt Nam. Hai tiếng đó như hồi chuông báo thức, giúp anh nhìn rõ biến động ở trong anh. Tất cả đều bắt đầu vào buổi sáng ở bên ngoài lớp học đạo diễn, do đạo diễn Robert Zenmeckis phụ trách. Ông chỉ còn hai giờ giảng về kỷ thuật làm phim chiến tranh buổi cuối. Hết buổi giảng, các nhà đạo diễn tương lai vây lấy ông chuyện trò. Họ nói rất nhiều chuyện, về cả bộ phim mới nhất của ông vừa quay xong tên Cast Away do Tom Hanks đóng vai chính, về những đạo diễn chuyên làm phim chiến tranh nổi tiếng trong vòng năm mươi năm trở lại đây. Họ nói về tính trung thực, khách quan trong nghề nghiệp qua những thời khắc lịch sử... Chợt một người lên tiếng: - Nhìn nhận lịch sử bằng đôi mắt khách quan của điện ảnh, chẳng phải ai cũng làm được. Nhất là để thừa nhận sai lầm. Robert Zemeckis không tỏ rõ thái độ, chỉ nói: - Nghệ thuật thứ bảy vẫn có những nhà sử học, họ lưu trữ sự thật, dựng lại sự thật, ngay hiện tại, hoặc ở tương lai. Cuộc trao đổi ấy không để lại ấn tượng nào trong Seung Gun, mãi đến ngày về nước, anh được tham quan phim trường Hollywood, thăm phòng lưu trữ tư liệu của kinh đô điện ảnh này, anh đã chú ý đến phần tư liệu của các nước châu Á, trong đó nổi cộm lên Việt Nam, bởi tư liệu phong phú và rất nhiều. Anh đã giở những trang tư liệu đó... và không thể tin vào mắt mình. Anh tìm xem nguồn cung cấp thông tin, tất cả đều do những phóng viên nổi tiếng khắp thế giới viết bài, chụp ảnh hoặc quay phim gởi về cho các tờ báo danh tiếng. Không thể nào đâu! Anh bàng hoàng kêu lên, trốn chạy khỏi nơi ấy, và khi về đến Seoul, công việc cuốn hút anh, đến không có cả thời gian thở. Anh đã chôn sâu điều này vào tâm thức. Có lẽ chẳng còn gì đáng nói, nếu anh không vướng vào một đêm khó ngủ, liền mở đại dĩa phim có đề tài chiến tranh mới mua lúc ban chiều ra xem. Trong phim, đạo diễn có sử dụng ba đoạn tư liệu chiến tranh Việt Nam khoảng mười lăm phút, và khi anh xem, đã trong trạng thái mơ màng... Giờ thì Seung Gun thấu hiểu vì sao anh có tâm trạng bất ổn dật dờ. Anh đang đau khổ, nhục nhã và uất ức, anh đã nhìn thấy quá khứ. - Seung Gun! Seung Gun! Tae Soo nhảy ba bậc thềm vào đến, tay vung tờ nhật báo, hét: - Lee Min Young bị đâm trọng thương. Seung Gun bật dậy lao ra: - Cậu nói gì thế? Không thể nào. Seung Gun thất thanh. Lee Minh Young là bạn anh, còn là đồng nghiệp. Cũng như Gun, Min Young luôn sáng chói trong nền điện ảnh nước nhà và châu Á. - Đi thôi Seung Gun! Về Seoul. Cả hai chạy bay ra xe, ngồi vào ghế. Tae Soo khởi động máy, nhìn bạn nói: - Thắt đai an toàn vào, mình phóng đây. Seung Gun vẫn không rời mắt khỏi tờ báo... "Đêm qua, lúc hai mốt giờ ba mươi, một cuộc tấn công bất ngờ bằng vũ khí đã diễn ra ngay nhà hàng Kim Môn. Nạn nhân là nam diễn viên nổi tiếng Lee Min Young, đi cùng bạn gái đến ăn tối tại đó. Hung thủ đâm liên tiếp nhiều nhát dao, may mà Min Young tập luyện khá tốt vũ thuật và hiệp khí đạo. Sau đó vì lấn cấn cô bạn gái, Min Young đã bị một nhát nặng ở vai trái. Hung thủ kịp trốn thoát không để lại nhân dạng. Nam diễn viên Lee Min Young, ngay lập tức được đưa vào bệnh viện Seoul cấp cứu. