Tới được nhà chàng là vào lúc xế chiều. Cả hai chúng tôi đều đã thấm mệt. Cuộc dạo chơi ban sáng đã đánh dấu sự thân thiết trong hai tâm hồn trẻ. Nụ cười, ánh mắt, nhất cử nhất động đều là hạnh phúc! Ngôi nhà hai tầng, kiến trúc châu âu, lan can, cửa sổ đều bằng gỗ, duy cửa chính và cổng vào làm bằng inox, trước cổng có trồng một cây mít. Tôi tần ngần đợi chàng lòn tay vào bên trong mở khóa, bất ngờ cánh cửa bên trong mở toang, và một người phụ nữ khoan khoái bước ra, chàng trơ mắt nhìn, tôi lườm chàng, chưa kịp nói lời nào chào hỏi, người phụ nữ xa lạ mở ngay cánh cổng, nghiêm nghị nhìn đôi chúng tôi. Mặt cô ta đầy tàn nhan, nhãn quan sắc lạnh, mũi hỉnh trên đôi môi nhỏ dầy. Cô ta có mái tóc ngắn củn cởn, nước da ngâm, mặc bộ bà ba trắng. Cô ta nhìn tôi đầy thù địch, đồng thời lại nhìn chàng hờn dỗi. Không hiểu sao tôi không có thiện cảm với người con gái này. Đứng lâu một hồi, tôi cảm giác ngột ngạt, tế nhị tôi đưa tay thúc nhẹ chàng, chàng dường như bất động, không khí càng nặng nề hơn, tưởng chừng khó thở thì cô gái xa lạ kia đã nắm chắt tay chàng bắt xoè ra, giọng u uất: -Trả nè! Đoạn cô ta bỏ đi, tôi định thần nhìn kỷ, trên tay chàng là xâu chìa khóa. Thắng có vẻ bối rối, chưa kịp có phản ứng, cô ta đột nhiên quay lại nghía tôi một cách soi mói, rồi buông thỏng câu ai oán: -Giờ thì tôi thật sự hiểu rồi anh Thắng, không phải chỉ có mỗi nguyên nhân đó, mà còn có một nguyên nhân khác nữa. - Đặt một tay lên ngực, cô ta bật khóc và không ngừng chỉ trích mình- tôi quả là đứa con gái xấu số, không đẹp, không giàu, không có học thức...Tôi quả là đứa không ý thức thân phận, xin lỗi thời gian qua đã gây nhiều phiền toái cho anh... Lần này cô ta mới thật sự đi hẳn, tôi lắc đầu chẳng hiểu cô ta nói gì, quay sang Thắng, chàng cũng khó hiểu trong tôi. -Chị ấy là ai vậy anh? Không dằn được lòng tôi đánh tiếng hỏi. Thắng giật mình, quay người về thực tại, có lẽ giờ chàng mới nhớ ra có sự hiện diện của tôi. Chàng đáp gọn: -Hàng xóm! -Hàng xóm! Tôi lập lại, nhìn chàng đầy ngạc nhiên lẫn tò mò, tôi chất vấn - Thế sao chị ấy có chìa khóa nhà anh? Thắng cúi gầm đầu, im lặng, tôi vẫn không buông tha, lại lần sâu câu hỏi hơn: -Phải thân nhau lắm mới có thể ra vào nhà tùy tiện khi chủ nhân vắng mặt? Tôi thấy mình lãng xẹt khi không để ý một người dưng, cảm giác này là sau nhỉ? vừa nghi ngờ, vừa độc đoán, có chút xíu giận...Mà giận gì cơ chứ? giận chỉ vì một người phụ nữ xa lạ bước ra từ ngôi nhà độc thân này thì kể là kỳ quặc. Tâm lý tôi sao mà dễ mẫn cảm thế, nhưng tôi chẳng biết làm gì khác hơn với những câu thắc mắc quay cuồng trong trí não -Anh Thắng, sự việc quá bất ngờ em cần nghe lý do? anh bảo anh sống chỉ mỗi một mình, cha mẹ và người thân đều tản mãn tha phương...?thế người con ái ấy là ai? em không tin chỉ đơn thuần là hàng xóm? ánh mắt cô ấy nhìn anh thật đặc biệt...!lời cô ấy nói với anh dường như là hờn dỗi, rốt cuộc anh có yêu em hay không? cuộc sống thường nhật anh có những biến cố