Điện thoại trên bàn reo vang, Duy nhấc máy và nghe giọng Biên thật nồng nàn: - Anh nhớ em. Duy nũng nịu: - Em không thèm nhớ anh Biên cười: - Anh biết thế nào em cũng nói thế mà. Ở nhà sao rồi? có ngoan không? - Tất cả vẫn ngoan, chừng nào anh về? - Hết tuần này nữa. Phượng Duy kêu lên: - Sao lâu thế? em nhớ anh nói anh đi một tuần thôi mà. - Đúng vậy nhưng công việc chưa xong. Mà em hỏng thèm nhớ anh anh đi bao lâu kệ anh. Sao em hỏi làm chi? - Bé Búp hỏi: "anh hai đâu?" Nó nhớ anh chớ đâu phải em nhớ. Biên dài giọng: - Vậy thì anh ở lại HN tới hết tháng luôn. - Anh thích thì cứ em đâu dám ngăn cản. Nhưng nhớ bao giờ về, nhớ báo trước để em trả lời con nhóc Búp. - Anh sẽ không báo đâu. Thôi nhé! anh cũng hỏng thèm nhớ em. Phượng Duy tủm tỉm cười trong hạnh phúc. Đang đếm dĩa gần đó, Tú Nhi càu nhàu: - Chàng gọi điện cho nàng. Nàng cười tươi... tao phát ghen với mi đó Duy. Duy thản nhiên: - Mầy ghen thì nhầm gì. Nhi nheo mắt: - Lan Khuê ghen mới sợ, đúng không? Phượng Duy nhún vai: - Cho qua! Tú Nhi nheo mắt: - Qua chi mà qua, Khuê đang ghen lồng ghen lộn với mi. Hắn tới nhà tau nói xấu mi nghe điếc tai. Mần răng hắn ở không rứa hỉ? Duy nhíu mày: - Bà Khuê nói gì thế? - Hắn nói mi giật người hắn yêu, hắn nói nhiều lắm, tao không dễ đâu. Mi phải đề phòng, Lan Khuê là đứa tiểu nhân đó. Hắn sẽ không để mi và Biên yên ổn. Hai đứa mi phải dè chừng hắn đó. Tau nghi nó đang âm mưu gì đó để mày phải xa Biên. Không được chủ quan đấy. Duy gật đầu. Cô bước ra lấy mấy con chuột trong tủ kính cho khách hàng lựa mà đầu cứ nghĩ đi đâu. Từ khi gặp lại Biên, biết mình vô tội trong vụ án quên khóa cổng. Phượng Duy càng lúc càng khinh ghét Lan Khuê. Cô biết chắc nó và bà Thảo làm việc đó rồi đổ cho cô với mục đích duy nhất là Duy không có cơ hội ra sân bay tiễn anh. Họ muốn chia rẽ cô với Biên. Có thể hai người đều không nghĩ tới hậu quả cô Trầm phải lãnh. Nhưng sau khi chuyện tác tệ ấy xẩy ra cho tới bây giờ, cả bác Thảo lẫn Khuê đều nhơn nhơn nét mặt, không biểu lộ vẻ gì ray rứt ân hận hay cảm xúc thương tâm. Lẽ nào khi trút hết tội lỗi của mình sang người khác, họ đã cho phép lương tâm mình thảnh thơi. Lại có khách Duy mỉm cười thật tươi đế chào đón. Người đàn ông trung niên nhìn cô chăm chú rồi hỏi: - Cháu là Phương Duy? Cô ngạc nhiên: - Dạ vâng ạ. Ông khách tự giới thiệu: - Tôi là ba của Biên. Duy lật đật: - Chào bác ạ. Ông Liêm nhìn quanh cửa hàng rồi buâng quơ nói: - Trông khá lắm, nhưng chỉ là một cửa hàng bé tẹo vốn liếng chẳng bao nhiêu. Phượng Duy hoang mang, cô không hiểu ông Liêm ghé đây làm gì. Cửa hàng này làm sao so bì với công ty to lớn của ông được. Cô ngập ngừng: - Bọn sinh viên bạn cháu chung vốn làm nên đấy thưa bác. - Thế cũng giỏi rồi. Duy