Ngày hôm sau, Martin bước vào học tập với sự hăng hái chỉ có thể có ở một chàng trai mà số phận đã không ban cho tiền của và bởi vậy, chàng hiểu rằng chỉ có thể thành đạt nhờ học vấn của mình. Bọn thanh niên đỏm đáng chiếm đa số trong sinh viên khoa luật nghĩ đến những điều khoản của bộ luật hay của bộ pháp điển gồm bảy tập của Alphonse anh minh cũng không nhiều hơn nghĩ đến những vũ hội hay những cuộc hẹn hò đầy náo nức với các tiểu thư. Ăn vận bộ đồ sờn cũ đã lỗi thời, Rivas lập tức cảm thấy mình lạc lõng giữa bọn họ. Giới thanh niên quý tộc luôn luôn thờ ơ đến lạnh lùng, thậm chí thường tỏ ra khinh miệt đối với bất cứ ai không vận quần áo mới tinh và không có được vẻ hào nhoáng bên ngoài, đối với loại người như thế thì khó có thể chiếm được thiện cảm của họ. Các sinh viên nhìn Martin như nhìn một người nhà quê đáng thương, đáng chú ý tốt có lẽ chỉ vì trang phục tồi tệ, và chưa người nào một lần làm bạn với chàng. Bằng kinh nghiệm của chính bản thân, người hùng của chúng ta buộc phải nếm trải cái gọi là tính kiêu ngạo của kẻ giàu có, chàng kiêu hãnh tự tách mình khỏi những người khác, nhưng khi gặp thời cơ chứng tỏ những hiểu biết trội hơn hẳn của mình thì chàng sẵn sàng không bỏ qua. Chẳng bao lâu có một điều làm cho Martin phải chú ý là các sinh viên thường nhắc đến tên một người bạn của họ mà chàng chưa lần nào được nhìn thấy. Raphael San Louis chưa đến à? – hầu như chàng nghe như thế hàng ngày. Về con người này mọi người nhắc đến nhiều và dựng lên nhiều phỏng đoán về những nguyên nhân vắng mặt đến mức sau ít lâu Rivas đã hiểu, người sinh viên bí hiểm rất có uy tín với bạn bè và vì lý do gì đó kích thích trí tưởng tượng ở họ rất mạnh. Mãi hai tháng sau, Martin mới nhận thấy trong giảng đường có một khuôn mặt lạ mà tất cả đều gọi là Raphael và dường như đều chào đón đặc biệt niềm nở. Trông vẻ ngoài, chàng ta khoảng 23, 24 tuổi, người tầm thước và vô cùng cân đối. Mái tóc đen dày rẽ ngôi thẳng tắp có những mớ quăn gợn sóng rất đẹp rũ xuống đôi tai nhỏ hồng hồng. Cái đầu tiên thu hút sự chú ý trên khuôn mặt chàng trai là vầng trán cao kiêu hãnh. Cặp mắt không lớn nhưng sắc sảo phản ánh trí thông minh và nghị lực, chúng mang lại cho khuôn mặt xanh xao với những đường nét tinh tế một vẻ quả cảm và đôn hậu. Hàng ria đen tỉa nhỏ như sợi chỉ càng làm nổi bật sắc xanh xao của nước da ngăm thô. Với sự quan tâm không giấu giếm, Rivas ngắm nhìn người sinh viên không quen biết tới mức chàng ta nhận thấy điều đó và ném một cái nhìn rất nhanh về phía chàng. Chàng ta thì thầm gì đó với người ngồi bên. Đúng lúc đó giáo sư yêu cầu Martin trình bày một vấn đề pháp lý phức tạp đang được tranh cãi. Giải trình quan điểm của mình, Rivas chỉ ra sai lầm của người sinh viên đã phát biểu trước chàng. Chàng kia ra sức phản bác nhưng Martin bảo vệ quan điểm của mình rất hùng biện và đầy sức thuyết phục đến nỗi đối thủ hẩm hiu của chàng phải đỏ mặt hổ thẹn rồi im lặng. Trong khi đó Raphael San Louis đưa mắt nhìn Rivas hỏi nhỏ người ngồi bên: Ai thế? Sinh viên mới của chúng ta. Xét vẻ ngoài thì anh ta ở tỉnh lẻ đến và rất nghèo. Anh ta không tìm cách làm quen với ai và chỉ góp chuyện khi nào được hỏi điều gì đó. Theo tôi anh ta hoàn toàn không đần độn đâu. Raphael thích thú ngắm nhìn Martin và trở nên chăm chú lắng nghe cuộc tranh luận đang trong lúc sôi nổi giữa chàng sinh viên với đối thủ của mình. Chuông vang lên và chàng sinh viên thua trận tiến tới chỗ Rivas với vẻ khiêu khích: Vô cùng đáng khen vì anh tự lãnh việc sửa sai lầm của người khác – chàng ta ngạo mạn nói – nhưng khuyên anh đừng bao giờ giở cái giọng hỗn xược như hôm nay anh đã tự cho phép làm nữa nhé. Tôi không có ý định nghe ai cảnh cáo hết và luôn luôn trả lời bằng cái gm mà người ta nói với tôi – Martin đáp lại – cũng xin báo trước để anh biết rằng chỉ có thầy giáo mới có thể dạy bảo tôi, mà cũng chỉ có trong giờ học thôi. Ông ấy nói hoàn toàn có lý! – Raphael San Louis thốt lên rồi tiến lại phía hai bên đang cãi nhau – Menghen, anh thật thô lỗ với ngài đây, mặc dù ông ấy chỉ làm cái gì cần phải làm khi sửa lại sai lầm cho anh. Ngoài ra ông ấy còn là người mới đến và nghĩa vụ hiếu khách buộc chúng ta phải đặc biệt lịch sự. San Louis nói một cách trầm tĩnh, không hề có giọng lên lớp và những lời chàng nói đã chận đứng cuộc cãi vã vừa mới xảy ra. Martin ngập ngừng tiến về phía chàng. Cho phép cám ơn anh vì anh đã bênh vực tôi – chàng nói – Mong anh tin ở sự chân thành của tôi. Tôi không hề nghi ngờ điều đó – Raphael mỉm cười và thân thiện chìa tay cho Martin Một khi anh đã chiếu cố đến tôi – Martin tiếp tục – tôi muốn hy vọng rằng sau này anh cũng sè không từ chối cho tôi những lời khuyên. Tôi chỉ đến Santiago không lâu và hoàn toàn chưa biết những thói quen ở đây. Ồ, nếu xét theo những gì tôi vừa được chứng kiến – Raphael mỉm cười – thì anh không thật cần lời khuyên đâu. Thói ngạo mạn và tự cao tự đại chỉ là những thứ anh sẽ đụng phải trước hết ở thủ đô chúng ta, nhưng tôi cho rằng anh đủ khả năng chận đứng bất kỳ kẻ càn rỡ nào. Phải thú nhận rằng tôi bênh vực anh chính vì như tôi được biết, anh không giàu có và chưa kịp kết bạn với ai. Chúng ta đã quen xét đoán con người trước tiên theo cách ăn mặc và kiểu cách của họ. Riêng tôi không chấp nhận điều đó. Sự nghèo khó và đơn độc bất đắc dĩ của anh gây cho tôi mối thiện cảm lớn vì những lý do mà bây giờ tôi chưa muốn nói. Tôi thật sung sướng được nghe điều đó – Martin sôi nổi thốt lên – và sẽ rất vui nếu được anh ban cho tình bạn. Ô, anh kiếm cho mình một người bạn vô cùng buồn tẻ - Raphael đáp lời và mỉm cười buồn bã – Tuy thế tôi đã có được kinh nghiệm sống cách nào đó và có thể nó sẽ không vô ích đối với anh. Tóm lại, như người ta vẫn s, cứ sống rồi biết. Thôi tạm biệt. Raphael cáo từ rồi đi khỏi còn Martin vẫn trông theo con người bí ẩn ấy một lúc lâu nữa – con người đã để lại cho chàng một ấn tượng lạ lùng khó tả. Trên thực tế đúng là Raphael San Louis được bọc kín trong lớp vỏ bí hiểm thế nào đó, còn vẻ ngoài thơ mộng của chàng làm người khác lập tức phải chú ý. Martin cảm phục cách xử trí của chàng – nó chứa đựng niềm tự trọng và sự giản dị cao cả. Đặc biệt gợi cảm là giọng nói của Raphael có âm hưởng của một nỗi buồn thầm kín. San Louis ăn vận khác thường, dường như chàng coi khinh mọi thứ mốt mà mọi sinh viên khác tôn thờ một cách nô lệ, làm cho tất cả đều có vẻ giống nhau. Cằm họ bị những cổ áo hồ cứng chống thẳng lên, còn Raphael thì mặc chiếc áo sơ mi cổ bẻ thắt hờ hững một cà vạt màu đen, cái cổ cao kiêu hãnh của chàng hằn lên những ngấn làm cho người ta nhớ đến cổ Bairon mà tất cả đêu quen thuộc qua những chân dung điêu khắc. Suy ngẫm những câu nói sau cùng của người bạn mới, Martin cho rằng số phận của Raphael có thể có những cái gì đó chung với số phận của mình và chàng chợt nghĩ có lẽ San Louis cũng không được thừa hưởng tài sản gì của cha. Chính vì thế sáng hôm sau Rivas đã không rụt rè đến với Raphael trước và nối lại cuộc nói chuyện bị bỏ dở. Khi nào anh muốn – San Louis nói – chúng ta có thể cùng ăn trưa trong một khách sạn xoàng xĩnh mà tôi thường lui tới. Ở đó sẽ không có ai quấy rầy những cuộc tâm tình. Xin hỏi thêm, anh sống ở đâu vậy? Ở nhà ngài Ensina. Ở nhà ngài Ensina à? – Raphael ngạc nhiên hỏi lại – Thế ra anh là người nhà của ông ấy? Ồ, không phải