Sau cuộc vui đáng nhớ ở nhà bà Bernarda, cậu con đầu của ngài Ensina định bụng sẽ hạ cố kết bạn với Rivas. Những động cơ ích kỷ ẩn náu trong hành vi của con người đã buộc chàng công tử thủ đô phải kiếm tìm tình thân nơi chàng trai tỉnh lẻ ăn vận xoàng xĩnh mà mới cách đây không lâu còn bị chàng ta khinh rẻ. "Martin có thể cùng đi với mình đến nhà Molina và sẽ rất có ích cho mình" – Agustin tự nhủ. Suy tính ấy đã giúp chàng ta chiến thắng lòng kiêu ngạo vốn có của mình để cư xử bình đẳng với Martin. Để bạn đọc hình dung rõ hơn thâm ý của Agustin khi tự nhủ "Martin sẽ có ích cho mình", cần phải nói về vài tính cách và lề thói của dân thủ đô chúng ta. Một chàng trai bắt đầu thăm viếng một ngôi nhà. Cái thúc đẩy chàng tra đến đây chính là tình yêu – ngôi sao dẫn đường cho mọi con người trẻ trung. Trong các cuộc liên hoan gia đình, không phải lúc nào cũng có được bầu không khí tự nhiên thoải mái, vậy là kẻ si tình dù là đã được ở bên đối tượng hoài vọng của mình mà vẫn không dám thốt ra những lời yêu đương, hơn nữa chàng ta còn e ngại rằng những lời lẽ ấy sẽ lọt vào tai những người không đáng được nghe. Thế nhưng như chúng ta biết, loài người rất sùng bái tình yêu. Và đối với kẻ đang yêu thì hôm nay sẽ không còn thoả mãn với cái đã thoả mãn từ hôm qua. Những ánh mắt chứa chan lời bỉêu lộ một cách tuyệt hảo cái mức độ tình cảm được Standan gọi là "sự cảm phục thuần tuý" đã không còn đủ sức đóng vai trò tiếng nói cho một trái tim đang sa vào mức độ cao hơn của thứ tình cảm mà chính tác giả này mệnh danh là "sự thán phục đầy trìu mến". Giờ đây kẻ si tình bị choáng ngợp bởi ước muốn không thể kìm nén là được nghe giọng nói của người tình và thổ lộ với nàng những nỗi đau ngọt ngào trong tâm hồn mình. Song làm sao thực hiện được việc đó ở cái phòng khách đang kéo dài những câu chuyện đạo mạo nhạt nhẽo và khó có thể dành được một phút cho việc tâm tình với cô gái? Lúc ấy một người bạn sẽ đến trợ lực. Chàng ta có thể thu hút sự chú ý của bà mẹ thượng lưu lắm lời và tốt hơn nữa là cả những chị em gái có cặp tai thính hơn bất kỳ ai. Còn kẻ si tình của chúng ta lợi dụng cơ hội không bị ai quấy nhiễu để giải bày một cách hùng hồn những tình cảm được thêu dệt bằng những lời bóng gió xa xôi hay những thán từ hay ho nhất. Ích lợi mà Agustin dự định trong tình bạn với Martin là như thế bởi vì mặc dù rất ham mê bài bạc, bà Bernarda vẫn cảnh giác trước mọi mối nguy hiểm nhỏ nhất, và kể từ lúc cô con gái lớn được chàng trai giàu có ái mộ thì bà càng giữ miếng hơn. Vừa mới từ chỗ San Louis về, Martin được chàng Ensina nghênh tiếp, chàng ta bước vào phòng, miệng hát một bài tiếng Pháp. Anh không đến nhà Molina nữa à? – vừa hỏi chàng ta vừa mời Rivas một điếu xì gà hảo hạng. Không – Martin đáp. Và cũng không có ý định sao? Thực tình thì tôi không nghĩ đến việc đó. Nhưng các cô rõ ràng là xinh xắn đấy