Song Linh đứng tần ngần mãi ở trước cửa công ty hoá mỹ phẫm Phương Nam. Cô rất muốn vào gặp Quốc Dũng nhưng lại sợ Đăng Khoa trông thấy rồi hiểu lầm thâm phiền phức. Hôm quạ..con gái luật sư Phương đã đến nhà tìm cộ Cô ta bảo lén lấy địa chỉ từ trang sổ tay của cha mình. Với Song Linh, đây là một cô gái xa lạ, cô chỉ mới gặp lần đầu, nhưng sau cuộc nói chuyện, Song Linh bỗng thấy mến và muốn kết bạn. Cô ấy không đẹp, bị phá tướng vì tai hoạ, nhưng có một tâm hồn trong sáng, đức tính dịu dàng, tấm lòng chân thật và bao dung. Nhờ vậy Song Linh biết Quốc Dũng vì bảo vệ tình yêu cho cô với Đăng Khoa, vì hạnh phúc của bạn đã khiến anh đi đến một quyết định điên rồ là cầu hôn với Đông Hà.Sự hy sinh đó hoàn toàn không đáng, bởi vì cho đến nay Đăng Khoa vẫn không hề liên lạc với cộSong Linh muốn gặp Quốc Dũng để hỏi rõ mọi chuyện. Cô muốn biết anh đã nhắn Đăng Khoa dùm cô chưa, sao chưa thấy tin tức gì cả, và Song Linh cũng muốn khuyên anh không nên coi thường hạnh phúc của chính mình bằng hành động \"cưới bất cứ ai\". Nhờ Đông Hà, Song Linh mới biết được sự thật đằng sau câu chuyện hôn nhân nàỵ Trước đó, cô hoàn toàn không biết việc cưới xin có liên quan đến di sản thừa kế.....Bây giờ, sau khi hiểu rõ chuyện, cô lại thấy rối rắm trong lòng. Đông Hà đề nghị cô hãy cứ ưng thuận làm vợ Quốc Dũng nhưng hai người chỉ làm đám cưới giả, việc này đôi bên thoả thuận trước với nhau-sau khi Quốc Dũng nhận được quyền thừa kế di sản của ông nội rồi thì hai người sẽ thuận tình ly hôn, coi như song Linh chịu thiệt thòi một chút để giúp Quốc Dũng. Chỉ thiệt thòi về hình thức (có chồng rồi lại ly dị) chứ thực chất thì không ai xâm phạm aị Đề nghị đó làm Song Linh suy nghĩ rất nhiều, và cô muốn gặp Quốc Dũng để biết rõ chi tiết trước khi quyết định. Còn về Đăng Khoa, sự bặt tin của anh làm Song Linh thấy buồn và giận. Vì vậy cô không gặp anh mà im lặng đợi anh chủ động đến gặp mình......Nhưng đợi mãi không có kết quả. Cuối cùng thì Song Linh quyất định đến đâỵ..– Này cộ..Cô gặp ai mà cứ đi qua đi lại ở chỗ này hoài vậỷBác bảo vệ đã lớn tuổi bước ra hỏi Song Linh. Sau vài giây do dự, cô lễ phép gật đầu chào và hỏi bác:– Dạ...cháụ..muốn xin được gặp anh Dũng....– Ở đây có nhiều người tên Dũng lắm, cô muốn gặp Dũng nàỏ– Dạ..Người cháu gặp là Đặng Đình Quốc Dũng.– A! Tổng giám đốc công ty đó à? Cô có hẹn trước không?– Dạ không, cháu đến đột xuất thôi bác ạ.– Hèn gì...Giám Đốc vừa mới ra ngoài cùng trợ lý của mình. Họ đến dùng bữa ở nhà hàng Ngự Viên. Cô biết chỗ đó chứ?– Dạ Không...Bác bảo vệ đưa tay chỉ:Cách đây hai trăm mét nằm bên tay trái, có một con hẻm lớn rộng chừng sáu mét, cô đi vào đó sẽ thấy một tiệm cho thuê áo cưới lớn. Phía sau cửa tiệm đó là nhà hàng Ngự Viên. Lối đi vào nhà hàng nắm bên phảị..