Lúc về tới nhà tôi đã hơn mừơi một giờ. Sau cơn mưa đừơng phố mát lạnh, bầu trời tối đen không có nổi đến một vì sao, trăng mờ ảo lại khuyết đi một mảng, tâm trạng cứ mãi buồn bực thế nào ấy, nên suốt đoạn đừơng hai đứa chẳng ai nói đến nửa lời. Dù chỉ nửa lời sáo rỗng.Xe dừng trứơc hẻm, tôi máy móc nhảy xuống, hững hờ quay mặt bứơc, chưa kịp đi, bởi tay tôi bị Thắng giữ chặt, chàng gạt chóng xe, quay ngừơi đứng trực diện. Tôi không buồn nhìn chàng.-Sao? còn giận anh à?Thắng nâng lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt. Mắt chàng là cả một đại dương sâu thẳm. Dứơi sâu thẳm đại dương, chứa đựng nhiều bí mật. Lòng tôi, mọi thứ đều sắp giá băng.-Chúc anh ngủ ngon!Thêm lần nữa tôi quay mặt đi, Thắng mau mắn giữ chặt đôi vai gầy, đôi vai tôi run rẫy. Tôi cảm nhận đựơc hơi thở chàng thật gần, thật sát, hơi thở len qua từng sợi tóc, hơi thở làm ấm triệu tế bào, nhưng... trái tim hóa đá mất rồi.-Thôi, anh về đi, kẻo khuya!Lời nói không còn trơn tru, lời nói khá miễn cưỡng, Thắng dường như không chịu nổi, chàng gắt:-Có cần thiết phải vô tình đến vậy không Bình?Tôi gỡ nhẹ tay chàng ra, Thắng rõ thật tên gàn, chàng nhanh như chớp ôm ngang ngừơi tôi:-je regrette ce qui s'est pasée ce soir, j'espére que tu l'as pas lam compris, j'espère qu'on se fait confiance, et tu seras a moiBất lực trứơc mọi lời lẽ, chàng đành truyền hết tâm ý mình qua vài câu Pháp ngữ. Tôi không còn dễ bị mê hoặc nữa, thứ ngôn ngữ ma quỷ của chàng khiến tôi phát cáu, thứ ngôn ngữ trêu ngươi, làm tôi giận thật giận, xoay ngừơi, tôi trừng mắt với chàng. Thắng bậm môi, Thắng ngượng ngập, túng thế Thắng giậm chân kêu trời:-Anh rất tiếc vì những gì xảy ra tối nay, anh mong em không hiểu nhầm, anh mong mình vẫn tin tưởng nhau, và mình sớm thuộc về nhauChàng cúi xuống, môi tôi lại bị chàng tóm gọn. Phản ứng chàng thật mau lẹ, tôi chỉ còn biết thụ động hưởng ứng. Nụ hôn khó có thể nồng cháy, tôi sực nhớ tới lời Diễm Chi, tôi không khỏi tái mặt, nụ hôn trở thành sự sĩ nhục. Vội vã rời khỏi Thắng, vội vã lùi ra xa, vội vã nhón gót, và vội vã quay đi, tôi bay biến vào hẻm. Vẫn còn nghe giọng Thắng đuổi theo:-merci Dieu qui permet que je fais te connaitre, je te rencontre, et je t'aimeGiọng chàng đầy tuyệt vọng:-Dù sao thì cũng Cảm ơn thựơng đế đã cho anh quen em, gặp được em, mến em và yêu emTiếng máy nổ, tiếng gồ ga, tiếng bánh lướt êm trên mặt lộ. Tôi hiểu Thắng không còn đứng ngoài ngõ. Con hẻm tối đen, nhà tôi tối thui đèn đốm, cửa trước, cửa sau đều khóa cả, tôi như cô gái đi hoang, tôi chẳng còn biết phải làm sao? tôi không dám gọi cửa, tôi sợ, sợ kinh động mọi người, sợ mẹ dòm tôi bằng đôi mắt sắc, sợ sự nghiêm ngặt của cha, sợ anh và em hỏi này hỏi nọ, sợ...sợ vô cùng. Hoảng loạn thần trí, tôi đờ đững cả người, bơ phờ tôi ngồi xuống bậc thềm, ngồi không tự chủ. Đêm tĩnh mịch, chỉ có tôi với tiếng khóc là lạc loài.Cánh cửa sắt đột ngột mở, tiếng kêu chua chát của cánh cửa làm tôi giật