này! tôi có chuyện muốn nói với cháu cháu, cháu không bận chứ? Duy lễ phép: - Không ạ. - Vậy tôi mời cháu sang quán cà phê bên kia phố để trao đổi một chút. - Vâng a. - Tôi chờ cháu đấy. Ông Liêm vừa ra khỏi cửa, Tú Nhi đã hù doạ. - Xem ra lành ít dữ nhiều. Mi phải bình tỉnh coi ông già nớ muốn chi. Tau dám cá con yêu Lan Khuê đâm thọc chi rồi. Phượng Duy rên lên: - Làm ơn đừng hù tao nữa. Vào trong rửa mặt cho tỉnh táo, Duy bước vội qua đường. Vào quán, Duy đã thấy ông Liêm ngồi chổm chệ. Ở giữa. Trên bàn đã có sẵn thức uống. Giọng ông vang lên: - Tôi không nhiều thời gian nên không rào đón vòng vo nữa. Tôi nghe Biên nói nhiều về cháu. Qua lời con trai tôi, chắc hai đứa đã thương nhau? Cứng người vì câu hỏi bất ngờ, thẳng tuột của ông Liêm, Phượng Duy gật đầu theo phản xạ. - Vâng ạ. Ông Liêm nhếch môi khiến ruột gan Duy như bị đốt cháy: - Nếu thật lòng với nhau thì quá tốt, nhưng cháu có thật lòng với con trai tôi không? Phượng Duy vén những sợi tóc may lên, cô tự nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa. Cô từ tốn đáp: - Dạ cháu rất thật lòng ạ. - Cháu không lừa dối nó bất cứ chuyện gì chứ? - Dạ không ạ. Ông Liêm hơi ngã người vào lưng ghế, cái phong thế giám đốc khiến ông như quyền uy hơn so với dáng vẻ nhỏ bé, ngơ ngác của Duy. Ông cất giọng: - Tôi muốn biết mối quan hệ thật sự giữa cô và cô em gái nuôi tên Búp Phượng Duy rành rẽ: - Bé Búp là em nuôi của cháu. Ông Liêm khẳng định: - Không đúng. Tôi đã được xem một số hình chụp cháu với bé Búp và thấy hai người rất giống nhau. Bé Búp không chỉ đơn giản là em nuôi của cháu, chắc chắn cháu và nó phải có quan hệ huyết thống. Hai tay Duy siết chặt nhau, cô nhỏ nhẹ: - Cháu không hiểu ý bác. Ông Liêm nhìn xoáy vào mắt Duy: - Có dư luận cho rằng bé Búp là con của cháu. Mặt Duy tái xanh: - Không phải đâu bác. Ông Liêm khô khan: - Vậy cháu hãy giải thích lý do tại sao trước đây đang sống chung với bà nội và gia đình bác ruột, mẹ con cháu phải bỏ đi. Trong khi thu nhập hết sức ít ỏi, mẹ cháu lại nhận con nuôi thì thật là lạ đấy. Phượng Duy cứng cỏi: - Thương người không cần có nhiều tiền mà cần có lòng nhân là đủ rồi ạ. Ông Liêm gật gù: - Mẹ cháu nuôi bé Búp vì lòng nhân à? Vẫn chưa đủ sức thuyết phục tôi đâu. Nhưng không sao tôi tới đây để biết cháu thật tình tới đâu. Cháu nói là thật tình yêu Biên, tôi không cấm đóan với tôi ai cũng có quá khứ, nhưng cái quan trọng là họ có can đảm nhìn nhận quá khứ ấy để đi tiếp con đường dẩn tới tương lai không hay hèn nhát chối bỏ nó, hèn nhát lừ người mình thương yêu vì mục đích nào đó. Duy vuốt mặt. Quán cà phê máy lạnh nhưng mồ hôi vẫn ướt lưng áo cô. Ông Liêm không cấm đóan việc cô và Biên thương yêu nhau, vậy ông nói những câu vừa rồi với mục