– Vâng, cháu nhớ rồị cám ơn bác nhiều lắm. Xin phép bác cháu đị..Song Linh vừa chạy xe đi vừa tự trách mình đã làm mất card có số điện thoại di động của Quốc Dũng, nếu không cô đâu phải tìm đến tận nơi vất vả thế nàỵ...Song Linh tìm ra nhà hàng Ngự Viên cũng không khó khăn gì. Gở xe vào bãi xong, cô đi vào bên trong theo sự hướng dẫn của nhân viên. Cách bày trí của nhà hàng rất lạ, phòng ăn đầy hoa kiểng, mỗi bàn cách nhau bởi một chậu hoa lớn và cả một rào dâm bụt giả mà y như thật. song Linh thầm nghĩ: giá như những người đàn ông có vợ con đưa bồ nhí vào đây ăn uống thì sẽ khó bị người quen phát hiện bởi những rào chắn là và hoa chằng chịt thế này, chỉ nhìn thôi cũng đũ mõi mắt. Song Linh đưa mắt ngó chung quanh như để tìm chỗ ngồi thích hợp nhưng kỳ thực cô muốn biết Quốc Dũng thực sự có ở đây không và anh ngồi bàn nàọ..Chợt Song Linh nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vang lên có vẻ gay gắt:– Đã bảo cậu đừng xen vào chuyện riêng của tớ mà, sao cậu kỳ cục thế?Song Linh nhìn quanh quất và phát hiện người vừa nói câu đó là Đăng Khoạ Anh đang ngồi cùng bàn với Quốc Dũng bên cánh trái, trên bàn là vài món điểm tâm nhẹ buổi sáng. Nhìn vẻ mặt hai người giống như đang cãi Song Linh ngồi xuống cái bàn gần đó. Cô chỉ gọi một ly sữa tươi và chăm chú lắng nghẹ Giọng Quốc Dũng điềm đạm:– Đây không phải chuyện riêng của cậu, vì nó có liên quan đến tớ mà.– Ừ! Thì cậu cứ tiến hành đám cưới đi, nói tới nói lui làm gì chứ?– Thôi đừng tự ái nữạ Tớ không giành hạnh phúc của cậu đâụ Tớ sẽ cưới con gái luật sư Phương. Như vậỵ.tớ được vợ mà không mất gì cả.Đăng Khoa trố mắt nhìn Quốc Dũng:– Cậụ..cậu nghĩ đến chuyện này từ bao giờ thế? Sao cậu có thể coi hôn nhân như trò đùa và hỏi cưới lung tung vậy hả?– Cái gì mà đùả Cái gì mà cưới hỏi lung tung? Thay vì tớ phải cưới cô Mưa - là một người chưa quen và yêu - sau khi biết đó là Song Linh. Tớ vì cậu nên đề nghị thay đổi cô dâu, như vậy thì có gì khác biệt...– Cô ta có đẹp bằng Song Linh không?– Đẹp hơn.– Luật sư Phương đồng ý như vậy hả?– Ông ta chưa trả lời, nhưng tớ nghĩ ổng đồng ý. Vì suy cho cùng, nếu tớ có điều kiện phát triển sự nghiệp, con gái ông ấy sẽ được hưởng phước mà. Tớ sẽ cố gắng làm cho cổ hạnh phúc, cũng là để đền ơn luật sư Phương. Nhưng chỉ sợ cổ không bằng lòng...– Hừ! Lấy dưực người đàn ông đep trai và giàu có như cậu có cô nào lại không thích chứ? Tớ tin cô ta không dại gì từ chối cô hội này đâu!– Cậu đưng nghĩ như vậỵ Con gái bây giờ chỉ trọng tình cảm hơn vật chất, nhất là những cô gái đuợc giáo dục đàng hoàng. Cho đến giờ mình vẫn chưa nhận được câu trả lời từ bên ấỵ..– Vậy cậu gọi tớ ra làm gì?–Để báo tin vui cho cậu và để cậu tự tin hơn khi cầu hôn với Song Linh. Nhanh đến gặp cổ đị Cổ mong gặp cậu lắm đó.