Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi xảy ra những sự kiện được mô tả ở trên nhưng Agustin Ensina vẫn đứng ngồi không yên vì lo sợ và chán nản. Chàng ta bị choán ngợp bởi nỗi bm và mối lo âu, chúng dằn vặt ghê gớm tâm hồn của một kẻ đã lỡ bước một cách sốc nổi không thể cứu vãn được và đối với chàng trai tội nghiệp, những sự vật thường tình nhất cũng gây cảm giác như những cái bẫy mà số phận thâm độc giăng ra để điều bí mật của chàng ta bị tất cả mọi người phát giác. Chỉ cần Leonor mỉm cười hỏi han về chuyện trăng hoa hoặc ngẫu nhiên bị cha quở mắng về việc thường xuyên vắng mặt ở nhà là Agusti đã dở sống dở chết và tưởng như sẽ được nghe ngay những lời nguy hại về cái hôn lễ nhục nhã kia. Chàng Ensina thuộc cái giới xã hội mà ở đó việc quyến rũ một cô gái bình dân hoàn toàn không bị coi là xấu xa, nhưng bất cứ kẻ nào do mệnh lệnh của trái tim hày do ý muốn chuộc lỗi mà liều thân cưới cô ấy thì lại bị khinh miệt. Chính bởi lẽ đó nên đối với chàng ta, cái viễn cảnh tàn nhẫn, vị quan toà ác nghiệt là dư luận xã hội còn đáng sợ hơn nhiều so với cơn giận dữ của ông bố, lời quở trách và những dòng lệ đắng cay của bà mẹ hoặc vẻ khinh thị đầy ngạo mạn của em gái. Nỗi lo ngại trước cái điều "họ sẽ nói gì" hệt như lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu chàng du đãng bất hạnh đã phải trả giá quá đắt cho sự thất bại trong ý đồ quyến rũ một cô gái tiểu thị dân tưởng rất dễ cắn câu như thế. Anh chàng đáng thương cuối cùng bị kiệt sức, nhợt nhạt, mất ngủ và biếng ăn, chàng ta chờ đợi từng phút một chuyện bại lộ của cái trò phiêu lưu ngu xuẩn ấy và trong tai chàng ta luôn vang lên những câu xỏ xiên được xì xào bàn tán trong các phòng khách xa hoa giàu có, hoặc chàng ta lai tưởng tượng ra cái cảnh bạn bè của mình ngồi bên bàn trà vừa nghe nhạc của Berdi và Bellini vừa dèm pha về mình một cách xấu xa. Vẻ vui sống yêu đời thường lệ của Agustin biến mất không còn dấu vết, thậm chí sở thích nói tiếng Pháp cũng mất luôn. Thế giới đối với chàng ta trở nên u ám và không đem lại niềm vui sướng nào nữa, chàng ta đã không còn quan tâm đến những bộ y phục mang từ Paris về, còn trên cổ bây giờ không ít dịp thấy lủng lặng chiếc cà vạt đen được thắt một cách cẩu thả. Chàng ta đã mơ ước vinh quang đáng thèm muốn của Don Joan hoặc Lovelas, song thay vào đó số phận lại sắp sẵn cho chàng ta một cái ách nhơ nhuốc của hôn lễ vụng trộm với một cô gái hạ lưu! Ý tưởng về việc tự sát như một phương cách duy nhất trốn chạy khỏi nỗi nhục nhã nhiều lần nảy sinh trong đầu, và chỉ có tính hèn nhát mới cứu được chàng ta không dấn thân vào bước đường tận số ấy. thậm chí chàng ta cũng không thể nghĩ sem nếu chàng ta kể lại cái sự kiện đã xảy ra thì mọi người sẽ cười giễu đến đâu! Vậy là, Agustin lâm vào một trạng thái tinh thần đáng sợ mà ngày càng khó giấu với những người xung quanh. Chàng ta luôn luôn nghĩ đến tai họa đã đến với mình và nỗi buồn ngày càng chà sát lên tâm hồn nhiều hơn. Thế nhưng thêm vào đó, Agustin vẫn buộc phải đến nhà bà Molina mỗi tối và theo lời khuyên của Amador, phải đóng vai mà mọi người nhìn thấy là say mê Adelaida – bởi vì nếu không khách khứa có thể ngờ vực đủ điều! Bạn đồng hành thường xuyên của chàng ta là Martin, người bị chàng ta lừa dối bằng cách ságn tác ra những câu chuyện bịa đặt hoang đường về những buổi tâm tình không hề có với Adelaida cũng như những