đích gì? Như để trả lời thắc mắc của cô, ông Liêm nói tiếp: - Tôi có ba đứa con, vì hoàn cảnh, tới khi Biên khôn lớn tôi mới biết có nó. Từ đó tới giờ, tôi luôn luôn làm tròn trách nhiệm người cha. Sau này Biên sẽ thừa kế cơ nghiệp của tôi, vì hai đứa em của nó không đứa nào đủ khả năng đảm nhiệm việc quản lý một công ty lớn. Một mình Biên cũng sẽ gặp khó khăn, nó cần người chung vai gánh sức. Không ai làm việc này tốt hơn vợ Biên. Nhưng cháu không thành thật, tôi làm sao yên tâm nhận cháu làm dâu con. Phượng Duy hấp tấp: - Cháu không hề nói dối, bé Búp không phải là con của cháu. Ông Liêm cười khẽ nụ cười ngụ ý không tin của ông làm Phượng Duy đùng dùng tự ái. Cô ứ nghẹn ở cổ nên không nói gì thêm. Ông Liêm bảo: - Thật đáng buồn nếu đó là khảng định sau cùng của cháu. Khi yêu có thể Biên mù quáng, nhưng người ngoài cuộc thì không. Tôi không cấm nó yêu cháu, nhưng muốn nó hết sức thận trọng khi cưới vợ. Vợ Biên chắc chắn phải là người trung thực. Có thể cháu là vợ Biên, nhưng không phải là con dâu của bác. Phượng Duy trầm giọng: - Có thể cháu sẽ không là vợ Biên, nhưng cháu cũng là người trung thực. Bác đã không hiểu hoàn cảnh của cháu và có lẽ bác sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng cháu không hề nói dối và cũng không trách bác. Lễ phép đứng lên, Duy thưa: - Thưa bác, cháu về. Đi như chạy ra khỏi quán, Phượng Duy quay về cửa hàng. Cô ra tuốt phía sau và ngồi thở dốc. Với cô những gì vừa xẩy ra giống một cơn ác mộng hơn. Tú Nhi tò mò: - Có đúng nhỏ Lan Khuê đã hại mi không? Duy lắc đầu, giọng khô khan: - Mày trông cửa hàng một mình nhé. Tao mệt mõi quá. Nhi nhìn cô ái ngại: - Ỡ mi về đi, chạy xe cẩn thận hỉ? Phượng Duy mĩm cười dắt xe ra và uể oải đạp về nhà. Cô biết giửa mình và Biên đã có một hàng rao ngăn trở. Ông Liêm đã nói rõ rồi, vợ Biên chắc chắn phải là một người trung thực, đối với ông, Duy là một con bé dối trá, cô không thể là con dâu của ông. Ông Liêm đã lật hết các quân bài lên và cô không được quyền lựa chọn. Nếu cô thật lòng yêu Biên và muốn anh công thành danh toại thì đừng bao giờ nghĩ tới anh nữa. Ông Liêm đúng là một tay già đời, ông giỏi nói lời ràng buộc, nai tơ như Duy làm sao thoát khỏi lướt ông đã giăng. Thất thểu bước vào nhà Duy không buồn hôn bé Búp dù con bé đeo dính theo cô. Nghe nó bi ba bi bô, Duy càng thêm đau lòng. Cô xoa đầu con bé rồi chui lên căn gác lửng thấp lè tè nằm xoải tay chân. Dước nhà tiếng bọn trẻ đồng tuổi với bé Búp cười vang lên nghe trong vắt khiến tim Duy nhức nhối. Khi quyết định hết sức liều và can đảm là mang bé Búp về nuôi, mẹ và Duy đã trải qua những tháng ngày hết sức khủng hoảng. Vừa phải rời khỏi nhà cũ, vừa thiếu thốn tiền bạc, mẹ đã hết sức vất vả khi nhận thêm