mình, ngẩng đầu lên. Mẹ! là mẹ! Mẹ nhìn tôi muộn phiền, người thức canh chừng tôi tới tận giờ này chưa ngủ. Mẹ! là mẹ! sự lo lắng hằn lên nhiều vết nhăn, mẹ tiều tụy, hơi xanh xao, chỉ nhìn tôi chua xót. Mẹ chẳng thiết nói năng gì, khiến tôi vô cùng hối hận. Mẹ nhân từ, hành động đầy bát ái, mẹ cúi ngừơi đỡ tôi dậy, hai cánh tay ngừơi lau nhẹ những giọt lệ lăn tròn, tôi càng khóc nhiều hơn, mẹ chỉ xoa đầu, mẹ dắt tay tôi vào nhà, không một lời trách, mẹ pha nước, áo ngủ mẹ chuẩn bị sẵn, chỗ tôi ngủ mẹ đã giăng mùng màn, mẹ chừa phần ăn cho tôi, mẹ thật chu đáo...Không đâu bằng ở nhà, không tình yêu nào đầy đủ hơn tình mẹ. Vâng, chỉ có mẹ, chỉ có mẹ mới chịu vất vả thế thôi. Sáng ra, tôi uể oải, biếng lừơi tôi cuộn mình trong chăn, tôi không muốn đi làm, đột nhiên cứ thích nằm ngủ nướng. Đầu óc giờ miên man đủ chuyện, Văn Thắng, Lisa, Diễm Chi, buổi sinh nhật không như ý, trời mây ảm đạm hòa lẫn cảnh sắc thê lương, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng rượt đuổi, trách móc, nụ cừơi ít mà lệ thì nhiều, chỉ một ngày mà có bao nhiêu chuyện hỗn tạp. Giấc ngủ không làm tôi tỉnh táo gì mấy, trái lại đầu óc càng rối rắm, ngủ nướng chỉ là cái cớ. Vâng, tôi muốn tìm quên tất cả, tôi muốn ngày hôm qua chết đi, ngày hôm qua chưa hề có trong cuộc đời.Điện thoại sao vẫn cứ đổ nhạc liên tục, chí ít hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ. Từ tờ mờ sáng cho tới khi nắng lên cao, chàng không ngừng gọi điện. Nhiều lần định khóa máy, nhiều lần muốn cắt đứt sự phiền toái này, khổ nổi trái tim sau một đêm hóa đá giờ mềm nhũn, yếu lòng, muốn hành hạ chàng một chút cho vơi đi uẩn uất. Thắng vẫn kiên trì gọi, và tôi vẫn dứt khoát không nghe. Tung chăn ngồi dậy, tôi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, đánh răng, chảy gọn mái tóc, thay áo mới, điện thoại vẫn còn reo...-Bình, dậy rồi đó hử?Mẹ từ bếp đi lên, trông thấy tôi, mẹ hỏi:-Đêm qua, con ngủ ngon không?Tôi xúc động sà vào lòng mẹ, làm nũng đôi chút:-Đêm qua, con ngủ tới quên cả trời đất, ngủ ngon đến độ không thích dậy nữa.-Xạo quá cô ơi! Mẹ mắng yêu - mẹ nghĩ con ngủ mà trong lòng đầy mộng mị!Tôi xụ mặt, người tiếp:-Con định giấu mẹ tới bao giờ đây Bình!Lời mẹ, làm tôi ngỡ ngàng:-Con giấu mẹ chuyện gì?-Chuyện con có bạn trai. Mẹ đi thẳng vào vấn đề - Người đàn ông đưa con về đêm qua tên gì thế?Tôi tái mặt, thì ra mẹ đã trông thấy hết, có lẽ người đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Những cử chỉ thân thiết, bao biểu cảm hình ảnh, mẹ đã nhận ra cả. Con gái mẹ đã lén lút hẹn hò, con gái mẹ dám nói dối mẹ để đi hẹn hò, con gái mẹ thật hư đốn. Mẹ, sao đêm qua mẹ không trách con đi? Mẹ, sao đêm qua mẹ không gián cho con vài cái bạt tai đi? Mẹ, mẹ làm con thêm day dứt, mắt tôi rươm rướm lệ.-Con nhỏ khờ, khóc cái nỗi gì? chuyện còn nước còn tát, kể mẹ nghe đêm qua con đã xảy ra những gì?Mẹ hỏi gặn, tôi biết mẹ hiểu lầm. không những hiểu lầm mà mẹ còn suy diễn thái quá.