Nhìn về từng ngọn gió thổi qua như những ngọn đao phía trước, bỗng chốc lại xuất hiện một khe nứt không gian, không một ai trong số đám người đó dám sơ xuất, trong đó có Tần Vũ. Bỗng nhiên một ngọn đao phong thổi đến đám người Tần Vũ. Ngay lập tức, cả chín người đó đều triển khai phép thuật của chính mình, không một ai dám coi thường những cơn gió như những lưỡi đao này cả, bởi vì họ đều biết được rằng những ngọn đao phong này có sức mạnh vô cùng lớn thậm chí nó còn có thể san bằng cả một vùng không gian rộng lớn. "Phù, phù, phù" những âm thanh vang lên lanh lảnh, giống như là những lưỡi đao sắc nhọn chặt đứt những ngọn cây, máu đã bắt đầu bắn tung toé ra ngoài. "Nhị đệ!" Thạch Hoá lo lắng nhìn sang phía đệ đệ của mình là Thạch Biến, tốc độ của ngọn đao phong đó quả là quá nhanh, mặc dù mọi người đã cố gắng né tránh, nhưng Thạch Biến đã bị trọng thương do khoảng cách giữa anh ta và ngọn đao phong đó quá gần, cánh tay phải của hắn đã bị cắt đứt mất hơn một nửa. Thạch Biến cau mày lại rồi nói: "Không có chuyện gì cả, chỉ là đã phải tiêu hao khá nhiều năng lượng trong cơ thể. " Thân là tán yêu, chỉ cần nguyên anh bất diệt, cơ thể đó tự nhiên sẽ tụ lại thành hoàn chỉnh, chỉ có điều là năng lượng cần thiết để làm được việc đó là vô cùng lớn. "Thạch Biến, tạm thời đừng nên tập trung vào cánh tay phải này nhiều quá, dù sao ở nơi đây, thể tích cơ thể càng nhỏ thì sẽ càng thuận lợi cho chính chúng ta hơn." Tông Quật lên tiếng nói. "Tông tiền bối, ông rõ nơi này hơn chúng tôi rất nhiều, hay là ông lên dẫn đường cho mọi người đi theo." Tần Vũ cười rồi nói. Trong chuyến đi này do bản đồ và cách để đưa mọi người vào nghịch ương cảnh đều ở chỗ Tần Vũ, vì vậy bình thường người phát hiệu lệnh luôn là Tần Vũ. Tông Quật cũng không từ chối. "Các vị, ngọn đao phong này có lúc mạnh lúc yếu, ví dụ như hai ngọn đao phong cùng yếu một khi đã tụ lại thành một thì nó có thể tạo thành một ngọn đao phong có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Ngọn đao phong yếu không thể san bằng được không gian nhưng nếu chúng tụ lại thành ngọn đao phong mạnh thì việc san bằng không gian là hoàn toàn có thể, vì vậy nhất định mọi người không được khinh xuất." Tông Quật liền nói ra kinh nghiệm trước đây từng có của mình: "Còn nữa, cho dù sức mạnh của đao phong vẫn chưa đủ để san bằng không gian, nhưng lực tấn công của nó cũng mạnh gần bằng lực san bằng không gian, vì vậy, mọi người tốt nhất nên tránh khỏi ngọn đao phong đó bằng mọi cách. Đương nhiên là cũng phải tránh xa các khe nứt không gian đó. "Cũng may là các khe nứt không gian đó đều rất nhỏ, vì vậy phạm vi nuốt chửng của nó cũng rất nhỏ, sức mạnh cũng không lớn. Trừ khi ngươi gặp phải những khe nứt không gian đó, nếu không nó cũng không thể nào nuốt chửng được chúng ta." Tông Quật cười rồi nói ra những việc đã tổng kết lại được trong quá khứ mà mình đã trải qua. Những người ở đó cũng đều đang cố gắng ghi nhớ những điều ông ta vừa nói. "Nói tóm lại là không nên chạm phải đao phong, cũng không nên đối mặt với khe nứt không gian, một khi đã gặp phải rồi, gặp phải đao phong các ngươi có thể bị mất