Phần XVI

Đông Hà về rồi, Song Linh suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra cách để Quốc Dũng đừng đi. “Sau khi tôi từ Hà Nội về, chúng ta sẽ thuận tình ly hôn”. Câu nói đó có một sức ép rất lớn đối với Song Linh, làm cho cô cảm thấy ngộp thở...trong lúc bối rối, Song Linh chợt nhớ đến bà ngoại. Quốc Dũng bảo đã nói chuyện với ngoại rồi. Có thật không? Sao ngoại không liên lạc với cô vậy? Song Linh đến bên máy điện thoại, cấm mấy lên, tay cô run rẩy quay mã số gọi về Bình Dương.
– Alô!
Nhận ra tiếng bà Tư Vân, Song Linh mừng rỡ:
– Ngoại ơi! Là con đây!
– Mưa đó hả con? Ngoại vừa định gọi điện cho con đấy. Chuyện con với Quốc Dũng thế nào rồi?
– Anh ấy bảo đã nói chuyện với ngoại rồi phải không? Anh ấy nói gì vậy?
– Có nói gì đâu. Nó bảo cho ngoại hay con đã về nhà, nhưng buồn lắm. Quốc Dũng hứa sẽ khuyên con và hai đứa sẽ tự dàn xếp...
Song Linh nhủ thầm “Có lẽ anh ấy sợ ngoại buồn nên nói khéo thế thôi, chắc ngoại cũng không thể ngờ cách dàn xếp của ảnh là... ly dị”.
Tiếng bà Tư Vân vang trong máy:
– Song Linh à! Chồng con có phản ứng gì trong chuyện vừa rồi không? Nó có đánh mắng gì con không hả? Nói cho ngoại biết đi. Ngoại đang lo lắng quá chừng đấy...
Song Linh cố nén tiếng thở dài. Nếu Quốc Dũng đánh cô hay trách mắng cô thì cô còn dễ chịu hơn nhiều. Đằng này... anh không nặng nhẹ gì mà chỉ khăng khăng đòi ly dị... Nhưng ngoại cô không biết việc này,bà còn không biết cả việc cô bị Bá Thông đâm nữa... Quốc Dũng đã cố ý giấu nhẹm vì sợ làm bà lo... Vậy thì cô cũng không nên nói. Ngoại có biết thì cũng không can thiệp được gì, bởi lỗi lầm của cô quá lớn, khó có thể hy vọng được tha thứ. Song Linh cố giữ giọng bình tĩnh trả lời ngoài:
– Ngoại à, con không có gì đâu. Anh Dũng chỉ... giận lẫy một chút, nhưng con năn nỉ quá ảnh cũng xiêu lòng. Ảnh tha thứ cho con rồi ngoại.
– Vậy thì tốt! Mưa à! Hạnh phúc xây đắp rất khó khăn nhưng phá vỡ thì lại dễ, do đó con phải biết trân trọng nghe con. Cũng may là con gặp người chồng rộng lượng bao dung, chứ như người khác thì chỉ có nước ly dị. Sau lần này, phải rút ra bài học! Phận gái có chồng nên lo hạnh phúc gia đình, đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa.
– Dạ! Con biết rồi ngoại!
– Vậy... chừng nào Quốc Dũng đi công tác?
– Dạ, có lẽ sáng mai.
– Con cứ ở nhà đi, nếu buồn thì điện thoại cho ngoại. Ngoại sẽ cùng cậu Út lên thành phố với con, đừng về đây làm gì, ngoại không muốn con gặp rắc rối nữa.
– Dạ.
– Quốc Dũng có ở đó không? Bảo nó nghe điện thọai của ngoại đi.
– Dạ... ơ... dạ, anh ấy vừa đi uống cà phê với bạn.
– Vậy à? Vậy thôi! Con ngủ sớm đi nhé.
– Dạ!
Bà Tư Vân cúp máy. Song Linh đặt điện thọai về vị trí cũ, hai tay chống cắm suy nghĩ mông lung. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc nhiều. Không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng đến thế. Thật sự... cô cũng không hiểu nổi con người của chồng cô ra sao. Giờ đây, mặt đối mặt, anh lạnh lùng không muốn nhìn cô nhưng với ngoại thì anh cứ làm như không có chuyện gì hết. Vậy mà cô cứ tưởng anh kể rõ mọi việc cho ngoại biết và nói luôn ý định ly hôn. Song Linh nghĩ đến lời khuyên của Đông Hà: “Hãy tìm cách cứu vãn hạnh phúc. Phải giữ chân anh ấy ở bên mình”. Nhưng giữ cách nào đây? Đó mới thật là vấn đề nan giải... Song Linh đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã 21h00 rồi. Sao giờ này Quốc Dũng vẫn chưa về nhỉ? Anh đi hơn hai tiếng rồi... Song Linh như ngồi trên đống lửa. Một ý nghĩ chợt đến trong cô. Song Linh trở vào phòng. Cô rửa mặt, chải tóc lại gọn gàng rồi chọn chiếc áo đẹp nhất để mặc. Lúc giơ tay lên cao để thay áo, Song Linh chợt cảm thấy đau nhói, cô vội buông thõng xuống. Cơn đau làm cô toát mồ hôi. Song Linh sực nhớ ra từ lúc tỉnh lại đến giờ cô chưa uống thuốc. Nhưng thuốc để ở đâu? Uống như thế nào? Song Linh không nghe chồng nhắc qua. Thậm chí lúc thấy cô tỉnh lại anh không hề hỏi han gì đến tình trạng sức khỏe của cô.Song Linh đưa tay sờ nhẹ lên bờ vai trần trụi có quấn lớp băng trắng. Cô đoán vết thương không sâu lắm nên cô mới nhanh chóng tỉnh lại, và chắc cũng không nguy hiểm nên bác sĩ mới cho phép Quốc Dũng đem cô về. Không hiểu sao bây giờ lại đau nhức đến thế! Song Linh muốn uống thuốc nhưng không nhìn thấy ở đâu. Cô bước đến tủ thuốc gia đình lấy một viên Nisidina uống tạm. Cô nén chịu đau đớn, khó khăn lắm Song Linh mới thay được áo. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán cô. Khi đến ngồi trước gương, Song Linh mới hoảng hốt nhận ra mình xanh xao quá. Gương mặt cô trắng bệch, mắt trũng sâu và môi tái hẳn đi. Người như thế này thì còn sức hấp dẫn gì nữa chứ! Nhìn mình bây giờ, anh Dũng chán cũng phải thôi. Không còn chút sinh khí nào cả. Không được! Không thể để tàn tạ thế này... Mình phải trang điểm lại cho dễ nhìn khi Quốc Dũng về, biết đâu ảnh sẽ suy nghĩ lại...
Song Linh bỏ ra gần nửa tiếng để trang điểm khuôn mặt của mình. Cô đánh phấn hồng, vẽ mắt nâu và tô màu son môi thật đậm. Nhìn lại mình trong gương, cô thấy hài lòng. Bây giờ thì đã khác hẳn lúc nãy, xinh đẹp, quyến rũ hơn. Thoa một ít nước hoa lên người, Song Linh yên tâm đợi Quốc Dũng. Vết thương ở vai cứ nhói lên từng cơn nhưng Song Linh không dám đi nằm. Cô để cửa và ngồi đợi anh ngay phòng khách.
h30 – 21h45.22h00 – 22h10 – 22h20...
Cuối cùng thì Quốc Dũng cũng về đến. Hình như anh say rượu nên bỏ xe ở ngoài khoảng sân rộng, đi loạng choạng vào nhà. Song Linh đứng dậy đón chồng. Nhìn thấy cô, Quốc Dũng ngạc nhiên:
– Đi đâu về mà đẹp vậy? A... suýt chút nữa tôi quên có người đợi gặp cô...
