Chúng ta đã biết Raphael San Louis sống cùng bà dì trên đường Senis, bà dì ấy không có hồi môn và ngốc nghếch nên vẫn là một cô gái già, rồi đến khi số phận tước đoạt hết của đứa cháu tài sản cùng với sự chăm sóc của người cha, bà đã dồn toàn bộ lòng gắn bó vào chàng trai. Nhập hết số vốn liếng nhỏ nhoi của mình với số tiền tám nghìn peso mà người cha để lại cho Raphael sau khi đã thanh toán mọi nợ nần, bà Clara San Louis đã hoàn toàn hiến mình cho việc chăm nom chàng. Ngoan đạo và trọng danh dự một cách hiếm có, bà không bao giờ bỏ một buổi lễ thánh hay lễ cầu siêu nào, thế nhưng toàn bộ thì giờ còn lại bà dành hết cho đứa cháu chẳng khác gì cho chính con trai mình. Với sự nhạy cảm của người phụ nữ độc thân, bà có khả năng đón nhận rất chính xác trạng thái tinh thần của chàng chỉ qua một biểu hiện trên nét mặt. Bà Clara không khi nào dò hỏi bất cứ điều gì nhưng bao giờ cũng biết cái gì đang dày vò Raphael và thỉnh thoảng lại dè dặt nhắc nhở chàng rằng một tín đồ Kito giáo chân chính không được phép lãng quên đức nhẫn nhịn và phẩm hạnh của mình. Trong những ngày xảy ra những sự kiện đã được mô tả ấy, bà Clara gắng hết sức tìm cho Raphael một công việc nào đó khả dĩ có thể buộc chàng rời khỏi thủ đô, bà lo ngại cháu bà hy vọng quên được những khổ đau bằng cách bỏ bê việc học hành hoàn toàn để lao vào cuộc sống hội hè, mơ mộng. Sớm ngày hai mươi mốt tháng tám, lúc Raphael vẫn còn ngủ do chuyện trò với Martin mãi đến gần sáng, bà Clara khoác tấm khăn san rời khỏi nhà để đi đến chỗ người em trai là ông Pedro San Louis hiện sống ở một trong những đường phố chính của Satiago. Theo San Louis kể chúng ta đã biết cậu của chàng là người giàu có. Cách thủ đô không xa ông có hai trang trại nhưng do sức khỏe yếu nên ông không tự mình quản lý được mà đã phát canh thu tô. Gia đình ông còn có bà vợ và cậu con trai mới mười lăm tuổi tên là Demetrio. Trên đường đi, trong đầu bà Clara đã thoáng một ý nghĩ phấn chấn, bà bỗng hy vọng nếu kế hoạch của mình được thực hiện thì số phận của Raphael sẽ thay đổi một cách tốt đẹp hơn. Ông Pedro là người gắn bó thật sự với họ hàng và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Ông đón chào chị gái rất niềm nở và sau khi được biết bà chị đến tìm mình vì một chuyện quan trọng, ông lập tức đưa bà vào văn phòng. Đứa cháu của chúng ta sống thế nào rồi hả chị? – ông hỏi khi bà Clara đã ngồi yên ổn trong ghế bành. Cám ơn cậu, chị đến chính để nói chuyện về nó đây. Cậu biết đấy, chị rất yêu quý Raphael. Chị không quá nuông chiều nó đấy chứ? – ông Pedro nhận xét – có lẽ chị chỉ làm hư nó, mà nó là một chàng trai có năng lực. Thật thế à? Cậu có biết không, thằng bé tội nghiệp hoàn toàn kiệt lực vì buồn khổ và đã bỏ cả học hành. Chà, điều đó chẳng có ích lợi gì, lẽ ra chị phải dắt nó đi theo con đường chân chính. Chị có một kế hoạch mà thành công phụ thuộc ở cậu. Ở em à? Sự thể ra sao? Chị đã suy nghĩ nhiều rồi – bà Clara nói tiếp – và đã đi đến kết luận là điều tốt nhât cho thằng bé – đó là rời khỏi thủ đô để sống ở nông thôn. Ở đó, nó có thể làm giàu, còn cuộc sống hoạt động đầy lo toan sẽ giúp Raphael thát khỏi nỗi buồn đang hành hạ nó. Có lẽ chị nói đúng, chị Clara ạ! Nhưng chị chờ đợi ở em điều gì? Có phải để em giúp nó nhận phát canh một phần đất không? Kế hoạch của chị còn hay hơn, Pedro. Cậu đã nói với chị không phải một lần cậu mơ ước sao cho con trai thích nghi với cuộc sống nông thôn, đúng thế chứ? Đúng thế, chị thân mến, sức khoẻ của Demetrio rất tồi và nó học vất vả lắm. Chính vì thế nó cần phải biết nghề nông thật giỏi, bởi vì các trang trại của e, rồi sẽ do nó thừa kế. Thế thì tuyệt! Vậy