thành công trong tình yêu. Rivas sẵn lòng tháp tùng Agustin bởi vì những cuộc trò chuyện với Edelmira mang lại cho chàng ít nhiều thanh thản, làm lãng quên nỗi buồn nặng nề luôn ám ảnh. Niềm tin giữa họ ngày một tăng lên. Martin không nói thẳng với cô gái về tình cảm của mình đối với con gái ông Damasso, nhưng toàn bộ lời lẽ của chàng đã bộc lộ về một trái tim hiền dịu và sự sôi nổi trẻ trung được một tình yêu đơn phướng tăng thêm độ mãnh liệt với niềm rạo rực thầm kín. Edelmira lắng nghe những lời bày tỏ đây xúc động của người bạn mới của trái tim mình. Dù sao thì đối với một con người tươi trẻ với mơ ước sống bằng một tình yêu chân chính cũng không có đề tài nào hấp dẫn hơn. Mỗi lần tâm sự với chàng trai nàng lại phát hiện được những kho báu chưa từng thấy của tâm hồn chàng và chẳng bao lâu trong đôi mắt nàng Martin đã được phủ bằng một hào quang thơ mộng mà các cô gái đa cảm vẫn tô vẽ cho vừng trán của những nhân vật yêu quý trong tiểu thuyết. Dĩ nhiên bạn đọc còn nhớ mọi người phải ngạc nhiên ra sao vì Edelmira ngốn ngấu một cách tham lam những tiểu thuyết đăng trên các tạp chí mà người bán sách láng giềng vẫn đưa cho nàng. Ricardo Kastanios mất hết vẻ bình tĩnh vì nhận thấy Edelmira xúc động thế nào khi trò chuyện với Martin, người mà chàng ta đã coi là tình địch. Chàng ta đã uổng công khi cố hạ uy tín Rivas trước mắt cô gái bằng cách kể lại vụ ẩu đả ơ/ quảng trường và vụ bắt giữ chàng. Khi làm việc này chàng ta không hề tiếc xót tô màu và mong mỏi vẽ nên bức chân dung vô duyên nhất. Song tất cả những mưu kế nhỏ nhặt ấy lại tác động đến Edelmira hoàn toàn trái ngược với sự tính toán của viên sĩ quan. Trái tim phụ nữ vốn thất thường, và đôi khi chỉ vì muốn làm trái ngược mà nó đứng về phía con người đang bị kẻ ngô nghê ngưỡng mộ mình tìm mọi cách chê bai, nói xấu nhằm tuyên chiến với tình địch. Và Kastanios càng sốt sắng hòng làm hại M bao nhiêu thì Edelmira càng thấy chàng trai buồn bã ấy trở nên đáng mến hơn bấy nhiêu khi chàng biết nói về tình yêu một cách quá đẹp đẽ và cao thượng đến vậy. Về nhân cách của Martin phải nói rằng chàng chưa một lần nào hạ mình đến mức phải tán tụng một cách dung tục như bọn người trẻ tuổi vẫn làm nhằm được một cô gái trẻ mê tít. Người hùng của chúng ta coi Edelmira như người bạn thật sự và tình bạn ấy được củng cố vững chắc cùng với niềm tin tưởng của chàng về việc cô gái vượt hẳn những người cùng tầng lớp. Còn về phía Edelmira, trong tâm hồn nàng ngày càng tăng thêm mối thiện cảm mà trong trái tim phụ nữ dễ chuỷên thành tình yêu, nhất là khi người ta đang cố giành lấy nó. Những cuộc viếng thăm thường nhật của Rivas ở nhà bà Molina rất tiện lợi cho Agustin. Sợ gây nên tức giận đối với mình, chàng công tử quyết tâm không vắng mặt bất kỳ tối nào và chàng ta thấy rằng sự hiện diện của anh bạn, trong mắt Adelaida cũng như chính mình, làm cho cái tình thế khó xử mà chàng ta đang lâm vào đỡ phần nào kỳ quặc và lố bịch. Trong khi đó Amador đã bắt đầu gặt hái kết quả các gian kế của mình. Trước tiên hắn đòi ông anh rể dỏm trả món nợ thua bài và chàng du đãng này, hoảng sợ bị vạch mặt, vội vàng thanh toán toàn bộ rất sòng phẳng. Tất nhiên chàng ta phải nói dối với cha là cần phải trả cho tiệm may Nhận thấy Agustin nhẫn nhục thực hiện mọi đòi hỏi của mình, Amador vô cùng mừng rỡ và trở nên phung phí tiền bạc như một kẻ kiếm được quá dễ dàng. Ngoài