Biết Quốc Dũng hiểu lầm, Song Linh vội lên tiếng thanh minh.
– Em không có đi đâu hết, anh Dũng! Em ở nhà đợi anh về. Anh uống rượu với ai mà say dữ vậy?
Vừa nói Song Linh vừa bước đến đỡ chồng, nhưng Quốc Dũng hất tay cô, gắt gỏng:
– Đừng có đụng đến tôi! Cô có thương yêu gì tôi mà giả vờ đóng kịch. Tôi chán cô lắm rồi. Cô đi đi! Tôi không muốn gặp cô...
Quốc Dũng chệnh choạng bỏ vào phòng. Song Linh muốn khóc quá nhưng cố nén. Cô biết đây là giờ phút quan trọng nhất, có thể quyết định hạnh phúc hay đau khổ cho cuộc đợi của cô. Song Linh ra đóng cửa rồi vào phòng riêng. Quốc Dũng có vẻ say nhiều.Anh nằm dài trên mặt nệm, không buồn cởi vớ. Song Linh nhẹ nhàng đến bên giường lột vớ khỏi chân anh. Cô nằm xuống bên cạnh Quốc Dũng. Anh nhắm mắt, một tay gác trên trán, hơi thở nồng mũi rượu. Song Linh đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của chồng. Chợt Quốc Dũng mở mắt:
– Làm gì vậy? Cô ra ngoài đi, đừng có đến gần tôi!
Song Linh ứa nước mắt:
– Anh ghét em đến mức đó sao, anh Dũng? Em năn nỉ anh mà. Tha lỗi cho em đi. Đừng đối xử với em như vậy. Em yêu anh và cần anh, đừng xa lạ với em thế này. Em khổ lắm...
– Khổ à! Hừ! Người đau khổ là tôi chứ cô thì bên cạnh có thiếu gì đàn ông, làm sao khổ được. Đừng khóc lóc như thế. Nếu cô nghĩ rằng dùng nước mắt sẽ lung lạc được tôi thì cô đã lầm to. Con tim tôi thành sỏi đá rồi. Tôi không biết xúc động gì đâu, cô đừng phí thời gian vô ích nữa.
Nói đoạn Quốc Dũng gạt tay vợ ra và nằm xoay mặt vào tường. Song Linh không dám nói gì thêm, chỉ biết úp mặt vào gối khóc lặng lẽ. Làm gì bây giờ? Ngay cả trong cơn say Quốc Dũng cũng không thèm đụng tới cô, không lẽ nào... cô đáng khinh đến mức ấy? Song Linh buồn đến độ muốn chết cho xong. Cô rất sợ thời gian qua đi. Chỉ còn có đêm nay cô được bên anh thôi, sáng sớm mai khi anh ra phi trường có lẽ cô không được phép tiễn. Không lẽ quan hệ vợ chồng phải chấm dứt từ đêm nay sao?
Tiếng thở đều đặn của Quốc Dũng vang lên bên tai Song Linh chứng tỏ anh đã ngủ say lắm. Song Linh gạt nước mắt, nhẹ nhàng trở dậy. Cô đem chiếc valy của anh cất luôn vào tủ, khóa cẩn thận rồi giấu chìa khóa đi. Sau đó cô trở lại giường, gối đầu lên ngực anh mà ngủ, một tay cô ôm ngang người anh. Song Linh trăn trở mãi vẫn không sao chợp mắt được. Kim đồng hồ đã chỉ đúng 2h00 sáng. Song Linh lo lắng quá, không biết anh sẽ ra sân bay lúc mấy giờ?!! Quốc Dũng vẫn ngủ say. Trong giấc ngủ nhìn anh thật đẹp – Song Linh cúi xuống hôn lên khuôn mặt chồng... Cô hôn anh nồng nhiệt, say đắm. Quốc Dũng khẽ cựa mình rồi bừng tỉnh. Đôi mắt anh mở lớn đầy ngạc nhiên, Song Linh vẫn níu chặt vai anh, cô hôn lên khắp mặt Quốc Dũng, anh đưa tay đẩy cô ra nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh, môi cứ gắn chặt vào môi anh, không để anh nói lời nào cả. Quốc Dũng bực mình đẩy Song Linh té ngửa trên mặt nệm rồi ngồi dậy, đưa tay quẹt ngang môi.
– Cô làm trò gì vậy? Điên rồi hay sao?
– Em không điên đâu, anh Dũng. Em yêu anh mà...
Giọng Quốc Dũng lạnh tanh:
– Tôi cám ơn tình yêu của cô, nhưng tôi không nhận đâu, tôi sợ tình yêu như vậy lắm! Cô coi thường tôi vừa thôi Linh! Bộ cô tưởng làm như vậy tôi sẽ bị cám dỗ rồi không thể thoát khỏi cô được hả? Cô tính toán sai rồi Song Linh. Cho dù cô có làm gì cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu.
– Tại sao? Tại sao anh cứ khăng khăng muốn xa em chứ? Trong lòng anh đã có cô gái khác phải không? Thanh Phúc đến với anh nên anh muốn rũ bỏ em hả? Em đã hạ mình đến thế này anh vẫn chưa vừa lòng hay sao?
– Cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Tôi đâu cần cô hạ mình với tôi.
– Nhưng em vẫn cần anh và muốn hai đứa sống hạnh phúc. Anh đừng đi Hà Nội. Ở lại để cùng em giải quyết cho hết những vướng mắc trong lòng. Sáng nay vợ chồng mình đến gặp Bá Thông đi, ba mặt một lời nói cho rõ sự thật. Anh cứ đổ tội cho em thế này em không chịu nổi đâu.
– Cô muốn gặp hắn thì xin cứ tự nhiên, tôi không dư hơi để làm chuyện vô bổ đó. 3h00 sáng nay tôi đã phải đi rồi...
– Anh sẽ không đi đâu hết đó, anh Dũng. Em đã cất valy anh rồi và không đưa chìa khóa cho anh đâu.
Quốc Dũng nghiêm mặt:
– Tôi không đùa đâu nghe. Ai cho phép cô làm như thế? Gần đến giờ rồi. Tôi đi rửa mặt thay quần áo. Khi tôi trở ra thì cô phải để valy ở phòng khách cho tôi đấy.
Quốc Dũng đi vào phòng vệ sinh. Song Linh cảm thấy nhức buốt ở bờ vai nhưng cố gắng chịu đựng. Cô gượng dậy, chải lại mái tóc rồi lau sạch khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Khi Quốc Dũng trở ra, cô đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn ngồi bất động trên giường. Quốc Dũng chìa tay ra trước mặt cô.
– Đưa chìa khóa cho tôi!
Song Linh lắc đầu.
– Không!
– Bảo đưa đây, cô cãi hả?
– Em không giữ trong người và cũng không nói cho anh biết nơi em cất chiếc chìa khóa ấy đâu. Cho dù anh có giết chết em thì cũng không tìm thấy nó. Thà em chết, chớ em không muốn phải xa anh.
– Vậy thì cô chết đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
Dứt lời. Quốc Dũng mở ngăn kéo lấy giấy tờ, hộ chiếu. Anh dứ dứ những thứ đó trước mặt cô.
– Cô tưởng giấu valy thì có thể ngăn được tôi à? Những loại giấy tờ này mới quan trọng, tôi chỉ cần nó thôi. Còn quần áo tư trang thì... ra ngoài đó tôi mua sắm cũng được.
Nói đoạn anh xỏ chân vào giày, sửa lại chiếc cà vạt và vẫy tay chào Song Linh.