-Không, không có gì cả!Tôi xua tay đính chính, mẹ nhìn tôi nghi ngờ:-Không có gì thật chứ?-Dạ thật, thật mà!Tôi nuốt lệ nói, mẹ vẫn chưa chịu buông tha:-Thế sao con lại khóc.-Con...Điện thoại lại đổ nhạc, mẹ nhìn tôi soi mói:-Ai thế? sao con không nghe đi?Thấy thái độ phân vân của tôi, mẹ lắc đầu, không biết người cố tình hay hữu ý, mà nói toàn những câu rào đón:-Không muốn nghe, thì khóa máy, hành hạ người ta nhiều trong lòng cũng đâu vui sướng gì? Bảo Bình! Mẹ ngắm nghía tôi - con càng lớn càng xinh - mẹ trầm trồ - xinh thật đó, có điều...- giọng mẹ nói buồn - hồng nhan thường bạc mệnh, con cố sống tốt nhé!Lời mẹ làm tôi không khỏi xúc động. Lần naỳ tôi khoá maý thật. Tôi hiểu mình không thể giấu mãi, cuộc tình vụng trộm này tới lúc cần phải rõ ràng, minh bạch. Thắng đến với cuộc đời tôi là cả sự bất ngờ, tôi không hề mong đợi, cũng chẳng dám nghĩ tới, tình yêu đã chết cùng Ninh Tuấn. Thắng đã nhặt lấy cuộc đời tôi từ lớp tro tàn dĩ vãng, Thắng đã gầy dựng trong tôi bao niềm tin, Thắng làm tôi cười vui vẻ, tôi khóc sung sướng, Thắng tống khứ Ninh Tuấn ra khoỉ traí tim tôi. Những tháng ngày điạ ngục laị hoá ra thiên đàng. Tôi thật biết ơn Thắng vô cùng, nhưng...tình yêu naò có đơn giản thế đâu? đời tư chàng khá phức tạp, lai lịch chàng khá mơ hồ. Tôi sợ, sợ phải cách chia thêm lần nữa.Cả nhà hôm nay vắng vẻ, bà nội đi viếng chùa từ khuya cùng mấy cô, mấy mợ, anh trai tới công sở, em gái tới trường học. Dưới nhà ngoài mấy người thợ hàn, thợ sắt, thì trên lầu còn mỗi hai mẹ con. Tôi đắn đo, suy tính một hồi, quyết định thú thật tất cả, từ ấn tượng ban đầu, từ đêm nhạc khiêu vũ, từ các cuộc săn đón bên lề, rồi tháng ngày hò hẹn, tình yêu dần chớm nở...mẹ nghe, nhưng người chẳng mấy để tâm, đến khi tôi kể xuất thân chàng, phản ứng mẹ không mấy vui, người chau mày, nhìn tôi đăm đắm. Tôi kể xong, mẹ thở vắn than dài, mặt lạnh như tiền, và tay chân lấn bấn, thái độ mẹ làm tôi sợ hãi quỳ sụp dưới chân người, tay bấu vào hai gấu quần người, lệ ứa mi tràn.-Mẹ, con nói thật, con không giấu mẹ điều gì nữa đâu... Con mong mẹ thứ tha cho đứa con ngông... con...con lỡ yêu rồi...-Hãy chấm dứt ngay!Mẹ làm tôi choáng voáng, ngứơc mắt nhìn mẹ, trứoc mắt là một người mẹ nghiêm khắc thấy rõ.-Hãy chấm dứt ngay - mẹ lập lại, rồi ngừơi cúi xuống vuốt lấy má tôi, vuốt mái tóc tôi, bẹo cả chóp mũi tôi dỗ dành - Mẹ nghĩ con gaí mẹ nhất thời bồng bột, thiếu chín chắn, con người là loại động vật nhạy cảm nhất, mà con gái mẹ lại là đứa đa sầu. Bình ơi, nghe lời mẹ, mà gắng quên cuộc tình hư ảo này.-Không! không! tôi xua tay phản đối - không hề là hư ảo, anh ấy là có thật, tình yêu anh ấy cũng là thật, anh ấy đến với đời con hoàn toàn là thật.Mẹ chua xót, mẹ bàng hoàng, mẹ nhìn tôi phủ phục dứơi chân, lòng mẹ đau khôn xiết, mẹ lựa lời khuyên giải:-Đừng vậy chứ? mẹ không tin trên đời còn thứ tình cảm lãng mạn, lãng mạn chỉ có trong tiểu thuyết, con xem tiểu thuyết nhiều quá nên có không ít sự ảnh hưởng-Mẹ đang thuyết phục con? Tôi bứơng bĩnh - chẳng lẽ ngoài thực tế, không có sự ngoại lệ nào sao - và tôi khẳng định ngay - Thắng yêu con mà mẹ, ở bên Thắng tâm hồn còn rất yên ổn, bình lặng, ở bên Thắng con quên mất dĩ vãng...