Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 41

Hai bên gia đình cô dâu và chú rể quyết định tiến hành sớm hơn đám cưới cho Raphael và Matilda, và càng đến gần cái ngày trọng đại ấy, trong nhà ngài Fidel Elias càng ồn ào nhộn nhịp. Họ hàng  cô dâu gửi quà tặng đến cho nàng.
 Dịp này bà Francisca hạ cánh từ chín tầng mây xuống mặt đất tội lỗi để lo toan những công việc hoàn toàn trầntục, cùng con gái lựa chọn các kiểu may trang phục xa hoa khác nhau theo khiếu thẩm mỹ đầy sáng tạo của bà. 
Các nhân viên của tiệm kim hoàn Đức trên đường Aumada chốc chốc lại mang đồ trang sức đã đặt hàng tới và các bà trầm trồ bàn tán giá trị của chúng khi mở những chiếc hộp bọc nhung.
Khách khứa thường xuyên tấp nập. Thoạt tiên đám phụ nữ tụ tập ở phòng khách và chuyện trò quan cách. Nhưng sau đó khi câu chuyện lái sang áo quần thì tất cả bắt đầu cướp lời nhau và các giọng nói  bắt đầu đua nhau vang lên hệt như trong khúc hùng ca. Họ xét nét từng li từng tí rồi so đo từng tặng phẩm, họ trầm trồ khen ngợi kiểu may áo dài này và kiên quyết bác bỏ kiểu kia, đặc biệt sôi nổi là những bàn cãi chung quanh cây thánh giá nhỏ bằng kim cương – vật dụng tối cần thiết của các cô dâu. Thật tội nghiệp! Nhiều kẻ trong số họ cũng không ngờ rằng chẳng bao lâu sau họ đã phải mang một cây thánh giá nặng nề hơn gấp bội là chính đức lang quân của mình – điều này không phải là hiếm.
Hết khách này đến khách khác làm cho người hầu không kịp thu dọn những bộ đồ mới sắm vừa được các bà các cô sành sỏi đánh giá xong đã lại phải đưa ra để mọi người bình phẩm.
Nhiều ngày cứ thế trôi qua.
Diễn tả những xốn xang vui sướng tràn ngập trong lòng Matilda cũng như tất cả các cô gái đi lấy chồng theo tiếng gọi của trái tim (còn biết  bao cô gái phải phục tùng cha mẹ!) chẳng khác diễn tả ánh mặt trời rực rỡ buổi sớm mai đang từ từ rọi sáng bầu trời mùa xuân không gợn bóng mây. Trái tim trinh nữ rộng mở rạo rực đón nhận tình yêu hệt như nụ hoa bừng nở dưới những tia sáng tràn nhựa sống của vầng dương, còn khi người yêu âu yếm thì thầm những lời nguyện ước thuỷ chung thì nàng tưởng như mọi vật quanh mình đều toả hương thơm ngát. Quá khứ với bao âu lo chỉ là một cơn ác mộng, hiện tại hứa hẹn sướng vui, còn tương lai đối với Matilda rực rỡ hào quang đến nỗi loá cả mắt và nàng cho là không nhìn vào nó thì hơn.
Vì chị không biết đến tình yêu nên chị không thể hiểu em hạnh phúc đến chừng nào – nàng thẫn thờ nói khi nắm chặt tay chị họ.
Leonor nhìn thẳng vào gương mặt Matilda, có thể nghĩ rằng nàng đang nghe chăm chú, nhưng thực ra ý nghĩ của na bay tận đâu đâu.
Chị biết không – cô em nói tiếp – em cứ như tê dại khi không có Raphael bên cạnh. Không, bản thân em cũng như bất cứ ai khác đều không đủ khả năng diễn tả được một tình yêu như thế! Nhưng phải chăng em đã quá ham chuyện phiếm? Chắc gì chị quan tâm đến những điều đó – Matilda sực nhớ ra khi nhận thấy cô chị họ nghe nàng với  vẻ lơ đễnh thậm chí không cần giấu giếm.