những khoản chi tiêu hiện thời, hẳn còn quyết định trả dần từng món để ít nhất cũng tạm thời tránh được những cuộc săn đuổi phiền toái của các chủ nợ. Không có một nghề ngỗng gì và một phương tiện sống nào ngoài bài bạc, kẻ lười biếng chảy thây bất trị ấy quá quen với việc trong ngân quỹ khốn quẫn của mình khoản chi luôn luôn vượt quá khoản thu. Và số tiền moi được ở Agustin đã góp phần trang điểm không ít cho cuộc sống vô công rồi nghề mà hắn mơ tưởng khi bày ra cái mưu kế hèn hạ kia. Hắn kiếm ở đâu đó được chiếc đồng hồ, gắn vào một bộ dây đồ sộ và lập tức tự thấy mình cao sang hẳn lên, giờ đây Amador tưởng tượng rằng mình thực sự giống một công tử mà hắn đã trông thấy ở tiệm cà phê và lên mặt vênh váo trước bạn bè của mình. Vào ngày thứ bảy, trước cái ngày gia đình ngài Ensina dự định đi chơi ở Pampilia, giữa bà Bernarda và cậu con trai đã diễn ra cuộc bàn bạc không có gì tốt lành cho Agustin Buổi sáng đã muộn lắm rồi mà Amador vẫn còn nằm ở trên giường, hắn không sao có thể bứt khỏi cơn ngái ngủ do hơi rượu gây ra làm mờ mịt cả đầu óc. Sau một đêm say sưa bí tỉ, hắn bị lên cơn rét run. Thế là không thể chờ tới lúc cậu con trai thức giấc, bà Bernarda tự mình vào phòng hắn. Thế nào đồ chảy thây? – bà la lên – có thể ngủ đến bao giờ hả? À, mẹ đấy à? – Amador lầu bầu khi quay lại phía bà mẹ. Hắn lười biếng duỗi dài chân tay, miệng ngáp hết cỡ rồi đốt một điếu xì gà. Con biết không, mẹ có một ý mới nảy ra trong đầu – bà mở lời và ngồi xuống đầu giường. Mẹ nói về cái gì thế? Dù sao thì Adelaida cũng đã lấy chồng lâu rồi, vậy thì chồng nó lẽ ra phải mang món quà gì đó đến mới phải – bà mẹ đáng kính phàn nàn. Mà đúng như thế đấy! Cái đồ keo kiệt quá sức. Nó giàu có thì chúng ta cũng đã lợi lộc gì đâu? Ngay cả một kẻ nghèo khổ cũng phải tặng cho vợ mình cái gì đó rồi chứ. Thôi được mẹ ạ, con sẽ chịu trách nhiệm chuyện này! Mẹ khỏi phải lo – Amador nói với vẻ tự mãn – rõ ràng tên đê tiện ấy giả bộ ngu ngốc, nhưng như thế không xong đâu, con sẽ chỉ cho hắn biết lường gạt mọi người sẽ ra sao. Chẳng những nó giấu giếm hôn lễ mà bây giờ lại còn có ý định lảng tránh tặng quà cưới nữa chứ. Hãy để mặc cho con hành động, tối nay con sẽ giải quyết ổn thoả ngay thôi – Amador tuyên bố. Bấy giờ bà Bernarda quay sang mô tả tràng giang đại hải những món trang phục cần cho ngày cưới của Adelaida, không quên nói thêm rằng bản thân bà cũng không có gì phiền toái nếu đổi mới được trang phục của mình. Bà không quên chỉ nói rõ những tiệm nào sẵn có các thứ bà cần. Bà mệnh phụ khả kính nói rất lâu và cặn kẽ đến nỗi có thể hiểu được là bà đã suy ngẫm mọi điều đến từng chi tiết. Trong bản liệt kê dài lòng thòng các món phải mua sắm, ngoài một số áo dài sặc sỡ, có cả một cái váy đen thật tốt và tấm khăn san bằng tơ cho bản thân bà, bởi vì, theo lời bà thú nhận, bà mà choàng khăn bằng lông thì mồ hôi sẽ ướt đầm đìa. Nhờ có sự giúp đỡ của Amador, kẻ đã có mớ kiến thức nào đó về số học trong nhà trường của ngày Verc, cái nhà trường mà mãi đến giờ những kẻ bất hạnh vẫn nhớ tới những cú đánh bằng thước kẻ do ông thầy thể nghiệm trên da thịt mình, bà Bernarda đã tổng kê được cần bao nhiêu vải để may một tá áo lót cho Adelaida, bao nhiêu đăng ten để tô điẻm cho chúng, hết bao nhiêu tiền để mua hai tá bít tất dài, mấy đôi giày Pháp và còn nhiều thứ nữa mà Adelaida sẽ cần đến khi nàng đi thăm viếng các gia đình giàu