– Tạm biệt nhé. Đến giờ tôi đi rồi. Nhờ cô trông nhà giùm, hai tuần sau gặp lại...
– Anh Dũng!
Song Linh kêu lên với vẻ mặt thất thần. Cô bật dậy la lớn:
– Nếu anh thực sự muốn giết em thì cứ đi đi. Anh chỉ cần bước ra khỏi cổmg ngôi biệt thự này,em sẽ chết cho anh coi.
Dứt lời, cô hộc tốc chạy lên cầu thang, bất kể vết thương bị động đang rỉ máu... Sau một giây sửng sốt, Quốc Dũng sực tỉnh hoảng hốt chạy theo cô. Song Linh leo lên hai cầu thang lầu I và II rồi chạy thẳng lên trên sân thượng. Quốc Dũng tái mặt nhào đến níu tay cô.
– Bình tĩnh nào, Song Linh! Cô làm gì vậy?
Song Linh vừa cố vùng vẫy để thoát khỏi tay anh vừa khóc nức nở:
– Buông tay em ra đi. Đừng cản em! Em đã khổ lắm rồi, bây giờ phải xa anh em thực sự chịu đựng không nổi. Thà để em nhảy lầu chết còn hơn. Anh muốn đi thì cứ việc đi. Em chết rồi thì sẽ không còn ai làm anh chướng mắt nữa...
Quốc Dũng vẫn giữ chặt tay vợ, mặc cô vùng vẫy không ngừng. Vết thương nơi bả vai Song Linh liên tục bị chấn động, máu rỉ ra ướt cả lớp vải băng. Vừa đau vừa mệt, tâm trạng uất ức, Song Ngân đuối sức ngã khuỵu xuống... Đến lúc này Quốc Dũng mới nhìn thấy máu loang ướt vai áo Song Linh và mặt cô trắng bệch... Anh hoảng hốt bế xốc cô trên tay, miệng gọi liên tục.
– Linh à! Linh! Em sao vậy? Tỉnh lại đi, nghe anh nói không hả, Song Linh!
Song Linh không trả lời, cô ngất xỉu trong tay chồng. Quốc Dũng bồng cô chạy xuống phòng. Đặt cô lên giường xong, anh lập tức bấm điện thoại gọi bác sĩ.
– Alô... An Phú hả? Làm ơn giúp tớ đi. Cậu đến ngay nhé. Bà xã tớ bị thương ở bả vai, đã khâu rồi, băng rồi nhưng bị ra máu lại... Cổ đau lắm, bị ngất rồi... An Phú! Cậu đến liền giùm nha...
Đặt điện thoại xuống bàn, Quốc Dũng đến bên giường đưa tay sờ lên trán Song Linh. Anh phát hiện cô đang bị sốt. Anh dùng khăn nhúng nước lau mặt cho cô, trong lòng thấy hối hận vô cùng. Tại sao anh lại làm găng quá như thế? Song Linh đã xin lỗi, đã năn nỉ hết lời, cô cũng đã thú nhận tình yêu, tại sao anh cứ phải đày đọa cô như vậy? Để vợ phải hoảng loạn đau khổ như thế, anh có sung sướng gì hơn cô!!! Sự ghen tuông đã làm anh mất hết lý trí rồi hay sao? Lỡ Song Linh xảy ra chuyện gì, làm sao anh sống thiếu cô được?
Quốc Dũng ứa nước mắt. Nhìn vợ nằm bất động trên giường, tim anh nhói từng cơn. Cầm tay cô, Quốc Dũng áp lên môi mình, anh hôn lên những ngón tay nóng hổi của vợ rồi thì thầm qua màn lệ:
– Song Linh! Anh xin lỗi... Anh không có ý làm tổn thương em đâu. Anh vẫn còn yêu em, yêu nhiều lắm... nhưng chuyện em lén anh đi gặp người yêu cũ để đến nỗi bị thương tích thế này... đã làm anh nổi điên vì ghen. Anh không thể kiềm chế mình được. Anh không nghĩ là... em cũng thương anh đến mức này. Linh ơi! Tỉnh lại đi em. Em mà có bề gì anh sẽ ân hận suốt cuộc đời này đó! Nghe anh nói không? Song Linh?! Em mở mắt đi. Trả lời anh đi...
Song Linh vẫn nằm yên bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Quốc Dũng ôm lấy vợ mà khóc. Bên ngoài có tiếng xe hơi quen thuộc của An Phú, Quốc Dũng vội chạy ra. An Phú không đến một mình. Theo bên anh còn có cả Đông Hà. Quốc Dũng không để ý chuyện đó, anh chạy lại kéo tay An Phú:
– Cậu vào nhanh lên đi. Vợ tôi sốt cao lắm... Máu ở vết thương cứ chảy hoài, liệu cô ấy có làm sao không?
– Anh tránh một bên đi. Để tôi khám cho cổ rồi mới biết được nguyên nhân mà điều trị.
An Phú ngồi bên ngiường, dùng kéo cắt lớp băng vải để coi lại vết thương trên vai của Song Linh, đồng thời anh cũng cho cô cặp nhiệt kế theo dõi nhiệt độ cơ thể... sợ Quốc Dũng nóng ruột, Đông Hà kéo tay anh ra ngoài.
– Song Linh cổ bị làm sao vậy? Chập tối tôi có đến, cổ còn khỏe lắm mà. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Anh Dũng! Anh đánh cổ phải không?
Quốc Dũng lắc đầu:
– Không. Nếu có thể đánh được Song Linh thì mọi chuyện sẽ không phức tạp như thế. Anh chỉ hành hạ cổ bằng thái độ hững hờ và những lời nói tuyệt tình... những thứ đó còn khiến cổ đau hơn là bị đánh nữa... Suýt chút nữa, Song Linh chết vì anh. Cổ không muốn anh đi Hà Nội, vì sợ khi anh về, vợ chồng sẽ ly tan. Vì anh một mực đòi đi, nên Song Linh đã có ý định nhảy lầu tự tử đó...
Đông Hà bàng hoàng:
– Cổ dám làm như vậy thật sao? Quốc Dũng à... em nghĩ cổ yêu anh thật lòng đó. Lúc tối cổ khóc kể với em, cổ nói anh đã cho Thanh Phúc cơ hội, cổ không muốn mất anh nên nhờ em nghĩ cách giúp dùm... Em đã khuyên Song Linh bằng mọi giá phải giữ anh ở lại...
Quốc Dũng chép miệng:
– Thật ra... dù anh đi hay ở cũng chỉ hai tuần lễ thôi mà. Anh muốn Song Linh phải hối hận vì những ý nghĩ ngu ngốc của cổ, trong hai tuần lễ đó cổ nhất định sẽ hiểu rõ cổ cần có anh như thế nào?
– Vậy tại sao anh cứ dọa Song Linh là khi anh về sẽ tiến hành ly dị? Cổ bị sốc vì đề nghị đó, anh có biết không? Phải làm vợ hoảng loạn tinh thần như thế anh mới thỏa mãn lòng ghen hả?
Quốc Dũng đưa tay vỗ vỗ trán:
– Có lẽ anh quẫn trí mất rồi nên mới làm như vậy. Anh điên rồi phải không?
Nhìn Song Linh đau khổ vì lo sợ mất anh, anh mới cảm thấy tự ái được vuốt ve, xoa dịu.
– Vậy còn quan hệ với Thanh Phúc?
– Tụi anh có quan hệ gì đâu. Anh nhờ Thanh Phúc làm vậy để chọc tức vợ anh thôi, anh chỉ muốn Song Linh biết tâm trạng cái hạnh phúc mà mình đang có...
