P2 - Chương 11
Sự thật

Mặt trời lặn nhanh xuống chân trời khi Sakh el Bahr cùng hai gã Nubia của chàng và một toán nhỏ cướp biển hộ vệ về tới cổng ngôi nhà màu trắng của chàng nằm trên một quả đồi nhỏ bên ngoài Bab-el-Oueb và nằm ngoài vòng tường thành của thành phố.
Khi Rosamund và Lionel, bị giải đi trước đám cướp biển, đi vào khoảng sân rộng phía trong lối vào tối tăm chật hẹp, nền trời xanh mới chỉ thoáng qua vài nét sẫm màu của buổi chiều tà, và đột nhiên, vang lên giữa buổi chiều yên tĩnh, giọng của viên mueddin gọi các tín đồ chân giáo vào giờ cầu nguyện.
Nô lệ quảy nước từ chiếc vòi phun xây giữa một chiếc bể hình vuông, lúc này đang làm vút lên cao một tia nước mảnh như một ngọn giáo bằng bạc rồi vỡ tung ra như những hạt cườm rơi xuống chiếc bể rộng bằng cẩm thạch. Sakh el Bahr cũng như đám tuỳ tùng rửa mặt và tay, sau đó chàng bước tới chiếc thảm cầu nguyện đã trải sẵn chờ, trong khi đám cướp biển của chàng bỏ áo choàng ra, trải chúng xuống sân để quỳ lên cầu nguyện.
Hai gã Nubia buộc hai tù nhân quay mặt đi chỗ khác để cái nhìn của họ không quấy rầy các tín đồ chân giáo, và để mặc họ đứng hướng mặt về phía bức tường và chiếc cổng màu xanh lục dẫn vào vườn, từ phía đó đưa lại làn không khí mát dịu thoảng mùi hoa nhài và hoa oải hương. Qua những chấn song của cánh cổng, họ có thể thoáng nhìn thấy những mảng màu sắc của khu vườn, cũng như đám nô lệ đứng sững lại bên chiếc guồng nước kiểu Ba Tư nơi họ đã nai lưng ra vừa quảy nước vừa ca hát cho đến khi lời báo hiệu giờ cầu nguyện biến họ trở thành những bức tượng bất động.
Sakh el Bahr đứng dậy sau khi cầu nguyện, ngắn gọn nói vài lời ra lệnh rồi bước vào trong nhà. Hai gã Nubia đi theo chàng, đẩy hai tù nhân phía trước chúng lên chiếc cầu thang hẹp, và mang họ lên trên sân thượng, nơi vốn dành cho phụ nữ trong các dinh thự phương Đông, nhưng chưa từng có bàn chân phụ nữ nào đặt lên đó kể từ khi Sakh el Bahr, một người độc thân, trở thành chủ nhân của ngôi nhà.
Khoảng sân thượng này, bao quanh bởi một bức tường cao chừng bốn bộ, cho phép nhìn toàn cảnh thành phố chạy ngược lên sườn đồi về phía đông, từ khu bến cảng, và hòn đảo ở cuối cầu tàu đã được xây nhờ vào lao động khổ sai của nô lệ Thiên chúa giáo với đá lấy từ pháo đài đổ nát Penon mà Kheyr ed Din Barbarossa đã đoạt lại từ tay người Tây Ban Nha. Màn đêm sâu thẳm lúc này đã bao trùm lên tất cả, biến những bức tường màu trắng và vàng thành màu xám ngọc trai. Về phía tây trải dài khu vườn ngào ngạt mùi thơm của khu dinh thự, nơi đàn bồ câu đang gù gù thú vị giữa những bụi cây và những khóm sen. Xa hơn nữa là một thung lũng trải ra giữa hai dãy đồi thấp, và từ một chiếc hồ bờ mọc đầy cây bụi nơi một chiếc thuyền đang kiêu hãnh giương buồm vọng lại tiếng ếch nhái kêu ầm ĩ.
Một mái rạp đỡ bởi hai cây giáo khổng lồ căng ra từ bức tường phía nam, được xây cao gấp đôi so với ba mặt còn lại của hàng lan can. Phía dưới chiếc mái là một chiếc divan và các đệm ngồi bọc lụa, gần đó là một chiếc bàn nhỏ kiểu Moor bằng gỗ mun khảm xà cừ và dát vàng. Ở phía lan can đối diện, nơi có đặt một chiếc bục, phía trên là một cây hồng nở đầy hoa màu huyết dụ, tuy nhiên lúc này những bông hoa này cũng đã chìm vào nền tối sẫm của màn đêm.
Tại đây Lionel và Rosamund đứng nhìn nhau trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt mỗi người đều thoáng ẩn thoáng hiện mơ hồ như một bóng ma trong cái nhìn của người kia, trong khi hai gã Nubia đứng như hai bức tượng giống hệt nhau ở hai bên khung cửa mở ra từ đầu cầu thang.
Chàng thanh niên rên rỉ, hai bàn tay đưa ra phía trước nắm chặt lấy nhau. Chiếc áo chẽn bị lột ra ở chợ đã được trả lại cho anh chàng và được tạm thời sửa sang lại bằng một đoạn dây bện từ sợi cây cọ. Nhưng anh ta trông vẫn ủ dột đến thê thảm. Tuy vậy, ý nghĩ của anh này, nếu chúng ta có thể coi lời nói của anh ta như một sự thể hiện của chúng, đều bận bịu với hoàn cảnh của Rosamund hơn là của bản thân mình.
« Ôi Chúa ơi, cứ nghĩ đến việc em bị đối xử như thế này! » anh ta kêu lên. « Rằng em phải chịu đựng tất cả những gì đã qua! Sự sỉ nhục, sự tàn bạo man rợ! Ôi! » Anh chàng thanh niên đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt hốc hác.
Cô gái dịu dàng nắm lấy tay vị hôn phu.
« Những gì em đã phải chịu đựng cũng chỉ là chuyện nhỏ, » nàng nói, và giọng nói của nàng bình thản và kiên cường một cách đáng ngạc nhiên. Hẳn tôi cũng đã nói với các bạn rằng những người mang dòng họ Godolphin đều là những kẻ cứng cỏi. Ngay cả những phụ nữ của họ cũng có cái gì đó của một đấng nam nhi dưới lồng ngực ; và không ai có thể nghi ngờ rằng lúc này Rosamund đang chứng tỏ truyền thống này thêm lần nữa. « Đừng thương hại em, Lionel, vì nỗi khổ ải của em đã đến đoạn kết hoặc cũng sắp rồi. » Nàng mỉm cười một cách lạ lùng, nụ cười thanh thản mà bạn có thể thấy trên khuôn mặt của những người tử vì đạo trong giờ phút cuối cùng.
« Bằng cách nào? » chàng thanh niên, hơi ngạc nhiên, khẽ hỏi lại.
« Bằng cách nào? » cô gái lặp lại. « Chẳng phải luôn có cách để trút bỏ gánh nặng của cuộc đời khi nó trở nên quá nặng nề - nặng nề hơn mức mà Chúa muốn chúng ta phải chịu đựng sao? »
Câu trả lời duy nhất của vị hôn phu là một tiếng rên. Trên thực tế, anh chàng đã hầu như chẳng làm gì ngoài rên rỉ trong suốt những giờ họ trải qua bên nhau kể từ khi họ bị đưa từ chiếc tàu buồm lên bờ ; và nếu hoàn cảnh cho phép cô thiếu nữ cân nhắc nhiều hơn, hẳn nàng có thể tự nói với mình rằng nàng nhận thấy quý ông chồng chưa cưới quả là thiếu chí khí nam nhi đến ngạc nhiên trong những giờ phút căng thẳng mà một người đàn ông chân chính đương nhiên sẽ cchợ.