có nhất ở Santiago. Nhưng mẹ ạ - Amador ngắt lời – chỉ có điều không phải là con nói với Agustin đi mua sắm tất cả những thứ này. Tốt nhất là anh ta đưa tiền để mẹ với chị ấy tự mua lấy mọi thứ cần thiết. Con nói có lý đấy, con trai yêu ạ! Như thế sẽ lợi nhiều – bà Bernarda tán thành. Con sẽ nói với anh ta là tất cả cần phải có 500 peso. Tốt hơn là cứ nói 600, không hớ đâu – bà mẹ kết luận. Tối hôm ấy, như thường lệ, Agustin xuất hiện có Martin đi cùng. Chộp đúng phút thuận lợi, Amador kéo chàng ta ra một phía cách xa đám khách khứa. Thế nào..đến bao giờ anh mới hạ cố thông báo cho gia đình biết về hôn lễ của mình thế? Cần phải trì hoãn thêm ít lâu nữa – anh chàng tội nghiệp ấp úng, mặt tái đi trước tia nhìn chàng kẻ xỏ mũi mình – Tôi mà mở miệng không đúng lúc là cha tôi tước quyền thừa kế ngay tức thì. Ra thế đấy – Amador không lùi bước – Thế còn bản thân anh it nhất cũng nhớ là mình có vợ chứ? Đời thưở nào mà một anh chồng không tặng quà cho cô vợ trẻ hả? Chính tôi cũng bị dằn vặt về chuyện đó. Nhưng, anh tự suy xét xem, liệu tôi có thể ngày nào cũng xin tiền của cha tôi không? Chuyện vặt vãnh! Chẳng lẽ một người giàu có như anh lại không thể tìm ra một nghìn peso? Hắn là tôi đành phải tự kiếm số tiền ấy ở nhà anh, vào ngày thứ hai này thôi. Nhưng ngày mốt đã là thứ hai rồi! – Agustin sợ hãi kêu lên – mà tôi vừa mới xin cha tôi một nghìn peso vào hôm nay. Anh hiểu cho, bây giờ tôi không thể nào xin thêm được nữa. Cha tôi sẽ nói sao kia chứ? Mặc cho ông ấy muốn nói gì thì nói, nhưng nhất định là tôi sẽ đến nhà anh thứ hai này đòi tiền, anh có thể không cần nghi ngờ. Xin anh chờ cho dù chỉ hai tuần lễ. Hai tuần lễ à? Sao ít thế? Không có điều này thì tôi cũng nhờ anh mà phải xấu hổ khi nhìn vào mắt mẹ và chị tôi rồi. Mà tôi thì cứ phải thuyết phục họ là anh sẽ mang quà tới tặng ùn ùn! Chính tôi cũng không muốn như thế. Chỉ cần đừng có vội vã, nếu không cha tôi sẽ ngờ vực cái gì đó. Thì mặc ông ấy ngờ vực. Tôi chẳng thấy có gì tệ hại trong việc ấy cả. Rõ ràng là anh đã tưởng rằng chúng tôi sẽ im lặng suốt đời. Thôi không tranh cãi gì nữa, không nên làm ông già sửng sốt vì cái tin bất ngờ như thế. Nhưng tiền lại là chuyện khác. Cứ để cho ông ấy dốc túi ra, không vì thế mà chết đâu! Tôi không thể xin tiền cha tôi mãi được. Đó lại không phải là điều tôi lo lắng. Chỉ có điều thứ hai này dù sao tôi cũng phải đến đòi tiền. Nói đoạn Amador bỏ đi dồn nạn nhân của mình xuống vực thẳm tuyệt vọng. Trong thâm tâm Agustin tức giận với việc tống tiền trắng trợn quá đáng như thế, song nỗi lo sợ bị Amador vạch trần bí mật về lễ cưới đã làm dịu bớt lòng căm phẫn của chàng ta. Giống như tất cả bọn người hèn nhát, chàng ta tự an ủi bằng niềm hy vọng là mọi chuyện rồi sẽ được dàn xếp và một vận may sẽ giải thoát cho mình khỏi tai hoạ. Chuông đồng hồ điểm mười một giờ và Agustin vô cùng chán nản vì tình trạng bế tắc của chính mình, từ biệt các chủ nhân, cả sự niềm nở của Adelaida lẫn vẻ nhã nhặn của bà Bernarda đều không thể xua tan nỗi lo âu đè nặng trái tim của chàng ta. Suốt dọc đường về nhà, chàng ta âm thầm bước bên cạnh Martin, trong khi Martin không hề chú ý đến sự im lặng bất ngờ của anh bạn mới, giống như bất cứ kẻ si mê nào không hiểu vì sao không thể nói tới thần tượng trong mộng tưởng của mình, Rivas cho rằng tốt nhất là nín lặng, và mơ ước về người đẹp đã choán hết ý tưởng của chàng.