Quầng sáng từ laptop hắt lên vầng trán Vĩnh đổi màu mỗi khi anh chuyển sang một trang web khác. Tư liệu cho bài tập quảng cáo tìm được khá dồi dào. Anh đọc lướt qua những những bài viết tiếng Anh, copy từng đoạn cần thiết và dán vào một tập tin riêng. Ngay bên cạnh, với chiếc PC đời cũ màn hình mờ tối trong phòng máy tính của trường đại học, Hải cũng lần mở các trang báo kinh tế tiếng Việt, cẩn thận tìm kiếm những số liệu và hình ảnh cần thiết để minh họa cho bài chuyên đề. Có một lúc, dừng lại để sửa sang mấy cái nút bấm của bàn phím thường xuyên mắc kẹt, Hải chợt bàng hoàng khi nhìn người bạn thân. Gương mặt trông nghiêng chăm chú tột độ của Vĩnh khiến anh có vẻ gì hết sức xa cách. Đôi lúc, anh nhếch miệng cười như khinh miệt một kẻ vô hình, hoặc mỉa mai một ý tưởng nào đó vừa lướt qua đầu. Dù chẳng bao giờ suy diễn xa xôi và luôn có niềm tin tuyệt đối vào cậu bạn thông minh, khoảnh khắc thoáng qua đó, Hải vẫn không khỏi đôi chút giật mình. Có lẽ khi sống gần và thân thiết với nhau lâu, người ta mất đi thói quen quan sát người ở cạnh. Và đến một lúc nào đó, người ta sẽ phải giật mình khi phát hiện ra những biến đổi bí ẩn khó ngờ. Vĩnh ngước hẳn lên, nhíu trán nhận xét:- Cậu nhìn tớ như thể đang xem phim kinh dị vậy!- Thiệt vậy sao? - Hải bối rối đỏ mặt - Tớ không nghĩ gì hết...- Okay, vậy đừng phân tâm nữa. Tụi mình còn mười ngày là tới hạn nộp bài. Tức là chỉ hơn một tuần. Thời gian rất ngắn, nhưng không phải là quá ngắn. Tớ tin là tụi mình sẽ làm được một chuyên đề ra trò. Nào, hãy biến thành các gã đào vàng, hì hục bới tung cái mỏ tư liệu tràn lan, mau mau kiếm cho đủ những thông tin vàng ròng đi thôi! - Vĩnh vươn vai, vui vẻ pha trò.Nụ cười tỏa sáng vững tin của bạn thân bỗng dưng khiến Hải phấn chấn hẳn lên. Mọi lo lắng tan biến. Mấy hôm nay, ý nghĩ cái chuyên đề vượt qua tầm hiểu biết cứ ám ảnh Hải. Mọi vấn đề như một mớ bòng bong, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh chỉ lờ mờ bám theo quy tắc làm việc nhóm, cố gắng hoàn tất từng phần việc mà Vĩnh yêu cầu. Ừ, anh sẽ làm được tốt hơn mong đợi.- Cậu nói rõ hơn đi, tớ sẽ làm gì tiếp theo?- Ngày mai, tớ và cậu phải bắt tay vào viết chuyên đề. Vừa làm vừa lấy thêm các số liệu nữa thì mới kịp. Một cô nàng người quen của tớ, là trưởng nhãn hàng một loại dầu gội đầu, đã hứa sẽ cung cấp cho chúng ta một ít số liệu cụ thể của họ trong năm vừa qua để tham khảo - Vĩnh giao việc rành rọt, rút điện thoại di động, nhanh chóng tìm một con số cần thiết, đưa sang cho Hải - Đây là số điện thoại của gã phụ trách quảng cáo mấy nhãn hàng nổi tiếng của hãng dược phẩm Pháp. Cậu nên tới gặp gã ấy, xin tài liệu, tập trung đặt câu hỏi về phương pháp tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam. Mục đó rất