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra." - Một nhát nặng là thế nào? Seung Gun thả tờ báo, vuốt mặt lắc đầu giọng gay gắt - Cậu ấy có thể bị tàn phế cánh tay hay sao? Điên rồ, thật điên rồ. Tại sao có kẻ muốn giết Min Young? Cậu ấy rất tốt, chưa mất lòng ai, chưa hại ai bao giờ. - Bình tĩnh nào Seung Gun - Đôi tay Tae Soo vững vàng trên cần lái, tăng tốc - Chính yếu cậu ấy chưa chết, còn mọi việc khác dễ dàng giải quyết thôi - Và Tae Soo than vãn - Chuyện đình đám thế lại không có mình, rõ thật là... Này! Seung Gun, cậu phải phòng bị cẩn thận vào, vì hung thủ đào thoát không để lại nhân dạng. - Cậu nói cho đường bớt dài phải không? Chuyện thật vớ vẩn, mình sẽ bẻ gãy cổ bất cứ kẻ nào tấn công mình - Seung Gun nói thật lạnh lùng, mắt nhìn đăm đăm nhịp cầu quay nối bờ từ Diệp Điểu Hoa. - Mình tin cậu, nhưng chuyện này không vớ vẩn tí nào. Từ lúc đọc tờ báo tới giờ, đầu mình lập luận nhiều giả thiết việc Min Young bị tấn công. Rõ ràng tên nọ không phải muốn cướp tài sản, vì muốn tiền, hắn chỉ cần khống chế cô bạn gái Min Young. Lập luận thứ hai là Min Young có kẻ thù, vẫn thấy không ổn. Lee Min Young rất được lòng đồng nghiệp và khán giả ái mộ. Anh ta lớn tuổi hơn cậu, sống rất hòa đồng, tính tình vui vẻ, nhân hậu. Anh ta là một nhà từ thiện danh tiếng. - Đủ rồi, lập luận này càng không có cơ sở. - Vậy chỉ còn một lập luận à.... Min Young đã gặp tên tâm thần nào đó có tính khí dã man. Tae Soo rùn vai. - Có thể lắm, cậu nghĩ xem, trong lượng người đông như kiến đổ vào Seoul, dễ có đến hàng trăm kẻ tâm thần vì trải qua những biến cố gì đó trong cuộc sống của hắn. Và khi hắn lên cơn... rất khủng khiếp. Tae Soo vụt cao giọng, chân đạp ga cho xe lao vút qua cầu quay: - Và giờ này chắc rằng cả hai ông bố cậu đều lo cho cậu. Họ chờ điện thoại cậu gọi về đấy. - Ôi! - Seung Gun vỗ mạnh tay vào trán, tay kia rút vội phone cầm tay bấm số gọi cho bố ruột anh. Đúng là bố anh đang chờ cuộc gọi này, anh nghe ông thở hắt trong máy. - Ơn trời, con đã gọi. - Xin lỗi bố, con đang nghĩ ngơi ở căn nhà trong rừng. Hiện con trên đường về Seoul. - Hãy cẩn thận. Đừng cho ai đi nhờ xe, coi chừng bị ném đá. - Vâng, bố đừng lo - Tae Soo đang bên con. - Tốt lắm. Giờ bố phải đi họp đây. Nhẹ cả người. - Bố đừng nói gì với mẹ và Na Na nhé. - Bố hiểu. Để bà ấy vui chơi thoải mái, mười lăm năm vất vả, tội mẹ con quá. - Vâng, tạm biệt bố. - Tối nay về nhà ăn cơm. Bố chờ. Tạm biệt con. Seung Gun cho phone vào túi, Tae Soo nhắc. - Cậu chưa gọi cho vụ trưởng Jang. - Mình không thể, bố mình sẽ gọi cho ông ấy. Tae Soo hiểu vì sao. Ông bố nuôi to như cột đình của Seung Gun