Đông Hà buông lời trách:
– Anh càng lúc càng quá đáng rồi Dũng ạ. Bây giờ cổ như vậy, anh vừa lòng chưa?
Quốc Dũng im lặng. Nỗi ân hận làm cho anh ray rứt lương tâm. Hồi chưa yêu Song Linh, anh luôn tỏ ra mình rộng lượng. Không ngờ khi yêu rồi, anh lại trở lên ích kỷ, mù quáng vì ghen tuông. Thật là đáng hổ thẹn! Quốc Dũng chợt hỏi Đông Hà:
– Lúc nãy anh gọi điện thoại cầm tay cho An Phú, sao lại có em đi cùng cậu ấy đến đây vậy? Hai người quen nhau như thế nào đây?
– Anh An Phú đến nhà coi bệnh cho ba em. Lúc anh gọi điện, ảnh đang đo huyết áp cho ba em đấy! Ảnh là một trong bốn bác sĩ bệnh viện tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho người già neo đơn và trẻ mồ côi do hội từ thiện vận động, cho nên em và ảnh quen biết khá thân. Mỗi lần ba em bệnh, em đều nhờ ảnh đến...
– Sức khỏe của ba em thế nào rồi? Cả tuần nay anh bận quá nên không liên lạc gì với luật sư Phương được...
– Ba em lớn tuổi rồi nên hay bị chóng mặt vậy thôi. Nghe anh gọi điện đến nhờ anh Phú điều trị chấn thương cho Song Linh, ba bảo em đi theo để lựa lợi khuyên anh đó. Ai mà ngờ... anh yêu vợ như vậy mà không chịu tha thứ sớm cho người ta. Cái ghen của anh thật là đáng sợ... Sau lần này, chắc Song Linh không bao giờ còn dám gặp người đàn ông nào khác ngoài anh...
– Em đừng nói quá lời như thế. Nếu cổ cho anh biết thì đã không có chuyện rồi. Anh chỉ giận vì cổ cố tình giấu diếm. Tánh anh xưa nay vốn rất ghét người ta gạt mình mà, nếu là vợ thì càng không thể tha thứ được.
– Vậy sao không để cô ấy chết cho rồi, còn cản làm gì chứ?
Quốc Dũng nhìn Đông Hà với vẻ mặt buồn buồn:
– Em trách anh đó à? Thật ra thì... không ai hiểu được hết nỗi khổ ở trong lòng của anh. Vì tâm trạng căng thẳng quá nên anh không thể làm khác được, chứ vợ anh sao anh lại không thương? Cổ chết rồi, anh sống với ai hả?
Đúng lúc đó. An Phú bước ra ngoài. Quốc Dũng vội lên tiếng:
– Vợ tôi thế nào rồi? Vết thương của cổ có làm sao không vậy?
An Phú trấn an bạn:
– Tất cả đã ổn rồi. Tôi đã băng bó lại và tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy. Cổ có vẻ mệt mỏi quá Dũng à. Mạch cổ yếu lắm... Ráng đừng để bà xã bị kích động nữa nha. Nói tôi nghe đi, hai người xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghe Đông Hà nói anh đang ghen với ai đó, phải không?
Quốc Dũng thở ra một hơi dài:
– Bỏ đi, đừng có nhắc tới nữa. Chỉ là hiểu lầm thôi. An Phú à, cám ơn cậu nhiều lắm!
– Mình là bạn bè mà, ơn nghĩa gì chứ. Để tôi ghi toa thuốc cho cậu mua nha. Bà xã cậu cẩn uống những thứ đó mới mau bình phục. Lúc nãy đi vội quá. Vả lại, đang ở chỗ chú Phương nên tôi không mang theo thuốc men gì. Sức khỏe của vợ cậu kém lắm...
– Tối hôm qua ở bệnh viện cũng có cho cô ấy một số thuốc, cậu xem giùm coi là thuốc gì nha...
Quốc Dũng mở ngăn kéo lấy mấy vỉ thuốc đưa cho An Phú. Xem xong, An Phú gật đầu:
– Toàn là kháng sinh thôi, có tác dụng giảm đau công hiệu lắm. Bộ cậu chưa cho cô ấy uống hay sao?
Quốc Dũng nở nụ cười ngượng ngập:
– Thật tình là... tôi không nhớ việc này.
An Phú lắc đầu:
– Chắc từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, bà xã cậu chịu đau dữ lắm. Lẽ ra là phải uống thuốc ngay. Để tôi ghi thêm thuốc bổ cho cô ấy. Trông cổ xanh xao quá, phải không? Hôm cưới hai người đẹp đôi bao nhiêu, bây giờ... người nào người nấy nhìn phát chán. Ghen nhau dữ lắm à?
Quốc Dũng bối rối tránh cái nhìn châm chọc của bạn thân. Đông Hà khều nhẹ An Phú:
– Đừng nên nói như thế chứ anh. Có yêu thì mới ghen, mình nên chúc họ yêu nhau hơn và hạnh phúc hơn mới phải...
An Phú gật đầu:
– Ừ! Xin lỗi nghe Quốc Dũng. Tôi vui miệng nói đùa thôi, cậu đừng buồn nhé.
– Có gì đâu. Tôi hiểu được mà.
Đông Hà lại nhắc nhớ An Phú:
– Chúng mình về thôi anh! Đã bốn giờ sáng rồi còn gì. Anh Dũng cần phải nghỉ ngơi chứ.
– Ừ. Em nói cũng phải. Vả lại, anh cũng cần ghé lại xem chú Phương có ngủ được ngon giấc không nữa. Thôi chúng tôi về nghe!
Quốc Dũng tiễn hai người ra tận cổng. Lúc Đông Hà mở cửa xe chui vào. Quốc Dũng kéo vai áo An Phú khẽ hỏi:
– Sao cậu thân với Đông Hà quá vậy? Không lẽ hai người...
An Phú cười:
– Tụi mình hợp nhau lắm Dũng ạ. Có lẽ mình sẽ đăng ký gọi luật sư Phương là...”ba” thôi.
– Thật vậy à? Vậy tôi chúc mừng cậu đó nha. Đông Hà là một cô gái tốt...
– Điều này dĩ nhiên tôi biết rõ hơn cậu rồi. Chúng tôi cùng chung ý tưởng mà, cậu quên sao hả? Thôi, chào nhé! Cậu vào lo săn sóc vợ đi.
– Ừ. Tạm biệt nghe. Khi nào quyết định cưới, nhớ cho tôi hay trước vài tháng đó. Tôi sẽ tặng hai người một căn nhà...
– Thật vậy sao? Nghe cậu nói tôi muốn cưới gấp quá...
An Phú cười cười rồi ngồi vào tay lái. Đợi xe chạy rồi, Quốc Dũng mới khóa cổng vào nhà. Trong thâm tâm anh thầm nghĩ “Đông Hà tuy không được đẹp về tướng mạo nhưng nhờ có tâm hồn thanh cao, nhân cách đáng quý nên cổ vẫn tìm được người đồng hành trên vạn nẻo đời. Còn Song Linh vợ của mình, vừa xinh đẹp lại vừa nhân hậu, vậy mà mình vì sự ghen tuông nhỏ mọn đã làm cô ấy dở sống dở chết như thế này, liệu mình có còn là đàn ông không? Chồng gì mà ích kỷ như thế? Cho dù cô ấy có phạm phải sai lầm lớn lao đến mấy, nhưng vì yêu, mình có thể tha thứ được mà. Vậy mà mình đã không làm như thế. Không lẽ khi quá yêu một người thì mình trở nên mù quáng đến mất hết lý trí vậy sao? Nhất định phải sửa chữa sai lầm. Phải làm sao cho cuộc hôn nhân này càng hạnh phúc hơn mới đuợc...”.