Đăng Khoa khẽ lắc đầu:– Mình suy nghĩ kỹ lắm rồi Dũng. Mình không gặp lại Song Linh đâụ Đúng rạ..mình địng gặp riêng cậu để thương lượng chuyện này đó. Nhưng nói ra thì ngại quá, sợ câu hiểu lầm. Thực tình..tớ cũng chẳng biết nói như thế nào nữạ– Ý cậu là saỏ Nói thẳng đi, chỗ bạn thân không cần phải ngạị Cậu cứ úp úp mở mở như thế làm sao tớ biết.– Vậỵ..tớ nói há... việc hôn nhân của cậu, tớ thấy không cần phải hóan đổ làm gì. Cho dù cậu có cưới Song Linh hay không thì tớ cũng không thể đến với cô ấy được.– Tại sao vậỷ Chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn còn bị ám ảnh về căn bệnh thần kinh của gia đình cô ấy hay sao?Đăng Khoa thở dài:– Biết làm sao được! Đó là một trở ngại gay go đấy Dũng à.– Vậy là cậu đồng ý để tớ làm đám cướị Nhưng Song Linh sẽ không bằng lòng đâụ Người cổ yêu là cậu kia mà.– Tớ sẽ viết thư cho cô ấy để nói lời chia taỵ Sau khi tớ chia tay với Song Linh, cô ấy nhất định sẽ không phản đối cậụ Hoàn cảnh cậu tốt hơn tớ gấp tăm lần mà, phải không? Nhưng nói thật...để chấp nhận tình huống này, tớ có một yêu cầu nho nhỏ...– Cậu nói thử xem.– Anh trai của Yến Vy rủ tớ hùn vốn mở công ty cung ứng vật liệu xây dựng, chủ yếu là gạch men cao cấp... Hiện tại tớ cũng có một ít tiền nhưng không đủ so với nhu cầụ.. Tớ hy vọng cậu sẽ giúp vốn sau khi nhận tài sản.– Có nghĩa là cậu đặt điều kiện với tớ à?– Không phài đâu Quồc Dũng. Tớ muốn làm ăn riêng thật mà.– Thì làm ăn với tớ hay với Yến VY thì có gì khác biệt?– Sao không khác? Với công ty cung ứng vật liệu xây dựng, tớ là một trong haio6ng chủ, có một nửa cổ phần trong công tỵ Còn với cậu, cho dù cậu coi tớ là bạn và cất nhắc cỡ nào thì tớ cũng chỉ là người làm công thôịQuốc Dũng nhìn Đăng Khoa, ánh mắt anh không giấu được vẻ bất mãn:– Cậu thật là tồi tệ! Cậu làm tớ thất vọng quá đị Tại sao phải tính toán kỹ lưỡng đến thế hả?– Tớ cũng không muốn làm vậy đâụ Nhưng mà...– Không nhưng gì cả. Tớ cũng không cho cậu đi đâụ Cưới Song LInh hay không, tùy cậu quyết định, còn vấn đề làm ăn...xin lỗi nhé, tớ sẽ không hỗ trợ xu nào đâụ Cậu nhắm làm được thì tiếp tục công tác với tớ. Không thì...– Quốc Dũng!– Tớ thành thật xin lỗị Tớ không muốn biến cuộc nói chuyện này thành cuộc đổi chác có kèm theo điều kiện. Cậu suy nghĩ lại đi.Đến đây thì Song Linh không còn đủ can đảm để nghe tiếp câu chuyện nữạ Cô dằn tờ giất bâc mười ngàn dưới đáy ly, lặng lẽ bỏ ra ngoàị Những gì vừa rồi cô được tận tai nghe quả là một cú sốc khủng khiếp. Thần tượng trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn. Cô không muốn gặp lại Đang Khoa nữạ Không bao giờ...Song Linh ngạc nhiên khi nhận ra mình khọng hề khóc. Sao vậy nhỉ? Rõ ràng trái tim cô đau nhói lên mà...vậy mà sao nước mắt