Tại sao lại thế? – Leonor khẽ mỉm cười.
Chị không hiểu em đâu.
Chị hiểu rất rõ.
Thật à? Nghĩa là chị cũng đang yêu?
Sự sốt sắng của Matilda khi thốt ra những lời này chứng tỏ trong phút chốc tính tò mò chàng phụ nữ thắng thế và ước muốn thâm nhập vào  bí mật của trái tim chị họ mình đã buộc cô gái tạm quên mối tình của bản thân.
Leonor đỏ mặt hỏi lại:
Chị ấy ư? Do đâu em nghĩ thế hả?
Chị đừng vờ vĩnh nữa.
Nhưng vì sao em nghĩ vậy?
 Vì chị hoàn toàn không còn như trước đây. Chưa bao giờ em thấy chị quá ưu tư như hiện nay cả. Chị đừng giận em làm gì. Chị thấy không. thỉnh thoảng em cũng tinh ý đấy chứ. Ai vậy hả chị - Clemente hay Emilio?
Leonor không trả lời mà chỉ bĩu môi khinh miệt.
Matilda bắt đầu kể tên tất cả các công tử ở thủ đô, nhưng cô chị cứ lắc đầu phủ nhận. Cuối cùng Matilda thốt lên:
Hay là Martin?
Thật là ý nghĩ nhảm nhí!
Đôi gò má Leonor vụt đỏ bừng.
Mà tại sao không? – Matilda vẫn khăng khăng – Theo em thì Martin là một chàng trai rất thú vị.
Em nghĩ vậy sao? – Leonor cố lấy giọng tự nhiên hỏi.
Tất nhiên. Thật tình thì chàng ta nghèo…
Điều đó chị it quan tâm – Leonor thốt lên, đầu ngẩng cao kiêu hãnh.
Chàng ta có trái tim cao quý.
Sao em lại đoan chắc như thế?
Thì chính chị kể với em.
Leonor cúi đầu ra bộ lấy chiếc kim găm chích ngón tay.
Và sau nữa, chị từng nói không chỉ một lần rằng chàng là người tài năng – Matilda nói tiếp – chị sẽ không phủ nhận chứ?
Không.
Thấy chưa, trí nhớ em rất tốt.
Em ngợi khen Martin như vậy bởi vì em hàm ơn chàng.
Điều đó đúng. Nhưng em chỉ nhắc lại những gì nghe được từ chị kia mà.
Chàng đã giúp gia đình chị không ít.
Nghĩa là chị cũng hàm ơn?
Tất nhiên.
Nhưng rõ ràng sự việc không chỉ có thể, bởi vì với em chị toàn nói về chàng thôi.
Leonor lặng thinh.
Mà chị biết không, em còn có thể giận chị nữa đấy – Matilda nói.
Sao lại thế?
Tại vì chị không tin em. Em không bao giờ dấu chị điều gì, bao nhiêu bí mật của mình em đều kể hết.
Vậy em chờ chị thú nhận cái gì?
Chị yêu Martin chứ? Chị thử bác bỏ xem nào!
Chính chị không nghi ngờ điều đó từ lâu.
A ha! Cuối cùng chị đã thú nhận!
Ờ đúng vậy, chị sẽ không giấu giếm nữa, chị thường xuyên nghĩ đến chàng – Leonor đáp và nhìn vào mắt Matilda.
Em tin rằng chàng cũng yêu chị từ lâu rồi.
Sao em tin chắc như vậy? – Leonor sốt sắng hỏi.
Ồ, điều đó chỉ cần thoạt nhìn là thấy ngay.
Gạt bỏ sự dè dặt ý tứ cố hữu, Leonor thổ lộ với cô em họ mối tình ngày một nồng cháy và bền  vững trong tâm hồn mình mà bạn đọc đã biết. Nàng kể lại cặn kẽ cho Matilda tất cả các buổi trò chuyện với Martin, đúng như Martin đã chân thành tâm sự cùng Raphael, nàng không còn che đậy điều gì nữa và thú thật bão tố đã nổi lên dữ dội đến mức nào trong lòng nàng khi nàng cho rằng Rivas yêu người khác.
