Chương 62
Nhẫn

Trong hoàng cung kinh thành của vương triều nhà Tần.
Trong hậu hoa viên, hoàng đế của vương triều nhà Tần là Tần Chính đang mặc chiếc hoàng bào và lặng lẽ ngồi bên hồ cá. trong tay của ông ta có cầm một chiếc cần câu cá, tay của Tần Chính rất ổn định, không có một chút cử động nào cả. Sau một hồi lâu. Chiếc dây câu bỗng nhiên động đậy, trên khuôn mặt Tần Chính cũng hiện lên một nụ cười mỉm, chỉ thấy ông ta dùng tay kéo nhẹ chiếc cần câu lên, cả chiếc dây câu cá đều bị kéo lên trên khỏi mặt nước, một con cá chép lớn bị văng lên trên bờ. Tần Chính chỉ cần dùng một ngón tay là đã có thể đưa con cá chép lớn đó ném vào trong thùng đựng cá ở bên cạnh.
Chân khí bẩm sinh của ông ta lại chuyển sang cái móc câu cá, chiếc móc câu lại bay ra từ miệng con cá chép vừa rồi, móc một chút mồi câu vào móc câu cá rồi lại ném vào trong hồ cá.
Những thái giám thân cận của Tần Chính chỉ đứng nhìn Tần Chính từ xa không dám đến gần, bọn họ lo sợ rằng mình sẽ quấy rầy đến hoàng thượng.
Bỗng nhiên.
"Hoàng thượng, hoàng thượng." Một cung nữ từ xa vui mừng chạy đến.
Tần Chính cau mày tỏ vẻ khó chịu, ngay sau đó liền để chiếc cần câu sang một bên rồi đứng dậy.
"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, thái y vừa đến khám cho Liên quý phi, bọn họ nói Liên quý phi đã mang thai rồi." Cô cung nữ tỏ ra vô cùng sung sướng.
Tần Chính vừa rồi còn có chút không vui nhưng nghe xong tin đó ngay lập tức cảm thấy vui mừng khôn xiết: "Liên quý phi có thai rồi hả? tốt, tốt lắm."
Kể từ ngày Ô Không Huyết và Minh Lương chân nhân đánh nhau hồi đó, khiến cho con cháu của cả Hoàng gia bị chết và bị thương rất nhiều, điều này cũng khiến cho khắp Tần thị đều cảm thấy vô cùng sung sướng khi thấy có một đứa trẻ mang dòng dõi Hoàng tộc ra đời. Thậm chí có không ít người đàn ông trong Tần thị đều lấy rất nhiều thê thiếp.
"Tần Chính."
Một âm thanh lạnh lùng vang lên, âm thanh này vang lên một cách bất ngờ khiến cho các thị vệ ở đó ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng Tần Chính lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Quay người và nhìn về phía người đó.
Người vừa đến đó là một người đàn ông cũng mang một bộ hoàng bào trên người giống Tần Chính.
Màu vàng, đây là màu sắc mà chuyên dùng cho Hoàng thất.
Nếu như Tần Vũ ở đây thì sẽ có thể dễ dàng nhận ra rằng người vừa đến đó chính là sứ giả của Long tộc - Ngao Phụng. Ngao Phụng trên mình mặc một bộ kim long của Long tộc có màu vàng.
"Ngươi là ai?" Tần Chính cau mày hỏi với vẻ khó chịu, ông ta có thể cảm nhận thấy con người đang đứng trước mặt ông ta đó không phải là một con người tầm thường.
"Ta là ai, điều này ngươi không cần biết, hơn nữa, một người phàm trần như ngươi cũng không có tư cách để biết tên của ta. Ngươi chỉ cần biết rằng, chống lại ta tất cả mọi người trong Hoàng cung này sẽ phải chết." Ngao Phụng lạnh lùng cười rồi nói.
Tần Chính trong lòng cảm thấy có chút run sợ.
"Người đâu, có thích khách, hộ giá, hộ.." Thái giám bên cạnh Tần Chính bỗng nhiên hét to lên nhưng ngay sau đó là một tiếng "bùm" vang lên, cả cơ thể thái giám đều bị nổ tung ra, hoá thành vô số các mảnh vụn. Xung quanh Tần Chính hiện lên một luồng chân khí ngăn chặn tất cả các mảnh vụn kia văng vào.