yêu anh hơn cả bố đẻ anh. Ông xuất thân danh gia, trong Bộ thông tin Văn hóa chỉ dưới quyền một người. Ông không còn người thân nào, tất cả đang ở Bắc Triều Tiên. Ông không có vợ con và lạ một điều Seung Gun khá giống ông. Chắc rằng nghe bản tin cuối ngày xong, ông đã chuẩn bị cho thằng con một tá vệ sĩ. - Đến thẳng bệnh viện, Tae Soo. Mình muốn thấy Lee Min Young trước. oOo Hai mẹ con đứng ở hành lang sân bay Seoul. Nam Trúc sau khi được hai tài xế taxi chào bằng tiếng Hàn, lắc đầu nhìn mẹ nói: - Điều bất ngờ đầu tiên đấy mẹ. Chẳng phải tài xế taxi nào cũng nói được tiếng Anh. Bà Nam Bình thoáng cái nhếch môi khó hiểu. Người ta thường thấy cái vỏ hơn cái ruột. Nam Trúc chận người nhân viên sân bay, nói bằng tiếng Anh. - Ông vui lòng, tôi cần một tài xế taxi nói thạo tiếng Anh. Ơn trời, anh ta hiểu được và nói thạo ngôn ngữ này. - Cô vui lòng chờ trong giây lát. Anh ta quay đi rất nhanh, đôi mắt vẫn không rời hai tà áo dài của hai người khách nữ. Tích tắc, anh quay trở lại với một tài xế taxi còn rất trẻ mặc đồng phục. Cả hai gập người thật thấp chào, anh nhân viên nói: - Chào mừng quý bà và cô đến Seoul. Anh Chun sẽ giúp bà và cô tận tình. Xin chào. Anh ta rời đi, tài xế Chun cúi chào tươi cười: - Hân hạnh phục vụ bà và cô. Nam Trúc đọc tên khách sạn, anh ta đáp vâng rồi nhanh nhẹn cho hành lý vào cốp xe. Sau hai mươi phút, từ lúc rời sân bay, xe đến nơi, dừng bước trước một khách sạn tầm trung khá thanh lịch. Nam Trúc trả tiền xe, nói cảm ơn trang trọng. Tài xế Chun rất tận tình chỉ cho Nam Trúc mấy con đường gần nhất đến bến tàu điện ngầm, bến xe buýt vào trung tâm thành phố rồi mới từ biệt. Hai mẹ con tắm rửa, ngủ thẳng một mạch đến tối mới thức dậy đi ăn. Thấy món ăn Việt Nam, bà Nam Bình mừng rỡ, ngạc nhiên. Nam Trúc cười nói: - Con nhờ bạn bè giới thiệu giùm khách sạn này đấy. Vì ở đây nấu món ăn Việt Nam khá chuẩn. - Chắc rất đắt? - Bà Nam Bình buột miệng. - Chính yếu là ăn được. Người Hàn Quốc ăn rất cay, không hợp khẩu vị của mẹ con ta. Ăn xong, hai mẹ con xuống quầy bar khách sạn uống nước, nhiều ánh mắt nhìn họ tò mò nhưng Nam Trúc phớt lờ, mỗi bà Nam Bình lộ vẻ khó chịu. - Mẹ nghĩ ta không cần tiêu tốn khoản này. Nam Trúc dịu dàng cầm tay mẹ thủ thỉ: - Đi du lịch phải cho thoải mái mẹ ạ. Mẹ làm việc suốt mấy mươi năm vất vả, giờ tới lúc hưởng nhàn, không nên tiện tặn quá. Bà Nam Bình lặng thinh. Uống hết ly cocktail, hai mẹ con rời quầy bar dạo quanh khuôn viên khách sạn. Nam Trúc để tâm thấy mẹ luôn có cái nhìn soi mói đầy vẻ khó chịu với người Hàn. Lúc hai mẹ con về lại phòng lên giường, Nam Trúc ôm mẹ rủ rỉ hỏi: - Hàn Quốc không thịnh về du lịch, sao mẹ chọn làm gì để rồi khó chịu? Có phải mẹ dấu con điều gì? - Không có - Bà lại hỏi - Mấy giờ con ngủ? Nam Trúc hơi ngạc nhiên trả lời: - Con thường thức khuya. May là đã quen lại múi giờ nước ta. Hàn Quốc lại