tay mất chân nhưng nếu chạm phải khe nứt không gian thì chắc chắn ngươi chỉ có con đường chết mà thôi." Tông Quật cười nhạt và nói. Tần Vũ, Hầu Phí và mọi người ở đó đều phá lên cười. Họ đều hiểu ý của Tông Quật, đao phong, khe nứt không gian đều rất nguy hiểm những khe nứt không gian vẫn là nguy hiểm nhất, nếu gặp phải khe nứt không gian thì nhất định sẽ phải chết. Nếu như có thể giữ một khoảng cách nhất định với khe nứt không gian thì khả năng nuốt chửng của khe nứt không gian nhỏ bé cũng không thể làm hại đến những người ở đó được. "Được rồi, bây giờ mọi người bắt đầu xuất phát, chỉ còn một điều mà mọi người phải nhớ cho kĩ. Mỗi người chúng ta đều phải dựa vào sức của chính mình, bởi vì trong hoàn cảnh như thế này, một khi ngươi phân tâm lo lắng cho người khác thì chính mình sẽ là người chịu chết thay người kia." Tông Quật nói. Ngay lập tức đoàn người này xuất phát. Đúng như sự liệu, tốc độ bay của mọi người rất chậm chạp, có thể tốc độ của chín người này là vô cùng nhanh so với người thường, tuy nhiên trong mắt của chín người bọn họ, tốc độ này quả thực là quá chậm. Một ngày chỉ đi được khoảng một trăm ngàn dặm. Ngay trong hoàn cảnh bình thường một ngày cũng có thể đi được hàng triệu dặm. Tốc độ hiện giờ đã chậm hơn mức bình thường hàng trăm lần. Nguyên nhân chủ yếu chính là: cẩn thận, cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Mỗi người đều không dám có bất kì sơ xuất nào cả, nói cho cùng thì gió cũng vô hình vô sắc, có lúc xuất hiện một cách vô cùng kì dị, nhưng có lúc lại xuất hiện đồng thời hai ngọn gió lớn một cách rõ ràng, tuy nhiên hai ngọn gió này nếu gặp nhau sẽ tạo thành một ngọn đao phong có uy lực vô cùng khủng khiếp, thậm chí có thể san phẳng không gian. Nói tóm lại, trong mọi lúc đều không thể để có chút sơ xuất nào cả. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao hồi đó Phương Điền và Tông Quật lại không kiên trì đến cùng được như vậy." Tần Vũ gượng cười. "Tinh thần lúc nào cũng phải tập trung cao độ ở mọi nơi mọi lúc, chỉ cần một ngày thôi là tinh thần đều đã rất mệt mỏi rồi. Vậy mà chúng ta còn cần phải trải qua ba năm như vậy nữa!" "Không hay rồi." Trong lòng đang bị phân tâm thì có một ngọn đao phong lướt qua bên cạnh vùng bụng của Tần Vũ, khiến Tần Vũ bị trúng thương, vết thương dài khoảng ba thốn, tuy nhiên nguyên lực mạng sống trong cơ thể Tần Vũ đã nhanh chóng được phục hồi toàn bộ. Bỗng chốc Tần Vũ không dám suy nghĩ linh tinh nữa mà tập trung hết tinh thần chú ý vào con đường trước mắt. Người tu luyện thời gian bế quan mặc dù dài nhưng trên thực tế chính họ lại cảm thấy rất ngắn, vì vậy họ không hề có chút cảm giác mệt mỏi nào cả. Tuy nhiên cứ như tình hình của bọn người Tần Vũ hiện nay lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác tập trung cao độ trong vòng ba năm thì còn mệt mỏi hơn rất nhiều so với việc bế quan ba mươi ngàn năm hay ba trăm ngàn năm. Ngày tháng cứ dần dần trôi đi, những ngày tháng chậm chạp đó vẫn chưa đi đến điểm cuối cùng. Mỗi ngày đi được mười vạn dặm, mà quãng đường đi dài chừng một nghìn vạn dặm, như vậy thì ít nhất cũng phải cần đến ba năm, mà hiện nay bọn người Tần Vũ chẳng qua cũng chỉ là trải qua được thời gian một năm. Tình trạng của chín người trong đoàn của Tần Vũ có sự khác biệt rất lớn. Nếu muốn nói đến người có tình trạng tốt nhất trong số chín người thì đó chính là Tần Vũ! Bất luận là Man Càn hay là Tông Quật, tất cả những người còn lại đều cảm thấy rất kì lạ, nói về lí thì với tình hình luôn phải tập trung tinh thần cao độ như vậy và luôn luôn ở trong vòng lẩn quẩn giữa sự sống và cái chết trong cả một năm thì việc tiêu hao năng lượng này quả là đã đến một mức độ rất khủng khiếp. Tuy nhiên tình trạng cơ thể của Tần Vũ dường như còn tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa vào đến cực địa hàn vực. Người ngoài không hề biết gì nhưng Tần Vũ lại biết rất rõ. Một năm ngắn ngủi đã giúp đỡ rất nhiều cho việc tu luyện của Tần Vũ. Trong tháng đầu tiên. Phần sức mạnh linh hồn trong cơ thể Tần Vũ hoàn toàn có khả năng khống chế được khoảng bốn mươi phần trăm, sau hai tháng, ba tháng, bốn tháng, khả năng khống chế sức mạnh linh hồn trong cơ thể Tần Vũ ngày càng lớn mạnh. Đến nay thì Tần Vũ đã hoàn toàn có thể khống chế được phần sức mạnh linh hồn đó. Việc tu luyện linh hồn đã hoàn toàn có thể được chính chàng khống chế trong nháy mắt, trực tiếp đột phá đại thành kì, đạt đến một cảnh giới mới. Hơn nữa Tần Vũ còn phát hiện một điểm, khi cảnh giới của linh hồn đạt đến một cảnh giới mới thì cả linh hồn đều hoàn toàn có thể tụ tập lại thành một thực thể, đồng thời bộ phận của tinh cầu mà hạt nhân mặt trời trong cơ thể chiếm cứ cũng tăng lên rất nhanh. "Cứ tình hình như thế này, theo như tính toán chỉ trong vòng một năm là hoàn toàn có thể đạt đến kì hằng tinh. Trong lòng Tần Vũ đã cảm thấy vô cùng hứng khởi, mỗi lần tinh thần bị hao tổn đến mức cực điểm, những ngôi sao băng sẽ giúp cho Tần Vũ hồi phục lại hoàn toàn như ban đầu, cứ mỗi lần tiêu hao mất năng lượng là mỗi lần Tần Vũ được giúp đỡ để hồi phục năng lượng trở lại, khiến cho mức độ khống chế sức mạnh linh hồn của Tần Vũ cũng tăng lên nhanh chóng. Do nguyên nhân của các vì sao băng, một năm nay Tần Vũ không những không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại tinh thần lại ngày càng tốt hơn. Chỉ là người ngoài lo ngại là sẽ nghĩ không thông suốt được. Một thế giới băng tuyết tĩnh lặng, cả đoàn chín người tiến lên phía trước với tốc độ rất nhanh, chỉ có điều sự tĩnh lặng của thế giới băng tuyết này chỉ là biểu hiện bề ngoài, nếu nhìn kĩ sẽ thấy rất nhiều các ngọn đao phong vút qua, thỉnh thoảng lại còn xuất hiện một số khe nứt không gian nữa. Cách di chuyển lên phía trước của chín người trong đoàn cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn nói đến người có trạng thái thoải mái nhất thì đó chính là Tông Quật và Hắc Vũ. Họ di chuyển rất nhẹ nhàng, khi có các ngọn đao phong thổi đến, họ sẽ lướt theo những cơn gió và tránh khỏi các ngọn đao phong đó. Thân pháp là như nhau. Cách mà Tông Quật và Hắc Vũ sử dụng để tránh khỏi các ngọn đao phong quả là giống nhau như đúc. Điều này khiến cho mọi người đều không thể phán đoán rằng hai người bọn Hắc Vũ và Tông Quật này