"Đừng có kêu gào nữa, người bên ngoài không thể nào nghe được tiếng ngươi đâu." Ngao Phụng lạnh lùng nói. Khi hắn ta đến, hậu hoa viên này đã bị cách li với thế giới bên ngoài rồi. Vì vậy đương nhiên là hắn không cần phải lo lắng gì cả.
Ánh mắt của Tần Chính thu lại, thực lực của người đang đứng trước mặt rất mạnh, vô cùng mạnh.
"Ngươi hãy mong là tam đệ của ngươi ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta đi." Ngao Phụng nở nụ cười lạnh lùng rồi nói, ngay sau đó hắn vung tay lên, một nguồn năng lượng mạnh xâm nhập vào trong cơ thể Tần Chính.
"Ngươi đang làm cái trò quỉ quái gì trong người trẫm vậy?" Tần Chính nói.
Ngao Phụng cười rồi nói: "Tần Chính, ngươi cần phải hiểu rõ điều này, không nên phản kháng lại, ngoan ngoãn nghe lời ta. Còn về việc ta đã để cái gì vào trong người ngươi hả? Ngươi hãy nhìn đi, trong người cô gái đó cũng đã bị ta đưa vào một nguồn năng lượng, ngươi hãy xem hậu quả của cô ta sẽ biết ngay hậu quả của các ngươi nếu không chịu hợp tác với ta."
Khắp cơ thể của cô cung nữ đó đang run lên bần bật. Nguồn năng lượng đã làm cô không còn cử động được nữa. toàn thân cô bốc lên một làn khói màu vàng, trong chốc lát một người đang sống khỏe mạnh như vậy đã bị nổ tan thành tro bụi.
Tần Chính nhìn thấy vậy trong lòng cũng có chút run sợ.
"Đừng lo lắng, ngươi sẽ không phải chịu một chút đau đớn nào cả. Bởi vì khi ta thi triển chiêu này, lúc bắt đầu đã trực tiếp giết chết linh hồn của ngươi. Vì vậy cơ thể ngươi sẽ hoá thành cát bụi, ngươi vốn dĩ không kịp cảm nhận được sự đau đớn đó." Ngao Phụng nói. "Hãy đi theo ta mau lên."
Nói xong Ngao Phụng liền bay thẳng lên không trung, Tần Chính cảm nhận thấy có một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao vây lấy cơ thể mình, rồi tự nhiên cũng bay lên không trung mà không tự kiểm soát được mình.
Còn các thị vệ và cung nữ quanh đó đều đứng đờ người ra đấy mà không làm gì được, và họ cũng không biết là mình nên làm gì mới được nữa. tuy nhiên họ cũng hiểu ra một điều là thực lực của con người thần bí đó rất mạnh, ít nhất cũng là thượng tiên.
Vậy mà họ lại không hề biết rằng, cái mà họ gọi là thượng tiên đó chỉ là Kim Đan Kì mà thôi, còn Ngao Phụng lại là một Yêu Vương cấp một, khoảng cách giữa hai loại người đó cách nhau một khoảng cách xa vô cùng, thậm chí còn đến mức độ không thể tưởng tượng được nữa.
Tại một đình viện trong hoàng cung của Kinh thành.
Ba người Tần Chính, Tần Đức, Tần Phong đang ngồi cùng nhau, còn bên cạnh họ chính là bốn người bọn Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan cùng với Dư Lương.
"Ngao Phụng, huynh không biết sao, tên tiểu tử có tên là Tần Phong đó rất bướng bỉnh, biết chúng ta muốn dùng hắn để uy hiếp Tần Vũ, hắn đã muốn tự mình phá huỷ Kim Đan, nhưng muốn phá huỷ Kim Đan trước mặt ta không phải là một chuyện dễ đâu." Đỗ Trung Quân cười lớn rồi nói.
Một Ma Vương cấp một không muốn để cho hắn tự mình phá huỷ thì Tần Phong sao có thể thành công được đây?
"Ôi dào, phụ thân của tên Tần Vũ đó Tần Đức cũng vậy, cũng hòng tự làm nổ Kim Đan. Xem ra tất cả những người nhà họ Tần này đều rất dũng cảm, chả trách tên tiểu tử Tần Vũ này chưa đầy một trăm năm đã có được thành tựu như vậy." Hoa Nhan tỏ vẻ khen ngợi Tần Vũ.
