Chương 3

Cho chiếc Toyota chạy vào sân, Sĩ Nguyên bước xuống xe với đóa hồng nhung trong tay.
Từ trong nhà, Cẩm Vân bước ra giọng nụng nịu:
- Em chờ anh nãy giờ đó
Trao bó hồng cho cô, Sĩ Nguyên ấu yếm bảo:
- Anh định đi đến em nhưng vừa lái xe ra cổng thì lại có điện thoại, rồi lại phải giải quyết vài việc.
Cẩm Vân cong cớn:
- Thế anh chàng trợ lý của anh để làm gì, bất cứ việc gì cũng phải réo gọi anh sao?
Sĩ Nguyên mỉm cười:
Anh là giám đốc. Anh phải giải quyết công việc chứ.
Cẩm Vân đỏng đảnh đi vào nhà:
- Nếu em là giám đốc, em đã cho tên trợ lý ấy nghỉ việc từ lâu. Hắn ta không làm nên trò trống gì cả.
Sĩ Nguyên cười bao dung. anh hiểu là Cẩm Vân vẫn chưa quên chuyện cô đã tự tiện lục lọi ngăn kéo trong phòng giám đốc khi anh vắng mặt. Người trợ lý của anh đã nhẹ nhàng nhắc cô, vì thế cô đã căm ghét anh ta từ đó đến nay.
Cẩm Vân giọng vẫn hậm hực:
- Cần gì anh phải tuyển mộ trợ lý giám đốc nhỉ. Hắn chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề mà thôi.
Sĩ Nguyên cười nhẹ:
- Không như em tưởng đâu. Trợ lý của anh công việc ngập đầu. Có những công việc mất nhiều thời gian để giải quyết, vì thế anh mới cần đến trợ lý giám đốc.
Cẩm Vân mím môi lại:
- Theo em thì anh nên thay một người khác làm trợ lý cho anh.
Sĩ Nguyên so vai:
- Nếu em muốn, anh sẽ tuyển chọn một người khác.
Cẩm Vân reo lên:
- Anh nói thật chứ?
Sĩ Nguyên cố lấy giọng tỉnh tỉnh:
- Có mấy hồ sơ đang nộp ở công ty. Anh sẽ tuyển chọn. Nêú anh nhớ không lầm thì có khoảng chục cô gái đang sốt ruột chờ duyệt đơn.
Cẩm Vân lạc giọng:
- Sao? Con gái à?
Sĩ Nguyên cố giấu một nụ cười:
- Đó là những cô gái rất đẹp.
Cẩm Vân phẩy tay:
- Theo em nghĩ thì tên trợ lý của anh sẽ... quen việc hơn mấy cô gái đó. Anh không nên tuyển người mới nữa. Cứ giữ hắn làm việc cho anh đi.
Sĩ Nguyên tỉnh bơ hỏi:
- Sao lúc nãy em đòi sa thải hắn?
Cẩm Vân cười gượng:
- Nói thế thôi. Sa thải hắn cũng... tội ngiệp.
Sĩ Nguyên mỉm cười. Từ nay anh có thể yên tâm về chuyện anh chàng trợ lý giám đốc. Chuyện đơn giản thế mà bấy lâu nay anh không nghĩ ra, cứ bị Cẩm Vân mè nhoe đòi sa thải nhân viên của anh hoài.
Dụi đầu vào ngực Sĩ Nguyên, Cẩm Vân đả đớt:
- Nghe nói có một vũ trường mới khai truơng, anh có thể đưa em đến đó không?
Sĩ Nguyên ôm lấy vai cô:
- Em không thích đến Thiên Thu nữa sao?
Cẩm Vân lúng liếng mắt:
- Vẫn thích chứ. Nhưng nghe nói vũ trường Mây Xanh mới khai trương này thật lộng lẫy và chơi nhạc rất ép-phê.
Sĩ Nguyên giọng dễ dãi:
- Thế thì lát nữa chúng ta ghé đến Mây Xanh vậy.
Cẩm Vân ưỡn ẹo:
- Anh có thể chờ em một lát không? Em sẽ trình diện anh một chiếc váy màu cơm cháy quyến rũ chết người.
Sĩ Nguyên buông người xuống ghế. Cầm một tạp chí đang để trên bài lên, giọng anh hóm hỉnh:
- Phụ nữ là thượng đến. Anh có thể đợi em trang điểm bao lâu cũng được, miễn là đừng... tới sáng.
Cẩm Vân đã đớt:
- Em ghét anh ghê.