Song Linh ngủ một giấc thật dài cho đến hơn mười giờ sáng cô mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô đã thót tim vì nhận ra mình đang nằm một mình trong căn phòng vắng lặng. Quốc Dũng đi rồi sao? Cảm giác hoảng sợ lại ập đến trong tâm trí Song Linh, cô tung chăn ngồi dậy...
– Anh Dũng ơi! Anh Dũng...
Song Linh tuột xuống giường, đi chân trần ra phòng ngoài. Căn biệt thự không một bong người. Nhìn đồng hồ, thấy đã mười giờ mười, Song Linh ngồi phệt xuống nền gạch với cõi lòng tê tái. Thế là hết! Anh ấy đã đi rồi. Mình đã không thể cản được ảnh... Hạnh phúc cuộc đời mình... chỉ ngắn ngủi có ngần này thôi sao?
Quốc Dũng từ lầu trên đi xuống, thấy Song Linh ngồi dưới sàn nhà, anh hốt hoảng chạy như bay đến bên cô.
– Song Linh. Em thức rồi à? Sao không ở trong phòng mà ra ngồi đây vậy?
Song Linh quay lại. Gương mặt cô ràn rụa nước mắt. Có phải cô đang nằm mơ không? Quốc Dũng vẫn còn ở nhà ư? Anh không bỏ đi như đã nói hay sao? Thật không thể tin được...
Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Song Linh, Quốc Dũng không thể cầm lòng được, anh vòng tay ôm chặt lấy cô. Song Linh tựa đầu vào vai anh nghẹn ngào:
– Em không nằm mơ chứ, anh Dũng? Anh đã bằng lòng ở lại với em sao? Anh tha thứ cho em rồi hả?
Quốc Dũng hôn lên sóng mắt vợ:
– Linh ơi, em đừng khóc! Em cứ thế này anh đau lòng lắm, biết không em? Anh không giận em nữa đâu Linh. Những chuyện không vui đó... bỏ hết đi em nhé. Chúng ta sẽ coi đó là một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ có thật...
– Anh Dũng! Cám ơn anh đã tha thứ cho em... Được nghe anh nói những lời này, cho dù có chết em cũng thấy mãn nguyện...
Quốc Dũng vuốt tóc vợ:
– Đừng có nói tầm bậy. Em chết đi thì anh sống với ai? Đêm qua làm anh sợ hết hồn. Mới thử có chút xíu em làm gì như phát điên lên vậy?
Song Linh nhìn sững chồng:
Nói xong Quốc Dũng gác máy. Coi như không hề có Song Linh bên cạnh, anh đi thẳng vào phòng Song Linh níu tay anh:
– Anh Dũng à...
Quốc Dũng nhăn nhó:
– Chuyện gì nữa?
– Anh... anh và Thanh Phúc... đã... đã trở nên thân mật rồi sao? Sao cổ đòi đến tiễn anh vậy?
– Vậy thì sao? Cô thắc mắc cái gì? Thanh Phúc biết tôi sắp ly hôn, nên cổ không hề ngại trong chuyện trở lại tình cảm cũ...
– Nhưng em đâu có đồng ý ly hôn. Vả lại, anh cũng đâu có thích cô đây.
– Bây giờ thì tôi đã biết mình sai. Ở đời có những chuyện không do mình quyết định. Nhưng thôi, cô cũng đừng bận tâm đến chuyện này. Có thời gian thì cô nên nghĩ tới những gì cần phải nói với Bá Thông khi gặp lại. Thôi, cô đi ngủ đi.
Dứt lời, Quốc Dũng trở vào phòng thu xếp hành lý. Lát sau anh đi tắm và thay âu phục chuẩn bị ra ngoài. Thấy anh xỏ chân mang giày, Song Linh hỏi:
– Anh định đâu vậy? 7h00 tối rồi mà.
– Tôi có hẹn uống cà phê với bạn.
– Anh cho em theo với, được không?
Quốc Dũng lắc đầu:
– Cô ngủ đi, theo tôi làm gì. Tôi không muốn cô ở bên cạnh tôi nữa, từ bây giờ và mãi mãi, hiểu không?
– Hả?
Song Linh há hốc mồm. Thật không thể tin được những gì vừa nghe. Quốc Dũng bỏ cô ư? Không đâu... Anh không thể làm như thế được. Không để ý đến sự kinh ngạc của Song Linh, Quốc Dũng dửa lại cà vạt nơi cổ áo rồi bỏ ra ngoài. Song Linh chạy theo anh nhưng anh đã lên xe vọt đi, để lại cô với cảm giác bẽ bàng đau đớn. Anh dứt khoát như vậy thật sao? Cô đã biết lỗi rồi, sao anh còn làm găng đến mức ấy? Hay là... lòng anh đã đổi thay? Song Linh chợt nghĩ đến Thanh Phúc. Phải rồi! Quốc Dũng đã tỏ ra thân mật với cô ta, và công khai thừa nhận trước mặt cô điều đó. Anh cũng biết trước đây Thanh Phúc từng thương thầm trộm nhớ mình nên bây giờ cố tình cho cô ta cơ hội hay sao? “ Không! Mình không thể để chuyện đó xảy ra. Mình không thể mất người chồng này được ”. Song Linh mím chặt môi. Làm sao bây giờ? Phải nghĩ cách giữ Quốc Dũng lại. Nếu ngày mai anh đi... thì hai tuần nữa mình sẽ phải ký vào tờ đơn ly hôn. Không thể như vậy được...
–Thử? Tức là...tức là anh không có định bỏ rơi em sao hả? Anh...
Quốc Dũng ôm vợ vào lòng, anh vuốt nhẹ khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bằng cử chỉ vô cùng âu yếm.
–Anh ghen nên mới nói thế thôi, chứ làm sao anh bỏ được người đàn bà mà anh yêu nhất?
Song Linh ngước nhìn chồng:
–Anh yêu em thật hả?
Quốc Dũng bẹo má cô:
–Hỏi như vậy không sợ anh giận à? Em là vợ anh mà. Chúng ta đã trao nhau cả cuộc đời cho nhau, anh không yêu em thì yêu ai đây chứ? Biết được em yêu anh và dám chết vì anh, thật sự là...anh rất xúc động...có muốn giận lâu hơn cũng không được nữa rồị.. Em mà có bề gì chắc anh cũng không muốn sống nữạ..
–Anh Dũng
–Hở. Gì em?
–Nếu em không khóc lóc can ngăn, thì anh có đi Hà Nội thật không hả?
–Đi chứ! Công việc mà em. Nhưng chỉ xa nhau hai tuần cũng đủ nhớ lắm rồi, anh đâu có can đảm ly dị để mất em mãi mãị..
–Vậy mà anh nói y như thiệt, làm em sợ điếng hồn. Em nói thiệt. em thà chết chứ không ly dị. Em không nhường lại người chồng này cho ai đâụ
Quốc Dũng khẻ cười:
–Thương anh dữ vậy saỏ Vậy mà dám giấu anh đi lo cho người đàn ông khác, chọc cho anh ghen lên thì đúng là em chán sống rồị..
–Tại anh nghi ngờ tình yêu của em thôi, chứ em là người biết đạo lý, đâu có ăn ở hai lòng được.
–Thôi bỏ đị..Đã thống nhất với nhau là không nhắc lại chuyện đó nữả Quên hết đi em?
–Đồng ý. Nhưng em còn một chuyện muốn anh chấp thuận.
–Chuyện gì vậỷ
–Em muốn biết tình trạng của Bá Thông sau cơn kích động đó. Dù anh ấy sống hay chết, em cũng muốn biết được sự thật nàỵ Anh đồng ý với em không?
