Ông mục sư đã định phi ngựa đuổi theo Sir Oliver, và đề nghị ngài Baine cùng đi với mình. Nhưng ngài thẩm phán cúi gằm chiếc mũi dài của mình xuống cân nhắc và nói toạc ra rằng làm thế sẽ chẳng có ích lợi gì; rằng những tay Tressilian từ trước đến giờ đều có tiếng là khát máu; và một tay Tressilian đang lên cơn điên là một thứ cần tránh bằng mọi giá. Sir Andrew, thực ra cũng chẳng can đảm gì cho cam, tự nhủ có lẽ ngài thẩm phán có lý, và rồi nhớ ra ông đã có quá đủ rắc rối với bà vợ lắm điều rồi, chẳng việc gì tự nhiên lại đi ôm rơm cho rặm bụng. Quý ngài Godolphin và Sir Oliver, ngài thẩm phán lý luận, đã tự chuốc lấy rắc rối cho họ. Vậy thì có Chúa chứng giám cứ mặc cho họ tự giải quyết với nhau, và nếu trong lúc hăng tiết hai anh chàng này có quá tay cắt cổ nhau thì có khi lại càng nhẹ nợ cho dân cư trong vùng được giải thoát khỏi hai tay khùng một lúc. Ông mục sư thì gọi hai người là hai gã điên mà cách cư xử không công dân chính trực nào có thể hiểu nổi. Những người còn lại - đám dân chài và nông phu - thì chẳng có phương tiện để đuổi theo can hai đối thủ cho dù họ có muốn đi chăng nữa. Đám người dần dần giải tán và lan truyền khắp nơi câu chuyện về vụ cãi cọ, đồng thời tiên đoán rằng thế nào cũng có chuyện đổ máu theo sau. Dự đoán này được dựa hoàn toàn trên kinh nghiệm của dân cư trong vùng về tính khí hung hăng của Tressilian. Thế nhưng họ đã sai lầm lớn trong lời tiên tri của mình. Đúng là Sir Oliver đã thúc ngựa phi nước đại dọc theo con đường chạy bên bờ sông Penryn, và cũng đúng là chàng đã vùn vụt lao qua chiếc cầu bắc vào thị trấn Penryn theo bén gót quý ngài Godolphin với ý định giết người trong tim.. Những người đã trông thấy chàng thúc ngựa lao đi như điên như dại lúc ấy, với lằn roi đỏ bầm hằn trên khuôn mặt trắng bệch ra vì giận dữ, đã nói lại rằng trông chàng chẳng khác gì quỷ hiện hình. Chàng phóng ngựa qua cây cầu ở Penryn chừng nửa tiếng sau khi mặt trời lặn, màn đêm cũng đã sắp sập xuống hẳn, và có lẽ không khí giá buốt lạnh cắt da đã giúp làm chàng nguội máu. Vì khi chàng tới bờ đông của con sông, chàng bắt đầu thả lỏng cương cho ngựa đi chậm lại, và dòng ý nghĩ nóng nảy quay cuồng của chàng cũng dần lắng dịu. Lời thề mà chàng đã hứa với Rosamund ba tháng trước chợt hiện lên trong đầu chàng, khiến chàng giật nảy mình như bị roi quất một lần nữa. Nó đã khiến chàng xem xét lại ý định hiện tại của mình,và nghĩ đến đây, chàng bất giác ghìm ngựa lại. Chàng rùng mình nhận ra chàng đã đi gần thế nào đến chỗ tự tay huỷ hoại hết hạnh phúc đang chờ đợi chàng phía trước. Một cú roi ngựa của một đứa trẻ liệu có đáng cho chàng giận dữ tới mức làm hỏng hết tương lai của đời chàng để tìm cách trả hận? Cho dù người đời có nhạo báng chàng là hèn nhát vì đã để mình bị xúc phạm mà không bắt thủ phạm trả giá, thì đã làm sao? Hơn nữa, chàng có thể chứng minh sự dối trá của một lời nhạo báng như vậy ngay trên thân thể của những kẻ đơm chuyện. Sir Oliver ngẩng đầu nhìn lên vòm trời tím sẫm trên của màn đêm, trên đó một ngôi sao lẻ loi đang lập loè một cách kỳ lạ, và tạ ơn Chúa với một trái tim nhẹ nhõm rằng chàng đã không đuổi kịp Peter Godolphin trong cơn tức giận. Đi quá Penryn chừng một dặm, chàng rẽ sang con đường dẫn xuống bến đò và vòng về nhà men theo sườn đồi bằng một nước kiệu thong thả. Đây không phải là con đường chàng vẫn chọn. Thường chàng đi vòng theo mũi Trefusis để có thể nhìn thấy ngôi nhà nơi Rosamund đang sống và đưa một cái nhìn lên cửa số phòng nàng. Nhưng tối nay chàng nghĩ con đường tắt băng qua đồi sẽ an toàn hơn. Nếu chàng đi ngang Godolphin Court rất có thể chàng sẽ lại chạm trán Peter lần nữa, và cơn nóng giận vừa qua đã cảnh cáo chàng đừng mạo hiểm với một