Từ Lương cũng gật đầu đồng ý.
Cho dù là những người luyện võ, những người mà có được một dũng khí không sợ chết như vậy cũng không nhiều.
"Hừ, bọn người các ngươi, không có gan trực tiếp đối mặt với tam đệ của ta, mà lại dùng thủ đoạn này, ta thật sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn cho đám người được gọi là cao thủ các ngươi." Tần Phong nói với giọng lạnh lùng.
Con cháu Tần gia, đều là những người có máu thép, sao có thể sợ cái chết được?
"Phong nhi, câm miệng lại." Tần Đức dùng linh thức truyền lời quát mắng đến tai Tần Phong.
Mặc dù các nguyên mạch trong cơ thể đều bị khống chế, nhưng việc thi triển 'linh thức truyền âm' vẫn có thể được không có liên hệ gì với nguyên mạch trong cơ thể cả, mà chỉ là dùng sức của linh hồn mà thôi.
"Phụ vương, con sai rồi." Tần Phong ngay lúc đó cũng nhận thấy rằng mình hơi lỗ mãng, chàng cũng biết được rằng ba cha con mình hiện giờ đã bị rơi vào tay của quân địch, nếu như làm điều gì khiến cho quân địch giận dữ thì không chừng quân địch sẽ giết chết ba cha con chàng.
Cho dù có giết chết mình chàng đi chăng nữa, thì vẫn còn hai người Tần Đức và Tần Chính, như vậy cũng vẫn đủ để có thể uy hiếp Tần Vũ rồi.
"Ngao Phụng huynh, huynh đã truyền tin cho Tần Vũ chưa?" Hoa Nhan hỏi.
Ngao Phụng lúc này mới từ từ lôi ra truyền tin lệnh: "Hoa Nhan huynh, không cần phải vội làm gì, hiện giờ người thân của hắn đều đang nằm cả trong tay của chúng ta rồi, chúng ta cũng đã khống chế tất cả các huyệt đạo quan trọng trong cơ thể bọn chúng rồi. chỉ cần hắn có một chút ác ý gì thì người thân của hắn tất cả sẽ đều phải chết. Cho dù Lan Phong có đích thân đến đây thì cũng không làm gì được chúng ta nữa."
Lấy ra truyền tin lệnh, yêu thức truyền nhận thông tin.
"Tần Vũ. Ngươi hãy ngoan ngoãn trở về Tần vương triều một mình đi, ta và Hoa Nhan huynh, Đỗ Trung Quân huynh, cùng với Dư Lương đang ở đây đợi ngươi, cha ngươi và hai huynh đệ của ngươi cũng đang ở bên cạnh bọn ta đây." Ngao Phụng trực tiếp truyền tin cho Tần Vũ biết.
Trong không trung, Tần Vũ đang đi trên một tiên kiếm cực phẩm bay trở về, còn về thần kiếm 'phá thiên', chưa đến lúc nguy hiểm Tần Vũ vẫn chưa muốn sử dụng nó, tinh thần của Tần Vũ lúc này rất tốt, chuyến đi tới nghịch ương cảnh đã có được một thành công hoàn hảo.
"Phụ vương và mọi người ở nơi trần gian đều có thể sống một cuộc sống bình lặng, ta lần này trở về sẽ bế quan tịnh tu. Đợi đến khi có được sự đột phá ta sẽ trực tiếp bay lên được. Giới phàm trần ta đã không còn một chút luyến tiếc nào rồi.
Trên khuôn mặt Tần Vũ xuất hiện một nụ cười rất hiền từ.
Bỗng nhiên.....
“Hả?” Tần Vũ vung tay và lấy ra chiếc truyền tấn lệnh, vừa nhìn là có thể biết được rằng khuôn mặt Tần Vũ có sự biến đổi rất lớn, trong ánh mắt của Tần Vũ phát ra một sát khí rất mạnh.
“Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Dư Lương. ” Trong ánh mắt Tần Vũ hiện lên một tia sáng lạnh.
Ban đầu trong nghịch ương cảnh, Tần Vũ chẳng qua cũng chỉ là do không thèm để ý đến bọn người Ngao Phụng, vì vậy khi đó chàng không hề có ý muốn giết chết bọn chúng. Nhưng chàng không thể ngờ rằng bọn chúng đã bắt người thân của mình làm con tin.