Quốc Dũng im lặng, vẻ mặt đăm chiêụ Thật ra tối hôm qua sau khi rời khỏi nhà, anh đã đến bệnh viện tìm Bá Thông. Với tâm trang giận dữ. Quốc Dũng muốn đích thân đi gặp tình địch, xem anh ta là người như thế nào mà lại can đảm giành hạnh phúc với anh, lại còn gây thương tích cho vợ anh như vậỵ
Nhưng khi anh đến đó thì được biết Bá Thông vẫn còn chưa tỉnh, đang được bác sĩ theo dõi trong phòng hồi sức. Bác sĩ trực tiếp giải phẫu cho Bá Thông nói với Quốc Dũng rằng các vết dao do anh ta tự đâm hầu hết đều ở phần mềm, nhưng có một nhát làm hỏi phổi nên phải làm phẫu thuật. Tuy nhiên bệnh nhân cũng đã vượt qua cơn nguy hiểm, chỉ cần điều trị khoảng nửa tháng thì sẽ bình phục thôị Quốc Dũng cũng đã gặp chú thím của Bá Thông ở bệnh viện. Họ tỏ ra căm phẫn Song Linh nên đã nặng lời xúc phạm cộ Vì vậy mà Quốc Dũng tức giận, một mình vào quán rươụ. Bây giờ Song Linh lại hỏi thăm anh chàng đó. Quốc Dũng không biết mình nên nói ra không hay là để tự cô đến đó? Có lẽ đây là thyử thách cuối cùng. Nếu như anh có đủ tự tin thì nên để vợ mình thực hiện ý muốn đó mới phảị..
Sau một lúc phân vân. Quốc Dũng gật đầu:
–Anh đồng ý mai em đến đó đị
–Không, em đi chung với anh. Nếu anh ủng hộ em thì hai đứa cùng đị Còn không thì em ở lại nhà, một mình anh đến hỏi thăm cũng được...
Thấy Song Linh thật tình như vậỵ Quốc Dũng cũng không muố giấu cộ Kéo vợ nép vào ngực mình, anh dịu dàng:
–Nếu anh nói cho biết rằng Bá Thông tuy vẫn còn điều trị ở bệnh viện nhưng đã qua được cơn nguy hiểm, em có tin không?
Sonh Linh ngạc nhiên:
–Làm sao anh biết?
–Anh đã trở lại đó tối qua, và đã gặp chú thím của cậu ấỵ..
Nói đoạn Quốc Dũng kể lại mọi chi tiết với vợ đồng thời cũng chú ý theo dõi điễn biến trên nét mặt cộ.. Song Linh chép miệng:
– Như vậy là tốt rồị Em cũng chỉ cần biết bao nhiêu đó.
–Nếu như Bá Thông chết?
–Thì em xin phép anh đến đốt cho vong hồn anh ấy một nén hương. Dù sao, em cũng vẫn là người có lỗị Bây giờ biết được ảnh vô sự, em cũng mừng. Em sẽ không gặp lại ảnh nữạ Vết thương nào rồi cũng sẽ qua đi, nhưng vết thương lòng mà em gây ra cho anh ấy sẽ không thể làng lặn được. Chỉ mong rằng...Bá Thông có thể hiểu và thông cảm cho em.
–Em không có lỗi gì đâụ Đừng có tự dằn vặt mình nữạ Em cứ như thế này thì...sống với anh, em cũng không thấy hạnh phúc đâụ..
Song Linh choàng tay ôm ngang lưng Quốc Dũng:
–Không. Em hạnh phúc lắm chứ. Em có một người chồng độ lượng và yêu thương em như vầy, thực sự em không còn mong muốn gì hơn. Quốc Dũng ơi! Em yêu anh lắm...
–Anh cũng yêu em và cần em hơn bất cứ cái gì khác trên đờị Anh đã hai lần bỏ chuyến đi vì em đó. Thử hỏi có tình yêu nào lớn lao và sâu đậm hơn thế nữa không em?
–Anh Dũng!
–Song Linh!
Quốc Dũng cúi xuống tìm môi cộ Những nụ hôm âu yếm đã xoá hết giận hờn, cuốn trôi mọi nghi ngờ ghen tuông và họ lại bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc.
Đăng Khoa ngồi một mình trong bar rượu, uống hết ly này sang ly khác mà vẫn chưa có cảm giác saỵ Anh vẫn còn tỉnh táo để nhận ra những cay đắng của đời, để đau với nỗi mất mát lớn lao trong tình yêu không gì bù đắp được. Cuộc chia tay vừa rồi với Yến Vy đã làm cho anh mất tất cả những gì đang có, cả tiền bạc và công danh...Bây giờ thành một kẻ trắng tay nhưng Đăng Khoa không thấy tiếc. Ít ra anh cũng được sống thật với lòng mình. Anh không thể cưới người không yêu, dù đã bị ràng buộc vì trách nhiệm. Anh và Yến Vy hoàn toàn không hợp nhau, Cô ta sống tính toán một cách thực dụng, giàu bằng thủ đọan tinh vị Làm việc chung với anh em cô, Đăng Khoa đã không thể chấp nhận được điều đó. Nhất là khi anh biết Yến Vy có dự phần vào việc phá hoại hợp đồng bên công ty Phương Nam. Ngành của anh trai cô là kinnh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, nhưng mặc khác Yến Vy lại công tác tích cực với công ty đối nghịch của Phương Nam, làm tư vấn cho họ tranh giành hợp đồng với Quốc Dũng để hưởng lợị Vì chuyện này giữa anh và Yến Vy đã xảy ra một trận cãi vả lớn. Cuối cùng, không thể chịu đựng được, Đăng Khoa đã tuyên bố hủy hôn, Lập tức anh bi cắt hợp đồng và rời khỏi công ty với hai bàn tay trắng. Với những tính toán thực dụng, anh em của Yến Vy đã không thể cho Đăng Khoa có cơ hội để làm. Họ chận hết những đường đi của anh...Đăng Khoa nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch với nỗi lòng cay đắng. Đáng đời cho anh! Một thằng đàn ông chẳng ra gì! Vì lòng dạ hẹp hòi, anh đã đánh mất tình yêu và hạnh phúc. Khi Đăng Khoa nhận ra rằng khó ai có thể thay thế được Song Linh trong trái tim anh thì đã muộn mất rồị Anh đã mất cô, mãi mãi và mãi mãị..Trên đời này, làm gì có một Song Linh thứ hai để cho anh có cơ hội tìm lại tình yêụ..Đó là nỗi đau lớn nhất mà Đăng Khoa đang chịu đưng trong muôn vàn hối tiếc...
Đăng Khoa khẽ lắc đầu tự cười mình rồi lại rót rượu ra lỵ Một bàn tay giữ ly rượu lại rồi giọng nói của người bạn thân vang lên bên tai anh:
–Cậu ở đây mà tớ tìm kiếm khắp nơi không gặp. Sao lại ngồi uống rượu một mình? Tại sao không rủ tớ cùng đỉ
Đăng Khoa ngẩng mặt lên. Quốc Dũng đang đứng bên cạnh anh với nụ cười thân thiện. Đăng Khoa nhếch môi, giọng lạnh tanh:
–Cậu đến đây làm gì? Muốn tận mắt chứng kiến sự thất bại của tớ để cười ngạo hả? Vậy thì cậu cười đi! Cười cho thoải mái vào! Cái thằng phản bội này bây giờ nó tàn tạ như thế đấy!