-Dĩ vãng - mẹ ngẩn cả ngừơi - con còn thêm dĩ vãng gì nữa?-Con...con...-Thôi bỏ đi. Thế nếu xa nó con sẽ chết à? Mẹ hỏi, hỏi hàng loạt câu hỏi, trong mỗi câu hỏi dừơng như đều có sự chất vấn - thế trước khi gặp được nó, đời sống con ra sao? nó chẳng có lấy một nghề ngỗng nào để bảo đảm đời sống con? tuổi tác cả hai lại không tương xứng? nó sao không đoàn tụ cùng gia đình ở Pháp? mà biết đâu bên bển ngừơi ta vợ con đùm đuề! ở đời chẳng có sự tử tế nào cho không cả?Trời, mẹ có vẻ lo xa, mẹ vẫn còn chút hiểu lầm, nhưng câu hỏi nào của mẹ cũng làm tôi cứng họng, lệ chảy tràn hơn suối. Tôi hiểu mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, muốn hạnh phúc đời tôi trọn vẹn. Nhưng tiếc là vận mệnh đời tôi quá u buồn, tôi chắc là mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu con gái mẹ đã từng khổ vì yêu, từng thất tình vì yêu, từng sống những ngày không có tình yêu. Khó khăn lắm mới có ngừơi dám yêu con, khó khăn lắm con mới phá vỡ điều ràng buộc trong tim, giờ lại phải gặp rào cản gia đình, tôi thật sự đã kiệt quệ, thần trí u mê, càng suy nghĩ đầu óc càng mịt mờ lý luận, trống rỗng, tôi có vẻ hơi khiếp nhựơc. Một bàn tay gầy guộc dựng đứng thân ngừơi tôi dậy, tôi trực diện trứơc một khuôn mặt lạnh như tiền, mẹ trở lại sự nghiêm khắt ban đầu, giọng mẹ cũng lạnh lùng như chính mẹ.-Hãy chấm dứt ngay! Từ lạnh lùng, giọng mẹ chuyển sang đau khổ, van xin - Bảo Bình, con đã thất bại trên con đường học vấn, mẹ không muốn con lại thêm sai lầm trong tình yêu, con đừng làm mẹ phải thất vọng thêm nữa có được không?Trời, mọi thứ đều sụp đổ, con người tôi hoàn toàn sụp đổ, cõi lòng tôi tan nát, hóa ra trong lòng mẹ, tôi là đứa con gái tệ bạc, mãi chỉ nghĩ tới những cái xa xăm, ảo tưởng, mãi sống với hiặt, chàng bứt rứt, nên tuồng chữ phát âm cũng nặng nề - anh giận mình chưa thể dứt khoát, anh giận tư duy và lập trường chưa vững, mà cũng có thể LiSa đã mê hoăc anh bằng dáng vẻ tội nghiệp - Thắng thật sự bị rối loạn thần kinh, chàng lờ mờ gắng nhớ lại hình ảnh LiSa buổi đầu về Việt Nam - phải, hôm cô ấy về, cô ấy đứng ngoài đợi cửa anh rất lâu, khi đặt chân vào nhà anh, cô ấy đã nức lên từng tiếng, giọng cô ấy nghẹn ngào mà thương " Em đã mỏi mệt rồi, em trở về bên anh đây!" - Thắng không nén nổi xúc động, quá xúc động thành ra có chút phẫn uất - Nhưng cô ấy đã từng lừa dối anh, cô ấy giỏi đóng kịch, cô ấy giỏi ngụy biện...Chàng vừa nói, vừa đi, bước chân cứ quanh co khắp chổ, bước chân đi thẳng vào thánh đường, tôi như kẻ mộng du cứ lần theo sau gót chàng, giọng chàng vẫn âm vang như sấm, trên tột cùng vô vọng, đâu ai nhìn ra được cái sai quấy của mình.