quan trọng trong toàn bộ chuyên đề. Cậu chịu trách nhiệm nhé. Tụi mình chia nhau ra, mỗi người gánh một phần khó khăn, Hải ạ.Sau câu nói dài, Vĩnh lại chú mục vào màn hình, bàn tay thao tác trên bàn phím thoăn thoắt. Với sự tập trung cao độ, anh ngầm nhắc Hải họ nên ngưng trao đổi ở đây, tranh thủ thời gian càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, gương mặt Hải vừa giãn ra giờ đây lại đầy ắp nỗi băn khoăn mới. Anh hắng giọng, nói vừa đủ nghe:- Vĩnh, sao cậu không nói vào chuyện quan trọng nhất vậy?- Chuyện gì? - Vĩnh vẫn không rời mắt khỏi laptop, hơi nhướn mày.- Cậu không nghĩ ngợi chút nào khi tụi mình è cổ ra làm luôn phần việc cho thằng Hữu hay sao? Bao nhiêu là đề mục chỉ có hai tụi mình cày. Còn thằng Hữu chẳng phụ được chút nào. Nhwung mai mốt nộp bài, thì vẫn đề tên nó trong nhóm. Nó chẳng buồn nói với tụi mình một câu. Coi như việc tụi mình gánh cho nó là đương nhiên. Tớ và cậu làm tối mắt tối mũi. Cậu phải phụ việc công ty của gia đình. Tớ cũng đâu có bỏ mấy công việc làm thêm. Tớ thấy bất công quá đó, Vĩnh à...Càng nói, Hải càng không nén được cơn tức giận. Sự phẫn nộ khiến khuôn mặt vuông vức thành thật của anh cau lại và đỏ ửng. Vĩnh lần lượt tắt các trang web và tắt luôn máy. Anh gấp laptop lại, khoanh tay hướng về Hải ánh nhìn điềm đạm:- Cậu nghĩ nếu Hữu tham gia làm cùng tụi mình, cái chuyên đề này sẽ tốt hơn?- Tớ không biết nữa... - Hải bối rối thật sự. Anh không nghĩ Vĩnh sẽ lái câu chuyện theo chiều hướng khác hẳn những gì đang sôi sục bên trong đầu anh - Tớ chỉ nghĩ về sự công bằng. Và nói thiệt, tớ không thể quên những trò ma giáo của thằng quỷ đó đã từng gây ra cho tụi mình, Vĩnh ạ.- Có lẽ tớ nghĩ khác cậu chút ít. Khi chấm chuyên đề, giảng viên sẽ chẳng quan tâm đến mối quan hệ giữa chúng ta với Hữu. Vì thế, tốt nhất cứ làm việc hết sức trong khả năng của tụi mình. Chuyên đề này rất hữu dụng cho công việc về sau. Hãy tách công việc và tình cảm riêng ra. Cứ nghĩ nó có lợi cho chính mình, cậu sẽ không lăn tăn chuyện khác - Vĩnh nhún vai - Nếu Hữu được thêm một điểm cao dựa vào công sức người khác, thì như xưa nay, tớ cũng chẳng thấy có gì đáng phải quan tâm!- Nhưng chuyện cậu lôi tớ vào bện viện để lo cấp cứu thằng Hữu bị đụng xe, rồi chuyện cậu còn ứng ra một đóng tiền cho nó chữa bệnh thì dính líu gì tới công việc? - Hải thẳng thắn phơi bày băn khoăn suốt mấy ngày qua.- Ừ. Không dính líu gì tới công việc. Chỉ đơn giản là nó gặp nạn, mình biết chuyện thì không thể không giúp đỡ. Tớ chẳng ưa thích trò đóng vai người tốt. Nhưng đó là việc phải làm. Cậu dư biết, Hữu ở thành phố cũng đâu có ai thân thích. Có tiền đó, chạy xe đẹp đó. Nhưng khi gặp nạn, chỉ có bạn bè ra tay thôi!