không lệch giờ Việt Nam là mấy. Bà Nam Bình thở ra: - Mẹ ân hận khiến con bỏ dở dang công việc lẫn chương trình học tập. - Khi con về đã đưa đơn xin nghỉ, lúc nào qua lại sẽ tìm việc khác. Còn chương trình học vẫn liên tục đấy thôi. Dù con ở Việt Nam hay Hàn Quốc. Bà Nam Bình vẫn tỏ ra không yên tâm. Thấy vậy, Nam Trúc rời giường kéo mẹ lên, nói: - Vậy mẹ qua đây với con. Cô vào phòng khách ngồi trước máy vi tính cầm mouse mở mạng, trong phút chốc, màn hình dày dặt chữ bằng tiếng Anh và những con số. Trong phút chốc Nam Trúc quên hết mọi việc, chuyên tâm vào chương trình học đến quên bẳng thời gian. Khi cô rời máy nhìn lên, thấy đồng hồ chỉ một giờ sáng, còn mẹ cô đã vào phòng ngủ tự lúc nào. Nam Trúc vươn vai đứng lên, đi ra lan can hít thở không khí trời đêm, lặng ngắm một phần Seoul rực rỡ ánh đèn. Đúng là họ vượt trước ta rất nhiều. Cô buồn bã nghĩ thầm nhờ phần tư liệu về Hàn Quốc cô nhờ bạn tìm kiếm tải về. Đất nước họ tăng trưởng và phát triển nhanh tới mức độ kinh ngạc. Chỉ trong số liệu cũ, từ năm 1962 tới năm 1985, họ từ một nước đặc trưng nông nghiệp lạc hậu, do có những phương thức quản lý hợp lý và chiến lược kinh tế đúng đắn, đã trở thành một nước công nghiệp phát triển. Tổng sản phẩm quốc dân 1962 chỉ đạt 2,3 tỷ USD một năm. Đến năm 1985, tổng sản phẩm quốc dân đạt 83,1 USD, thu nhập bình quân đầu người 2023 USD một năm, tăng gấp 36 lần. Trong nỗi ai hoài, nghĩ về tương lai đất nước, Nam Trúc chạnh lòng xét bản thân mình. Suốt hai mươi năm, cô chưa làm được gì cho cha mẹ, cho quê hương. Suốt 20 năm, cho chỉ hoàn thành mỗi việc học. Từ trong nước, đến nước Mỹ xa xôi, cô học tốt nhưng vẫn cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, cô làm việc cũng chỉ đủ tiền tiêu vặt, rong chơi, theo đúng tính khí phóng khoáng tự do của cô. Nói như thế, không có nghĩa cô tiêu hoang, ỷ vào cha mẹ. Cha mẹ cô tuy khá giả, nhưng chẳng thừa tiền để bỏ ra hàng trăm ngàn USD cho cô du học, mà cô phải tự lực để có học bổng, học tập xứ người. Nhưng là một cô gái nghị lực, mạnh mẽ, có tâm hồn, lại được cha mẹ giáo dục phẩm chất đạo đức từ thuở nhỏ, Nam Trúc hay nhìn lại mình để phấn đấu hoàn thiện bản thân. Như hôm nay đây, một Hàn Quốc lớn mạnh, vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế, vững vàng đi lên, Nam Trúc tự nhủ lòng "Phải cố gắng lên, cùng đất nước kề vai sát cánh, diệt phá đói nghèo, phát triển kinh tế, sánh vai cùng các nước giàu mạnh trong khu vực". Hạ quyết tâm rồi, Nam Trúc nhẹ nhõm trở về phòng ngủ. Cô đứng ngắm mẹ ngủ co ro, chợt phát giác một điều, từ khi biết nghĩ suy, cô chưa khi nào nhìn thấy mẹ ngủ. Tại sao thế nhỉ? Cô thừ ra nghĩ ngợi, có chút ngạc nhiên lo lắng khi mẹ cô ngủ vẻ mê man, hơi thở ngắt quãng nặng nhọc, "Chắc mẹ mệt qua cuộc hành trình khá dài". Cô tuôn vào giường, sung sướng ôm lấy mẹ, trong giây lát đã ngủ say, rất say.