Dứt lời, Đăng Khoa quay lưng đi một mạch ra xe. Chiếc Nova lao vút đi giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Song Linh ngồi chống tay lên cằm, lòng trĩu nặng nỗi buồn. Mối tình vừa chớm nở đã phải kết thúc thế này sao? Thật lòng... Song Linh không muốn thế. Sống lệ thuộc người khác thật khổ tâm, không bao giờ làm theo ý mình được. Song Linh biết chị Mỹ Anh buộc cô xa Đăng Khoa vì muốn tốt cho cô, vì chị sợ cô bị Trúc Ly làm hại. Nhưng chấp nhận chia tay, Song Linh vì tự ái của mình. Cô cảm nhận được gia đình Đăng Khoa không ưng ý mối quan hệ giữa anh và cô. Thôi thì đành vậy. Song Linh chạy bộ một mình trên suốt tuyến đường dài. Cô cố chạy thật nhanh, tập trung sức vận động để không còn nghĩ đến Đăng Khoa nhưng không hiểu sao trong đầu cô cứ ngập tràn hình ảnh anh. “Người ơi! Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...” kỳ lạ thật! Khi mình thích ai rồi, quên khố thế sao? Buồn quá! Đã quen có Đăng Khoa bên cạnh trong mỗi buổi tập, bây giwof chạy một mình, dl thấy cô đơn làm saọ..Cô gắng sức chạy thật nhanh cho mau hết đoạn đường, mồ hôi tuôn nhễ nhại khắp cơ thể...Khi về tới trước cửa hiệu thuốc, Song Linh thở hổn hển vì mệt. Bất chợt một giọng nói vang lên hằn học bên tai cô. – Lúc này bày đặt tập thể dục nữa à? Biết yêu rồi muốn tạo dáng để quyến rũ đàn ông hả? Song Linh ngẩng phắt lên. Trúc Ly đang đứng trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực với dáng điệu ngạo nghễ. Song Linh đang mệt, nghe lời nói xỏ xiên cô nổi nóng gắt lên: – Nghe nói cô bị bệnh sắp chết mà, sao còn có thể ra đây để chờ tôi về mà kiếm chuyện vậy hả? Mắt Trúc Ly long lên sòng sọc: – Suốt đêm qua tôi không ngủ được vì tức, cô có biết không? Cô quen với bạn trai tôi từ khi nào vậy? – Sao? Đăng Khoa là bạn trai của cô à? Vậy sao ảnh không ở bên cô mà lại đến tận đây để đón tôi? Hôm qua cô không nghe ảnh giới thiệu tôi là ai sao? Trúc Ly tức run. Cô đưa tay chỉ vào mặt Song Linh, nói như quát: – Máy đừng có già hàm. Tao không đủ kiên nhẫn để tranh cãi đâu đấy. Đăng Khoa là người đàn ông tao đã chọn, và nhất quyết phải có trong đời. Mày là thứ gì mà đòi cạnh tranh với tao hả? Tao cho mày một cơ hội để rút lui, nếu mày còn muốn được ở đây để kiếm sống... – Nếu tôi không rút lui? – Mày ngon cứ làm thử. Mẹ tao sẽ đuổi cổ mày đi. Mày đừng tưởng chị Mỹ Anh sẽ bênh vực được cho mày. Tất cả những gì chị mày có, là của anh tao đó. Anh ấy là đứa con hiếu thảo, còn chị mày là một cô con dâu ngoan. Dù chị ấy không thích, nhưng vẫn bảo mày làm theo ý tao. Mày nen hiểu điều đó trước khi thất vọng... Song Linh im lặng. Về việc này thì Trúc Ly nói đúng, cô không thể so sánh với Trúc Ly, cũng như chị Mỹ Anh không thể vì cô mà làm mất lòng của mẹ chồng. Làm sao Song Linh có thể để chị bị