cuộc chạm trán như thế, cảnh cáo chàng nên né tránh bằng mọi giá nếu không muốn có tai hoạ xảy ra. Quả thực, lời cảnh cáo này có vẻ khá nghiêm trọng, và chàng cũng thấy sợ chính bản thân mình sau vụ lôi thôi vừa qua, đến mức chàng quyết định sẽ rời khỏi Penarrow ngay ngày hôm sau. Đi đâu thì chàng cũng chưa quyết định được. Có thể chàng sẽ lên London, mà cũng có thể chàng sẽ ra khơi lần nữa - một ý tưởng gần đây chàng đã gạt bỏ sau khi Rosamund nhất mực van nài. Nhưng nhất định chàng phải tạm lánh khỏi đây, phải giữ khoảng cách với Peter Godolphin cho đến lúc chàng có thể cưới Rosamund làm vợ. Sẽ là chừng tám tháng lưu đày; nhưng thế đã sao? Thà thế còn hơn bị lôi vào một rắc rối nữa mà lần này rất có thể sẽ kết án chàng phải xa cách nàng suốt phần đời còn lại. Chàng cần viết thư cho nàng, và nàng sẽ hiểu và tán thành khi chàng cho nàng biết những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Giải pháp chàng vừa tìm ra đã trở thành quyết định dứt khoát khi chàng về tới Penarrow, và nhà quý tộc của chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước kết quả rất hứa hẹn nó đem lại cho chàng, như thế hạnh phúc tương lai của chàng sẽ được đảm bảo. Chàng tự mình dắt ngựa vào tàu; vì trong số hai người giám mã, một người sau khi được chàng cho phép đã lên đường ngày hôm qua để về dự lễ Giáng sinh cùng cha mẹ ở Devon, người thứ hai đang bị cảm lạnh và chính Sir Oliver đã ra lệnh cho anh ta phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi, vì chàng là một người chủ luôn quan tâm đến kẻ ăn người ở. Trong phòng ăn chàng thấy bữa tối đã được dọn sẵn, và một đống củi lớn đang cháy sáng trong chiếc lò sưởi khổng lồ, toả hơi ấm dễ chịu ra khắp căn phòng rộng và phản chiếu lấp lánh trên những món binh khí trang trí treo trên tường, trên những tấm thảm và những bức chân dung các thành viên đã quá cố của dòng họ Tressilian. Nghe tiếng bước chân của chàng, ông lão Nicholas bước vào mang trên tay một giá nến lớn mà ông đặt trên bàn ăn. "Ngài về muộn, Sir Oliver," người gia nhân già lên tiếng," và cậu Lionel cũng chưa về." Sir Oliver khẽ hầm hừ b rõ ràng; và nhà quý tộc chủ nhân của Arwenack còn xa mới là đồ ngốc. Nhưng trong khi ngài đứng đó cau mặt trầm ngâm, thì chính Rosamund lại là người cho Sir Oliver câu trả lời. "Ngài sẽ chẳng có nguy cơ bị ai trách cứ, ngài nói thế đúng không?" Chàng quay lại, khuôn mặt buồn rười rượi. Chàng hiểu rõ những ý nghĩ trong đầu cô gái. "Em muốn nói," chàng nói, chậm rãi, dịu dàng, giọng đầy trách móc, "rằng anh hèn hạ và thất tín đến mức sẵn sàng dùng thủ đoạn lén lút để làm chuyện mà vì em anh không dám làm công khai? Đó là những gì em muốn nói, Rosamund! Tôi thật xấu hổ cho em vì có thể nghĩ như thế về một người mà... một người mà em đã từng thừa nhận là yêu." Sự lạnh lùng rời lập tức khỏi cô gái. Trước những lời trách cứ chua chát, mỉa mai của chàng, cơn phẫn nộ của cô bùng lên, trong khoảnh khắc đã làm cô quên đi sự đau khổ trước cái chết của người anh yêu quý. "Đồ dối trá!" nàng hét lên. " Đã có nhiều người nghe thấy ngài thề giết chết anh ấy. Người ta đã nói lại cho tôi biết từng lời ngài nói. Và từ nơi anh ấy bị sát hại, người ta đã tìm thấy một vết máu trên tuyết chạy thẳng đến chính cửa nhà ngài. Ngài vẫn còn dối trá được sao?" Mọi người đều thấy khuôn mặt Sir Oliver đột ngột không còn huyết sắc. Họ nhìn thấy hai tay chàng thẫn thờ buông thõng xuống hai bên sườn, đôi mắt chàng đột ngột kinh hoàng mở lớn hết cỡ. "Hả... một vệt máu?" chàng ngơ ngẩn lẩm bẩm. "Phải, trả lời xem!" Sir John xen vào, đột ngột được dứt bỏ khỏi sự nghi ngờ đang hành hạ ngài. Sir Oliver lại quay về phía Killigrew một lần nữa. Những lời nói của ông hiệp sĩ đã giúp chàng