-Anh xin lỗi em. Bảo Bình em hãy tha thứ cho anh. Đáng tiếc buổi sinh nhật không phải là một kỷ niệm đáng nhớ. Anh đã không lường được sự phá bĩnh của Diễm Chi, anh cũng không nghĩ là liều thuốc an thần dành cho LiSa lại vô hiệu dụng nhanh thế.-Sao?Tôi không tin nổi vào tai mình những gì vừa được nghe. Chàng sao lại nói ra những điều này chẳng khác nào phủi bỏ sự điềm đạm và lịch thiệp mọi khi. Chàng sao lại có thể hành xử khiếm nhã vậy, nước mắt tự dưng ứa ra-Tha lỗi cho anh! Thắng khổ sở nói - anh thật bậy, thật nông nổi, nhưng bất luận thế nào thì anh cũng không thể lừa dối người phụ nữ thánh thiện như em. Anh rất vụng về, anh không chu toàn, hạnh phúc anh cho em thật muộn. Hãy tha lỗi cho anh...Bình ơi!-Đủ rồi anh Thắng!Tôi bịt chặt hai tai, tôi vội vã lắc đầu, lệ làm nhoè nhoẹt cảnh quang, khuôn mặt chàng cũng mờ mịt, xa vắng, tôi thấy xung quanh mình tất cả đều hư ảo, chàng hư ảo, tôi hư ảo, tình yêu thật hư ảo, hạnh phúc...hạnh phúc như cánh bướm đủ màu, hạnh phúc...hạnh phúc sắp vụt bay. Trời ơi, sao chàng ác tâm thế, sao chàng có thể làm tôi thất vọng.-Chưa, vẫn chưa đủ đâu Bình!-Anh có thôi ngay cho.-Không, vẫn còn một sự thật.-Sự thật nào? em không muốn nghe...em không muốn nghe...Chàng nắm chặt hai tay tôi gỡ nhẹ ra, giọng chàng nồng nàn, giọng chàng chan chứa, nếu lúc ấy giá chàng thành ngọn lửa, tôi sẽ tin mình vừa bị thêu rụi, bởi điều chàng nói sao quá thiết tha-Anh yêu em, anh thật lòng yêu em!Tôi chới với, lời chàng làm tôi nao núng tâm can, tôi ngã bệt xuống ghế, mắt vẫn mở thao láo nhìn chàng, tôi bắt đầu suy gẫm, khổ cái đầu óc hoàn toàn rỗng trắng, tôi cố hiểu chàng, nhưng sao mà khó quá. Cuộc nói chuyện trở thành khô khan, hố sâu tình cảm đầy rẫy sự ngờ vực. Thời gian chậm chạp trôi qua, từng khoảnh khắc, từng giây phút, với tôi...sao nặng nề, sao khó thở.-Yêu? anh yêu em? Tôi nhại lại lời chàng đầy mai mỉa, quá quẩn bách, tôi không thể không cho phép mình có phút độc tôn, tự ái, và niềm kiêu hãnh của một người con gái trổi dậy như những sợi tơ đàn "có căng thẳng như những sợi dây đàn; mới phát ra những âm thanh kỳ diệu". Vâng, tôi quả thật rất căng thẳng khi phải nói lời kết thúc, dù cho lời kết thúc ấy có là lời trái ngược với lòng mình.-Chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ, trong lúc chúng ta dành cho nhau suy nghĩ, tốt hơn hết anh đừng gọi điện cho em, hay tìm em.Thắng không tin rằng tôi vừa dứt khoác, chàng ngớ người như vừa trúng phải cơn gió độc, Thắng tuyệt vọng hỏi:-Em có cần tuyệt tình đến vậy không?-Em chỉ muốn chiêm nghiệm lại những gì đã qua-Nhỡ nó thành sự rạn nứt-Em rất ngại đổ vỡ-Anh sẽ không tha thứ cho mình, nếu những việc anh gây ra có thể làm em đau khổ.-Được thế, em rất vui!-Bao giờ em muốn mình liên lạc.-Bao giờ em thấy thật cần thiết.Tôi bật nhanh dậy, không đợi chàng có thêm phản ứng nào khác, tôi đã ôm mặt bỏ chạy ra khỏi nhà thờ, lần đó tôi cuốc bộ về nhà, tôi vừa đi, vừa khóc, vừa mếu máo, tôi xem tất cả người ngoài phố dường như tàng hình, tâm trạng u uẩn, tôi muốn chết đi được.