chứ? Vâng, tôi thấy rất thích hai chị em. Tối nay tôi định đến thăm họ. Anh có muốn đi cùng không? Sẵn lòng. Anh làm quen với Adelaida ra sao? Thực ra tôi không được nàng cảm mến đến mức như anh – Martin mỉm cười. Tôi thấy là anh đã được báo là tôi si mê nàng. Tôi hiểu điều đó ngay từ ánh mắt đầu tiên. Và anh đã không lầm, anh bạn ạ! Trong số những người đẹp của chúng ta, tôi không thích ai bằng Adelaida. Rất buồn – Rivas buông xõng. Tại sao thế? Tại vì sự ham thích của anh có thể biến thành sự đam mê và đẩy anh đến chỗ thiếu cân nhắc. Anh cho thế nào là thiếu cân nhắc? Ở Paris tất cả đều dan díu như thế. Tôi nói về sự thiếu cân nhắc cơ. Bởi vì anh còn nghĩ đến chuyện cưới Adelaida nữa mà. Ô, bạn quý mến! anh thật là chẳng biết gì về thế gian! Mấy cô gái ấy hiểu rất rõ rằng những chàng trai thuộc tầng lớo như tôi không đời nào lại cưới họ. Martin viện dẫn mọi thứ lý lẽ về đạo đức nảy ra trong óc, nhưng thật vô ích. Anh chàng đỏm đáng vẫn bám chặt lấy những quan niệm đã tiêm nhiễm ở Paris và chỉ nhắc lại là Rivas chẳng biết gì về thế gian cả. Chỉ có một điều chính xác: tôi yêu nàng – Agustin tuyên bố nhằm chấm dứt những thuyết giáo chán ngấy của Rivas – và tôi sẽ đến ngôi nhà ấy hoặc là cùng với anh hoặc là một mình. Tất nhiên tôi sẽ rất tiếc nếu như anh không nhập hội với tôi. Một khi anh đã quá yêu cầu như thế, tôi sẽ đi cùng – Martin đáp và chấp thuận đi cùng Agustin là vì qua San Louis, chàng đã biết tính cách của Adelaida, và biết nàng mơ ước lấy được một người giàu có nào đó\ Thế là hay nhất anh bạn ạ! – Agustin mừng rỡ - Tôi thấy anh là một người quảng giao. Hơn nữa chính anh cũng không có hại gì khi giải trí một chút, dù sao thì cuộc sống của chúng ta ở thủ đô cũng quá ư tẻ nhạt! như vậy là chúng ta nhất trí rồi nhé. Tôi đi thay quần áo và sau mười lăm phút sẽ ghé qua anh. Thôi được, tôi sẽ không giữ anh – Rivas đáp, thầm nghĩ rằng thật ra mình cũng cần tiêu khiển chốc lát cho đầu óc bớt đi những ý nghĩ buồn khổ. Chàng Ensina vừa ra khỏi, Martin đã đắm mình trong suy tư "Mỗi ngày mình càng yêu nàng mãnh liệt hơn, dù rằng hy vọng được đáp lại mỗi lúc một thêm mờ mịt, có tốt hơn chăng nếu như mình làm theo Raphael và Agustin – dành hết tâm huyết cho những phiêu lưu tình ái để không còn chỗ cho sự tĩnh lặng?" Chàng mặc quần áo, song ý nghĩ này cứ khoan sâu vào tâm trí không chịu buông tha. Đối với kẻ thất bại trong tình yêu thường chỉ có một lối thoát: lấy độc trị độc! Quyết định ấy cũng nảy sinh ở Martin khi lòng tự ái của chàng đã bị sự kiêu ngạo của Leonor làm cho tổn thương nghiêm trọng. Dòng suy tư của chàng bị Agustin cắt đứt, chàng ta xuất hiện trong bộ y phục như trong phiêu lưu tình ái của mình… Nhưng chúng ta hãy quay về với Leonor. Nàng vẫn tiếp tục chơi dương cầm. Điều làm cho nàng vui thích là nàng đã bộc lộ/ được một cách rất tự nhiên sự thờ ơ hoàn toàn của