lâý lại sự can đảm đã bị Rosamund làm chao đảo. Với một người đàn ông chàng có thể thẳng thắn đối đầu; với một người đàn ông chàng chẳng cần phải dè dặt cân nhắc trong lời nói. "Tôi không thể trả lời được việc này," chàng nói, nhưng đầy quả quyết tin tưởng, bằng một giọng nói khiến người nghe không thể ngờ vực. "Nếu các vị đã khẳng định, vậy thì điều đó hẳn là đúng. Thế nhưng nói cho cùng, nó chứng minh được gì đây? Liệu nó có thể khẳng định không còn chút nghi ngờ nào rằng tôi đã giết anh ta? Liệu nó có thể đủ để người phụ nữ yêu tôi tin rằng tôi là một tên sát nhân và còn là gì đó thậm chí tệ hơn nhiều?" Chàng ngừng lời, rồi lại đưa mắt nhìn nàng, cái nhìn đầy oán trách. Nàng đã mệt mỏi gieo mình xuống một chiếc ghế, ngồi đó im lìm, những ngón tay đan vào nhau vặn vẹo, khuôn mặt hằn lên một nỗi đau không thể nói thành lời. "Ngài thử nói xem có khả năng nào khác để giải thích về vết máu đó không, thưa ngài?" Sir John lên tiếng, trong giọng nói của ông không dấu được sự hoài nghi. Sir Oliver đã nhận ra được sự hoài nghi đó, và chàng nấc lên. "Ôi Chúa hãy rủ lòng thương đến con!" chàng kêu lên. " Trong giọng nói của ngài còn có sự hoài nghi, còn nàng thì không. Ngài đã từng là kẻ thù của tôi, rồi sau đó luôn dè chừng tôi, vậy mà ngài vẫn còn băn khoăn tự hỏi liệu có phải tôi đã gây ra tội ác. Nhưng nàng... nàng người đã yêu tôi đến thế thì không hề có chút nghi ngờ nào!" "Sir Oliver," cô thiếu nữ trả lời chàng, "ngài đã làm một việc khiến trái tim tôi tan nát. Nhưng biết rõ sự khiêu khích nặng nề đã đẩy ngài đến chỗ hành động tàn nhẫn như vậy tôi nghĩ thậm chí tôi đã có thể tha thứ cho ngài, cho dù tôi không thể chấp nhận làm vợ ngài được nữa; tôi nói tôi đã có thể tha thứ cho ngài, nếu không có sự chối cãi hèn hạ của ngài lúc này." Chàng nhìn chăm chăm vào nàng, khuôn mặt chàng tái đi trong khoảnh khắc, rồi quay người đi ra cửa. Đến bên cánh cửa chàng dừng lại. "Ý của các vị đã hoàn toàn rõ ràng," chàng nói. "Các vị đều muốn tôi bị truy tố ra toà về vụ án mạng này." Chàng bật cười. "Ai sẽ đâm đơn kiện tôi đây? Ngài chăng, Sir John?" "Nếu tiểu thư Rosamund có ý uỷ thác cho tôi," ông hiệp sĩ trả lời. "Ha! Thế cũng được. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi là người thụ động chấp nhận để bị lôi lên giá treo cổ chỉ với những bằng chứng chung chung đã thoả mãn quý tiểu thư kia. Nếu có kẻ nào dám cáo buộc tôi vì vết máu chạy đến trước cửa nhà tôi, hay vì vài câu nói trong lúc nóng nảy của tôi ngày hôm qua, thì tôi sẽ chấp nhận đối đầu với kẻ đó - có điều bản án sẽ được thi hành trên chính cơ thể của kẻ cáo buộc tôi. Đó là quyền của tôi, và tôi sẽ sử dụng nó triệt để. Liệu đến lúc đó các vị còn nghi ngờ về phán quyết của Chúa nữa không? Tôi sẽ nghiêm chỉnh cầu xin Người phán xét giữa tôi và một kẻ cáo buộc như vậy. Nếu tôi phạm tội sát nhân xin Người hãy làm tê liệt cánh tay tôi khi tôi bước vào quyết đấu." "Chính tôi sẽ tố cáo ngài," giọng nói nặng nề của Rosamund vọng tới. "Và nếu ngài muốn, ngài có thể sử dụng quyền của ngài chống lại tôi và ra tay giết tôi như ngài đã làm với anh trai tôi." "Cầu Chúa tha thứ cho tiểu thư, Rosamund!" Sir Oliver đáp, rồi đi ra ngoài. Chàng quay về nhà với trái tim nặng trĩu. Chàng không biết tương lai rồi sẽ còn dành cho chàng thêm gì nữa; nhưng sự oán hận đang trào lên chống lại Rosamund khiến chàng chẳng còn tâm trí đâu mà tuyệt vọng nữa. Đừng hòng kẻ nào mong treo cổ chàng lên. Chàng sẽ cẩn thận đề phòng. Và đến khi chàng nghĩ đến Lionel tâm trạng của chàng thay đổi chút ít. Nếu chàng muốn, chàng đã có thể dễ dàng biết bao xoá tan lời cáo buộc của bọn họ, và khiến nàng phải quỳ xuống xin chàng tha thứ! Chỉ cần một lời nói là chàng có thể