nào? anh... -Bình, đủ rồi Bình - Thắng có vẻ xúc động, chàng giữ chặt vai tôi, tay nâng cằm tôi, ép tôi phải trực diện trước chàng, Thắng điềm đạm nói: Dĩ nhiên anh yêu em, có chết cũng vẫn yêu em, nhưng...niềm tin của anh có giới hạn, khi niềm tin sụp đổ coi như là chấm dứt Tôi ngờ nghệch: -Anh Thắng, anh đang nói gì thế? "Niềm tin" nào can hệ gì ở đây, anh đừng bảo với em cô gái đó từng làm niềm tin anh sụp đổ- tôi hơi suy diển - anh đừng cho em biết cô ấy và anh từng yêu nhau, chỉ vì sụp đổ mà chấm dứt chuyện tình, phải thấ không? -Trời ạ! Chàng kêu to - nhầm, em nhầm rồi, cô ấy đối với anh chỉ là tình cảm một chiều, còn anh.. -Anh thế nào? - Tôi sốt ruột -Anh chỉ xem cô ấy như bạn, như em gái, như người hàng xóm tốt bụng Chàng vừa nói, tay chàng vừa kéo tay tôi vào trong nhà -Đi, đi vào bên trong, anh sẽ nói hết cho em nghe - chàng lấy lại sự hoạt bát mọi khi, xua tan mọi ám mụi trong lòng tôi, bằng sự thẳng thắng- Anh cảm thấy em đang ngờ vực anh, anh rất sợ ai ngờ vực mình, nhất là với người con gái mình phải lòng. Nghe chàng nói, tôi mát cả ruột gan. Tôi miễn cưỡng bước theo chàng. Chúng tôi vào phòng khách, gian phòng sang trọng, sạch sẽ, đủ tiện nghi, và rất gọn gàng. Có tranh thêu, tượng điêu khắc "người đàn bà lỏa thể", bên cạnh là chiếc lục bình, cắm toàn hoa cúc dại, màu trắng tinh khôi, biểu tượng cho sự cao thượng, ngây thơ và duyên dáng, dưới nền nhà trãi thảm nhung, trên trần nhà có mắc đèn chùm, sắc thủy tinh lóng lánh, tôi thích thú khi thấy chiếc phong linh được treo bên cửa sổ ngân kên khe khẻ. Đây nào phải căn hộ dành cho người độc thân. Tôi thầm nghĩ, trong khi Văn Thắng rót nước, môi ngậm điếu thuốc cháy dở, tôi để ý thấy chàng hơi trầm tư, để phá tan bầu không khí lặng lẽ này, tôi cười nói: -Em nghĩ chẳng có gì cho em don dẹp -Ừm -Mọi thứ quá lớp lang, ngăn nắp Chàng gật gù: -Đúng là chẳng có việc gì cho em làm cả Tôi bắt bẻ: -Anh xí gạt em, không chừng lý do đón tiếp mẹ anh cũng chỉ là lời nói dối -Không - Chàng chau mày- mẹ anh về nước là sự thật, còn việc mời em tới nhà... -Thì sao? Chàng bước tới gần tôi, ngồi xuống cạnh: -Bởi có em hiện diện, sự cô độc mới không còn tiếp diễn Chàng kề mặt chàng sát mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi đắm đuối, mê hoặc. Trong đầu lại suy nghĩ lung tung, tôi thoáng rùng mình, bông đùa: -Anh đừng nói là anh muốn sở hữu em nhé! -Sở hữu em! - Chàng phá ra cười- lại suy diễn kiểu nhà văn rồi- chàng càng cười to hơn- ai lại làm thế với người mình yêu. Tình yêu chân chính không có sở hữu ay chiếm đoạt, chỉ có tự nguyện. Yêu nhau là đôi bên tự nguyện đến với nhau, yêu nhau là thật tâm dâng hiến không ngọt mật, lừa dối., yêu nhau... -Ai thèm yêu anh, quanh co chi cho mệt - tôi đột ngột nghiêm nét mặt làm Thắng cụt cả hứng- quay lại vấn đề ngoài cổng đi -Vấn đề đó nữa à? -Ừ! -Em nhất quyết muốn biết sự thật sao? -Ừ! -Thôi được, câu chuyện là thế này nè "...." Sau khoảng thời gian đón đợi sự tiết lộ về chút thân phận