Nở nụ cười tình tứ đến mê hồn với anh, cô biết mất ở cuối cầu thang.
Sĩ Nguyên chăm chú đọc báo. Anh không sốt ruột lắm vì đã quen với sự cầu kỳ của Cẩm Vân. Để trang điểm, cô đã mất hàng giờ ngồi trước gương với một đống chai lọ nhìn muốn ngộp thở.
Anh nhớ có lần vì cờ đợi lâu quá nên đã lò dò đi lên lầu và vào phòng của cô. Sau lần bất ngờ nhìn thấy một mớ ống lủng lẳng trên đầu Cẩm Vân và khuôn mặt loang lổ vừa kem vừa phấn của cô Sĩ Nguyên đã thầm hứa với lòng là không bao giờ... nhìn Cẩm Vân trang điểm nữa.
Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, Cẩm Vân xuốt hiện với một chiếc váy ôm màu xanh đại dương. Đẹp ngọt ngào và vô cùng quyến rũ.
Sĩ Nguyên buông tờ báo xuống ngắm nhìn cô. anh mỉm cười:
- Thế không phải là một chiếc váy ôm màu... cơm cháy sao?
Cẩm Vân cười thật tươi:
- Em không thích nó nữa. Anh thấy chiếc váy màu xanh nước biển này như thế nào. Quyến rũ chứ?
Sĩ Nguyên nheo mắt cười:
- Dĩ Nhiên là đẹp.
Cẩm Vân ngúng nguẩy:
- Sao lại đẹp mà không phải là quyến rũ?
Sĩ Nguyên so vai:
- Lúc nào em cũng quyến rũ. Đâu phải do váy đâu.
Cẩm Vân đấm ngực Sĩ Nguyên:
- Ghét anh ghê.
Sĩ Nguyên buông tờ báo xuống bàn:
- Chúng ta đi chứ?
Cẩm Vân long lanh mắt:
- Anh không hôn em sao?
Sĩ Nguyên mỉm cười. Cẩm Vân tối nay thật đẹp với gương mặt được trang điểm thật điệu nghệ. Hàng mi dài cong được chải mascara lóng lánh. Môi hồng mắt tím
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên gáy thanh tú của Cẩm Vân. Đó là cách duy nhất để không làm hỏng lớp son trên đôi môi được kẻ thật công phu của cô.
Cẩm Vân tỏ vẻ hài lòng. Cô nhún nhẩy trên đôi giày cao gót phủ kim tuyến sáng như bạc giọng tình tứ:
- Vũ trường Mây Xanh sẽ làm anh và em quên hết thời gian đáy nhé. Đó mới là thiên đường cho những kẻ yêu nhau.
Sĩ Nguyên lịch sự mở cửa xe cho Cẩm Vân. Cô ngồi cạnh anh, mùi nước hoa Chanel N 5 ngào ngạt một không gian nhỏ của anh và cô.
Chồm sang Sĩ Nguyên, Cẩm Vân nũng nịu:
- Anh buộc dây an toàn cho em đi.
Sĩ Nguyên mỉm cười. Anh vốn là một người đàn ông galang với phụ nữ. Cũng chính vì lý do này mà anh và Cẩm Vân quen nhau.
Chiếc Toyota dừng bánh trước một vũ trường thơ mộng nằm cạnh dòng sông.
Vì là đêm khai trương nên khách đến rất đông, gương mặt ai cũng háo hức. Những chiếc xe hơi đời mới đậu san sát nhau tường chừng như không còn lối đi. Không khí như một lễ hội.
Gác tay lên vô lăng, Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Hay là chúng ta đến một vũ trường khác?
Cẩm Vân ngạc nhiên:
- Anh không thích sao?
Sĩ Nguyên nhún vai:
- Đông và xô bồ như thế này, có lẽ không thích hợp cho chúng ta.
Cẩm Vân trợn mắt:
- Anh đừng quên là em đang cần được lăng xê. Còn cơ hội nào tuyệt vời hơn. Chắc chắn tối nay thế nào cũng có mấy bầu show và mấy tao đạo điễn đến khiêu vũ. Đây cũng là dịp em có thể làm cho họ chú ý đến em.
Sĩ Nguyên quay lại nhỉn cô:
- Em muốn đóng phim?
Cẩm Vân gật đầu:
- Đúng thế. em muốn mãi mãi cột chặt trên sàn diễn thời trang. Với nhan sắc của em, em có thể làm mọi chuyệ n.