làm được tất cả những điều đó, nhưng chàng e sợ rất có thể lời nói đó sẽ làm hại em trai chàng. Trong màn đêm yên tĩnh của buổi tối hôm đó, khi chàng nằm thao thức trên giường xem xét lại mọi việc một cách bình tĩnh, một sự thay đổi dần dần len lỏi vào suy nghĩ của chàng. Chàng mường tượng lại tất cả những bằng chứng đã khiến nàng đi đến những kết luận như thế, và chàng buộc phải thừa nhận rằng ít nhiều những phản ứng của nàng là có thể biện hộ được. Nếu nàng đã làm chàng ã quá rõ ràng - đặc biệt tội ác đã buộc ngài phải bỏ trốn khỏi nước Anh ra nhập bọn hải tặc, và hành động ngài đã làm khi xuất hiện trở lại tại Arwenack, hành động khiến ngài bị buộc tội bắt cóc người – nên hình phạt dành cho ngài tại một toà án Anh là điều đã rõ ràng không còn gì nghi ngờ nữa. Tuy vậy, như tôi đã nói, ngài có quyền đòi hỏi một phiên toà.” “Thế nhưng,” đức ông nói thêm, và giọng ông lúc này đã hạ xuống và rất chân thành, “nếu tôi là bạn của ngài, Sir Oliver, tôi sẽ khuyên ngài nên chọn hình thức ngắn gọn của biển cả.” “Thưa các ngài,” Sir Oliver trả lời, “quyền được treo cổ tôi của các ngài tôi đã không tranh cãi, và cũng chẳng muốn làm vậy. Tôi không còn gì để nói nữa.” “Nhưng tôi còn.” Bằng những lời này, cuối cùng Rosamund cũng lên tiếng và làm cả phiên toà sửng sốt trước lời tuyên bố cứng cỏi, rõ ràng của mình. Tất cả cùng quay lại nhìn cô gái khi nàng đứng dậy, đứng thẳng người ở đầu bàn. “Rosamund!” Sir John kêu lên, đến lượt mình cũng đứng bật dậy. “Ta mong cháu...” Cô gái phẩy tay khiến ông đành im lặng bằng một cử chỉ đầy kiêu hãnh, gần như khinh miệt. “Vì Sir Oliver bị buộc tội về vụ bắt cóc,” nàng nói, “và tôi là người các ngài nói đã bị bắt cóc, có lẽ sẽ tốt hơn nếu trước khi đi xa hơn về lời luận tội này các ngài vui lòng nghe những gì sau này tôi sẽ nói trước một toà án tại Anh.” Sir John nhún vai, ngồi xuống. Ông đã nhận ra rằng cô gái sẽ thực hiện bằng được ý định của nàng; cũng như ông biết trước rằng kết quả duy nhất là làm họ mất thì giờ và chậm lại giờ tận số của kẻ bị kết án. Lord Henry quay về phía cô gái, thái độ đầy trân trọng. “Vì phạm nhân đã không phủ nhận tội trạng, và vì ông ta đã sáng suốt không yêu cầu được đưa ra toà, chúng tôi sẽ không làm phiền đến cô, thưa tiểu thư Rosamund. Và tiểu thư cũng sẽ không bị yêu cầu phải nói gì sau này trước một toà án Anh.” “Đến đây thì ngài lầm, thưa đức ông,” cô thiếu nữ trả lời với giọng chừng mực. “Tôi sẽ được triệu ra toà để nói vài điều khi tôi kiện tất cả các ngài về tội giết người trên biển, như tôi sẽ làm nếu các ngài vẫn khăng khăng thực hiện ý định hiện tại.” “Rosamund!” Oliver kêu lên king ngạc - một tiếng kêu vui sướng hạnh phúc. Cô thiếu nữ quay lại nhìn chàng, và mỉm cười - một nụ cười đầy động viên khích lệ và còn có cả thêm gì đó hơn thế, một nụ cười mà chàng cảm thấy để có được sợi thừng treo cổ đang đợi chàng cũng chỉ là một cái giá nhỏ nhoi không đáng kể. Rồi nàng quay lại phía các quan toà, lúc này đang ngỡ ngàng trước những lời buộc tội của cô gái. “Vì anh ấy không thèm phủ nhận những lời buộc tội, tôi cần làm cho anh ấy,” nàng thông báo cho các quý ông hay. “Thưa các ngài, anh ấy không hề bắt cóc tôi như các ngài đã lầm tưởng. Tôi yêu Oliver Tressilian. Tôi đã đủ tuổi trưởng thành và có quyền làm chủ hành động của mình, và tôi đi theo anh ấy hoàn toàn tự nguyện tới Algiers, nơi tôi đã trở thành vợ anh ấy.” Nếu nàng có ném một quả bom vào giữa họ có lẽ nàng cũng không làm cho các quan toà choáng váng hơn. Tất cả cùng ngả người về phía sau, và trố mắt ra nhìn cô gái với khuôn mặt ngơ ngẩn, lầm rầm những lời vô nghĩa. “Vợ... vợ hắn?” Lord Henry lúng búng. “Tiểu thư đã trở thành...” Và Sir John nóng nảy chen vào. “Dối