của cô gái. Tôi lắng tai nghe chàng kể rất nhiều điều. Từ lúc mẹ chàng di dân, cô gái này là người bạn lối xóm thường tới giúp đở chàng trong công việc nhà, cho tới những cử chỉ vượt giới hạn, để chấm dứt một tình cảm không đâu, chàng đã từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình ấy, với lý do giản đơn "không quên được người xưa..." Chàng bảo tôi hơn hẳn Lisa, nhưng đôi khi có vài nét giống Lisa. Mà Lisa là ai? một cô gái người Việt mang dòng máu Pháp. Tôi thoáng bàng hoàng, khi nhắc về Lisa mắt chàng sáng rực, khi nhắc về Lisa dường như chàng có hơi xúc động, lời lẽ chàng cũng rối rắm. Lisa đối với chàng đâu chỉ là hồi ức, dám không chừng Lisa còn là cô gái phá vỡ niềm tin trong lòng chàng. Mỗi người đều có một quá khứ, tôi nhìn Thắng chuyên chú, lơ đễnh sửa lại gọng kính, rồi thở dài, tiếng thở của tôi nhẹ như bong, vậy mà cũng làm chàng chột dạ: -Bình, em đang nghĩ ngợi gì đấy! -Lisa, em không hiểu một tình yêu tốt đẹp, thơ mộng, sao lại có kết thúc quá giản đơn như vậy -Đừng nhắc về Lisa nữa Bình, cô ấy xem tình yêu như một trò đùa. Cô ấy đẹp nhưng lại cao ngạo, có học thức nhưng lại hành động quá thủ đoạn. Đôi khi cô ấy dịu dàng khiến anh choáng, đàn ông với cô ấy chỉ là sự nghịch ngợm, cô ấy thích diễn kịch, đàn ông với cô ấy giống như từng vỡ tuồng, cô ấy... Tôi đột ngột cắt ngang lời chàng: -Qua lời kể của anh, em đã hình dung được phần nào câu chuyện, nhưng tuyệt đối em không tán đồng việc nói xấu người vắng mặt, khi người ấy lại là người yêu cũ Thắng ngớ người ra trước lập luận của tôi. -Ồ, nhưng mối tình của anh còn thua em xa lắc - chàng buột miệng - không phải tên Phạm Ninh Tuấn gì đó, từng làm em sống dỡ, chết dỡ sao? "Phạm Ninh Tuấn" tôi nhìn Thắng gay gắt, nỗi đau ngày cũ lại ùa về. "Phạm Ninh Tuấn"cái tên ấy, danh xưng ấy, tôi đã cố dìm sâu trong tâm khảm, "Phạm Ninh Tuấn" tôi không còn thiết nhắc tới nữa, tôi không muốn khơi dậy nấm mồ xưa, tôi không muốn mình rơi vào ám ảnh...Sao anh có thể tàn nhẫn vậy anh Thắng? anh muốn làm tôi đau khổ thêm nữa à? tôi đã rất cố gắng học cách tiếp nhận anh, tình yêu đâu có lỗi, trái tim đâu có lỗi, mà sao lòng người mâu thuẩn tự mô phạm lỗi lầm nhau. Tôi rất cố gắng để hình bóng anh trùng lấp lên hình bóng người ấy, tôi rất cố gắng xem anh là một nửa yêu thương, tôi có quá ngu hay không? tôi có lại dễ sa bẫy hay không? bản tính khờ dại có lại làm tôi cay đắng thêm không? Bình ơi là Bình! trời ơi là trời! Tôi cảm thấy máu nóng dâng khắp mặt, khắp người, toàn thân giận phát run, bật dậy như lò xo, tôi hét vào mặt Thắng: -Anh thật đáng ghét! Quay người tôi bỏ chạy, Thắng như cũng phát nổi điên trước tánh khí thất thường nơi tôi, nên đuổi theo. Dĩ nhiên chàng là đàn ông, chàng luôn có lợi thế áp đảo, khi ra gần tới cổng, tôi đã bị chàng tóm gọn, hai tay chàng đặt cố định trên hai chấn song, tôi như chú thỏ bị dồn vào một góc. Thắng nhìn chòng chọc vào mắt tôi, hơi thở chàng gấp rút, giọng chàng thật nặng nề, thật khẩn