thì tại sao cậu không đưa nó đi cùng với Raphael đến một trong những trang trại ấy? Một phát kiến không tồi! - ông Pedro mừng rỡ vì đã từ lâu ông lo lắng không biết Demetrio sẽ sống ra sao ở trang trại mà không có người thân ở bên cạnh – thế Raphael có muốn đi khỏi đây không? Chị vẫn chưa hỏi gì nó cả, rồi sẽ biết thôi. Khi nào hết thời hạn phát canh trang trại "El Roble"? Tháng 5 năm sau, ngài Simon Arenal vừa đến chỗ em ngày hôm qua và thay mặt ông Fidel yêu cầu gia hạn phát canh thêm chín năm nữa. Thế rồi sao? Em chưa trả lời. Vì còn phải quyết định xem có cần phải đưa Demetrio tới đó không đã. Nghĩa là bây giờ cậu sẽ từ chối chứ? – bà Clara mừng rỡ. Em không có gì phản đối, chỉ cần Raphael từ bỏ ý định trở thành luật sư và đồng ý chuyển về nông thôn. Chị sẽ thuyết phục nó. Chị không nghi ngờ việc nó sẽ chấp thuận, theo chị thì trái tim nó không còn hướng đến học hành nữa đâu. Bà Clara trở về nhà trong tâm trạng hết sức phấn khích và thực hiện kế hoạch với cháu mình không chút chậm trễ. Chàng trai đề nghị được phép suy tính vì ngày. Sáng hôm sau Raphael ra khỏi trường đại học cùng với Martin. Rivas vẫn còn giữ ấn tượng của buổi nói chuyện tối qua với Leonor. Chàng đã định kể ra cho Raphael nghe nhưng tính cách lịch sự đã ngăn chàng lại, dù sao thì cô gái cũng chưa cho phép làm điều đó. Đôi bạ im lặng bước đi một lúc, sau đó Raphael nói. Martin này, tớ nhận được một đề nghị có tính chất làm ăn và muốn rằng sẽ được nghe ý kiến của cậu. Về cái gì thế? Tớ nhận được đề nghị phát canh một trang trại. Việc đó sẽ làm cho cậu giàu lên chứ? Có lẽ. thế còn việc học tập của cậu thì sao? Nó làm cho tớ chán ngấy rồi. Nếu thế thì đồng ý đi. Ở đây còn tồn tại những hoàn cảnh phụ thêm vào làm cho tớ phải lưỡng lự. Cậu có biết ai đang nhận phát canh cái trang trại ấy và phải nói thêm là còn muốn gia hạn phát canh nữa không? Ngài Elias, cha của Matilda. Ồ, điều dó làm thay đổi tình thế rất nhiều. Cậu hãy kể cụ thể hơn về mọi chuyện cho tớ nghe đi. Ông Fidel không phải bao giờ cũng là người ủng hộ chính phủ một cách ngây ngô và nhiệt thành như cậu biết đâu – Raphael mở đầu – Cũng giống như nhiều người ở nước ta, ông đã thay đổi những quan điểm chính trị của mình. Đã từng có một thời ông Fidel thuộc một đảng phái được gọi là "ủng hộ đổi mới" và cùng với nhiều người khác đã đứng lên chống lại những quan điểm bảo thủ mà rất buồn là sẽ còn thống trị Chilê nhiều năm nữa. Những quan điểm đồng nhất đã gắn bó ông chặt chẽ với những người cùng chính kiến, trong đó có bố tớ và cậu của tớ. Ông cậu tớ định toàn tâm toàn ý cho nông nghiệp và dồn hết vốn liếng vào ruộng đất cho nên khác với bố tớ là người chuyên buôn bán để rồi mất hết thành quả của nhiều năm lăn lộn chỉ vì mấy vụ đầu cơ thua lỗ, cậu Pedro đã bảo tồn được tài sản của mình. Tới khi vì đau ốm nên ông chuyển về thủ đô thì khắp mọi nơi nhao nhao những đề nghị xin lãnh canh trang trại "El Roble" và rất tự nhiên là ông đã dành ưu tiên cho người bạn đồng thời là người "đồng chí" tức là ông Fidel, người rất chú tâm đến việc này. Tất nhiên đó không phải là vô cớ. Bên cạnh trang trại "El Roble" còn có trang trại của chính ông Fidel với hàng trăm mẫu đất trồng toàn linh lăng. Còn trên đât trang trại của cậu tớ thì trồng tiểu mạch, có thể phát triển chăn nuôi các loài lấy sữa rất tốt. Khi giao kèo lĩnh canh sẵn sàng và chỉ còn chờ được ký thì bỗng phát sinh trở ngại. Không kiếm được người bảo lãnh. Thời gian đó ông Damasso chưa về sống ở Santiago, còn những bạn hữu khác của ông Fidel vì những lý do khác nhau đều không thể giúp việc ấy. Ông cậu tớ cứ đòi phải có người bảo lãnh bởi vì ông