Có con rối Kim Tiên với Kim Tiên cấp chín trong tay, chàng muốn giết chết mấy người bọn Ngao Phụng này đúng là dễ như ăn cháo vậy. Tần Vũ chưa từng có ý nghĩ là mình sẽ phải làm những chuyện như vậy.
“Lấy người thân của ta làm con tin thì đừng trách ta tàn ác nhẫn tâm với các ngươi.” trong lòng Tần Vũ đã nổi lên sát khí.
Khi qua Thanh Vân lộ trong nghịch ương cảnh, bọn người Ngao Phụng, Hoa Nhan cũng đã liên tục truyền tin cho chàng. Bắt chàng phải đi qua Thanh Vân Lộ. Lúc đầu đã khiến chàng vô cùng tức giận rồi, còn bây giờ trong đầu chàng chỉ có một suy nghĩ là phải giết chết hết bọn chúng.
Tần Vũ cũng đã liên tục suy nghĩ và cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
“Các người muốn ta phải ngoan ngoãn trở về một mình ư? Chắc hẳn là do các người rất lo sợ Lan Phong sẽ cùng ta về đây có đúng vậy không? Hừm, nhưng...có lẽ các người không biết được rằng, Kiếm Tiên Lan Phong hoàn toàn không tồn tại. Ông ấy chỉ là một con rối trong tay ta mà thôi. Ta trở về cũng giống như là Kiếm Tiên Lan Phong cũng trở về vậy.”
Tần Vũ cố gắng nén cơn giận dữ trong lòng. Chàng cũng hiểu được rằng, trong tình hình hiện giờ, bọn chúng đã khống chế tất cả mọi huyệt đạo trên cơ thể những người thân của mình. Nếu như không cẩn thận mà khiến người thân của mình bị chết oan uổng thì chàng sẽ phải hối hận cả đời. Tần Vũ liền tăng nhanh tốc độ bay của mình. Cả cơ thể như biến thành một tia điện bay đi với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chàng luôn hướng về điểm đến của mình đó là Tiềm Long đại lục.
Trong đình viện hoàng cũng kinh thành của Tần vương triều.
Bốn người bọn Hoa Nhan đang ngồi yên lặng uống trà, dường như đều cùng lúc ngẩn đầu nhìn lên trên bầu trời. Chỉ thấy được trong không trung có một tia sáng bay xuống dưới với tốc độ vô cùng nhanh chóng, mà sau đó tia sáng này lại hóa thành một người, đó chính là Tần Vũ, chàng đang bay đến đó với một tốc độ nhanh vô cùng và chàng cũng đã tỏ ra vô cùng mệt mỏi nữa.
“Tần Vũ. ”
“Vũ nhi. ”
....
Tần Đức và ba hai người còn lại đều nhìn lên phía trên chỗ Tần Vũ, và tất cả không ai bảo ai đều thốt lên lời gọi tên Tần Vũ, Tần Vũ cũng đã nhìn thấy phụ vương và hai anh của mình ở dưới, với công lực của chàng đương nhiên chàng có thể nhìn thấy rõ rằng ba người đó đang bị khống chế mọi huyệt đạo trong cơ thể. Chỉ cần trong đầu mình có một chút ý nghĩ nào không hay mà để cho bọn chúng biết được thì rất có thể người thân của mình sẽ bị giết chết ngay tại chỗ.
Nghĩ như vậy Tần Vũ liền cảm nhận thấy sát khí trong mình bỗng sôi lên sùng sục. nhưng chàng vẫn phải cố gắng để cho quân địch không phát hiện ra điều đó vì nếu để lộ suy nghĩ của mình cho bọn chúng biết thì chàng có thể sẽ phải tận mắt chứng kiến người thân của mình bị chết.
“Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn!” Tần Vũ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng cho dù có kìm nén như thế nào đi chăng nữa thì khuôn mặt chàng cũng vẫn lạnh tanh như thép.
“Ngao Phụng, bốn người các ngươi làm như vậy là có ý gì?” Ánh mắt Tần Vũ hiện lên một vẻ rất lạnh lùng.
“Vũ nhi, con không cần phải vì bọn ta mà phải chịu nhịn nhục bọn chúng. Dân tộc Tần thị của chúng ta chỉ cần con vẫn còn sống là coi như là không bị diệt vong rồi, con không cần phải để ý đến chúng ta, con có biết không?” Tần Đức trịnh trọng nói.