ba đứa trẻ nhỏ khác để kiếm tiền sửa cho bé Búp. Nuôi nó mẹ phải xin nghĩ việc đang làm, còn Duy suốt ngày gò lưng bên máy tính. Ơn trời, người ta vẫn nhớ tới Duy để thuê cô đánh bản thảo. Lúc đó bản thảo rất nhiều và cô làm việc một ngày mười bốn mười lăm tiếng như một cái máy không biết ngơi nghỉ. Cô cần tiền để nuôi ve Búp, cũng may be Búp rất dể nuôi, Hầu như nó không biết bịnh là gì. Mẹ bảo những đứa trẻ như nó thường rất biết thân biết phận. Tội nghiệp! bé Búp cũng chính là số phận của Phượng Duy. Cô không ân hận khi đà quyết định nuôi nó. điều cô buồn là thái độ và hành động của Lan Khuê. Chắc chắn Khuê đã đặt điều nói với ông Liêm mối quan hệ của Duy và bé Búp. "Lời nói là đọi máu". Lan Khuê đang ngậm máu, giòng máu của những người cùng huyết thống không làm nó ray rứt khi phải dối trá vì bản thân hay sao? Duy biết Khuê sẽ im lặng khi có ai đó hỏi về bé Búp, do vậy nên nó sẵn sàng nói dối để được cho mình. Bà chị họ của Duy ngày càng ngập ngụa trong sai lầm mới dễ sợ cơ chứ. Giọng bé Búp reo lên dớt đát: - Anh Hai! Anh Hai về Rồi giọng cười trầm đặc đàn ông của Biên dưới nhà, khiến Duy vừa mừng vừa khổ. Như thường ngày chắc chắn cô đã chạy xuống với anh, nhưng hôm nay Duy không thể. Trái tim cô đang muốn trốn, muốn biến khỏi cõi trần đầy hệ lụy này. Thì ra lúc nãy Biên vờ dối cô. Anh nói chưa về SG nhưng chắc lúc đó anh đang ở TSN. Biên rất thích gây bất ngờ cho Duy. Anh bảo rất thích nhìn cô cười, vì khi cô cười trông rất dễ thương và tinh quái. Giờ chắc Duy cười không nổi rồi. Quay vào vách Duy nghe sống mũi cay xè: Sàn gác rung rinh rất khẻ, không nhìn Duy cũng biết Biên đã lên tới. Đây là lần đầu anh dám lên tới đây. Duy cắn môi nằm yên vờ ngũ Nhưng Biên đâu phải trẻ con để cô có thể giả vờ, Anh xoay cô lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng hết sức cương quyết: - Dù ba nói gì đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ rời xa em. Phượng Duy ấp úng: - Sao... anh biết? - Anh ghé cửa hàng và nghe Tú Nhi kể. Duy úp mặt vào vai Biên: - Ba không cấm chúng ta yêu nhau, nhưng ba không tin em. Biên thở dài: - Chuyện liên quan tới bé Búp chớ gì? chắc chắn Lan Khuê đã tác động vào Nói thật càng ngày anh càng ghét cô ta. Duy đặt ngón tay trỏ lên môi Biên: - Đừng nói nữa. Biên cắn nhẹ tay cô: - Anh nhớ em lắm. Cứ sợ ở Hà Nội về lại tìm em không gặp, chỉ nghĩ thế thôi đã thấy sợ rồi. Phượng Duy chớp mắt xúc động, Biên hối hả dán dính vào cô nụ hôn nghẹt thở. Tinh yêu quấn quýt hai người bằng những đôi tay mềm. - Được bên em thế này là nhất anh không mơ gì khác. Duy phụng phịu: - Đàn ông nói thế không sợ bị cười à. Biên lùa tay vào tóc cô và hít lấy mùi hương cỏ: - Không. Anh chấp cả thế giới này, miễn sao anh yêu em