Té ra chị ghen!
Ghen à? Không đâu! Nhưng nếu chị biết là chàng yêu người khác thì chị sẽ đủ sức quên chàng.
Theo chị nói – Matilda nhận xét – em hiểu rằng chưa lần nào chàng dám hé răng với chị về tình yêu của mình.
Chưa lần nào.
Và chính chị cũng chưa một lần bóng gió?
Chị không rõ. Có thể có câu nào đó cũng làm cho chàng có căn cứ để phỏng đoán một điều gì, nhưng chị có thể chối bỏ mọi thứ bất kỳ giây phút nào.
Tội nghiệp Martin! – Matilda thở dài sau một lúc im lặng - Ở địa vị của chị, em đã niềm nở với chàng hơn rồi.
Em nghĩ thế ư?
 Chị sợ cái gì chứ? Cứ cho chàng hiểu là chị yêu chàng.
Chàng rất kiêu hãnh và bởi vậy, chắc rằng sẽ lặng im.
Bởi vì chàng rất lịch thiệp thì đúng hơn. Và chị hiểu điều đó không kém gì em.
Nhận xét của cô em họ buộc Leonor phải suy ngẫm. Sau ít phút, cô gái liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ trưa.
Đã thoả chí tò mò, Matilda như thường lệ lại quay về với đề tài yêu thích của mình và bắt đầu nói về Raphael, nhưng lúc đó bà Francisca vào phòng, đem theo tấm áo dài mới cho con gái.
 Chúng ta cứ để cho hai mẹ con Matilda thích thú với áo xống để đi theo Leonor lúc ấy đã chia tay với họ và ngồi vào cỗ xe sang trọng của ông Damasso và ra lệnh cho xà ích đưa về nhà.
Ra khỏi xe, người đẹp trông thấy bên nhà một cô người hầu ăn vận nghèo nàn cầm trong tay bức thư, cô ta hỏi thăm Rivas.
Không coi cuộc gặp gỡ ấy có ý nghĩa nào hết, Leonor về phòng riêng, nghĩ rằng bức thư gửi cho Martin là của San Louis hoặc người quen nào đó.
Người gác cổng chuyển bức thư Martin lúc chàng đang soạn giấy tờ trong văn phòng ông Damasso.
Chàng trai giở phong bì và đọc những dòng sau:
 "Anh là người bạn duy nhất của tôi, tôi đã được nghe anh nói điều đó không phải một lần và tôi tin như thế. Chính vì vậy mà tôi viết cho anh, vì những người có thể giúp tôi lời khuyên hoặc đã từ bỏ, hoặc đang săn đủôi tôi. Nỗi đau của tôi thật lớn và tôi quyết định hướng ánh mắt trông chờ đến với người đã nhiều lần an ủi tôi bằng lời khuyên nhủ tốt lành. Có thể giờ đây, với sự giúp đỡ của mình, người đó sẽ lau khô những giọt lệ trong mắt tôi chăng? Và bởi lẽ ấy, Martin, tôi quyết định thổ lộ với anh tất cả những gì vừa xảy ra. Mẹ tôi muốn gả tôi cho Ricardo Katanios, anh ta mới hỏi cưới tôi mấy ngày gần đây. Đối với tôi điều đó quá bất ngờ đến nỗi đến giờ tôi vẫn chưa thể trấn tĩnh lại được. Anh luôn luôn tỏ thiện cảm với tôi nên tôi hy vọng rằng anh sẽ giúp cho lời khuyên nhủ. Còn tôi sẽ mãi mãi chịu ơn anh.
Bạn trung thành của anh
Edelmira Molina"
Martin đọc bức thư hai lần, chàng thật không ngờ là những dòng chữ chân thật này được viết ra với mục đích mà chỉ sau này mới rõ, lại chứa đựng cả thế giới những ước vọng rụt rè.
Chàng gọi người hầu:
Ai đem bức thư này đến vậy?
