Phần II

Mờ sáng hôm sau, Song Linh vừa rời khỏi hiệu thuốc đã thấy Đăng Khoa đứng chờ cô ở ngã tư đường. Anh mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương trên vai có vắt chiếc khăn lông cùng màu. Cô chầm chậm bước tớị..
– Chào anh. Sao anh lại ở đây?
Đăng Khoa nhìn Song Linh nở nụ cười thân mật:
– Em biết rồi còn hỏi. Anh cố tình đến đợi em mà.
– Sao anh biết chắc em sẽ đi tập tiếp?
– Ờ, thì...anh đợi cầu may thôi. Nếu không, sáng em mở cửa bán thuốc thì anh cũng gặp. Chân em thế nào rồi? Bớt đau chưa?
Song Linh cười đáp:
– Không sao cả, vẫn có thể chạy được anh à. Hôm qua em đã bôi thuốc liền sẹo, có hơi rát một chút nhưng lên da non rất là nhanh.
– Vậy thì hay quá! Anh mừng cho em. Chỉ sợ chân em còn đau, em bỏ tập anh phải chạy một mình buồn lắm. Sao hả? Bắt đầu chạy được chưa?
– Vâng.
– Khoan đã! Trước khi chạy em lên tập một vài động tác chuẩn bị để khởi động, như thế lúc chạy sẽ đỡ mệt và lâu bị mỏi chân.
– Thật hả anh? Em không biết chuyện đó. Động tác khởi động như thế nào, anh chỉ em đi.
– Ừ, tìm một chỗ nào thích hợp đã. Ai lại đứng ở ngã tư thế này. Đi bộ một quãng đị..
Song Linh đi phía sau Đăng Khoa. Tới khoảng thềm rộng ở phía trước nhà trẻ, anh đứng lại dưới mấy ngọn đèn đường sáng choang, bắt đầu làm động tác khởi động. Song Linh nhìn và làm theo anh. Đúng lý ra với một người xa lạ mới gặp lần đầu, Song Linh phải đề cao cảnh giác, nhưng không hiểu tại sao với Đăng Khoa, Song Linh không thấy sợ chút nào. Ngược lại cô cứ có cảm giác như hai người đã quen nhau từ lâu vậy. Vẻ mặt anh trong sáng thế kia chắc không thuộc hạng người có tâm địa xấu đâu. Với lạị..trên đường này có biết bao nhiêu là nam nữ thanh niên cũng tham gia phong trào thể dục buổi sáng, Đăng Khoa chỉ là một trong số những người đó, lại có ý muốn làm bạn với cộ..chuyện đó cũng đâu có gì phải cảnh giác...Mải lo suy nghĩ, Song Linh không hay Đăng Khoa đã ngừng đếm nhịp, cô cứ khom lên khom xuống mãi khiến anh phải bật cười thành tiếng:
– Đủ rồi! Anh bảo “thôi” từ nãy giờ em không nghe sao hả? Tâm hồn em đang trôi tận đâu? Em suy nghĩ gì vậy?
Song Linh bẽn lẽn như kẻ trộm bị bắt quả tang, đôi má cô ửng đỏ:
– Dạ...đâu có...em...em...
– Bây giờ chạy được rồi! Chuẩn bị nhé. Một...haị..
Đăng Khoa chạy tới trước, bước chân anh sải dài đến nỗi Song Linh phải ráng hết sức mới đuổi kịp anh. Đăng Khoa chạy chậm lại chờ cô. Khi Song Linh vượt lên song song, anh nhìn xuống chân cô và nói:
– Em chạy sai rồị..đừng có chạy dùng sức như vậy. Xem anh nàỵ..mũi chân xuống trước, chạm đất rồi gót chân mới rớt xuống sau, thật nhẹ nhàng và khi chạy phải hít thật sâu vào rồi từ từ thở rạ...Tập thể dục phải đúng phương pháp mới có kết quả tốt em ạ.
Song Linh chăm chú nhìn cách chạy của Đăng Khoa. Cô nhận ra lúc chạy anh di chuyển rất nhẹ nhưng chân giơ cao chứ không lạch bạch như cô. Song Linh liền thay đổi theo anh, và cô thật sự cảm thấy người nhẹ hẫng. Hai người cứ thế chạy song song bên nhau suốt quãng đường dài hơn 3 km. Đến ngã ba mũi tàu thì Song Linh đuối sức, cô ngồi bệt xuống bồn cỏ công viên, nơi có mấy ông già, bà lão đang hít thở theo lỗi tập dưỡng sinh. Song Linh ngồi soải chân thở dốc... Đăng Khoa đứng bên cô, thấy vậy khẽ cười:
– Đang chạy mà ngồi xuống như vậy em không mệt sao hả?