không chảy được. Hay lệ cô đang chảy ngược vào tim thành một mối hận lòng! Tình yêu là như vậy đó saỏ Chắc ai đó bên gia đình chồng chị Mỹ Anh đãno1i cho Đăng Khoa biết về căn bệnh của ông ngoại của mẹ và cậu cô nữạ..Anh ta rời xa cô cũng có lý do mà. SOng Linh cắn chặt môi “Hãy quên hẳn người đàn ông này đi, hắn không đáng để cho mình hối tiếc. Thà là biết bây giờ để khỏi phải lầm lẫn trao trọn cuộc đời cho anh ta rồi ân hận về sau”. Son Linh ra về trong tâm trạng phẫn uất. Cô quyết định chia tay thật sự với Đăng Khoa mà không cần phải nói lời nào cả. Thà im lặng còn đỡ bẽ bàng hơn. dưng Song Linh thấy biết ơn Đông hà, nhờ cô ấy mà cô mới có cái nhìn sáng suốt hơn về tương lai và hạnh phúc đời mình. Nếu không thì cô đã đi đến một quyết địng lầm lẫn và ngu ngốc. Thực tế Đăng Khoa chưa bao giờ yêu cộ ANh chỉ tưởng vậy thôi, từ một chu1t cảm mến ban đầụ..có lẽ cả anh và cô đều ngộ nhận trong tình cảm. Song Linh cố gắng không để rơi nước mắt, cô tự an ủi mình:”Thà biết sớm còn hơn không biết”. Nhưng cô quyết định không nói lại việc này với aị Đăg Khoa sẽ không đến tìm cô đâụ Chỉ cần cô quên đi là được... cô sẽ không bao giờ còn nhắc đến chút kỷ niệm buồn nàỵ.. Cách tốt nhất cho cô bây giờ là xóa bỏ vĩnh viễn hình ảnh Đăng Khoa trong trái tim mình.– Cậu chuẩn bị tinh thần kết hôn đi, cô Mưa đã đồng ý đám cướị..Thông báo của luật sư Phương làm Quốc Dũng ngạc nhiên tột độ. Đôi mày rậm cau lại, anh nhăn mặt hỏi ông:– Chú vừa nói gì vậỷ Lặp lại lần nữa đị– Hôm qua tôi đến nhà bà Vân, định báo cho bà ấy biết cậu không ràng buộc cháu gái bà bởi cuộc hôn nhân định sẵn, nhưng vẫn sẽ giúp cho con trai bà có điều kiện lên thành hố chữa bệnh..Không ngờ tôi gặp cô Mưa, chưa kịp nói gì thì...cô ấy bảo đồng ý kết hôn và nhắn cậu tổ chức cưới sớm. Bà Vân có vẻ rất vui mừng vì chuyện nàỵ Cho nên tôi tìm cậu để thông báo kết quả...Quốc Dũng ngối thừ ra bàn. Anh không thấy vui chút nào khi nhận tin nàỵ Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Đăng Khoa và Song Linh. Sao khi không cô đổi ý đột ngột như thế?Thấy nét mặt đăm chiêu của Quốc Dũng, luật sư Phương có vẻ ngạc nhiên:– Cậu suy nghĩ gì vậỷ Cậu vì muốn sớm nhận lấy những gì thuộc về mình nên liều lĩnh xin hỏi cưới đứa con gái xấu xí của tôi, bây giờ...Đông Hà không chịu nhưng vị hôn thê thật sư kia lại bằng lòng ưng thuận, sao cậu lại có vẻ ngẩn ngơ như thế? Nhìn mặt cậu không có gì là mừng vui, không lẽ... cậu không thích cô ấỷ– Bộ chú không thấy lạ à? Đăng Khoa bạn của tôi và Song Linh yêu nhau, tôi sẵn sàng bỏ cuộc để mối tình của họ được suôn sẽ, vậy mà... tự nhiên rồi cô gái đó lại không lấy người yêu mà đề nghị kết hôn với một kẻ không yêụ Chắc phải có nguyên nhân gì đó chứ? Nè, hỏi thật chú đừng buồn tôi nhé, chú có dọa dẫm người ta cái gì hông? Hay là đặt điều kiên với họ?