mình với Rivas, người mà giờ đây nàng nóng lòng chờ đến cùng bằng sự khinh miệt. Làm sao chàng ta lại dám tuyên bố ý định của mình kháng cự lại tình yêu cơ chứ? Chẳng lẽ điều đó không phải là sự thách thức láo xược đối với sắc đẹp của nàng – cái sắc đẹp đã làm cho tất cả không chừa một ai, gục ngã. Khi đã chán âm nhạc, nàng đậy nắp đàn lại rồi chuỷên qua ghế sô pha ngồi trầm tư. Mới nghe những tiếng bước chân ngoài sân, tim nàng bắt đầu đập hối hả. Song lần nào Leonor cũng bị thất vọng, và thế là nàng đón khách một cách lịch sự nhưng lạnh nhạt. buổi tối kéo dài tưởng như vô tận, thêm vào đó là sự thiếu vắng Matilda – người mà nàng muốn giải thích vì sao mình đã giấu Martin những chi tiết của kế hoạch ban sáng đã cùng bàn soạn. Tin chắc Rivas sẽ không đến, Leonor vô cùng phẫn uất, hãy nghĩ xem, kẻ xảo quyệt đã thoát khỏi sự trừng phạt mất rồi! Không, đó thật là điều đáng công phẫn – hắn trốn ở đâu đó và làm cho nàng mất đứt khả năng trừng phạt sự láo xược! Trong những giây phút ấy Leonor thành tâm nghĩ rằng lối cư xử của chàng trai gây cho nàng sự xúc phạm nặng nề. Chẳng lẽ không phải là mọi người đều phải mê đắm sắc đẹp của nàng hay sao? Ông Damasso không hề lưu ý gì đến cả cô con gái đang tức giận lẫn bà vợ suốt tối cứ ngủ gà ngủ gật, tay ôm Diamela. Ông kiên định đánh lùi các cuộc tấn công của ông Fidel cùng ông Simon Arenal và về phần mình ông công kích chính phủ. Về đến nhà, ông Fidel thấy ở phòng khách có một mình bà vợ đang say sưa với cuốn tiểu thuyết gì đó của George Sander như thường lệ. còn Matilda do đau buồn không đến chỗ ông bác được có lẽ đã về phòng riêng. Suốt cả buổi tôi ngài Elias đã phụ hoạ với người bảo trợ của mình để chửi bới thậm tệ phe đôi lập nhưng trên đường về thì kẻ ủng hộ chính phủ kiên định ấy lại bắt đầu ngả theo suy nghĩ cho rằng, một khi mình chuỷên sang phe đối lập, có lẽ sẽ đạt được yêu cầu gia hạn lĩnh canh trang trại "El Roble" cũng không chừng. Còn bây giờ, đứng trước mặt bà Francisca, ông dõng dạc trình bày các suy tính khác về việc đó, đại loại ntt này: Điều chính yếu là đừng bị nhầm lẫn! bởi vì nếu như tôi thoái lui khỏi phe chính phủ thì sẽ mất lòng tin của Simon Arenal, ông ta tự coi mình là một người nhất quán và sẽ mãi mãi quay lưng lại với tôi. Chính trị thật là khốn nạn. Bà Francisca do đọc sách nhiều mà có các kỉêu triết lý, thốt lên: Ông nghe này, tôi cũng không nhớ một tác giả nào đã nêu ra tư tưởng cho rằng chính trị là cái vòng lửa và… Tôi cóc cần ông tác giả ấy với cái vòng của ông ta – ông Fidel sốt ruột cắt ngang – chỉ cần ông Pedro lại chấp thuận cho tôi phát canh "El roble" là biển đối với tôi sẽ thành cái ao ngay[1] Bà Francisca chỉ biết ngước mắt nhìn trời, dường như muốn nói "Hỡi đấng tối cao, số phận đã gắn bó con suốt đời với một kẻ lăng xăng khốn khổ biết bao!" Chú thích:[1] Nguyên văn: Biên chỉ nông đến đầu gối