Song Linh vừa thở vừa đáp:
– Mệt lắm chứ! Bởi vậy em mới ngồi xuống để nghỉ chân...
Đăng Khoa lắc đầu:
– Lẽ ra không nên làm thế. Mình đang chạy nếu cảm thấy đuối sức thì chạy chậm lại dần rồi đi bộ một đoạn, như vậy sẽ tốt hơn. Đi bộ đường dài theo một tốc độ nhất định cũng có lợi cho sức khỏe.
– Vậy hả anh? Em thật sự không biết điều này. Thôi đứng lên đi bộ vậỵ...
Nói đoạn Song Linh đứng lên, duỗi thẳng chân đá vài cái vào khoảng không trước mặt rồi bước lên phía trước. Đăng Khoa cũng đi bộ với cô. Anh vừa đi vừa gợi chuyện:
– Hiệu thuốc tây mà Song Linh đang bán đó là của gia đình à? Nhà em cũng ở đó luôn hả?
Song Linh lắc đầu:
– Không đâu, hiệu thuốc đó do chị em làm chủ. Mặt bằng thuê lại của người quen, nhà chị em trong hẻm anh ạ...
– Nhà em đông người không?
– Trước đây em ở tỉnh, mấy tháng nay lên đây ở nhà người chị con bà dì. Chị ấy sống chung với mẹ chồng và một cô em chồng. Bây giờ thêm em nữa là năm, ồ không, nếu tính luôn đứa con chỉ đang gởi nội trú là sáụ..
– Ồ, nói vậỵ..em là con gái miền tỉnh sao? Hèn gì trông em thùy mị quá...
– Anh đang tán tỉnh em, hay là có ý chê em là dân quê mùa vậy?
– Đâu có, anh nói thật lòng mà, em đừng nghĩ xa xôi như vậy. Không nói ra thì không ai biết em ở tỉnh đâu. Trông em xinh thế nàỵ..vóc dáng lại mềm mại uyển chuyển nữa chứ....chắc ở quê em cũng đâu có ở ngoài đồng....
– Em sống ở Bình Dương cùng với ngoại và cậu. Ngoại em có vườn cây ăn trái, còn cậy có cổ phần trong khu du lịch Bình Dương, cuộc sống cũng tương đối nhàn nhã...
– Vậy tại sao em lại lên đây?
– Là vì chị em có nhu cầu cần người giúp việc buôn bán. Chị ấy đích thân về quê xin bà ngoại em mà.
– Em thích cuộc sống ở thành phố chứ?
– Dĩ nhiên. Ở đây tuy không khí ồn ào, cuộc sống bon chen, nhưng nhờ vậy mà người ta luôn tìm cách vươn lên chứ không sống an phận như miền quê anh ạ...
– Hồi trước ở quê em làm gì?
– Em ư? Làm y tá ở một trạm xá, em biết khá nhiều về thuốc men. Tuy nhiên lên đây vẫn phải đi học lại. Bán hiệu thuốc cũng là một hình thức kinh doanh thương mại. Em thấy vậy cũng là hình thức làm ăn kinh tế.
– Ừ! Có chút ít kiến thức dù sao cũng đỡ hơn. Em đi xa như vậỵ..bạn trai có ý kiến gì không hả?
Song Linh che miệng cười:
– Bạn trai ở đâu ra mà ý kiến ý cò? Em chưa hề nghĩ đến chuyện đó.
– Thật vậy à? Anh nghe nói các cô gái ở tỉnh lấy chồng trẻ lắm mà...
– Cái đó tùy người chứ. Em năm nay mới chỉ 24. Nếu mẹ em còn sống, chắc có lẽ em đã lập gia đình...
– Sao vậy?
– Vì...à mà có nói anh cũng không thể hiểu nổi đâu. Ở vùng quê còn tồn tại nhiều chuyện vô lý lắm. Cũng may ngoại em không pải là người bảo thủ, bà rất thương yêu em và luôn để em được tự dọ..
– Mẹ em mất rồi sao?
– Vâng.. Ba mẹ em đều không còn anh ạ. Em lại chẳng có chị em gì, nên chị họ em thương yêu em lắm...
– Vậy coi như trong cái rủi còn có cái may. Thời buổi này mọi cái đều được tính bằng tiền, tình cảm trở nên khan hiếm lắm em ạ.
Song Linh nhìn Đăng Khoa:
– Anh nói về anh cho em nghe đi, như vậy mới công bằng chứ.
Đăng Khoa cười:
– Anh thì chả có gì để kể cả. Ba anh mới mất hồi năm ngoái, anh sống với mẹ và một cô em gái là thợ may. Anh làm việc nhà nước, chuyên về nghiên cứụ...Anh chưa có bạn gái và rất thích thể thao. Báo cáo như thế đầy đủ rồi em nhỉ?