– Luật sư Phương có vẻ giận:– Cậu đừng đánh giá thấp tôi như vậỵ Tôi cần quái gì phải dùng thủ đoạn? Chuyện hôn nhân của cậu mắc mớ gì đến tôỉ Vả lại, nếu cậu không cưới được cô Mưa mà lại cưới Đông Hà thì người hưởng lợi là con tôi chứ, tôi dại gì phá hỏng hôn nhân đại sự nàỷ Đây hoàn toàn là sự tự nguyện của cô Mưa, chính tôi còn bất ngờ nữa chứ đừng nói cậu...–Tâm trạng của cô ấy thế nàỏ Chắc là vừa gật đầu vừa khóc?– Không! Hoàn toàn ngược lạị Cô ta đề nghị đám cưới bằng thái độ nhiệt tình... Cậu không tin thì lên Bình Dương gặp cổ đị Tôi chẳng có lý do gì để phải nói dối cả.Quốc Dũng gật đầu:– Thôi được, một lát tan sở chú đi chung với tôi lên đó nhé. Bây giờ sang phòng công chúng lo hoàn tất thủ tục liên doanh dùm tôi điLuật sư Phương đi rồi, Quốc Dũng bấm điện thoại gọi đến văn phòng phó giám đốc.– Đăng Khoa, gặp tớ chút nhé! Tớ đợi cậu ở tiêm cà phê Thủy Linh.Năm Phút sau, Đăng Khoa có mặt ạti điểm hẹn. Quốc Dũng gọi hai tách cà phê đen. Anh vào đề ngay, không cần khách sáo:– Cậu đã gặp Song Linh rồi phải không? Cậu nói gì với cô ấy vậy?Đăng Khoa lắc đầu:– Tớ chưa lên đó và cũng không có ý định đị Việc này tớ nói rõ với cậu rồi mà, sao hỏi han lôi thôi hoài thế?Quốc Dũng cau mày:– Chưa gặp ử Thế dao Song Linh lại đồng ý kết hôn với tớ?Đăng Khoa chưng hửng:– Cô ấy nói với cậu vậy à!?– Không, là luật Phương nóị Ông ấy đến nhà bà ngoại cổ hôm qua, chính Song Linh nhờ ông ấy nói với tớ như thế.Đăng Khoa ngẩn ngưới, rồi chợt nhếch môi:– Thì ra vậy! Cũng không phải là chuyên lạ gì đâụ Song Linh đâu có quá thật thà ngờ nghệch như cậu tưởng. Xem rạ.. cô ấy cũng biết tính toán để chọn đường đi tốt cho mình đấy chứ. Dù gì thì làm vợ cậu vẫn hơn mà...– Nè, cậu đừg có nói cái giọng đó, tớ bực mình lắm đấỵ Thật ra cậu có hiểu được bạn gái của mình không, hay cố tình nói vậy để dễ bề thay đổỉ Tớ không gặp gỡ nhiều với Song Linh, nhưng qua một hai lần tiếp xúc, tớ cũng có thể đánh giá được ổ là người ra saọ song Linh không hề biết chuyện tớ được thừa hưởng di sản, bởi vì khi tìm ra địa chỉ bà ngoại cố, luật sư Phương đã không đá động gì tớ chuyện nàỵ Ông ấy chỉ nói là việc hôn nhân tớ với cô Mưa là do lãnh trách nhiệm theo lời ủy thác của nội tớ và ngoại cổ mà thôi.Dĩ nhiên là ông ta không nói, nhưng biết đâu Song Linh lấy làm lạ nên âm thầm tìm hiểu thì saọ..– Cậu điên rồị Đầu óc cậu thật giàu tưởng tượng. Đây là việc riêng tư được tuyệt đối giữ bí mật, chỉ mình luật sư Phương và một người bạn thâm niên tên Vọng biết mà thôị Vả lạị.. Song Linh chỉ là một cô gái bình thường lại đã có tình yêu với cậu, tại sao cổ lại phãi đi làm “thám tử tư” như vậy chứ? Cho dù muốn làm cũng không đủ khả năng. Bà ngoại cổ còn chưa biết nữa là...