là đủ. Phượng Duy im lặng cô hiểu Biên không hề nói để lấy lòng. Anh yêu quý cô thật sự. Duy rất hạnh phúc và tự hào với tình yêu đó. Cô luôn tỉnh dù vật đổi sao dời, tình yêu của hai người vẩn bất di bất dị. Nhưng có lẽ vì thế giới này luôn chuyển động, tình yêu của Duy làm sao dừng chân được khi ông Liêm đã cố tình đánh động trái tim non trẻ còn nhiều xốc nổi, bồng bột như tim Duy. Ra vẽ như dễ dãi, nhưng thật ra ông Liêm lại không dễ chút nào, ông đang để Duy tự rút lui đó thôi. Biên nhiệt tình: - Anh muốn được chăm sóc em, lo cho mẹ và bé Búp. Duy buột miệng: - Nhưng bác trai không muốn thế. Bác đã nói sẽ không chọn em. Biên tự tin: - Điều đó đâu quan trọng vì anh đâu phụ thuộc vào ba. Anh tự chọn tình yêu và hạnh phúc cho mình. Anh tin ba sẽ hiểu cũng như sẽ thông cảm khi nghĩ tới mẹ anh. Phượng Duy xốn xang trong lòng. Cô không tin ông Liêm sẽ thông cảm cho cô vì theo cách ông nghĩ, Duy là một người giả dối, cô không xứng đáng với tình cảm chân thật Biên dành cho cô. Ông sẽ phản đối vì nghĩ giữa cô và Biên không phải là tình yêu. Nghĩ cho cùng cũng khó trách ông, có bậc cha mẹ nào vui khi thấy con mình lấy người đã có con rơi cơ chứ. Cồ trầm ngâm: - Bác sẽ không hiểu vì trong cái nhìn của bác em là một cô gái hư hỏng, đã có con hoang mà không dám nhận đứa bé, trái lại còn dối gạt anh bằng cách nói đứa nhỏ là em nuôi. Bác cho rằng em đang quyến rũ anh khiến anh trở nên mù quang. Ngẩng lên nhìn Biên, Duy hỏi: - Em hỏi thật, anh có nghi ngờ em lừa dối anh không? Biên buốt má Duy: - Em mà dối được anh sao? Nhưng em không muốn thổ lộ điều bí mật thì thôi, anh dành chịu. Giọng Biên chùng xuống: - Có điều anh buồn vì em không tin anh để nói rõ lý do tại sao mẹ và em nhận nuôi bé Búp. Phượng Duy kêu lên: - Không phải em không tin, nhưng vì một lời hứa, em chưa thể nói được với anh khi... Biên mỉm cười ngắt lời cô: - Khi anh chưa phải là thành viên trong gia đình em, khi anh chưa là chồng em đúng không? Duy ngạc nhiên: - Sao anh biết? - Anh nghĩ vậy vì không có cách giải thích nào cho hợp lý hơn. - Anh mỉa mai em đó sao? - Su thật là vậy mà. Giọng Biên lại vang lên: - Ba anh rất tin lời Lan Khuê, thành ra anh nghĩ ngay bây giờ ví dụ em có nói thật bé Búp là con ai chăng nữa, chưa chắc ông đã tin em. Anh đang gặp khó khăn đây. Phượng Duy làm thinh, cô nghe như Biên có gì trách móc mình. Cô đang bắt anh chịu một áp lực nặng nề từ ba mình. Là người đứng giữa, Biên sẽ không dễ chịu chút nào. Nếu chọn Duy Biên sẽ mất cả sự nghiệp đang chờ anh kế thừa. Giờ còn đang mê mẩn trong tình yêu nên anh mù quáng như ông Liêm nói, lỡ sau này gặp trắc trở trên đường đời biến đâu lúc ấy anh sẽ biến yêu thành hận. Anh sẽ hận vì Duy mà công danh lận đận. Mẹ từng