Một vòi máu phun ra từ cổ họng Hộ Cửu U.Mắt mụ ta vẫn chưa nhắm lại, trừng trừng nhìn Khấu Anh Kiệt đầy oán hận như mụ ta vẫn còn sống.Cuối cùng thi thể mụ từ từ đổ xuống.Khu rừng trở lại yên tĩnh.Khấu Anh Kiệt chậm rãi tra kiếm vào bao.Quách Thái Linh vẫn còn đứng ngây ra chưa trấn tĩnh lại được, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng.Nàng chưa tin ngay được nữ ma đầu đáng sợ đó đã chết.Một lúc sau nàng thở hắt ra một hơi, gật đầu nói:- Hôm nay muội quả thật được khai nhãn giới, và mới tin rằng lời truyền ngôn trong giang hồ là thật.Khấu Anh Kiệt bước đến gần nàng ngạc nhiên hỏi:- Truyền ngôn thế nào?- Truyền ngôn về pho Kim Lý Hành Ba Đồ.Khấu Anh Kiệt gật đầu nói:- Không sai. Đó là điều có thật.Chàng nói xong gỡ lớp hóa trang trên mặt vứt đi.Quách Thái Linh ngơ ngác hỏi:- Huynh... sao thế?Khấu Anh Kiệt đáp:- Muội cũng gỡ bỏ hóa trang đi. Thiết Hải Đường đang chờ chúng ta.Quách Thái Linh kinh ngạc hỏi:- Huynh nói rằng Thiết Hải Đường chờ chúng ta... ngay bây giờ hay sao?Vừa hỏi nàng vừa gỡ vật hóa tráng trên mặt bỏ đi.Khấu Anh Kiệt nói:- Ta chưa phát hiện ra hắn nhưng tin chắc là như thế.Chàng cười nói thêm:- Thế càng tốt. Điều gì cần đến thì tất phải đến, sớm hay muộn gì cũng như nhau cả thôi.Quách Thái Linh nghi hoặc nhìn quanh hỏi:- Thật vậy ư? Sao muội không thấy gì cả?Khấu Anh Kiệt nói:- Ta cũng chỉ suy đoán vậy thôi.Xung quanh vô cùng yên tính, yên tĩnh một cách đáng sợ, đến nỗi có cảm giác như nguy cơ đang bao trùm và có thể ập tới bất cứ lúc nào.Đột nhiên vang lên tiếng tiêu.Đó chính là sự khởi đầu.Nhưng có một điều kỳ quái là ngoài tiếng tiêu ra, không còn bất cứ một tâm thanh gì khác cả.Bất giác Quách Thái Linh bước lại gần Khấu Anh Kiệt.Chàng ngước mắt nhìn trời.Trên đầu họ là một khoảng trống rộng, sáng ngời ánh trăng.Quách Thái Linh nhẹ giọng hỏi:- Huynh sao thế?Trong lòng Khấu Anh Kiệt tràn ngập tình thương yêu.Chàng dịu dàng nói:- Thái Linh. Muội có muốn ngay đêm nay chúng ta sẽ kết thúc tất cả mọi ân oán không?Quách Thái Linh gật đầu đáp:- Vâng.Chợt nhìn đăm đăm vào mặt chàng hỏi:- Huynh thấy có gì không thỏa đáng hay sao?- Không. Ta chỉ lo cho nàng thôi. Thái Linh. Muội có tự tin không?Quách Thái Linh cười gượng đáp:- Huynh bây giờ mới hỏi câu đó không muộn quá hay sao?Khấu Anh Kiệt lắc đầu đáp:- Chưa muộn đâu. Nếu lúc này chúng ta muốn thoát khỏi vòng vây thì ta dám tin chắc rằng chúng không ngăn cản được.Quách Thái Linh chợt thấy hào khí nổi lên lắc đầu nói:- Chúng ta sẽ không làm thế. Muội là nhi tử của Quách Bạch Vân, huynh là đệ tử chân truyền của lão nhân gia, chúng ta sẽ không chạy.