ảnh hưởng như vậy được. Không thèm nhìn Trúc Ly, Song Linh hạ thấp giọng: – Cô về nhà đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này. – Không cần suy nghĩ gì cả. Tao muốn mày hứa chắc với tao, từ nay sẽ không gặp anh Khoa nữa. – Thực sự thì...tôi đâu có cố ý gặp ảnh, nhưng nếu ảnh tự tìm đến thì sao? Không lé cô bảo tôi đuổi ảnh? – Nếu như mày không thích, mày nhất định sẽ có cách làm cho Đăng Khoa rời xa mày. Mày thông minh lanh lợi lắm mà, đâu đến nỗi pải chờ tao dạy mày làm việc đấy. Trừ khi mày cũng muốn cặp bồ với Đăng Khoa. Song Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa hờn ghen của Trúc Ly, tự nhiên tánh bướng bỉnh trỗi dậy, cô cố tình trêu tức đối phương. – Ừ, thật tình thì...tôi cũng có thích anh ấy đấy, nếu không tôi đâu có nhận lời mời của ảnh đến dự tiệc để cho cô phải tức điên lên, đến nỗi ngủ không được thế này. Nhưng...nể tình cô mới sáng sớm đã chịu khó đứng đợi cầu xin tôi, tôi sẽ không qua lại với anh ấy nữa! – Cái gì? Mày bảo ai cầu xin mày hả? Trúc Ly nóng nảy chụp cổ tay Song Linh, đúng lúc đó Đăng Khoa xuất hiện: – Trúc Ly! Chuyện gì vậy? Em buông tay cô ấy ra nào! Trúc Ly nới lỏng tay, Song Linh không nói một lời bước tới tra chìa khóa vào ổ cửa sắt, Đăng Khoa vội vã giữ tay cô. – Khoan đã! Bây giờ có Trúc Ly ở đây, chúng ta nói chuyện đi. Song Linh buông xuôi: – Tôi không có chuyện gì để nói với hai người. Anh buông tay cho tôi vào nhà thuốc nào! – Không! Nếu hôm nay chúng ta không nói rõ, anh không để em buôn bán gì đâu. Qua quán cà phê bên cạnh đi. Bên cạnh nhà thuốc Mỹ Anh là một quán cà phê bình dân không tên. Song Linh rất ngại vào quán nhưng Đăng Khoa đã kéo tay cô đến đó, Trúc Ly cũng vội vã bước theo. Ba người ngồi ở bàn ngoài cùng, Đăng Khoa gọi ba ly cà phê đá. Song Linh bực bội lên tiếng: – Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Em bận lắm! Chủ quán mang khay cà phê đến, Đăng Khoa quậy đá đều cho cả ba người rồi mời hai cô bạn cùng uống. Hớp một ngụm cà phên, anh nói thật chầm rãi, từ tốn: – Hôm naỵ.nhân dịp có hai em, anh muốn xác định rõ tình cảm của mình. Thanh Phúc đã giới thiệu Trúc Ly cho anh quen, không ngờ anh tình cờ gặp Song Linh và dành tình cảm cho cô ấy, Hai em cũng biết, trái tim anh chỉ có một nên không thể cùng lúc chứa đựng hai hình bóng khác nhau. Anh quyết định chọn Song Linh, còn Trúc Ly xem như tình bạn. Mong Trúc Ly hiểu và thông cảm, đừng có oán trách gì Song Linh. Là do anh chủ động tỏ tình với cô ấỵ.. Trúc Ly giận tím mặt: – Đăng Khoa! Hôm qua em đã nói với anh, Song Linh... Đăng Khoa ngắt lời cô: – Anh biết, Song Linh có hoàn cảnh khác em, nhưng anh đặc biệt thích cô ấy, Trúc Ly à, em lớn rồi, biết suy nghĩ và xử sự rồi chứ? Anh hy vọng em không vì chuyện này mà làm khó dễ cho Song Linh...Hãy