- Cậu nói vậy tớ hiểu rồi! - Hải gật đầu nhè nhẹ - Cậu biết cậu luôn tốt với mọi người. Nhưng khi thấy cậu tử tế với thằng khốn kiếp ấy, tớ ngạc nhiên quá! Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này nghe.Vĩnh mỉm cười, không nói gì thêm. Anh đứng dậy, ra khỏi phòng máy tính, đi xuống căn-tin mua chai nước suối. Từng chùm tia nắng chói chang xuyên qua các hoa gió dọc theo hành lang, hắt hơi nóng hầm hập vào lưng anh. Anh rảo bước nhanh hơn. "Tớ chẳng ưa thích trò đóng vai người tốt...". Câu nói của chính anh vẫn xoáy mạnh trong óc. Trong tất cả những gì anh vừa nói với cậu bạn thật thà, duy nhất đó là điều gần giống sự thật. Còn lại chỉ là một nắm dối trá. Hải quá hiền và quá tin cậy vào bạn để có thể nhận ra sự thật. Vĩnh hiểu rất rõ mình đang thay đổi. Một mặt, anh vẫn cứ duy trì hình ảnh hoàn hảo trong mắt mọi người chung quanh. Nhưng mặt khác, anh đã ngấm đòn. Lòng cao thượng và thái độ tử tế gần giống với sự yếu ớt, luôn bị tổn thương mà không cách gì chống cự. Kinh nghiệm cay đắng từ Hữu đối với anh là quá đủ. Chỉ có trong thần thoại mới hiện diện những kẻ mất trí khoan dung với kẻ thù. Nếu không cao tay, anh không thể trị được một kẻ biến hoán khôn lường như Hữu. Vĩnh biết, hữu không phải là thằng con nít để thu phục bằng hành động tốt đẹp. Nhưng, khi phải chấp nhận những hành động tốt đẹp từ đối thủ ghét cay ghét đắng, đó sẽ là ngọn roi đau nhất quất mạnh vào lòng tự ái xấc xược của hắn ta. Nhớ lại cảnh đưa Hữu đi cấp cứu, Vĩnh thấy thật khôi hài. Xử lý sự kiện tai nạn đó, là bước đầu anh nhập vai rất ổn. Ai đó từng nói xác đáng: Để hất bỏ một kẻ đê tiện, cách duy nhất là sử dụng vũ khí đê tiện. Từ nay, trong cuộc đấu với Hữu, anh sắp lại bàn cờ. Hải thật ngây thơ. Cậu ấy tin anh quên bẵng trò bẩn thỉu của Hữu khi sao chép tiểu luận người khác để vượt điểm anh? Làm sao anh bỏ qua vố mất mặt khi Thái Vinh bị lôi vào rồi bị đá văng trong cuộc thi Hoa khôi? Cay đắng nhất, chẳng đời nào anh tha thứ những bức ảnh tàn nhẫn của Nhã Thư mà Hữu đã đắc chí tung ra... Dòng ý nghĩ tăm tối khiến mặt Vĩnh đanh lại. Vài sinh viên đàn em đi ngược chiều chào Vĩnh không được anh đáp. Mấy cô gái che miệng khúc khích. Âm thanh vọng đến khiến Vĩnh sực tỉnh. Sẽ tồi tệ nếu xuất hiện giữa cộng đồng mà không kiểm soát bản thân. Anh gật đầu, đưa mắt bao quát chung quanh, nở nụ cười thân thiện.Vĩnh mua hai chai nước cho anh và Hải. Chị bán căn-tin bối rối với tờ giấy bạc 500 ngàn anh đưa. Vĩnh bước qua chỗ vài sinh viên đang ăn uống gần đó, hỏi đổi tiền. Ai cũng lắc đầu. Một cậu còn cố ý pha trò: "Tụi em mà có 500 ngàn trong túi như anh thì đã ăn sáng ngoài tiệm phở Ông Già, chứ đâu có ngồi đây ăn mì gói suông anh Vĩnh ơi!". Vĩnh hơi nhăn mặt, khó xử. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Đừng bận tâm nữa. Tớ trả tiền hai chai nước cho cậu rồi!". Vĩnh giật mình quay lại. Hữu đứng sau lưng anh bao giờ. Mái tóc vuốt keo bọt sáng loáng. Nụ cười răng trắng sáng loáng.- Cám ơn cậu! - Vĩnh gật đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản - Cậu mới xuất viện mà đi học liền vậy, không ở nhà lo dưỡng cái cột sống hả?- Nó còn khá đau. Nhưng có chuyện khác cần lo hơn. Tớ biết cậu và Hải đang rối óc với chuyên đề quảng cáo. Tớ cũng phải làm phần của tớ chứ. Các cậu cho tớ coi đề cương đi. Còn phần nào chưa hoàn tất, tớ sẽ nhận. Yên tâm, tớ biết cách làm việc theo phương pháp team work! - Hữu đề nghị hòa nhã. Giọng anh ta giờ đây hoàn toàn vắng bóng vẻ xảo trá quen thuộc.- Được thôi. Tụi tớ cũng đang soạn tư liệu. Lên phòng máy đi. Hải trên đó. Cả nhóm bàn việc luôn!Họ đi qua các dãy hành lang, trao đổi về bài tập chuyên đề. Thỉnh thoảng, Vĩnh đề nghị đi chậm hoặc dừng nghỉ đôi chút để cột sống của Hữu không bị đau thêm. Hữu gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Dù không khỏi khó chịu nghĩ đến việc phải chỉnh sửa đề cương để phần tham gia của Hữu được tương xứng, Vĩnh vẫn phải thừa nhận các ý tưởng của tên khốn này hết sức sắc bén. Chỉ cần anh nói thoáng qua một ý tưởng nào đó, Hữu sé đưa ngay ra giải pháp, đơn giản nhưng đầy bất ngờ vì tính khả thi của chúng.Chỉ để một nửa đầu óc vào câu chuyện bài vở với Vĩnh, nửa còn lại Hữu vẫn dành cho việc nghĩ ngợi về cái cửa hàng thời trang thể thao sắp mở. Thật tốt nếu có thể lợi dụng một vài ý tưởng nào đó trong cái chuyên đề chết tiệt này áp dụng vào cửa hàng của mình. Hữu nghĩ với đôi chút giễu cợt.Giống một cậu bé non nớt không biết cách che giấu cảm xúc, gương mặt hải chuyển từ sợ hãi sang bối rối khi thấy Hữu xuất hiện đột ngột. Vĩnh đưa mắt ra hiệu. Hải im lặng không nói gì nhiều trong suốt cuộc trao đổi của nhóm ba người. Khoảng một tiếng sau, Hữu cầm tờ giấy ghi chép, hẹn sẽ chuyển các phần chuyên đề anh ta thực hiện qua e-mail cho Vĩnh, rồi anh ta về trước. Vĩnh nhìn sang bạn thân, lắc đầu: "Lẽ ra cậu không nên để lộ cảm xúc như vậy. Kiểu người như Hữu khoái trá nhất khi có ai khiếp sợ!". Hải nhìn thẳng vào mắt bạn: "Đơn giản là tớ không thể chịu được tên ma giáo đó!".Buổi trưa, Vĩnh đi thẳng qua công ty để giải quyết đống giấy tờ kế toán ba anh giao lại. Chiếc ghế xoay phía trong bàn làm việc của anh quay lưng ra ngoài. Vĩnh vừa tới gần thì chiếc ghế đột nhiên chuyển động. Anh giật mình lùi lại. Thái Vinh ngồi lọt thỏm trong lòng ghế, mặt nhìn anh gườm gườm. Kể từ khi bị anh tát, cô em gái trở nên hoàn toàn xa cách. Hai anh em chỉ nói chuyện trở lại khi Thái Vinh cầu cứu anh, đưa Hữu đi cấp cứu. Anh nhìn em gái, cau mày:- Có chuyện gì nữa đây?- Anh cho em mượn 100 triệu được không? Em đang có việc cần gấp!