– Tớ làm sao biết được chuyện này chứ! Thề với cậu là từ bữa đó đến giờ tớ chưa hề gặp lại Song Linh. Tin hay không tùy cậụ–Thôi được rồi, tớ chỉ hỏi vậy thôị Chiều nay tớ sẽ đi với Luật sư Phương lên đó xem sự thể thế nàọ Cậu có muốn đi không hả?– Tại sao lại rủ tớ?Vì mình nghĩ.. nếu cậu không nói gì, có lẽ là Song Linh giận lẫy cậu bật vô âm tín quá lâu, cho nên cổ làm vậy để cậu phát hỏang mà lên đó tìm cổ. Biết đâu khi gặp mặt cậu rồi, cô ấy lại đổi ý đòi hủy hôn với mình thì saỏ– Vậy ra tớ lên đó chỉ góp phần phá hỏng cái đám cưới này à? Thôi đi! Tớ không thích. Cậu cứ bình tỉnh mà làm tốt vai trò chú rễ đị Nhưng nhớ là...phải biết điều đấy nhéQuốc Dũng giận dữ nhìn Đăng Khoa:– Cậu lại đòi quyền lợi nữa à?Tớ không đùa đâu đấỵ Và cậu cũng sẽ chẳng hưởng được gì trong vụ này, đừng có mà mong đợi nữạ Từ bây giờ cho đến 16h30 chiếu nay, cậu suy nghĩ lại vẫn còn kịp. Tớ sẽ đợi nghe quyết định cuối cùng của cậụ Sau 16h30 chiều, nếu cậu không đến phòng làm việc của tớ, thì tớ sẽ đi với luật sư Phương. Một khi nhày giờ đã được ấn định rồi thì tớ sẽ không thay đổi nữa, cho dù cậu hối hận mà chết thì tớ cũng mặc xác cậu nghe chưảDứt lời, Quốc Dũng uống hớp cà phê cuối cùng rồi gọi nhười tính tiền và trở vào công ty-Đăng Khoa vẫn ngồi lại ở quán với đầu óc căng thẳng. Anh không biết lý do vì sao Song Linh lại chấp thuận làm đám cưới với quốc Dũng, nhưng lòng anh lại thấy oán giận cộ Cô đã không coi anh là quan trọng, cũng không biết trân trọng và giữ gìn tình yêụ Trong thâm tâm của Đăng Khoa, anh coi Song Linh như người có lỗi và quyết định không tham dự tiệc cưới nàỵ– Song Linh ngườc đôi mắt đẹp nhưng thật buồn nhìn Quốc Dũng:– Anh muốn biết vì sao em đi đến quyết định này ử Không phải em giận lẩy Đăng Khoa đâu, anh không cần giải thích dùm ảnh.Quốc Dũng nhẹ giọng:– Thế thì lý do gì em chấp nhận lấy anh?– Không lý do gì cả. Em đã suy nghĩ lại và muốn đáp ứng lòng mong mỏi của ông bà mình thôị Em nhận thấy anh là người đàn ông tốt, em tin anh sẽ chăm sóc được cho em:– Vậy còn Đăng Khoả– Đừng nhắc tới con người này nữạ Nếu thật lòng yêu em, ảnh đã không ngại đường xa và bất cứ trở ngại nào để đến đâỵ Nhưng thực tế đâu có phải như vậỵ Em đã chờ, nhưng anh ta không tớị– Hay cho cậu ấy thêm thời gian đi Linh. Có thể là...Không đợi Quốc Dũng nói hết câụ Song Linh vội lắc đầu xua tay:– Anh đừng nói giúp Đăng Khoa nữạ Hãy trả lới thẳng cho em biết, anh có chịu tiến hành lễ cưới hay không?– Về phía anh thì không có việc gì, nhưng em thì... anh muốn biết nguyên nhân thật sự của vụ nàỵ– Lúc nãy em đã nói rồi mà, em tin tưởng anh là người tốt, có khả năng bão bọc cuộc đời em. Nếu anh không thìch thì thôi vậy! Anh đi nói với ngoại em địSong Linh à! Em đã suy nghĩ rồi chứ? Làm đám cưới với người không yêu sẽ không thể có hạnh phúc đâụ– Vậy à? Anh biết vậy sao còn nhờ người tìm địa chỉ nhà em để nói chuyện cưới xin? Sao anh không tìm một người bạn gái để yêu rồi cướỉ– À. cái đó thì... em cũng biết là chuyện ngoài ý muốn.