- Vậy là muội quyết tâm chiến đấu?Quách Thái Linh trầm giọng nói:- Muội biết huynh lo lắng vì thế lực của địch rất lớn trong cuộc chiến này thắng bại thế nào còn chưa đoán được, và huynh chỉ lo cho muội thôi. Nhưng hãy yên tâm, muội sẽ không...Nàng nói tới đó chợt ngừng lại cầm lấy tay chàng thiết tha nói thêm:- Chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác. Nếu phải chết, chúng ta cũng sẽ được chết bên nhau.Khấu Anh Kiệt ôm lấy đôi vai nàng nói:- Muội đừng bi quan. Nhất định có một bên phải chết nhưng người chết chưa hẳn là chúng ta đâu.Chàng chưa kịp dứt câu thì chợt vang lên một chuỗi cười lạnh lẽo, tiếp đó là giọng nói thâm trầm vang lên:- Ta đoán chính là các người, quả không sai. Khấu Anh Kiệt. Như thế mới gọi là Thiên đường có cửa không vào, địa ngục không đường lại đến. Để xem các người có mọc cánh mà bay lên trời được không?Hai người nhận ra thanh âm của Thiết Hải Đường. Tuy đã xác định từ trước nhưng vẫn cảm thấy có phần kinh hãi.Quách Thái Linh đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả.Khấu Anh Kiệt không nhìn cũng biết đối phương đứng ngoài rừng, thi triển cong phu Thiên lý truyền ầm dùng âm ba phát tán vào rừng.Chỉ riêng công phu này cũng đủ ngạo thị võ lâm rồi.Chàng định dùng công phu đó đáp trả thì chợt nghe một thanh âm khác, thô thiển hơn vang tới:- Tên họ Khấu. Ngươi dám hạ độc thủ giết... lão phu không bằm vằm người làm trăm mảnh thề không làm người.Chẳng khó gì mà không đoán ra người vừa nói là nhân vật quái kiệt trong hắc đạo, tên tướng cướp ở Đông Hải, Hắc Bào Khách Biên Chấn.Đột nhiên một luồng sáng chói chang chiếu tới hai người.Khấu Anh Kiệt liền vận tinh lực nhìn bao quát chung quanh, còn Quv>- Tiểu tử. Thân thủ người thật phi phàm, chẳng trách nào to gan dám thâm nhập vào Phong Lôi bảo. Mau báo tính danh ra.Khấu Anh Kiệt không muốn tranh chấp mất thời gian, liền vung kiếm lên quát:- Không nhiều lời. Xem kiếm.Lời vừa dứt, bảo kiếm đã lóe lên, uy hiếp toàn bộ những yếu huyệt trước ngực đối phương.Tiêu Tương Hiệp Ẩn Âu Dương Bất Bình thấy vậy thất kinh, không dám đưa Kim chiết phiến đỡ phải lùi lại.Khấu Anh Kiệt sợ Quách Thái Linh gặp bất trắc, quyết tâm uy hiếp địch để hiệp trợ cho nàng.Không chờ đối phương đứng trầm ổn, chàng lại lao vào bảo kiếm lại xuất chiêu.Tiêu Tương Hiệp Ẩn Âu Dương Bất Bình hốt hoảng lăn đi mấy vòng nhưng vẫn không tránh được bị trúng liền hai kiếm.Chợt thấy từ hướng Tụ Nghĩa đường nhân ảnh thấp thoáng, Khấu Anh Kiệt không quan tâm Âu Dương Bất Bình còn sống hay đã chết, quay người lao vút đi.Phong Lôi bảo lập tức náo loạn, khắp nơi vang lên tiếng chân chạy rầm rập, hàng trăm ngọn Khổng Minh đăng nhất loạt thắp sáng trưng.Chạy hết dãy hành lang, Khấu Anh Kiệt lại rẽ sang phải vượt qua một tòa biệt lâu đã thấy tường viện phía tây hiện ra trước mặt.Ngay dưới chân tường viện, Quách Thái Linh đang bị bảy tám tên võ sĩ vây đánh, tình thế xem ra khá nguy ngập.Khấu Anh Kiệt lao vội tới gần.Xung quanh đấu trường có tới bốn năm tên võ sĩ tử thương nằm ngổn ngang, binh khí rơi tứ tung.Khấu Anh Kiệt thét lên một tiếng xuất kiếm lao vào, chỉ một chiêu đã đâm chết một tên, bảo kiếm biến chiêu nhằm vào tên thứ hai...Giống như một con hổ dữ lao vào giữa đàn dê, Khấu Anh Kiệt vung kiếm đến đâu, địch nhân giạt ra tới đó.Chỉ chớp mắt đã có bốn tên trúng thương, bọn còn lại hoảng hốt chạy lui.Khấu Anh Kiệt nhìn Quách Thái Linh nói:- Đi thôi.Hai người tung mình nhảy qua tường viện.Trước mặt là một khu rừng tùng, hai người không chút do dự lao về phía đó.Phía sau là Phong Lôi bảo đèn đuốc sáng trưng, tiếng chân chạy rầm rập đuổi theo.Những người đầu tiên đã ùa ra khỏi bảo môn phía tây, có một số vượt qua tường viện nơi Khấu Anh Kiệt và Quách Thái Linh vừa nhảy ra.Nhưng hai người đã lọt vào rừng.Trong rừng tùng phủ dày một lớp lá mục, bước lên lún cả bàn chân.Khấu Anh Kiệt và Quách Thái Linh thi triển khinh công thặng thừa xuyên qua rừng, cứ theo đường cũ mà đi.Khấu Anh Kiệt nghĩ đến cục thế sâu xa một khi không cầm chắc chiến thắng thì phải tìm cơ hội khác.Trong rừng tùng không phải là nơi có thể trú thân an toàn, vì thế hai người vượt qua tiếp tục hành trình.Đột nhiên bốn ngọn Khổng Minh đăng từ cành cây cao chừng một trượng chiếu thẳng về phía hai người, sau đó thấy một nhân ảnh từ trên cây nhảy xuống, lao tới Khấu Anh Kiệt đang đi phía trước.Đương nhiên đã tới đây, chàng chẳng coi đối phương vào đâu, lập tức đánh ra một chưởng.Người này cũng giống như hai tên hồng y sát thủ trước đây, bị chưởng lực bắn cao lên trời, rơi xuống chết ngay.Hai người tiếp tục nhằm thẳng hướng tây lướt đi.Được chừng nửa dặm, Quách Thái Linh chợt dừng lại nói:- Sư huynh. Sao hôm trước tên Oải Thái Tuế nói rằng khu rừng này có tới ba bốn mươi trạm canh cả bí mật lẫn công khai, sao bây giờ chúng ta chạy cả buổi mà chỉ gặp có một tên?Khấu Anh Kiệt chưa kịp trả lời thì chợt từ phía trước có hai ngọn Khổng Minh đăng tập trung chiếu tới và tiếng hô:- Đứng lại.Đồng thời hai nhân ảnh lao tới gần.Không chờ đối phương kịp trấn tĩnh, Khấu Anh Kiệt lập tức tấn công.Chỉ sau một chiêu, hai tên võ sĩ rú lên thảm thiết, người bị đánh bật lại trúng ngay vào hai ngọn Khổng Minh đăng làm tắt ngấm.Khấu Anh Kiệt kéo Quách Thái Linh tiếp tục tiến lên.Nhưng mới chạy được mấy bước, đột nhiên từ phía sau phát ra tiếng vỗ cánh phành phạch.Quách Thái Linh kinh hãi quay lại bỗng thấy một con chim đen ngòm từ trên không bổ xuống tấn công.Nàng liền nghĩ ngay tới con quạ Thiết Dực Hỏa Nha của nữ quái Hộ Cửu U thì nó đã lao thẳng tới vươn chiếc mỏ lớn đen sì nhọn hoắt mổ vào mắt.Quách Thái Linh vội cúi mình chồm tới trước tránh cú bổ nguy hiểm này.Nhưng con quạ tỏ ra rất linh hoạt, giương cánh đập vào vai nàng.Chỉ nghe bịch một tiếng, Quách Thái Linh cảm thấy vai đau nhói.Con quạ bay vút lên, chao một vòng trên không chực bổ xuống lần nữa.Ngay một chiêu đầu đã bị thiệt thòi, Quách Thái Linh nghiến răng căm hận rút kiếm ra, chỉ muốn băm vằm con quạ xấu xí kia làm trăm mảnh.Khấu Anh Kiệt nghe động liền quay lại.Con quạ được huấn luyện rất tốt, từng đối phó với hàng trăm người, với đôi cánh đầy uy lực xuất thủ lần đầu đã thu được thành công.Lần này tập kích bất ngờ mà chưa thu được kết quả, nó nổi hung tính, kêu lên đầy tức giận.Từ trên không nó chao một vòng rồi cụp cánh lại, quà quà hai tiếng nhằm Khấu Anh Kiệt bổ xuống.Sợ chàng chịu thiệt thòi giống như mình, Quách Thái Linh vội kêu lên:- Cẩn thận.Nhưng Khấu Anh Kiệt đã biết con vật lợi hại nên không dám khinh suất, chờ nó bay xuống gần sát người mới thi triển một thức trong Kim Lý Hành Ba Đồ tránh đi, đồng thời vận Phiên Thiên chưởng đánh vào thân nó.Con quạ bị chưởng lực ngàn cân đánh trúng, lông đổ ra từng chùm kêu lên đau đớn, đổi hướng bay tít lên cao, nhưng chỉ được bốn năm trượng thì lặng đi, chập cánh lại rơi thẳng xuống rừng.Vừa lúc ấy chợt vang lên tiếng thét chói tai, rồi một nhân ảnh lao bổ tới, đồng thời một chùm sáng bạc lóng lanh bắn ra chụp lấy hai người.Người vừa dùng ám khí tập kích không phải ai khác, chính là Hộ Cửu U chủ nhân của con quạ vừa bị giết chết.Khấu Anh Kiệt phản kích lại bằng một nắm Kim tiền tiêu.Muôn vàn tia lửa phát ra chói sáng cùng tiếng kim khí bắn vào nhau rít lên nhức cả tai, sau đó từng đôi ám khí rơi cả xuống đất.Vì số kim tiền tiêu nhiều hơn nên sau khi đánh rơi tất cả những viên ngân hoàn còn dư lại mấy mũi kim tiền bắn tới Hộ Cửu U.Ma nữ không ngờ thủ pháp dùng ám khí thành danh của mình lại bị tiểu tử kia làm vô hiệu hóa, thét lên một tiếng, phất mạnh tay áo chấn rơi mấy mũi kim tiền bắn sang mình.Đột nhiên mụ trông thấy xác con quạ yêu quý của mình nằm sóng soài trên đất liền cúi xuống nhặt lên.Thực ra nó vẫn chưa chết mà còn thoi thóp, chờ khi chủ nhân nhặt tới mới kêu lên mấy tiếng rồi mới ngoẹo cổ lại, chân duỗi ra tắt thở.Hộ Cửu U thấy vậy run lên, mặt trắng bệch như sáp, vẻ mặt hiện lên nỗi thống khổ còn hơn đứa con rứt ruột của mình bị giết nước mắt trào ra.Một lúc sau, mụ nghiến răng phóng tia mắt đầy thì hận nhìn Khấu Anh Kiệt và Quách Thái Linh thét lên lạc cả giọng:- Tên nào... hạ độc thủ?Ngay lần đầu trông thấy nữ ma đầu này trong Tụ Nghĩa đường, Khấu Anh Kiệt đã nhận ra không dễ đối phó.Với hạng ma đầu vừa nguy hiểm vừa xảo quyệt này, một mình chống lại với số đông sẽ rất dễ bị ám toán.Nay mụ đã đơn thân độc mã tìm đến đây, cần phải nhân cơ hội này trừ đi để tránh khỏi phiền phức sau này.Lúc đó chàng đã ân hận là trước đây đã không giết Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy, lưu lại một mối họa, bây giờ quyết tâm không phạm sai lầm lần nữa đối với Hộ Cửu U, bớt được tên nào hay tên đó.Nghĩ thế mặt chàng hiện sát cơ xẵng giọng nói:- Bà đến vừa đúng lúc. Thì ra con vật gớm ghiếc đó được bà nuôi dưỡng và huấn luyện. Đừng nói loại ác điểu đó đáng giết mà luôn cả hạng ma đầu như bà cũng đáng phải trừng trị từ lâu.Chàng vừa nói dứt câu thì Hộ Cửu U đã lướt tới ngay trước mặt.Chỉ nghe tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, sau đó mụ gầm lên, song trảo chộp tới hai vai chàng.Cùng với cú trảo, một luồng khí âm hàn tỏa ra lạnh ngắt.Khấu Anh Kiệt chùng người thấp xuống lại thi triển một thức trong Ngư long bách biến trượt sang bên.Cùng lúc đó, kiếm đã tuốt trần, vung lên...Tiếng kiếm khí phát ra như long gầm hổ rống.Hộ Cửu U đã biết đôi nam nữ thiếu niên này không phải hạng tầm thường, nhưng dù mụ ta có nằm mộng cũng không ngờ đối phương có thân thủ lợi hại dường ấy, đáng là địch thủ của mình.Trong lòng kinh hãi, mụ tung người nhẩy xa ba trượng tránh kiếm, đồng thời lấy từ thắt lưng ra một sợi dây thừng.