trá! Một lời dối trá để cứu cái cổ tên đê tiện đó!” Rosamund cúi người về phía trước hướng về phía ngài, nụ cười của cô gần như trở thành một cái bĩu môi coi thường. “Trí óc ngài vẫn luôn lẫn lộn như thế, Sir John,” nàng nói. “Nếu không ngài đã chẳng cần được nhắc lại để ngài nhớ rằng tôi không có lý do nào để nói dối nhằm cứu anh ấy nếu anh ấy đã thực hiện hành động mà anh ấy bị cáo buộc.” Rồi nàng quay sang nhìn những người còn lại. “Tôi nghĩ, thưa các ngài, trong việc này lời nói của tôi sẽ có trọng lượng hơn của Sir John hay của bất cứ ai khác tại bất cứ toà án nào.” “Quả đúng như vậy!” Lord Henry vẫn còn sững sờ xác nhận. “Đợi đã, Killigrew!” Và lần nữa đức ông lại ngăn Sir John đang nóng đầu lại. Ngài nhìn về phía Sir Oliver, người trên thực tế không hề ít sứng sốt hơn những người còn lại trước biến cố bất ngờ. “Ngài có gì để nói không, thưa ngài?” đức ông hỏi. “Về việc đó?” chàng cướp biển gần như không nói được nên lời máy móc lặp lại. “Còn gì để nói đây?” chàng đánh trống lảng. “Tất cả chỉ là dối trá,” Sir John lại hét lên. “Chúng ta đều là nhân chứng cho sự việc – ngài và tôi, Harry – và chúng ta đã thấy...” “Ngài thấy,” Rosamund ngắt lời ngài. “Nhưng ngài không biết nó có nghĩa gì.” Lời nói của cô gái làm các vị quan toà của chúng ta nín thinh một lần nữa. Họ như những người đứng trên sườn dốc, đang tìm mọi cách kiếm một chỗ đặt chân vững chãi hơn nhưng lại dẫm lên một dải đất khác cũng trơn tuột không kém. Rồi Sir John bĩu môi ra đòn phản công. “Hiển nhiên là cô ta cũng sắp chuẩn bị thề là vị hôn phu của cô ta, quý ngài Lionel Tressilian, cũng đi cùng cô ta một cách tự nguyện trong cùng dịp đó.” “Không,” cô gái trả lời. “Về phần Lionel Tressilian, hắn ta bị bắt mang đi để trả giá cho những tội lỗi của mình - những tội lỗi mà hắn ta đã trút lên đầu người anh trai lúc này đang có mặt tại đây, những tội lỗi mà các ngài sử dụng làm lời buộc tội chống lại anh ấy.” “Tiểu thư muốn ám chỉ điều gì khi nói như vậy?” đức ông chủ toạ của phiên toà hỏi. “Rằng việc cho rằng Sir Oliver sát hại anh trai tôi chỉ là bịa đặt; rằng kẻ sát nhân chính là Lionel Tressilian, kẻ, để tránh bị phát hiện và hoàn tất âm mưu của mình, đã thuê người bắt cóc Sir Oliver đem bán làm nô lệ.” “Quá lắm rồi!” Sir John gầm lên. “Cô ta đang bỡn cợt chúng ta, cô ta biến trắng thành đen. Cô ta đã bị mê hoặc bởi tên du đãng quỷ quyệt kia, bởi tà thuật của bọn Moor...” “Đợi đã!” Lord Henry vừa nói vửa giơ tay lên. “Cho phép tôi.” Ngài nghiêm nghị nhìn cô gái. “Đây... đây là một lời chứng rất nghiêm trọng, thưa tiểu thư. Liệu tiểu thư có bằng chứng nào - bất cứ thứ gì mà tiểu thư coi là bằng chứng - về những gì tiểu thư vừa nói không?” Nhưng Sir John không chịu để bị át giọng. “Đó chỉ là câu chuyện bịp mà tên khốn kiếp kia đã kể cho cô ta. Hắn ta đã mê hoặc cô ta, tôi khẳng định. Điều này rõ như ban ngày.” Sir Oliver phá lên cười khi nghe tới đây. Thái độ của chàng ngày càng trở nên nhẹ nhõm vui vẻ, và đây là biểu hiện đầu tiên của sự thay đổi này. “Mê hoặc nàng? Ngài quả thực chẳng bao giờ thiếu lời buộc tội người khác cả. Đầu tiên là cướp biển, rồi bắt cóc và giết người, và giờ thì là ma thuật!” “Xin các ngài yên lặng cho một lát!” Lord Henry lớn tiếng, và đức ông thừa nhận đến lúc này ngài cũng hơi nổi nóng. “Tiểu thư Rosamund, tiểu thư có thực nói nghiêm chỉnh với chúng tôi rằng chính Lionel Tressilian là người đã ám hại Peter Godolphin?” “Nghiêm chỉnh?” nàng lặp lại, đôi môi thoáng một nụ cười coi thường. “Tôi không chỉ nói với đức ông như vậy, mà tôi xin thề trước Chúa ngay tại đây. Lionel chính là kẻ đã sát hại anh tôi và chính Lionel đã khiến mọi người tin rằng đó là tội ác của Sir Oliver. Người ta đã cho rằng Sir