đâu! Ông ấy cho tôi ở đơn thuần chỉ vì lời yêu cầu của người cha đã quá cố của tôi thôi, thế anh quen ông Damasso à? Không quen lắm – San Louis trả lời, cố giấu vẻ lúng túng. Đôi bạn trẻ im lặng, sau đó Raphael bắt đầu nói về một cái gì đó lạ hoắc chẳng ăn nhập gì với những gì họ đã nói trước đó. Cũng ngày hôm đó, sau khi hết giờ học, chàng mời Rivas cùng ăn trưa và họ đến cái khách sạn mà Raphael đã nhắc tới. Chai rượu vang nhanh chóng giúp họ thoải mái hơn. Chắc là anh không mạo hiểm đến đây cùng với con trai ông Damasso – Raphael nhận xét với nụ cười tinh nghịch – Nhưng bù vào đó, trong ngôi nhà này ta cảm thấy tự do hoàn toàn. Anh đã có dịp đến thăm nhà ngài Ensina chưa? – Martin hỏi và phát hiện thấy tên người bảo trợ mình gây cho San Louis một vẻ hồi hộp. Vâng, đã có dịp, vào một thời kỳ tốt đẹp – Raphael trả lời – Thế anh có thích cô con gái của ngài lắm không? Nàng thật tuyệt vời! – Martin cuồng nhiệt thốt lên. Cẩn thận đấy anh bạn ạ! Câu trả lời của anh nói lên sự thán phục mà có thể sẽ nguy hại cho anh – San Louis trở nên nghiêm nghị nhận xét. Tại sao lại thế? – Rivas sửng sốt. Bởi vì yêu một cô gái giàu có là bi kịch thực sự đối với một người nghèo khó! – Rõ ràng hơi xúc động, Raphael rót cho mình một ly rượu vang – Khi đó thì từ biệt tất cả, học hành, hy vọng, tương lai…Hôm qua anh có yêu cầu tôi giúp những lời khuyên, vậy thì đây là lời khuyên đầu tiên và quan trọng, đối với một sinh viên còn trẻ, tình yêu giống như trái táo cấm ở thiên đường. Nếu như anh muốn đạt được điều gì đó trong cuộc đời, mà ở anh, Martin ạ, có tất cả những tư chất để trở thành một con người xuất sắc, thì anh hãy bọc trái thơm vào một vỏ thép thật dày. Ngay nghĩ đến tình yêu tôi cũng không hề! – Rivas trả lời – Điều đó xuất phát từ không ít nguyên nhân xác đáng mà một số nguyên nhân đã vừa được anh nhắc tới. San Louis im lặng một lúc rồi sau đó chuỷên đề tài. Chàng nói nhanh và sôi nổi, rõ ràng là muốn buộc người đối thoại quên đi lời khuyên nghiệt ngã của mình. Không hiểu sao trong bữa ăn chiều Agustin lại nhắc tới Raphael San Louis, Martin nói là mình có biết chàng. Anh chàng đẹp trai ấy tôi cũng rất quen thuộc – ông Damasso xen lời – một kẻ gian ngoan chỉ mong vớ được cô nào có hồi môn giàu có. Sao ba không công bằng như thế ạ! – Leonor thốt lên – Con nhận định hoàn toàn khác về San Louis. Đích thực là một parvernur (kẻ chơi trội) thường tình – Agustin lên tiếng – Ba hoàn toàn đúng. Thời buổi này ai cũng cố kiếm bằng được tài sản. Có gì là xấu trong chuyện đó kia chứ! – Leonor hỏimột cách thách thức – Có những người tuy nghèo nhưng đáng được hưởng sự giàu sang hơn những kẻ giàu có nhiều. Câu chuyện này gây trong lòng Martin mối ngờ vực. Sự nhiệt tình bảo vệ Raphael của Leonor trước những đòn tấn công của cha và anh trai, rồi những câu nói của San Louis còn vang lên trong trí nhớ của chàng về trái cấm bỗng mở mắt cho chàng. Một phỏng đoán chua xót gieo vào tim chàng nỗi đau chưa bao giờ có. Bây giờ thì Martin không co1n nghi ngờ San Louis đã từng yêu Leonor nhưng bị ông Damasso phản đối. Khám phá bất ngờ này làm phiền muộn như thể nhận được một tin buồn, chàng chán nản đến cùng cực và mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu ảm đạm. Bước vào văn phòng ông Damasso, Martin lập tức bắt tay vào xem xét các thư từ, song ý nghĩ của chàng bay tận đâu đâu. Lần nữa chàng cố đoán xem quan hệ giữa Leonor và Raphael thế nào và luôn luôn đi đến một kết luận duy nhất đã đưa mình vào tâm trạng chán nản u ám "Không nghi ngờ gì nữa, họ đã yêu nhau! Còn nếu xét theo cái cách Leonor đứng ra bảo vệ cho Raphael thì trong trái tim nàng, tình cảm vẫn như xưa."