nên giữ với nhau tình bạn tốt đẹp, như em và anh là bạn tốt với nhaụ.. – em không thể! Đăng Khoa! Ạnh không thích em, không thương em, emđành chịu, vì em biết tình cảm không ép buộc được mà. Nhưng anh đừng bảo em làm bạn với Song Linh. Đó là chuyện không thể có được. Song Linh quay lại nhìn Trúc Ly: – Cô tưởng tôi mong làm bạn với cô sao? Đừng có nói cái giọng đo. Tôi tuy thân phận chẳng bằng ai nhưng tôi không vì thế mà cầu xin kết bạn với loại người tự cao tự đại như cô. Chúng ta là hai con người hoàn toàn khác nhau như hai thái cực, dứt khoát không có chuyện bạn bè gì ở đây. Trúc Ly nhếch môi: – Mày hiểu được như vậy là tốt...Nhưng tao cho mày biết, mày còn dính líu với anh Đăng Khoa là sẽ không yên với tao đâu! Nói xong, cô giận dữ đứng lên bỏ ra khỏi quán nước. Song Linh cũng dợm đứng lên nhưng Đăng Khoa đã giữ chặt tay cô: – Em ngồi xuống đi. Mình còn nhiều chuyện chưa nói hết mà Linh. Song Linh ngồi trở xuống: – Anh muốn gì đây? – Đừng hỏi anh bằng giọng điệu khiêu khích như vậy, cô bé...Anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh không rời xa em đâu Song Linh: – Nhưng em không muốn tiếp tục quen anh nữa, phiền phức quá, anh có thấy không? Em không thích chuốc lấy phiền não. Đăng Khoa chép miệng: – Song Linh, anh xin lỗi. Anh k biết Trúc Ly có thành kiến sâu nặng với em như vậỵ... – Không phải lỗi của anh. Từ trước khi em gặp anh, cô ấy cũng đã ghét em rồi. Trúc Ly rất dị ứng với loại người nhà quê như em. Cũng phải thôi. Thành thị và đồng quê khác nhau xa quá...Anh đừng chọn lựa mù quáng trong tình yêu. Tỉnh mộng đi anh. Em không phải đối tượng của anh đâu, càng không giống với mẫu con dâu mà mẹ anh mong muốn. Mình kết thúc sớm đi! – Không, Song Linh. Anh thương em. Anh không bỏ cuộc đâu. Anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ... – Vấn đề không chỉ ở mẹ anh mà nó liên quan tới nhiều người lắm, trong đó có chị họ của em. Nói tóm lại, mình không thể tiếp tục quen nhau được. Dù rất khổ tâm, dù rất đau lòng, nhưng em đành chia tay anh thôi. Xin lỗi nhé...Chào anh. Dứt lời, Song Linh đứng lên rời khỏi quán. Đăng Khoa ngồi lại một mình với điếu thuốc cháy dở trên tay. Song Linh có yêu anh hay không, sao làm cao quá vậy? Anh đã từ chối thẳng thừng tình cảm của Trúc Ly để đến với cô, dù anh biết mẹ sẽ phản đốị.Vậy mà Song Linh không thông cảm chút nào, cứ nhất mực đòi chia tay anh. Cô hoàn toàn không có thiện chí đấu tranh cho tình yêu. Đăng Khoa cảm thấy thất vọng quá! Suy nghĩ đến nhức đầu, Đăng Khoa vẫn không hiểu nổi vì sao Song Linh có thể dứt khoát được với mấu người đàn ông như anh, người mà hiện tại có rát nhiều cô gái để ý...Song Linh nói lời chia tay quá dễ dàng, như vậy có pải là tình yêu không? Ngồi trầm tư một lúc lâu, Đăng Khoa tự nhủ: “Mình sẽ chờ cô ấy một thời gian. Nếu cổ suy nghĩ lại và chủ động hàn gắn, mình sẽ bỏ qua hết. Còn nếu cổ làm mặt lạ thì...coi như mình đã quen lầm, lúc đó thì nên quên là hơn.”