Một cô gái nào đó, cô ta nói sẽ quay lại nhận trả lời – người hầu hơi mỉm cười giễu cợt, nụ cười như thế thường xuất hiện trên mặt kẻ hầu khi hắn tỏ ý hiểu thấu tim gan của chủ.
Được, tôi sẽ viết thư trả lời bây giờ - Martin nói.
Người hầu bước ra, còn Rivas bắt tai vào viết thư.
"Edelmira,
Bức thư của cô làm tôi vô cùng sửng sốt, nhưng tôi rất cảm tạ sự tin tưởng mà cô dành cho tôi. Sự việc làm cho cô lúng túng đó cũng gây cho tôi ngạc nhiên không ít, đối với tôi tin đó quá bất ngờ nên không dám nêu ý kiến của mình về đề tài như vậy. Xin thú thật là tôi không thể đưa ra một lời khuyên rõ ràng nào khả dĩ được coi là đáng giá.
Cô yêu cầu tôi khuyên nhủ, nhưng sự việc ở đây vô cùng tế nhị. Trước hết tôi phải thú nhận rằng tôi không thể là một thẩm phán chí công. Bởi vì tất cả những gì tôi có thể nói ra đều sẽ xuất phát từ mối thiện cảm chân tình đối với cô. Nếu như được hỏi xem tôi mong muốn điều gì cho cô trong tương lai thì tôi sẽ trả lời không cần nghĩ ngợi: Chân thành và tự đáy lòng xin chúc cô hạnh phúc, và cầu trời nghe thấy những lời nài xin này của tôi bởi lẽ tôi dồn vào nó tất cả nhiệt tâm của trái tim mình. Thế nhưng câu chuyện có thể quyết định số phận của cô mãi mãi, nên tôi không đủ can đảm để thực hiện lời yêu cầu đó. Xin hãy tin rằng chỉ có cô, Edelmira và không ai khác có thể tìm được một giải pháp đúng đắn nhất. Hãy xin lời khuyên của chính trái tim mình. Trong hoàn cảnh này chỉ có trái tim cô mới là thẩm phán sáng suốt mà thôi.
Còn nếu cô vẫn cho rằng những lời của tôi có thể làm giảm bớt sự đau khổ của cô ở mức độ nào đó, nếu cô thấy cần đến sự giúp đỡ của tôi thì xin cô cứ viết thư đừng ngại, và tôi sẽ sung sướng  được giúp cô bất cứ điều gì. Tôi tự cho rằng mình có vinh dự lớn lao khi được tin cẩn qua bức tư của cô. Mong cô cứ sai khiến, tôi luôn sẵn lòng phục vụ.
Bạn chân tình của cô
Martin Rivas"
Martin dán phong bì và trao bức thư cho người hầu, ra lệnh đưa nó cho người sẽ đến nhận.
Trong bữa trưa mọi người nói đến đám cưới sắp tới của Matilda và Raphael, theo lệ thường Agustin tán dóc luôn miệng  và điều đó cho phép Leonor trao đổi với Martin vài lần giữa câu chuyện chung.
Rời bàn ăn, Agustin nắm khuỷu tay người bạn mới của mình và cả hai theo Leonor sang phòng khách. Như mọi khi, cô gái ngồi xuống bên dương cầm còn hai chàng trai vẫn đứng cạnh nàng.
Hôm nay tôi gặp Matilda – Leonor nói, dường như nối tiếp câu chuyện dở dang – Thậm chí các anh không thể tưởng tượng được cô ấy hạnh phúc đến chừng nào đâu!
Điều đó hoàn toàn tự nhiên, thưa tiểu thư – Martin nhận xét.
Người Pháp thường nói – Agustin xen lời – L'amour fait rage et l'argent fait mariage – tình yêu dẫn đến u mê và tiền bạc dẫn đến hôn nhân. Nhưng trong trường hợp này thì tình yêu làm được cả việc nọ lẫn việc kia.