Song Linh cười:
– Hoàn cảnh gia đình anh tốt như vậy, chắc là anh chọn bạn gái kỹ lắm hả?
– Không kỹ đâu, chủ yếu là đẹp. Cỡ như Song Linh thì thừa tiêu chuẩn rồi, Song Linh có chịu làm bạn anh không hả?
– Sao anh lại hỏi em như thế? Hình như anh quá vội vã rồị..Vả lại, anh không thể hỏi khéo hơn một chút hay sao? Mình chỉ mới biết nhau thôi mà...Anh làm em ngượng quá!
– Ngượng ư? Có gì đây mà ngượng? Anh bảo em làm bạn với anh, chứ đâu phải anh tỏ tình mà Song Linh cho rằng anh vội vã? Đồng ý tình yêu thường bắt đầu bằng tình bạn, nhưng không pải bất cứ tình bạn nào cũng trở thành tình yêu. Em đồng ý với anh điểm này chứ?
Song Linh gật đầu. Cô cảm thấy hơi quê về sự hồ đồ của chính mình. Ừ, Đăng Khoa chỉ mới đề nghị kết bạn thôi, anh đã nói gì đâu mà cô tưởng tượng cho lắm chuyện.
Trời sáng dần. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy đã 5h30, Song Linh dừng lại vừa thở vừa nói:
– Có lẽ em phải quay về thôi, anh Khoa. Quầy thuốc mở cửa lúc 6h30. Em phải có mặt ở đó từ trước 6h để chuẩn bị...
– Ừ thì về...
Song Linh ngạc nhiên:
– Ủa! Anh không tiếp tục hay sao?
– Không, anh còn phải chuẩn bị đến sở làm. Mình cùng đi, thì phải cùng về chứ!
– Hơ! Anh nói cứ như mình đã quen biết từ lâu. Anh có thể không đi chung với em cũng được mà...
– Biết làm sao, khi anh thật lòng muốn làm bạn với Song Linh? Song Linh không từ chối tình bạn này chứ?
– Nếu là bạn...đồng chạy thể dục, thì tốt thôi. Em cũng muốn có người bảo hộ. Thôi chạy nhanh về đi anh, trời sáng mất rồị..
Dứt lời,Song Linh co giò phóng thật nhanh về đoạn đường cũ, Đăng Khoa cũng bám sát theo cô. Từ đó, mỗi buổi sáng đúng vào lúc 4h30 họ lại trở thành bạn đồng hành trên đoạn đường dài chạy việt giã, mỗi ngày một vài câu tâm sự, lâu dần họ trở thành hai người bạn thân không thể thiếu nhaụ...
Trúc Ly xuất hiện ở quây thuốc với khuôn mặt hầm hầm giận dữ, cô nói mà như quát Song Linh:
– Chiếc áo đầm Mouselin hôm qua nhờ cô giặt giùm đâu rồi, tại sao tôi tìm không ra vậy?
– Tôi phơi ở dây treo trên ban công lầu 1 đó. Cô lên lấy giùm đi!
– Tôi lên rồi, nhưng chỉ thấy cái móc áo thôi, còn áo thì không có.
Song Linh ngạc nhiên:
– Sao kỳ vậy? Hay là...áo bay xuống hành lang?
– Cô đừng có ở đó đoán mò, lập tức về tìm ngay cho tôi. Chiều nay tôi có buổi tiệc quan trọng đó...
– Nhưng tôi đang bán hàng...
– Để đó tôi trông chừng giùm cho. Về tìm ngay đi. Mất thì cô đền đấy!
Song Linh thở ra:
– Cô biết bán thuốc không?
– Không, tôi chỉ trông hàng thôi. Cô đi nhanh rồi về. Nhớ phải tìm được đấy!
Bất đắc dĩ Song Linh đành giao cửa hiệu thuốc lại cho Trúc Ly và lấy xe cô về nhà tìm áo. Tuy dạo này Song Linh đã ở hẳn ngoài cửa hiệu thuốc nhưng hai ngày một lần cô phải về nhà chị Mỹ Anh giặt giũ, vì anh rể chê máy giặt không sạch lại tốn điện nhiều. Hôm qua Trúc Ly đã nhờ cô giặt giùm chiếc áo đầm tuyệt đẹp, cô cẩn thận phơi nó ở trên cao, đâu có lý nào Trúc Ly không tìm được... Song Linh chạy thật nhanh về nhà. Cô lên tầng lầu một. Đúng là cái móc áo vẫn còn ngoài dây phơi nhưng áo thì không. Lạ nhỉ! Song Linh nhìn quanh quất, nếu có rớt thì cũng chỉ quanh đây thôi, sao lại không có chứ. Song Linh chồm người ra ban công nhìn xuống. Xe cộ qua lại như mắc cửi, chẳng thấy có gì dưới mặt đường. Nếu chẳng may, chiếc áo của Trúc Ly bị gió thổi xuống đường thì làm sao mà còn được chiếc áo đẹp như thế, rớt xuống là sẽ mất ngay thôi. Song Linh khẽ thở dài. Sao mình lại bất cẩn như thế nhỉ.