khoản -Bình, hãy bình tĩnh lại nào, chúng ta đều bị quá khứ che mờ lý trí, thay vì giận hờn anh, sao em chẳng thông cảm cho anh...anh xin lỗi đã nhắc điều không nên nhắc, anh xin lỗi vì anh quá vụng về trong tình cảm, anh lơ ngơ , anh không mãnh liệt đựơc như em, niềm tim anh hạn hẹp, nhưng với em anh vẫn thầm hy vọng cơ mà. Bình - tay chàng xiết chặt eo tôi - anh cần có em, hãy hiểu, hãy hiểu tình anh, anh không muốn mình dối trá, với em anh thật tâm, thật ý, thật lòng, thật dạ, với em...và chỉ duy nhất với em! Trời ạ, mới chừng dăm phút trứơc, chàng đã dùng ngôn từ làm mũi dao cứa hồn tôi, mới chừng dăm phút trứơc tôi thấy mình rứơm máu lệ, vậy mà bây giờ...ngôn từ của chàng lại thành liều thuốc thoa nhẹ những vết dầm trong tim tôi. Tôi cố lắc đầu, dù chàng có áp mặt thật sát, tôi cố vùng vẫy, mặc dù bất lực trứơc sự dồn ép của chàng, phẫn uất tôi chỉ còn biết nói qua dòng nứơc mắt: -Em biết phải làm sao tin những gì anh nói đây? anh có một niềm tin, em cũng có một niềm tin, nếu niềm tin một trong hai sụp đổ, em dám chắc rằng anh sẽ lại từ bỏ em, đúng không Thắng! Chàng mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt chàng thiết tha quá, chàng không đáp lời tôi, ánh mắt chàng vẫn cứ nhìn đằm thắm, tay chàng càng xiết mạnh tôi hơn, chàng vùi sâu đầu tôi vào lồng ngực chàng nồng ấm, và nhẹ hôn lên mái tôi bềnh bồng. -Đừng hỏi anh điều gì cả, anh sẽ không thể trả lời em nếu điều ấy làm tình yêu mình có thêm khoảng cách - môi chàng thì thầm- hãy tin vào hiện tại, hãy nghĩ về tương lai, và hãy trân trọng mọi thứ mình đang có Chàng nâng cằm tôi, và đầu chàng cúi xuống. Hôn, không phải là nụ hôn đầu đời, mà là nụ hôn khai sinh một tình yêu mới, hôn để bắt đầu, chứ không phải hôn để kết thúc. Tôi...tôi đã chịu thua lập luận của chàng rồi, tôi...tôi đang lại lao vào ngọn lửa khác, vậy thì...còn đợi gì nữa...Bảo Bình ơi, mi đang tự khờ dại mình thêm, Bảo Bình ơi...mi đã xiêu lòng, và rồi tốt hơn hết mi cứ tin vào hạnh phúc hôm nay! Thời gian như đứng yên bất động. Chúng tôi như chẳng màng sự hiện diện của thời gian. Trong căn phòng khách đậm chất trữ tình, chúng tôi thả hồn vào cõi mộng...Đựơc một lúc khá lâu, tôi thấy chàng bỏ tôi ngồi một mình, chạy lên lầu, sau đó quay trở lại với cây đàn guitar. Tôi nhoẻn miệng cừơi chờ đợi, tôi cho phép đầu mình đặt nghiêng lên gối chân chàng, và bắt đầu nghe chàng khảy những âm hưởng du dương. Vẫn lại bản " Niệm Khúc Cuối", cái bản nhạc đầu tiên đánh dấu sự hội ngộ kỳ diệu, khá là bất ngờ, cái bản nhạc tôi không thể nào quên trong cả cuộc đời "Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bảo tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy Có tuyết bùn lầy, có lá buồn đầy Dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em Rồi mai cho em thêm ấm áp cuộc đời Tìm nhau, cho nhau giá nát, giá nát tim đau Vòng đôi tay ôm muôn tù đày Tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu Nhìn em, nhìn em giây phút muốn nói yêu em..."