Tôi nghĩ là bây giờ Matilda hạnh phúc nhất Santiago – Leonor nói.
Thế thì tại sao em không theo gương cô ấy, em gái? – Agustin hỏi – Em có thể trở nên hạnh phúc như vậy bất cứ ngày nào kia mà. Chẳng phải hai công tử phong lưu nhất thủ đô đang mê mệt vì em hay sao?
Martin chăm chú nhìn cô gái, mặt trắng nhợt.
Tất cả chỉ có hai thôi à? – Leonor mỉm cười ranh mãnh
Nghe vậy mặt Martin đang nhợt nhạt chuỷên sang ửng hồng.
Khi anh nói em có hai người ái mộ - Agustin giải thích – ý anh ám chỉ những người thường có mặt trong nhà ta thôi, ma toute belle – người đẹp của tôi ạ. Anh nghi ngờ là em có thể lựa chọn cho mình một người chồng giàu có nhất Santiogo.
Em cần gì mấy kẻ giàu có của anh! – Leonor khinh miệt thốt lên.
Nghĩa là em ưng một gã nghèo khó nào đó à, em gái?
Mọi chuyện đều có thể…
Em lạc lõng trong tinh thần thời đại, và điều đó thật đáng thương.
Trên đời tồn tại những cái còn qui giá hơn nhiều so với của cải – cô gái phản bác.
Thật là sai lầm cô em thân yêu ạ! Của cải là giá trị nhất.
Anh cùng chia xẻ ý kiến với Agustin chứ? – Leonor quay sang hỏi Martin.
 Tôi cho rằng trong một số trường hợp của cải là cần thiết – chàng đáp.
Trường hợp nào vậy?
Thì chẳng hạn khi nó cần để cho một người có thể gắn bó số phận của mình với cô gái mình yêu.
Sao anh lại nghĩ xấu về phụ nữ thế, Martin – Leonor thốt ra lời trách móc – không phải tất cả đều mờ mắt trước bạc vàng đâu.
Nhưng dù sao thì tất cả đều ước ao sang trọng – Agustin đế thêm.
Tôi nói về một người nghèo khó vô danh đang mơ tưởng đến một người con gái mà mình khó với tới – Martin đột nhiên mạnh dạn nói.
Nếu chàng ta là người xứng đáng – Leonor cắt lời – chàng ta cần phải hy vọng được hiểu và đánh giá đúng. Anh quả là đa nghi!
Cô gái nói câu ấy khi nhận thấy anh trai đã lánh sang một bên.
Thật tình tôi thiếu tin tưởng – Martin đáp – bởi vì người mà chúng ta nói đến quá ư nghèo khó và không danh vọng.
Chẳng lẽ anh vẫn chưa tin rằng của cải trong cách nhìn của tôi rất ít ý nghĩa? – Leonor run run nói – và những người như tôi nhiều lắm.
Có thể nhận rõ rằng người đẹp sợ nghe Martin trả lời, nàng rời khỏi cây đàn và vội vã ra khỏi phòng khách.
Rivas nhìn theo nàng và trái tim chàng rạo rực đúng như trái thơm của một người nhìn thấy trong mơ niềm hy vọng của mình biến thành hiện thực, rồi lúc tỉnh dậy vẫn chưa hiểu đó là mơ hay thật. Khi cánh cửa sau lưng cô gái đã khép lại, chàng đắm mình trong suy tư, cố tìm ý nghĩa của những lời nghe được.
Ra khỏi phòng, Leonor đụng phải người hầu của ông Fidel Elias, hắn trao cho nàng bức thư chỉ vỏn vẹn có vài dòng
"Em cần gặp chị ngay. Hãy đến nhà em. Em sợ rằng sẽ mất cả lý trí vì đau khổ. Mong gấp. Em của chị, Matilda"
để hiểu được cái gì là nguyên cớ cho bức thư này và những sự kiện gì đã xảy ra sau khi Leonor từ biệt về nhà, chúng ta cần phải quay lại nhà ngài Elias, nơi chúng ta đã để Matilda ở lại với mẹ.