. Một tuần rồi hai tuần lễ trôi qua, Đăng Khoa đợi mãi vẫn ko thấy Song Linh tập thể dục vào buổi sáng nữa. Cô cũng k liên lạc gì với anh mặc dù anh đã đưa số điện thoại và cả số máy nhắn cho cô. “Như vậy là đã cố tình cắt đứt rồi.” Đăng Khoa nghĩ thế và chợt thấy hối tiếc. Song Linh là một cô bé dễ thương. Ở cổ luôn luôn có một mãnh lực vô hình cuốn hút anh, làm cho anh thích nhìn, thích gặp và luôn tưởng nhớ đến. Thời gian qua cũng đủ để Đăng Khoa xác định lòng mình. Có lẽ anh yêu cô thật rồi, cho nên lòng cứ nôn nao nhớ...Đăng Khoa hối hận vì đã để phí thời gian, nếu yêu thì đừng nên tự ái vặt như thế...Phải tìm cô ấy thôị.. – Đăng Khoa! Giám đốc gọi anh đến văn phòng có việc... Cô thư ký bước vào gọi hai ba tiếng, Đăng Khoa vẫn không nghe. Đến khi cô dùng viết gõ lên mặt bàn, Đăng Khoa mới bừng tỉnh. Rời bàn làm việc, anh đi thẳng vào phòng Quốc Dũng. Quốc Dũng đang chăm chú xem lại bản kế hoạch sản xuất, nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa, anh ngẩng lên: – Đăng Khoa hả? Cậu ngồi đi. Đăng Khoa nhìn đồng hồ rồi hỏi: – Gần tan sở cậu mới gọi cho tớ, bộ có việc gì đột xuất sao? Xếp tập hồ sơ lại, Quốc Dũng mỉm cười nhìn bạn: – Có thể thay tôi quản lý công ty vào ngày mai không? Đăng Khoa ngạc nhiên: – Cậu định đi đâu? – Luật sư Phương từ thượng hải về vào ngày mai, chuyến bay 8h. Tôi phải đến đón để gặp một người khách quan trọng. – Khách hàng của công ty hay là đối tác? – Không. Là chuyện liên quan đến hôn sự của tôi. – Người ta lại làm mối cho cậu à? Định kỳ nàỵ..lấy vợ Việt kiều hả? Quốc Dũng phì cười: – Thôi đi, đừng có đoán mò nữa. Cậu làm việc đạt hiệu quả cao nhưng phán đoán sự việc thì tệ hại. Cậu quên tớ có sẵn hôn ước rồi sao? Nếu như để người khác làm mai, thì tớ làm em rể cậu còn hơn. – Như vậy là...đã có tin tức về người con gái đó? – Ừ. Cổ ở xa và chưa lập gia đình. Có thể là ngày mai tớ đi gặp mặt... – Vậy à? Nếu vậy thì Thanh Phúc sẽ buồn lắm đấy. Nó thích cậu đó Dũng. Trước giờ nó chưa bao giờ yêu ai. – Sao cô ấy lại để ý tớ nhỉ? Xung quanh cậu có nhiều bạn lắm mà. – Nhưng nó chỉ thích cậu. Chắc tại vì cậu có tài. Quốc Dũng đùa: – Không phải đâu. Tại tớ đẹp trai đấy. Ai cũng bảo tớ giống diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc Jang Dong Gun. Em cậu chắc cũng mê anh chàng đó phải không? Đăng Khoa cười lớn: – Thôi đi, cậu đừng tự thổi phồng mình quá như thế. Thanh Phúc có bao giờ xem phim truyền hình đâu. Nó thích cậu vì đứng đắn, có cá tính riêng. Mẹ tớ cũng muốn cậu làm con rể, nhưng tớ đã nói chuyện vợ con của cậu cho mẹ nghe nên bà bỏ ý định rồi. – Vậy