liệu có mối quan hệ nào không. Man Càn đã từng hỏi Tông Quật rằng liệu có biết về nguồn gốc thân thế của Hắc Vũ hay không, nhưng Tông Quật cũng nói là không biết, chỉ có điều Hắc Vũ là thần thú biết bay là điều có thể khẳng định chắc chắn không thể nào sai được. Đương nhiên chỉ có như vậy cũng không thể nói rằng Tông Quật và Hắc Vũ sẽ không bị nguy hiểm. Họ chỉ có thể tránh khỏi các ngọn đao phong một cách dễ dàng nhưng vẫn phải cẩn thận với các khe nứt không gian. Bởi vì khi các ngọn đao phong thổi qua, thân pháp của họ có thể khiến cho họ tránh khỏi một cách dễ dàng, nhưng nguồn sức mạnh tiềm tàng trong các khe nứt không gian lại là một nguồn sức mạnh có thể nuốt chửng vạn vật, và nó còn có thể hút họ vào trong đó. Vì vậy Tông Quật và Hắc Vũ lúc nào cũng rất cẩn thận, một khi cảm nhận thấy luồng sức mạnh nuốt chửng vạn vật đó thì ngay lập tức phải sử dụng loại thân pháp đó của mình. Tuy nhiên so với những người khác thì Tông Quật và Hắc Vũ vẫn được coi như là hai người di chuyển một cách thoải mái nhất. Chỉ đứng sau hai người Tông Quật và Hắc Vũ chính là Dư Lương. Dư Lương đã hoá thân trở lại thành nguyên hình. Một con chuột nhỏ hiện lên trong sự mờ mờ ảo ảo, là một con thần thú thượng cấp trong truyền thuyết. Chuột Thông Thiên! mức độ linh hoạt nhạy bén của chuột Thông Thiên quả là đã đến mức vô cùng khủng khiếp, hắn có thể tránh một cách rất linh hoạt khi gặp phải những tình huống nguy hiểm. Trong đó thân pháp "Thông Thiên độn thổ" của hắn đã đạt tới mức vô cùng khủng khiếp. Đứng sau Dư Lương chính là Khổng Tào và Man Càn. Khổng Tào nguyên hình chính là một con rắn chín đầu, hắn đã biến thành một ma dương nửa người nửa rắn, chín cái đầu rắn đều đang xuất hiện, chín đầu rắn của hắn đang nhìn về khắp nơi xung quanh. Bất kì nơi nào có nguy hiểm là Khổng Tào liền phát hiện ra ngay. Man Càn thì ngược lại, hắn mặc dù chỉ có một đôi mắt nhưng đôi đồng tử màu tím trong con mắt đó của hắn lại có khả năng nhìn trước được rất nhiều nguy hiểm. Chỉ có điều là hai người bọn Khổng Tào và Man Càn luôn luôn phải tập trung tinh thần cao độ vì vậy luôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Xếp sau Khổng Tào và Man Càn chính là Hầu Phí. Xung quanh cơ thể Hầu Phí là vô số các dòng nước đang trôi lập lờ, những dòng nước đó chảy rộng khắp một vùng, tất cả những nguy hiểm gần kề, Hầu Phí đều có thể phát hiện được trước một bước, đồng thời đôi mắt có lửa đó cũng luôn luôn để ý mọi thứ xung quanh. Vượn Hoả Tinh Thuỷ - Hầu Phí. Mặc dù thứ nhất là có các dòng nước lan rộng, thứ hai là có hoả tinh nhìn khắp mọi nơi, nhưng thực lực của hắn vẫn còn yếu, khu vực dòng nước phân tán ra không lớn, cho dù có cảm nhận thấy các ngọn đao phong thì thời gian để cho hắn phản ứng lại là quá ít. Vì vậy, Hầu Phí phải xếp thứ tự sau Khổng Tào và Man Càn. Hắc Vũ mặc dù công lực cũng yếu như vậy nhưng thân pháp liễu như chỉ là bay theo cơn gió, yêu cầu về công lực cũng không cần phải quá cao. Xếp ở vị trí cuối cùng chính là ba người Thạch Biến Thạch Hoá và Tần Vũ. Bởi vì trên cơ thể của cả ba người này luôn thấm đầy máu do không tránh kịp các ngọn