Đây chính là binh khí thành danh của Hộ Cửu U gọi là Hồng Tuyến Kim Trảo, có tới hàng trăm anh hùng hào kiệt đã bỏ mạng bởi binh khí này.Hồng Tuyến Kim Trảo dài một trượng bảy thước, màu hồng tím, lam, bằng gân hổ luyện thành, không những không sợ dao kiếm mà còn có tính đàn hồi rất mạnh, hai đầu gắn với một đôi trảo là thứ thép tinh chế rất sắc.Hai tay cầm đoạn giữa sợi dây, vung vẩy đôi trảo đen sì thị uy, Hộ Cửu U hừ một tiếng chậm rãi tiến vào.Khấu Anh Kiệt đứng đỉnh lập như một gốc tùng, toàn thân bất động, bảo kiếm hoành ngang ngực đứng đợi.Hộ Cửu U chưa vội xuất thủ.Hai đối thủ đứng cách nhau chừng một trượng gằm gằm nhìn nhau. Dưới chân họ là lớp lá mục dày cả thước.Hộ Cửu U cười khùng khục hỏi:- Tiểu tử. Người có nhất thân võ công khá đấy. Người tên là gì?Khấu Anh Kiệt đáp:- Không cần hỏi nhiều. Trước mắt ta và người chỉ một chiêu là phân sinh tử, hỏi làm gì vô ích.Hộ Cửu U hừ một tiếng, Hồng Tuyến Kim Trảo trong tay bắt đầu quay vòng mỗi lúc một nhanh, đôi trảo xé gió nghe vù vù khiến người ta phải kinh tâm động phách.Cuối cùng sợi dây biến thành một tấm mộc lớn che kín toàn thân Hộ Cửu U không thấy mụ ta đâu nữa.Khấu Anh Kiệt vẫn đứng vững như bàn thạch, không di chuyển lấy một phân, tập trung tinh lực vào đôi mắt nhìn về phía trước.Tiếng đôi trảo xé gió rít lên thật khốc liệt nhưng chàng vẫn rất bình thản, không hề dao động tơ hào.Một người trấn tĩnh được như vậy ắt có lòng tự tin.Đột nhiên vòng quay Hồng Tuyến Kim Trảo đổi hướng, Hộ Cửu U lao tới rất nhanh, đôi trảo quay nhanh như gió rít xẻ ngang giữa người Khấu Anh Kiệt.Cũng lúc ấy, chàng lách mình sang trái rồi lại lao sang phải thành hình chữ chi phàm tốc công sang sườn địch.Hai đối thủ, dường như có ước định với nhau, xuất thủ đồng thời, hết sức nhịp nhàng và thần tốc.Là cao thủ hiếm thế, Hộ Cửu U đã tính toán chuẩn xác tốc độ, cự ly, phương hướng vừa tấn công có hiệu quả nhất, vừa không để lộ chút sơ hở nào cho đối phương có thể lợi dụng mà phản kích.Nhưng mụ đã tính sai.Chưa bao giờ mụ ta trông thấy thứ thân pháp nào như vậy.Chỉ thấy Khấu Anh Kiệt giống như một con cá lớn, trượt ra khỏi vòng quay của đôi trảo rồi chuyển hướng lướt vào rất nhanh, bảo kiếm vạch một đường sáng chói.Chỉ một chiêu thôi.Tất cả biến cố đó diễn ra chỉ trong chớp mắt.Tiếng rú thảm phát ra từ miệng Hộ Cửu U được nửa chừng thì tắt hẳn, cùng lúc đó sợ Hồng Tuyến Kim Trảo rời tay mụ bay vút lên trời, vẫn còn tạo thành một vòng quay tít làm cành lá đứt tung bay tơi tả.Hồng Tuyến Kim Trảo uy lực thật kinh nhân, nhưng từ nay không bao giờ sát thương được ai nữa.