Chàng đứng đợi người khách lạ lùng lên tiếng và lộ mặt. Người phụ nữ, về phía mình, tiếp tục đứng im cho đến khi tiếng bước chân của Ali đã im hẳn. Rồi sau đó, với sự táo tợn hết sức đặc trưng, với sự dạn dĩ làm lộ nguồn gốc châu Âu của bà ta, bất chấp sự cấm đoán ngặt nghèo của Hồi giáo áp đặt lên những người thuộc giới tính của bà ta, người phụ nữ này làm việc mà không phụ nữ chân giáo nào dám làm. Bà ta hất tấm mạng ra phía sau và để lộ khuôn mặt trắng muốt và đôi mắt sáng long lanh của Fenzileh.
Cho dù chàng đã đoán trước ra được chuyện này, thế nhưng khi nhìn thấy người thiếu phụ - khuôn mặt để trần trước mặt chàng – chàng bất giác bật lùi lại một bước.
“Fenzileh!” chàng kêu lên. “Chuyện điên rồ gì thế này?”
Sau khi đã thông báo danh tính của mình một cách ngoạn mục như vậy, bà ta cẩn thận sửa sang lại tấm mạng của mình để khuôn mặt của bà một lần nữa lại được che kín một cách nghiêm chỉnh.
“Đến đây, tới tận nhà tôi, và như thế này!” chàng phản đối. Nếu chuyện này đến tai chúa công, thì chuyện gì sẽ tới với bà và tôi? Đi khỏi đây, người đàn bà kia, và lập tức!” chàng ra lệnh.
“Không cần phải lo ông ta biết chuyện, trừ khi bản thân ngươi nói cho ông ta,” người thiếu phụ trả lời. “Với ngươi ta không cần phải thanh minh nếu ngươi chỉ cần nhớ rằng ta cũng như ngươi đều không sinh ra là người Hồi giáo.”
“Nhưng Algiers không phải là xứ Sicily quê bà, và cho dù bà đã được sinh ra như thế nào cũng cần nhớ bà đã trở thành cái gì.”
Chàng tiếp tục nói cho người đàn bà thấy mức độ chính xác của sự điên rồ của bà ta, nhưng bà ta đã cắt ngang.
“Những lời lẽ vô nghĩa này chỉ làm ta chậm trễ.”
“Vậy thì hãy nói ngay bà muốn gì, vì Allah, để bà có thể đi khỏi đây sớm nhất.”
Trước lời yêu cầu thẳng thắn này người thiếu phụ cũng đáp lại thẳng thắn không kém. Bà ta chỉ vào Rosamund. “Việc này liên quan đến ả nô lệ kia,” bà ta nói. “Ta đã cử gã tổng quản của ta đến chợ ngày hôm nay để mua cô ả cho ta.”
“Tôi cũng đoán thế,” chàng nói.
“Nhưng xem ra con bé cũng vừa ý ngươi, và gã ngốc đó đã để bị qua mặt.”
“Thế thì sao?”
“Ngươi sẽ nhường lại con bé cho ta với giá ngươi đã trả cho cô ta chứ?”Giọng người thiếu phụ hơi run lên thoáng chút lo lắng.
“Tôi rất tiếc phải từ chối bà, Fenzileh. Đứa con gái nô lệ này không phải để bán.”
“A, đợi đã,” bà ta kêu lên. « Giá ngươi trả quả là cao – cao hơn nhiều lần những gì ta đã từng nghe được trả cho một nô lệ, cho dù xinh đẹp đến đâu. Nhưng ta muốn có cô ta. Đây là một hứng thú của ta, và ta không muốn bị mất hứng. Để thoả mãn hứng thú của mình ta sẽ trả ngươi ba ngàn philip. »
Chàng nhìn người đàn bà và tự hỏi không biết ý nghĩ thâm độc nào đang lẩn khuất trong đầu óc bà ta, mục đích ma mãnh nào bà ta đang hướng tới.
« Bà sẽ trả ba ngàn philip? » chàng đáp chậm rãi. Rồi bất thần hỏi: « Tại sao? »
« Để thoả mãn một hứng thú bất chợt. »
« Bản chất của cái hứng thú tốn kém này là gì vậy? » chàng căn vặn.
« Mong muốn được sở hữu cô ta cho riêng mình, » người đàn bà trả lời lảng tránh.
« Và mong muốn được sở hữu cô ta này từ đâu mà ra vậy? » chàng vặn lại.
« Ngươi hỏi quá nhiều, » người thiếu phụ bực bội đáp.
Chàng nhún vai mỉm cười. « Bà trả lời quá ít. »
Người thiếu phụ chống hai tay vào mạn sườn đứng nhìn thẳng vào mặt chàng. Chàng thoáng bắt gặp ánh mắt bà ta qua lần mạng che, và chàng rủa thầm lợi thế bà ta có được vì khuôn mặt đã được che khuất khỏi sự quan sát của chàng.
« Chỉ một lời thôi, Oliver Reis,” bà ta nói, « ngươi có bán cô ta cho ta để lấy ba ngàn philip hay không? »
« Chỉ một lời – không, » chàng trả lời.
« Không ư? Kể cả với ba ngàn philip? » Giọng nói của người thiếu phụ đầy vẻ ngạc nhiên, và chàng thầm tự hỏi vẻ ngạc nhiên này là thực hay giả tạo.
« Kể cả đổi lấy ba mươi ngàn philip cũng không, » chàng trả lời. « Cô ta là của tôi, và tôi không nhượng lại cô ta. Và vì tôi đã nói rõ ý định của mình, và vì sự có mặt của bà ở đây nguy hiểm cho cả hai chúng ta, tôi mời bà hãy về ngay cho. »
Sau đó cả hai đều ngừng lời, và không ai trong hai người để ý đến vẻ quan tâm chú ý trên khuôn mặt Rosamund. Không ai trong hai người ngờ rằng vốn tiếng Pháp của cô gái đã giúp nàng hiểu được gần hết cuộc trao đổi được nói bằng thứ tiếng lingua franca mà hai người sử dụng.
Fenzileh bước đến gần chàng cướp biển hơn. « Ngươi sẽ không nhượng lại cô ta phải không? » bà ta hỏi, và chàng thấy rõ là bà ta đang mỉa mai. « Chớ vội tự tin như vậy. Ngươi sẽ bị buộc phải làm thế, anh bạn thân mến - nếu không với ta, thì sẽ với Asad. Ông ta đang tới đây tìm cô nàng, đích thân ông ta. »
« Asad? » chàng kêu lên, sững sờ.
« Asad ed Din, » người thiếu phụ trả lời, và sau đó quay lại lời đề nghị của mình. « Hãy nghĩ xem! Hẳn là một vụ mua bán hời với ta sẽ tốt hơn nhiều một vụ mua bán chẳng ra gì với Basha. »
Chàng lắc đầu kiên quyết. « Tôi không có ý định mua bán với bất cứ ai trong hai vị. Đứa con gái nô lệ này không phải để bán. »
« Vậy ngươi dám chống lại Asad ư? Ta nói để ngươi hay ông ta sẽ bắt cô ta đi cho dù cô ta có phải để bán hay không. »
« Ta thấy rồi, » chàng nói, mắt nheo lại. « Và sự sợ hãi điều đó xảy ra chính là nguồn gốc cho hứng thú của bà muốn chiếm lấy cô ta cho mình. Bà đã không khôn khéo chút nào cả, ôi Fenzileh. Ý thức rằng sự quyến rũ của chính bà đang phai nhạt dần đã khiến bà run sợ rằng một sắc đẹp như thế cir John, đồng thời cũng cải thiện hình ảnh của chàng trong mắt người anh của Rosamund, để khiến anh chàng nhận ra những chuyện thị phi Sir John đã tự cho phép mình tung ra bỉ ổi đến thế nào, và có dụng ý hèn hạ ra sao.
Đúng lúc đó, Sir John đi tới để đón chào kẻ thách đấu. Mối hận của ông ta với tay cướp biển ở Penarrow - như ông đã quen gọi Sir Oliver - cũng khiến ông chủ nhà cũng sẵn sàng cho cuộc quyết đấu chẳng kém gì người khách.