Sĩ Nguyên cảm thấy nản. Anh không tin là Cẩm Vân có thể làm nghệ thuật. Cô có thể trở thành một hoa hậu, còn nghệ sĩ thì không.
Giọng anh dịu dàng:
- Em không thích hợp với điện ảnh đâu.
Cẩm Vân khẽ nheo mắt:
- Anh ghen sao?
Sĩ Nguyên khẽ nhún vai. Nếu anh biết ghen thì có lẽ tốt hơn. Anh cũng chẳng hiểu nỗi là tại sao có những lúc anh hoàn toàn dửng dưng thờ ơ... và nguội lạnh bên cạnh một Cẩm Vân thật bốc lửa. Anh chưa bao giờ bị cuốn theo cô.
Anh nửa đùa nửa thật:
- Anh cũng đang cầu trời sao cho biết ghen.
Cẩm Vân xụ mặt:
- Anh chỉ thích đùa thôi. Mau đánh xe vào bãi kẻo lát nữa không tìm ra chỗ đâu xe đâu.
Khi hai nhân viên mặc lễ phục trắng khẽ gật đầu chào anh và cô thật lịch sự khi họ đi qua cổng.
Chọn một bàn đang phủ napp màu trắng thật thanh nhã. Sĩ Nguyên kéo ghế cho Cẩm Vân và cùng cô ngồi xuống.
Vẫy tay gọi bồi, Sĩ Nguyên hắng giọng:
- Cho chai Mactini.
Anh và cô chạm cốc với nhau.
Cẩm Vân long lanh mắt nhìn Sĩ Nguyên:
- Chúng ta ra sàn chứ anh?
Sau bản Rumba dạo đầu, nhạc công đang chơi tăng gô. Sĩ Nguyên đứng dậy và đưa Cảm Vân ra sàn. Phong thái lịch lãm và dáng dấp của anh thật quyến rũ.
Cẩm Vân đưa mắt quan sắt một lượt trong phòng, cô tin là nếu có một bầu show hoặc một đạo điễn nào đó, họ phải chú ý đến cô thôi. Cô là cái đinh của vũ trường đêm nay.
Niềm khao khát đến cháy bỏng của cô là được trở thành một diễn viên điện ảnh và là vợ của anh chàng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai giàu có đang ôm cô trong vòng tay.
Sau bản tăng gô là bản slow êm dịu.
Sĩ Nguyên và cô lại tình tứ trong vòng tay ấm nồng.
Tựa cằm lên vai Sĩ Nguyên, chợt Cẩm Vân buông câu hỏi:
- Bao giờ tì anh đưa em về nhà giới thiệu với mẹ của anh?
Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Lần trước anh cũng đã nói với em rồi đó, khi nào sắp xếp xong mọi chuyện anh sẽ giới thiệu mẹ và em làm quen với nhau.
Đôi mắt đẹp của Cẩm Vân như tối sầm lại. Cô nói qua kẽ răng:
- Sắp xếp gì nữa? Quen nhau đã ba tháng nhưng anh vẫn không muốn em gặp me của anh là vì sao? Mẹ của anh khó tính đến thế nào?
Sĩ Nguyên lắc đầu:
- Không hẳn là như thế.
Cẩm Vân hắng giọng:
- Nếu vậy, tối nay anh đưa em về nhà anh chơi đi.
Sĩ Nguyên dịu dàng:
- Khiêu vũ xong cũng hơi khuya, có lẽ không tiện cho em.
Nhìn thẳng vào mắt anh, Cẩm Vân nhếch môi:
- Hình như anh đang cố giấu em chuyện gì thì phải. Anh không quen nói dối đâu.
Sĩ Nguyên lúng túng:
- Em không tin anh sao?
Cẩm Vân nhướng mày:
- Không nên quá tin vào một người nào đó nếu không muốn bị thật vong. Cuộc sống đã dạy em là phải biết nghe ngờ mọi thứ, ngoại trừ chính bản thân mình.
Sĩ Nguyên nửa đùa nửa thật:
- Riêng anh, anh lại nghi ngờ bản thân của mình. Nhất là nghi ngờ trái im của anh. Hình như trái tim của anh đang có vấn đề.
Cẩm Vân cáu kỉnh nhìn Sĩ Nguyên. Nếu không sợ hỏng chuyện được lọt vào mắt xanh một tay đạo điễn nào đó, có lẽ cô đã nghiến đôi giày cao gót lên chân Sĩ Nguyên và vùng vằng đi về bàn rồi.
Nhìn Sĩ Nguyên như ngầm cảnh cáo, Cẩm Vân khàn giọng:
- Anh đưa em về bàn đi.