nói:"trên đời này không có gì gọi là vĩnh cửu hết". Phượng Duy nhớ tới ba mình mà ngao ngán. Ông đã bỏ mẹ con cô để đi tìm sự nghiệp nơi xứ người. Với đàn ông, sự nghiệp là trên hết. Duy thật ác khi để Biên phải bỏ sự nghiệp vì mình. Nhìn anh cô nói bằng giọng bức xúc: - Tốt hơn hết anh đừng yêu em. Bác trai không tin em hai bố con sẽ bất hoà. Mà em lại không muốn thế. Biên nhíu mày: - Em nói đi đâu vậy Duy, ba không tin thì em và anh phải làm cho ông tin chứ. - Bằng cách nào khi vừa rồi anh bảo bác rất nghe những lời của chị Khuê? - Chỉ vì những lời của Khuê đã thuyết phục người khác tin hơn, nếu xét về mặt hoàn cảnh của em lúc nhận nuôi bé Búp. - Trong nhóm "người khác" ấy có cả anh chứ? Biên khó chịu: - Sao lại gay gắt với anh? - Vì cách lập luận của anh giống của bác trai. Theo đó thì dường như người nghèo không thể nhận con nuôi. Đây là một định khiến hạn hẹp. Biên bênh vực ba mình ngay: - Ý ba anh không phải vậy. Phượng Duy cố chấp: - Nhưng gần giống thế, tóm lại, trong mắt bác, em không phải là người trung thực, không thể nào xứng đang làm con dâu của giám đốc công ty lớn như công ty Thanh Liêm. Em chịu thua. Biên gằn giọng: - Thua là sao? Chẳng lẽ bé Búp là con em đúng như lời Lan Khuể chẳng lẽ em lừ dối anh? Nói thật, anh cảm thấy mệt mỏi về chuyện thật giả chẳng phân minh này lắm rồi. Phượng Duy nhấn mạnh: - Thật giả chẳng phân minh. Rõ ràng anh nghi ngờ em nên mới nói thế. Rồi cô giận lẩy một cách ngu ngốc: - Đã vậy thì thôi anh cứ nghĩ bé Búp là con em cho khỏi vì nghi hoặc, ghen tuông. Mặt Biên đỏ bừng lên: - Nghi hoặc, ghen tuông. Anh từng như thế với em sao? Đối với em lòng anh trong sáng chẳng chút quanh co, trước sau như một cơ mà. Phượng Duy đổ bướng: - Vậy chỉ là riêng em tối tăm khuất lấp, không thành thật với anh? Anh nên tin lời chị Khuê, chúng ta chia tay, lòng anh sẽ nhẹ nhõm. Biên lặng lẽ nhìn Duy: - Chẳng lẽ đó là cách giải quyết em muốn? tin Khuê dễ hơn tin em nhiều lắm nhưng anh đã tin em. Duy chì chiết: - Điều đó đâu có nghĩa anh không nghi ngờ em. Biên nạt ngang: - Thôi, đủ rồi Duỵ Anh không thích cách nói lời ràng buộc của em. khó nghe lắm. Phượng Duy sửng sờ, đây là lần đầu tiên, Biên nói lớn tiếng với cô. Tự ái xen lẫn tự cao trẻ con, cô mai mĩa: - Em biết anh thích cách nói ngọt ngào, lãng mạn của nhà văn hơn. Bởi vậy anh đâu thể rời căn gác xép đầy ấp kỷ niệm ấy, dù em đà bỏ đó mà đi lâu lắm rồi. Biên đứng phắt dậy: - Lúc nào em cũng cố tình đẩy anh về phía Lan Khuê. Đã vậy thì đừng có trách anh. Tim Duy như có khối đá to kéo xuống, nặng nề nhói buốt, nhưng cô vẫn ngồi yên nhìn Biên bước đi. Anh đã không chịu hiểu em. Duy cảm thấy một nổi đau khổ vô bờ bến tràn ngập trong lòng và cô úp mặt vào gối khóc rưng rức.