tại sao Thanh Phúc... – Ừ, nó bảo đó là chuyện viển vông, chỉ có trong tiểu thuyết. Nó còn cá với tớ là chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Quốc Dũng gật gù: – Tớ cũng mog nó đừng xảy ra, nhưng...luật sư Phương tích cực quá, biết làm sao được. – Có lẽ ông ấy nóng lòng muốn cậu trả số tiền đã vaỵ.. – Không pải đâu. Ông ấy tốt bụng lắm. Chẳng qua muốn hoàn thành tâm nguyện của nội tớ thôi. Ổng là người được nội tớ tin tưởng tuyệt đối, xem rạ..ông ấy rất xứng đáng với lòng tin đó. Khoa à! – Ừ, cậu định sẽ lo chuyện này trong bao lâu? – Chắc cỡ khoảng 2, 3 ngày thôi. Gặp mặt nói chuyện rồi chọn ngày cưới. – Cậu dám chắc cô ấy sẽ bằng lòng? Sao cậu tự tin vậy. – Gặp tớ rồi, con nhỏ đó từ chối mới là chuyện lạ. Một bước lên mây, thành phu nhân Giám đốc, ai lại không ham? Chỉ sợ...nó xấu quá thì tội nghiệp đời trai của tớ... Nói xong Quốc Dũng phá ra cười, Đăng Khoa cũng cười theo. Một lúc sau, anh hỏi: – Nè, nói thật đi, nếu gặp phải cô nàng lọ len cậu cũng lấy chứ? – Ừ! Chắc là cưới để nhận tài sản theo di chúc, sau đó chia cho con nhỏ đó một ít để cho nó thuận tình ly hôn, thế là...tớ vừa được tài sản vừa được tự do, còn gì bằng chứ. – Nếu cô ta đeo bám cậu thì sao? – Chắc không có đâu. Có khi...chính cổ cũng đang uất ức vì khi không bị ép lấy chông, hai tâm hồn đau thương gặp nhau thì sẽ đi đến thỏa thuận chia tay trong tiền bạc. Đăng Khoa lắc đầu cười trước tính cách khôi hài của Quốc Dũng. Bạn anh thuộc loại người thích đùa, dù cũng đang lo lắng về vấn đề hôn nhân. Chợt Quốc Dũng hỏi anh: – Đăng Khoa này, cậu với Song Linh đã làm lành chưa hả? Đăng Khoa chép miệng: – Có gì giận hờn đâu, tự cô ấy đòi bỏ tớ thôi. Hai tuần rồi còn gì. Song Linh không chạy bộ vào buổi sáng nữa nên không gặp... – Muốn gặp cổ, có thiếu gì cách. Cậu có thể trực tiếp đến hiệu thuốc tìm mà, nếu ngại thì có thể gọi điện thoạị.. – Tại sao tớ phải hạ mình như vậy chứ? Tớ có lỗi gì với cổ đâu. Cổ nghe lời bà chị, rồi lại tự ái vì Trúc Ly xúc phạm, thế là bắt tớ gánh hậu quả...Tớ không thích con gái làm cao như thế đâu. – Mình không nghĩ Song Linh làm cao, mà mình cho rằng cổ mặc cảm. Ai ở vào hoàn cảnh của cổ cũng xử sự như vậy thôi. Nếu cậu bỏ mặc cổ trong lúc này là dở lắm... Vậy cậu bảo tớ phải năn nỉ để van xin tình yêu của cổ à? Xin lỗi tớ đâu có rẻ tiền đến mức ấỵ.. Quốc Dũng nhăn mặt: – Nói gì khó nghe vậy, Đăng Khoa? Đã yêu thì đừng tự ái hão. Bày tỏ lòng mình với tình yêu, sao có thể gọi là van xin chứ? Nghe tớ đi, nếu cậu thích người ta thì nên chủ động hàn gắn. Mình là đàn ông mà, chẳng lẽ đợi con gái tìm tới hay sao? – Nhưng mà... – Không nhưng gì cả. Ngay tối nay đến gặp Song Linh đi, đừng có đợi đến khi quá muộn. cơ hội đã mất rồi thì không dễ tìm lại đâu nha. – Ừ, để tớ cố thử lần