Họ chọn một góc khuất nẻo trong khu công viên của lâu đài để giải quyết mâu thuẫn, và tại đó Sir John - một nhà quý tộc mảnh dẻ, dẻo dai chừng ba mươi tuổi - bắt đầu dùng kiếm và dao găm để mở một cuộc công kích mới nhằm vào Sir Oliver, và lần này cũng không kém phần dữ dội nếu so sánh với cuộc công kích trước đó bằng miệng của ngài. Nhưng sự bốc đồng của ngài đã chẳng đem lại kết quả khả quan nào. Sir Oliver đã tới với một mục đích chính xác, và chàng không bao giờ thất bại trong việc đạt được điều mà chàng muốn thực hiện.
Chỉ sau ba phút ngắn ngủi mọi sự đã xong xuôi và Sir Oliver lúc này đang cẩn thận lau chùi lưỡi kiếm của mình, trong khi Sir John nằm dài dưới đất ho sặc sụa, đang được chăm sóc bởi một quý ngài Peter Godolphin với khuôn mặt đang trắng bệch ra và một gã giám mã run như cầy sấy, gã này đã bị lôi đến đó làm nhân chứng cho đủ lệ bộ.
Sir Oliver tra kiếm vào bao, nhặt chiếc áo khoác của mình lên rồi đi tới bên đối thủ đã bị đánh ngã của chàng, nghiêm nghị nhìn đối phương.
"Tôi nghĩ tôi đã chỉ làm ông ta im lặng được một thời gian ngắn," chàng nói. "Và phải thừa nhận là tôi đã định làm khá hơn thế nhiều. Dù sao thì tôi cũng hy vọng rằng bài học này là đủ và ông ta sẽ không tiếp tục nói láo nữa - ít nhất là về tôi."
"Ngài diễu cợt một người đã sa cơ sao?" Quý ngài Godolphin giận dữ phản đối.
"Có Chúa chứng dám!" Sir Oliver nghiêm trang đáp. "Tôi chẳng hề có ý diễu cợt. Hãy tin tôi đi, lúc này tôi chỉ cảm thấy nuối tiếc - tiếc là đã không hoàn thành dự định của mình chu đáo hơn. Tôi sẽ ghé qua lâu đài nhắn người tới giúp trước khi rời khỏi đây. Chúc ngài một ngày tốt lành, ngài Peter."
Từ Arwenack chàng cưỡi ngựa vòng qua Penryn trên đường trở về nhà. Nhưng chàng không đi thẳng về nhà. Chàng dừng lại trước cửa Godolphin Court, khu dinh thự nằm phía trên mũi Trefusis nhìn xuống con đường đi Carrick. Chàng đi qua dưới chiếc cổng cổ kính vào sân. Xuống ngựa, đặt chân lên khoảng sân rải sỏi, chàng lên tiếng thông báo mình là một người khách muốn đến thăm tiểu thư Rosamund.
Chàng tìm thấy nàng trong phòng riêng của nàng - một căn phòng tràn ngập ánh sáng nằm ở toà tháp phía đông ngôi biệt thự, với khung cửa sổ nhìn xuống dòng sông hiền hoà và sườn đồi dốc phủ đầy cây xanh. Cô thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ đọc sách khi chàng bước vào, đi phía trước để thông báo chuyến đến thăm của chàng là Sally Pentreath, trước kia là nhũ mẫu của nàng và giờ đây là người hầu của cô gái trẻ.
Nàng đứng dậy, khẽ kêu lên vui mừng khi chàng xuất hiện trên khung cửa- chỉ vừa đủ cao để chàng đi qua mà không phải cúi đầu - rồi đứng nhìn chàng đi tới với đôi mắt long lanh và hai gò má ửng hồng.
Có cần thiết phải tả lại nàng không? Trong câu chuyện nổi tiếng mà chẳng bao lâu nữa Sir Oliver Tressilian sẽ kéo nàng vào, hiếm có thi sĩ nào ở nước Anh lại không ca ngợi sắc đẹp và sự duyên dáng của Rosamund Godolphin, và không ít bài thơ như vậy vẫn còn lưu lại tới ngày nay. Giống như người anh trai, nàng có một thân hình cao, cân đối đến hoàn hảo, cho dù những đường nét còn non trẻ của cô thiếu nữ có vẻ quá mảnh mai so với chiều cao của nàng.
"Em không trông đợi anh tới sớm như vậy..." nàng đang bắt đầu nói khi nàng nhận ra khuôn mặt chàng nghiêm trọng một cách khác thường.
"Tại sao... Có chuyện gì xảy ra vậy?" nàng kêu lên, linh tính mách bảo nàng đã có chuyện không hay nào đó xảy ra.
"Không có gì khiến em phải lo sợ, em yêu; nhưng có vài chuyện có thể khiến em bị tổn thương." Chàng đưa một tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng đưa nàng ngồi lại xuống ghế, rồi buông mình ngồi xuống bậu cửa sổ bên cạnh nàng. "Em rất quý Sir John Killigrew đúng không?" chàng nói nửa khẳng định nửa dò hỏi.
"Vâng. Ông ấy là người bảo trợ cho chúng em cho đến khi anh em tới tuổi trưởng thành."
Sir Oliver cau mặt. "Ấy,rắc rối là ở chỗ đó đấy. Sự thực là chỉ thiếu chút nữa là anh đã giết chết ông ta."
Cô gái lùi lại trên chiếc ghế, thu mình ra xa chàng, và chàng nhận ra sự kinh hoàng hiện rõ mồn một trong đôi mắt cô và làm khuôn mặt cô tái đi. Chàng vội vã giải thích nguyên nhân đã dẫn tới cuộc quyết đấu, kể lại cho nàng biết một cách ngắn gọn những lời đồn đại tệ hại về chàng mà Sir John đã rêu rao khắp nơi như là một cách để trút giận sau khi bị chàng nẫng mất giấy phép xây dựng tại Smithick mà quý ông vẫn thèm muốn.
"Nếu chỉ vậy thì cũng chẳng đáng kể," chàng kết luận. "Anh không lạ gì những lời đồn đại về mình trong thiên hạ, và anh coi khinh chúng cũng như anh đã luôn khinh thường những kẻ đơm đặt ra chúng. Nhưng Rose, ông ta còn đi xa hơn thế; ông ta đã đầu độc suy nghĩ của anh trai em chống lại anh, ông ta khuấy động lại trong anh trai em mối bất hoà giữa hai gia đình chúng ta từ thời cha anh và cha em. Mới hôm nay thôi Peter đã đến nhà anh với ý định hiển nhiên là kiếm mọi cớ để sinh sự. Cậu ta đã thách thức anh bằng một thái độ mà chưa ai dám từ trước đến giờ."
Nghe đến đây, cô gái kêu lên hốt hoảng, nỗi lo sợ như nhân lên gấp đôi. Chàng mỉm cười.
"Đừng nghĩ rằng anh có thể làm gì hại đến anh trai em. Cậu ấy là anh trai em, nên với anh, cậu ấy là thiêng liêng. Anh trai em đã tới để nói với anh rằng không thể có chuyện cưới xin gì giữa chúng mình, cấm anh không bao giờ được đặt chân đến Godolphin Court một lần nữa, gọi anh là đồ cướp biển, đồ hút máu người ngay trong nhà anh, rồi xúc phạm đến người cha đã khuất của anh. Anh đã nhận ra nguồn gốc của tất cả sự thù hận đó là từ Killi>
« Liệu mi có thể hình dung được sự ghê rợn của băng ghế chèo thuyền không? Ngồi một nơi hết ngày này đến ngày khác, hết đêm này đến đêm khác, bị lột trần, bị xích vào mái chèo, chen chúc giữa những kẻ cùng chung cảnh ngộ, không cạo râu, không tắm rửa trừ khi nhờ những cơn mưa, bị thiêu đốt cháy da dưới ánh mặt trời, hành hạ bởi những vết lở loét, da thịt rách ngang dọc, chằng chịt sẹo do làn roi của bọn quản nô cho tới khi mi xỉu đi dưới sự dày vò không ngừng nghỉ tàn bạo đó? »
« Liệu mi có hình dung được không? » Từ giọng của một cơn phẫn uất bị kìm nén, tiếng nói của chàng chợt vỡ tung ra thành một tiếng gầm. « Mi sẽ hiểu. Vì nỗi kinh hoàng đã từng là của ta do mưu mô của mi sẽ là của mi cho tới chết. »
Chàng dừng lại ; nhưng Lionel cũng không tận dụng dịp này để đáp trả. Sự can đảm của gã đã lại xì hơi biến mất sạch, cũng bất thình lình như khi nó chợt bùng lên, gã nằm co ro ở nơi vừa rơi xuống.