Quanh quẩn mãi không tìm thấy chiếc áo, Song Linh xuống nhà. Vừa tới chân cầu thang, cô thấy chị Mỹ Anh đang dắt xe vào. Thấy cô, Mỹ Anh tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Em không ra bán hàng cho chị sao?
– Dạ có, nhưng... Trúc Ly bảo em vào tìm chiếc áo đầm cho cô ấy, cổ ở đó trong hàng cho em...
– Áo đầm nào? Sao lại phải tìm?
Song Linh kể mọi chuyện cho Mỹ Anh nghe. Mỹ Anh tặc lui:
– Thôi, tiêu rồi! Chị nghĩ rằng nó đã bay xuống đường và ai đó đã lấy mất. Hồi năm ngoái chị cũng bị mất chiếc khăn choàng như thế. Mai mốt em đừng phơi những loại áo mỏng đắt tiền lên trên cao, chịu khó phơi ở phía sau bồn tắm ấỵ..
Song Linh mím môi lo lắng:
– Nếu lỡ mất, em làm sao đền cho Trúc Ly đây? Chiều nay cổ lại dự buổi tiệc quan trọng...
Mỹ Anh thở dài:
– Em ra bảo nó vào gặp chị đi. Chị sẽ có cách giải quyết...
– Nhưng mà...
– Cứ nghe chị đi, đừng cãi bướng. Em mau trở ra hiệu thuốc đi, không khéo mất hết khách bây giờ. Thời buổi cạnh tranh, em không nên để khách hàng ghé rồi đi vì không có người bán thuốc. Chị giải quyết mọi chuyện với Trúc Ly rồi sẽ đến phụ em!
– Vâng!
Song Linh trở ra quầy. Cô nhìn thấy Trúc Ly đang nói chuyện điện thoại rất vui vẻ. Khi cô vào, Trúc Ly nói vài câu rồi gác máy, nụ cười cũng chấm dứt trên môi. Trúc Ly nhìn Song Linh bằng ánh mắt thiếu thiện cảm:
– Thế nào? Có tìm được áo cho tôi không?
Song Linh lắc đầu:
– Không. Có lẽ...đã bay xuống đường và bị lấy mất, nhưng chị Mỹ Anh đã về rồi. Chị ấy bảo cứ vào nói chuyện.
Trúc Ly bĩu môi:
– Hiểu rồị..cô làm mất áo tôi, chị cô dùng tiền của anh tôi để đền chứ gì? Tôi sẽ không bằng lòng kiểu ấy đâu. Chị em các người cứ tưởng gia đình tôi tiền của dư lắm nên mạnh ai nấy phá....
– Cộ..
– Hừ, mai mẹ tôi về rồi. Cô cũng chẳng ở được bao lâu nữa đâu, liệu đấy!
Dứt lời Trúc Ly xô mạnh cửa, hậm hực bước ra xe. Cô lên xe lao vụt đi với thái độ bực tức không cần che đậy. Song Linh tức phát khóc. Có phải cô cố làm mất áo Trúc Ly đâu, sao cô ta nặng lời như thế? Đã nhiều lần Song Linh muốn bỏ về Bình Dương, nhưng nghĩ thương chị Mỹ Anh nên cô ở lại, và cô cũng đã dọn ra sống riêng ở hiệu thuốc này rồi mà Trúc Ly cứ kiếm chuyện hoài. Có một cô em chồng hay xách mé như vậy chắc chị Mỹ Anh khổ sở lắm. Mang tiếng lấy chồng giàu, nhưng chị Mỹ Anh cũng làm việc cật lực để kiếm tiền, vậy mà cứ bị mang tiếng là xài tiền của nhà chồng, kể ra cũng ấm ức thật đấy. Nhìn cảnh chị, Song Linh thấy ngao ngán vô cùng. Nếu sau này cô lập gia đình, chắc cô sẽ cố gắng sống cuộc sống độc lập. Gì chứ...phụ thuộc vào người khác bao giờ cũng bị mất tự dọ.
– Bán một vỉ Amox đi cô chủ!
Nghe giọng nói quen quen, Song Linh ngẩng lên nhìn và nhận ra Đăng Khoa. Cô tươi ngay nét mặt.
– Anh đi đâu mà ghé lại đây?
Đăng Khoa nhướng cao đôi mày rậm:
– Không đi đâu cả, từ nhà anh đến thẳng đây luôn. Anh muốn nghe câu trả lời của em. Chắc đã đủ thời gian suy nghĩ và cân nhắc rồi đấy chứ?