Sĩ Nguyên dịu dàng bảo:
- Nhạc chưa hết mà em.
Cẫm Vân mím môi lại:
- Em đang chóng mặt, không muốn khiêu vũ nữa.
Sĩ Nguyên lẳng lặng đưa cô về bàn.
Rót một chút rượu nhẹ vào ly của Cẩm Vân, Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Em giận anh sao?
Cẩm Vân cười nhạc:
- Suýt chút nữa anh làm em phải bẽ mặt trên sàn nhảy.
Sĩ Nguyên so vai:
- Có gì đâu.
Cẩm Vân long mắt lên:
- Thế anh có biết là nhất nhất mọi cử động của em đều được mọi người chú ý không? Vậy mà anh lại cố tình chọc cho em nổi giận. Mà anh biết rồi đó, khi nổi giận em có thể bẫy tung quả đất lên.
Sĩ Nguyên khẽ lắc đẩu cười:
- Anh chẳng thể hiểu được em. Có ai quan tâm đến cuộc đối thoại của anh và em đâu mà em quan trọng đến thế?
Cẩm Vân quát khẽ:
- Có gì đâu mà không hiểu. Em chỉ có hai ước vọng lớn nhất trong đời, đó là làm vợ anh và trở thành diễn viên. Thế mà anh cứ phớt lờ việc đưa em về nhà gặp mẹ anh. Anh hãy nói thật cho em biết đi, tại sao anh từ chối đề nghị của em?
-...
Giận dữ nhìn Sĩ Nguyen, Cẩm Vân nói một hơi:
- Phải chăng em không xứng đáng vối anh vì anh là một giám đốc giàu có, còn em chỉ là một người mẫu thời trang mà thôi. Phải chăng anh khinh chê em? Hay là anh đã yêu một cô gái khác?
Xoay nhẹ ly rượu trong tay, Sĩ Nguyên thở dài:
- Anh cần một thời gian để sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Hãy thông cảm cho anh. Dừng buộc anh phải nói những chuyện không vui.
Cẩm Vân cười nhạt:
- Em phải cờ đợi đến bao lâu nữa đây, anh nói đi? Chờ đợi rồi suy đoán. Lẽ ra thì anh phải cầu hôn em chứ không phải để em nổi giận. Đây không phải là lần đầu tiên em cãi nhau với anh về chuyện này.
Thở hắt bất lực, Sĩ Nguyên biết là anh không thể giấu cô nữa. Dù muốn hay không, anh cũng phải nói tất cả sự thật với cô.
Sĩ Nguyên hắng giọng:
- Thôi được, anh sẽ nói chuyện vói em ngay bây giờ.
Cẩm Vân nôn nóng:
- Anh nói đi.
Sĩ Nguyên tặc lưỡi:
- Nhưng em hãy hứa với anh là không vì chuyện này mà oán giận mẹ anh. Bà chỉ vì thương anh nên mới làm như thế.
Long mắt lên, Cẩm Vân giọng cố kềm chế:
- Em hứa.
Sĩ Nguyên thở dài:
- Mẹ anh muốn anh cưới một cô gái mà bà đã chọn.
Cẩm Vân thảng thốt:
- Sao?
Phả nhẹ hơi thuốc thành một vòng khói trắng, giọng anh chậm rãi:
- Anh đang tìm cách thuyết phục mẹ anh. Anh đã kể cho bà nghe về chuyện tình yêu của chúng ta. Em hãy cho anh một thời gian nữa.
Cẩm Vân mím môi cay độc:
- Tại sao mẹ anh lại can thiệp thô bạo vào chuyện hôn nhân của anh chứ? Con nhỏ mà mẹ anh định cưới cho anh là con nhỏ nào thế?
Sĩ Nguyên thở dài:
- Cô gái ấy là con của một người bạn thân.
Cẩm Vân giận sôi lên:
- Hóa ra là như vậy. Tại sao đến bây giờ anh mới nói?
Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Anh chỉ sợ em buồn.
Cẩm Vân hằm hè:
- Thế bây giờ em vui chắc? Lẽ ra thì mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa được.
Cẩm Vân giận dữ:
- Em không còn kiên nhẫn nữa đâu. Mẹ anh làm em muốn nổi điên lên. Thời buổi bây giờ lại còn chuyện gả bán, hứa hẹn lung tung. Đúng là nhảm nhí.
Sĩ Nguyên giọng nghiêm khắc:
- Cẩm Vân... Em nên tôn trọng mẹ anh.