–Đăng khoa! Sao cậu lại nói vậỷ Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, lẽ nào cậu không hiểu tớ saỏ
–Vậy bây giờ tới đây làm gì? An ủi kẻ thất bại đáng thương này hả? Dep sự thương hại của cậu qua một bên đị Tớ cóc cần!
–Khoa à đừng như thế nữạ Tớ không hề có ý nghĩ thương hại cậu đâụ Tớ tìm cậu với tất cả sự chân thành của một người bạn. Chuyện của cậu Thanh Phúc đã kể hết với tớ rồị Cậu làm vậy là đúng! Tớ đứng về phía cậu, không phải vì cậu bênh vực, bảo vệ quyền lợi trong công ty Phương Nam, mà là vì cậu có những suy nghĩ đúng. Yến Vy không thích hợp làm bạn đời của cậu đâụ Kết hôn với một người luôn đối nghịch với mình, cậu sẽ không thể có hạnh phúc. Đừng nên sống dối lòng như vậy Khoa à...Cậu không hề yêu thương Yến Vy, vậy thì đừng nên để cô ấy ràng buộc...
Đăng Khoa thở dài:
–Tất cả là do tớ. Trong một lần say rượu, tớ đã ăn nằm với cô tạ Vì vậy tớ muốn gánh trách nhiệm, mà không, nói chính xác là buộc phải làm như thế để trở thành tay chân thân tín của Nhất Quân. Nhưng rồi càng lúc tớ càng nhận ra mình đi sai đường, muốn quay lại nhưng không được. Quốc Dũng! Cậu khinh tớ lắm phải không?
Quốc Dũng lắc đầu:
–Tớ không hề có ý nghĩ đó. Cho dù cậu đi đâu làm gì, cậu vẫn là bạn tớ Khoa ạ. Bây giờ...cậu chưa có việc làm, thôi thì đến công ty giúp tớ nhé. Tớ đang cần một người trợ lý giỏi như cậu đó Khoạ
–Không! Cậu đừng mỉa mai tớ. Mặt mũi nào mà quay về đó nữa, một khi tớ đã phụ lòng cậu để ra đị Cám ơn lòng tốt của cậu đó Dũng. Cậu luôn luôn tìm cách nâng đỡ tớ, nhưng tớ không thể chấp nhận đâụ Tớ thấy xấu hổ lắm.
–Mình là bạn bè mà, có gì phải xấu hổ chứ Khoạ Chuyện thay đổi nơi làm việc là chuyện thường gặp ở các nhân viên giỏi, bởi vì họ luôn luôn có yêu cầu cao hơn, Tớ không trách cậu đâụ Hiện giờ, công ty tớ vẫn đang cần những tài năng trẻ. Cậu đừng mặc cảm thế! Nếu như cậu từ chối, tớ sẽ buồn lắm đó! Đăng Khoa ngượng ngùng nhìn Quốc Dũng:
–Cậu không giận tớ thật saỏ
Quốc Dũng bắt tay bạn với nụ cười vị tha:
–Không bao giờ. Mất một người ban cộng tác đắc lực như cậu, tớ tiếc lắm. Dạo sau nàỵ..công ty có qúa nhiều đối thủ cạnh tranh nên đã gặp khó khăn, và cũng có lúc đã thất bạị Bây giờ tớ sẽ rà soát lại toàn bộ sư việc, nhất định đưa sản phẩm công ty thành loại hàng hóa không có đối thủ nào cạnh tranh nổi trên thị trường thương mạị Bắt đầu từ tháng này, bà xã tớ cũng sẽ nhận việc ở công tỵ Cô ấy phụ trách phòng nhân sự. Nếu cậu chịu quay về cộng tác, tớ tin chắc rằng chúng ta sẽ thành công...
Đăng Khoa gục đầu vào đôi tay suy tự Anh không muốn gặp lại Song Linh vì cảm thấy xấu hổ với cô ấỵ Nhưng anh cũng rất muốn được làm cùng với Dũng. Đây mới đúng là ngườibạn tốt nhất của anh. Vả lại, ngoài công ty Phương Nam. Đăng Khoa khó xin việc chỗ khác, vì yêu cầu của anh về mức lương khá caọ Đăng Khoa hỏi thăm bạn về cuộc sống riêng:
–Vợ chồng cậu sống hạnh phúc chứ? Nghe nói có thời gian...hai người cũng lục đục phải không?
– Ừ! Lúc đó vì chưa hiểu nhau lắm, nhưng bây giờ sóng lặng gío yên rồị Cuộc sống vợ chồng tớ rất tốt:
Đăng Khoa bâng khuâng:
–Không biết Song Linh còn oán hận tớ không. Thú thật...tớ xấu hổ đến mức không dám gặp mặt cổ...
–Không đâu Khoa ơi! Song Linh quên hết chuyện cũ rồị Trước lúc đến đây, mình đã bàn bạc với cô ấy và cổ tất tán thành việc đó cậu về công ty đó. Song Linh cũng biết cậu vừa hủy hôn với Yến Vỵ Cổ cho rằng cậu làm như thế là sáng suốt.
–Thôi đừng cười tớ nữa! Tớ cũng phải trả gía cho sự ngốc nghếch ấy rồị Thế này nha: Nếu cậu chịu ở lại uống hết chai rượu này với tớ, thì tớ hứa sẽ làm việc lại cho văn phòng công ty Hóa Mỹ Phẩm Phương Nam.
–OK! Cậu hứa rồi đấy nhé! Quân tử nhất ngôn.
Quốc Dũng ở lại với Đăng Khoạ Hai người kêu thêm một đĩa chả, thịt nguội để uống hết chai XO mà Đăng Khoa vừa gọị Đến bây giờ, Đăng Khoa mới thấm thía hết những đen bạc cuộc đời, anh ân hận vì đã quay lưng lại với những người thân thương. Với Quốc Dũng thì anh còn cơ hội hàn gắn lại tình bạn, nhưng với Song Linh thì...anh đã mất cô mãi mãi rồị Nổi đau thầm kín này, anh sẽ chôn vào tận đáy lòng. Quốc Dũng tốt gấp mấy lần anh. Quốc Dũng rất xứng đáng hưởng hạnh phúc. Còn anh chắc phải sống cô độc một thời gian để nhìn lại chính mình. Định mệnh đã mang lại tình yêu và hạnh phúc cho anh, nhưng anh không biết trân trọng và giữ gìn, bây giờ thì tất cả hết rồị Tất cả đã bay xa khỏi tầm taỵ Chỉ còn lại tình bạn của Quốc Dũng, lần này anh cũng sẽ gìn giữ và trân trọng..
Đoạn Kết
Nghe tiếng chuông cửa, Song Linh chạy vội rạ Cô ngạc nhiên khi trông thấy Hùng Danh.
–Ủa! Cậu Út! Cậu lên thăm cháu hả? Không có bà ngoại đi cùng saỏ
Hùng Danh lắc đầu:
–Ngoại cháu đang trông coi vườn cho lái vào hái qủa, đâu có rảnh mà lên đâỵ Hôm nay cậu đưa một vị khách đến thăm hai vợ chồng cháu đó...Cháu nhìn xem ai đến đây nàỵ..
Dứt lời, Hùng Danh kéo tay người đàn ông đang đứng khuất sau giàn thiên lý ra trước mặt Song Linh. Cô thảnh thốt kêu lên
–Bá Thông!
Bá Thông bỏ cặp kính ra khỏi mắt nhìn cô với nụ cười buồn:
–Phải anh đây! Em mở cửa cho anh vào chứ...