Oliver chạy trốn hậu quả vì e rằng có điều gì đó sẽ bị phát hiện chống lại ông ta, và chính tôi, tôi thật hổ thẹn phải thừa nhận, cũng đã tin vào dư luận này. Nhưng sau đó tôi đã khám phá ra sự thật...” “Tiểu thư nói là sự thật ư?” Sir John nóng nảy chen vào với giọng khinh miệt. “Sự thật...” Một lần nữa đức ông lại buộc phải can thiệp. “Kiên nhẫn một chút nào, thưa ngài,” đức ông nói với ngài hiệp sĩ. “Sự thật cuối cùng thế nào cũng sáng tỏ, đừng e ngại, Killigrew.” “Nhưng lúc này chúng ta đang phí thì giờ,” Sir John càu nhàu, và cau có giữ im lặng. “Vậy là chúng tôi cần hiểu, thưa tiểu thư,” Lord Henry tiếp tục thẩm vấn, “rằng người tù này biến mất khỏi Penarrow không phải vì chạy trốn như đã được suy diễn, mà vì ông ta đã bị bắt cóc theo yêu cầu của người em trai?” “Đó là sự thật, cũng như tôi đang đứng đây dưới sự dám sát của Người,” cô thiếu nữ trả lời với giọng nói đầy chân thành khiến hơn một người trong cử toạ đang lắng nghe bị thuyết phục. “Bằng hành động này, không những kẻ sát nhân giúp mình không bị phát giác, mà còn hoàn tất việc nắm lấy gia sản của nhà Tressilian. Sir Oliver theo dự định sẽ bị bán làm nô lệ cho bọn người Moor ở Barbary. Nhưng thay vào đó, chiếc tàu trên đó anh ấy bị nhốt đã rơi vào tay người Tây Ban Nha, và toà án đã đẩy anh ấy lên một chiếc galley. Khi chiếc galley này bị bọn cướp biển Hồi giáo chiếm, anh ấy đã lựa chọn con đường giải thoát duy nhất tồn tại. Anh ấy trở thành một tên cướp biển, một thủ lĩnh của bọn hải tặc, và sau đó...” “Những việc còn lại mà ông ta làm chúng tôi đều rõ rồi,” Lord Henry ngắt lời nàng. “Và tôi cam đoan với tiểu thư là chúng không hề có sức nặng nào với chúng tôi hay với bất cứ toà án nào khác nếu những gì tiểu thư nói là đúng sự thật.” “Tất cả đều đúng sự thật. Tôi xin thề, thưa đức ông,” cô gái lặp lại. “Được,” ngài trả lời, gật đầu nghiêm nghị. “ Nhưng tiểu thư có thể chứng minh được không?” “Tôi có thể đưa ra cho các ngài bằng chứng nào rõ ràng hơn việc tôi yêu anh ấy và đã thành hôn với anh ấy?” “Ôi dào!” Sir John lên tiếng. “Điều đó, thưa tiểu thư,” Lord Henry nói, thái độ hết sức nhẹ nhàng, “là bằng chứng cho thấy bản thân tiểu thư tin vào câu chuyện đáng kinh ngạc này. Nhưng không phải là bằng chứng rằng câu chuyện đó đúng sự thật. Tôi đoán,” ngài tiếp tục với giọng êm ái, “là tiểu thư đã được nghe chính Oliver Tressilian kể lại có đúng không?” “Đúng vậy; nhưng trong sự có mặt của Lionel, và chính Lionel đã xác nhận – xác nhận đó là sự thật.” “Cô dám nói thế ư?” Sir John hét lên, nhìn thẳng vào cô gái căm giận. “Chúa ơi! Cô dám nói thế ư?” “Tôi dám và nói như vậy,” cô gái trả lời, và nhìn lại ông thách thức. Lord Henry ngả người ra sau trên chiếc ghế của ngài, khẽ mân mê bộ râu ngắn màu xám, khuôn mặt ngài trở nên suy tư nghĩ ngợi. Có cái gì đó mà ngài không sao hiểu nổi. “Tiểu thư Rosamund,” ngài khẽ nói, “cho phép tôi nhắc tiểu thư hãy suy xét đến sự nghiêm trọng của những lời mình nói. Tiểu thư đang buộc tội một người không còn khả năng biện hộ cho mình; nếu những gì tiểu thư kể được xác nhận, đó sẽ là vết nhơ không thể xoá đi được trong ký ức về Lionel Tressilian. Xin cho phép tôi hỏi lại tiểu thư lần nữa, và xin cho phép tôi được nhắc nhở tiểu thư hãy trả lời một cách thành khẩn. Có đúng là Lionel đã xác nhận những gì mà tiểu thư nói người tù đã buộc tội cậu ấy không?” “Một lần nữa tôi xin trân trọng thề rằng những gì tôi đã nói đều đúng sự thật; rằng Lionel Tressilian, trong sự có mặt của tôi, khi bị Sir Oliver cáo buộc về vụ sát hại anh trai tôi và bắt cóc chính anh trai mình, đã thừa nhận những tội lỗi đó. Liệu tôi có thể nói rõ ràng hơn thế được không, thưa các ngài?” Lord Henry dang hai tay ra. “Sau việc