« Trước khi mi đi vẫn còn vài chuyện khác, » Sakh el Bahr lại lên tiếng nói tiếp, « vài chuyện đã khiến ta bắt mi tới đây tối hôm nay. »
« Không hài lòng với việc đẩy ta vào tất cả sự kinh hoàng đó, không hài lòng với việc khoác tội giết người lên cổ ta, huỷ diệt tên tuổi ta, cướp đoạt tài sản của ta và đày đoạ ta vào bước đường cùng, mi vẫn còn tiến xa hơn đến mức toan tính chiếm lấy chỗ của ta trong trái tim tráo trở của người phụ nữ ta đã từng yêu. »
« Ta hy vọng, » chàng tiếp tục với vẻ bâng quơ, « rằng theo cách đáng thương hại của mi mi cũng yêu cô ta, Lionel. Như thế sự hành hạ đang chờ đợi thân xác mi sẽ được thêm vào bằng sự hành hạ dành cho linh hồn phản trắc của mi - sự tra tấn tinh thần mà chỉ những kẻ bị đày đoạ dưới địa ngục may ra biết được. Để làm điều này ta đã bắt mi về đây. Để mi có thể hình dung ra những gì đang chờ đợi cô ta trong tay ta ; phải mang ý nghĩ đó ám ảnh trong đầu đối với mi sẽ còn đau đớn hơn những gì mà ngọn roi của bọn quản nô có thể làm được với thân xác đỏ da thắm thịt của mi. »
« Đồ quỷ dữ! » Lionel thét lên. “Ôi, đồ quỷ dữ từ địa ngục!”
“Nếu chú đã cố công tạo ra ác quỷ, chú em bé nhỏ thân mến, đừng có trách chúng là ác quỷ khi chú gặp lại chúng.”
“Đừng để ý đến hắn, Lionel!” Rosamund lên tiếng. “Em sẽ chứng minh rằng hắn chỉ là một gã khoác lác như hắn đã tự chứng minh mình là một tên đê tiện. Đừng bao giờ tin rằng hắn có thể thực hiện được ý đồ ma quỷ của hắn.”
“Chính em mới là kẻ khoác lác ở đây,” Sakh el Bahr đáp. “Còn lại, tôi chỉ là những gì mà em và hắn ta, cả hai người, đã tạo ra.”
“Liệu chúng tôi có làm cho ngài trở thành một tên hèn nhát dối trá? – Vì ngài quả thực là một kẻ như vậy,” nàng đáp.
“Hèn nhát?” chàng lặp lại, ngạc nhiên thực sự. “Hẳn là có điều gì dối trá hắn đã kể với em và những người khác. Làm ơn thử nói xem, tôi đã từng là kẻ hèn nhát trong việc gì?”
“Trong việc gì? Trong chính việc ngài đang làm lúc này; trong việc bắt cóc và hành hạ hai người không có khả năng tự vệ.”
“Tôi không nói về tôi hiện nay,” chàng trả lời, “vì tôi đã nói cho em hay rằng hiện tại tôi là tất cả những gì hai người đã tạo ra. Tôi nói về con người trước đây của tôi. Tôi nói về quá khứ.”
Nàng nhìn thẳng vào chàng, dường như muốn xem xét tìm hiểu chàng với cái nhìn không chút bối rối.
“Ngài nói về quá khứ?” nàng khẽ lặp lại. “Ngài nói về quá khứ và với tôi? Ngài dám?”
“Để chúng ta có thể cùng nhau nói về nó mà tôi đã cất công đưa hai vị từ Anh về tận đây; để cuối cùng tôi có thể nói cho em hay những điều tôi đã ngu ngốc dấu em năm năm về trước; để chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện đã bị em làm gián đoạn khi em xua đuổi tôi.”
“Xem ra tôi đã bất công ghê gớm với ngài,” nàng trả lời với giọng diễu cợt cay đắng. “Tôi quả là đã hành động thiếu suy nghĩ. Đáng ra tôi đã phải mỉm cười chào đón kẻ đã sát hại anh trai tôi.”
“Lúc đó tôi đã thề với em rằng tôi không phải là kẻ sát nhân,” chàng nhắc lại cho nàng nhớ với giọng run lên.
“Và tôi đã trả lời rằng ngài dối trá.”
“Phải, và sau đó em đuổi tôi ra - lời nói của người đàn ông mà em đã thú nhận là yêu, lời nói của người đàn ông em đã trao cả niềm tin của mình đã không có chút sức nặng nào với em.”
“Khi tôi tin tưởng ngài,” cô thiếu nữ đính chính,” tôi đã làm vậy trong lúc hoàn toàn không biết gì về con người thật của ngài, một sự mù quáng cứng đầu không chịu mở mắt ra trước những gì cả thiên hạ nói về ngài và lối sống phóng đãng của ngài. Vì sự mù quáng ngu ngốc đó tôi đã bị trừng phạt như tôi có lẽ xứng đáng.”
“Dối trá - tất cả chỉ là dối trá!” chàng hét lớn. “Những lối sống đó của tôi – mà có Chúa làm chứng nếu nói cho cùng chúng cũng chẳng đến nỗi quá tồi tệ- tôi đã từ bỏ khi tôi bắt đầu yêu em. Chưa có người tình nào kể từ khi khai thiên lập địa lại được tình yêu gột rửa, thức tỉnh, làm trong sạch như tôi.”
“Ít nhất xin ngài hãy miễn cho tôi chuyện này!” cô gái kêu lên căm phẫn.
“Miễn cho em?” chàng lặp lại. “Tôi sẽ miễn cho em cái gì đây?”
“Sự hổ thẹn về chúng; sự hổ thẹn tôi luôn cảm thấy mỗi lần nhớ lại đã có lúc tôi tin rằng tôi yêu ngài.”
Chàng mỉm cười. “Nếu em vẫn còn có thể cảm thấy hổ thẹn, nó sẽ còn làm em ê chề hơn nữa khi tôi đã nói hết. Vì em sẽ phải nghe tôi nói. Ở đây không có ai để làm gián đoạn chúng ta, không ai có thể thách thức quyền lực chủ nhân của tôi. Hãy nghĩ xem, và nhớ lại. Nhớ lại xem em đã kiêu hãnh đến thế nào trước những sự đổi thay em đã đem đến cho tôi. Sự phù phiếm của em ưa thích sự tán dương đó, sự tuân phục đó trước sức mạnh của sắc đẹp của em. Thế nhưng, tất cả chỉ trong khoảnh khắc, chỉ dựa trên những nghi ngờ mơ hồ nhất, em đã tin tôi là thủ phạm sát hại anh trai em.”
“Nghi ngờ mơ hồ nhất?” nàng kêu lên phẫn nộ gần như vô thức.
“Mơ hồ đến mức các quan toà ở Truno không chấp nhận truy tố tôi.”
“Bởi vì,” cô thiếu nữ cắt ngang,” họ cho rằng ngài đã bị khiêu khích. Vì ngài đã không thề với họ như đã thề với tôi rằng không sự khiêu khích nào có thể khiến ngài ra tay với anh trai tôi. Bởi vì họ đã không nhận ra ngài là một kẻ tráo trở bất tín ra sao.”