đao phong. Xếp theo thứ tự, mức độ thoải mái nhất có Tông Quật và Hắc Vũ, thứ hai là Dư Lương, thứ ba có Khổng Tào và Man Càn, thứ tư là Hầu Phí, thứ năm là Thạch Biến, Thạch Hóa và Tần Vũ. Tại sao trên cơ thể của ba người bọn Tần Vũ lại luôn thấm đầy máu? đó là do ba người này rất hay bị các ngọn đao phong làm bị thương, những người khác mặc dù cũng gặp phải nguy hiểm nhưng ít nhất họ không bị một chút thương tích nào cả. Nguyên hình của Thạch Hoá và Thạch Biến vốn là "thú thạch hoá", bọn họ mặc dù cũng có chút, nhưng trong việc né tránh những nguy hiểm mà đao phong tạo nên thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, tự nhiên lại chịu thiệt, tuy nhiên với phản ứng khá nhanh nhờ công lực của mình mới có thể giữ được cái mạng nhỏ bé của mình. Còn Tần Vũ thì sao? Trên thực tế trong số chín người này, xét về khí thế trong thời khắc này thì Tần Vũ là người xuất sắc nhất. Bởi vì Tần Vũ đã thi triển được phép "tinh thần lĩnh vực". Hiện nay nguồn năng lượng trong cơ thể Tần Vũ là nguồn năng lượng nhờ nhiệt lượng của ánh sáng mặt trời. Tần Vũ đã tạo nên một mô hình tinh vân với trung tâm là Tần Vũ trong thế giới băng tuyết này. Tinh thần lĩnh vực! Nơi của các vì sao. Bởi vì hiện giờ sức mạnh của các vì sao là một màu vàng rực rỡ, vì vậy cả cơ thể Tần Vũ giống như là một chiến thần đang chìm ngập vào trong toàn một màu vàng chói lọi, chỉ có điều là trên cơ thể của người chiến thần này luôn thấm đẫm máu tươi, tinh thần lĩnh vực một khi đã được triển khai thì mọi thứ trong phạm vi này Tần Vũ đều có thể khống chế được. Tần Vũ hoàn toàn có khả năng đoán trước được đao phong đang bay đến từ đâu, và sự hình thành của các khe nứt không gian, đây chính là các tác dụng của phép tinh thần lĩnh vực, nó cũng gần giống như là các dòng nước trôi lập lờ xung quanh Hầu Phí. Tuy nhiên tinh thần lĩnh vực lớn như vậy mà đao phong lại quá nhanh, Tần Vũ thường không kịp né tránh các ngọn đao phong này, chàng chỉ có thể tìm mọi cách để tránh khỏi được cái chết mà thôi. vì vậy Tần Vũ thường bị các đao phong làm cho máu thấm đầy người. Tuy nhiên chỉ cần sau một thời gian ngắn là các vết thương đó của Tần Vũ lại lành lặn trở lại không còn nhìn thấy một dấu vết gì nữa. "Mặc dù bề ngoài trên cơ thể mình luôn thấm đẫm máu tươi nhưng trên thực tế không có một chút vết sẹo nào còn lại trên người mình cả." Trong lòng Tần Vũ không hiểu sao cả, nhìn bề ngoài trông mình quả là rất đáng lo ngại nhưng trên thực tế thì mình lại là người nhẹ nhàng nhất mới phải. Vậy ai là người thoải mái nhất đây? Trong hoàn cảnh cụ thể như vậy thì Tần Vũ rõ ràng là người thoải mái nhất. Chính Tần Vũ cũng rất rõ điều này, phép tinh thần lĩnh vực của mình có thể phát hiện được một số nguy hiểm, hơn nữa chính mình cũng cần phải cố hết sức để tránh khỏi các nguy hiểm nơi đây như những người khác, chính mình cũng chỉ cần phải tránh khỏi cái chết là được rồi. Chỉ là việc phải tránh khỏi cái chết thì với tốc độ của Tần Vũ là hoàn toàn có thể làm được, trên thực tế nếu như Tần Vũ muốn tránh cả cơ thể mình thì với thực lực của chàng thì vẫn có chút khó khăn, tuy nhiên cho dù cơ thể chàng có bị đao phong làm cho bị thương thì nguyên lực sinh mạng trong cơ thể Tần Vũ trong chốc lát sẽ làm chàng hồi phục trở lại, mặc dù hiện tại tình trạng của chàng vẫn rất tốt nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi như những người khác, nhưng để có thể đến được nghịch ương cảnh thì không ai chịu bỏ cuộc cả. Càng đến gần vực sâu cái chết, uy lực của đao phong ở đây lại càng mạnh, tần số xuất hiện các khe nứt không gian lại càng nhiều. Và những người mà trên cơ thể bị thấm đầy máu giờ không chỉ có ba người Thạch Biến, Thạch Hoá và Tần Vũ nữa. bọn người Tần Vũ lúc này hoàn toàn không biết gì nữa cả. Không chỉ có bọn họ đang gặp phải hoạ này mà cả đám người của Long tộc, Tán Ma, Tán Tiên cũng đang cùng phải chịu cái hoạ như vậy. Phương Điền do có kinh nghiệm nên đã biết được rằng cực địa viêm vực còn nguy hiểm hơn cực địa hàn vực rất nhiều, vì vậy họ đã chọn con đường này. Bởi vì thời gian xuất phát của hai đoàn người này là xấp xỉ nhau nên khoảng cách giữa họ không xa nhau là mấy. Vì vậy hai đoàn người này vốn chỉ cách nhau khoảng vạn dặm nhưng hai đoàn người này lại không hề gặp nhau, điều này cũng rất kì lạ. Tiến về phía trước, tiếp tục tiến về phía trước. Một đoàn chín người, không ai nói với ai câu nào cả, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về con đường phía trước mặt, mật độ xuất hiện của đao phong rõ ràng là không nhiều hơn là mấy tuy nhiên hiện giờ Tông Quật và Hắc Vũ cũng không được di chuyển thoải mái như trước được nữa. Còn đôi đồng tử của Man Càn lại liên tục nhìn về bốn phương tám hướng một cách cẩn thận. Bỗng nhiên... Ánh sáng trong đôi đồng tử của Man Càn bỗng nhiên loé lên khác thường, bắn ra vô vàn các tia sáng màu tím ra xa hàng mười trượng, bắn thẳng ra rất xa. Mà ở nơi xa đó lại đang có một đám người đang mờ mờ ảo ảo tiến đến một cách mệt nhọc. "Đỗ Trung Quân!" Man Càn bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng. Tiếng hét đến một cách đột ngột không những làm cho bọn người Tần Vũ giật nảy mình mà còn làm cho cả bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan cũng cảm thấy khiếp sợ vô cùng. "Là Man Càn!" Đỗ Trung Quân quay đầu lại nhìn thấy Man Càn khuôn mặt bỗng biến sắc. "Tại sao bọn họ lại đến đây?" bọn người Ngao Phụng và Hoa Nhan đều cảm thấy rất khó tin!" Liên Nguyệt nương nương đang bị phân tâm thì bỗng nhiên có một khe nứt không gian xuất hiện, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết sau đó thì không còn nhìn thấy hình dáng của bà ta nữa, Liên Nguyệt nương nương đã bị nuốt chửng vào khe nứt không gian đó rồi. Chỉ còn lại một tiếng thét lớn. Những người ở đây chỉ cần một chút sơ xuất thôi là sẽ bị khe nứt không gian nuốt chửng ngay, đoàn người của bọn Ngao Phụng chỉ vì một tiếng thét như vậy mà đã bị mất đi một người đầu tiên. "Đỗ Trung Quân, lần này ta xem ngươi có thể trốn đi đâu được đây!" Man Càn vô cùng tức giận, ánh sáng xung quanh người liền loé lên, áo giáp chiến đấu bỗng hiện lên trên cơ thể, tung ra rất nhiều thứ ánh sáng loé mắt, một luồng khí mạnh mẽ vô cùng đã làm trấn động khắp khoảng không gian xung quanh.