này, Killigrew, tôi không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục. Sir Oliver cần cùng chúng ta quay về Anh để được xét xử trước toà.” Thế nhưng một người có mặt tại đó – chính viên sĩ quan tên Youldon – xem ra có vẻ sắc sảo hơn. “Với sự ưng thuận của ngài, thưa đức ông,” ông này xen vào, và quay sang hỏi nhân chứng. “Vào thời điểm nào Sir Oliver đã buộc em trai mình thừa nhận tội trạng của cậu ta?” Cô gái thành thật trả lời. “Tại nhà anh ấy ở Algiers vào buổi tối mà anh ấy...” Nàng bất chợt ngừng bặt, nhận ra chiếc bẫy đã được giăng ra chờ đón nàng. Và những người còn lại cũng nhận ra. Sir John tấn công ngay vào khe hở mà Youldon đã khéo léo vạch ra. “Tiếp tục đi chứ, thưa tiểu thư,” ngài giục nàng. “Vào buổi tối mà hắn ta...” “Vào buổi tối chúng tôi tới nơi,” nàng trả lời tuyệt vọng, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. “Và hiển nhiên,”Sir John nói chậm rãi, gần như châm chọc, “đó là dịp đầu tiên để tiểu thư lắng nghe lời giải thích về hành động của Sir Oliver?” “Đúng thế,” cô thiếu nữ buộc phải xác nhận. “Như vậy,” Sir John căn vặn, quyết không cho nàng có đường rút lui, “như vậy đến tận tối hôm đó tiểu thư tất nhiên vẫn tiếp tục tin rằng Sir Oliver là kẻ sát hại anh trai tiểu thư?” Nàng cúi gằm xuống im bặt, nhận ra rằng sự thật nàng muốn bảo vệ sẽ không thể chiến thắng được ở đây, vì nàng đã chen vào nó một sự dối trá mà lúc này đã bị phơi bày ra ánh sáng. “Trả lời tôi!” Sir John ra lệnh. “Không cần trả lời nữa,” Lord Henry từ tốn nói, giọng nặng nề buồn bã, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. “Tất nhiên là chỉ có thể có một câu trả lời duy nhất. Tiểu thư Rosamund đã nói với chúng ta rằng ông ta không bắt cóc tiểu thư bằng sức mạnh; rằng tiểu thư đã tự nguyện đi theo ông ta và thành hôn với ông ta; và tiểu thư đã đưa hoàn cảnh đó ra làm bằng chứng cho sự tin tưởng của mình vào sự vô tội của phạm nhân. Thế nhưng lúc này rõ rằng là vào thời điểm tiểu thư rời khỏi Anh với ông ta, tiểu thư vẫn tin rằng ông ta là kẻ sát hại anh trai mình. Thế mà tiểu thư lại muốn chúng tôi tin ông ta không bắt cóc tiểu thư.” Đức ông lại dang hai tay ra lần nữa, hơi bĩu môi trong vẻ khinh thường đầy chán nản. “Nhân danh Chúa, hãy kết thúc chuyện này đi thôi!” Sir John lên tiếng, đứng bật dậy. “A, đợi đã!” cô gái kêu lên. “Tôi xin thề rằng tất cả những gì tôi đã nói với các ngài đều đúng - trừ việc bắt cóc. Tôi thừa nhận nó, nhưng tôi tha thứ cho hành động này khi nhìn lại những gì tôi đã được biết kể từ lúc đó.” “Cô ta thừa nhận!” Sir John diễu cợt. Nhưng cô gái vẫn tiếp tục không để ý đến ngài. “Biết những gì anh ấy đã phải chịu đựng vì sự nhẫn tâm của người khác, tôi vui vẻ nhận anh ấy làm chồng, hy vọng có thể bù đắp lại một phần những gì không phải tôi đã gây ra cho anh ấy trong quá khứ. Các ngài cần tin tôi. Vì nếu các ngài không tin, tôi xin hỏi các ngài chẳng lẽ hành động ngày hôm qua của anh ấy không đáng xét đến hay sao? Chẳng lẽ các ngài đã quên rằng nếu không nhờ anh ấy các ngài đã không thể biết được tôi đang ở đâu?” Tất cả lại một lần nừa kinh ngạc nhìn nàng. “Tiểu thư muốn nói đến chuyện gì vậy? Hắn ta đã làm gì có liên quan đến việc đó?” “Các ngài còn phải hỏi sao? Chẳng lẽ các ngài khao khát muốn giết anh ấy đến mức vờ như không biết gì sao? Hiển nhiên các ngài phải biết chính anh ấy đã cử Lionel đến báo cho các ngài hay tôi đang ở đâu chứ?” Lord Henry thuật lại cho chúng ta rằng lúc đó ông đã đập lòng bàn tay xuống bàn, thể hiện cơn giận mà ngài không thể kìm nén lâu hơn. “Thế này thì quá lắm!” đức ông quát lớn. “Cho tới lúc này tôi vẫn tin tiểu thư thành thật nhưng lầm lạc. Nhưng một lời dối trá trắng trợn như thế này thì quả đã vượt quá