Chàng đứng nhìn nàng trong chốc lát. Rồi chàng chậm bước đi vòng quanh khoảng sân thượng. Lionel vẫn nằm co ro bên cây hồng hầu như đã bị chàng quên khuấy đi.
“Thượng đế giúp tôi có đủ kiên nhẫn với em!” cuối cùng chàng lên tiếng. “Tôi cần nó. Vì tôi muốn em hiểu ra nhiều điều buổi tối hôm nay. Tôi muốn em phải thấy sự phẫn nộ của tôi chính đáng đến thế nào, sự trừng phạt sắp giáng xuống đầu em xứng đáng ra sao vì những gì em đã gây ra cho cuộc đời tôi trước đây và có lẽ cả sau này nữa. Thẩm phán Baine và một người nữa, đã qua đời, biết rằng tôi vô tội.”
“Họ biết rằng ngài vô tội?” Giọng nói của nàng chứa đầy vẻ ngỡ ngàng khinh bỉ. “Chẳng phải chính họ đã chứng kiến cuộc cãi vã giữa ngài và Peter cũng như lời thề sẽ giết chết anh ấy của ngài?”
“Đó là một lời thề nói ra trong cơn nóng giận. Sau đó tôi đã nhắc lại với mình rằng cậu ta là anh trai em.”
“Sau đó?” nàng nói. “Sau khi ngài đã sát hại anh tôi?”
“Tôi nói lại lần nữa,” Oliver bình thản trả lời, “rằng tôi không làm việc đó.”
“Và một lần nữa tôi lại nói rằng ngài dối trá.”
Chàng nhìn nàng hồi lâu; rồi bật cười. “Em đã từng biết một người nào nói dối mà không có mục đích nào không?” chàng hỏi, “Người ta nói dối vì lợi, người ta nói dối vì hèn nhát hay âm mưu, hay vì họ là những kẻ khoác lác vô dụng. Tôi không biết nguyên nhân nào khác sẽ khiến người ta dối trá, trừ cái đó-- phải (chàng liếc nhìn sang phía Lionel) “trừ khi đôi lúc một người sẽ dối trá để che chở một người khác, xuất phát từ sự quên mình. Vậy là em đã có đầy đủ tất cả những nguyên do thúc đẩy một người nói dối. Tối hôm nay đây liệu có nguyên nhân nào trong số này thúc đẩy tôi không? Hãy nghĩ xem! Hãy tự hỏi mình xem tôi nói dối em lúc này nhằm mục đích gì. Hãy nhớ thêm rằng tôi đã trở nên căm thù em vì sự bất tín của em; và tôi không khao khát gì hơn bằng việc trừng phạt em vì điều đó cùng những hậu quả cay đắng nó đã gây ra cho tôi, vì thế tôi đã bắt em về đây để bắt em trả đủ món nợ đến đồng xu cuối cùng. Liệu dối trá có thể giúp gì cho tôi trong việc này?”
“Cứ cho tất cả ngài nói đều đúng đi, vậy thì nói thật sẽ giúp gì cho ngài?” cô thiếu nữ phản công lại.
“Sẽ khiến em nhận ra đầy đủ những điều sai trái em đã làm. Sẽ làm em hiểu món nợ em sẽ phải trả. Để em không thể tự coi mình như một kẻ vô tội tử vì đạo nữa; để khiến em phải mở mắt hiểu rõ tất cả nỗi đắng cay em sắp phải chuốc lấy chỉ là kết quả không thể tránh khỏi từ sự bất tín của em.”
“Sir Oliver, ngài cho tôi là một con ngốc chăng?” nàng hỏi lại.
“Thưa tiểu thư, đúng thế - và còn tệ hơn thế nữa kia,” chàng đáp.
“Phải, mọi thứ đều đã rõ như ban ngày,” nàng mỉa mai ra vẻ đồng ý, “vì ngay cả bây giờ ngài vẫn hoài hơi tìm cách thuyết phục tôi chống lại lý trí của mình. Nhưng lời nói không thể xoá đi sự việc. Và cho dù ngài có nói từ giờ đến ngày phán xử cuối cùng, không lời nào của ngài có thể xoá đi được vết máu trên tuyết chạy từ thi thể bất hạnh của kẻ bị sát hại đến tận chính cửa nhà ngài; không lời nào có thể dập tắt được hồi ức về hận thù giữa anh tôi và ngài, và lời đe doạ giết anh ấy của ngài; và cũng không lời nào của ngài có thể dập tắt những giọng nói phẫn nộ của dư luận đòi kết tội ngài. Ngài dám nói với tôi bằng giọng đó ư? Ngài dám đứng dưới vòm trời này và dối trá với tôi để che đậy cho hành động bỉ ổi hiện tại của ngài – vì đó là mục đích cho sự dối trá của ngài, vì ngài đã hỏi tôi nó có thể xuất phát từ mục đích nào. Ngài có gì để chống lại những bằng chứng buộc tội ngài, để thuyết phục tôi rằng hai bàn tay ngài không dính máu anh tôi, để ép buộc tôi phải giữ lời hứa hôn mà – Chúa tha thứ cho con – tôi đã nhẹ dạ trao cho ngài?”
“Lời nói của tôi,” chàng trả lời bằng giọng sang sảng.
“Những lời dối trá của ngài,” cô gái chỉnh lại.
“Đừng bao giờ cho rằng,” chàng nói, “tôi không thể đưa ra bằng chứng vật chất nào để hỗ trợ cho lời nói của mình nếu tôi bị đòi hỏi phải làm vậy.”
“Bằng chứng?” Nàng mở to mắt ra nhìn đăm đăm vào chàng. Rồi đôi môi nàng mím lại. “Và không nghi ngờ gì nữa đó chính là nguyên nhân khiến ngài bỏ trốn khi ngài hay tin lệnh truy tố của Nữ hoàng đang trên đường tới để đáp lại sự đòi hỏi của dư luận yêu cầu ngài phải đối chất trước toà.”
Chàng sững người ra giây lát, hoàn toàn choáng váng. “Tôi bỏ trốn?” chàng nói. “Chuyện bịa đặt gì nữa đây?”
“Ngài sẽ lại nói với tôi rằng ngài không bỏ trốn. Rằng đó lại là một lời buộc tội sai trái nữa chống lại ngài?”
“Vậy là,” chàng chậm chạp lên tiếng, “người ta đã tin rằng tôi bỏ trốn!”
Rồi ánh sáng chợt loé lên trước mắt chàng, khiến chàng hoa mắt ngỡ ngàng. Hiển nhiên là người ta sẽ suy luận và tin như vậy, thế mà ý nghĩ này đã chẳng bao giờ thoáng lướt qua tâm trí chàng. Ôi sự đơn giản mới đáng nguyền rủa làm sao! Vào bất cứ thời điểm nào khác việc chàng đột nhiên biến mất hẳn sẽ gây ra sự xôn xao và có thể dẫn tới cả một cuộc điều tra nữa. Nhưng, xảy ra đúng vào thời điểm nó đã xảy ra, câu trả lời tới thật tự nhiên và thuyết phục và chẳng ai bận tâm băn khoăn tìm hiểu xa hơn nữa. Thế là âm mưu của Lionel trở nên hai lần thuận lợi hơn, thế là tội trạng của chàng trở nên hai lần chắc chắn hơn trong mắt mọi người. Chàng cúi gằm đầu xuống ngực. Chàng đã làm gì vậy? Liệu chàng còn có thể oán trách Rosamund vì nàng đã bị thuyết phục bởi một bằng chứng hiển nhiên đến thế? Liệu chàng có thể tiếp tục oán hận nàng vì đã đốt đi mà không mở ra xem bức thư chàng đã nhờ Pitt chuyển cho nàng? Liệu người ta còn có thể nghĩ ra sao ngoài việc cho rằng chàng đã bỏ trốn? Và như thế, đương nhiên việc trốn chạy sẽ chỉ ra chính thức rằng chàng đúng là kẻ sát nhân như chàng vẫn bị nghi ngờ đến lúc đó? Làm sao chàng có thể trách nàng nếu cuối cùng nàng đã bị thuyết phục bởi giả thuyết duy nhất có lý?