– Vậy thì thôi, đừng cưới nữa đị Nhưng tại saọ..tại sao anh lại phải cầu hôn với Đông Hà chứ? Anh thích cô tả Hay vì một lý do nào khác?Quốc Dũng sững sờ:Sao em biết chuyện nàỷAnh trả lời em trước đi đã.Quốc Dũng im lặng. Song Linh thấy anh ko muốn nói ra sự thật. Cô tuôn ra một hơi:– Vì anh không muốn phá hoại tình cảm giữa bạn anh và em, nhưng cũng cần có điều kiện phát triển sự nghiệp nên buộc lòng anh phải cầu hôn với Đông Hà. Không ngờ sự hy sinh của anh vô ích khi Đăng Khoa không đồng ý duy trì mối quan hệ với em. ANH TA \"NHƯỜNG\" cho anh theo điều kiên. Em nói có đúng không.Quốc Dũng bàn hoàn:– Em..em biết hết rồi hà? Là do ai nói vâỵ?Song Linh nhếch mội:Do chính tai em nghe mắt thấỵ Hôm anh hẹn Đăng KHoa ở nhà hàng Ngự Viên, em cũng đến đó và tình cờ biết được sự thật. Trước đó một ngày, Đông hà lặn lội tìm em. Cổ khuyên em nên nhận lời kết hôn với anh, nhưng em vẫn muốn đợi Đăng Khoa nên không hứạ Cho tới khi tận tai nghe được những lời hai người nói với nhau, em lặng lẽ quay về, rất muốn khóc mà không khóc được. Bây giờ thì em tỉnh ngộ rồị em biết rằng em nên chọn aịQuốc Dũng lặng người trước những thú nhận của Song Linh. Không ngờ cô nghe và hiểu tất cả. Không ngờ Đông Hà có thể tìm cô để nói rõ chuyện nàỵ Như thế thì...anh không thể bênh vực cho Đăng Khoa được nữạNhưng anh cũng không thể chập nhận chuyện Song Linh vội vàng đề nghị kết hôn. Ngước nhìn cô, Quốc Dũng hạ thấp giọng:– Như vậy là vì em oán hận Đăng Khoa, muốn làm cho cậu ấy đau khổ và hối hận vì đã để mất em nên em muốn làm gấp rút đám cưới với anh à?Song Linh lắc đầu:– Không, anh khoa chẳng thật lòng với em. Khi người ta không yêu thì làm gì có chuyện hối tiếc hay đau khổ. thậm chí vức bỏ được em vào lúc này anh ấy còn thở phào nhẹ nhõm nữa kìa! Ảnh sợ lấy người có dòng máu điên lắm. Ngay bây giờ, gặp lại ảnh em còn không muốn, đừng nói đến tương lai hạnh phúc gì.Vì sao em đồng ý lấy anh?– em không muốn anh vì hy sinh cho người khác mà tự làm hại cuộc đời mình nữạ Nếu phải lấy Đông Hà. thôi thà anh cưới em còn hơn.Anh đừng hiểu lầm, em không có ý chê Đông Hà đâu, mà ngược lại em rất quý mến cổ nên đã kết bạn. Nhưng Đông Hà là người biết suy nghĩ anh à. Cổ cho rằng anh đang làm một việc điên rồ, vả lại cổ đã hiến cuộc đời cho công tác từ thiện, Đông Hà sẽ không lấy chồng đâụ Em đồng ý kết hôn không phải vì nghe theo lời cổ. Em lớn rồine6n cũng có suy nghĩ độc lập của mình. Anh đừng nghĩ em nhận lời vì mục đích vụ lợi, thật ra em đang cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc để có thể đi hết đoạn đường đờị Quốc Dũng! Anh đồng ý cưới em chứ?Quốc Dũng nhìn cô thật lâu rồi khẽ gật Như chỉ chờ có thế, Song Linh bước đến ôm chầm lấy anh như hai người đã từng yêu nhau vậỵ Cô nói mà nước mắt ứa ra mi:– Quốc Dũng! Cảm ơn anh!Quốc Dũng vuốt tóc cô:– Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Em nhận làm cô dâu, coi như là đã giúp anh rồị..– Anh Dũng! Anh sẽ đối xử tốt với Song Linh chứ? Chúng mình rồi sẽ có tình yêu phải không?– Ừ, nhất định sẽ như thế!Quốc Dũng đưa tay nắm chặt bàn tay của Song Linh siết chặt như một lời hứa hẹn. Đúng lúc bà Tư Vân từ dưới nhà đi lên, nhìn thấy cảnh đó, bà nở một nụ cười mãn nguyện. Đứa cháu gái đáng thương của bà, rồi cũng sẽ hạnh phúc trong cuộc đời thộị..Song Linh đẹp rực rỡ trong chiếc áo cưới màu trắng. Trông cô thật thuần khiết ngây thơ trong màu áo trinh nguyên. Đang sửa lại xâu chuỗi trên cổ cho ngay ngắn để ra gạp chú rể. Song Linh giật mình khi nhìn thấy Hùng Danh đi xồng xộc vào phòng dành riêng cho cô dâụ– Cậụ..chuyện gì vậyỷ Sao cậu lại vào đâỷHùng danh nhìn Song Linh nở nụ cười hiền lành rồi không nói không rằng cậu dúi vào tay của Song Linh một phong thự Song Linh ngạc nhiện, vừa định mở miệng hỏi thì Hùng danh quay lưng bước vội ra ngoàị Chuyện gì vậỷ Liếc mắt qua dòng chữ trên phong bì. Song Ling thoàng giật mình khi nhận ra lá thư đó được gởi từ nước Úc.Cái tên Nguyễn Bá Thông đập vào mắt Song Linh làn tay chân cô luống cuống cả lên. Là anh ấy ử Tại sao lại gửi thư cho cô chứ? Mà lại gởi ngay vào ngày cô xuất gía thế này!??– Song Linh ơ! Xong chưả Ra đây đi, đã đến giờ làm lễ gia tiên rồi đó......Chị Mỹ Anh bước vào với vẻ mặt khẩn trương Song Linh giấu vội phong thư vào ngực áo, đưa tay cho Mỹ Anh dắt ra ngoàị Có nhiều tiếng trầm trồ nổi lên \'\'cô dâu đẹp qúa!\'\'. Quốc Dũng mặc bộ vest màu cà phê sữa mỉm cười bước tới dắt tay cô đưa đến trước bàn thờ làm lễ. Cả hai cùng cúi lại ông bà rồi quay mặt nhìn nhau giao báị Song Linh thực hiện mọi động tác theo sự chỉ bảo của người lớn như một cái máy, tâm trí cô dường như đã bị cánh thư bất ngờ kia chi phối mất rồị Vẻ thẫn thờ của cô khiến Quốc Dũng ngạc nhiên. Lúc nhìn Song Linh ra xe hoa, anh hỏi nhỏ.– Có chuyện gì vậy em?Song Linh lắc đầụ– Không có gì...– Sao trông em có vẻ thờ thẫn vậỷ Không được khoẻ à?Bất đắt dĩ, Song Linh phải nói dốị– Ợ... vâng, hơi nhứt đầu một chút, nhưng không sao, em chịu đc mà....– Vậy lát nữa qua nhà anh, em đừng đi lại nhiềụ Lạy chào hai họ xong, em cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, để mình anh tiếp khách cũng được.Song Linh không nói gì, cô cứ ôm khư khư bó hoa, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt - thả tâm hồn trôi về đâu....