mọi giới hạn. Cô làm sao vậy, cô gái? Sao chứ, chính Lionel đã kể lại cho chúng tôi trong hoàn cảnh nào cậu ấy đã trốn thoát khỏi chiếc galeasse. Chính cậu ấy cho chúng tôi biết tên khốn kiếp kia đã ra lệnh đánh cậu ấy rồi quẳng xuống biển cho chết đuối ra sao.” “A!” Sir Oliver gầm lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. “Tôi nhận ra Lionel ở đây! Hiển nhiên là hắn sẽ dối trá đến cùng. Tôi đáng ra đã phải nghĩ đến chuyện này.” Rosamund đã cùng đường, trong cơn căm giận nàng cúi người về phía trước đối mặt với Lord Henry và những người còn lại. “Hắn nói dối, đồ chó lật lọng hèn hạ!” nàng thét lên. “Thưa quý bà,” Sir John đáp trả nàng, “quý bà đang nói về một người đang hấp hối.” “Và còn hơn đáng nguyền rủa,” Sir Oliver nói thêm. “Thưa các ngài,” chàng hét lớn, “các ngài chẳng chứng minh được gì ngoài sự ngu xuẩn của các ngài khi dám buộc tội cô gái nhân hậu này là kẻ dối trá.” “Thưa ngài, chúng tôi đã nghe đủ rồi,” Lord Henry cắt ngang. “Có Chúa chứng dám, vậy ư!” chàng gầm lên, bất thần trở nên hung dữ. “Thế nhưng các ngài sẽ còn cần phải nghe thêm chút nữa. Sự thật sẽ sáng tỏ, chính ngài đã nói thế; và sự thật sẽ sáng tỏ vì quý tiểu thư đây đã muốn vậy.” Khuôn mặt chàng đỏ bừng, đôi mắt sáng long lên nhìn vào cử toạ như hai mũi kiếm, và cũng như hai mũi kiếm sắc nhọn, chúng đã gây hiệu quả. Chàng đã đứng trước mặt đám quan toà của mình với vẻ dửng dưng pha lẫn nhạo báng, chấp nhận để người ta treo cổ chàng và mong ước mọi chuyện chấm dứt càng nhanh càng tốt. Thế nhưng tất cả thái độ này là trước khi chàng ngờ rằng cuộc đời vẫn còn có gì đó dành cho chàng, khi mà chàng tin rằng chàng đã mất Rosamund mãi mãi. Đúng là chàng vẫn còn nhớ đến sự thân ái nàng dành cho chàng tối hôm trước trên chiếc galeasse, nhưng chàng đã cho rằng đó chỉ là do kết quả của hoàn cảnh lúc đó đem lại. Ngay cả khi ra trước phiên toà chàng cũng vẫn nghĩ như thế, cho đến khi chàng thấy sự quyết liệt và tuyệt vọng của nàng khi tranh đấu cho cuộc sống của chàng, cho đến khi chàng nghe thấy và cảm nhận được sự chân thành trong lời thú nhận của cô thiếu nữ rằng nàng yêu chàng, và kháo khát muốn bù đắp lại cho chàng những gì chàng đã phải chịu đựng trong quá khứ. Chúng đã thúc đẩy chàng, và nếu cần thêm sự thúc đẩy nào nữa, thì nó đã được trao cho chàng khi bọn họ kết án những lời nói của cô gái là dối trá, diễu cợt cười vào mặt nàng với cái mà họ cho là những lời nói dối của nàng. Phải chứng kiến cảnh tượng đó đã khiến chàng phẫn nộ bật dậy quyết tâm chống trả và sử dụng một vd=18')">P2 - Chương 10
P2 - Chương 11
P2 - Chương 12
P2 - Chương 13
P2- Chương 14
P2- Chương 15
P2- Chương 16
P2- Chương 17
P2- Chương 18
P2 -Chương 19
P2 -Chương 20
P2 - Chương 21
P2-Chương 22
P2- Chương 23
P2- Chương 24
P2 -Chương 25
P2 - Chương 26
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Bước giang hồ của thuyền trưởng Blood
Chim Ó Biển (The Seahawk)
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Thanh gươm của Islam
Tình yêu ra trận
!!!5880_5.htm!!!chuongid=8')">P1 - Chương 8
P2 - Chương 1
P2 - Chương 2
P2 - Chương 3
P2 - Chương 4
P2 - Chương 5
P2 - Chương 6
P2 - Chương 7
P2 - Chương 8
P2 - Chương 9
P2 - Chương 10
P2 - Chương 11
P2 - Chương 12
P2 - Chương 13
P2- Chương 14
P2- Chương 15
P2- Chương 16
P2- Chương 17
P2- Chương 18
P2 -Chương 19
P2 -Chương 20
P2 - Chương 21
P2-Chương 22
P2- Chương 23
P2- Chương 24
P2 -Chương 25
P2 - Chương 26
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Bước giang hồ của thuyền trưởng Blood
Chim Ó Biển (The Seahawk)
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Thanh gươm của Islam
Tình yêu ra trận
!!!5880_33.htm!!!!!!5880_6.htm!!!
Đã xem 187869 lần.
http://eTruyen.com