Cảm giác vừa làm một điều sai trái dâng lên như thuỷ triều trong tâm trí chàng.
“Chúa ơi!” chàng nấc lên, như một người đang bị đau đớn, dằn vặt. “Chúa ơi!”
Chàng quay lại nhìn nàng, rồi lại quay mặt đi, không chịu đựng nổi khi phải đối mặt với cái nhìn mệt mỏi nhưng không chút sợ hãi của đôi mắt can đảm của nàng.
“Quả thực em còn có thể tin vào điều gì khác được?” Chàng lẩm bẩm đứt quãng, như để minh hoạ cho những gì đang diễn ra trong đầu chàng.
“Không gì khác ngoài toàn bộ sự thật bẩn thỉu,” cô gái trả lời phẫn uất, và do vậy khiến chàng như bừng tỉnh, rũ sạch khỏi chàng khoảnh khắc yếu đuối để quay trở lại tâm trạng đầy hận thù.
Nàng đã tỏ ra quá sẵn sàng để tin vào những gì đã được nói chống lại chàng, chàng chợt nghĩ trông cơn giận dữ vừa bị thổi bùng lên trở lại.
“Sự thật?” chàng lặp lại, lần này hoàn toàn bình thản nhìn thẳng vào mắt nàng. “Liệu em có biết sự thật không khi em được tận mắt nhìn thấy nó? Chúng ta sẽ cùng xem xem. Nhờ lượng Chúa, em sẽ có toàn bộ sự thật bày ra trước mắt em ngay bây giờ, và em sẽ thấy nó còn ghê tởm hơn tất cả những gì ghê tởm nhất mà em có thể tưởng tượng ra.”
Có cái gì đó thật hùng hồn thuyết phục trong giọng nói và cử chỉ của chàng cướp biển khiến cô thiếu nữ nhận ra sắp có điều gì thật sự ghê gớm sắp sửa được nói ra. Nàng cảm thấy có gì đó đang sôi sục trong con người nàng, có lẽ là sự phản chiếu lại tâm trạng đang kích động cao độ của chàng.
“Anh trai em,” chàng bắt đầu, “đã chết bởi tay của một kẻ yếu đuối hèn đớn mà tôi đã hết mức yêu quý, một kẻ mà tôi gắn bó bởi một bổn phận thiêng liêng. Hắn đã chạy thẳng từ nơi gây tội ác về gặp tôi để tìm sự che chở. Vết thương hắn nhận được trong cuộc ẩu đả đã để lại vết máu trên suốt con đường hắn đi.” Chàng dừng lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, như của một người đang tự hồi tưởng một mình. “Bây giờ nhìn lại, có lạ hay không khi không ai đã thực sự tìm hiểu xem vết máu đó từ đâu mà ra, và cân nhắc đến sự thật rằng vào thời điểm đó tôi không mang một vết thương nào trên người cả? Thẩm phán Baine biết điều này, vì tôi đã để ông ta khám thân thể mình, và một biên bản đã được thảo ra và chứng thực theo đúng luật lệ, một tài liệu hẳn sẽ khiến những kẻ mang lệnh truy tố của Nữ hoàng phải tiu nghỉu quay về London như chó cụp đuôi nếu tôi có mặt ở Penarrow để đón tiếp họ.”
Nàng chợt nhớ ra rằng thẩm phán Baine đã khăng khăng khẳng định sự tồn tại của một biên bản như vậy, và hơn nữa ông này cũng đã thề thốt về đúng những lý lẽ Sir Oliver vừa đưa ra; và nàng nhớ lại việc này đã bị gạt sang một bên như là một sự bịa đặt của viên thẩm phán để trả lời trước tội trạng lơi là chức trách, nhất là người làm chứng duy nhất mà ông thẩm phán viện dẫn ra lại là Sir Andrew Flack, người mục sư, lúc đó đã qua đời. Những lời nói của Sir Oliver khiến nàng chợt chú ý nhớ lại sự kiện này.
“Nhưng hãy bỏ qua chuyện này đi,” chàng tiếp tục nói. “Chúng ta hãy quay trở lại câu chuyện chính. Tôi đã che chở cho tên khốn kiếp đó. Kết quả là tôi đã thu hút mọi sự nghi ngờ về phía mình, và vì tôi không thể thanh minh trừ khi tố cáo hắn, tôi đành giữ im lặng. Sự nghi ngờ dần trở thành sự đoan chắc khi người con gái đã đính hôn cùng tôi, không đếm xỉa gì đến những lời thề của tôi, đã tin dễ dàng vào những điều tệ hại nhất chống lại tôi, đã huỷ bỏ việc đính hôn và chính thức cáo buộc tôi là một tên sát nhân, một kẻ dối trá trong mắt dư luận. Tất cả phẫn nộ chống lại tôi. Các thanh tra của Nữ hoàng lên đường tới nơi để thực hiện cái mà các thẩm phán ở Truno đã từ chối không làm.”
“Đến đây tôi đã cho em biết các sự kiện. Bây giờ tôi sẽ nói cho em biết những gì tôi suy đoán - những kết luận của chính bản thân tôi – nhưng là những suy đoán, như em sẽ tự phán xét, đánh trúng vào sự thật. Tên khốn kiếp mà tôi đã che chở, đã chấp nhận làm bia đỡ đạn, đã đánh giá con người tôi xuất phát từ chính bản chất của hắn và lo sợ rằng tôi sẽ không thể chịu đựng nổi gánh nặng đang phải mang. Hắn sợ rằng đến lúc nào đó không chịu đựng thêm được nữa tôi sẽ nói ra sự thật, đưa ra bằng chứng ngoại phạm của tôi, và như thế sẽ huỷ diệt hắn. Vẫn còn đó câu hỏi về vết thương, và còn một lý do còn khó chối cãi hơn nữa mà hắn sợ tôi sẽ viện dẫn ra. Có một người đàn bà - một ả lẳng lơ ở Malpas - rất có thể sẽ mở miệng, và để lộ ra câu chuyện về sự kình địch có liên quan đến ả ta giữa kẻ sát nhân và anh trai em. Vì sự kiện đã dẫn tới cái chết của Peter Godolphin bắt nguồn từ một nguyên nhân nhơ bẩn đáng xấu hổ và đáng thương hại.”
Lần đầu tiên cô gái cắt ngang lời chàng một cách phẫn nộ. “Ngài dám nhục mạ người đã khuất ư?”
“Hãy kiên nhẫn, thưa tiểu thư,” chàng ra lệnh. “ Tôi không nhục mạ ai cả. Tôi nói ra sự thật về một người quá cố để sự thật có thể được sáng tỏ với hai người còn sống. Vậy thì hãy nghe tôi nói tiếp! Tôi đã phải đợi quá lâu, đã phải sống sót qua quá nhiều thứ để có thể nói cho em nghe tất cả.”
“Tên khốn kiếp đó vậy là đi đến kết luận rằng tôi có thể trở nên nguy hiểm cho hắn; thế là hắn quyết định loại bỏ tôi. Hắn thuê người bắt cóc tôi vào một buổi tối, mang tôi xuống một chiếc tàu đưa đi Barbary để bán làm nô lệ. Đó là sự thật về việc tôi biến mất. Và kẻ sát nhân, mà tôi đã che chở bao bọc để rồi phải trả một cái giá cay đắng như thế, vẫn tiếp tục thủ lợi từ việc loại bỏ tôi. Chỉ có Chúa mới biết liệu viễn cảnh về những lợi ích như vậy có phải là một nguyên nhân nữa khiến hắn ra tay hay không. Cùng với thời gian, hắn đã giành quyền thừa kế toàn bộ gia sản của tôi, và cuối cùng cũng thừa kế tôi luôn cả trong trái tim người phụ nữ bất tín đã từng là vợ chưa cưới của tôi.”