“Câm mồm.” Đỗ Trung Quân hét lên tức giận. Một luồng khí mạnh mẽ được bắn ra từ Đỗ Trung Quân và bay về phía của Tần Đức.
Tần Vũ nhanh chóng bay đến bên Tần Đức, chặn luồng khí vừa rồi lại, và trên cơ thể Tần Vũ lúc này lại dần dần hiện lên một bộ áo giáp chiến đấu màu tím đậm, đây là một bộ áo giáo chiến đấu cực phẩm tiên khí đặc biệt.
Những thứ mà ngày thường chàng sử dụng cũng đều là cực phẩm tiên khí, chỉ có trong thời khắc nguy hiểm nhất thì chàng mới sử dụng đến thần kiếm ‘phá thiên’ và thần khí chiến y ‘hắc ninh tuyết’.
“Đỗ Trung Quân nếu ngươi còn ra tay như thế này một lần nữa thì ta dám đảm bảo rằng Lan Phong sư thúc của ta và còn cả Lan thúc nữa họ sẽ lập tức xuất hiện tại nơi đây.” Tần Vũ cắn răng cắn lợi rồi nói ra như vậy.
Lan phong, Lan thúc ư?
Trong lòng mấy người bọn Hoa Nhan đều đang cảm thấy vô cùng run sợ, bọn chúng đều đã nhớ lại, không chỉ có Lan Phong lợi hại mà còn cả Lan thúc nữa, người này đứng sau Lan Phong và công lực còn lợi hại hơn rất nhiều.
“Đỗ Trung Quân, hãy thu lại ngay đi.” Ngao Phụng quát Đỗ Trung Quân, Đỗ Trung Quân cũng lập tức cười rồi nói: “Tần Vũ huynh đệ, vừa rồi ta chỉ là do không khống chế nổi mình nên mới vậy, ta đảm bảo với ngươi là tuyệt đối sẽ không còn xảy ra chuyện như vừa rồi nữa.”
Thực ra, không chỉ có Tần Vũ sợ bọn chúng sẽ giết chết người thân của mình mà còn cả Hoa Nhan và những người khác cũng luôn lo sợ rằng Tần Vũ sẽ giết chết bọn họ.
Bọn chúng muốn trở về Tiên Ma Yêu giới là do bọn chúng muốn bày trận ở đó, mà Lan Phong và những người khác muốn đến đó một cách nhanh chóng thì chỉ có cách thi triển phép ‘đại na dịch’, theo như dự tính thì chỉ một lát sẽ đến được, khi đó họ có muốn trốn thoát thì cũng không thể nào trốn thoát được.
“Tần Vũ huynh đệ, thật ra yêu cầu của chúng tôi cũng không cao, ngươi cũng biết rằng...bọn ta xuống dưới phàm trần này từ Tiên Ma Yêu giới, hao tổn rất nhiều công sức như vậy là để làm gì cơ chứ? Còn không phải là vì thần khí sao?” Ngao Phụng thở dài rồi nói tiếp: “Nhưng đến tận giờ này rồi mà bọn ta vẫn chưa có được một thứ nào cả.”
“À, thì ra thứ mà các người muốn là thần khí hả?” Tần Vũ cau mày lên rồi nói.
“Đúng vậy, Tần Vũ huynh đệ, chính thần khí cuối cùng đó mà ngươi đã có được tại Cửu Trùng Thiên đó đâu rồi? Liệu có thể nói cho bọn ta biết được hay không?” Hoa Nhan cũng lên tiếng hỏi.
Còn lúc này, ba người Tần Đức, Tần Phong và Tần Chính lại cảm thấy vô cùng mơ hồ khi nghe cuộc trò chuyện của Tần Vũ và đối phương.
Tiên Ma Yêu giới hạ trần ư?
Thần khí ư?
Tần Đức và một số người khác đến giờ này đã có thể biết được rất nhiều sự việc trong giới những người luyện võ. Tiên khí họ cũng biết, nó đã cao lắm rồi tưởng chừng như không thể chạm đến nơi được. Còn cái gọi là ‘thần khí’ rõ ràng là đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được nữa rồi. Còn có Tiên Ma Yêu giới hạ trần nữa?
“Mấy người này là những người hạ phàm sao.” Tần Đức nhìn bọn người Ngao Phụng, Hoa Nhan và những người khác tỏ ra có chút kinh sợ.