mua trang trại bằng tiền hồi môn của vợ và cho rằng mình có nghĩa vụ phải nhận được những bảo đảm cần thiết. Thế là trong hoàn cảnh đó ngài Simon Arenal đã cứu cho ông Fidel, chẳng khác nào một vị thần hộ mệnh. Họ hầu như không quen biết nhau, và cho rằng việc đứng ra bảo lãnh là vô cùng khoan đại, ngài Simon Arenal đã hành động không phải không có dụng tâm – ông ta vốn háo danh. Vấn đề là ở chỗ cho tới lúc đó ông Fidel đã và đang có ảnh hưởng lớn trong những cử tri ở địa phận có trang trại của ông nên ông Simon rắp tâm dựa vào ảnh hưởng ấy mà để trở thành dân biểu. cậu có thể thắc mắc rằng một người giàu có như Simon Arena thì trở thành dân biểu để làm gì. Song nào ai có thể nghĩ ra, ông Simon – một con người có xuất thân rất đáng ngờ, bằng cách nào đó đã phất lên giàu có một cách nhanh chóng và do đó cần cái danh vị dân biểu để đạt được những mối quan hệ trong giới thượng lưu, cái mà "tất cả các ngài mới ra lò" quá nhiều trong thời buổi chúngta đều khao khát. Kể từ lúc hai ông Fidel và Simon kết thân với nhau tới mức có thể nói không thể tách rời, họ trở thành những người che chở cho nhau và ông Simon giờ đây quen thuộc với các phòng khách sang trọng nhất ở thủ đô. Còn ông Fidel thì dưới ảnh hưởng của người bảo trợ mới của mình, dần dần từ một người theo phái tự do đã biến thành một kẻ bảo thủ hoàn toàn, bởi vì đã từ lâu ngài Arenal ủng hộ những nguyên tắc thủ cựu, do kinh nghiệm nhiều năm đã khẳng định với ngài rằng ở Chi lê chỉ có những kẻ nào ủng hộ chính phủ một cách mù quáng thì mới thành đạt trên chính trường được. Càng ngày cậu Pedro càng thấy rõ kẻ lĩnh canh cứ tách khỏi mình hơn, nhưng giao kèo đã ký mất rồi và chẳng làm gì hơn được nữa. bây giờ khi thời hạn lĩnh canh đã hết, ông Fidel gắng hết sức để lĩnh canh tiếp, bởi vì thời cơ thuận lợi cho nghề nông đang đến – một khu chợ mới đã xuất hiện ở California! Cũng vì thế mà ông ta đã cử người đỡ đầu của mình là ông Simon đến chỗ ông cậu tớ. Còn cậu Pedro lại đề nghị tớ đến trang trại cùng với đứa con của cậu ấy để điều hành công việc ở đó. Dĩ nhiên là ông sẽ hỗ trợ tiền nong để cho công việc được tiến triển tốt đẹp. Lời đề nghị là như vậy đấy. Theo tớ, cậu nên chấp nhận – Martin nói. Tớ đã hứa sẽ trả lời sau vài ngày – Raphael nói – và bây giờ đang còn phân vân. Tớ không sao dứt khoát được bởi vì cho tới giờ vẫn nuôi hy vọng Matilda còn yêu tớ. Cứ cho là thế, nhưng cậu vẫn còn nghèo cơ mà – Rivas nhận xét, mặc dù trong lòng rằng khát khao chia xẻ với bạn những ước đoán xảy ra trong lúc chuyện trò với Leonor, và chàng cố nén sự cám dỗ xuống. Cậu có lý, dù sao thì tớ vẫn còn nghèo – Raphael nói tiếp – Thế nếu như Matilda yêu tớ thì, từ chối việc lĩnh canh vì lợi ích của ngài Fidel – người coi công việc đó có ý nghĩa rất trọng đại, có lẽ tớ có thể giành được nàng. Vì một hành động như thế này sẽ nâng tớ cao lên trong tầm mắt của cha nàng, và cả ông lẫn tớ đều sẽ quên chuyện cũ. Matilda có thể hoà giải cho hai gia đình, còn tớ nhờ sự hỗ trợ của ông cậu có thể cùng con trai ông làm việc gì đó khác. Càng nghĩ Martin càng tin chắc rằng cuộc nói chuyện giữa chàng với Leonor sẽ có ảnh hưởngqd tới số phận của San Louis, không thể cho rằng cô gái dò hỏi về tình cảm của Raphael kiên nhẫn đến thế chỉ đơn thuần là tò mò. Đúng thế - chàng nói với bạn – nhưng chỉ có điều nếu ở địa vị của cậu thì tớ sẽ không kéo dài trả lời một cách vô nghĩa mà sẽ nói toạc móng heo với ông cậu. Hai cậu cháu chắc sẽ mau chóng tìm ra cách giải quyết. Trong thâm tâm Martin quyết định rằng nếu con gái của ngài Ensina nói chuyện lần nữa về Raphael thì chàng sẽ kể hết mọi chuyện cho nàng nghe.