Cuối cùng cô gái cũng choáng váng sững sờ thay vì tâm trạng kiên nhẫn lạnh lùng mà cô đã lắng nghe chàng cho tới lúc đó. “Ngài nói rằng đó là... là Lionel?” Nàng lên tiếng với giọng nghẹn lại vì bất bình.
Và sau đó đến lượt Lionel cũng lên tiếng, cùng lúc đứng thẳng người dậy.
“Hắn dối trá!” gã kêu lên. “Hắn dối trá, Rosamund! Đừng nghe lời hắn.”
“Em không để ý đến hắn đâu,” cô gái đáp, rồi quay người đi.
Khuôn mặt rám nắng của Sakh el Bahr tối sầm lại. Trong chốc lát ánh mắt chàng dõi theo cô gái khi nàng bước ra xa vài bước, rồi chúng quay sang nhìn thẳng vào Lionel với cái nhìn cháy bỏng căm hận. Chàng lặng lẽ bước lại gần anh chàng, bộ dạng đe doạ đến mức Lionel chợt co rúm người lại vì khiếp sợ.
Sakh el Bahr chụp lấy mạn sườn ông em quý hoá với hai bàn tay cứng như kìm thép. “Chúng ta sẽ có được sự thật tối nay, cho dù ta phải rút nó từng mảnh một ra khỏi mi bằng kìm nung đỏ,” chàng rít lên giữa hai hàm răng siết chặt.
Chàng lôi xềnh xệch gã đến giữa khoảng sân thượng và giữ gã như vậy trước mặt Rosamund, buộc anh chàng phải quỳ gối cúi mọp người xuống bằng sức mạnh.
“Mi có biết sự tuyệt hảo của nghệ thuật tra tấn của người Moor không?” chàng hỏi gã. “ Mi hẳn đã nghe đến bánh xe khổ hình, đến kẹp ngón tay và các món khác ở nhà. Chúng chỉ là những đồ chơi của khoái lạc nếu so sánh với những phát minh của Barbary để làm mềm những cái lưỡi khó bảo.”
Trắng bệch, người cứng lại, hai bàn tay siết chặt, Rosamund như gồng mình lên trước mặt chàng.
“Đồ hèn hạ! Đồ đê tiện! Đồ chó bội giáo đáng nguyền rủa!” nàng phẫn nộ bật ra thành tiếng.
Oliver buông em trai mình ra, vỗ tay vào nhau. Không để ý gì đến Rosamund, chàng cúi người xuống Lionel, đang nằm co quắp dưới chân chàng.
“Mi nói sao về việc ngồi trên thùng thuốc súng đã châm ngòi? Hay là bắt đầu bằng một đôi vòng tay bằng sắt nung đỏ sẽ giúp mi trả lời tốt hơn?”
Một gã người to ngang, đầu đội turban với bộ râu rậm, bước vào – như thể đã được dàn xếp trước - để trả lời tiếng vỗ tay ra hiệu của chàng cướp biển.
Sakh el Bahr dùng mũi hài lay người em trai.
“Hãy ngẩng mặt lên nhìn xem, đồ chó,” chàng ra lệnh. “Hãy nhìn người đàn ông này xem, nếu mi còn nhận ra y. Nhìn vào hắn, ta ra lệnh!” Và Lionel ngước mắt lên nhìn, nhưng vì anh chàng chẳng có vẻ gì là nhận ra ông anh trai liền giải thích: “Tên hắn với những người Thiên chúa giáo là Jasper Leigh. Hắn là gã thuyền trưởng mi đã mua chuộc để bắt ta mang tới Barbary. Hắn cũng đã bị vạ lây khi chiếc tàu của hắn bị người Tây Ban Nha đánh chìm. Sau đó hắn rơi vào tay ta, và vì ta đã tha không treo cổ hắn giờ đây hắn là thuộc hạ trung thành của ta. Ta có thể ra lệnh cho hắn nói hết những gì hắn biết,” chàng tiếp tục nói, quay sang phía Rosamund,” nếu tôi nghĩ rằng em sẽ tin câu chuyện hắn kể. Nhưng vì tôi chắc chắn rằng em sẽ không tin, tôi sẽ dùng cách khác.” Chàng quay lại phía Jasper một lần nữa. “Hãy ra lệnh cho Ali nung đỏ cho ta một đôi còng sắt trong một lò than và giữ chúng sẵn sàng chờ khi ta cần đến.” Và chàng vẫy tay.
Jasper cúi đầu và lui ra ngoài.
« Những chiếc còng đó sẽ rút được những lời xưng tội ra từ chính miệng mi, em trai yêu quý của ta. »
« Ta chẳng có gì để xưng tội cả, » Lionel phản đối. « Mi chỉ có thể thu được những lời nói dối từ ta với những trò tra tấn man rợ của mi. »
Oliver mỉm cười. « Hiển nhiên là sự dối trá sẽ tuôn ra từ mi dễ dàng hơn sự thật. Nhưng cuối cùng rồi chúng ta sẽ có cả sự thật nữa, đừng bao giờ nghi ngờ điều này. » Chàng nói với giọng diễu cợt, và có ẩn ý khôn khéo nào đó đang được lồng vào sự bỡn cợt này. « Và mi sẽ kể cho chúng ta toàn bộ câu chuyện, » chàng tiếp tục, « với tất cả chi tiết của nó, để chút nghi ngờ cuối cùng của tiểu thư Rosamund đây được xoá bỏ. Mi sẽ kể cho quý tiểu thư đây hay mi đã nấp đợi anh cô ta buổi tối hôm đó như thế nào tại tư viên Godolphin ; mi đã bất ngờ tấn công anh ta ra sao, và... »
« Không đúng như vậy! » Lionel hét lớn trong cơn bất bình bộc phát và đứng vụt dậy.
Qủa là không đúng thật, và Oliver biết rõ như vậy, và chàng đã không ngần ngại viện đến sự dối trá, dùng nó như một cái mồi để lôi ra sự thật. Chàng cũng ma mãnh chẳng kém gì quỷ sứ, và có lẽ chưa bao giờ chàng lại sử dụng sự khôn ngoan của mình hiệu quả hơn.
« Không đúng ư? » chàng lớn tiếng mai mỉa. « Thôi nào, bây giờ hãy tỏ ra biết điều. Sự thật, trước khi những đòn tra tấn moi chúng ra khỏi miệng mi. Hãy nhớ là ta biết tất cả - chính xác những gì mi đã kể lại với ta. Chuyện đó xảy ra thế nào, nói? Nấp đằng sau một bụi cây mi đã nhảy bổ vào anh ta, đâm xuyên kiếm qua người anh ta trước khi anh ta thậm chí có thời gian chạm tay vào thanh kiếm của mình, và thế là... »
« Sự dối trá của mi có thể được chứng minh bằng chính các sự kiện, » câu trả lời vang lên nóng nảy. Một người sắc sảo trong việc xét đoán giọng nói có thể nhận ra trong đó quả thực chứa đựng sự thật, cùng với sự phẫn nộ bất bình rất chân thành góp phần hoàn tất nốt sự thuyết phục. « Thanh kiếm của anh ta nằm bên cạnh người anh ta khi người ta tìm thấy thi thể. »
Nhưng Oliver vẫn giữ vẻ khinh khỉnh trịch thượng. « Ta còn không biết ư? Chính mi đã rút nó ra đặt ở đó sau khi đã sát hại anh ta. »
Miếng mồi tẩm độc này đã hoàn tất hiệu quả chết người của nó. Trong đúng một khoảnh khắc Lionel đã nhảy bật dậy bởi cơn bất bình rất chân thành ngây ngô, và gã đã bị lột mặt nạ đúng vào khoảnh khắc ấy.
« Có Chúa chứng giám, không đúng như vậy! » anh chàng gầm lên căm tức. « Và chính mi cũng biết thế. Ta đã quyết đấu công bằng với anh ta... »
Cậu ta chợt chững lại với một hơi thở hít vào thật dài, run rẩy, và thật ghê tai khi phải lắng nghe.