“Ta đã có được ba thần khí.” Tần Vũ như vừa nói vừa đếm rồi nói tiếp: “Cái thứ nhất đó là thần khí ‘phá thiên’. ”
“Phá thiên ta biết, đó là thần khí của Nghịch Ương tiên đế năm xưa tung hoành khắp Tiên Ma Yêu giới vô cùng lợi hại, sức công kích của nó vô cùng mạnh mẽ và nhanh nhạy.” Cặp mắt của Hoa Nhan sáng lên, “Đó có thể là một thần khí thích hợp với tiên kiếm nhất, nếu dùng để phối hợp với ‘kiếm quyết phá thiên’ thì sẽ càng tuyệt vời hơn rất nhiều.”
Tần Vũ tiếp tục nói: “Thần khí thứ hai đó là ‘Hắc ninh tuyết’, thần khí này là một bộ áo giáp chiến đấu.
Thần khí phòng ngự thì sao?
Ánh mắt mấy người bọn Ngao Phụng đều đang long lên sòng sọc.
“Còn về thần khí cuối cùng này các ngươi cũng đều đã biết cả rồi, đó chính là cái mà được mệnh danh là đệ nhất bảo vật trong Tiên Ma Yêu giới ‘bản đồ mê thần’” Tần Vũ thản nhiên nói.
Trong lòng Ngao Phụng và những người khác đều bắt đầu cảm thấy run sợ.
“Tần Vũ huynh đệ, trên người của ngươi có phải là có thần khí không?” Câu hỏi đầu tiên của Hoa Nhan.
Tần Vũ lắc đầu nói: “Không có, ta đưa hết thần khí cho sư thúc của ta rồi. Khoảng cách phi thăng này của ta cũng không xa, đến được Tiên Ma Yêu giới nếu có thần khí trong tay chỉ làm cho ta gặp nhiều tai họa hơn mà thôi.”
“Nói dối.” Đỗ Trung Quân hét to lên một tiếng, “Ngươi đã có được cả ba thần khí đó trong tay rồi thì làm gì có chuyện ngươi lại chịu đưa nó cho sư thúc của ngươi cơ chứ?”
“Không tin các ngươi có thể đi hỏi Man Càn và Tông Quật, lúc đầu khi ta đưa những thứ đó cho sư thúc của ta thì bọn họ cũng có mặt ở đó. Ồ, vừa rồi Man Càn vừa rồi đã đi qua một trận pháp xuyên qua giữa Tiên Ma Yêu giới và giới phàm trần, và bây giờ đã trở về rồi.” Tần Vũ nói một cách rất tự nhiên.
“Man Càn đã trở về rồi sao?”
Trong mắt của ba người bọn Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân và Hoa Nhan đều tỏ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ, cũng cùng là sứ giả hạ giới phàm nhưng Man Càn lại lấy được thần khí và trở về rồi mà bọn họ đến giờ này vẫn còn như là đang chơi trò chơi ‘đi bộ trên dây thép mảnh’. Chỉ là bọn họ đều hiểu được rằng, thực lực kim tiên cấp một vốn chẳng là gì trong Tiên Ma Yêu giới này cả, chỉ có lấy được thần khí, khi đó địa vị của bọn họ mới có thể nâng cao lên một cấp độ mới.
Tần Vũ nhìn mấy người trước mắt, trong lòng cũng đã cảm thấy tức run người, nhưng hiện giờ vẫn cần phải nhẫn nhịn.
Chờ đến khi bọn người Hoa Nhan thả người thân của mình ra và bắt lấy mình lại thì đến lúc đó mới là lúc chàng ra tay. Trong lòng của Tần Vũ đã sớm định cho mấy người này tội chết rồi, hiện giờ chỉ là kéo dài thời gian thi hành án phạt đó mà thôi.
 

Truyện Tinh Thần Biến Tập 1: Lưu Tinh
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Tập 2: Lưu Tinh Lệ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 3: Tứ Cửu Thiên Kiếp
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 4: Tinh Thần Biến
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Tập 5: Xích Huyết Động Phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Tập 6 : Cửu Sát Điện
Chương 1
Chương 1 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 7: Bát Phương Lai Triêu - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 8: Tần Vũ quy lai
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 9: Cửu kiếm tiên phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Tập 10: Nộ Hỏa Trùng Thiên - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Tập 11: Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68