Cô cười gằn:
- Thế mẹ anh có tôn trọng tình yêu của chúng ta không?
Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Em nên bình tĩnh. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
Cẩm Vân nhướng mắt:
- Nếu vì một lý do nào đó mà bà không hượng bộ anh thì anh hay mặc kệ bà. Anh đã trưởng thành và là một giám đốc kia mà. Quyền quyết định hôn nhân là do anh.
Sĩ Nguyên so vai:
- Anh không muốn làm mẹ anh buồn.
Ném cho Sĩ Nguyên ánh nhìn giận dữ, Cẩm Vân hằn học:
- Thế anh còn đợi gì nữa mà không làm theo ý của mẹ anh? Cứ cưới con nhỏ ấy đi.
Sĩ Nguyên thở dài:
- Anh yêu em. Anh đâu có yêu Huyền My. Anh đang tìm cách dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Chỉ cần em hiểu và thông cảm cho anh là được.
Giọng Cẩm Vân tức tối:
- Nhưng liệu anh có thể chống lại mẹ anh không?
Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Anh sẽ cố nói cho mẹ hiểu là anh cần có em. Mẹ anh rất thương anh, nhất định là bà sẽ chấp nhận tình yêu của chúng ta.
Cẩm Vân nheo mắt nhìn Sĩ Nguyên:
- Nếu mẹ anh không đồng ý anh cưới em thì sao?
Sĩ Nguyên nhún vai:
- Hãy tin là chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại.
Cẫm Vân nhếch môi chua chát. Chưa vào trận mà cô đã cầm chắc phần thua. Cô không tin lắm chuyện mẹ Sĩ Nguyên sẽ chấp nhận cô.
Tình yêu của Sĩ Nguyên đối với cô không đủ nồng say để cô có thể tin tưởng một cách tuyệt đối là cô sẽ chiến thắng.
Cẩm Vân chợt hỏi:
- Anh đã gặp con nhỏ Huyền My ấy chưa?
Sĩ Nguyên gật đầu:
- Anh gặp Huyền My một lần, đó là một cô gái hồn nhiên, pha chút đỏng đảnh ngây thơ.
Giọng Cẩm Vân đầy ghen tuông:
- Hồn nhiên? Ngây thơ?
Sĩ Nguyên so vai xác nhận.
Cẩm Vân cười nhạt:
- Rõ ràng là anh có cảm tình với con nhỏ vô duyên ấy.
Dù không hào hứng với câu chuyện nhưng Sĩ Nguyên phải bật cười:
- Khi không em lại sỉ vả người ta. Người ta có làm gì mình đâu.
Cẩm Vân cong cớn:
- Nếu nó đàng hoàng thì đã không có chuyện nhờ mẹ anh mai mối cho anh.
Sĩ Nguyên lắc đầu cười:
- Theo anh đoán thì Huyền My cũng lâm vào trường hợp như anh. Cũng có thể là Huyền My chưa được... thông báo về chuyện cưới hỏi.
Cẩm Vân soi mói nhìn Sĩ Nguyên:
- Con nhỏ ấy làm nghề gì?
Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Huyền My đang học năm cuối đại học.
Cẩm Vân trề môi. Chỉ mới hình dung vẻ ngây thơ hồn nhiên của Huyền My cô đã hấy máu ghen dang lên đến tận đầu.
Cô nhếch môi phán:
- Hình như anh có cảm tình với con nhỏ cà chớn ấy thì phải?
Sĩ Nguyên ngạc nhiên nhìn Cẩm Vân:
- Vì sao em nói thế?
Cẩm Vân hằn học:
- Cứ nghe giọng của anh thì biết.
Sĩ Nguyên lắc nhẹ vai Cẩm Vân:
- Em muốn anh làm gì? Căm thù Huyền My chăng, khi mà Huyền My cũng khổ sở không kém gì anh?
Cẩm Vân long mắt lên:
- Anh có thể cho em gặp Huyền My đượcc không?
Sĩ Nguyên ngạc nhiên:
- Để làm gì?
Cẩm Vân nhướng mày:
- Để nói cho nó biết là anh yêu em tha thiết. Nó không nên xía vào phá đám.
Sĩ Nguyên vuốt tóc Cẩm Vân:
- Không cần phải như thế, Cẩm Vân ạ. Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Không ai có thể ngăn cách anh và em. Huyền My không có lỗi trong chuyện này.
Cẩm Vân mím môi suy nghĩ. Nhất định là cô sẽ ra tay hành động để mãi mãi Sĩ Nguyên vẫn là của cô....