Song Linh bất giác lùi lại phía sau, khuôn mặt cô lộ vẻ bối rốị..Thấy thái độ của cô như vậy, Bá Thông cúi mặt khẽ buông tiếng thở dàị Hùng Danh
–Mưa à, mở của đi cháu! Bá Thông đến gặp vợ chồng cháu để xin lỗi chứ không có ý gì đâụ Cậu ấy đã đăng ký vé máy bay về Úc. Hai giờ chiều nay Bá Thông lên máy bay rồị..
Nghe cậu Út nói vậy, Song Linh mới bình tĩnh đưa ta kéo chốt cổng. Hùng Danh đưa Bá Thông vào nhà, trên tay Bá Thông cầm một gói qùa nhỏ. Ba người vào đến bậc tam cấp thì Quốc Dũng cũng từ nhà đi rạ Hùng Danh nói nhỏ bên tai Bá Thông:
–Cậu đó là Quốc Dũng, chồng của Song Linh đó.
Bá Thông đưa mắt nhìn người vừa được giới thiệụ Anh không ngờ chồng Song Linh lại đẹp trai đến thế. Tổng giám đốc của một công ty lớn mà còn trẻ vậy saỏ
Nghe đến tên mình, Bá Thông tự giới thiệu luôn:
–Tôi là Bá Thông, chắc Song Linh có nói với anh về tôi, một thằng đàn ông xử xự chẳng ra gì,để khiến gia đình anh khiến chút nữa tan nát. Hôm nay tôi đến để tạ lỗi với hai người trước khi lên máy bay về Úc. Hy vọng là anh không đuổi tôi ra khỏi nhà vì chuyện tôi đã gây ra cho Song Linh...
Quốc Dũng nhìn Bá Thông một lúc rồi nói:
–Anh vào nhà đi! Cậu Út! Con mời cậu...Song Linh à, làm nước đi em...
–Dạ...
Ba người đàn ông ngồi bên nhau trong phòng khách. Song Linh mang khay nước gồm bốn ly cam vắt lên mời, rồi cô ngồi ngay bên cạnh Quốc Dũng. Quốc Dũng chủ động hỏi thăm Bá Thông:
–Anh đã khoẻ hẳn rồi chứ?
–Cám ơn anh. Tôi bình phục hẳn rồi, cho nên mới tính đến chuyện về Úc. Tôi nghe bạn tôi nói anh có đến bệnh viện phải không?
–Ừ! Tôi đến để hỏi anh vì sao phải làm như vậỷ Nhưng bác sĩ nói anh chưa tỉnh, nên tôi đành bỏ quạ Bây giờ anh đến đây thì tốt rồị Có gì vướng mắc, có gì không hài lòng chúng ta cùng ngồi lại nói cho rõ...
Bá Thông đang hai tay vào nhau, nét mặt có vẻ ngượng:
–Tôi đã thông suốt rồi anh ạ, không còn gì vướng mắc nữa đâụ Tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình xử sự như một kẻ vô học. Có lẽ... thần kinh căng thẳng qúc làm tôi phát điên. Lẽ ra tôi nên tìm hiểu cuộc sống của Song Linh như thế nào mới phải, Song Linh à, anh thành thật xin lỗi em vì chuyện đáng tiếc vừa quạ Em đã xử sự tốt biết bao, vậy mà anh lại qúa cố chấp và ích kỷ.
Song Linh cười hiền từ:
–Chuyện qua rồi, đừng nên nhớ đến nữa, anh Thông. Hãy coi đó chỉ là cơn ác mộng. Thấy anh bình phục như vậy, em rất yên tâm. Anh thông hiểu mọi chuyện...em lại càng mừng hơn nữạ
Bá Thông đặt gói qùa nhỏ lên bàn:
–Chút qùa mọn gởi tặng hai người, coi như là thành ý của tôị Anh Dũng! Anh có thể tha thức cho kẻ thất bại thảm hại như tôi chứ?
Quốc Dũng trầm giọng:
–Anh không nên nói thế! Thật ra thì... tôi không đồng ý việc anh dùng cái chết để giải quyết vấn đề, nhưng tôi ngưỡng mộ anh vì sự chung thủy với tình yêụ Anh có thể rúc ra được bài học kinh nghiệm từ mối tình tan vỡ nàỵ..mai kia khi yêu ai, anh đừng để mất nữạ..Đừng đầu hàng số phận, cũng đừng lùi bước trước khó khăn. Tôi tin rằng anh sẽ tìm thấy lại tình yêu và hạnh phúc.
–Cảm ơn lời khuyên tốt đẹp của anh. Anh đúng là người có cá tính mạnh mẽ. Biết Song Linh có được người chồng như thế tôi cũng vui lòng. Hai người chịu tha lỗi cho tôi, tôi mới thấy cõi lòng thanh thản để ra đị
–Dù gì anh cũng tới đây rồi, thôi thì ở lại dùng cơm với vợ chồng tôi và cậu Út nhé?
–Tôi xin lỗị Tôi có hẹn ăn bữa cơm chia tay với chú thím và người bạn thân ở nhà hàng. Mục đích tôi đến đây chỉ muố tận mắt nhìn hạnh phúc của Song Linh và nói lời xin lỗi với cô ấỵ..cả với anh nữạ Bây giờ tôi xin phép ra về.
–Vậy à? Để tôi tiễn anh nhé.
–Không cần đâụ Hai người không đẹm lòng oán hận tôi, lại đối xử với tôi ân cần như vậy tôi cảm thấy mãn nghuyện lắm rồị Tạm biệt nhé...Tôi phải về thôị
Dứt lời, Bá Thông đứng lên, đi khập khiễng ra xẹ Chiếc Taxi đã đợi anh sẵn ngoài đầu đường, chỉ có Hùng Danh là ở lạị Vợ chồng Quốc Dũng vẫy tay chào Bá Thông. Hùng Danh đứng lên lẩm bẩm:
–Tình cảm của con người thật phức tạp. Yêu và hận chỉ cách nhau một bước mà thôị Ở trên đời này, nếu không có tình yêu thì có lẽ không có những đau khổ...
Quốc Dũng nghe vậy mỉm cười:
–Nhưng cuộc sống không có tình yêu thì đâu có thú vị nữa hả cậủ Cậu không nghe nhà thơ nói hay sao:
Có gì đẹp trên đời hơn thế.
Người yêu người - sống để yêu nhaụ
Song Linh nguýt chồng:
–Trời đất ơi, hôm nay anh bày đặt \"xổ thơ\" với cậu út đó hả?
Hùng Danh so vai:
–Nói về thơ ca ngợi tình yêu, Quốc Dũng sao biết nhiều bằng cậủ Muốn nghe hôn, cậu đọc cho mà nghẹ
Rồi Hùng Danh cao hứng đọc một lèo:
Chiều nay ngồi ngắm lá vàng rơi
Lòng bỗng xôn xao nhớ một ngườị..
Đọc dứt bài thơ, Hùng Danh lững thững bước ra vườn hoa, nét mặt buồn vời vợị Song Linh nói nhỏ vài tai chồng:
–Chắc cậu lại nhớ đến người yêu đã chết. Cậu cũng là người đàn ông si tình và chung thủy đó anh...
Quốc Dũng kéo vợ vào lòng, thì thầm bên tai cô:
–Chồng của em cũng là người chung thủỵ Tình đầu là tình cuối, suốt cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôị..
Song Linh sung sướng bá cổ chồng. Hai người trao nhau những nụ hôn say đắm. Bên ngoài trời lất phất hạt mưa, cơn gió nhẹ thoáng qua làm những sợi tóc mềm mại của Song Linh bay phất phơ rồi vướng lại trên môi Quốc Dũng. Sợi tơ lòng đã buộc chặt họ vào nhau, mãi mãi sẻ không rời xa nữa..
HẾT

Xem Tiếp: ----