Sau đó là sự im lặng, cả ba người đứng im như tượng: Rosamund trắng bệch, cứng đờ ; Oliver nghiêm nghị lạnh lùng, Lionel ủ rũ, choáng váng bởi ý thức được cậu ta đã bị lừa tới chỗ tự phản bội chính mình ra sao.
Cuối cùng lại chính là Rosamund lên tiếng, giọng nói của cô gái run rẩy đứt quãng từng âm một bất chấp mọi cố gắng vô vọng của nàng nhằm kiểm soát bản thân.
« Anh... anh nói gì thế, Lionel? » nàng hỏi. Oliver bật cười khẽ. « Tôi nghĩ hắn ta sắp sửa đưa ra thêm bằng chứng biện hộ cho mình, » chàng dè bỉu. « Hắn sắp sửa nhắc đến vết thương hắn đã phải chịu tối hôm đó, chính vết thương đã để lại vết máu trên tuyết, để chứng minh rằng tôi nói láo – mà đúng là như vậy – khi tôi nói rằng hắn đã đánh lén bất ngờ Peter. »
« Lionel! » cô gái thét lên. Nàng tiến lên một bước, dường như muốn đưa hai tay ra phía trước về phía vị hôn phu, rồi lại buông thõng hai tay xuống. Gã đứng như trời trồng, không nói không rằng. “Lionel!” cô gái lại kêu lên lần nữa, giọng nói của cô vụt trở nên sắc lạnh. “Có đúng vậy không?”
“Em không nghe hắn nói sao?” Oliver chen vào.
Nàng đứng lảo đảo trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào Lionel, khuôn mặt tái đi của nàng biến thành một chiếc mặt nạ diễn tả một nỗi đau không nói được thành lời. Oliver bước tới gần nàng, sẵn sàng đỡ lấy nàng, sợ rằng cô gái sắp ngã khuỵu xuống. Nhưng với một cử chỉ kiêu hãnh, nàng buộc chàng phải dừng lại, và cố gắng đến tột độ để khống chế bản thân. Nhưng hai chân nàng vẫn run rẩy đứng không vững. Cô thiếu nữ ngồi xuống divan, đưa tay lên ôm mặt.
“Chúa hãy rủ lòng thương con!’ nàng nấc lên, và ngồi đó người rung lên nức nở.
Lionel bừng tỉnh trước tiếng kêu xé lòng của cô gái. Ngập ngừng, gã bước lại gần cô, trong khi Oliver, vẫn nghiêm nghị lạnh lùng, lùi ra xa để chứng kiến màn kịch chàng đã cất công dàn dựng. Chàng biết rõ một khi đã cắn câu Lionel sẽ tự phản bội mình xa hơn nữa. Gã em của chàng thế nào cũng sẽ tìm cách giải thích thanh minh, và như thế tự kết án mình vô phương thanh minh chối cãi. Oliver hài lòng tiếp tục quan sát.
“Rosamund!” Lionel kêu lên khổ sở. “Rose! Hãy khoan dung! Hãy lắng nghe trước khi em kết án tôi. Hãy lắng nghe nếu không em sẽ hiểu lầm tôi!”
“Phải, hãy nghe hắn nói,” Oliver lên tiếng, giọng nói chen lẫn cười cợt đầy căm hận. “Hãy nghe hắn nói. Tôi chắc là sẽ rất thú vị đấy.”
Sự mỉa mai càng thúc đẩy anh chàng Lionel tuyệt vọng. “Rosamund, tất cả những gì hắn nói đều là dối trá. Tôi... tôi... Tôi chỉ tự vệ. Nói rằng tôi đã đánh lén anh ta là nói láo.” Lúc này anh chàng hầu như chẳng còn để ý giữ gìn lời nói của mình nữa. “Chúng tôi đã cãi cọ vì...vì... một chuyện gì đó, và không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào chúng tôi lại gặp nhau tối hôm đó ở tư viên Godolphi, anh trai em và tôi. Anh ta nhục mạ tôi; anh ta đánh tôi, và cuối cùng anh ta rút kiếm ra xông vào tôi, buộc tôi phải rút kiếm của mình ra tự vệ. Đó là sự thật. Tôi xin quỳ xuống ở đây thề với em với Chúa làm chứng! Và...”
“Đủ rồi, thưa ngài! Đủ rồi!” cô gái cắt ngang, lấy hết nghị lực ra để chấm dứt màn thanh minh chỉ khiến nàng cảm thấy ghê tởm hơn.
“Không, hãy nghe tôi đã, tôi van em; khi biết tất cả có thể em sẽ phán xét tôi khoan dung hơn.”
“Khoan dung?” nàng hét lên, và gần như bật cười.
“Tôi đã giết anh ta một cách tình cờ,” Lionel tiếp tục. “Tôi không bao giờ có ý đó. Tôi không bao giờ có ý nghĩ nào khác ngoài cố gắng bảo vệ mạng sống của mình. Nhưng khi hai thanh kiếm đã chạm nhau có thể xảy ra cả những điều người ta không dự kiến. Tôi xin thề có Chúa chứng giám rằng cái chết của anh trai em chỉ là một tai nạn không may gây ra do chính cơn điên khùng của anh ta.”
Cô thiếu nữ đã ngừng nức nở, và lúc này nàng nhìn gã với đôi mắt tàn nhẫn đáng sợ.
“Và phải chăng cũng một cách tình cờ ngài đã để tôi và tất cả mọi người tin rằng kẻ sát nhân chính là anh trai ngài?” nàng hỏi.
Gã đưa tay lên ôm lấy mặt, như thể không chịu đựng nổi cái nhìn của nàng. “Giá em biết được tôi yêu em đến thế nào – ngay từ ngày đó, một cách thầm kín – có lẽ em sẽ thương hại tôi một chút,” gã lẩm bẩm.
“Thương hại?” Cô gái cúi người về phía trước như muốn nhổ những từ này vào mặt gã. “Mi- mi mà cũng cầu xin thương hại ư?”
“Nhưng em phải thấy thương hại tôi nếu em biết cám dỗ mà tôi đã bị khuất phục to lớn đến thế nào.”
“Ta chỉ biết sự dối trá, thấp hèn, đê tiện của mi quả là không có giới hạn. Ôi.”
Gã đưa hai tay về phía nàng như cầu khẩn, đôi mắt gã trào nước mắt. “Từ sự nhân hậu của em, Rosamund...” gã bắt đầu van xin, khi cuối cùng Oliver cũng can thiệp vào.
“Ta nghĩ mi đã làm quý tiểu thư đây phát ngấy rồi đấy,” chàng nói, lấy chân đá vào gã. “Hãy kể lại cho chúng ta vài sự tình cờ nữa. Như thế sẽ lôi cuốn hơn. Chẳng hạn như sự tình cờ khi mi thuê người bắt cóc ta đem bán làm nô lệ. Hay hãy kể lại toàn bộ những hoàn cảnh tình cờ mà mi đã là nạn nhân xấu số. Bắt đầu đi nào, chàng trai, động đậy trí khôn của mi lên nào. Mi sẽ sáng tác ra cả một câu chuyện kỳ khôi đấy.”
Lúc ấy Jasper bước vào thông báo rằng Ali đang đợi với lò than và cặp còng đã nung đỏ.
“Chúng không còn cần thiết nữa,” Oliver nói. “Hãy mang gã nô lệ kia theo ngươi. Lệnh cho Ali chịu trách nhiệm về hắn, và thu xếp để hắn bị xiềng vào một trong những mái chèo trên chiếc galeasse của ta. Mang hắn đi đi.”
Lionel đứng dậy, mặt xám như tro. “Đợi đã! A, đợi đã! Rosamund!” gã gào lên.
Oliver chụp lấy cổ gã, lôi gã quay ngược trở lại rồi ném gã cho Jasper. “Mang hắn đi!” chàng ra lệnh, và Jasper nắm lấy vai gã khốn khổ điệu ra ngoài, để Rosamund và Oliver ở lại một mình cùng với sự thật dưới bầu trời đầy sao của Barbary.