nữa xem. Quốc Dũng vỗ vai bạn: – Sau khi lo xong chuyện của mình, khi trở lại tớ hy vọng nghe tin vui vủa cậu đấy! Hết giờ làm việc, Đăng Khoa không về nhà mà đến thẳng nhà thuốc Mỹ Anh. Anh ngạc nhiên khi thấy người đứng bán là Mỹ Anh chứ không phải Song Linh. Hay là cô ấy đang ở nhà? Đăng Khoa định quay xe lại thì nghe tiếng Trúc Ly gọi: – Anh Khoa! Đăng Khoa bất đắc dĩ phải dừng lại chào hỏi Trúc Ly khi cô từ bên kia đường băng sang. Trên tay cô là một bịch táo. Trúc Ly mời Đăng Khoa vào hiệu thuốc nhưng anh từ chối. Nụ cười vụt tắt trên môi cô: – Em biết anh đến gặp Song Linh. Không có nó, anh thất vọng lắm phải không hả? – Song Linh có trong nhà em không? Trúc Ly nhếch môi: – Làm gì có. Mẹ em đuổi nó về quê hai ba bữa nay rồi. – Hả? – Anh kinh ngạc lắm à? Anh thích nó lắm mà, nó bị đuổi anh cũng không biết hả, vậy đâu thể gọi là tình yêu. – Nhưng tại sao bác lại đuổi Song Linh? Chắc là do em tác động hả? – Nè, anh đừng có nghĩ xấu cho em. Còn có chị Mỹ Anh đó chi, em đâu dễ ăn hiếp con nhỏ đó. Anh muốn biết thì hỏi chị nó kìa. Nói xong Trúc Ly quày quả bỏ đi. Mang bao nhiêu thắc mắc trong lòng, Đăng Khoa dắt xe đến dựng trước cửa hiệu thuốc. Mỹ Anh tỏ vẻ không vui khi gặp anh. – Cậu đến mua thuốc hả? – Không, thưa chị, em muốn gặp Song Linh. – Song Linh về quê rồi. Và sẽ không trở lại đây nữa. Cậu không nên tìm nó làm gì. Tôi nhớ không lầm thì nó đã chia tay cậu, sao cậu còn đến đây? Mặc dù không được Mỹ Anh mời, Đăng Khoa vẫn bước vào bên trong quầy thuốc và đứng đối diện cô. – Sao chị lại muốn Song Linh xa em vậy? – chuyện đó cậu tự biết, hỏi tôi làm gì. – Em không biết, và không sao hiểu nổi, chị cho em lời giải thích đi. – Bộ cậu không biết Song Linh và Trúc Ly có quan hệ gì sao? Cả hai đều là em tôi, bên chồng, bên vợ, vì vậy hai đứa không thể quen cùng một bạn trai. – Em chỉ quen với Song Linh thôi, còn Trúc Ly thì..tình cảm đó chỉ ở về phía cổ. Như vậy sao chị nỡ bảo Song Linh rời xa em? Mỹ Anh đáp một cách thẳng thắn: – Quen với cậu, Song Linh gặp rất nhiều chuyện rắc rối, làm ảnh hưởng cả cuộc sống yên lành của tôi. Tôi đưa nó lên đây làm việc, không phải để tìm kiếm tình yêu. Câu buông tha nó đi, vì cậu mà nó bị đuổi đấy. Đăng Khoa kêu lên đầy kinh ngạc: – Vì em ư? Chị không đùa đấy chứ, chị Anh? – Đùa? Cậu nhìn mặt tôi coi có giống đùa không? – Nhưng..nhưng tại sao lại vì em chứ? – Trúc Ly nói với mẹ chồng tôi là Song Linh quyến rũ bạn trai nó, bà ấy đề nghị tôi đưa Song Linh trở về Bình Dương. Tôi không đồng ý, xin với mẹ chồng rằng Song Linh sẽ ở luôn tại hiệu thuốc. Thế là...vào cái hôm con bé về thu dọn đồ đạc, mẹ chồng tôi kêu mất chiếc lắc vàng bà bỏ quên trong nhà tắm. Không hiểu sao nó lại nằm gọn trong túi xách của Song Linh. Cậu hiểu việc gì đã xảy ra rồi chứ?